Phần 1
Ta vốn dĩ là một phong thần là người cai quản những ngọn gió. Đã từng có một thời gian ta bảo vệ một ngôi làng nhỏ ven biển. Nhưng rồi mọi người trong làng dần chuyển đi cuối cùng chỉ còn lại một mình ta. Ta cô độc tại đó. Chỉ có gió làm bạn và Ryuu làm bạn với ta. Nhưng gió và Ryuu cũng không thể làm tan đi nỗi cô đơn đó. Đã hàng trăm năm ta vẫn chỉ có một mình, lúc nào cũng vậy. Cho tới một ngày...ta gặp được người đó
“Đây là đâu?” Ta tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Xung quanh chỉ là cỏ hoang cao vượt đầu người và trước mắt là một bãi biển xanh rất đẹp nhưng ta không hiểu sao quang cảnh đó chỉ khiến ta cảm thấy rất cô độc và lạnh lẽo. Hoảng loạn, ta với lấy thanh đao của mình và tự nhủ thầm mình nên bình tĩnh lại. Trong lòng ta rối bời, ta không hiểu vì sao ta lại ở đây, một nơi hoang vu lạnh lẽo đến vậy. Chợt một giọt nước rơi xuống. Trời mưa to rồi. Xui xẻo thật chứ. Ta vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa. Ta mải miết chạy. Trước mắt ta là một ngôi đền cổ nhưng rất bụi và cũ nát. Có lẽ nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Thôi kệ đi có chỗ trú là tốt rồi. Ta chạy vào đền trú. Quần áo ta đã ướt hết rồi và hiện tại ta chẳng có gì để thay cả. Thiệt tình, xui gì mà xui dữ vậy chứ. Xem ra ta phải mặc đồ ướt và đợi nó khô thôi chứ không thể khỏa thân được. Dù sao đi nữa đây cũng là một ngôi đền và khỏa thân trong đền thì... Ta quan sát ngôi đền. Ngôi đền khá rộng. Phía sau ta là một bức tượng có lẽ là một vị thần nào đó cùng với một con rồng. Ở đó còn có rất nhiều lồng đèn giấy kì quái. Dù cho gió lớn cỡ nào những ngọn nến trong đó vẫn không tắt. Bất chợt một ngọn gió lớn thổi tới. Ẩn trong ngọn gió là một bóng người. Khi gió dừng cũng là lúc người đó xuất hiện. Đó là một chàng trai trẻ tuổi có lẽ chỉ ngoài hai mươi thôi. Người đó có mái tóc màu hồng che một bên mắt. Vận một bộ đồ kì lạ màu trắng ngoài khoác một chiếc áo xanh lam tựa như bầu trời, hai tay quấn băng từ cẳng tay tới mu bàn tay.
“Ngươi là ai?” Người đó cất giọng. Giọng nói của người đó trầm, ấm và rất dịu dàng tựa hồ như tiếng gió mùa thu nhẹ thổi
Đã lâu lắm rồi mới có người ghé thăm ngôi đền của ta. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Ta cũng không nhớ nữa. Kể từ khi dân làng bỏ đi cũng không còn ai tới đây nữa. Vậy mà hôm nay lại có người tới. Nhất là trong ngày mưa to gió lớn như thế này. Đặc biệt hơn vị khách không mời đó lại là một cô gái nữa chứ. Cô gái ấy còn rất trẻ. Mái tóc đen tuyền cột gọn gàng, đôi mắt to tròn có màu vàng kim rất đẹp, lông mi cong, dài. Làn da trắng hồng. Nàng mặc áo màu trắng, váy ngắn màu đen nhưng vì nước mưa nên trang phục của nàng dính vào cơ thể làm nổi bật dáng hình nàng. Ta thật sự không muốn để ý. Chỉ là...nó đập vào mắt ta mà thôi. Ngạc nhiên, ta cất tiếng hỏi nàng là ai. Nàng trầm lặng nhìn ta khiến ta rất ngạc nhiên. Làm gì có ai không sợ khi nhìn thấy một người xuất hiện từ cơn gió cơ chứ. Nhưng đó chỉ là thoáng chốc. Nàng nói với ta tên của nàng. Giọng nàng không giống như giọng của bất cứ nữ nhân nào mà ta từng nghe. Giọng nàng dịu dàng, trong veo, nhỏ nhẹ nhưng vẫn có chút gì đó băng lãnh, cô độc không giống những nữ nhân trong làng có giọng khàn, to do ở biển.
“Ta...là Youtouchi. Ngươi là ai?” Nàng ấy trả lời ta. Youtouchi sao? Một cái tên thật đẹp.
“Tên của ngươi thật đẹp. Ta là Ichimoku Ren, là chủ nhân của ngôi đền này. Tại sao ngươi lại ở đây? Nơi đây vốn dĩ đã lâu không có ai tới”
“Ta... không biết vì sao ta lại ở đây. Ta... không nhớ gì cả...”
“Ta hiểu rồi. Vậy còn thanh đao kia là của ngươi mang theo sao?”
Không đáp lại lời ta. Nàng chỉ im lặng gật đầu, đôi mắt nàng cụp xuống. Đôi mắt đó tràn ngập ưu tư và bi thương
Ta ngồi xuống cạnh nàng nhưng khi vừa thấy ta nàng lại rụt người lại ôm lấy thanh đao ngồi tránh xa ta. Người nàng run lên. Ta không biết là do nàng lạnh hay nàng sợ ta nhưng ta đoán sự xuất hiện của ta đã làm kinh động tới nàng ấy.
Ta im lặng nàng cũng không nói gì. Đã lâu không có ai tới ngôi đền này vì thế sự xuất hiện của nàng làm ta rất vui.
“Ta... làm ngươi sợ sao? Ta... không có ý đó. Xin lỗi ngươi...”
Nàng im lặng rồi lắc đầu điều đó cũng làm ta thấy thoải mái hơn. Ta không muốn nàng sợ ta hay lo lắng về ta
“Ngươi định sẽ rời đi ngay sáng mai sao?” Ta hỏi. Thật lòng mà nói ta không muốn nàng rời đi nhưng ta không thể giữ nàng ở lại nhất là ở nơi hoang vu như này. Nàng gật đầu trả lời câu hỏi của ta
“Ngươi định sẽ đi đâu?” Nàng im lặng không trả lời ta. Có lẽ nàng cũng không biết phải đi đâu
“Nếu ngươi muốn ngươi có thể ở lại đây” Ta mời nàng. Thật lòng mà nói ta mong nàng đồng ý. Nếu nàng ở lại đây thì ta thật sự rất vui. Dù gì cũng đã lâu ta không được gặp gỡ ai và trò chuyện cùng ai
Lại một khoảng im lặng. Ta cũng không mong đợi gì. Chỉ là ta...hơi thất vọng nhưng rồi...
“Ta...có thể sao?” Nàng ngập ngừng cất tiếng hỏi. Điều đó làm ta ngạc nhiên quá đỗi. Không kìm nén được sự vui mừng ta liền đáp lại ngay. Có lẽ trông ta lúc đó mắc cười lắm nhưng ta không quan tâm. Chợt ta thấy trên gương mặt nàng thoáng qua một nét cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top