Chương 9

Tiệc ở phủ ông Tổng cũng đã tàn, mấy chiếc xe ngựa cũng đã đậu thành dãy rồi dần lăn bánh theo các nẻo khác nhau.

Hay tin cháu sắp về, ông bà Huyện đã sốt ruột mà đứng ngoài cửa đợi chờ. Vừa khi chiếc xe dừng bước, bà Huyện đã không kiềm được mà tiến lại gần mấy bước.

Người bên trong đi ra, phía sau con hầu còn mang một chiếc hòm gỗ cỡ vừa nối bước. Bà Huyện nhìn thấy vậy thì cứng người, vừa vịn tay cháu gái vừa hỏi: "Cái đó là gì vậy Liên?"

Liên khẽ cười, thành thật đáp: "Quà của Trưởng công chúa ban thưởng cho con."

"Thưởng? Thưởng việc gì?" – bà Huyện hơi cau mày.

Liên mở chiếc hòm ra, bên trong là bạc trắng cùng cặp vòng ngọc trắng tinh.

"Trưởng công chúa nói quý nữ đến phủ phụ việc ai cũng có thưởng. Ban đầu con cũng bất ngờ, nhưng nếu là phủ ông Tổng thì mỗi cô đều có phần như thế này cũng không có khó đoán."

Bà Huyện nghe cháu giải thích nguồn gốc của cái hòm thì cũng khẽ gật đầu đồng tình. Vừa bước vào trong, hai bà cháu vừa nắm chặt tay nhau mà trò chuyện. Dường như họ đã không để ý đến sắc mặt khó hiểu của ông Huyện từ nãy đến giờ, tất cả đều bắt nguồn từ chiếc hòm trên tay con hầu kia.

Sau khi thưa chuyện xong xuôi, Liên mới được về phòng mình. Cô ngồi trên giường, tiếng thở dài dần buông ra. Một sự mệt mỏi ập đến, nó khó chịu đến mức phải làm cô thiếu nữ phải xoa mạnh vào thái dương.

"Thảo!"

Con hầu vội từ bên ngoài đi vào đáp: "Dạ cô kêu con?"

Liên hơi hất cằm về phía chiếc hòm trong khi đang xoa đầu: "Lựa lúc nào thích hợp đem cái hòm ấy trả lại phủ ông Tổng giúp cô, nhớ phải làm cho khéo chút."

Con Thảo mở to mắt, thái độ tiếc của hiện rõ: "Ơ? Sao kì thế, cái này là do trưởng công chúa ban thưởng. Cô nhận rồi thì sao trả lại được?"

"Cô kêu trả thì cứ trả đi. Vật này đặt sẵn trong xe chứ cô có bảo sẽ nhận bạc đâu?"

"Nhưng...!"

Mặt cô đanh lại, giọng cũng trầm hơn: "Cô kêu làm thì cứ làm theo, không thì cô sẽ đem cúng chùa hết."

Con Thảo không biết phải làm gì, nó liếc nhìn chiếc hòm đầy tiếc nuối, đoạn cũng gật đầu dạ vâng rồi đi ra ngoài. Liên cũng không trách nó, chỉ tựa lưng vào thành giường mà thở dài.

Rõ ràng đây là phép thử.

Liên khá chắc với những gì mình suy nghĩ, nhất là khi xét lại những chuyện tại phủ ông Tổng mấy ngày qua. Huống hồ mụ Trưởng cũng đã nhắc cô từ trước. Nhưng có điều, cô cứ nghĩ mãi cũng chẳn ra nguyên cớ vì sao trưởng công chúa phải nhọc lòng đến vậy.

Chẳng lẽ chỉ vì ông Huyện không đến phủ vào dịp trước mà bị bà ấy sanh ghét bỏ, vạ lây đến cô phải chịu khổ? Không! Liên dẹp đi cái suy nghĩ ấy, vì nó quá không hợp lẽ và đơn giản.

Mặc kệ cho Liên phải trằn trọc suy nghĩ đến nguyên do, mấy người hầu trong phủ ông Tổng sớm đã nhốn nháo vì chuyện chiếc hòm bạc.

Họ để ý những xe khác khi chuẩn bị vật tạ lễ, nào là vải, là bánh trái. Chỉ riêng xe của một cô là được hẳn một cái hòm gỗ, đồn đoán rằng hẳn phải chứa thứ gì đó quý báu lắm.

Họ lại nghĩ người con gái này chắc chắn đã được trưởng công chúa nhắm đến cho vị trí con dâu, nếu không tại làm sao có sự khác biệt như thế?

Và đó cũng là điều mà chủ của họ nghĩ đến. Phương Ninh công chúa sau nghe những người xung quanh Hương Liên trong mấy ngày qua thuật lại, miệng bà khẽ cong lên. Sự hài lòng đã dâng trào lên trong tâm trí vì người con gái chịu tang mẹ kia.

Thêm việc mụ Trưởng còn nói thêm cho cô mấy lời, trưởng công chúa càng thêm phần ưng ý. Tuy nhiên chiếc hòm kia bà vẫn đang trông đợi nó sẽ cho bà một câu trả lời cuối cùng, liệu bà có nhìn nhầm hay không.

Mụ Trưởng phần vì tò mò, phần vì lo lắng mà hỏi chủ: "Vậy cái hòm quý như thế có quá thiên vị, lộ liễu chăng?"

Trưởng công chúa ngồi trên sập, tận hưởng cái mát mẻ từ cây quạt trên tay người hầu. Bà chậm rãi đáp: "Đoán xem? Đó vẫn là bài thi cho con bé đó."

Mụ Trưởng thoáng có chút khựn lại, mụ không hiểu cái hòm đó là phép thử giới, bèn bạo gan hỏi tiếp: "Con chưa hiểu ý bà lắm! Tha con vì tối dạ, mong bà giải thích rõ hơn."

Người phụ nữ đang ngồi ung dung kia nhẹ đưa ánh nhìn  về phía mụ Trưởng, nhưng rồi cũng trả lời: "Nếu nó không biết giữ miệng, để cho thiên hạ biết bản thân đi ra từ phủ ông Tổng được thưởng bạc nén, vòng quý trong khi các quý nữ khác chỉ là gấm hoa, bánh trái thì sao? Tự chuốc lấy hoạ, lại thể hiện bản thân là người không biết giữ miệng, tự cao, khoe khoang. Nhưng nếu nó im lặng, dùng việc có ích thì đó là điều đáng khen."

Mụ Trưởng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, mặc dù thoáng nghe qua thì lại vô cùng hợp tình, hợp lý. Mụ khẽ tiếp lời: "Cốt lõi là muốn cô Liên tự động đến phủ tìm đức công chúa?"

Ngón tay gõ nhẹ vào thành sập, miệng người kia cười tươi. Phương Ninh công chúa nửa thật, nửa đùa: "Tìm đến để làm gì? Đang chịu tang đến đây cho cái xui rủi kéo đến à?"

Tuy không nói ra, song đôi bên điều hiểu ý nhau. Mụ Trưởng không nói gì thêm, chỉ mím môi tiếp tục quạt cho chủ.

Từ trong đình mát, trưởng công chúa nhìn ra máy đoá sen đang nở rộ trong tháng hạ: "Sen, súng dù từ bùn đất ngoi lên, nhưng sao mà khác nhau quá? Thứ được nâng niu nhờ hương, nhờ sắc. Còn thứ thì lại chẳng màn đến bông mà chỉ biết nó dùng để ăn, để nấu." 

Sen súng đất bùn chung một chỗ,
Khác nhau ở chỗ kẻ được cưng,
Sắc hương trăm phần thơ văn tả,
Kẻ chịu phận hèn chẳng ngó qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top