Chương 8

Người khác vào phủ chính là cắm hoa, gói bánh, trò chuyện rôm rả vui tươi. Áo lụa thướt tha, nhạc vang, ca xướng trên phía nhà trên.

Trái lại, Liên vào phủ lại phải phụ các bà bếp ngâm đậu, lựa nếp. Chẳng biết va vào đâu mà tà áo lại dính lọ, tay chân cũng bị cái nóng làm cho đổ mồ hôi ướt cả. Liên không trách, không than vì cô biết mình nào có gia thế sánh với ai. Được vời vào đây với cái danh "phụ tiệc" thì làm mấy chuyện này cũng không quá đáng.

Con Thảo đang tỉa mấy củ cải, miệng nó méo đi vì ấm ức: "Phía trên nhà Đông mấy cô khác đang hưởng thụ cái tiệc, ấy vậy mà cô lại ở đây 'ăn' nguyên mâm cỗ luôn."

Liên đưa tay lên miệng ra hiệu cho con hầu giữ ý tứ, cô khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nhặt mấy hạt nếp hư qua một bên.

Phía sau còn có tiếng thúc giục của người phụ bếp. Nhưng rất nhanh người kia lại im bặt, Liên đang cặm cụi nhặt nếp thì bóng dáng một người phụ nữ đã đứng trước mặt. Là mụ Trưởng.

Mụ vờ ho mấy tiếng, đến khi Liên ngước lên. Mụ chìa ra cho cô mấy cái bánh gói bằng giấy đủ màu, mụ nhẹ giọng: "Cho cô, bánh này là bánh pháp lam. Trưởng công chúa làm đãi khách, ta xin ít cái, nhiều quá nên chia cho cô ăn thử để biết cái vị bánh trong cung."

Liên hơi ngỡ ngàng, cô bất ngờ vì người này không giống lúc xế cô đã gặp. Không còn là mụ Trưởng giọng đanh vang, nghiêm nghị. Mà giờ đây mụ lại có chút gì đó hiền dịu.

Cô nhận bánh bằng hai tay, gật đầu cảm ơn. Mụ Trưởng lại ngôi xuống cạnh cô, mụ phụ cô nhặt mấy hạt nếp, nói: "Ta có nghe về gia cảnh của cô, sao mà thương quá!"

Hương Liên nhìn mấy cái bánh trong tay, miệng cười chua xót.

"Ta nhớ ngày trước nhà vì nghèo, bà mẫu bệnh gần chết nên mới đem bán ta vào nội đình làm chân chạy vặt tiếp mấy bà nữ quan. Sau này vì đồng tuổi, nên mới được chọn theo hầu bên trưởng công chúa. Ta khuyên cô, cứ nhẫn nhịn một chút, chắc chắn không thiệt thòi."

Nói đoạn, mụ bỏ nắm nếp hư vào cái chậu rồi đứng dậy. Trước khi đi còn cười mát, nhắc cô về mấy cái bánh: "Bánh ngon lắm, ăn đi kẻo kiến bu thì uổng."

Liên cầm mấy cái bánh trong tay, miệng cô cũng khẽ cười. Cô cười vì không chỉ đơn thuần là được cho bánh, mà cô cười vì chút quan tâm nhỏ nhoi này. Thật nực cười...

"Cho em nè Thảo, lấy hết đi." - Liên đưa cho con Thảo đang im ru không dám động đậy từ khi mụ Trưởng bước vào. Nó lấy cái bánh mà hai tay đã sợ đến phát lạnh.

Liên cũng thấy hơi sợ mụ Trưởng nhưng nào đến mức này chứ, không kiềm nổi một cái lắc đầu vừa thương vừa buồn cười.

Phải mất một lúc lâu để lựa xong mớ nếp, Liên cùng Thảo xách sang một bên để ngâm. Một người trong bếp nhắc cô: "Đổ nước vô rồi phiền cô lấy cái xề đậy phía trên lại dùm. Việc xong rồi đó cô đi nghỉ đi, sáng còn phải dậy sớm để nấu nướng."

Nghe vậy thì Liên mới để ý, cô nhìn bầu trời đã chập tối từ lúc nào không hay biết. Bước ra khỏi gian nhà nóng bứt do củi lửa, Liên hít một hơi rồi cảm nhận chút gió mát buổi đêm. Bất giác cô hướng mắt về phía toà nhà phía xa, nơi vẫn còn đèn sáng, nhạc vang. Không chần chừ, Liên xoay người đi theo con Thảo về phòng nghỉ.

Một gian phòng vừa phải, Liên có chút hoài nghi khi nó chỉ có duy nhất một cái giường. Rõ ràng là lúc sớm, cô nghe nói các quý nữ vào phủ đều phải ở chung với nhau. Nhưng nhìn căn phòng này, nhìn kiểu gì cũng không giống cho hai người ở chung.

Con Thảo vội giải thích: "Mụ Trưởng nói do hết phòng nên tạm cho cô ở đây trước, nên là cô cứ yên tâm đi."

Hết phòng? Liên thầm nghĩ làm gì lại có chuyện tốt như vậy. Lúc nãy mụ còn cho bánh cô. Càng nghĩ Liên càng rối bời, trưởng công chúa lúc xế làm khó cô, giao cô việc nhọc. Song lại có một mụ Trưởng ưu ái cô, quả thật mâu thuẫn vô cùng. Nhưng bây giờ Liên chỉ cần lắm là một giấc ngủ, chỉ có vậy cô mới vơi đi cái nhức mỏi. Cô tự nhủ dù có giày xéo hay mưu tính gì cũng chỉ vỏn vẹn ít ngày, mặc cho ai làm gì thì làm.

Cô gạt đi những suy nghĩ rối bời trong tâm trí, dần dần đi vào giấc ngủ.

Cô lại mơ.

Cô mơ về hình ảnh của cha mẹ mình, một giấc mơ đã lặp đi lặp lại vô số lần. Vẫn khung cảnh tại hồ sen bạt ngàn. Chỉ có điều dư âm của giấc mơ không còn làm cho Liên phải nức nở nữa. Trái lại, cô lại vô cùng vui. Cô vui vì mình vẫn còn có thể gặp lạ mẹ cha, dù chỉ trong giấc mơ ngắn ngủi.

Và khi tiếng kẻng vang vọng báo hiệu giờ phải thức dậy. Liên bước ra ngoài phòng, nhìn trời vẫn chưa hé sáng, chỉ có mấy đám mây ngả màu cam yên tĩnh trên bầu trời.

Cô lại cùng con Thảo đi về bếp, lúc đi ngang dãy phòng của các quý nữ thì mới biết, chỉ duy nhất phòng của họ là đánh kẻng gọi dậy. Đám quý nữ kia vẫn còn đang say giấc, bọn họ đã cùng Trưởng công chúa mở tiệc đến tận đêm.

Hương Liên chỉ mỉm cười rồi bước đi. Cô không phải ganh tị vì cô biết đây vừa hay lại hợp ý cô. Người ta sẽ nói như thế nào khi một người con đang chịu tang cho mẹ lại vui vẻ trong tiệc tùng? u cũng chỉ có loại bất hiếu mới làm được.

Vì cũng đã được mẹ dạy cho việc bếp từ nhỏ, thế nên Liên cũng không khó khăn gì trong mấy chuyện nấu nướng. Trái lại, cô làm rất khéo.

Quản bếp tặc lưỡi: "Hiếm lắm mới thấy con gái nhà quan đụng đến cái dao, cái cối. Cô nhìn nhỏ người vậy mà cắt thịt, giã mộc gọn hơ ha."

Liên chỉ cười trừ, con Thảo thì nhanh miệng đáp: "Nghe câu này không biết có nên vui không. Quý nữ nhà khác vào phủ thì làm mấy chuyện nhẹ nhàng như cắm hoa, trưng trái cây. Cô nhà tôi thì phải hí huấy dưới bếp, lại còn cầm cối giã thịt nữa! Quá lắm."

Con nhỏ bị chủ véo cho cái vì tội không biết giữ miệng, quản bếp cũng không biết nên nói gì cho phải. Nhìn điệu bộ khó xử kia, Liên cũng ngầm hiểu ra ít việc. Rõ ràng cô đang bị trưởng công chúa giày vò, nguyên nhân có lẽ vì chuyện tiệc mừng phủ mới.

Hít một hơi thật sâu, Liên dồn uất ức của mình vào chiếc cối trong tay mặc cho cái nhức mỏi chạy dọc cánh tay. Mãi một lúc thì thịt cũng nhừ, quản bếp lại kêu cô đem trộn với mấy thứ khác làm nem rán.

Con Thảo mấy lần định phụ giúp thì lại bị quản bếp giao cho việc khác, nào là chạy đi lấy rau, lấy giấm. Không chừa chút thì giờ nào cho hai chủ tớ lại gần nhau.

Cứ hết việc này đến việc khác, mãi cho đến lúc trời hé nắng thì Liên mới được ngừng tay một chút. Cô ngồi trên cái ghế đẩu, tay xoa vào chỗ mỏi. Con Thảo lấy cho cô bát nước, nó lại bóp vai cho chủ.

Mấy ngày này nó đã ấm ức đến phát khóc, con bé sụt sùi trách người ở đây bất công. Liên quá quen với cái tính nghĩ gì nói đó của nó, nhưng cô sợ lỡ vạ miệng mà bị bắt tội thì lại khổ.

Khẽ xoa bàn tay của con Thảo, cô an ủi nó: "Không sao đâu em, thà là mình làm ở đây chứ lên nhà trên thì làm sao tránh khỏi dị nghị. Người ta nói mình là quân bất hiếu, mẹ mất lại ham thú vui chơi. Ráng đi, mai là mình về rồi."

Con nhỏ cũng gật đầu mấy cái, nó dụi hai con mắt đến đỏ hoe, miệng thì cố cười cho chủ an tâm. Chưa bao giờ nó lại trông về nhà đến vậy, có lẽ sau lần này thì nó cũng tởn việc "ăn tiệc".

Khi đang nói chuyện, Liên bị mụ Trưởng gọi giật. Mụ nói: "Sao còn ngồi đây? Không mau lẹ đi lên nhà trên."

Liên nhíu mày khó hiểu, chẳng phải họ bắt cô phụ bếp không cho lên nhà trên hay sao? Cớ chi lại đổi ý? Hơn nữa bây giờ nếu như đi lên cô sẽ bị tai tiếng khó được dung thứ.

Nhưng mớ suy nghĩ kia bị gạt phăng đi, mụ Trưởng kéo cô mà không hề do dự. Nét mặt của mụ lại làm cô rất hoài nghi, mụ bày ra vẻ mặt khó xử chứ không hề khó chịu hay cáu gắt. Nói đúng hơn là vẻ mặt của một người đang lo lắng.

Thấy khó chịu trước ánh mắt của Liên, mụ lên tiếng: "Mặt dính gì à? Sao cô cứ nhìn hoài vậy."

Liên lắc đầu, cô khẽ hỏi: "Sao bà lại kêu con lên nhà trên?"

"Hỏi vớ vẩn, chẳng phải đã nói quý nữ đến phủ là vừa để phụ tiệc, vừa dự tiệc sao?" - mụ Trưởng hơi khựn lại, mụ đanh giọng: "Chút nữa cô cư xử cho khéo, nhớ phải giữ mồm mép." - câu này vừa dứt, ánh mắt sắt như dao của mụ hướng về phía con Thảo, con bé cũng vì thế mà co rúm vì sợ.

Lời nói ngắn gọn của mụ Trưởng tuy có chút chua chát, nhưng Liên lại cảm nhận được sự quan tâm của mụ dành cho mình.

Bước tiếp bước, Liên đã nhìn thấy quan cảnh nhộn nhịp của buổi tiệc từ dãy hành lang đang đi. Cô nhìn thấy các cậu ấm nhà khác đều đang có mặt, cùng với có là các quý nữ ở một phía đang nói cười. Điều cô để ý nhất chính là trưởng công chúa, bà ấy đang ngồi một mình quan sát mọi thứ.

Cảm giác đối diện trước người phụ nữ quyền uy kia, nó chưa bao giờ làm Liên thấy thoải mái. Cô hơi cúi người, giữ đúng lễ nghĩa trước bà.

Phương Ninh công chúa không thèm nhìn lấy cô một cái: "Cô mau ra ngoài kia vui chơi đi, ta không muốn mang tiếng áp bức ai cả."

Liên cũng hiểu ra mọi chuyện, có lẽ vì con Thảo nói chuyện không ý tứ. Nên khi mấy lời này đến tai của trưởng công chúa, nó khiến bà không vui mà cho gọi cô lên đây. Hương Liên im lặng một chút, cô vẫn đan tay trước ngực mà đáp:

"Bẩm đức công chúa, con đang chịu tang nên không hợp lắm với nơi ồn náo. Vẫn là nhà bếp thích hợp hơn cho con, xin đức ngài an tâm cho con lui xuống làm cho xong việc."

Mụ Trưởng khẽ đưa ánh mắt nhìn cô, song mụ lại đảo sang khuôn mặt của Phương Ninh công chúa với ý dò xét. Thấy người kia vẫn bình thản thì mụ mới thở nhẹ một hơi.

Phương Ninh công chúa chậm rãi cất tiếng, lời này lại có phần châm biếm: "Hợp với chuyện bếp? Cho cô về đấy để ta mang tiếng bắt con gái nhà quan làm chuyện cực nhọc à? Khỏi đi, cô đang chịu tang, lại không hộ chuyện cực thì ta nghĩ nên vời cô ngồi không cho đủ mặt."

Ánh mắt sắt như gươm chỉa về phía Liên, cô vẫn cúi người không nói gì. Hồi lâu thì nét mặt của bà cũng giãn ra, kêu người bắt một cái đẩu đặt cạnh bà. Đảo mắt từ cô sang cái ghế đẩu, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Liên không nói nhiều mà ngoan ngoãn làm theo.

Tiếng đờn, tiếng sáo vang lên tô điểm cho cái không khí nhộn nhịp trong buổi tiệc. Thế nhưng chỉ cách có mấy bậc thềm mà không khí bên trong hiên nhà như cách biệt, trưởng công chúa thì chậm rãi hưởng trà, Hương Liên thì cứ nhìn mấy ngón tay của mình bấu vào nhau.

Đôi bên không nói câu nào, song thỉnh thoảng Phương Ninh công chúa lại nhìn sang Liên quan sát. Liên cũng mấy lần vì cái nhìn kia mà thoáng chút giật mình.

Mụ Trưởng thấy vậy thì cũng cúi người rồi lui đi mất, lát sau mụ đem một cái khay đựng nem rán dâng lên. Giọng nói đầy kính cẩn: "Mời bà dùng thử ạ, nem này dưới bếp nói là một quý nữ tự tay làm."

Không cần phải nói vòng vo, trưởng công chúa biết thừa đó là ai. Bà gắp miếng nem kín đáo nếm thử, khoé môi hơi cong lên.

"Món này ta từng được mụ làm cho, quả thật nếu so ra thì mụ làm khéo hơn cô quý nữ kia."

Mụ Trưởng nghe chủ nói xong thì chỉ biết ngượng cười, mụ không hề nghĩ đến lời này sẽ được chủ nói ra. Càng nhìn Liên, mụ càng thấy thương vô cùng. Song cũng không biết nên nói gì, nên làm gì cho ổn thoả, mụ đành thở bất lực.

Nhưng chuyện nào dễ dàng đến thế, nếu như chỉ vì đơn thuần là chướng mắt thì thà rằng Phương Ninh công chúa đã tống Liên xuống bếp từ lâu, chứ chả tội gì bắt cô phải ngồi cạnh bên mình.

Trong lòng của bà đã có định liệu từ sớm.

"Cô chịu tang mẹ bao nhiêu lâu nữa?"

Câu hỏi bất giác hốt ra từ miệng bà, vô tình làm cho Liên hơi giật mình. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Liên đáp: "Dạ còn hơn hai năm mười tháng nữa ạ."

Phương Ninh công chúa có chút trầm ngâm, bà im lặng một chút lại hỏi: "Về sau cô định ở đâu?"

"Dạ bẩm trước mắt con sẽ về ở với ngoại, sau này mới định liệu tiếp."

Bà lại hỏi tiếp: "Cô có nấu cỗ bao giờ chưa? Có biết nấu cỗ hay không?"

Liên khẽ gật đầu, đáp: "Lúc nhỏ vào giỗ cha lúc nào mẹ cũng tự tay nấu, lâu dần con cũng học được chút ít."

Tách trà trong tay lại nâng lên, Phương Ninh công chúa nhàn nhã hớp một ngụm. Bà nhìn ra phía ngoài hiên, trông có vẻ đang suy tư. Hồi sau lại quay sang nhìn cô, bà hỏi: "Người khác nói cô là phận hẩm hiu, nhỏ chết cha, lớn chết mẹ. Cô không lấy làm căm phẫn à?" - Lần này không còn là ánh mắt sắc lạnh hay khó chịu, mà nó là sự dò xét!

Một cảm giác khó tả dấy lên trong lòng cô, Liên không hiểu tại sao bà lại hỏi về chuyện này.

Liên bình tĩnh trả lời, tuy nhiên đây lại chính là lời từ tận đáy lòng cô: "Lời khó nghe của thiên hạ nào phải chỉ một hai câu, thuở bé cha bị oan con đã bị rủa là thứ súc sinh đẻ ra từ dòng tham ô trên máu, trên xương của dân chúng. Nay khi mất mẹ, người ta lại nói là do đời trước làm việc ác mà phải tự lãnh lấy."

Cô càng nói càng như thác tuông, suối chảy, lời trong lòng cứ vậy mà đi cùng nước mắt lăn dài trên đôi má trắng trẻo: "Ngày trước mẹ thường dạy con nếu cứ treo lời ác ý lên đầu thì làm sao ngóc dậy nổi? Mẹ dặn con phải như tên của mình, sen thì sẽ không vì sinh ra từ bùn mà nản lòng không trồi lên để tận hưởng cái ấm áp, sáng lạng của mặt trời."

Phương Ninh công chúa hơi ngạc nhiên, bà chăm chú nghe cô nói. Ánh mắt dần dịu đi, nó đã chuyển sang sự thương cảm. Phải, bà vốn chỉ định thử xem người đi ra từ khổ đau sẽ như thế nào? Liệu sẽ như đoá sen vươn lên từ bùn nở rộ, hay lại bị đè bẹp cả đời. Nay bà đã có câu trả lời.

Dù cho cô có hận thì có thể làm gì được miệng đời? Chỉ có chứng minh bản thân mình không vì đó mà ảnh hưởng, số phận của cô nào bị bó buộc bởi lời nói từ miệng người khác.

Đây cũng chính là điều Liên muốn nói nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top