Chương 7
Chiếc xe ngựa rời khỏi phủ ông Huyện, rất nhanh đã đến cửa Tây của phủ Trưởng công chúa. Dù nói đây chỉ là cửa phụ, song lại được trang hoàng vô cùng lộng lẫy.
Một dãy đèn lồng giăng ngợp cả lối đi, mấy hàng sứ trắng lại tô điểm cho sự trang nhã nhưng không kém phần cao sang.
Liên bước xuống xe, trên thân cô chỉ là tấm áo màu lục lam đơn giản lại chẳng ăn khớp gì với cảnh áo gấm, lụa hoa của các quý nữ nơi này. Ánh mắt họ hiện lên sự xa lánh trước người con gái từ phủ ông Huyện, song Hương Liên lại chẳng để tâm đến họ mà cùng cô hầu lánh sang một bên.
Đợi một lúc lâu thì cuối cùng cũng đã đông đủ, một người đàn bà lớn tuổi đứng trong hiên đã quan sát từ sớm. Mụ đi cùng hai người thiếu nữ nữa bước ra, vang giọng: "Quý cô đến phủ của đức Công chúa thì nên khéo giữ ý tứ, đi đứng nói chuyện cho nhỏ nhẹ."
Ánh mắt của mụ hướng đến một đám con gái đang xôn xao, tức thời bọn họ đều nín thinh.
Mụ nói tiếp: "Các ngài trong phủ không ưa nhất là kiểu người tùy tiện không phép tắt, sẵn tôi cũng xin nói luôn. Quý cô phải ở lại phủ phụ việc trong hai ngày một đêm, tuy nhiên đến ngày thứ hai sẽ ở lại dùng tiệc rồi mới về nhà. Công việc cũng chỉ là nữ công gia chánh thông thường, không có mấy nặng nhọc."
Nói xong, mụ ra hiệu cho đám người trong phủ đi ra, dẫn theo các người hầu của mấy quý nữ đi xuống trước. Bỏ lại đám con gái ngơ ngác không biết chuyện gì, đến khi hỏi mụ lại đáp:
"Đám đấy đi dẹp đồ, dọn chỗ cho quý cô trước. Còn quý cô thì sẽ đi theo tôi để ra mắt Trưởng công chúa cùng quan lớn."
Nghe thế thì mấy nét mặt hoang mang cũng dần dịu xuống. Từng người nối tiếp theo bước chân của mụ trưởng, chẳng hiểu vì sao Hương Liên lại bị đám quý nữ đẩy cho đi cuối hàng. Có cô còn độc miệng: "Nhỏ này đang chịu tang, đi gần nó coi chừng vạ cái xui, cái rủi của nhà nó."
Lời độc là một chuyện, sự thật lại là chuyện khác, Liên không trách người khác sợ cái "xui rủi" mà xa lánh cô. Chính bản thân cô cũng cay nghiệt cái số phận khốn khổ của mình.
Trên suốt đoạn đường, có lẽ phải đi qua không dưới sáu dãy phòng, hành lang. Các quý nữ tranh thủ đảo mắt, họ nhìn ngắm trên dưới cho thoả sự tò mò của bản thân về phủ Trưởng công chúa. Không phụ lòng hiếu kỳ của họ, phủ này cao sang, rộng rãi lại trang nhã.
Các dãy phòng từ cửa đến trần đều trạm trổ công phu, các tấm rèm thêu hoạ tiết vân mây, sóng nước một cách tỉ mỉ được treo dọc theo hành lang. Xa gần lại có các chậu cây, hoa lá tốt tươi, thoáng qua mấy cơn gió còn đưa theo cả mùi hương vô cùng dễ chịu. Xa xa lại vọng tiếng đàn du dương trầm bổng, tất cả làm cho người ta tạm hình dung được một phần lộng lẫy của nội đình, thông qua nơi ở của một công chúa.
Nhưng rất nhanh, họ đã dừng chân trước một gian nhà thoáng mát, xung quanh được giăng tấm rèm thêu mỏng. Ẩn hiện sau nó, người ta có thể thấy bóng dáng của một người phụ nữ, dáng vẻ uy nghi ngồi ở giữa. Hai bên có mấy người hầu đang phẩy quạt, rót nước, hầu chuyện.
Giọng nói từ phía trong vang ra: "Cho vời các cô phía ngoài vô đi."
Mụ Trưởng phía ngoài thềm cúi đầu, đan tay đáp: "Dạ." – mụ quay người lại với đám đông, khẽ nói: "Đức công chúa cho mấy cô vào vấn an."
Tấm rèm được kéo qua, dung dang của người đàn bà an toạ trên ghế cao cũng lộ diện. Có thể nói đây là lần thứ hai mà bọn họ được gặp mặt, với Liên mà nói thì từ khoảng cách này cũng không khác lần trước là bao.
Bọn họ từ từ bước chân qua mấy bậc thềm rồi đi vào trong, mùi trầm thơm ngào ngạt phảng phất.
Trên sập cao, đôi mắt trong trẻo của bà lướt một lượt nhìn đám quý nữ trước mắt.
Đám quý nữ vừa bắt gặp ánh mắt của Phương Ninh công chúa thì nín thở đến toát cả mồ hôi, có người còn khẽ run lẩy bẩy trong khi vái chào. Có lẽ đó đứng phía sau nên Liên cũng đỡ lo hơn. Phần vì từ lúc vào phủ đến giờ, cô chỉ chăm chú nhìn xuống dưới, chỉ hơi ngước lên vì nhận thấy sự im lặng dưới mái hiên.
Khi Liên ngước lên, cô thấy người phụ nữ kia từ lúc nào đã nhìn chằm chằm vào mình. Khoảng khắc này tim cô như hẫn một nhịp, cái ớn lạnh chạy dọc khắp thân.
Bàn tay trắng trẻo bất kể tuổi tác kia nhấc lên, hướng về phía Hương Liên ra hiệu cô tiến lên mấy bước. Khoé môi bà cong lên: "Cô lại gần đây."
Mặc cho sự chần chừ của Liên, bà ta thúc giục: "Nhanh lên."
Khí thế uy nghiêm áp đảo làm cho Liên chết điếng người, cô như bị dí than mà vội bước lên. Thấy nét mặt bị cắt không còn giọt máu kia, Phương Ninh công chúa khẽ cười.
"Ta làm gì khiến cô sợ đến vậy à? Cô tên gì?" – trưởng công chúa hỏi.
Hương Liên nuốt nước bọt, đáp: "Bẩm con tên Liên, Hồ Hương Liên ạ."
Phương Ninh công chúa hơi nhướn mày, vờ như ngạc nhiên mà cảm thán: "À! Là Hương Liên con gái ông quan huyện bị hàm oan. Nghe nói hình như nhà cô vừa có người khuất. Phải không?"
Hương Liên gật đầu không đáp, cô vẫn chưa hiểu được mục đích của trưởng công chúa là gì. Nhưng nỗi đau đớn khi mất người thân, cái nỗi đau mà Liên phải chật vật lắm mới nguôi. Nay lại bị người kia xé toạt ra, nó làm Liên như chết lặng.
Thấy điệu bộ khúm núm của Liên, Phương Ninh công chúa lại càng cao hứng: "Phủ ta mở tiệc, nào có thể ăn vận giản đơn mà đến dự. Thế thì làm sao hợp cảnh? Mụ Trưởng dẫn cô đây thay bộ áo mới, nhớ là chọn bộ nào có chút màu sắc."
Liên ngước lên, cô vội chối từ: "Thưa đức công chúa, con đang chịu tang mẹ nên không thể ăn vận hoa màu được. Xin công chúa vì thương mà bỏ qua."
Trái lại, Phương Ninh công chúa lại cười khẩy: "Tang tóc thì về nhà mà chịu, đây là phủ nhà ta, lại làm tiệc lớn đông vui lại câu nệ chuyện tang tóc u ám? Mau đi thay đồ đi, đến lúc về thì chịu tang, chịu sự chi đó thì chịu."
Hương Liên không chần chừ mà quỳ rạp xuống, mọi người xung quanh đều giật mình nhìn cô. Liên hơi rưng rưng: "Tội chi thì con cũng xin chịu, nhưng con không muốn phạm tội bất hiếu. Cha mẹ chết, con cái chịu tang là lẽ xưa nay. Con cũng biết phủ của người kiên màu tang nên bấm bụng bận áo đơn sắc. Nhưng ăn bận sặc sỡ trong ngày đội tang thì làm sao có đứa con nào làm được?"
Vừa hớp ngụm trà, ánh mắt vẫn dõi theo thái độ của Liên. Bà giấu đi cái gật đầu nhẹ nhàng đầy ý vị. Song đám quý nữ lại thấy Hương Liên nói rất có lý, nhưng vì sợ cái uy của trưởng công chúa mà lòng buộc lòng trách móc cô phiền hà.
"Được rồi, cô muốn chịu tang thì ta cũng không ép. Mấy cô cũng đã chào hỏi rồi thì mụ Trưởng cũng thay ta phân việc cho các cô. Đây không phải là nhà của cha mẹ các cô, cũng nên vứt đi cái tánh đỏng đảnh mà làm cho khéo." – Phương Ninh công chúa cao giọng nói xong, đoạn bà quay sang nhìn Liên đang quỳ phía dưới, tay còn lau đi mấy giọt nước mắt đọng nơi khoé mắt – "Còn Liên thì cứ đi phụ dưới bếp, ta không muốn tiệc vui lây cái u ám này."
Liên nhìn người phụ nữ trước mặt mình, thầm nghĩ không biết bà ta đang có ý gì. Tuy thế làm sao để cô biết được, cái quyền uy kia sớm đã đè bẹp tâm trí ngọ nguậy của cô. Có điều cô không biết mình đã làm chuyện gì nên tội mà lại bị làm nhục như thế này. Sự bất lực, yếu ớt và nhục nhã, tất cả như màn sương làm lu mờ đi tâm trí của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top