Chương 6

Thắp nén nhang trên bàn cao, lòng người con gái chỉ mong có thể nhẹ nhàng thanh thản được như khói hương kia. Nhưng nực cười là nó lại rơi xuống như tro tàn.

Liên chấp tay khấn vái một lúc trước linh vị của mẹ, lúc quay người thì đã thấy con Thảo đứng ở một góc đợi mình. Trên tay nó cầm cái hộp gỗ, vẻ mặt nó bồi hồi lộ rõ.

"Có việc gì à, Thảo?" - Liên hỏi.

Con Thảo chìa cái hộp ra, giọng nó hơi run: "Cái này là của bà để lại cho cô, dì Tám nói vậy."

Tiếp lấy cái hộp trên tay con Thảo, Liên khẽ đặt xuống bàn rồi mở ra. Nhìn thứ ở bên trong, cô hơi nghẹn.

Một cặp bông tai bằng bạc, đi cùng là một tờ giấy vỏn vẹn mấy chữ: "Kỉ vật của mẹ và cha". Cứ ngỡ khi ta chấp nhận sự thật về cái chết của ai đó, ta sẽ nhẹ lòng hơn, đỡ đau đớn hơn khi phải đối mặt với thực tại. Nhưng có lẽ đó chỉ là một lời tự nhủ với bản thân.

Mấy ngày nay sau khi được sư Tịnh An khai thị, lòng cô cũng đã nguôi đi. Cô cứ nghĩ sẽ chẳng còn quá đau buồn, kỉ niệm về mẹ cha sẽ được cất gọn vào trong lòng. Vậy mà khi nhìn thấy kỉ vật, cảm xúc kia lại như cơn sóng mạnh đập tan đi bức tường phòng vệ.

Con Thảo nói thêm: "Dì Tám có nói bà từng ước sẽ thấy cô đeo nó trong ngày cưới..." - nó hơi chập chừng: "Nhưng tiếc là phận người trớ trêu."

Nực cười cho hai chữ trớ trêu, nghe cũng đã nhiều, lòng cũng đã chay... Hương Liên bấu chặt vào cái hộp như tìm chút hơi ấm của mẹ, miệng cô cười mà hai hàng nước mắt lại rơi. Không biết là vì hạnh phúc hay đau thương.

Và cũng từ cái ngày cô được trao di vật của mẹ, đôi bông tai kia lại trở thành vật bất ly thân trên người cô. Chỉ có khi đeo nó, Liên mới cảm nhận được sự hiện diện của mẹ bên trong mình, một sự ấm áp chỉ có cô mới cảm nhận được.

-o0o-

Vào hạ, tiết trời oi bức làm người ta phải chật vật với cái nóng cháy da rát thịt. Thế nhưng chốn xa hoa như phủ ông Tổng thì nào lo chuyện ấy, người phủ này vừa lo chuyện mừng phủ mới vào ít tuần trước thì nay lại đến tiệc mừng con trưởng đến tuổi cập kê. Nhân vì sự ấy mà Trưởng công chúa lại làm tiệc lớn đãi dân quan trong vùng, lần này còn long trọng hơn tiệc mừng phủ mới.

Việc ấy ai cũng biết, có điều lạ ở chỗ Trưởng công chúa lại cho người vời các con gái nhà quan ở tuổi mới lớn đến phủ trước một đêm. Nghe đồn đoán là vì muốn chọn người vừa ý cho con trai.

Trong ngoài nghe vậy thì lấy làm vinh dự, họ trông ngóng xe phủ ông Tổng đến đón con mình như trông vàng, trông bạc. Song có người lại sợ con gái vào phủ người, lỡ làm phật ý bề trên thì gây hoạ lớn mà kiên dè.

Đó cũng là mối lo ngại của ông Huyện, xét trên lý thì đứa con gái duy nhất của ông vừa mất cách đây không lâu. Nhưng xe phủ công chúa vẫn đến nhà ông, người phu ngựa còn trình rõ:

"Đức công chúa lệnh rõ vời cô Liên phủ ông Huyện đến góp vui, phụ việc. Chớ có kiên dè chuyện tang lễ ạ."

Nghe thế thì ông Huyện lấy làm lạ, cớ chi lại phải chỉ rõ cháu gái ông. Lần trước vì là tiệc khai phủ, lại trùng dịp tang nên mới tạm khướt từ, nhưng lần này Trưởng công chúa lại chỉ rõ ràng thì e là khó tránh hoạ lớn.

Bên trong gian phòng, Liên vẫn còn trầm tư nhìn vào chiếc hộp gỗ thì bà Huyện đã bước vào.

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Liên con, bên ngoài có người của phủ Công chúa đến. Nói là muốn mời con đến phụ đám ở phủ."

Hương Liên hơi ngạc nhiên, cô nào có qua lại chi với nơi ấy mà được mời vào phủ? Vội đáp: "Dạ? Quan Tổng tổ chức đám gì mà lại mời con?"

Bà Huyện tiến lại gần, bà ngồi đối diện, nắm chặt tay cô rồi thở dài: "Nghe người ta nói là đám mừng tuổi của con trưởng phủ ấy, trong tỉnh các con gái của quan đều phải vào phủ phụ giúp."

Liên chậm rãi đáp: "Nhưng con còn chịu tang cho mẹ, không thể đi được..."

Bà Huyện để lộ sự khó xử cùng vẻ bất lực: "Trưởng công chúa chỉ đích danh con, còn nói là không quan trọng chuyện tang... Thật tình ngoại với ông cũng vào thế khó."

Cặp chân mày hơi nhíu lại vì lời vừa rồi, cô làm gì nổi bật đến độ được cả Trưởng công chúa chỉ đích danh đến thế. Ngẫm một lúc, Liên chợt nhớ ra chuyện ông Huyện từng từ chối đến dự tiệc khai phủ vì ma chay của mẹ mình.

Bà Huyện mím chặt môi một chút, vỗ nhẹ lên bàn tay của cháu gái: "Liên, ngoại biết con thương mẹ con nên giữ tang không muốn đến chỗ đông vui. Nhưng con phải nghĩ xa hơn, con còn cuộc đời phía sau, lỡ như để đức công chúa nổi giận thì số con lại khổ nữa."

Hương Liên lắc đầu không nói gì, trong lòng cô nào còn bận tâm đến những chuyện này nữa.

Nhìn dáng vẻ hững hờ của cô, bà Huyện có chút xót ruột: "Ngoại chỉ có thể hẹn trễ lắm là chiều nay, con nên soạn đồ đi Liên. Muốn hay không thì bây giờ ông bà cũng không giúp chi được."

Liên khẽ nhìn bà Huyện rời phòng, lúc này cô mới gục xuống bàn mà nức nở.

Tiếng khóc của cô nào thấu đến trời xanh? Nào làm cho phận người bớt đi cái khổ? Oan trái thay, nó chỉ làm cho cô trở nên khốn đốn hơn, tuyệt vọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top