Chương 3

Cả một buổi sáng chờ đợi ở nhà, Liên bắt đầu sốt ruột vì mãi đến tận chiều vẫn chưa thấy mẹ về. Bất giác cảm nhận có chút gì đó không an lòng, liền gọi con Thảo đang ngủ gục trên bàn dậy: "Sao muộn vậy mà mẹ vẫn chưa về hả Thảo?"

Con Thảo còn mớ ngủ nên đáp qua loa: "Chắc bà có việc lâu nên về muộn, cô đừng lo quá."

Thấy chủ vẫn chưa an lòng, nó dụi mắt mấy cái cho tỉnh rồi đứng dậy: "Không thì để con tìm người hỏi thăm xem bà đang bận việc chi, cô cứ bình tĩnh trước đi."

Không đợi con Thảo chần chừ, Liên vội xua tay cho nó đi gấp.

Nhìn cô hầu cầm cái đèn lồng đi mất mà cô càng lo rầu thêm, thở dài mấy tiếng rồi hướng ra trời mà khấn nguyện: "Xin chư Phật, trời đất thương con mà độ cho mẹ con bình an."

Khấn vái một lúc lâu vẫn chưa thấy tin tức gì, lòng của Hương Liên lại thêm phần khó chịu, cô cứ có cảm giác bất an dâng trào. Hướng mắt về phía xa mà thầm rơi lệ, cô sợ trong đêm chỉ nhận lại tin dữ.

Mặt trời lúc này cũng đã khuất bóng hẳn, đêm đen dần buông xuống khiến cho cảnh vật thêm bội phần tĩnh mịch. Bên tai của Liên cũng chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang hoà chung với lời cầu khấn của cô.

Phía xa, con Thảo vội vàng chạy vào. Hương Liên không đợi nữa mà tiến lại, nắm chặt tay của cô hầu hỏi vội: "Sao rồi em? Mẹ ta sao?"

Con hầu thở dốc, khuôn mặt nó trắng bệt: "Cô ơi bà không ổn rồi! Cô vội đi theo con đi."

Lời này như sét đánh ngang tai, Liên không tin vào tai mình nên hỏi lại cô hầu. Con Thảo không đáp, cô kéo tay của chủ mà gấp gáp chạy đi.

Suốt đoạn đường, chân cô như mất kiểm soát chỉ biết chạy đi, thần hồn cô giờ đây như tiêu tán. Con đường này cô đã nhận ra, là đường đến nhà của ông bà ngoại cô, đoạn đường này chẳng biết từ bao giờ lại nặng nề đến thế.

Chẳng biết vì đâu mà chỉ một cơn gió thoáng qua, cả người của Hương Liên lại lạnh đến thấu xương như thế. Đôi bàn tay lúc này cũng đã nhễ nhại mồ hội, cô kiềm lòng mà ráng đến phủ của nhà ngoại thật nhanh.

Khi đã đến nơi, hồn cô như mất một nửa vì sợ hãi. Ông của cô là quan Huyện cũng đã đứng phía ngoài chờ đợi, vừa thấy ông đã bảo ngay: "Khỏi cần câu nệ, vào trong với mẹ đi con."

Hương Liên chỉ gật đầu một cái rồi cùng cô hầu đi vào trong gian phòng phía sau. Người phụ nữ hôm qua sắc thái vẫn có chút hồng hào mà nay lại nằm liệt trên giường, khuông mặt cũng đã trở nên tím tái. Liên có chút không tin, mẹ của cô lại trở nặng đến thế, cô lê từng bước đến gần mẹ mà đôi môi khẽ run.

Bà Huyện ngồi cạnh lòng đầy lo lắng mà nói: "Mẹ bây sao mà số khổ quá, nó bệnh mà nó giấu không cho ai biết. Lúc trưa dì Tám tới thưa nhờ người đưa mẹ bây từ phòng thuốc đi về đây là tao nghi rồi, ai mà ngờ chứ."

Liên như mất hồn mà cầm lấy tay mẹ, cô khụy xuống sàn: "Con cũng có hay tin gì đâu? Hồi chiều thấy lo nên cho Thảo nó đi hỏi thăm thì mới biết, hôm qua mẹ vẫn còn khoẻ chứ có đau ốm chi."

Dì Tám cũng sụt sùi nước mắt, đáp: "Sáng nay bà đi chẩn bệnh lấy thuốc như cũ, mà tự nhiên nói với con sao thấy mệt quá. Đương lúc chẩn thì bà bổng nhiên thở dốc, thầy lang mới châm cứu mà bà lại trở sốt. Uống liền than thuốc thấy bớt thì ông ta mới biểu gọi người đến để đưa bà về nghỉ ngơi trước. Con cũng sợ lung lắm."

"Thôi được rồi, đừng bàn sâu. Coi ngó nó kìa..." – bà Huyện thúc giục người thay nước ấm để đắp trên trán của bà Tuân hòng giúp hạ nhiệt.

Song Hương Liên cũng tranh lau khăn ấm cho mẹ mình, cô vừa lau mà như người mất hồn. Thấy vậy con Thảo nói khẽ với cô: "Cô cứ để con cho, giờ cô cứ ngồi nghỉ cho định thần lại đi đã."

Bà Huyện cũng nói thêm: "Ừ Liên, con ngồi nghỉ đi để bà với mấy đứa chăm mẹ cho, con nhỏ  còn vụng tay lắm."

Liên khẽ gật đầu, người bên cạnh đỡ cô ngồi trên ghế, ánh mắt cô ngập tràn sự bất an nhìn về phía mẹ mình đang chìm vào cơn nóng sốt. Đến giữa khuya, sau khi uống thuốc theo toa của thầy lang, lại thêm việc luân phiên chăm sóc nên cơn sốt của bà Tuân cũng dần hạ xuống.

Nhưng chưa được bao lâu thì một cơn đau quặn ngay tim làm bà như chết nửa phần, đặt tay lên ngực khó khăn nói chuyện: "Sao mẹ đau quá Liên ơi, tay chân mẹ tê cứng hết rồi con ơi, ngực mẹ đau mà khó thở vô cùng."

Bà Tuân dùng hết sức của mình, nhấc bàn tay yếu ớt đặt lên má con gái. Bà cố gắng cảm nhận khuôn mặt của con gái trước khi cả cánh tay bị cái chết làm tê cứng, dù rất đau, rất mệt nhưng bà vẫn cố gắng nói với con: "Con đừng có khóc nha con, con khóc làm mẹ chịu không nổi. Mẹ sống không nổi nữa, chắc mẹ chết thiệt rồi Liên ơi."

Hương Liên không còn chút phản ứng nào, cô như chết lặng mà vịn tay mẹ mình như cố níu chút hơi ấm mà sắp tới cô không thể cảm nhận được nữa. Cũng chẳng biết bị thứ gì đó làm cô nghẹn lại, cô không thể cất tiếng được, chỉ có hai hàng nước mắt trực trào rơi xuống.

Con Thảo đứng cạnh không kiềm nổi mà nó khóc oà lên: "Bà mà mất rồi ai lo cho cô Liên đây? Bà ráng đi, ráng đi mà bà. Con trăm lạy bà, nghìn lạy bà."

Bà Tuân với tay về phía con Thảo, nó vội cầm lấy tay bà nghe lời dặn: "Bà đi rồi con đừng bỏ cô Liên nha Thảo, nó còn ngây dại lắm con ơi. Con thương bà thì đừng bỏ Liên nha con."

"Bà ráng khoẻ đi bà, cô Liên thiếu bà thì sao cổ sống nổi đây. Tội cô lắm bà ơi, giờ mà bà bỏ cô thì cổ làm sao đây." – con Thảo không ngừng khóc nấc lên.

Ánh mắt của Liên dần trở nên tuyệt vọng, cô vẫn không thể nói được câu nào mà gục vào lòng mẹ như thuở bé. Cô ước mình sẽ được ôm mẹ như thế mãi.

"Liên ơi, nói cho mẹ nghe đi con. Mẹ sắp chết rồi, mẹ muốn nghe tiếng con..." – giọng bà dần trở nên thều thào "Ông trời sao lại đối xử với con tui như vậy? 6 tuổi mất cha, giờ lại chết mẹ... Sao ông cay nghiệt với con Liên quá vậy hả?"

Vì quá mệt, bà Tuân không còn đủ sức để nói chuyện nữa. Cơn lạnh dần chạy dọc từ chân lan khắp người, bà cố gắng dùng chút sức tàn nhấc đôi tay ôm lấy đứa con gái yêu quý.

Hai hàng nước mắt cuối cùng đã rơi xuống, đèn cũng đã cạn dầu mà vụt tắt. Trong lúc thần thức chìm vào sự mịt mờ, bà Tuân đã nhìn thấy quan Huyện Hồ Tuân. Cả hai đều còn rất trẻ, ông mỉm cười rồi trao bó sen cho bà như thuở xưa, bà tựa vào vai ông cảm nhận cái cảm giác đã rất lâu chưa cảm nhận được.

"Mẹ... Con thương mẹ nhiều lắm, con sợ mồ côi lắm. Con sợ mất mẹ lắm, con nhớ lúc mẹ chải tóc, mẹ kể chuyện hồi mà mẹ và cha còn trẻ lắm, con sợ ngày mai mở mắt không được nhìn thấy mẹ lắm... Mẹ ơi, con chịu không nổi."

Hương Liên đến bây giờ mới có thể nói ra những nỗi niềm của bản thân, cô như hoá thành một đứa trẻ sợ hãi gục vào mẹ mà nức nở. Cô sợ cái cảm giác này, cái cảm giác mà mấy mươi năm trước vào ngày mà cha cô bị xử oan.

Con Thảo vội kéo cô chủ ra khỏi thân xác đã dần lạnh đi, hai chủ tớ tựa vào nhau mà khóc lớn. Bao nhiêu kỉ niệm về mẹ cứ hiện diện trong tâm trí của Liên, nhưng tiếc là bây giờ không còn ai xoa đầu an ủi cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top