Chương 2
Từng bước chân không dừng lại, Liên thấy mình đang đứng cạnh bờ của một đồng sen rất lớn, không khí trong lành hoà cùng tiếng chim ríu rít vui tươi. Từ xa, một chiếc thuyền mang theo bóng hình quen thuộc dần đến gần.
Hình ảnh mẹ cô trong chiếc áo tấc gấm hoa màu tím đứng cạnh chồng là ông Huyện. Cả hai trong trang phục cưới, hạnh phúc, họ cầm chặt tay nhau, chiếc thuyền rẽ qua các thân sen mà từ từ tiến đến.
"Cha! Con nhớ cha lắm." – cô vội vã bước lên thuyền ôm lấy cha mẹ như với lấy một khoảnh khắc mà chậm một chút là sẽ vụt mất.
Nhưng khi vòng tay của cô kịp chạm đến, hình ảnh đẹp đẽ ấy liền hoá thành đàn bướm mà bay đi, bỏ lại cô chơi vơi trên chiếc thuyền ở giữa hồ sen bạt ngàn. Không biết vì sao một cảm giác buồn tủi dâng trào làm cô không kiềm được những giọt nước mắt cứ rơi xuống.
"Cô ơi, sáng rồi dậy đi." – một bàn tay nhỏ kéo cô về thực tại.
Liên mơ màng sau giấc mộng vừa qua, khi cô nhận ra thì khuôn mặt đã bị nước mắt làm ướt nhoà, cô hầu là con Thảo đang đứng bên cạnh chuẩn bị khăn ấm. Con nhỏ vừa vắt khăn, vừa hỏi: "Bộ cô lại mơ thấy ông nữa hả?"
Liên gật nhẹ đầu, cầm lấy cái khăn khẽ nói: "Chẳng hiểu sao mấy hôm nay cứ nằm mơ hoài, không biết có phải là do nhớ cha quá hay không."
"Con nghe sư cô Tịnh An bảo là người ta hay nghĩ cái gì thì thường sẽ mơ thấy cái đó đó, nên không chừng là thật." – Thảo đang loay hoay thì chợt nhớ ra việc gì đó quan trọng, nó bảo ngay: "À mà hồi sáng bà than hơi mệt nên có đi cùng thím Sáu đi bắt mạch, có gì cô hỏi thăm bà xem sao nha."
"Tối qua cũng có nói mẹ làm ít lại, nhưng mẹ không chịu. Cứ cái đà này thì sức đâu chịu cho nổi. Em cứ dặn mấy cô bếp nấu cái gì đó bổ bổ đi, à mà chừng nào thầy Huân qua dạy học vậy Thảo?"
Con Thảo vừa cầm cái lược theo cô chủ đi sang trước gương, vừa đáp: "Thầy Huân là cái thầy mà bữa bà thuê về dạy chữ, dạy xem sổ sách cho cô á hả? Nghe đâu thầy đó có xin bà cho phép nghỉ để đi thi Hương rồi, chắc thầy đó vài bữa nữa mới dạy lại. Mà biết đâu người ta đổ cao thì cần gì đi dạy nữa, chuyến này cô nên kêu bà tìm ông thầy khác dự trù đi."
Liên nhìn cô hầu thông qua tấm gương trước mặt, cô thở dài một hơi: "Thầy ấy mà nghỉ thì tìm đâu ra ai chịu dạy con gái chữ nghĩa? Mẹ nói hồi trước ông ngoại chính là người dạy chữ cho mẹ, về sau mẹ lại học từ cha. Nhưng nếu thầy Huân mà đổ cao thì đó cũng coi như là phúc của thầy ấy."
"Thiệt ra bây giờ mà kiếm người phụ nữ như bà thì cũng khó, nhưng mà giỏi như bà, con tin cô cũng làm được."
Hương Liên bất giác bật cười trước lời khen của cô hầu, chỉ có điều cô tự biết để giỏi như mẹ mình thì khó nói là làm được hay không.
Sau khi chải tóc xong xuôi, con Thảo nhìn một lượt qua gương rồi nói: "Con bới gọn lên vậy chắc cô cũng chịu ha? À mà bà có dặn con nói với cô là sắp tới sẽ cho cô về nhà ông Huyện để ở hết cái hạ này, kêu cô lo dọn từ từ."
Hương Liên không hiểu lắm, chẳng việc gì mẹ lại kêu cô về nhà ông bà ngoại ở những ba tháng. Khi cô hỏi lại con Thảo thì nó cũng bảo không nghe bà nói gì thêm. Chẳng hiểu vì sao một cảm giác bất an cứ dâng tràn trong lòng cô, nhưng thoáng qua cô lại nghĩ rằng chỉ là ông bà tuổi lớn muốn gần con cháu nên đã cho gọi cô về. Trấn an bản thân như thế, lòng Hương Liên cũng có chút nhẹ nhõm.
"Vậy thì em giúp ta gói mấy món đồ cần thiết thôi, nhà ông bà cũng không thiếu thốn gì cho ta. Đồ bận thì cứ việc lấy bộ nào giản đơn."
Con Thảo gật đầu mấy cái tỏ ý đã ghi nhớ, sau đó hai người đứng dậy rời khỏi phòng của bà Tuân. Bước được mấy bước thì cô thấy thím Sáu – người hầu của mẹ hớt hãi chạy về phía này, nhưng khi thấy Liên thì bà ấy lại điều chỉnh sắc mặt mà vái chào.
Liên cũng chỉ gật đầu đáp lễ, định hỏi có việc gì thì thím Sáu đã đánh tiếng trước: "Chào cô Liên ạ, con cần lấy gấp đồ của bà dặn nên xin phép." – nói xong, bà lui mấy bước rồi đi vào phòng, trước đó không quên khép cánh cửa lại.
Đứng phía ngoài Hương Liên lấy làm lạ, nhưng nghe là lấy đồ cho mẹ nên cô cũng không quá nghi ngờ, chỉ là cô đang tự hỏi lấy đồ gì mà phải hấp tấp đến thế. Thấy chủ đứng trầm tư đã lâu, Thảo cũng lay nhẹ tay cô rồi cả hai cùng rời khỏi.
Bên trong phòng, thím Sáu nhẹ hé cửa ra nhìn. Sau khi xác nhận Hương Liên đã rời đi thì bà mới thở nhẹ một hơi, trên tay bà chính là một chiếc hộp gỗ không quá lớn được trạm trổ công phu. Cầm chắc vật này trong tay, thím Sáu cũng vội rời đi một cách thận trọng.
_o0o_
Cũng đã rất lâu rồi Hương Liên mới có được chút thời gian thong thả đến vậy, những ngày qua cô đã phải làm bạn với mấy con chữ trong sách mà thầy Huân đưa ra, buột miệng cô phải thốt lên: "Hôm nay là một ngày nắng đẹp."
"Con thấy có bữa nào đối với cô không đẹp đâu. Mà sao lúc nãy cô không hỏi thím Sáu sức khoẻ của bà?"
Hương Liên xua tay tỏ ý không thể: "Em xem, thím ấy gấp vậy thì hỏi được gì, chưa kể tính của mẹ rất cần nhanh gọn, lỡ hỏi rồi làm cổ trễ thì mẹ lại quở cho."
Con Thảo gật đầu đồng tình, từ ngày nó vào nhà hầu cô cũng chẳng phải hiếm chi cái cảnh vì trễ nãi hay không vừa ý mà bà Tuân thẳng thắn trách mắng. Nhớ lại lần đó, chỉ vì mãi đi chơi với Hương Liên mà quên mất việc bà nhờ nó mua mấy bó cúc để viếng mộ ông, kết quả nó đã phải quỳ gối trước mộ ông rõ lâu.
Nhớ đến đây, chẳng hiểu sao con Thảo lại rùng mình một cái: "Con ớn tiếng quở của bà lắm."
Vỗ vào tay của cô hầu Hương Liên kêu nó không được nói bậy bạ, cô khẽ thở dài: "Nếu bây giờ cha còn thì có lẽ mẹ cũng sẽ đâu cần cực như vậy em nhỉ?"
"Nói cho đúng thì trước nay con chưa từng gặp ông nên cũng không biết, cơ mà nếu người phụ nữ có tấm chồng để tựa vào thì đúng là an tâm hơn thật." – con Thảo đưa ánh mắt quan sát sắc mặt của chủ, từ lúc nó vào đây cứ hễ nghe nhắc đến ông là Liên lại ủ rũ, điều này cũng không còn gì lạ lẫm nữa. Thấy vậy con Thảo buông câu trêu đùa: "Bởi vậy nên cô cũng nhanh nhanh kiếm tấm chồng đi nha, hay con thấy vầy nè cô nghe thử xem."
"Sao?" – Hương Liên hơi nhướng mày chờ Thảo nói tiếp.
"Hổng mấy con thấy thầy Huân cũng khôi ngô, cũng giỏi mà chưa kể có khả năng sẽ đổ kì thi Hương nè, rồi thi Hội hay thậm chí là thi Đình nữa. Nếu mà cô không chê thì..."
"Cô ơi! Tha con, đau lắm..." – chưa để cho cô hầu nói dứt câu thì Hương Liên đã véo vào hông con bé, miệng trách móc: "Chỉ giỏi nói bậy bạ."
Con Thảo vẫn chưa chịu buôn chuyện, nó tiếp tục ghẹo: "Hay là cô ngại hả? Để con giúp cô hén?"
"Cái con nhỏ này!" – Hương Liên hơi nhíu mày tỏ ý không vui, đến khi thấy sắc mặt chủ thì Thảo mới khép môi lại im lặng.
"Dù gì ta cũng là con gái nhà quan, nếu bị người khác nghe được rồi cho là vô phép không trọng lễ nghĩa của thầy trò thì em nghĩ sao?"
"Dạ... Con biết rồi, lần sau con cẩn thận hơn... Cô đừng giận con nhe?" – nó hơi co người, nép sau Liên.
Xét cho cùng Liên cùng Liên cũng không giận dỗi gì nó, chỉ là cô không thích kiểu trêu đùa tai hại như vậy. Hơn nữa, trong lòng cô bây giờ chỉ nghĩ đến việc nhà nào dám bận tâm đến chuyện đôi lứa. Nghĩ đến đây, Hương Liên chỉ cảm thán mà thở dài một hơi.
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì chẳng để ý đã đến khu phố đông đúc, thoạt đầu chỉ định đến đến lựa vài thứ đồ bổ tại tiệm thuốc nhưng lại bị thu hút bởi tin tức có đoàn cung nghênh đức trưởng công chúa Phương Ninh cùng chồng dời phủ nhậm chức Tổng Đốc thế chỗ người cũ. Lại vì tò mò người trong cung ra sao nên con Thảo xin chủ nán lại đến xem chuyện vui.
Thoáng qua có người nói rằng: "Đức công chúa tuy là con gái đầu của tiên đế, nhưng thuộc dòng thứ nên cũng không mấy được coi trọng. Lấy chồng lại vớ phải thứ bất tài thi rớt lên rớt xuống, mấy năm nay leo trèo cuối cùng cũng chỉ có thể là làm quan Tổng."
Một người khác nghe vậy mà chặn ngay: "Nói quấy ít thôi, để nghe được thì chết mất xác. Tôi nghe nói công chúa không phải là người dễ tính gì đâu."
Nghe mấy lời này, con Thảo không kiềm được mà khẽ nói với chủ: "Mấy người này hay ghê, chuyện ở tuốt trên kinh mà cũng nghe được."
Trong không khí nhộn nhịp của phố xá, một đoàn tùy tùng đi trước rẽ đường cùng chung tiếng trống nhạc vang từ xa truyền đến. Đức công chúa Phương Ninh cùng chồng là tân Tổng đốc ngồi trên đoàn xe dần dần thấy rõ. Dù chỉ là một chút thoáng qua, song cả chủ tớ nhà Hương Liên lại vô cùng ấn tượng với khí thế oai nghi hiếm có từ dòng dõi vua chúa này.
Ánh mắt của người phụ nữ trên xe lại không hề hướng đến những dân chúng xung quanh, bà chỉ tắc lưỡi khen rằng: "Đông vui như này quả thực mới xứng với ta, nhưng có điều nay về đây e là khó qua lại với người trong Nội." – bà đánh ánh mắt không hài lòng sang người kế bên: "Thật khó tin được."
Một bên, quan Tổng lại chỉ im lặng không nói gì, ông biết rõ bây giờ nói gì cũng khó lòng khiến cho Trưởng công chúa nguôi giận.
Trái lại với không khí nghẹt thở của đoàn xe phía trước, các con của bà là Trần Lĩnh và Trần Khôi cùng với các cô lại rất hứng thú. Họ không ngờ các vùng xa kinh như vậy lại có thể bắt gặp các sự nhộn nhịp này.
Vô tình trong đám đông, vì xô nhau mà Liên lại bị vấp vào người phía trước mình. Làm hỗn loạn cả một đám người, sau khi xong xuôi không nán lại lâu mà cả hai chủ tớ kéo nhau đi về, dù gì phận gái ở chốn đông người quả thật bất tiện vô cùng.
Bỏ lại sự nhộn nhịp chốn phố thị cùng đoàn cung nghênh, cả hai rời đi khi đã nhìn thấy sắc thái của Trưởng công chúa cũng coi như đã mãn nguyện phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top