Chương 4. Hứa Băng Ngân

Tây Hồ rộng lớn nằm chếch phía tây bắc Kinh thành, cách Thiên vị lộ khoảng một dặm. Mặt hồ quanh năm mênh mông sóng nước. Ở giữa hồ lác đác có vài gò đất nhỏ nhô lên.

Nghe nói Tây Hồ được thông mạch ngầm với dòng sông Cái phù sa màu mỡ chạy dọc suốt mặt bắc Kinh thành xuôi về vùng Hà Nam ra tận biển Đông. Cho nên nước Tây Hồ không bao giờ cạn.Sóng nối sóng từng cơn, mặt nước dưới ánh trời thu tung bọt lấp lánh ánh trắng vàng.

Ở một góc khuất xa xa, dân chài đang thả ngư cụ. Giữa hồ có ba bốn chiếc thuyền đầu rồng dạo chơi. Con đường ven hồ không ít người qua lại tản bộ, thưởng ngoạn khung cảnh thơ mộng.

Những đôi tình nhân gặp nhau hẹn hò e ấp dưới tán cây. Có vài ông lão buông cần câu cá đôi mắt chăm chú nhìn phao lay động.

Lại có hai ba họa sư đang không ngừng vung bút.

Vòng quanh ven hồ, cứ cách một quãng dài sẽ có một cầu đá được xây nhô ra ngoài mặt nước chừng hai trượng.

Phía đầu một phiến đá nằm tại quãng đường trống trải, thưa thớt bóng người, có một thân bạch y nam nhân lẳng lặng đứng đó.

Bạch y nhân cầm trên tay một chiếc cần trúc, đang thả câu dưới hồ. Nhìn thoáng qua giống như chỉ là một người câu cá bình thường.

Lạ lùng một điều là, đôi mắt của người này vẫn luôn khép lại. Cả thân người đứng im không động đậy. Chỉ có y phục cùng vài lọn tóc khẽ lay động theo gió. Giày vải dưới chân bạch y nam nhân đã thấm ướt từ bọt nước hồ, do sóng bắn lên.

Nhìn từ xa người nọ tựa như một bức tượng điêu khắc từ hàn băng. Dưới ánh trời thu khuôn mặt hiện ra ngũ quan rõ ràng. Có vị phong trần, có nét nghiêm nghị, lại càng là sự trầm tĩnh.

Cần trúc nhẵn bóng trong tay bạch y nam nhân vươn ra song song hồ nước, mũi cần cong cong nhỏ như chiếc đũa cách mặt hồ chừng hai thước lại không hề lay động.

Trên mặt nước, phao câu màu trắng bằng lông ngỗng buộc vào tơ câu bập bềnh theo từng nhịp sóng. Chỉ là nếu để ý thật kỹ sẽ thấy, trước sau vị trí của phao vẫn lay động không ngừng trên mặt nước so với phiến đá lại không hề xê dịch.

Như vậy từ khi cần trúc thả xuống, chiếc phao lông ngỗng kia đặt ở chỗ nào trên mặt nước thì vẫn luôn nằm tại đó mặc kệ sóng gió xung quanh. Có lay nhưng không chuyển. Có động mà không rời.

Từ giữa hồ, một chiếc thuyền rồng lớn đang rong ruổi trên sóng nước, tiến về dần phía bạch y nhân. Đây là loại thuyền do triều đình sở hữu, chuyên dùng phục vụ tầng lớp quan lại và gia tộc quyền quý du ngoạn Hồ Tây.

Thuyền dài bốn trượng, rộng một trượng hai thước, sức chứa lên đến bốn mươi người. Có ba khoang cả thảy. Hai khoang chính phía trên dành cho khách nhân. Khoang dưới cùng là nơi của thuyền viên cùng các tay chèo. Mạn thuyền có lan can gỗ che chắn, chạm chỗ hoa văn trống đồng, chim Lạc. Trên cột buồm ngọn cờ có hai chữ lớn "Đại Việt" ở chính giữa tung bay phấp phới.

Trên thuyền có khoảng hai mươi khách nhân đang thưởng lãm cảnh sắc Tây Hồ. Hai bên mạn thuyền khoang cao nhất có mấy bóng nam nữ độ tuổi thiếu niên, gương mặt thanh tú đang ríu rít chỉ chỏ.

Tại mũi thuyền, một thiếu nữ tuổi chừng mười bảy đang chăm chú nhìn về một phía xa xa.

Lúc này, một chàng trai tuổi chừng hai mươi, trên người một thân y phục màu đỏ, chầm chậm đi đến mũi thuyền. Ánh mắt anh ta dịu dàng nhìn thiếu nữ đứng trước mặt, nhẹ giọng cất tiếng: "Băng Ngân, em nhìn gì mà chăm chú vậy?".

Nói xong, chàng trai lại đưa mắt theo hướng nhìn của thiếu nữ nọ. Nhưng lại chỉ thấy hai ba người đang câu cá phía xa xa bờ hồ.

Thiếu nữ khẽ giật mình quay lại. Nhìn thấy người vừa lên tiếng thì cười nói: "A! Trần Lãm ca. Không có gì, anh không chơi cờ với cha em nữa sao?"

Trần Lãm kia giọng điệu hơi trêu đùa nói: "Chơi cờ xong rồi. Chú Hứa Bắc đang uống trà. Anh thấy vẫn là trên này vui hơn".

Thiếu nữ tự nhiên đáp lời, ánh mắt trong trẻo thấy rõ: "Phải rồi, một lát nữa hoàng hôn, đứng ở nơi này hẳn sẽ rất đẹp, có thể nhìn được toàn bộ mặt hồ".

"Đúng ha. Băng Ngân, em thật tinh ý. Vậy để anh kêu thuyền trưởng hạ neo chỗ này". Trần Lãm vui vẻ nói, đoạn xoay người đi xuống khoang dưới.

Trần Lãm đi khỏi, thiếu nữ tên Băng Ngân lại khẽ đưa mắt nhìn về phía không xa bên bờ hồ khi nãy. Một bóng dáng mơ hồ hiện lên trong đôi mắt sáng ngời của cô nhóc lại có vài phần quen thuộc.

Trước đó cô nhóc này vẫn luôn cùng mấy người tỷ muội hóng gió ngắm cảnh, vui vui vẻ vẻ trò chuyện. Cho tới khi thuyền tiến lại gần bên này, cô nhóc vô tình lướt thấy một bóng người.

Ban đầu khoảng cách còn xa nên cô nhóc Băng Ngân cũng không chú ý đến. Có điều càng tới gần, sau khi nhìn qua ba bốn lượt cô nhóc chợt nhận ra, hình như từ đầu tới cuối người nọ vẫn đứng im một chỗ.

Càng kỳ lạ hơn là người đó giường như chưa hề cử động, cho đến đôi mắt đang nhắm kia cũng chưa thấy mở ra. Bởi vậy đã làm nổi lên sự tò mò trong lòng một thiếu nữ như cô. Chỉ là giờ đây, cô nhóc lại có một cảm giác thân quen khó tả. "Người đó mình từng gặp qua hay sao?". Cô nhóc tự nghĩ.

Thuyền trôi chầm chậm rồi dừng hẳn. Hiển nhiên là Trần Lãm kia đã làm việc này. Lúc này Băng Ngân đã nhìn rõ hơn thân ảnh người kia.

"Nam nhân, cao hơn cô một cái đầu, tuổi chừng ba mươi. Y phục toàn thân một màu trắng tinh, phất phơ theo gió. Tóc đen, dài mà gọn, bồng bềnh như mây. Dưới ánh chiều thu, cả người ẩn ẩn hiện hiện trong làn hơi nước. Trầm lặng tựa như vừa bước ra từ trong một khối băng ngàn năm".

"Đáng tiếc khoảng cách không đủ gần để nhìn rõ khuôn mặt". Vừa nghĩ tới đây, khuôn mặt cô nhóc thoáng ửng đỏ, trong lòng dấy lên một chút tiếc nuối.

"Băng Ngân".

Một tiếng gọi kéo cô nhóc khỏi suy tư hỗn độn.

Là Trần Lãm. Bên cạnh còn có một nam hai nữ.

Mấy người này độ tuổi mười tám hai mươi. Đều là con cháu gia đình quyền quý. Từ lâu đã có giao thiệp với nhà họ Hứa của cô nhóc.

Mọi người đều là lớn lên cùng nhau, có thể coi như thanh mai trúc mã.

Đứng bên trái Trần Lãm là Trần Nam, năm nay mười chín tuổi. Trần Nam là em họ Trần Lãm. Toàn thân anh chàng toát lên phong thái dòng dõi quý tộc. Khuôn mặt trắng trẻo anh tuấn rạng ngời.

Bên phải là hai cô gái thướt tha kiều diễm, y phục lộng lẫy.

Một cô gái cười nói: "Băng Ngân tiểu thư làm sao mà ngơ ngẩn vậy?".

Lấy lại vẻ tự nhiên Hứa Băng Ngân đáp: "Mọi người xem, hoàng hôn bắt đầu rồi". Vừa nói cô nhóc vừa làm động tác chỉ tay, đôi mắt trong sáng lại càng tràn đầy niềm vui.

Những người ở đây thấy vậy đều quay người nhìn theo hướng tay Hứa Băng Ngân.

Một cô gái khác thốt lên: "A! Đẹp quá. Quả nhiên hoàng hôn mùa thu là đẹp nhất".

Trần Nam một thân lam y, đang nhàn hạ đứng bên nghe thấy vậy giọng hơi trêu chọc cười cười nói:"Dung muội, không phải em từng nói anh đẹp trai nhất sao?".

Cô gái tên Dung Dung hờn dỗi trả lời: "Đẹp trai nhất? Là Trần Nam anh tự nhận. Em không thèm".

Cả nhóm cười ầm lên. Cô gái còn lại ẩn ý tiếp lời: "Trong mắt Dung Dung, Trần Nam huynh có thể không bằng tuyệt cảnh trước mắt. Nhưng mà tôi biết, trong mắt một người ở đây, cái gì mới là đẹp nhất". Nói xong còn cười hi hi hai tiếng.

Trần Nam lại khinh bỉ nói: "Đó hẳn là một kẻ ngốc. Tôi còn lâu mới như kẻ đó". Nói rồi lại lườm lườm về phía Dung Dung.

Trần Lãm bình thản: "Ngươi thì biết cái gì. Lúc nào cũng tự nhận mình là "Kinh thành đệ nhất anh tuấn". Ha ha. Trong mắt ta, còn không lọt nổi một khắc".

Dung Dung lúc này làm bộ hỏi: "Lãm huynh, anh nói thử xem ai là người đẹp nhất trong mắt anh? Vừa rồi Lê Phương tỷ nói qua, làm cho muội đây thật tò mò".

Trần Lãm cười cười không đáp. Nhưng ánh mắt hướng về một người tựa như nêu lên đáp án.

Mọi người ở đây đều đã hiểu rõ chuyện này từ trước chỉ là chưa từng nói ra cùng nhau. Cho nên cũng đồng loạt nhìn về người đó mà mỉm cười.

Cô gái tên Lê Phương thấy vậy bèn nháy mắt một cái rồi nói: Băng Ngân tiểu thư, tôi nhớ hôm nay là sinh nhật tiểu thư đúng không. Chúng ta tụ tập ở đây lúc này không phải đều là được Lãm công tử mời tới. Cậu ấy thật là một người phong nhã".

Hứa Băng Ngân vốn đang chăm chú ngắm hoàng hôn, nghe Lê Phương nói vậy thì có chút mất tự nhiên.

Cô nhóc biết Trần Lãm kia trước giờ luôn đối với mình rất tốt.

Cha cô cùng Trần Khanh cha của Trần Lãm là bằng hữu từ khi cô còn chưa ra đời.

Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Trần Lãm lớn hơn cô bốn tuổi.

Lúc trước Hứa Băng Ngân cùng Trần Lãm vẫn thân thiết như huynh muội một nhà.

Có điều thời gian gần đây cô cảm thấy Trần Lãm đối với mình có chút gì đó khác lạ.

Vẫn là rất tốt, nhưng cảm giác không phải như hai anh em.

Chỉ là, Hứa Băng Ngân cũng không suy nghĩ kỹ càng đến điều đó.

Bởi trong mắt cô vốn coi Trần Lãm là huynh trưởng của mình. Hơn nữa cô mới chỉ là một thiếu nữ mười sáu mười bảy, vô cùng hồn nhiên trong sáng.

Hôm nay là sinh nhật tròn mười bảy tuổi của Hứa Băng Ngân. Mấy ngày trước Trần Lãm đến nhà mời gia đình cô ngày hôm nay đi du thuyền Hồ Tây. Lại nói còn dẫn theo mấy người Trần Nam, Dung Dung, Lê Phương đi cùng. Cho nên Hứa Băng Ngân cũng không nghĩ nhiều mà vui vẻ đồng ý. Hiện tại nghe tới đây, bỗng nhiên cô thấy chột dạ. Không lẽ Trần Lãm kia còn có ý gì khác?

Gạt bỏ suy nghĩ, Hứa Băng Ngân cười cười nói: "Trần Lãm ca từ trước đến nay vẫn luôn coi muội là em gái. Cho nên mới luôn rất tốt với muội. Muội cũng coi huynh ấy là ca ca tốt".

Trần Lãm nghe được ba tiếng ca ca tốt từ miệng Hứa Băng Ngân thì vẻ mặt có chút không vui, nhưng vẫn mở miệng ôn tồn: "Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, hai nhà Trần- Hứa lại là tri giao, đương nhiên cả đời này huynh sẽ đối tốt với Băng Ngân muội".

Cô gái tên Dung Dung nghe thấy vậy thì hai tay ôm ngực tỏ, biểu cảm cực kỳ khoa trương : "Ôi, thật cảm động! Thật ấm áp".

Trần Nam mặt lạnh hờ hững một câu: "Ta thấy quá là sến sẩm".

Lê Phương phản đối: "Nam công tử à. Nam nhân đối với con gái ấy mà, phải thật ôn nhu, giống như Lãm công tử đây".

Trần Lãm im lặng mỉm cười. Trần Nam lại khoang tay quay mặt giả bộ không nghe thấy. Dung Dung gật gật đồng ý.

Chỉ thấy Hứa Băng Ngân trầm mặc không biết nên nói gì.

Trước giờ cô nhóc chưa hề trải qua chuyện yêu đương nam nữ. Nhưng dù sao cô cũng đã mười bảy tuổi, ít nhiều có thể hiểu được.

Hứa Băng Ngân biết, Trần Lãm kia trong ngoài quả thật rất tốt. Chỉ là cô rất rõ một điều, tình cảm của cô đối với anh ta là loại gì.Ít nhất hiện tại là như vậy.

Vừa rồi Hứa Băng Ngân cũng đã nói qua trước mặt mọi người. Nên giờ đây cũng không muốn đi sâu vào vấn đề rối rắm này, đành mặc kệ bọn họ khoa chân múa tay.

Dù sao mấy người đều là hảo bằng hữu của nhau. Hôm nay đến đây cũng là vì sinh nhật mình. Vẫn nên là vui đùa thoải mái một chút.

Nhận thấy Hứa Băng Ngân rõ ràng có vẻ khó xử. Dung Dung bèn hạ giọng nói: "Được rồi, xem kìa hoàng hôn xuống rồi. Chúng ta mau tận hưởng đi. Không là phải đợi lần sau đấy".

Cả nhóm nghe vậy cũng không nhiều lời nữa. Chăm chú nhìn về phía chân trời xa xăm.

Hứa Băng Ngân thấy mọi người không to nhỏ nữa thì thả lỏng tâm trạng, tận hưởng cảnh chiều tà vàng rực.

Bỗng nhiên cô nhóc không tự chủ, vô thức quay đầu liếc nhìn về phía bờ một cái. Nơi đó rõ ràng là chỗ bạch y nhân nọ đang đứng.

Trên phiến đá, bạch y nam nhân vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đã như thế suốt hai canh giờ. Những lúc nhàn hạ, hắn đều đến nơi này, bày ra tư thế như hiện tại. Mỗi lần đều ít nhất hai giờ. Từ một năm trước lúc mới đến Kinh thành, hắn đã bắt đầu làm điều này.

Phao câu lông ngỗng chợt lay động gắt gao hơn trên mặt sóng. Hắn cảm nhận rõ ràng điều đó. Hắn thậm chí còn biết vì sao chiếc phao lại có sự biến đổi.

Là sóng nước từ một con thuyền lớn tiến đến gần tạo thành. Hắn lại càng biết rõ, con thuyền kia hiện tại đã dừng lại, đậu cách nơi hắn đứng khoảng chừng mười lăm trượng.

Đôi mắt bạch y nam nhân vẫn đang nhắm nghiền chợt hơi lay động. Rõ ràng hắn cảm giác được có người đang nhìn mình, còn là chăm chú quan sát.

Mà vị trí người đó lại là từ trên con thuyền kia. Có lẽ người nào đó trên thuyền đã chú ý đến tư thế này của mình, cho nên mới hiếu kỳ. Hắn nghĩ vậy.

Tiếng cười nói của người trên thuyền lọt vào tai bạch y nam nhân. Khoảng cách khá xa, âm thanh không lớn, nhưng hắn vẫn nghe rõ được nội dung cuộc trò chuyện nơi đó.

Một thanh âm trong trẻo chạm vào não bộ, khơi dậy một mảng ký ức quen thuộc mà xa xăm. Bạch y nhân nhận ra giọng nói đó. Một bóng hình nhỏ bé dần dần hiện lên trong trí nhớ.

Ba năm trước...

"Chú, đau lắm hả?". Một cô bé mười ba mười bốn tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh hơi lấm lem bụi đất, đôi mắt trong sáng ươn ướt hơi hoen đỏ nhìn người đàn ông trước mặt cất tiếng hỏi.

Thanh âm hơi nghẹn nhưng rất trong.

Toàn bộ gương mặt người đó được phủ kín bởi các họa tiết đen trắng, chỉ lộ ra đôi mắt sáng rực, lạnh lẽo. Trên người mang một bộ khôi giáp uy nghiêm.

"Một chút. So với những cái khác thì không đáng nhắc tới". Người đàn ông nhìn đầu mũi tên bắt đầu rỉ máu, cắm trên cánh tay trái thản nhiên nói, giọng điệu còn mang ý cười.

Cô bé thấy vậy rõ ràng kinh ngạc đến nỗi quên đi chuyện khiến mình vừa sợ tới phát khóc. Đôi mắt càng mở to hơn, hồn nhiên chu chu miệng: "Cái gì mà một chút? Lại còn cái gì mà cái khác? Còn có cái gì mà không đáng nhắc tới?"

Nhìn gương mặt ngơ ngác, đôi mắt đen láy mở to hết cỡ, bộ dạng dễ thương của cô bé, người đàn ông không khỏi bật cười trong bụng, trên mặt lại không lộ ra biểu cảm,từ từ nói: "Cháu còn nhỏ, đừng quan tâm mấy chuyện như thế này. Mau qua xem phụ thân cháu đi".

Không hiểu sao nghe người này nói vậy cô bé lại có cảm giác yên tâm, chiếc cằm nhỏ gật gật tỏ vẻ thông suốt. Nỗi sợ hãi đã vơi đi gần hết. Cô bé chân thành nói: "Vậy chú nghỉ ngơi đi. Cháu qua chỗ cha cháu". Trước khi quay đi không nhịn được bỏ lại một câu: "Cháu vẫn thấy là rất đau".

Khóe miệng người nọ đột nhiên hơi cong lên, ánh mắt liếc nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia mang vài phần ấm áp.

Ba ngày sau.

Ban đêm, trên bức tường thành đá cao ba trượng, hai bóng người một cao một thấp song song đứng đó, cách nhau một quãng. Mặt tường đá bên dưới mạnh mẽ khắc sâu ba chữ uy nghi "Ải Nam Sơn".

Người bóng dáng thấp hơn lí nhí mở miệng: "Chú, sáng sớm mai cháu phải đi rồi".

Bóng người còn lại im lặng giây lát, đoạn nhẹ nhàng nói: "Đi đường cẩn thận".

Thân hình nhỏ bé khẽ lay động. Đôi môi mọng đỏ hết mím lại rồi mở ra, mở ra rồi mím lại đến mấy lần. Bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt cứ luôn nắm chặt. Đôi mắt to tròn vẫn ngước nhìn thân ảnh trầm lặng kia. Nhất thời không biết nói điều gì, lại không muốn rời đi ngay.

Người được gọi là "chú" trước sau vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh. Lúc này nhận ra bộ dạng lưỡng lự của cô bé bên cạnh, hắn bèn chầm chậm xoay người lại, hạ giọng: "Nói đi".

Hai tiếng ngắn gọn nhưng thanh âm mang chút mềm mại.

"A! Cháu.. là..". Tâm trạng đang giằng co bị phá vỡ, cô bé nhất thời ngơ ngẩn, bối rối không biết nên nói gì. Gương mặt trắng tròn hiện rõ nét xấu hổ, ngượng ngùng.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô nhóc, người kia không khỏi khẽ mỉm cười. Nhưng rất nhanh đã khôi phục bộ dạng lạnh lùng, im lặng đứng đó.

Mà lúc này cô bé kia cũng vừa ngẩng đầu lên. Khuôn mặt ửng hồng cũng biến mất, thay vào đó là sự nghi hoặc. Cô nhóc đó tự nhủ: "Vừa nãy là chú cười hay sao?".

Lại thấy đôi mắt tròn xoe của cô nhóc không chớp, cố nhìn thật kỹ khuôn mặt được bôi đen của người kia. Kết quả là, hai tay nắm lại đưa lên dụi dụi mắt. Lẩm bẩm trong miệng: "Ảo ảnh. Nhất định là do trời đêm nhiều sao nên sinh ra ảo giác như vậy".

Ngẫm nghĩ xong, cô bé hạ quyết tâm, giọng nói trong trẻo lại có chút nũng nịu trẻ con: "Chú, nếu sau này còn gặp lại, có thể cho cháu nhìn thấy mặt chú được không?".

Nói xong hai gò má không nhịn được mà ửng hồng, đôi mắt tràn ngập nét chờ mong.

Người đàn ông có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ đến, cô bé trước mặt lại suy nghĩ như vậy.

Không yêu cầu hắn tiết lộ thân phận, càng không có ý muốn biết gương mặt hắn ngay lúc này. Nhóc con này đơn giản chỉ mong muốn, nếu sau này gặp lại, có thể cho cô bé được nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn.

Hắn cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô nhóc. Rõ ràng cô bé này rất hiểu chuyện.

Trầm mặc giây lát, người đó lấy ra trong ngực áo một vật, đưa đến trước mặt cô nhóc, nhẹ nhàng nói: "Cho cháu".

"A! Chú tặng mình quà". Cô bé có chút ngỡ ngàng, nhưng hơn hết là vui vẻ.

Khuôn mặt rạng ngời, cô nhóc đưa hai tay cẩn thận nhận lấy. Đồ vật vừa đến tay, vẫn còn hơi âm ấm.

Cô bé thoáng có chút ngại ngùng. "Đây không phải là hơi ấm từ người chú sao? Ài, nghĩ linh tinh cái gì thế này".

Đưa mắt nhìn vật trên tay, cô bé liền cảm thấy rất hứng thú. "Mũi tên ư?. Hình như bằng đá, rất cứng, nhẵn bóng".

Thấy cô nhóc này chăm chú quan sát vật kia. Người đó lại bình tĩnh nói: "Trên đường đi và cả sau này, khi nào không may gặp phải sự việc như hôm trước hãy đưa vật này ra. Có thể nó sẽ giúp ích cho cháu".

"Ồ! Lợi hại như vậy sao? Cháu nhất định sẽ cất thật kỹ". Cô bé vừa nói vừa nắm chặt vật kia, đặt tay trước ngực chưa vội cất đi.

Người đàn ông im lặng không đáp. Lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao lấp lánh.

Cô nhóc bé nhỏ đứng nhìn người đó, cũng không lên tiếng nữa.

Hai bóng hình một cao, một thấp cứ thế lặng lẽ giữa màn đêm mờ ảo.

Qua một lúc, cô nhóc cất vật trên tay vào chiếc túi nhỏ đeo trong ngực áo. Khẽ liếc nhìn sang người đàn ông một lần nữa, đoạn mới xoay người im lặng rời đi.

Sau khi bóng dáng nhỏ bé kia đi khuất, một thân ảnh màu đen từ màn đêm xuất hiện bên cạnh người đàn ông.

"Tướng quân!". Người áo đen cung kính lên tiếng.

"Đảm bảo bọn họ an toàn về tới Kinh thành". Giọng điệu bình thản của người đàn ông mang vài phần uy nghiêm.

Thân ảnh màu đen đáp ngay mà không cần hỏi: "Rõ. Tướng quân".

Sau đó lại nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Anh ta biết rõ, "bọn họ" mà tướng quân nhắc đến là ai. Người sở hữu vật đó không nhiều lắm. Lại càng không có mấy người được đích thân tướng quân tặng cho thứ kia.

Người đàn ông đứng trên tường thành sau khi nói một câu với thân ảnh màu đen thì chầm chậm cất bước.

Thuộc hạ dưới tay hắn, trước giờ làm việc đều không cần lời dư thừa. Bản thân hắn cũng không hề cảm thấy, việc tặng thứ đó cho một cô bé mười bốn tuổi mới quen biết được ba ngày là ngẫu hứng.

Hắn thấy điều đó là xứng đáng.

Hiện tại.

Bạch y nam nhân đứng trên phía đá từ từ mở hai mắt. Đôi mắt rất sáng, con ngươi đen láy, ánh mắt trầm tư lạnh lẽo. Nhìn thấy bóng dáng đứng trên mũi thuyền, khóe mắt bạch y nhân bất giác lay động.
Khoảng cách không gần, hắn vẫn nhận ra.

Là cô bé đó.

Ba năm không gặp, cô nhóc ngây thơ năm nào nay đã là một thiếu nữ xinh xắn, tràn đầy thanh xuân.

Vẫn khuôn mặt trắng tròn hồn nhiên, hai mắt mở to trong sáng. Thanh âm trong trẻo êm ái. Chiếc mũi thon gọn nay đã cao hơn. Đôi môi nhỏ căng mọng, đỏ như cánh hoa đào. Tóc rất dài, mượt mà xõa bên vai.
Ánh hoàng hôn vàng óng phía sau hắt lên thân hình cong cong. Trông như một nàng tiên từ nơi chân trời hạ xuống.

Hắn ngẩn ra đến một lúc.

"Băng Ngân, cô bé đã lớn rồi". Người đó thầm nghĩ.

Bất chợt, bốn mắt giao nhau.

Lần đầu tiên trong đời, hắn xuất hiện cảm giác bối rối. Cần trúc trong tay vẫn luôn yên lặng, lúc này khẽ rung rung.

Một năm qua, hắn tiếp nhận ủy thác của người khác, âm thầm ở lại kinh sư.

Hắn biết rõ toàn bộ động tĩnh tại nhà họ Hứa. Chỉ là hắn chưa một lần lộ diện trước mặt bọn họ. Hắn chỉ đơn giản muốn làm chuyện cần phải làm. Những thứ khác hắn chưa từng nghĩ qua, cho tới ngày hôm nay.

Hắn càng không ngờ được rằng, giây phút này, người con gái xa xa trước mắt kia sẽ một phen náo động cuộc đời hắn.

Điều chỉnh lại cảm xúc, bạch y nhân lắc lắc đầu tự cười khổ bản thân một cái. "Từ bao giờ mà Lý Hữu Phong mình lại mất khống chế bởi một cô nhóc đây?".

Sau đó hắn khẽ động cổ tay, nhấc cần trúc lên. Một chú cá chép vàng óng được kéo lên. Xách con cá trên tay, thu cần. Bạch y nhân quay người bước đi.

Mà lúc này trên thuyền rồng, có một đôi mắt vẫn đang dõi theo thân ảnh màu trắng kia cho tới khi khuất bóng.

"Vừa nãy, hình như người kia đang nhìn mình. Chắc không phải đâu. Nhưng tại sao bản thân lại cảm thấy, người đó giường như rất quen thuộc. Nhất là bóng dáng ấy". Hứa Băng Ngân chìm trong suy nghĩ, bỏ qua cảnh sắc hoàng hôn.

Bất giác cô nhóc đưa tay lên ngực. Chiếc túi nhỏ trong áo, nơi đó có một vật cô vẫn cất giữ suốt ba năm.

"Hẳn là không phải. Người đó đang ở nơi biên thùy xa xôi trăm dặm". Hứa Băng Ngân tự nói với chính bản thân. Đôi mắt mơ hồ như đang mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top