Ngoại truyện: Giáng Sinh Và Nghệ Thuật

5:00 PM, Ngày 6 Tháng 1 Năm 2025/4022 Kỷ Đệ Tứ.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài, chúng tôi - Ikanovih, Elrod và tôi - cũng đã có thể về thăm gia đình. Hiện tại, chúng tôi đang ngồi trên xe, mất nhiều thời gian hơn dự tính vì lộ trình có chút thay đổi, nhưng ít nhất vẫn có thể về kịp trước Giáng sinh, vậy là tốt rồi. Từ đây, chúng tôi đã tiến vào thị trấn, nơi tôi lớn lên cùng với người bạn thân lâu năm của mình. Những ngôi nhà ở đây đã trở nên cũ kỹ, và không còn những hoạt động Giáng sinh như trước.

Nhiều người có vẻ đã rời bỏ thị trấn để tìm kiếm cơ hội việc làm tại các thành phố lớn. Trong thời kỳ thừa thãi công việc như hiện tại, đây đúng là cơ hội tuyệt vời cho những ai muốn tìm kiếm mức lương cao hơn. Tuy nhiên, với chính sách nhập cư mới vừa được ban hành, chúng tôi vẫn phải đợi một thời gian nữa mới có thể thu thập được số liệu cụ thể về hiệu quả.

"Nhìn những ngôi nhà từng đông đúc giờ đây trống trải như vậy, tôi cũng không còn hy vọng rằng gia đình chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở đây," Ikanovih lên tiếng. Đây là một luận điểm đã tồn tại từ khi vùng Siberia được phát triển thành khu vực kinh tế mới với những cánh đồng lương thực, cây công nghiệp và tài nguyên dồi dào. Tuy nhiên, nếu không có người lao động, tất cả những gì xây dựng ra cũng chỉ là để bỏ không.

Những vùng kinh tế mới giờ đã tập trung vào phía Nam, trong khi miền Bắc lại thiếu hoạt động kinh tế sôi động. Thỉnh thoảng, chúng tôi nhìn thấy những cư dân dị giới lang thang trong môi trường xa lạ với họ. Có kẻ thậm chí không ngần ngại tấn công người đi đường, dù xung quanh có sự hiện diện của các đơn vị lính tuần tra. Điều này giải thích vì sao hình ảnh quân đội và cảnh sát đi tuần trong các khu đô thị lớn đã trở nên phổ biến.

"Nhìn thị trấn hiu quạnh thế này, tôi cứ tưởng nơi đây bị bỏ hoang rồi," Stalin bình luận.

"Anh lớn lên ở đây không phải là nơi nghèo khổ, nhưng việc nó trở nên tàn tạ như thế này chỉ chứng minh Nga còn nhiều vấn đề," Elrod nói. Đúng là Nga có rất nhiều vấn đề, từ người nhập cư, các nhóm xã hội đen, suy thoái kinh tế chậm, cho đến vấn đề an sinh xã hội. Việc đưa Elrod qua Moscow đã khiến chúng tôi gặp phiền toái vì phải cải trang cô ấy thành người Hồi giáo để che giấu đôi tai dài của cô, thứ có thể thu hút sự chú ý, dù Moscow cũng đã có những cư dân thú nhân.

"Điều này chắc chắn sẽ làm bố sốc, để xem ông ấy sẽ phản ứng thế nào," Stalin nghĩ thầm, và nở một nụ cười. Khi nhìn sang Elrod, cô lập tức phê bình: "Nụ cười đó trông như anh đang có ý đồ xấu."

"Không có gì, anh chỉ đang vui vì được về thăm gia đình thôi," Stalin lên tiếng giải thích, nhưng Ikanovih lập tức trêu chọc: "Muốn khoe bạn gái với bố thì cứ việc, nhưng đừng giả vờ như vậy."

"Đến rồi, xuống thôi," Ikanovih nói khi dừng xe trước nhà. Cả ba chúng tôi lấy đồ đạc, Elrod thì đứng ngắm nhìn quanh khu phố. Cô có thể thấy những căn nhà rêu phong, nơi này trước kia có lẽ đã từng nhộn nhịp, nhưng khi Nga bị dịch chuyển sang thế giới này, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Chính phủ Nga đã nỗ lực khắc phục thiệt hại trong hai năm đầu, nhưng nhiều người vẫn rời bỏ nơi đây để tìm việc ở các đô thị lớn.

Trên đường đi, chúng tôi đã gặp nhiều thú nhân và những người nhập cư mà trước đó đã được nhắc đến khi còn ở Gondolin. Nga đã thay đổi nhanh chóng trong thời gian ngắn, và đã thoát ra khỏi khủng hoảng. Tuy nhiên, như nhiều người vẫn nói, chỉ có chính nó mới có khả năng làm mình sụp đổ. Dù sao đi nữa, Elrod nên tập trung vào việc ra mắt gia đình hơn.

"Vào thôi," Ikanovih nói khi tay anh ôm lấy một vài món quà tiến vào trong nhà. Stalin cũng theo sau với những món quà đã được chuẩn bị từ trước. Elrod bước theo hai người, dừng lại trước cửa khi Ikanovih gõ cửa. Một người phụ nữ lớn tuổi với những nếp nhăn xuất hiện, bà nhìn thẳng vào Ikanovih rồi cất tiếng:

"Nhìn xem ai đây? Con trai của Rokachev, và... ồ, thằng nhóc này, về nhà đón Giáng sinh à?"

"Được rồi, cô Anna, hãy vào trong trước đã," Ikanovih nói và ra hiệu cho Elrod: "Vào trong thì nhớ chào hỏi người lớn tuổi, nghe có vẻ không hợp lý nhưng cứ vậy đi."

Bên trong, không khí trò chuyện giữa hai gia đình đang rất vui vẻ. Tuy nhiên, khi bước vào phòng khách, Stalin cảm thấy một bầu không khí khác, có phần căng thẳng. Cha của Stalin, Rovkachev, nhìn con trai mình với ánh mắt nghiêm nghị và buông lời chế giễu:

"Tiền kiếm được nhiều quá nhỉ? Nhưng nhìn cũng già đi kha khá sau hai năm."

Không khí trở nên nặng nề hơn, nhưng cha mẹ của Ikanovih nhanh chóng can thiệp để làm giảm căng thẳng. "Nào, anh Rov, thằng bé vừa mới về, thời buổi này kiếm mối quan hệ cũng không dễ đâu."

"Khó chứ không phải không thể, nhưng ở tuổi đó rồi ai thèm nữa." Stalin cảm thấy không vui, nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất. Anh quay sang Elrod và ra hiệu cho cô tiến vào. Elrod nghe thấy cuộc trò chuyện và nhận ra mối quan hệ giữa Stalin và cha anh không tốt. Tuy nhiên, cô vẫn bước vào phòng với dáng vẻ tự tin, cúi đầu chào trước mọi người:

"Chào mọi người, cháu là Elrod Samandela Marovol Silichika, bạn gái của Stalin. Rất vui được gặp mọi người."

Sự xuất hiện của Elrod khiến mọi người trong phòng ngạc nhiên, đặc biệt là đôi tai dài của cô. Bố của Stalin vẫn không tin nổi con trai mình đã có người yêu, nhất là một người thuộc tiên tộc - điều hiếm hoi ngay cả với chính sách nhập cư của chính phủ Nga.

Những đặc điểm khác như đôi tai dài thì ông chưa bao giờ thấy, và vì cái tên quá dài, ông quyết định hỏi về xuất thân. "Vậy, nếu cháu là bạn gái thì nên nói một chút về xuất thân của mình. Người Nga chúng ta luôn có suy nghĩ là 'Ta với nhau cả' nên sẽ dễ làm quen với nhau hơn."

Nghe vậy, cô khá bất ngờ. Dù tính cách của người Nga được thể hiện phần nào qua Ikanovih, với tư tưởng dựa vào quá khứ làm mục tiêu, thì người đàn ông trước mặt cô lại tỏ ra đa nghi trước những gì mình thấy. Stalin đã kể rằng ông ấy từng có những trải nghiệm vô cùng tệ hại từ chiến tranh Afghanistan cho đến hai cuộc chiến Chechnya. Có thể nói rằng, ông là một người lính bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, và sự cảnh giác này cô hoàn toàn hiểu được, vì từ góc độ tính cách, ông cũng giống Stalin ở chỗ nói chuyện rất nhẹ nhàng hơn so với Ikanovih.

"Nếu nói thì khá đặc biệt, nếu cháu là nhân vật lớn nào đó thì sao?" Cô đặt câu hỏi, để thử xem người đàn ông này sẽ phản ứng thế nào với tình huống gặp một người sống lâu hơn đời người.

"Ngay cả thế thì, với niềm tin về sự bình đẳng, dù là ai đi nữa thì cũng như nhau thôi. Nên cứ tiếp tục giới thiệu đi," Rokachev trả lời.

Câu nói này thể hiện rằng dù ông có nhiều kinh nghiệm sống, ông vẫn giữ được tư tưởng bình đẳng, điều không phải ai cũng có, nhất là khi đối diện với người tiên tộc, sống lâu hàng thế kỷ. Tuy nhiên, một người dù sống lâu như tiên tộc cũng có thể thay đổi niềm tin của mình qua thời gian để phục vụ lợi ích cá nhân.

'Ông này hơn nhiều người miệng nói bình đẳng nhưng thực tế thì không,' cô nghĩ rồi quyết định trả lời câu hỏi của Rovkachev.

"Vậy thì để cháu giới thiệu lại. Cháu tên đầy đủ là Elrod Samandela Marovol Silichika, con gái của Elrond Samandela Marovol Silichika và là nữ hoàng của Vương quốc Gondolin, tức là cháu là công chúa. Vậy là đủ rồi chứ?" Cô nói và mỉm cười rạng rỡ. Câu nói này làm khuôn mặt mọi người trong phòng thay đổi hẳn.

Bố mẹ của Ikanovih rất ngạc nhiên, mẹ của Stalin cũng bất ngờ, chỉ có bố Stalin là không biểu lộ gì quá rõ ngoài nét mặt có vẻ thân thiện hơn. Stalin nhìn bố mình với niềm tự hào, vì ông đã làm được những gì mà bố anh từng bảo là không thể.

Rovkachev nhìn cô gái với ngoại hình trông không quá ba mươi tuổi, nhưng đôi tai dài bất thường cùng xuất thân không rõ ràng làm ông phải hỏi kỹ hơn. Khi nghe câu trả lời, ông thấy thú vị. 'Vậy là hoàng tộc, giống như Anh, nhưng chuyên chế hơn.' Ông nghĩ rằng người tên Elrod này còn nhiều điều đáng quan tâm hơn ông tưởng.

Tuy ông không ấn tượng lắm trước thân phận hoàng gia, vì ngay cả những quan chức ngoài kia cũng phải lo cho mạng sống của mình trước FSB, nhưng một cô gái dù có quyền lực đến đâu thì khi ở đây cũng chỉ là một người bình thường. Ngay cả khi cô có hành động gì bất thường, cũng không thoát được sự kiểm soát. Tuy nhiên, cô đã tự nhận là bạn gái của con trai ông, nên nếu con trai ông đã có mối quan hệ như vậy, cũng không có gì đáng lo. Ikanovih cũng không có phản đối gì về cô, nên chắc không gây hại cho gia đình hay con trai ông.

Nghe nhắc đến Gondolin, ông nhận ra đó là cái tên quen thuộc mà ông đã từng nghe qua tin tức quân đội, thậm chí có hình ảnh về cư dân tiên tộc tại đó. Cô gái này không khác gì những người đó. Tổng thống cũng đã từng đến thăm nơi này, một sự kiện đáng chú ý. Vì đất nước này có mối quan hệ tốt với chính phủ, việc Stalin có được mối quan hệ với Elrod cũng là điều đáng tự hào. Rovkachev đứng dậy và giới thiệu bản thân.

"Nếu đã vậy thì ta cũng giới thiệu đôi chút. Ta là Rokechev Roboknov, cựu thiếu úy trong Quân đội Liên Xô, trực thuộc Lực lượng vũ trang Liên Xô. Ta rất hân hạnh được gặp bạn gái của thằng nhát chết của ta." Ông nói và mỉm cười.

"Đứng lâu rồi, cất đồ chỗ cái radio đi, ngày mai là Giáng sinh rồi. Thư giãn tối nay và cả Đêm vọng Giáng sinh nữa. Ba ngày tới cháu sẽ phải kể về mình nhiều hơn đấy, Elrod." Ông nói và cười to, làm không khí trong phòng thêm tươi vui. Stalin và Ikanovih cất đồ trong khi Rovkachev mời Elrod ngồi xuống ghế trống bên phải.

Cô đi đến chỗ mọi người, bắt tay từng người và giới thiệu bản thân.

"Cô là Natasha Melinikev, mẹ của Stalin. Rất hân hạnh được gặp cháu."

"Chú là Mikhail Govbachenko, còn đây là vợ của chú, Anna Borosivich. Lần đầu gặp mặt, hy vọng Stalin sẽ giúp hai quốc gia thân thiện hơn với tư cách là công chúa."

Elrod cúi chào rồi ngồi xuống. Stalin và Ikanovih đã cất đồ xong. Ikanovih ngồi trên ghế dài, ngả đầu ra sau vì mệt mỏi sau khi lái xe. Stalin ngồi cạnh Elrod, rồi lấy bọc quà đã chuẩn bị từ trước. Cô đưa từng món quà cho mọi người, từng món dành riêng cho mỗi người.

"Đây là quà cháu chuẩn bị cho mọi người. Hai món này dành cho vợ và con của chú Ikanovih, nhưng cháu không thấy họ, họ bận gì à?" Cô hỏi.

"Hai đứa nó đi mua đồ rồi, sẽ về ngay thôi," bà Anna trả lời.

Elrod nghe vậy thì không chú ý nhiều nữa. Sau khi mọi người mở quà, Stalin nắm tay cô và nói, "Ngày mai là Giáng sinh. Tối nay ta sẽ ăn một số món chay truyền thống với vài món mặn khi trời đã tối hẳn."

"Vậy là tối nay ta sẽ thức khuya ư?" Cô hỏi.

"Đúng vậy, khác với Gondolin thì người Nga có thói quen thức khuya hơn, nên tối nay chúng ta sẽ làm quen qua bữa ăn," Stalin giải thích với nụ cười nhẹ. Cả phòng vang lên tiếng cười giòn tan. Mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi, đều hào hứng khi thấy những món quà thủ công tinh xảo bằng gỗ. Elrod đã nghe về phong tục của Nga: khi đến thăm nhà ai đó, dù là người quen hay người lạ, đều phải mang quà. Cô nghĩ điều này khá lạ lẫm nhưng cũng thú vị.

Nhìn những món quà quá sức sang trọng cho lần gặp đầu tiên, Elrod thầm nhủ: "Chà, nếu muốn để lại ấn tượng tốt thì chắc không thể đơn giản được!" Nhưng cô cũng tự nhắc mình, văn hóa của người Nga đúng là có chút khác biệt với Gondolin.

Bố mẹ hai bên cầm những món quà lên, xem xét từng chi tiết rồi không tiếc lời khen ngợi. Bà Natasha hào hứng nói: "Những món này đẹp quá, chắc không rẻ đâu nhỉ?"

Ông Rovkachev cười vang. "Bà nói gì thế? Con bé là công chúa, có mấy món này dễ như trở bàn tay!"

Không khí trở nên thoải mái, mọi người ai nấy đều vui vẻ. Bà Anna liếc nhìn Ikanovih – người đã ngủ gục từ khi nào. Bà nhẹ nhàng đẩy anh: "Này, không phải lúc nghỉ đâu, chút nữa còn phải phụ giúp trong bếp đấy."

Ikanovih mở mắt ngái ngủ, khẽ đáp: "Con biết rồi, mẹ."

Lúc này, bà Natasha quay sang Elrod với ánh mắt tò mò: "Cháu chắc hẳn có nhiều câu chuyện để kể lắm nhỉ? Đừng lo, tối nay chúng ta sẽ có thời gian để nói chuyện dài dài."

Trong khi mọi người vẫn mải mê ngắm nghía những món quà, một tiếng xe vang lên ngoài cửa. Ông Mikhail liền nghiêm giọng: "Hai đứa nó về rồi, mau ra giúp đi."

Ikanovih đứng dậy với dáng vẻ lười biếng: "Con làm ngay đây." Anh bước ra cửa giúp vợ con mang đồ vào. Vợ anh, Valeria Semenov, cùng cô con gái Ida, vừa bước vào, Elrod vội tiến lên với món quà trên tay. Khi Elrod trao quà cho Valeria và cô bé Ida, Ida vui vẻ nhưng cũng trách nhẹ: "Lần trước cô không đến dự sinh nhật cháu mà!"

Ikanovih chỉ cười, bế con gái lên, trông anh thật ấm áp – một khung cảnh mà Elrod ít khi thấy.

Sau đó, mọi người cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa tối. Elrod thì tranh thủ đi tắm. Vì cô không quen với thiết bị của người Nga, Stalin phải giúp cô một tay. Cả hai đứng cùng trong phòng tắm, nhìn nhau qua lớp hơi nước, khiến không khí có chút... ngại ngùng.

Để phá tan sự im lặng, Stalin cười gượng và bắt đầu nói về các loại dầu gội và sữa tắm, tay anh cẩn thận bôi dầu lên tóc Elrod. Cô chỉ ngồi yên, ngượng ngùng, không biết phải nói gì. Khi Stalin xả nước trên tóc cô, anh bỗng nhiên thở dài, rồi nói một cách nhẹ nhàng: "Em biết không, anh từng giúp bé Ida tắm khi nó còn nhỏ xíu. Giờ nó đã mười ba rồi, thời gian trôi nhanh quá. Anh thực sự mừng vì em đã ở đây với anh."

Elrod mỉm cười đáp lại: "Em cũng vậy. Ban đầu, cách anh nhìn em giống như chưa từng gặp phụ nữ vậy, làm em nghĩ anh có vấn đề nữa chứ! Nhưng sau một năm, chuyện đã thay đổi nhiều rồi."

Cả hai phá lên cười. Elrod tiếp tục: "Mấy quý tộc khác cứ nghĩ gặp em là cơ hội tạo quan hệ, nhưng anh và Ikanovih thì chẳng như vậy. Hai người lúc nào cũng nghiêm túc, chẳng cười bao giờ!"

Stalin bật cười khi nhớ lại, tay vẫn nhẹ nhàng gội đầu cho cô: "Thật ra, lần đầu gặp em, anh đã biết đó là định mệnh. Em không biết đâu, lúc đó anh cố gắng giữ bình tĩnh lắm."

Elrod ngả đầu ra sau, ngước lên nhìn Stalin với ánh mắt dịu dàng. "Còn em, ngay từ nụ hôn đầu, em đã cảm thấy... đây là người đàn ông của đời mình."

Stalin mỉm cười hạnh phúc, nhớ lại lời khuyên của Ikanovih. "Thật ra, Ikanovih nói với anh phải làm như thế nào. Cậu ấy có thể thô lỗ, nhưng cậu ấy là người duy nhất anh có thể tin tưởng trước khi gặp em."

Elrod gật đầu đồng ý, rồi khẽ cười: "Em biết, nhưng em chỉ không thích khi chúng ta ở bên nhau mà có thêm một người thứ ba!"

Stalin bật vòi hoa sen, để dòng nước rửa sạch xà phòng trên tóc Elrod. "Yên tâm đi, cậu ấy chẳng bận tâm đến chúng ta đâu. Cậu ấy chỉ quan tâm đến những thứ mình thích, nên đôi khi nói chuyện mà cậu ấy chẳng thèm để ý là chuyện thường."

"Anh đúng là người thú vị đấy!" Elrod bật cười. "Mà từ khi đến đây, em thấy binh lính và cả những người mặc đồ đen xuất hiện khắp nơi. Sự kiện bạo loạn đó có vẻ kinh khủng lắm nhỉ?"

"Ừ, thật may là lúc đó anh đã về đến Moscow kịp thời, chứ không thì chắc chắn gặp nguy hiểm rồi." Stalin đáp lại, khẽ nhún vai. "Giờ để đề phòng, quân đội và cảnh sát đã phải huy động hết lực lượng, bao gồm cả những người mặc đồ đen mà em thấy. Thiếu nhân lực nên ai cũng phải cầm vũ khí, dù chẳng nhiều bằng mức tiêu chuẩn đâu."

"Anh đang nói về em hay về binh lính vậy?" Elrod chọc ghẹo, rồi ngả người ra phía sau khi Stalin tiến đến với một chiếc khăn.

"Thôi nào, để anh lau khô cho em nhé? Anh chưa từng nghĩ sẽ được phục vụ công chúa theo kiểu này đâu, cứ như trong phim ấy. Luôn có cảnh người hầu tắm cho công chúa, đúng không?"

Elrod khẽ nhướn mày, rồi đột ngột đứng lên, đặt hai tay lên má Stalin và hôn anh. Nụ hôn bất ngờ khiến Stalin lúng túng, nhưng anh nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của nó và nói khẽ:

"Anh xin lỗi, anh không nên tự hạ thấp mình như vậy." Stalin mỉm cười ngượng ngùng.

Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng của Ikanovih từ bên ngoài.

"Xong chưa, đôi tình nhân? Trời lạnh quá rồi, tôi cũng muốn tắm đây!" Ngay sau đó, giọng Natasha vang lên, rõ ràng đang trách mắng Ikanovih. "Thôi nào, cô Natasha, con cũng cần tắm chứ, đâu phải chỉ có họ."

Stalin bật cười, quay lại nhìn Elrod. "Lau khô rồi ra ăn nhé?"

"Được, nhưng mà..." Elrod nhanh chóng đặt thêm một nụ hôn lên môi Stalin trước khi lấy khăn và lau khô người. Stalin cười nhẹ, lấy máy sấy tóc giúp cô. Họ vội vàng làm khô tóc và mặc đồ vào, Elrod chỉnh sửa lại chiếc áo cho phù hợp trước khi cả hai bước ra.

Ikanovih, lúc này chỉ mặc mỗi áo ba lỗ, đứng chờ ngoài cửa, nháy mắt. "Tôi nghe hết đấy. Nhưng không sao, cứ tự nhiên đi. Cuối cùng thì tôi cũng đến lượt!"

Anh ta bước vào phòng tắm và đóng cửa lại, để Stalin và Elrod đi vào phòng ăn. Khi tới nơi, đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn, Stalin mời Elrod ngồi xuống trước rồi quay lại giúp dọn nốt thức ăn.

Elrod nhìn quanh bàn và cảm nhận hương thơm từ những món ăn chay, không có chút thịt nào. Stalin đã giải thích trước đó rằng trước Giáng sinh 40 ngày, mọi người ở đây đều ăn chay. Tuy nhiên, các món ăn đơn giản này vẫn có hương vị hấp dẫn, thậm chí còn thơm ngon hơn một số món cô từng ăn ở Gondolin.

Ikanovih cuối cùng cũng xuất hiện, ngồi vào bàn và cười đùa với mọi người. Trong suốt bữa ăn, Stalin nói nhiều về Elrod, khiến cô tự tin hơn khi ở giữa mọi người.

'Giá mà những cuộc trò chuyện luôn đơn giản như thế này, không phải vì lợi ích, mà chỉ vì sự hiếu khách.' Cô nghĩ thầm, cảm nhận sự ấm áp từ những lời hỏi thăm và sự quan tâm lẫn nhau trong không khí vui vẻ.

Sau bữa ăn, ông Rovkachev mang ra một chai rượu vang, như ông nói, để chúc mừng cho một năm may mắn sắp tới. Mọi người cùng nhau nâng ly và cuộc trò chuyện tiếp tục với những câu chuyện cười đùa và kỷ niệm cũ.

Khi mọi thứ kết thúc, Stalin và Elrod quay lại phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước khi khép cửa phòng, Stalin quay sang Elrod và nói nhẹ nhàng:

"Ngày mai, chúng ta sẽ đi thăm quảng trường đỏ. Anh nghĩ em sẽ thích nơi đó."

Elrod mỉm cười, cảm thấy phấn khích về ngày mai. "Em rất mong chờ điều đó."

Stalin cười, kéo cô lại gần. "Nhưng trước hết, hãy ngủ một giấc thật ngon đã nhé."

Ngồi trên giường, cô khẽ hỏi: "Anh có kế hoạch gì cho tối nay không?"

Stalin lập tức đáp, giọng điệu đầy bí ẩn: "Chưa phải lúc. Chúng ta hãy để đến ngày đó đã."

Nghe vậy, cô chỉ mỉm cười, nằm ngả ra trên chiếc giường mềm mại. Dù không rộng rãi, nhưng vừa đủ cho cả hai người nằm chung. Cô quay sang nhìn mặt Stalin, ánh mắt hai người chạm nhau, và ngay lập tức, anh hiểu ý, cúi xuống chạm môi với cô. Cả hai thả lỏng, ngả đầu vào nhau, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong không khí ấm áp và đầy yêu thương.

...

Sáng hôm sau, cả hai gia đình ngồi trên xe hướng đến Quảng trường Đỏ để tham gia lễ Giáng sinh và xem các hoạt động vui chơi ở đó. Cô phấn khích, không thể chờ để khám phá nơi này và xem cuộc sống nơi đây hoạt động ra sao. Khi xe vào trung tâm Moscow, cô nhìn ra ngoài và thấy con đường khác hẳn so với hôm qua.

"Trước bữa trưa, chúng ta sẽ tham quan một số địa điểm. Nhưng vì năm nay có thành viên mới gia nhập, nên chúng ta sẽ đi đến nơi khác với mọi năm," ông Rovkachev nói, khiến cô cảm thấy hồi hộp. Có lẽ họ sẽ đến một địa điểm đặc biệt hơn để kỷ niệm không khí năm nay. Bố chồng cô thêm vào: "Vậy... Elrod, con muốn đi đâu? Đưa ra một ý kiến nào đi."

"Không được đâu, còn gia đình của Ikanovih nữa mà. Sao có thể để mình con quyết định được," cô nói với vẻ lo lắng, nhưng ông Rovkachev đã lập tức phản đối.

"Không cần phải căng thẳng thế đâu! Năm ngoái họ đã chọn rồi, năm nay là quyết định của gia đình chúng ta," ông nói, miệng nở nụ cười tươi tắn. Cô nhìn vào gương phía trước và thấy nụ cười đó, rồi Stalin, người đang lái xe, cũng ủng hộ quyết định này.

"Em cứ tự nhiên! Năm nay anh và Ikanovih mới trở về, đối với họ thì chỉ cậu ta là đủ rồi," anh nói, khiến cô có chút chần chừ. Sau một năm bên anh, cô đã trở nên thiếu quyết đoán hơn, đặc biệt là khi quyết định liên quan đến anh. Giờ thì thực sự trở thành một trở ngại, cô cần quyết định nhanh chóng. Nghĩ về một chuyến đi có ý nghĩa và tìm hiểu thêm về nghệ thuật, cô nhớ lại những gì đã học về nghệ thuật Nga, và càng thấy hào hứng hơn.

Ban đầu, nghệ thuật Nga không gây nhiều ấn tượng với cô, nhưng khi Stalin giới thiệu cuốn Chiến tranh và Hòa bình, cô đã dành thời gian tìm hiểu. Đúng là một tác phẩm tuyệt vời về tình yêu trong chiến tranh, khiến cô cảm thấy như sống cùng những nhân vật và trải qua những điều kinh khủng.

Không còn nhiều thứ khiến cô bận tâm, cô bắt đầu tìm hiểu về văn học Nga, đến mức Ikanovih còn gọi cô là kẻ cuồng nhiệt với văn học. Giờ đây, nếu phải chọn một nơi để đi, chắc chắn cô sẽ nghĩ đến một nơi tràn ngập nghệ thuật.

"Vậy cháu đã nghĩ xong chưa?" Bà Natasha nhìn cô với vẻ mong đợi. Cô nắm lấy cơ hội, tự tin đáp: "Nếu chọn chủ đề, thì nghệ thuật Nga sẽ là điều cháu quan tâm nhất. Có nơi nào không ạ?"

Vừa nghe cô nói, ông Rovkachev không thể giấu nổi sự phấn khích: "Nghệ thuật à? Chúng ta sẽ đến Bảo tàng Tretyakov! Đó là địa điểm hoàn hảo cho một người yêu thích nghệ thuật. Trước khi gia nhập quân đội, ta cũng từng có đam mê với nghệ thuật, nhưng vì gia đình có truyền thống quân nhân, ta đành từ bỏ. Đến khi thằng này xuất hiện, mọi giá trị cũ đều bị đạp đổ!"

"Thôi đi, chẳng phải lúc đó tôi còn cản ông nữa chứ!" Cả hai cùng cười lớn, và Stalin cũng không thể kiềm chế nụ cười trên môi. Sau đó, ông Rovkachev lấy bộ đàm ra, liên lạc với Mikhail, rồi kêu Stalin lái thẳng đến Bảo tàng Tretyakov.

...

Sau hơn hai mươi phút chờ đợi, họ đã đến trước bảo tàng. Tuy nhiên, khi chuẩn bị xuống xe, Iknovih bỗng thông báo rằng nhóm của anh có kế hoạch khác vào phút chót, khiến chỉ còn lại hai người họ đứng trước bảo tàng. Stalin, với vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại có chút tinh nghịch, kéo cô lại và đưa cho cô một chiếc mũ lông có phần dài ra ở hai bên và phía sau.

"Em phải đội cái này," anh nói với giọng điệu như ra lệnh, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự quan tâm, "để tránh gây khó dễ thôi."

Cô không hiểu lắm, "Gây khó dễ cho tôi? Ai mà lại đi gây khó dễ cho tôi chứ?" Nhưng nhìn vào ánh mắt của Stalin, cô quyết định nghe theo. Cô đội mũ lên đầu, cảm thấy vừa ngốc nghếch lại vừa thú vị.

Khi bước xuống xe, chiếc mũ lông khiến cô cảm thấy như một quý cô từ thế kỷ trước. Họ tiến đến bảo tàng, nơi có hai người lính Nga đi tuần tra. Người dân xung quanh đi lại với vẻ mặt vô cùng thoải mái.

Vừa bước vào, cô lập tức bị cuốn hút bởi không gian nghệ thuật nơi đây. Trong căn phòng đầu tiên, hình ảnh về người sáng lập bảo tàng, Pavel Mikhailovich Tretyakov, hiện lên. Anh là một thương gia kiêm nhà sưu tập nghệ thuật nổi tiếng, được kính trọng bởi cả các họa sĩ và nghệ sĩ. Cô cảm thấy thích thú với cách mà Stalin giải thích mọi thứ, mặc dù đôi khi anh cũng thêm thắt chút hài hước vào.

"Ông ấy tặng cả nơi này cho thành phố khi qua đời. Chắc hẳn là để lại di sản không thể nào quên," Stalin nói, trong khi mắt anh sáng lên với niềm tự hào.

Cô mỉm cười, "Ôi, có lẽ ông ấy đã nghĩ: 'Tôi không thể mang theo tất cả những thứ đẹp đẽ này, vậy thì tặng cho thành phố đi!'"

Bước vào phòng tiếp theo, họ thấy đông người hơn. Những người ăn mặc như vương công quý tộc đang chăm chú ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật. Cô tự hỏi liệu có ai trong số họ cũng đội mũ lông giống mình hay không.

Khi họ đứng trước một bức tranh lớn, Stalin kiên nhẫn giới thiệu từng nhân vật trong lịch sử Nga. "Đây là Ivan IV, thường được biết đến với cái tên Ivan Grozny," anh nói, "Một bạo chúa, nhưng cũng là người đã xây dựng nền tảng cho nước Nga."

Cô nhướng mày, "Một kẻ tàn nhẫn nhưng cũng rất tài năng nhỉ? Giống như một nhân vật trong phim hành động."

"Đúng vậy," Stalin cười khẩy, "Có lẽ nếu ông ấy còn sống, sẽ là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng."

Khi anh tiếp tục giới thiệu Pyotr I, cô không khỏi mỉm cười khi thấy vẻ tự hào của anh. "Ông ấy được gọi là Peter Đại đế, vì đã biến nước Nga thành một cường quốc."

"Nghe hay đấy, nhưng tôi nghĩ bạn cũng có thể làm được điều tương tự," cô châm chọc.

Stalin nheo mắt lại, "Có lẽ tôi nên bắt đầu bằng việc trang trí văn phòng mình trước đã!"

Khi đến bức chân dung của Yekaterina II, cô không thể không tán dương sự mạnh mẽ của bà. "Wow, một người phụ nữ tài giỏi và quyết đoán," cô thốt lên.

"Phải," Stalin gật đầu, "Cô ấy chính là hình mẫu cho phụ nữ mạnh mẽ, nhưng cũng không kém phần quyến rũ."

Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng khi nhận ra anh đang nhìn mình đầy trìu mến. "Cảm ơn anh, nhưng tôi không nghĩ mình có thể sánh với bà ấy."

"Em là một người phụ nữ mạnh mẽ theo cách riêng của em," anh nói, ánh mắt đầy chân thành.

Họ cùng nhau cười, và cô nhận ra rằng có lẽ, một buổi tham quan bảo tàng không chỉ là để ngắm nghệ thuật, mà còn là để khám phá những cảm xúc mới lạ đang dần nảy nở giữa họ.

Cô nghe đến đây, ánh mắt sáng lên đầy ấn tượng với người phụ nữ này, người mà cô cảm thấy giống mẹ mình—cũng là một phụ nữ mạnh mẽ tự cai trị cả một quốc gia. Phụ nữ thường phải đối mặt với rất nhiều rào cản, nhưng những người như Catherine lại có thể trở thành những quân vương với danh tiếng lẫy lừng. Stalin không ngần ngại nói thêm, "Catherine được gọi là đại đế không phải vô cớ; bà ấy có hai cuộc chiến lớn mang tầm ảnh hưởng với nước Nga, đó chính là hai lần chiến tranh Nga-Ottoman và ba lần chia cắt Ba Lan."

"Trước tiên là chiến tranh Nga-Ottoman. Đó là một cuộc xung đột dài dằng dặc từ thời của Peter Đại Đế. Đến thời của Catherine, bà đã kết thúc cuộc chiến này một cách hoành tráng, thắng lợi rực rỡ cùng với việc thu phục Hãn quốc Krym—hay còn gọi là bán đảo Crimea ngày nay. Tiếp theo là ba lần chia cắt Ba Lan. Nói ngắn gọn, chỉ hai năm trước khi cuộc chiến tranh đầu tiên với đế quốc Ottoman kết thúc, quan hệ giữa Nga và Liên Bang Ba Lan-Lithuania đã trở nên tồi tệ. Nga cùng với Phổ và Áo đã thực hiện các lần chia cắt vào các năm 1772, 1791 và 1795, chính thức xóa sổ Ba Lan khỏi bản đồ. Hai cuộc chiến này đã để lại tầm ảnh hưởng lớn, đặc biệt là với Ottoman."

"Quả thật là một người phụ nữ phi thường! Đến mẹ em cũng không tham vọng và quyết đoán như vậy," cô thốt lên với một nụ cười tán thưởng. "Catherine đã chứng minh được điều đó." Nói xong, hai người đi sang khu trưng bày khác. Từ xa, ông bà Rovkachev và Natasha nhìn theo, họ lặng lẽ quan sát mối quan hệ của hai đứa trẻ, trong lòng thầm mong cho chúng.

Ông Rovkachev có vẻ hơi thất vọng vì Stalin chỉ nói về nghệ thuật mà không dành chút thời gian nào cho tình cảm. "Thôi ông, để cho tụi nó tự do một chút đi. Mình cũng cần chuẩn bị cho tương lai đáng mong chờ sắp tới rồi."

"Tôi biết, nhưng chuyện này chẳng giống lúc tôi tán tỉnh bà ở Saint Petersburg, mà thôi, tôi sẽ để tụi nó tự tìm hiểu." Ông lắc đầu rồi cùng vợ rời đi, để lại hai đứa trẻ một mình.

Thời gian trôi qua, chuyến tham quan bảo tàng kết thúc trong sự hào hứng, những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày thật tỉ mỉ, làm cô không khỏi thích thú. Các cuộc triển lãm nghệ thuật thường được tổ chức bởi những quý tộc, và đôi khi cảm giác như họ chỉ khoe mẽ tài sản của mình mà không quan tâm đến tâm tư của những người yêu nghệ thuật thật sự.

Cuối cùng, khi hoàng hôn buông xuống, mọi người đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cô quay sang chỗ của Stalin, "Giờ này rồi, mình nên đi ăn thôi nhỉ?"

"Đúng rồi, để xem nào, anh biết một nhà hàng gần đây. Sau đó, chúng ta sẽ đến Quảng trường Đỏ để đón đêm Giáng Sinh đầu tiên." Đúng lúc ấy, ông Rovkachev lên tiếng thay cho Stalin.

"Ta có một nhà hàng được đánh giá cao gần đây. Hơn nữa, ở đó có phòng riêng!"

Stalin hơi bối rối nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý, giơ ngón tay cái lên. Cô không thể không đỏ mặt, nhưng cũng thấy ông bố vợ tương lai thật tinh tế, quả là một người đáng để học hỏi.

Ngay sau đó, họ lên xe đến nhà hàng, nơi mà bà Natasha nói là điểm đến yêu thích của nhiều thương gia và người giàu có. Dù vậy, nếu xét cho cùng, sự giàu có của họ vẫn không sánh bằng các nhà tài phiệt ở Nga. Nếu không có tổng thống Putin, có lẽ Nga đã trở thành một vùng chiến sự với các cuộc nội chiến triền miên.

Bước vào nhà hàng, họ được dẫn đến quầy lễ tân, nơi không khí ấm áp khác hẳn bên ngoài. Cách trang trí tinh tế cho thấy đây thật sự là một nhà hàng được đánh giá cao. Ông bà Rovkachev và Natasha đi sang một bên để lại không gian riêng cho hai người.

Họ được đưa đến một phòng nhỏ, ngay cạnh cửa sổ hướng ra Quảng trường Đỏ, nơi đang có một cây thông lấp lánh ánh đèn. Cô không thể không ngắm nhìn không khí đầy sắc màu ấy, đến nỗi quên cả việc xem thực đơn. Cuối cùng, khi được đưa một cuốn sổ để chọn món, cô mải mê chọn những món mới lạ nhưng vẫn thân thuộc.

Khi gọi món xong, cô quyết định hỏi Stalin thêm một chút. "Anh có bao giờ nghĩ rằng em nên từ bỏ vương vị để đến đây không? Hay anh sẽ ưu tiên tổ quốc, để em lên vương vị, còn anh trở thành trung gian giữa chính phủ và từng bước biến Gondolin thành thuộc địa?"

"Anh không nghĩ như vậy. Quyết định về vương vị là của em, còn chính phủ sẽ không quan tâm đến việc biến Gondolin thành thuộc địa đâu. Họ chỉ muốn lợi ích chứ không chỉ là đất đai. Hơn nữa, Hoàng gia Gondolin vẫn chưa đến đây một cách chính thức, mà báo chí chỉ muốn phỏng vấn em thôi, nhất là sau cái bắt tay đầy hứa hẹn đó."

"Chà, công nhận là bên cạnh sức mạnh quân sự và vấn đề kinh tế thì vấn đề nội tại với những người như thế luôn tồn tại nhỉ. Nhưng không sao, có lẽ vào một thời điểm nào đó, phía hoàng gia sẽ đến thăm. Vậy có thời điểm nào để trở thành một chuyến thăm có tầm ảnh hưởng đến Nga không?"

Cô nhìn Stalin ngồi chống cằm, đôi mắt anh sáng lên với sự hứng khởi. "Ngày chiến thắng, vào ngày 9/5 năm nay sẽ mở lại cuộc duyệt binh để ăn mừng. Vào thời điểm đó, chắc cuộc chiến cũng đã kết thúc rồi, nên em và những người khác có thể đến với danh nghĩa gia tăng mối quan hệ với Nga."

Stalin mỉm cười, ánh mắt anh tràn đầy tự hào khi nghe cô nói. "Anh thích ý tưởng đó. Ngày chiến thắng sẽ không chỉ là dịp để kỷ niệm mà còn là cơ hội tuyệt vời để hai đất nước chúng ta xích lại gần nhau."

Cô cảm thấy lòng mình ấm áp trước sự ủng hộ và mong muốn của anh. "Đúng vậy. Em có thể tưởng tượng được không khí ở đó, tất cả mọi người cùng nhau ăn mừng, những tiếng nhạc vang vọng khắp Quảng trường Đỏ. Thật tuyệt vời khi có anh bên cạnh trong khoảnh khắc đó."

Đúng lúc đó, thức ăn đã được đưa vào, những món ăn được bài trí theo cách khá độc đáo, mùi hương nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy hào hứng. Cô nếm thử từng món, cảm nhận được sự kết hợp tinh tế giữa các gia vị. "Món thịt bò này thật tuyệt! Anh có thể cảm nhận được không? Nó mọng nước và mềm đến mức như tan chảy trong miệng."

Stalin cũng không giấu được sự hài lòng. "Có lẽ chúng ta nên thường xuyên đến đây hơn. Không chỉ vì thức ăn, mà còn vì những khoảnh khắc tuyệt vời như thế này."

Bữa ăn diễn ra khá nhanh chóng, nhưng không khí giữa họ trở nên ấm áp hơn với những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Cô lén nhìn vào mắt anh, thấy được sự chân thành và quyết tâm của một người lãnh đạo. "Em biết không, dù có nhiều gánh nặng từ chính trị và quân sự, nhưng những khoảnh khắc như thế này khiến anh cảm thấy mọi thứ thật xứng đáng."

Cô gật đầu, cảm giác được chia sẻ bởi những ước mơ và hy vọng. "Đúng vậy, và nếu chúng ta cùng nhau làm việc, có lẽ tương lai sẽ tươi sáng hơn cho cả hai đất nước."

Những lời nói ấy khiến không khí trong phòng trở nên ngọt ngào hơn, như một món quà tinh thần giữa bữa tiệc thịnh soạn. Chỉ có một số đôi lời dành cho nhau, nhưng lại đủ để tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa họ, những người đang đứng trước tương lai không chỉ cho bản thân mà còn cho cả các quốc gia mà họ đại diện.

Sau khi hoàn thành bữa ăn, cô và Stalin cùng nhau đi đến Quảng trường Đỏ, nơi đông đúc người dân Nga và các dân nhập cư. Không khí tại đây thật sống động, với những tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Cô liếc nhìn xung quanh và nhận ra sự hiện diện của không ít binh sĩ, với những vũ khí hạng nặng được bố trí khắp nơi. Điều đó cũng dễ hiểu, vì giữa đám đông như vậy, việc giữ an ninh là cần thiết.

Khi đến nơi, họ được dẫn đến một chỗ riêng tư, một góc khuất yên tĩnh giữa dòng người tấp nập. Những cái cây được trang trí bằng vô vàn bóng đèn lấp lánh, tạo nên một không gian lung linh huyền ảo. Ở trung tâm, cây Evergreen—một biểu tượng của sự tươi xanh và may mắn—vươn mình mạnh mẽ, như một dấu hiệu của hy vọng cho năm mới. Nhưng sau một ngày dài không nghỉ ngơi, cô cảm thấy mệt mỏi.

"Chúng ta tìm một nơi để nghỉ đi, một ngày dành cho em vậy đủ mệt rồi," cô nói, nở nụ cười rạng rỡ nhưng vẫn để lộ chút mệt mỏi.

Stalin gật đầu, ánh mắt anh dịu dàng khi dẫn cô đến một hàng ghế dài. Khi cô ngồi xuống, xung quanh là những người lính, họ trông trang nghiêm nhưng cũng không kém phần thân thiện. Cô chăm chú nhìn cây Evergreen, suy nghĩ lan man: 'Không biết sẽ ra sao nếu Nga chưa từng đến đây nhỉ? Có khi bây giờ cả Gondolin đã bị sụp đổ...'

Cô quay sang nhìn Stalin, lòng tràn đầy cảm xúc. "Anh biết đấy, em chưa bao giờ nghĩ đến một khoảng thời gian đẹp như thế này, nhưng nhờ có anh nên em mới có thể cảm nhận được nó. Cảm ơn anh."

"Anh biết," Stalin đáp, nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt. "Nếu không có em, có lẽ anh vẫn sẽ là chính mình của trước đây, không thay đổi gì cả."

"Anh thấy bản thân mình thế nào?" cô hỏi, ánh mắt tò mò.

"Nói sao nhỉ, không còn sự tự nhiên như trước các cuộc đàm phán, và cũng kiệm lời trước các đồng cấp khác. Nhưng lại dành cho em nhiều hơn," anh thành thật đáp, một chút ngượng ngùng nhưng cũng đầy tự hào.

Nghe câu trả lời ấy, cô cảm thấy vui trong lòng, và không ngần ngại nắm lấy tay Stalin, tựa đầu vào vai anh. Cảm giác ấm áp từ anh khiến cô thêm phần an lòng. Cùng lúc đó, pháo hoa bùng nổ trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ hòa quyện với những tiếng hoan hô xung quanh. Những người xung quanh trở nên năng động hơn, và ngay cả những người lính cũng bắt đầu ăn mừng, không khí càng thêm phần hân hoan.

"Đây đúng là ngày đẹp nhất đời," cô thì thầm, trái tim tràn ngập niềm hạnh phúc. Mọi thứ xung quanh dường như tạm thời ngừng lại, chỉ còn lại họ trong khoảnh khắc lãng mạn này, một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top