Chương 69: Hai Chiến Trường
Đã được một khoảng thời gian khi Nga tiến hành những cuộc tấn công để tái chiếm các vùng lãnh thổ khỏi những kẻ thù của họ. Về phía Bắc, những quái vật đã chiến đóng rất nhanh; lục địa Pumilo đã bị chiếm gần 80% và đã có đường ngắn hướng đến Nga. Đối với lục địa Tribus, tỷ lệ chiếm đóng đã là 60% với hai hướng bị tấn công từ phía Đông và Tây. Tình hình nhìn chung là không thể cải thiện được gì với kết quả này.
Các lực lượng phòng thủ thuộc vùng cực Bắc Nga đã gần hoàn tất tuyến phòng thủ nhờ vào việc tổng động viên toàn bộ nguồn lực hiện có để tiến hành xây dựng hàng phòng thủ Siberia, hầu hết khu vực Viễn Đông. Đây sẽ là cuộc phòng thủ quy mô lớn, và việc bị tấn công là điều chắc chắn. Do hạn chế trong việc phân bổ nguồn lực, nên chỉ có thể tập trung vào chính quốc gia và phần nào đó là các khu vực phía Nam.
Các lực lượng chính đã được thành lập bao gồm Tập đoàn quân viễn chinh Russo và Tập đoàn quân viễn chinh Atakovat, có nhiệm vụ hỗ trợ các quốc gia thuộc phía Nam. Mục đích chính là giảm tải áp lực cho các quốc gia có thiệt hại lớn và dần dần giải phóng từng vùng lãnh thổ, dưới sự giúp đỡ của các lực lượng khác không bị ảnh hưởng nặng bởi sự bất ngờ ban đầu.
...
Vùng khu vực văn minh số 3, lãnh thổ cũ của Đế chế Papaldia.
Một loạt các cuộc không kích đang được tiến hành bởi quân đội Nga với mục tiêu là làm tiêu hao các lực lượng của kẻ địch trước khi lực lượng chính ở phía Bắc chạm đến nơi này. Dù đang gồng hết toàn bộ nguồn lực để chuẩn bị cho cuộc tấn công có thể diễn ra bất cứ lúc nào, ưu tiên về sự ổn định trong khu vực vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.
Các sĩ quan quân sự đã đưa ra kết luận rằng, dù có ưu tiên việc tăng cường phòng thủ trên chiến tuyến phía Bắc, thì các tiền tuyến ở phía Nam cũng sẽ thất thủ, tuy sẽ không nhanh như vậy. Chính xác thì bọn ma thú đã kiểm soát nhiều hải cảng quan trọng, khiến cho khu vực văn minh số 1 bị ảnh hưởng. Điều đó làm giảm khả năng hoạt động hiệu quả khi các tàu đều cần hỗ trợ để chiến đấu lâu dài.
Trên trời lúc này là phi đội Su-24M2 đang trên đường đến một địa điểm đóng quân khá lớn của bọn quái vật. Nhiều phi đội khác cũng đang hoạt động để đảm bảo cuộc không kích quy mô lớn này sẽ đạt được những bước tiến đáng kể, giúp cho bộ binh tiến công một cách an toàn khi các chiến dịch nhỏ đã sẵn sàng và sẽ được triển khai ngay sau khi chuyện này kết thúc.
"Sắp đến mục tiêu, còn 7 km. Chuẩn bị bom, hết." Phi công 1 lên tiếng nhắc nhở.
"Đã rõ, RBK-250 và KAB-500 sẵn sàng, hết." Phi công 2 đáp lại. Những phi công từ các chiếc khác cũng lên tiếng báo cáo xác nhận.
"Được rồi, chúng ta sẽ làm thật nhanh. Mục tiêu là một thành phố bên cạnh dòng sông, ghi nhớ điều đó, hết." Phi công 1 nói, anh ta bắt đầu suy nghĩ về tình hình. Từ lúc đến đây, cả quốc gia liên tục bị vướng vào những cuộc chiến không mong muốn.
'Cái thế giới chết tiệt, không ai muốn điều này cả!' Anh hét lên trong suy nghĩ. Điều đó thật tệ; sự mệt mỏi sau gần 5 năm ở thế giới này. Một thế giới vẫn tuân theo quy luật chung một cách chính xác, nhưng lại có nhiều điểm làm nên khác biệt của nó. Ban đầu, nó có thể khá thú vị; cũng có thể là rất vui khi tìm hiểu những điều mà mình chưa từng biết. Nó mang lại một cảm giác không phải lúc nào cũng có thể lấy lại được.
Nhất là khi đã học quá nhiều và quen thuộc đến nỗi mọi thứ đều trở nên đơn điệu và chẳng còn mấy sức sống ban đầu. Ở đây cũng vậy; cái cảm giác lần đầu được chứng kiến ma thuật ngoài đời thực và thể hiện sự thượng đẳng của mình bằng cách dùng những vũ khí công nghệ cao để áp đảo những thứ đặc trưng của thế giới này.
Nhưng khi đã trải qua nhiều cuộc xung đột ở đây, cảm giác mệt mỏi đã dần chiếm lấy bên trong từng người lính. Tuy không ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, nhưng họ chẳng muốn gặp phải chúng thêm lần nào nữa. Họ muốn làm nhanh nhưng vẫn phải làm cho đúng quy trình để không ảnh hưởng đến kết quả. Nói chung, thì nó cũng không đáng để phải quan tâm nhiều. Giống như cách mà ta thường phải chú tâm vào học nhưng lại không muốn, vì nó đã quá đơn điệu.
"Báo cáo, đã đến vị trí mục tiêu, sẵn sàng thả bom." Giọng nói từ sĩ quan vũ khí lên tiếng khiến phi công bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ. "Được rồi... Cả đội, chuẩn bị vũ khí, hết."
Sau khi nói điều đó, lần lượt những tiếng xác nhận đã sẵn sàng vang lên. Vị trí cũng đã vào tầm thả. Khung cảnh bên dưới cũng dần hiện ra, một thành phố tương đối lớn, như cách mà nó được mô tả chính xác.
'Được rồi, chúng ta sẽ vượt qua chuyện này và trở lại những ngày tháng bình yên như trước. Ít nhất là trước khi bị dịch chuyển.' Anh nghĩ thầm lần cuối trước khi quay trở lại với công việc.
Vị trí đã vào tầm ngắm. Những quả bom ngay lập tức được thả xuống bên dưới, giáng xuống đầu bọn quái vật khốn khiếp kia, hay còn gọi là ma thú theo cách gọi của nơi này. Dù là cách gọi nào, chúng cũng chẳng xứng đáng được tồn tại; cái thứ sinh vật có trí thông minh thấp đang xâm lược cả một thế giới. Mặc dù ở mặt trận phía Bắc vẫn chưa thể đánh giá chính xác sức mạnh của bọn dị hợm kia.
...
Ở bên dưới thành phố, bọn orc đang đi tuần tra xung quanh. Bên ngoài thành phố có nhiều cái xác đã phân hủy nặng, và chúng chẳng buồn quan tâm đến nó vì nhiệm vụ quan trọng hơn là những thứ tiểu tiết ấy.
Trên đường phố hiện giờ không có gì nổi bật. Đường phố cũng như bên ngoài, chỉ có những xác chết phân hủy nặng và chẳng còn gì khác. Một lực lượng đáng kể ở đây với nhiệm vụ trở thành tiền đồn tiếp tế cho những nơi khác. Đó là lý do mà ở đây lại có số lượng lớn để phòng thủ. Quan trọng hơn, còn có nhiều sinh vật khác nữa.
Chỉ huy của tiền đồn này là một uruk. Nó và đội quân dưới trướng đã giành được nhiều chiến thắng ở đây và hoàn toàn quét sạch lực lượng con người. Đây quả là thời cơ không phải lúc nào cũng có, nên với sự hỗ trợ bằng cách tấn công bên sườn của quân Khand, chiến thắng sẽ chẳng mấy chốc trở thành điều chắc chắn.
Tên uruk nhìn lên bầu trời và thấy có gì đó không đúng lắm. "Kia là..." Hắn căng mắt nhìn rõ hơn và thấy những cấu trúc cố định. Nó nhìn tựa như bọn phi long vây, có thể là từ Khand... Hắn thử cố nhìn rõ hơn và thấy được hình dáng chính xác của nó. Nó khiến hắn phải hét lên.
"Đó là bọn Nga!!!"
Vừa dứt lời thì những vụ nổ ngay lập tức diễn ra, những vụ nổ vang trời liên tiếp, không một chút nhân nhượng. Như thể rằng chúng chỉ chờ có thể và tiêu diệt bọn chúng vậy. Ngay khi hắn không để ý, một loạt vụ nổ nhỏ hơn từ RBK-250 khiến nhiều binh lính và con thú dưới sự kiểm soát của hắn chết, đồng thời tạo ra làn khói trắng che khuất tầm nhìn.
Không thể nhìn thấy gì khác, hắn bắt đầu trở nên hoảng sợ mà hét lên. "Có ai không?! Hãy trả lời ta!?"
Tất nhiên, không có thứ gì có thể đáp lại lời của hắn. Chỉ còn những vụ nổ và tàn dư của nỏ. Tất cả chẳng còn lại gì, và mọi thứ kết thúc với ý thức của hắn ngay lập tức biến mất với vụ nổ từ một quả KAB-500.
Khung cảnh bên dưới đã trở nên hoang tàn. Việc dùng bom chùm đã cho thấy hiệu quả của nó khi cả thành phố này đã chìm trong khói lửa. Xác nhận được rằng mục tiêu tại khu vực đã xong. Tất nhiên, mọi chuyện vẫn chưa xong. Một phi đội lớn không chỉ đến đây để diệt một mục tiêu nhỏ lẻ. Phi công 1 lên tiếng ra lệnh cho những thành viên khác tách ra.
"Lệnh mới: 12-16 men theo hướng Nam, 6 giờ đến mục tiêu tiếp theo. 5-4 đến khu vực phía Tây theo chỉ dẫn trên bản đồ, còn những người khác..."
Nghe lệnh của chỉ huy, hai phi công 12 và 16 đã hiểu rõ việc tiếp theo mình cần làm. Phi công 1 chỉ huy lên tiếng lần nữa xác nhận. "Đã rõ nhiệm vụ của mình chưa?"
"Đã rõ!" Từng tiếng vang lên xen lẫn tiếng đồng thanh. Phi công 1 đã xác nhận và nói lời cuối. "Chúc các bạn may mắn trong nhiệm vụ của mình, hết."
...
Sau khi tách ra khỏi phi đội, hai chiếc Su-24M2 do phi công 12 và phi công 16 lái hướng đến phía Nam, 6 giờ. Mục tiêu tiếp theo là một pháo đài phòng thủ nhỏ, tuy không quan trọng nhưng cũng là nơi trung chuyển tiếp tế của chúng. Tấn công nơi đó sẽ làm gián đoạn khả năng hậu cần của chúng, như thế cũng là giúp cho phe mình có thêm lợi thế.
Phi công 12 lên tiếng, nói chuyện phiếm với phi công 16. "Cậu có nghĩ chúng ta sẽ gặp thất bại khi gặp bọn quái vật đang tung hoành ở phía Bắc không? Chúng có vẻ khó đối phó đấy."
"Không chắc, nhưng với cái con bay bay mà đám nghiên cứu gọi là Ubiytsa mukh ấy, chúng rất khó chịu, đến nỗi đã có một tàu hải quân bị chúng đánh chìm còn gì." Phi công 16 trả lời lại.
"Hơn nữa, vẫn còn nhiều loại khác tương tự, vẫn chưa có thông tin gì mới. Hầu như hình ảnh cũng không có, chỉ có mấy bức phác họa mà thôi." Anh ta nói thêm. Rồi từ phía sau, sĩ quan vũ khí lên tiếng bổ sung thêm thông tin.
"Hình minh họa cũng coi như là đủ để biết được chúng trông như thế nào. Nhưng cách chúng di chuyển để tấn công thì khá khó hiểu. Những gì mà ta biết được là bọn ma thú như orc, uruk lẫn troll có sử dụng mấy cái thuyền gỗ để di chuyển, còn đám dị hợm màu đỏ kia thì vẫn chưa xác định được."
"Nói như thế thì khác gì nói rằng chúng tự nhiên dịch chuyển đến chiến trường, giống như cô công chúa kia vậy. Mà phải nói thật, nhìn cô ta phải rất đẹp không?" Nói xong, phi công 12 bắt đầu cười với cái giọng đều đều của mình.
"Trời ơi, cái khuôn mặt đó thực sự đã cả mấy trăm tuổi rồi đấy. Tôi không thể chấp nhận chuyện đó nổi!" Phi công 12 gào lên trong khoang của mình. Sĩ quan vũ khí của anh ta lại chen vào để nói thêm. "Chắc cậu chưa biết là cô công chúa đó có... người tình rồi à?"
"Ai?" Phi công 12 thắc mắc và nhận được câu trả lời ngay. "Người của ta, cụ thể là một nhà ngoại giao. Là cậu nhân viên nổi tiếng đó ấy."
"Vậy là nhà ngoại giao Roboknov hay Berchivka? Tôi chỉ nhớ được mỗi hai người đó thôi, cũng không phải việc của tôi."
"Là nhà ngoại giao Roboknov. Có cả đoạn phim hai người họ trò chuyện thân mật với nhau nữa, và có vẻ như đám lục quân đã biết cái này cũng lâu rồi; chắc là trong cuộc chiến trước đó đã biết rồi. Đám nhà báo chẳng đưa tin gì về nó để tới bây giờ đấy." Sĩ quan vũ khí nói, với nắm đấm được hình thành, chắc chắn cảm giác của anh ta không vui.
"Dù sao thì... mọi người biết đấy, cái phòng tuyến mà họ dùng để phòng thủ ấy. Nó tốn tài nguyên thật sự, nhất là khi Bộ Quốc phòng lại cho đưa những vũ khí phòng không cũ từ tận Thế chiến 2 với lý do là tạo sự áp đảo về mặt mật độ hỏa lực. Chúng ta còn không chắc là chúng có khả năng bị hạ gục hay gây tổn thương không nữa kìa."
"Ai mà biết được. Có khi lại hiệu quả thì sao?" Phi công 16 nói. Anh nhìn vào màn hình radar rồi nói tiếp: "Mà dù sao thì, chúng ta sẽ vượt qua hết cả thôi. Tệ nhất thì là mùa đông hạt nhân, nhưng kiểu gì mà chẳng vượt qua được, chỉ cần có lòng quyết tâm và kiên trì thôi, như trong cuộc chiến vệ quốc vĩ đại vậy."
"Tôi hiểu rồi, ý cậu là chúng ta nên đem hết tất cả đàn ông và phụ nữ ra cầm súng để chiến đấu à? Haha... Đùa tí."
Phi công 16 nghe câu vừa rồi của phi công 12 chỉ biết thở dài; anh vẫn nhìn vào radar. Mục tiêu đã xuất hiện trên radar, phát hiện được mục tiêu, anh lên tiếng để thông báo: "Thôi bỏ đi... Mục tiêu đã vào tầm bắn, chuẩn bị đi là vừa... Kiểm tra vũ khí."
...
Tại pháo đài.
Ở đây cũng giống như thành phố kia, chứa đầy ma thú bên dưới; bọn chúng cũng đang tập hợp lại để bắn đầu tiến quân lên phía Bắc, dọn dẹp thêm các mục tiêu còn lại. Chỉ khác một điều, nó nằm ở chỉ huy của chúng. Một tên mặc bộ giáp màu xám với nhiều vết xước, cùng với đó là một áo choàng màu đen khoác toàn thân.
Hắn đứng trên đỉnh của tòa thành, quan sát binh lính bên dưới đang tập hợp lại. Đã được một khoảng thời gian trôi qua, nhờ vào lợi thế là tính bất ngờ, nên chỉ trong một thời gian ngắn đã chiếm được phần lớn trong khu vực này. Giờ thì những đội quân mạnh của các quốc gia trong khu vực văn minh số 3 đều đã thất bại từ lâu và không còn gì có thể ngăn cản nổi.
Cho đến thời điểm này, cũng chẳng còn có gì có thể thay đổi được điều gì ở đây nữa. Chỉ riêng mối hiểm họa phía Bắc, chỉ riêng chúng đã có thể gây tổn thất đủ lớn và có nguy cơ thất bại như khi trước. Chúng đã ở đây để sẵn sàng loại bỏ kẻ thù của chúng, và chắc chắn hắn sẽ không để điều đó diễn ra. Nhưng đó là trong điều kiện có thể tấn công vào vùng đất của chúng để có thể vô hiệu hóa.
Và để điều đó diễn ra, cần phải tấn công từ hai phía dễ bị tổn thương. Tốt nhất là cứ phải chờ đợi cho đến khi có lệnh. Khi đang còn tập trung với suy nghĩ của mình, hắn bất ngờ cảm nhận được một thứ khác. Hắn ngay lập tức nhìn xung quanh để xem đó là cái gì. Chưa để hắn kịp phản ứng thì những thứ biết bay lao thẳng vào tòa thành nơi hắn đang đứng và phát nổ liên tục ở bên dưới.
Những binh lính của hắn đang bị tiêu diệt cùng với tòa thành này. Hắn nhìn kỹ hơn thì đó là máy bay. Hắn bắt đầu lên tiếng để khẳng định một điều: "Có máy bay thì là Mu và Milishial; còn có hình dạng vác nhọn thì là bọn Nga!"
Hắn tạo ra một cây thương rồi nhắm chuẩn về phía trước. Hắn dùng lực ném về phía đã được canh góc. Trên trời, Su-24M2 của phi công 12 nhìn xuống bên dưới và nói: "Vãi thật, cái tòa thành kia nhỏ vậy á! Chắc không cần dùng KAB-500 nữa đâu."
"Không hẳn, nhưng vẫn còn phải để xem đã. Mà hình như có gì đó màu đen thì phải?" Phi công 16 lên tiếng, thấy một chấm đen ở trên tòa thành, cảm giác như nó được đặt sẵn ở đó vậy. Nhưng với người đồng nghiệp bên cạnh thì không có cảm giác tương tự.
"Thôi nào, chúng ta cần...!!!"
"Hử?" Phi công 16 và sĩ quan vũ khí bàng hoàng khi nhìn thấy điều đó, tự hỏi chuyện gì vừa diễn ra? Nó quá nhanh và quá đột ngột để có thể hiểu được. Đột nhiên, phi công 16 nhìn lại chấm đen kia: "Không lẽ là..." Vẫn chưa kịp nói thêm một lời nào, chiếc máy bay đã bị thứ gì đó đâm trúng vào thân Su-24M2 khiến cho nó gãy làm đôi và rơi xuống dưới.
Đồng thời, chiếc Su-24M2 cũng đang lộn vòng khi rơi, khiến cho việc phóng ghế thoát hiểm là điều không thể. Người phi công hoảng loạn tìm cách để thoát khỏi tình huống này. Hiển nhiên, không có bất kỳ phép màu nào; phần thân trên của chiếc Su-24M2 còn lại rơi xuống đất và phát nổ.
Còn hắn, chứng kiến điều vừa rồi, cũng phán một câu trước khi rời khỏi vị trí: "Ta đã mong đợi nhiều hơn thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top