Chương 65: Lửa Đạn Và Máu

Lữ đoàn Bộ binh 86 đã nhận được tin khẩn từ Bộ Quốc phòng, và giờ họ đang chuẩn bị lực lượng để tiến về thủ đô. Stuna trở về với đội của mình để tái trang bị. Cả căn cứ đang phải cấp tốc di chuyển càng nhanh càng tốt.

Chỉ huy của Lữ đoàn là Đại tá Khrushchev. Ông nhìn xung quanh, thấy cả đoàn quân đã sẵn sàng: xe tăng, IFV, APC và cả trực thăng đều đã được chuẩn bị. Ông ngồi trong Tiger, nói qua bộ đàm: "Tất cả, tiến lên."

"Đại tá, chúng ta điều động tất cả như vậy. Còn những nhân viên không có khả năng chiến đấu?" Người lính lái xe hỏi khi bắt đầu khởi hành.

"Tôi đã cho họ đi chuyến tàu trở về rồi. Hiện tại chỉ có những tàu corvette là có thể đưa họ về. Còn chúng ta sẽ phải để sau," Khrushchev nói thêm. "Còn về người dân, thì tôi cũng chẳng làm được gì khác. Chỉ có thể cầu mong cho họ thôi."

Những người trên xe chỉ có thể im lặng mà không làm được gì khác. Họ đúng là không thể cứu được hết trước sự tấn công bất ngờ này. Vì Gondolin quá gần và chỉ có những quốc gia nhỏ ở phía Đông, nên họ thực sự không còn thời gian để lo cho người dân. Ông đã thông báo cho các nhân viên ở thủ đô biết rằng họ đang bị tấn công một cách toàn diện. Đây có thể coi là cuộc chiến lớn nhất với Nga.

"Hy vọng là chúng ta có thể vượt qua được chuyện này. Hoặc ít nhất là ma thuật của Tiên tộc phải chứng minh sự vượt trội của mình," người lái xe nói. Con đường phía trước giờ đã trở thành con đường đất.

Ở bên trên một chiếc BMP-2, Stuna đang ngồi cùng với Minuvar và Manelina, cùng với một số thành viên trong đội dưới trướng anh. Anh ngồi lên trên và lên tiếng hỏi: "Mà cô Minuvar này, cô biết sử dụng ma thuật chứ? Nếu có thì là loại nào?"

"Sao cậu lại nghĩ tôi không biết dùng phép thuật chứ?" Minuvar hỏi lại. Stuna thì anh cũng đáp lại với thái độ hờ hững: "Thì từ lúc đến đây, số lượng Tiên tộc tôi thấy dùng ma thuật đâu có nhiều. Nhưng vẫn đông hơn rất nhiều so với con người nói chung ấy."

"Vậy là anh nghĩ Tiên tộc ít pháp sư?"

"Không phải thế. Cá nhân tôi ít thấy thôi. Dù gì, hãy nói luôn đi." Anh lắc đầu phủ định.

"Được rồi. Ma thuật thủ yếu của tôi thuộc hệ thánh. Hầu như chỉ là kiểm soát thôi, vì tôi không có nhu cầu chiến đấu."

Stuna thử hỏi rõ thêm: "Vậy là thuộc loại như xích trói hoặc làm chậm?"

"Đại loại vậy. Nhưng mấy phép cơ bản vẫn được."

"Mấy cái ma thuật dùng niềm tin đúng là vớ vẩn," Stuna thì thầm như thế và bị Minuvar bồi lại một câu: "Ma thuật nào cũng đều như thế cả."

"Được rồi. Chúng ta nên chú tâm vào việc trước mắt đã."

...

Thủ đô Rivendel.

Khi họ vừa vượt qua cánh cổng thành cùng với số lượng vũ khí khổng lồ của mình. Dù người dân đã quen với hình ảnh quân đội của con người ra vào, nhưng vẫn có phần lo lắng vì lần này lại là một đoàn quân với những vũ khí tiên tiến. Nhưng lần này phải nói là quá đông rồi. Đến cả nhiều binh lính cũng phải ngồi trực tiếp trên phương tiện vì không đủ chỗ ngồi, thêm cả những chiếc trực thăng đang bay trên đầu nữa.

Cả đoàn xe cứ di chuyển đến cung điện, nơi có những người quan trọng mà họ cần gặp. Khi đến nơi, Đại tá Khrushchev bước xuống và chào hỏi: "Đại tá Khrushchev có mặt để tham chiến. Chào bệ hạ và ngài Roboknov."

"Vâng, chào ông Khrushchev. Chúng ta hãy vào trong để bàn một chút," Stalin lên tiếng chào hỏi. Ông Khrushchev liền chỉ tay về phía nhóm của Stuna. Elrond đứng bên cạnh nhìn và thắc mắc: "Đó là ai?"

"Kể ra thì rất phức tạp. Khi vào trong, ta sẽ nói thêm."

...

Khi vào bên trong sảnh chính, nơi có những thành viên quan trọng khác trong chính quyền. Minuvar và Manelina giới thiệu đôi điều về bản thân. Về cơ bản, Minuvar là người quen với Eru đã biết từ trước, còn Manelina thì chỉ đơn giản là bạn tâm giao. Điều đó không quá quan trọng. Câu hỏi được đặt ra từ Elrod dành cho Minuvar.

"Đầu tiên, loại kẻ thù nào?"

Với khuôn mặt bình tĩnh hơn so với những người xung quanh, Minuvar trả lời rất đơn giản: "Một vị thần... Nhưng không phải theo cách mà mấy người đang nghĩ đâu. Những gì tôi sắp nói chỉ là những điều Eru đã kể, nên nếu muốn biết chi tiết, hãy tìm đến bà ấy."

"Được rồi. Eru, theo như tôi biết, đã rời khỏi đây để đi với một nhóm binh lính Nga rồi, nên có muốn cũng chẳng hỏi được gì. Nên mau giải thích với những gì cô biết đi."

Minuvar gật đầu, bắt đầu nói: "Sauron vốn là một vị thần hạ phàm xuống để xây dựng thế giới này. Nhưng vì tâm quan vặn vẹo về một thế giới hoàn hảo, nên hắn quyết phải đưa thế giới này về dưới sự kiểm soát của hắn. Nhưng có một vấn đề..."

"Vấn đề gì?" Stuna bên cạnh hỏi, cũng nói thêm. "Chẳng lẽ là vì giới hạn quyền lực à?"

"Theo như lời của Eru, thì là như thế. Nhưng bà còn nói thêm rằng, sau những cuộc chiến với thất bại nghiêm trọng, cùng với việc đã bị tiêu diệt về mặt thể xác rất nhiều, tức là Sauron của hiện tại có thể yếu hơn bản thân hắn ở quá khứ."

Minuvar tiếp tục kể khi lấy một cuốn sách luôn đem theo ra. "Đây là cuốn tự truyện của Eru. Bên trong nó giải thích khá rõ về Sauron. Vốn dĩ thế giới này có rất nhiều vị thần tạo nên thế giới, nhưng chỉ có số ít là giáng trần để thực hiện quá trình xây dựng thế giới..."

"Khoan. Sao nghe quen thế nhỉ? Nó giống như một bài nghiên cứu về lịch sử của thế giới này vậy. Có phải là hắn cùng một tên thần nào đó đi phá thế giới trong cả ngàn năm, rồi theo thời gian sức mạnh của hắn lại càng yếu đi không? Tôi chỉ nhớ được đến đó thôi." Stuna chen vào để xác nhận. Minuvar thì khá ấn tượng với những gì Stuna nói ra.

"Cũng tương đối đúng. Nhưng nếu xét đúng, thì Sauron, theo như ghi chép của Eru, hắn dùng sức mạnh của mình để tạo ra những thuộc hạ của mình. Nó giống như là lấy linh sinh lực của bản thân để tạo ra những kẻ có sức mạnh tương tự vậy."

Một người trong chính quyền lên tiếng hỏi. "Thế nó có nghĩa là gì? Lấy sinh lực của bản thân để tạo ra một sinh mạng? Đó là điều không thể!"

"Có thể. Nhưng nó phải có nền tảng là quyền năng. Đó mới là thứ quan trọng."

"Quyền năng? Cô có thể giải thích rõ hơn được chứ?" Đại tá Khrushchev nghe thế, lên tiếng hỏi.

"Nó giống như một khả năng trực tiếp can thiệp vào quy luật tự nhiên chính gốc, cũng như vô vàn phép thuật khác thôi."

Stalin, đến đây nghe thế, liền nhận ra nó là gì và lên tiếng. "Giống như định luật bảo toàn năng lượng vậy. Ma thuật tương tự như năng lượng, chúng chỉ đơn giản là các dạng năng lượng được chuyển hóa thành nguyên tố và vật chất hóa quang năng của quang ma thuật."

"Nếu giải thích theo hướng đó cũng khá hợp lý, dù tôi cũng chẳng biết những nhà khoa học có làm được điều tương tự không. Vậy về cơ bản, quyền năng nói đến ở đây giống như trong các định luật bảo toàn. Nó có phạm vi rộng hơn ma thuật thông thường." Đại tá nói.

"Có thể giải thích theo hướng đó. Theo như Eru viết, quyền năng là một cơ chế đặc biệt do thượng đế cài vào thế giới để lựa chọn những cá nhân phù hợp. Bên cạnh đó, nó chỉ có hiệu lực với tiên tộc và con người. Hai chủng tộc gốc của thế giới, người lùn thì là sản phẩm bất đắc dĩ, nên không có nó.

Để nói tiếp, Sauron, sau cuộc chiến cuối cùng ở Kỷ Đệ Tam, thì mất gần như hoàn toàn toàn bộ sức mạnh và cơ thể cũng bị tiêu hủy. Nhưng linh hồn vẫn tồn tại, do bản chất là một vị thần, nên chỉ có thượng đế mới đủ khả năng giết hắn. Tức là trong cả ngàn năm qua, hắn đang ở đây quan sát và có khả năng là đã lấy lại được một phần sức mạnh, ẩn mình hồi phục dần và chờ thời để tấn công."

Tới đây, họ cũng hiểu khái quát được kẻ thù mà họ đang đối đầu. Sauron là một vị thần và có tham vọng xây dựng thế giới theo góc nhìn vặn vẹo của hắn. Dù không nói rõ về sự vặn vẹo đó, nhưng cũng đủ cho thấy rằng cách hắn sẽ làm không thể chấp nhận được. Và sau nhiều cuộc chiến với tiêu hao quá nhiều sức mạnh, hắn dần suy yếu và chính thức bị loại bỏ khỏi vật chất.

Nhưng hắn không bỏ cuộc mà dần dần hồi phục để chờ ngày phục thù, cho đến tận bây giờ. Giờ thì họ đã hiểu, và Stuna buộc phải chen vào vì đã quá lãng phí thời gian. "Được rồi, mọi người. Ta đang phí thời gian. Mau tìm bàn kế hoạch để ngăn chặn kẻ địch đã đổ bộ lên đất liền và đang đến đây rất nhanh đi. Còn cả người dân thủ đô nữa, ta di dời họ kiểu gì?"

Câu hỏi do Stuna đặt ra khiến cả căn phòng phải băn khoăn. Ngoại trừ vấn đề chiến thuật dễ giải quyết hơn, nhưng về người dân thì lại khác. Tính cả thủ đô, nếu không bao gồm người Nga, thì đã hơn 50.000 nghìn tiên tộc rồi. Nó đặt ra thách thức lớn cho họ.

Lần này, Elrod đã lên tiếng. "Chuyện người dân thì cứ để tôi. Tôi có quyền năng và khả năng cần thiết để đưa toàn bộ người dân rời khỏi đây. Nhưng để an toàn, tôi cần hình ảnh cho một địa điểm an toàn."

"Để tôi." Stuna tiếp tục là người đi đầu với bức ảnh chụp chung với anh mình tại Căn cứ Không quân Belbek. Đại tá Khrushchev cũng đánh giá đó là quyết định khôn ngoan, vì theo như lời ông, quân đội đang tập hợp tại đó để hỗ trợ cho các quốc gia thuộc khu vực văn minh số 3.

Đã giải quyết được vấn đề cấp bách. Họ bắt đầu bàn chiến lược phòng thủ cho đến khi Elrod tạo xong cánh cổng và đưa mọi người đi qua đó.

Ở bên ngoài, những binh lính được sắp xếp với khoảng cách phù hợp trên tường thành, với khoảng 3.000 binh sĩ ở trên sử dụng súng để tấn công. Còn ở bên dưới, ngay vị trí của cánh cổng ra vào, có khoảng 1.500 lính bộ binh, với phần còn lại là các phương tiện xe chiến đấu canh chừng cánh cổng phía Đông, nơi rất dễ bị tấn công. Cả cánh cổng đã được khóa chặt lại, nhưng các lực lượng Nga và vệ binh của thủ đô vẫn canh chừng một cách tuyệt đối.

Ở bên trên, Stuna cùng với đội của mình sẽ chịu trách nhiệm cho việc tấn công ở trên bức tường khi kẻ địch đến gần. Anh nhìn về phía Đông, nơi chỉ có một khu rừng khổng lồ, hy vọng sẽ không có gì quá tồi tệ diễn ra.

Anh lắng nghe ra phía sau. Giọng nói của công chúa Elrod và nữ hoàng Elrond đang thông báo và đưa người dân ra khu vực quảng trường để tập hợp những người khác lại. Tình hình đang rất nguy cấp, anh nhìn xung quanh và có thể thấy nhiều người cũng đang cảm nhận chung với anh. Hiện tại đang là bốn giờ chiều và bầu trời đang dần tối.

Những chiếc trực thăng đang được nạp nhiên liệu để bắt đầu tuần tra xung quanh với đại bàng vào buổi tối. Dù không khẳng định được điều gì, nhưng loại kẻ thù họ đang sắp phải đối mặt hẳn cũng đủ để khiến cho họ phải kinh hoàng mà hỏi sắp phải đối mặt. Minuvar từ xe đến bên cạnh, theo sau là Manelina với bộ trang bị cho cung thủ.

Cô ấy bước đến hỏi, "Thế nào rồi, anh không muốn nghỉ ngơi gì à?"

"Chẳng phải thế hay sao? Tôi đâu có căng thẳng gì đâu," anh nói, trong khi đang đứng dựa vào tường thành.

"Ý tôi là anh nên thực sự ngồi nghỉ ấy. Lấy sức để có thể chiến đấu nữa chứ."

Stuna nghĩ ngợi một chút rồi cũng quyết định, "Thôi được. Cô thì có vẻ không cần lắm nhỉ?"

"Bớt đùa đi, không ai không cần nghỉ ngơi cả. Nói chuyện chút trong khi chờ đợi chứ?"

"Được thôi. Tùy cô."

...

Vị trí không xác định ở phía Đông.

Ở các khu vực phía Đông, lũ quái vật liên tục tấn công trong khi ở Gondolin đang bàn chiến lược. Những con quái vật được lai tạo bằng quyền năng của Sauron hỗ trợ. Chúng hung bạo, có sức khỏe rất lớn, với bản năng được đưa thẳng vào trong từng tế bào của chúng. Đích thị đây là những sinh vật sinh ra để giết chóc.

Chúng đi qua từng ngôi làng, thị trấn và những tòa thành kiên cố đều bị tấn công một cách rất dữ dội và sớm thất thủ. Bên cạnh những con quái vật nguy hiểm đó còn có lũ orc và troll đang có mặt để tấn công. Tại vị trí đó, có một tên uruk bước tới một con quái vật to hơn, nói với nó rằng: "Quân của ngươi tấn công về phía Tây trước, còn không quân thì sẽ đến sau. Bọn ta cần giải quyết toàn khu vực trước."

Con quái kia không nói gì. Nó chỉ gầm lên một tiếng rất lớn và chạy về phía Tây, biểu thị cho việc nó đã nhận lệnh. Còn tên uruk nhìn vào tòa thành đang bốc cháy ở phía xa, cùng với âm thanh hỗn loạn của cái chết bên trong. Hắn khịt mũi rồi bỏ đi.

...

10:43 PM

Thủ đô Rivendel

Thời điểm này đã là tối muộn và mọi binh lính đều đã bắt đầu mệt mỏi sau một khoảng thời gian căng mắt ra nhìn vào màn đêm phía trước. Đối với lính Nga thì đó không phải là vấn đề. Vấn đề là họ cũng đang dần mệt mỏi do chỉ có bữa ăn đơn giản. Stuna cũng như vậy. Anh cũng chẳng được ăn món gì vì phải chia sẻ phần ăn cho những vệ binh trong thành. Đối với người dân, họ phải vét những thức ăn có trong thủ đô để cung cấp cho họ.

Màn đêm không hề yên tĩnh, vì trực thăng đang hoạt động; ít nhất thì đã bay liên tục từ chiều cho đến giờ và lần nạp nhiên liệu gần nhất là khoảng một giờ trước. Lúc này, họ không có thời gian để tiết kiệm nhiên liệu mà nên sẵn sàng cho những tình huống bất kỳ.

"Công chúa Elrod đó vẫn chưa xong," Stuna thở dài khi nhìn vào bên trong thủ đô. Minuvar bên cạnh thấy thế cũng hiểu được ý của anh. "Đừng có vội. Quá trình để tạo ra một cánh cổng không đơn giản đâu. Nó còn liên quan đến mức độ chính xác, độ thân thuộc và khoảng cách. Nga quá xa nơi này nên phải mất nhiều thời gian thôi."

"Mấy cái quy luật thế giới vớ vẩn. Sao không cho nó một mạch luôn đi?" Anh than vãn khi nhìn vào khẩu súng của mình.

"Quy luật là vậy thì cũng phải chấp nhận."

Anh thì không định quan tâm. Anh cứ nhìn ra ngoài, ánh đèn từ bốn chiếc trực thăng đang hoạt động khiến anh thấy hơi buồn ngủ. Nhưng như không để anh toại nguyện, âm thanh từ bộ đàm liền reo lên.

"Cảnh báo! Có những sinh vật màu đỏ đang tiến đến thủ đô. Số lượng không thể ước tính vì quá lớn. Chuẩn bị giao tranh!"

Rồi từ đâu, những tiếng la lên đồng thời với pháo sáng được phóng ra phía trước, để lộ những sinh vật có màu đỏ đang lao về phía thủ đô. Không chần chừ, những chiếc trực thăng, tay súng, cung thủ và pháp sư liên tục tấn công xuống dưới.

Những vụ nổ và tia lửa từ những mũi tên tẩm lửa và đường đạn từ súng khiến cả khu vực bên dưới nhanh chóng bị bao phủ bởi xác chết của những quái vật.

Bọn quái vật bên dưới, dù đang bị tấn công bởi những quả rocket từ trực thăng, vẫn lao lên bất chấp. Cứ như thế, chúng chẳng biết sợ hay không có trí thông minh. Chúng càng lúc càng đến gần tường, và các tay súng Nga bắt đầu áp sát tường bắn xuống dưới. Bên chỗ cánh cổng, chúng đang tìm cách phá cửa nhưng không thành. Cùng với đó là nhiều phi đội đại bàng lao ra tham chiến. Vô cùng ác liệt.

Nhìn chung, mọi thứ đều đang rất ổn định. Ở trên Mi-24, cửa khoang cũng được mở ra để súng máy bắn xuống bên dưới. Từng người lính đang bắn rất hăng say thì một người từ đâu nghe thấy: "Tiếng quái gì vậy?"

Những âm thanh chói tai vang lên và khiến các phi công khó chịu. Họ nhìn từ trong bóng tối và... Đột nhiên, những sinh vật giống như khủng long bay lao ra với số lượng lớn, áp đảo cả khả năng tấn công của trực thăng. Một con bay về phía cửa khoang trực thăng. Người lính kia lùi lại và dùng súng lục bắn vào nó, ép nó lùi lại. Có những con khi lao vào cánh trực thăng đã bị cắt thành nhiều mảnh.

Nhưng điều đó cũng chẳng giúp gì, và một chiếc Mi-28 bị gãy cánh quạt, rơi xuống đất và phát nổ ngay. Những phi đội đại bàng cũng chẳng hề ổn. Chúng bao vây lấy bằng số lượng khổng lồ, nhanh chóng áp đảo và tiêu diệt dần lực lượng không quân của Gondolin.

Đại tá Khrushchev thấy điều đó thì liền cảm thấy không ổn. Stuna và những người khác cũng thấy vậy. Tiếng nói của Đại tá vang lên khắp bộ đàm: "Tất cả binh lính trên tường thành mau rút lui về phía quảng trường!"

Với hiệu lệnh, mọi binh lính đều chạy xuống cầu thang ngay. Pháp sư và binh lính Nga vừa lùi vừa tấn công ngăn chặn những sinh vật kia bay xuống tấn công họ. Nhưng vẫn có nhiều người bị tấn công, bị đẩy xuống dưới tường thành hay bị gắp lên rồi xé xác họ trên đó. Cùng với âm thanh gào thét từ bên ngoài kết hợp với khung cảnh đang diễn ra, tạo thành một viễn cảnh tận thế rất chân thực.

Trên trời, chiếc Mi-24 đã bị phá hủy phần đuôi và đang rơi xuống. Stalin ở khu quảng trường thấy thế liền lo lắng; âm thanh từ những con đại bàng cùng với tiếng súng tạo thành một bản giao hưởng chết chóc. Anh nhìn Elrod đang gồng mình tạo cổng, còn thấy những binh lính rời khỏi tường thành, chứng tỏ mọi chuyện đã rất tệ rồi. Khi mà anh tưởng mọi thứ đều đã đủ tệ thì Elrod, cô ấy đã mở thành công cánh cổng và bây giờ là đến việc của anh.

"Cảm ơn em." Anh hôn cô ấy rồi bước qua cổng với một số binh sĩ. Vừa bước qua, anh đã nhận được những khẩu súng thân thương đang chĩa về phía mình. Anh liền lấy thẻ nhân viên của mình ra và hét lớn: "Tôi là nhân viên ngoại giao! Tôi cần sự giúp đỡ!"

Từ trong chỗ người đang bao vây, đã có một người bước lên chào hỏi. "Ngài là nhân viên ngoại giao?"

"Đúng vậy. Tôi đang công tác ở Gondolin và tôi cần anh cho người dân đi qua đây. Anh giúp họ!"

"Tôi biết rồi. Còn binh lính nào không?" Người kia hỏi và anh trả lời dứt khoát: "Còn và đang dần rút lui! Họ đang chiến đấu!"

"Đã hiểu. Vui lòng gọi họ sang đây."

Nghe thế, anh vui mừng mà chạy về lại cổng. Bước qua lần nữa, anh nói lớn với Elrond: "Bệ hạ! Cho người dân qua đi!"

"Được!" Elrond quay ra phía sau và hét lên: "Tất cả di chuyển sang cánh cổng kia nhanh!"

Người dân chỉ chờ có thế. Hơn 50.000 người liền lao qua khỏi cánh cổng. Để tránh hỗn loạn, anh liền kéo Elrod qua bên kia để điều chỉnh sự ổn định, trong khi Elrond và những người khác lo tại chỗ.

Những con quái bay kia tản ra xung quanh. Những vũ khí mặt đất bên dưới liên tục tấn công, cố gắng tiêu diệt bất kỳ sinh vật nào tiếp cận. Những phi đội đại bàng tại vị trí đó cũng tham chiến để ngăn chặn bọn chúng lại.

Một người lính súng trường đứng ngay bên cạnh xe tăng T-72B3. Với khẩu AK trên tay, anh cố gắng bắn những sinh vật bay kia. Bên cạnh anh là nhiều người lính khác cũng tương tự, chỉ có những binh sĩ của Gondolin là không làm được gì nhiều, nhưng vẫn có thể thu hút và làm chậm những con quái vật màu đỏ xấu xí này.

"Mẹ kiếp! Tránh ra mau! Lũ khiếp đảm!" Anh hét lên khi một con trong số đó lao đến. Nhưng may mắn là nó đã bị hạ gục khi nó phơi bụng ra và bị những khẩu súng trường bắn vào đó, giết chết. Anh nhìn lên trên tường, thấy rằng những binh lính đang rút khỏi đó. Đồng thời, nhìn ra phía sau, anh cũng hiểu. Nhưng vì chưa có lệnh nên không thể di chuyển được.

"Binh nhất! Mau di chuyển đến chỗ cánh cổng! Nó đang bị phá!" Giọng nói từ một trung sĩ, là một viên liên lạc, ông ta nói với những người lính gần cổng phải di chuyển đến đó để hỗ trợ cho những binh lính ở đó rút lui an toàn.

Đoàn xe thiết giáp di chuyển ngay lập tức. Họ chạy đến chỗ cánh cổng, nơi mà nó đang liên tục lung lay mà không thể đoán được khi nào nó sẽ bị phá hủy. Tất cả vào vị trí, và anh cũng thế, căng thẳng nhìn vào cánh cổng đang không ngừng xuất hiện thêm vết nứt, cùng với những âm thanh cào xé không ngừng nghỉ.

Những người lính đang đứng cùng anh cũng tự hỏi: "Chúng là cái quái gì vậy?!"

"Không... Không biết. Nhưng chúng ta đang gặp nguy hiểm rồi."

Vừa vào khoảnh khắc, cánh cổng đã bị phá hủy và trào ra những sinh vật có nước da đỏ thẳm như máu. Không thể chần chừ, loạt đạn từ những vũ khí liên tục xả đạn về phía chúng, tạo thành một núi xác đang được chất đống lên tại chỗ.

Dù đã rất cố gắng, nhưng những con quái vật đó vẫn tiếp tục lao lên mà không biết mệt mỏi. Những người lính liên tục cố gắng bắn vào chúng, nhưng có vẻ như không có hiệu quả. Khi những binh lính nạp đạn và để cho những phương tiện tấn công, họ nhận được thông báo từ Đại tá Khrushchev.

Đại khái của thông báo là phải rút lui dần về phía cánh cổng ngay lập tức. Những binh lính làm theo và nhanh chóng trèo lên lại những phương tiện. Khi họ vừa lên xong, những con quái vật đã trào ra đủ đông. Những chiếc xe tăng đi sau quay tháp pháo về phía những con quái vật, bắn vào chúng cùng với những binh lính ở trên đó.

Họ nhanh chóng di chuyển luồng lách qua những dãy nhà hẹp. Trong khi đó, bọn quái vật theo ngay sau. Bọn quái vật trên không thì vẫn đang tấn công. Cả màn đêm bị bao phủ bởi vô vàn vũ khí hạng nặng. Trên bầu trời, chiếc Mi-28 thứ hai cũng đã bị tiêu diệt và đang rơi xuống, chỉ còn lại chiếc Mi-35M đang cố gắng gượng với những vũ khí của nó. Những quả tên lửa không đối không cùng với rocket liên tục được phóng ra. Số lượng của những phi đội đại bằng hiện giờ đang rất ít, không thể xác định được số lượng còn lại, nhưng chắc chắn rằng cả lực lượng sắp bị tuyệt diệt.

Pháo GSh-23V liên tục bắn và thu hút những con quái vật trên không kia. Nếu cả mặt đất bên dưới ví như một màn trình diễn với ánh đèn lung linh thì nó chính xác là như thế. Những ánh đèn chĩa trên phía trên soi từng con một và bị hỏa lực bên dưới tiêu diệt dần. Nhưng như thế không có nghĩa là không có thiệt hại.

Có những người xui xẻo bị những sinh vật kia bắt đi, kéo lên trên không và bị một con khác lao vào cấu xé cả thân thể, như thể những người đó là bữa ăn đêm của chúng vậy. Trên đường rút lui cũng phải chứa chấp thêm những binh lính khác, khiến cho tình hình không được khả quan. Stuna cùng với những người khác đã leo lên được một đoàn xe chuẩn bị rút lui. Minuvar nhờ vào quang ma thuật của mình chiếu sáng cả một vùng rộng lớn, giúp cho các tay súng và một số cung thủ có thể tấn công chúng bất chấp tình hình đang rất loạn.

Stuna nhìn xung quanh, gần như không thấy gì khác. Kính nhìn đêm của anh đã bị hỏng trong lúc di chuyển. Tuy vẫn có nhiều người đang sử dụng, nhưng không đáng kể, dù bất kỳ lý do nào đi nữa. Chiếc Mi-35M vẫn đang dùng hết khả năng của cả phi công lẫn trực thăng để tiêu diệt những con quái vật kia. Anh nhìn vào, lên tiếng thán phục.

"Họ cầm chân lâu thật. Giờ không biết chiếc trực thăng bây giờ tàn tạ đến mức nào rồi?"

"Không quan trọng. Giờ thì ta nên lo cho bản thân trước đi," Minuvar bên cạnh nói khi cố duy trì ma thuật của mình.

"Cô nói gì cơ?!" Anh hét lên, chẳng có thể nghe thấy gì trong làn đạn dồn dập như vậy. Minuvar không nói gì thêm, còn Stuna thì cũng chẳng buồn quan tâm.

Khi họ đến nơi thì đã thấy có các lực lượng khác ở đây. Còn cư dân trong thành đã đi qua cổng gần hết. Đoàn xe dừng lại nhưng vẫn tiếp tục khai hỏa. Anh thấy Đại tá Khrushchev đang chỉ đạo những sĩ quan và binh lính. Có người chạy đến chỗ anh, liền nói:

"Ai là chỉ huy ở đây?!" Câu nói khiến anh bất ngờ. Anh bối rối trả lời: "Không biết!"

Anh ta bối rối chạy xung quanh tìm kiếm người chỉ huy. Anh thì tập hợp đội dưới trướng của mình lại. Sau khi tập hợp, Minuvar và Manelina cũng tìm được nhau và đến vị trí của anh. Đồng thời, một người đứng ra nói lớn: "Tất cả đưa toàn bộ phương tiện vào vị trí! Chúng ta sẽ cho nổ bọn chúng!"

Giờ thì anh đã biết Đại tá đang chỉ đạo điều gì rồi. Không chần chừ, anh liền ra lệnh cho đội của mình ra phụ giúp bọn họ. Những người lính từ Nga đến Gondolin đều đang thay nhau gài mìn, bom, cùng với những loại thuốc nổ khác gắn vào bên trong từng phương tiện.

Nhưng đó sẽ là phương án cuối. Còn giờ thì họ, những người có thể tấn công tầm xa, đều sẽ ở lại cho đến khi những người khác rời đi hết. Họ vào lại vị trí và dùng pháo sáng. Họ đã thấy bọn chúng đến, rất nhanh.

Những làn đàn vốn đã vang âm ỉ trên không thì bây giờ hướng mặt đất cũng như vậy. Những viên đạn, mũi tên, những loại ma thuật được giải phóng về phía lũ quái vật từ mọi phía. Từ trên trời, chiếc Mi-35M vẫn còn, nhưng anh nhìn thì có thể thấy một bên cánh của nó đã gãy và giờ chỉ đang dùng vũ khí cơ bản để tấn công, cùng với chiếc cánh quạt đang quay chém nát những sinh vật kia một cách mãnh liệt. Tình hình chính thức đã tệ đi, toàn bộ những đại bàng còn sót lại đều trở thành mồi cho chúng. Tức là giờ chỉ còn chiếc Mi-35M là đơn thương độc mã chiến đấu một mình trên bầu trời đêm kinh hoàng mà chắc chắn không ai có thể tưởng tượng được rằng mình phải và đang trải qua.

Anh tập trung vào mặt đất. Giờ thì họ đang chiến đấu bằng toàn bộ sức lực của mình. Những loạt đạn của từng khẩu súng vang lên cùng với vô vàn tia lửa đạn đang thực sự thắp sáng cho một khu vực nhỏ, ngay tại vị trí này.

Dần dần, phía sau đã hết những người không có khả năng chiến đấu. Giờ đến lượt những người đã bị thương khi chiến đấu ban nãy. Hiện tại, ở phía này chỉ còn khoảng 5.000 người tổng thể; họ sẽ nhanh chóng có thể rời đi sớm.

Tất nhiên, trong quá trình đó vẫn không ngừng có thêm thương vong. Mặc dù bọn quái vật trên mặt đất đang bị ngăn chặn rất hiệu quả nhờ vào hỏa lực áo đảo. Nhưng bọn trên trời thì cực kỳ khó khăn. Bọn chúng lao xuống rất nhanh, bắt một người lên trên, xé xác họ ở trên đó, hoặc tấn công chết họ ngay trên mặt đất. Chúng dường như không còn tập trung vào chiếc Mi-35M nữa và chuyển sang hẳn bộ binh.

Trên mặt đất, xác của bọn quái vật đang được chất thành đống. Đạn dược thì đang hết dần và nhiều người bị thương đã để lại băng đạn của họ, cũng có những người khác ném băng đạn còn nguyên của mình cho người khác. Từ sau, Đại tá hét lên với bọn họ, kêu họ lùi dần về phía sau để rút lui.

Những người khác thực hiện ngay. Còn anh thì vẫn chưa di chuyển, vẫn đứng tại chỗ để bắn bọn chúng cùng với đồng đội. Minuvar và Manelina thì đang liên tục tiêu diệt những con quái bay; Minuvar quay ra nói với anh: "Mau rút lui đi, mình anh thì vô dụng thôi!"

Anh có nghe thấy nhưng vẫn chưa muốn rời đi ngay. Đến nỗi những người khác cũng phải chen vào nói: "Sếp, mau lùi thôi! Không giữ được!"

Anh nghe theo và nhanh chóng lùi ra sau, nhưng vẫn tiếp tục bắn như bao người khác. Bọn họ dần lùi lại cách xa ra khỏi vị trí ban đầu 50m. Anh không thể nhận biết được đã có bao lâu trôi qua, nhưng giờ mồ hôi đã tràn ra khắp mặt của anh, vì giờ họ đã lùi lại đủ sâu, và cũng chỉ gần khoảng vào trăm lính đang tử thủ lại ở ngay vị trí của cánh cổng. Bọn quái vật vẫn đang tấn công. Số lượng phải đúng là không thể đong đếm, không biết đã có bao nhiêu con đã bị giết từ trên trời lẫn mặt đất. Hàng chục, hàng trăm hay cả ngàn? Giờ nó không quan trọng vì bây giờ anh đang tập trung hết khả năng của mình.

Những con quái vật thì không quá để ý, nhưng có thể thấy chúng đang dùng cả bốn chi của mình để tấn công. Một con quái bay bất ngờ tấn công về phía anh, nhanh chóng né sang bên, và nó đã tấn công một người. Nó cắn đứt cổ anh ta, một hiệp sĩ, và bị những thanh kiếm đâm vào bụng, chết tại chỗ.

Trên bầu trời, chiếc Mi-35M đã bắt đầu bốc cháy. Chuyển động của nó giờ đã thay đổi. Cảm nhận được ý định của phi công, nhưng anh không thể làm được gì. Cuối cùng, chiếc trực thăng được các phi công của nó lao thẳng xuống phía dưới bọn quái vật, phát nổ và giết chết, tạo một chướng ngại vật. Anh liền dùng nghi thức chào quân đội dành cho sự dũng cảm của họ trước khi tập trung cho trận chiến trở lại.

Giờ chỉ còn vài trăm binh lính ở lại đây, và nhóm của anh đang lùi từ từ lại phía sau. Đột nhiên, từ phía sau có những binh lính khác, trên tay họ là súng máy, đang liên tục bắn mọi hướng. Đó là dấu hiệu tốt, anh nhận ra điều đó và quay sang những người khác nói lớn: "Rút lui! Đi qua cổng mau!" Nhưng đó là sự bất cẩn của anh. Có một con quái vật tương tự như một con trâu lao đến, bất chấp những khẩu súng máy liên tục bắn về phía nó. Nó dùng chiếc sừng đen sắc bén đâm vào bụng của anh, xuyên qua cả giáp chống đạn, đồng thời cũng húc đẩy anh ra xa.

Minuvar thấy thế hét lên: "Cậu Pavlova!" Cô dùng phép sét tấn công nó, khiến cho nó bị tê liệt ngay. Có một người lính với súng phun lửa trên tay thiêu đốt nó. Nó gào thét trong đau đớn và một binh lính khác cầm kiếm đâm vào nó, nhưng người đó bị hất tung. Những khẩu súng máy liên tục bắn vào nó, đây là con quái vật khiến họ chật vật nhất.

Còn Stuna thì lúc này anh cảm thấy rất lạ. Nó không có cảm giác gì cả, hình ảnh thì mờ đục, âm thanh thì tạp nham, cũng có lúc ngắt quãng. Anh mờ thấy những người đồng đội của mình chạy lại chỗ anh. Đột nhiên, có người đẩy họ ra; anh không nhìn được đó là ai, dù người đó đang tháo mũ ra và nhìn anh, có nói gì đó nhưng không nghe rõ, chỉ nghe được vài từ: "Stuna!... Thằng ngu!..."

Hình ảnh cứ đang mờ dần. Thấy mình đang được ai đó cõng lên. Người đó đang chạy, có thể là hướng của cánh cổng. Anh cố nhìn về phía trước. Không còn làn đạn nào và giờ những con quái vật đó đang lao lên. Nhưng rồi... Những vụ nổ hiện ra, vậy là họ đã dùng đến nó. Anh cảm thấy rất mệt, lẫn cả buồn ngủ; vì không thể chịu đựng được, nên anh đã dần nhắm mắt lại.

...

3:17 AM, Ngày 29 Tháng 4 Năm 2255/Kỷ Đệ Tứ Năm 4022

Khi những người cuối cùng qua cổng, Elrod liền cho đóng cổng lại ngay lập tức, không cho bất cứ thứ gì qua.

Còn Vasha... Anh đang vác Stuna trên vai. Khi vừa qua cổng, anh liền đặt xuống, tháo hết giáp ra và tiến hành cầm máu. Đồng thời, anh kiểm tra nhịp thở. "Vẫn còn thở, nhưng yếu quá! Mẹ kiếp!"

Eru ở bên cạnh dùng phép chữa thương giúp đóng vết thương đang liên tục tràn máu ra ngoài; máu tràn ra là đủ nhiều để gây nguy hiểm đến tính mạng. Vasha liền hét lên với xung quanh: "Cấp cứu!!! Cấp cứu đâu?!!"

Anh liền tục giúp cầm máu trong khi đổ nước lên để giảm tối thiểu tỷ lệ nhiễm trùng. Đã có một vài y tá chạy đến chỗ họ. Bọn họ liền đổ nước sát trùng lên rồi quấn băng quanh bụng, rồi đem cáng tới, đưa Stuna đi.

Vasha thì đã có thể thư giãn; anh ngồi bịch xuống đất. Bên cạnh là đồng đội của anh đang giúp anh thư giãn. Minuvar và Manelina bước đến; Manelina thì đang ôm cánh tay bị thương của mình. Anh nhìn và nói: "Chắc mọi người đã có một trận chiến mệt mỏi ấy nhỉ?"

"Với tôi thì đủ mệt rồi. Còn với họ... Đã là kiệt quệ rồi, nhìn đi," Minuvar nói khi quay sang Manelina hỗ trợ việc sơ cứu.

Anh nhìn xung quanh. Cảm thấy mọi đã rất mệt mỏi. Anh nhìn thấy có một nhóm người bước đến chỗ anh. Nhận ra đó là đội của Stuna, nhưng anh không định đứng dậy chào họ. Bọn họ bước đến, một người trong số đó liền nói: "Trông anh có vẻ ổn đấy."

"Ổng lắm... Cảnh tượng vừa rồi hẳn là rất ổn. Nhưng, cảm ơn vì vẫn luôn ở bên cạnh thằng ngu đó."

"Không có gì. Trông anh mệt mỏi nhỉ?" Vasha nghe vậy, liền cười khẩy đáp. "Sao bằng mấy cậu được. Dù sao..."

Anh đứng dậy, giơ tay ra bắt tay với họ nói. "Chúng ta vẫn còn một cuộc chiến dài đấy."

Người linh kia bật cười đáp lại. "Ừ. Cố mà không chết đề người nhà còn cảm nhận hơi ấm của nhau."

Anh nở một nụ cười tươi đáp. "Chắc chắn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top