Chương 62: Quá Khứ Và Quá Khứ Xa hơn

Ngày 25 tháng 4 Năm 2025/4022 Kỷ Đệ Tứ.

Gondolin, Không thể xác định vị trí.

Cuối cùng, sau một cuộc chiến dài, quân đội cũng có thể nghỉ ngơi và nhà nước có thể tập trung vào việc nghiên cứu hơn. Quân đội trở lại khu vực trước kia bị dân bản địa ngăn cản. Bây giờ, quân đội cùng với các nhà khoa học ở đây đang chuẩn bị mở toang cả ngọn núi này.

Stuna ở đây vì phải đảm bảo an ninh cho khu vực. Ngoài ra, còn để khám phá bên trong ngọn núi này. Nó chỉ là một ngọn núi nhỏ thôi, nên việc phá một phần chỉ để vào nó, anh thấy thật vô nghĩa. Nhưng vì là nghiên cứu, mà nghiên cứu thì chẳng có lúc nào bình thường, nên anh cũng nhanh chóng chấp nhận dễ dàng hơn.

Chỗ thuốc nổ dynamite được đặt vào bên trong những lỗ khoan. Dây được nối ra xa, đặt ngay bên cạnh anh. Người lính kích hoạt kíp nổ; chỗ thuốc nổ kia phát nổ, khiến khói bay tứ tung. Khi làn khói dần tan đi, anh có thể thấy một cái lỗ từ chỗ vụ nổ kia. Đúng như họ nói, ngọn núi này rỗng, và giờ mới tới nhiệm vụ của anh và lực lượng ở đây.

Tất cả nhanh chóng tiếp cận cái lỗ. Một người lính dùng pháo sáng ném vào bên trong. Anh nhìn vào bên trong; nó có một lát nền bằng gạch đá. Nó rất kì lạ vì nhìn vẻ ngoài của nơi này đúng là không khác gì một ngọn núi tự nhiên cả.

Theo như lãnh chúa của vùng này, nơi này vốn chẳng có gì đặc biệt, không mang lại nhiều giá trị, nên bị bỏ hoang, và chỉ có dân bản địa ở đây sống từ lâu. Khi quân đội lần đầu đến đây và thấy điều kì lạ, đáng tiếc là họ nhận phải sự phản kháng từ người dân. Cùng lúc đó, do đang có chiến tranh, nên cũng chẳng có nguồn lực để nghiên cứu.

"Cóc ghẻ-1, tiến vào." Stuna với sáu người lính đầu tiên bước vào bên trong. Họ dùng kính nhìn đêm kết hợp với đèn trên súng để xác định vật thể bên trong. 'Cái quái gì thế này!?'

Thứ anh đang nhìn là những căn nhà đá đơn giản khổng lồ. Ngoài ra, thì không còn gì khác.

Anh ra hiệu cho mọi người tiến đến một trong những căn nhà kia. Một người tiến lại gần kiểm tra và đưa ra phân tích: "Cửa gỗ cứng, tình trạng còn tốt, không khóa."

"Vào đi." Anh ra lệnh, cảnh cửa được mở ra và họ tràn vào trong. Nhưng không như họ nghĩ. Thứ họ nhìn thấy đầu tiên không phải là nội thất, cũng chẳng phải những thứ kì dị gì bên trong, mà lại thân thuộc một cách đáng sợ, đến nỗi anh còn phải bàng hoàng trước những gì mình thấy. "Chuyện này càng lúc trở nên quái dị hơn rồi."

Anh tiến lên phía trước, nơi có một cái bàn chứa đầy vũ khí thế hệ cũ. Tất cả đều có từ thời Thế chiến thứ hai. Trên bàn có những mẫu súng rất dễ nhận dạng như: súng trường Mosin-Nagant, PPSh-41, Tokarev TT-33 và cả DP-28.

Những thứ này càng củng cố cho một quá khứ bị che giấu và quên lãng. Những người lính xung quanh cũng tỏ ra bối rối không kém. Họ cũng như anh, chẳng thể biết được chuyện gì đang diễn ra. "Đội trưởng! Nếu căn nhà này có vũ khí, thì những căn nhà lớn hơn đang chứa thứ gì?"

Nghe thế, anh chợt nhận ra. "Mau đi kiểm tra thôi. Mọi chuyện đang càng lúc không hề đơn giản."

Nói xong, anh lao ra khỏi căn nhà; những người khác cũng theo ngay sau. Anh bước đến một căn nhà lớn hơn. Nó cao phải đến hơn mười mét; cánh cửa của nó cũng khác hẳn. Tuy vẫn làm bằng gỗ cứng và chỉ có thêm một số họa tiết khác, anh đẩy cửa ra một cách thô bạo, bước vào trong và hy vọng nó sẽ không tệ hơn. Nhưng anh đã sai. "Thật sự, mình nghi ngờ trước kia họ đã làm cái gì vậy?"

"Đội trưởng!?" Những người đồng đội của anh theo sau. Họ cũng bước vào và có biểu cảm tương tự anh. Anh kéo tấm che mặt xuống; khuôn mặt của anh lúc này còn sốc hơn cả lúc biết tin Vasha thoát khỏi sự quản lý của mình. "Pháo D-1 152mm, BT-17, T-34, KV-1, I-16 và còn có những vũ khí trong giai đoạn thời Thế chiến."

"Và chúng đều được bảo quản một cách rất tốt. Đều có thể sử dụng, dù rõ ràng nó phải hỏng từ lâu." Một người khác nói trong khi cầm PPSH-41 trên tay. Rõ ràng là còn nhiều hơn nữa; ngọn núi này còn rộng và sẽ còn nhiều thứ đáng nghi hơn.

"Ta có khách không báo trước ở đây à?" Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng vang lên ngay phía sau. Cả đội ngay lập tức quay đầu lại và chĩa vũ khí về phía giọng nói. Đó là một phụ nữ Tiên tộc, với bộ váy đen mỏng và trên tay là chiếc tẩu thuốc. Người đó nhìn lướt qua xung quanh rồi lên tiếng: "Quân đội Nga, thuộc Lữ đoàn Cận vệ 24... Đúng chứ?"

Cô ta vừa nói thế trong khi nở một nụ cười nhẹ. Điều đó không giúp tình hình dịu đi mà còn căng thẳng thêm. Người phụ nữ Tiên tộc kia thấy vậy lên tiếng. Lần này là nói với anh: "Stuna Mikhalovich Pavlova. Em trai kém anh mình hai ngày tuổi."

Câu nói đó khiến anh càng căng thẳng hơn khi người phụ nữ này biết họ tên anh và còn... Khoan, sao cô ta biết? Mà người duy nhất biết mình có anh là 'Thằng anh ngu xuẩn.'

Đúng vậy, Vasha Mikhalovich Donskoy. Chính là anh trai của anh. Và người phụ nữ này biết, có nghĩa là họ đã từng gặp nhau hoặc có gì đó mờ ám hơn thế. Nhưng anh vẫn lên tiếng trả lời: "Đúng, là tôi đây."

"Như anh thấy đây, không cần phải căng thẳng đâu. Hơn nữa, nơi này chỉ là bảo tàng hiện vật thôi. Và tôi là người bảo dưỡng những thứ có ở đây."

"Được rồi. Nhưng nó cũng chẳng giải thích được vì sao chúng ở đây và cô là ai cả," Stuna nói, anh hạ vũ khí xuống vì cách nói chuyện của người này không có vẻ gì là thù địch.

"Thôi được, trước tiên. Tôi là Minuvar Van Godrick, quản lý ở đây và là người quen với Eru."

"Eru? À, bà ấy luôn bên cạnh cậu ta. Vậy cho chúng tôi xin lỗi trước vì đã phá một mảng của cái ngọn núi rỗng này," anh nói, giương tay ra để bắt tay với người này. Minuvar cũng rất thân thiện mà bắt tay lại.

"Không sao, dù gì đây là đồ của mấy người mà. Tôi chỉ phụ giúp cho Eru bảo dưỡng chỗ này khi đi vắng thôi. Ngoài ra, tôi nhận thấy bên ngoài còn nhiều hơn nữa đấy."

"Đó là nhóm nghiên cứu, chính ra là vì sự tò mò thôi," anh nói khi nở một nụ cười. Minuvar cũng đáp lại như thế khi bước ra ngoài, cô nói:

"Gọi họ vào đi; miễn là đừng phá hoại thì nghiên cứu bao lâu tùy thích." Cô ấy nói xong đồng thời bước đến chỗ lối vào lúc trước của họ.

Sau khi anh đưa tất cả những nhà nghiên cứu vào bên trong, Minuvar búng tay một cái và cả bên trong đều đã trở nên sáng sủa hơn. Những nhà nghiên cứu đó đều rất tỏ ra bất ngờ trước những gì diễn ra. Cũng đúng, nếu xét về ma thuật thì Tiên tộc áp đảo phần còn lại của thế giới rồi. Mà cũng vì thế mà công nghệ nhìn chung cũng không phát triển nhiều hơn ai là bao. Nhưng như đã nói, ma thuật đủ mạnh để áp đảo. Nếu mà Nga không ngờ vào sức mạnh tuyệt đối của những vũ khí kia thì giờ này đang chật vật với Egion rồi.

Những nhà nghiên cứu kia bước đến những căn nhà đá và bước vào trong để bắt đầu việc của mình, trong khi anh và Minuvar cùng với những người lính không phận sự khác đứng bên ngoài. Đang thư giãn, thì Minuvar đột nhiên lên tiếng hỏi: "Anh có tự nào về người anh của mình không? Ý tôi là có điều gì khiến anh phải nói theo anh mình chứ?"

Câu hỏi đó tương đối khó với anh, nhưng không phải là không có câu trả lời. Chủ yếu là vì hai người khó ăn khớp với nhau về mặt hành động cũng như lý tưởng. Anh nghĩ ngợi một chút rồi trả lời: "Có lẽ là cái tính vô tư đó. Tính từ lúc nhập ngũ thì cậu ta chẳng có ý định rời đi."

Anh dừng lại, khá thắc mắc trước những việc mình từng trải qua. "Nhưng cô có thể đã biết rồi đấy. Lời nói của cậu ta hiếm khi đồng bộ với hành động."

"Đúng vậy. Như thế làm tôi cũng chẳng buồn xem cậu ta như thế nào nữa. Mà anh cậu được nuôi dạy như thế nào vậy? Có kiến thức tốt nhưng lại tham gia quân đội?" Minuvar hỏi, muốn được giải đáp thắc mắc.

"Cái đó thì phải nói đến quyết định khó hiểu của cậu ta. Đã vào được đại học rồi, nhưng lúc đó vì gia đình đang thiếu tiền và cũng chỉ mới đến Moscow..."

"Tôi hiểu rồi, gia đình thiếu tiền và Vasha quyết định bỏ học. Đúng chứ?"

"Không hẳn. Nó là như này..." Anh liền lấy bức ảnh cũ ra và đưa nó cho Minuvar. Cô cầm lấy nó và thấy một gia đình. Người ở giữa chắc chắn là Vasha, đang mặc quân phục với Stuna trong bộ trang phục, có lẽ đó là từ ngôi trường phía sau.

"Đó là lúc bọn tôi tốt nghiệp đại học. Vâng, cậu ta vừa học vừa tham gia quân ngũ. Đó chính là quyết định khó hiểu đấy."

Minuvar nghe vậy cũng khó mà hiểu được quyết định và làm thế nào Vasha lại có thể vừa học mà thực hiện quân ngũ được. Stuna tiếp tục câu chuyện: "Vasha tham gia quân ngũ năm 98, tức là chỉ một năm sau khi vào đại học. Còn như theo những gì tôi nhớ, thì quyết định cũng là vì phí học của hai người gây áp lực tài chính quá lớn cho gia đình. Còn khi đó, tình trạng thất nghiệp rất tồi tệ.

Nó phải nói là rất khủng hoảng. Ở quê nhà đã khó khăn. Ở Moscow còn tệ hơn. Bố mẹ bọn tôi khi đó phải làm nhiều việc cùng lúc mới đủ để nuôi sống, chứ chưa nói đến đóng tiền học. Nhưng họ vẫn cố gắng. Vasha thì lúc đó đã quyết định nhập ngũ nhưng vẫn tiếp tục học bất chấp. Trong thời gian nhập ngũ, tôi cũng có đến thăm để đưa sách giúp cậu ta bắt kịp bài giảng trên trường.

Ở trong quân đội lúc đó rất khổ. Vasha là tân binh nên thường xuyên bị nợ lương. Ít ra thì vẫn đỡ hơn, vì tối đa chỉ có hai tháng thôi là có lương và tiền bù đắp, nên vẫn giữ được mức ổn định tài chính cho gia đình. Cho đến 26 tháng 8 năm 1999, chiến tranh Chechnya lần 2 diễn ra, làm chậm tiến độ học.

Phải mãi đến tháng 5 năm 2000, chiến tranh tạm coi là dừng và có thể tiếp tục quá trình học tập. Nhưng lúc này, chiến tranh vẫn chưa kết thúc và vẫn phải đồn trú ở Chechnya để tiêu diệt tàn quân du kích. Cứ như thế cho đến năm 2002, thời điểm mà kỳ thi đại học bắt đầu."

Minuvar nghe thế còn bất ngờ hơn những gì cô nghĩ. Một đời người mà có thể diễn ra như thế thì có khi họ đã chết trước cả khi họ nhận được thứ mà họ muốn. Vasha, một người có tính cách khá mâu thuẫn với bản thân nhưng vẫn tốt với phần lớn những người khác.

Stuna tiếp tục nói khi cô vẫn suy nghĩ: "Từ đó có điều rất buồn cười. Vasha đến trường vào thời điểm vẫn đang mặc quân phục. Chính xác là mặc đủ trang bị, từ giáp cho đến súng, bước vào phòng thi làm bài thi. Rồi cứ thế, trong suốt kỳ thi, cậu ta là điểm nổi bật nhất với một người chỉ ngủ ở trước cổng. Nổi tiếng vào thời điểm đó lắm đấy."

"Chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà một người có thể trải qua được nhiều như vậy. Thế đã tốt nghiệp rồi còn ở trong quân đội làm gì?"

Câu này chỉ khiến Stuna cười trừ. Có thể nói là lúc đó anh khá ngáo khi lại đưa ra quyết định không thể tin được. "Cái đó, tạm coi như là vì thần tượng mà hóa ngu đi. Ngưỡng mộ thằng anh quá rồi vào quân đội. Giờ thì, tôi ở đây, kể về quá khứ... Hahaha."

"Chuyện đó... Thật thú vị, nhưng cũng đáng để lấy làm tấm gương đấy," Minuvar nói, đưa ra lời khẳng định của mình. Stuna thì anh cũng công nhận là như thế. Thôi nào! Một câu chuyện về một người tham gia quân ngũ nhưng vẫn có thể đậu được đại học trong khi vẫn thực hiện công việc đó chẳng phải sẽ vô cùng thú vị cho xem? Không nói chứ, như vậy cũng đủ để tiếp thêm động lực cho một thời kỳ khó khăn như bây giờ.

"Ha. Đúng vậy, tôi cũng chẳng biết từ khi nào mà cả hai lại có nhiều mâu thuẫn với nhau nữa... Có lẽ là vì tôi lo cho anh tôi, người sẵn sàng liều chết để hoàn thành nhiệm vụ. Ngay ở Syria, giai đoạn 2015-2017, đó là khoảng thời gian tôi đau tim khi nghe đến những chiến dịch mà anh ta tham gia và xém mất mạng ở đó. Đúng là một khoảng thời gian trầm cảm chưa từng có trong đời tôi. Nhưng anh ta vẫn dành lời hỏi thăm khá thường xuyên."

"Tôi thì cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Gia đình anh thú vị thật. Được rồi, giờ cũng chẳng có việc gì và xem kìa... Họ trở lại rồi," Minuvar nói trong khi chỉ tay về những nhà nghiên cứu bước ra ngoài. Họ vô cùng hứng thú với những thứ ở đây và đang tiến đến chỗ Minuvar để hỏi thêm. Còn anh thì chỉ đơn giản mặc kệ. Nhưng hơn hết là tâm trạng đã được cải thiện đi rất nhiều. 'Giờ mình có nên gọi về nhà không nhỉ?'

"Xin chào!"

"Ôi trời ơi! Ai vậy?!" Anh bị giật mình thót tim trước tình huống bất ngờ. Nhìn lại thì đó là một cô gái. Anh hỏi cô: "Cô là ai?"

"Tôi tên Manelina. Là bạn của Minuvar và là một cung thủ." Cô ta vừa cười vừa nói, chắc là để thể hiện sự thân thiện. Nhưng anh thấy còn nguy hiểm hơn ấy chứ, thêm cả ghét nữa.

"Vâng. Tôi vui vì đã gặp cô."

"Được rồi. Lần đầu gặp nên chúng ta hãy giới thiệu với nhau. Em trai của Vasha."

Nghe thế, anh cũng chẳng biết nói gì hơn mà rủa trong lòng: 'Thằng anh sao chổi!'

...

Nga, Thành phố Penza.

"Cuối cùng, cũng được trở lại tổ quốc. Không ngờ là sau chừng đó thời gian mà ông ấy vẫn còn sống nhỉ?" Ivan nói, trong khi ưỡn người trên xe buýt. Chiếc xe buýt này phải được thuê riêng với lý do hộ tống nhân vật quan trọng.

Hiện tại, họ không còn ở bất kỳ loại chiến trường nào. Nhưng Vasha thì không hề thích việc này. "Tôi vẫn không hiểu tại sao mấy người lại chịu đi cùng. Đây là chuyện của hai ông bà chứ?"

"Thôi nào, Đội trưởng. Anh lúc nào cũng như thế thì sớm muộn cũng bị xử đấy," Ivan đáp lại.

"Được rồi. Được rồi. Trời ạ, tôi muốn nhà nghỉ luôn cho rồi." Anh nói khi nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh bây giờ thì trên đường tràn ngập những cư dân giờ đang mang quốc tịch Nga. Á nhân và thú nhân, thực sự nó cũng không quá quan trọng. Và đã hơn nửa năm rồi mà thiết quân luật vẫn còn có hiệu lực. Nỗi sợ của quốc gia bây giờ hơi thái quá thật.

Giờ những quân trở về từ Gondolin sẽ giúp tăng cường chế độ thiết quân luật. Nhưng giờ nó khá là không cần thiết. Nhìn những người dân với dân bản địa trò chuyện với nhau một cách thân thiện và tự nhiên cũng thấy được họ có hy vọng hơn. Có tiếng thông báo từ người tài xế, bảo họ rằng đã đến nơi.

Bước xuống xe buýt, anh nhìn thấy một người đàn ông già khom lưng. Mặc chiếc áo khoác dài màu xanh ô-liu hoặc màu nâu, kèm theo quần đồng màu. Ông ta còn đeo mũ ushanka với biểu tượng ngôi sao đỏ ở phía trước. Ngoài ra, trên chiếc áo trong tràn ngập huy chương. 'Ông ấy vẫn giữ chúng kìa. Mình nhớ những người cựu binh khi trước còn phải bán những huy chương đó để mua thức ăn.'

Vasha cảm thấy cực kỳ tự hào với tư cách là một công dân Nga, và là người lính trung thành. Anh còn nhìn thấy trên khuôn mặt có biểu cảm pha trộn giữa niềm tự hào và nỗi buồn, nó còn trông có vẻ rất vui nữa. Ông ấy hẳn đã nghe về Eru rồi.

Eru đẩy anh ra rồi bước lên phía trước. Bước đến trước người cựu binh già và nói: "Vladislav. Giờ trông anh già quá rồi. Còn đâu chàng trai kẻ khi trước."

"Nào... Anh đang là 103 tuổi đấy. Nhưng em giờ cũng già hơn anh rồi. Kỷ Đệ Tứ. Chưa gì đã nhảy cóc qua một đại kỷ nguyên. Và đây hẳn là những người lính đã đồng hành cùng em." Vladislav nhìn từng người đánh giá sơ bộ rồi tiếp tục nói: "Vào trong trước rồi nói tiếp."

Khi nói thế, Eru đi bên cạnh Vladislav, cười nói. Kệ năm người đang đứng nhìn. Nhưng Vasha không để tâm mà bước đi trước. Những người khác cũng theo sau rồi vào trong nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top