Chương 60: Rompev... Nói Hay Lắm

Cả đội 4 hiện tại đang chạy ra khỏi khu tàn tích. Phía sau là lũ orc và uruk đang đuổi theo ngay phía sau, cùng với đó là một số loại quái vật khác. Những mũi tên liên tục lao đến chỗ của họ. Vasha vẫn như thường lệ chửi cuộc tấn công đó với vẻ khó chịu: "Khỉ thật, chẳng lẽ chúng chỉ luôn có mỗi cung tên à? Lạc hậu như lũ chó rách vậy."

Chưa tự mãn được bao lâu thì những tiếng súng tiếp theo vang lên. Ivich chạy ngay bên cạnh liền nói: "Miệng xui bớt nói, hại cả đám giờ."

"Mẹ nó, ai biết được." Anh khá bất ngờ nhưng cũng đoán được lũ này phải có được những vũ khí hiện đại hơn chỉ mỗi cung tên. Bọn họ vẫn tiếp tục chạy. Vừa thấy đường ra bên ngoài thì từ đâu xuất hiện một đám uruk, trên tay cầm những khẩu súng. Thấy thế, Niku liền tạo ra một lá chắn phía trước, đồng thời những tên khác cũng xuất hiện tương tự ở phía sau. Eru cũng như thế, tạo một lá chắn ngay phía sau họ.

Rompev nhìn và nhận ra bọn quái vật này sử dụng khá nhiều loại vũ khí, từ những loại súng kíp và đá lửa từ thế kỷ 17 cho đến súng nạp hậu. Nhìn chung thì khá hỗn tạp, nhưng vẫn có thể xác định được một số loại mà chúng sử dụng. Không rõ bọn chúng lấy được chúng từ đâu. Khả năng cao là do Khand cung cấp. Khi những người khác giơ súng lên định bắn, Eru quay lại nói với họ: "Đừng có lãng phí đạn, cứ để bọn tôi lo đã." Nói xong, cả Eru và Niku đều dùng phép tấn công bọn chúng. Kẻ địch nhanh chóng bị tiêu diệt, sau đó họ tiếp tục chạy ra khỏi chỗ đó trong khi vẫn bị truy đuổi ngay phía sau.

Vasha chạy đến bên cạnh Eru hỏi: "Tự dưng không có chúng tôi sử dụng súng? Chẳng phải như thế sẽ tiện hơn sao?"

Eru vừa nhìn xung quanh trong khi bay nói: "Đúng, nhưng đến lúc hết đạn thì trong rừng sẽ gặp khó khăn hơn. Nhất là vào ban đêm đấy."

Phải rồi, Eru nói cũng đúng. Khi vào rừng, sẽ rất khó để có thể giữ phòng thủ; còn ra bên ngoài chỗ rộng thì sẽ rất dễ thu hút sự chú ý của đám phi long đi tuần. Họ có kính nhìn đêm và sẽ dễ dàng hơn nếu vẫn còn đạn. Nhưng như thế thì khá bất tiện. Dù gì, việc giảm thiểu số lượng kẻ thù truy đuổi phía sau vẫn sẽ tiện hơn. Nhưng vẫn như cũ, cứ nghe lời cũng chẳng chết ai được.

Cứ thế, bọn họ chạy thẳng vào khu rừng, phía sau là đám quái vật lăm lăm vũ khí, định bắn họ.

...

Sau khi cắt đuôi khỏi lũ quái vật kia, bây giờ cả đội cảm thấy đã chạy đủ xa nên đã tạm nghỉ và trốn bên trong một hang động. Việc chạy vượt xa khỏi sự truy đuổi của lũ quái vật là nhờ Eru dùng phép kéo mọi người đi. Dù vậy, kẻ thù vẫn chưa có ý định tha cho họ, chúng vẫn đang truy lùng họ khắp khu rừng. Chính vì thế mà họ ở trong đây.

Vasha cùng với Rompev nhìn ra bên ngoài, quan sát những chuyển động bên ngoài. Ít nhất thì cho đến thời điểm hiện tại, bọn chúng vẫn chưa đến được vị trí này. Nhưng bọn phi long thì không. "Mẹ nó thật, Khand thực sự không có ý định để chúng ta trốn thoát khỏi đây."

Bọn họ đang phải lẩn trốn khỏi Khand cùng với những tên quái vật khác. Hướng mà họ hướng tới chính là biên giới của các nước từng thuộc Papaldia trước kia. Phần lớn các quốc gia đó, cho đến hiện tại, tuy vẫn chưa giải quyết được các vấn đề nội tại của họ, nhưng vẫn có cái nhìn tương đối thân thiện hơn với họ. Mà chưa chắc khi đến được biên giới là họ sẽ an toàn.

Điều trọng tâm chính là không ở trên lãnh thổ Khand và thực hiện hoạt động quân sự thuộc cấp chiến thuật cá nhân; chỉ cần ra khỏi lãnh thổ Khand, họ sẽ được nhận sự hỗ trợ quân sự từ quốc gia. Điều đó sẽ không vi phạm bất kỳ điều luật nào liên quan đến an ninh lãnh thổ, và các quốc gia nơi họ sẽ đến sẽ không có quá nhiều sự can thiệp vào việc viện trợ quân sự.

"Giờ chúng ta có nên di chuyển không?" Rompev hỏi. Thành thật mà nói, việc di chuyển vào thời điểm này thực sự không ổn một chút nào. Đám phi long của Khand sẽ không ít nhiều gây khó dễ cho bọn họ. Điều đó không an toàn nếu họ định đi ngay bây giờ; tốt nhất là họ phải chờ cho đến khi trời chạng vạng. Lúc đó, họ sẽ có thể di chuyển, dù gì họ cũng không xa biên giới cho lắm; cũng là hướng mà họ đã đi vào thôi nên sẽ không có quá nhiều khó khăn.

"Không, chưa đến lúc đi đâu," Vasha nói trong khi vẫn nhìn lên bầu trời.

Ivich thì đã liên lạc với bộ chỉ huy và yêu cầu sự hỗ trợ. Họ còn phải xem vị trí cụ thể mà họ cần đến để nhận được sự hỗ trợ; nếu đi lệch, sẽ mất thời gian và nguy hiểm cũng sẽ tăng lên. Vasha dừng việc đang làm rồi bước vào bên trong, Rompev thì vẫn ở tại vị trí tiếp tục.

Bước đến chỗ của những người khác, Vasha hỏi Ivich về tình hình: "Thế nào, có nhận được gì không?"

Ivich đang ngồi với chiếc máy tính bảng, làm việc gì đó không rõ, nhưng có vẻ như là đang kiểm tra một số thông tin gì đó. Cậu ta quay mặt về phía cả anh nói: "Sẽ có một đội trực thăng đến. Cho đến khi ta vượt được biên giới, chiếc máy tính bảng này sẽ là định vị riêng của chúng ta."



"Vậy cứ thể mà di chuyển thẳng đến chỗ gần nhất, thì họ sẽ tự tìm đến chúng ta?" Vasha hỏi, trong khi ưỡn vai ra. Quyết định ngồi xuống rồi nói tiếp. "Nếu thế thì chúng ta chỉ cần phải đi thêm vài cây nữa."

Ivich nghe như thế buộc phải đưa bàn tay ra, ngăn cản thêm bất bì lời nào của Vasha mà nói. "Để tôi nói đã, đúng là họ sẽ dựa vào nó để định vị chúng ta. Nhưng đồng thời cũng vì lý do khoảng cách nên chúng ta sẽ đến địa điểm mà họ khuyến khích ưu tiên." 

Cùng với lời nói Ivich. Anh cầm máy tính bảng giơ lên cho những người khác xem. Vasha nhìn vào nó rồi cầm máy tính bảng xem. Anh nhìn vào nó mà phân vân. 'Khoảng cách xa hơn mình tưởng.' 

Khoảng cách mà họ khuyến khích ưu tiên là khoảng 7km. Nếu đi bộ thì sẽ mất khoảng ba giờ trong điều kiện hiện tại, còn chưa tính đến việc sẽ phải thay đổi lộ trình nếu gặp phải tình huống bất trắc. Bọn họ không nghĩ rằng sẽ phải gặp tình huống bất ngờ. Tên Orc kỳ lạ kia không rõ hắn là ai nhưng Eru chắc chắn là biết tên đó hoặc có biết được thứ gì khác. 

Hắn tuy có khác hơn so với lũ từng gặp trước kia. Lại còn có thể ra lệnh với những loài khác. Đây đúng là một trường hợp hết sức đặc biệt, lại có một kẻ đặc biệt như thế, giờ họ buộc phải rút lui mà không thu hoạch được gì đáng chú ý ngoại trừ tên Orc kia. Thật là một cảm giác khá khó chịu nhưng giữ được cái mạng là tốt, quan trọng hơn là Eru...

'Rốt cuộc Eru có thù với Mordor dữ dội như thế nào nhỉ? Mình phải hỏi mới được.' Với suy nghĩ ấy. Vasha đứng dậy, bước đến chỗ của Eru đang ngồi đọc sách cùng với Niku, anh hỏi.  "Eru, bà còn biết thêm gì về Mordor? Bà không nhất thiết là phải nói ra. Tôi chỉ cần biết, mối thù giữa bà và Mordor thôi."

Eru đang ngồi thư giãn nghe Vasha hỏi như thế cảm thấy có phần hơi khó chịu, bà không thích việc bị hỏi thẳng như thế. Nhưng, Vasha không có ý định xấu gì với những gì mình biết, tất cả đều là để dễ đồng cảm hơn với người khác. Tuy đúng là có hay chửi nhưng lại làm đúng với trách nhiệm của mình. 'Mình cũng chẳng rõ hiện tại bản thân còn muốn Mordor sụp đổ hay không nữa. Nhưng...'

Bà cảm thấy không cần thiết phải nói về nó, ngay cả Vasha cũng nói rằng không nhất thiết phải nói ra. Nhưng nói trước cũng tốt, tình hình hiện tại đang buộc bà phải cung cấp nhiều thông tin nhiều hơn so với trước. Eru quyết định, bà đưa sách cho Niku rồi nói với Vasha. "Nhìn chung thì là do quá khứ, sống qua hơn hai kỷ nguyên thì ta luôn giữ cảnh giác với Mordor."

"Nói thế thì tôi cũng chẳng hiểu gì đâu. Nói rõ hơn đi." Vasha gãi đầu với khuôn mặt khăn nhó lại. Eru nhìn và trả lời lại. "Nói cho dễ thì là thù dai. Nói chính xác hơn thì Mordor vẫn luôn hoạt động kể cả khi Sauron có biến mất. Đó là lý do chính đấy, nó không thực sự được coi là mối thù nhưng thù thì vẫn là thù."

"Vậy có nghĩa là chỉ vì Mordor này vẫn luôn hoạt động mà bà luôn có thái độ thù địch à?" Vasha hỏi, giờ thì cũng gần như biết được lý do vì sao rồi. Nhưng nó nghe khá là không thuyết phục, cảm tưởng như không thỏa mãn gì cả. Nhưng dù vậy, Eru cũng chịu nói ra thì cũng coi là tốt.

"Ừ. Cậu nên thư giãn đi, cho đến khi ta phải đi tiếp thì hãy giữ sức đã, bọn Orc và Uruk về đêm khó chịu lắm, nhưng cũng chẳng cần phải lo với các cậu rồi, giờ thì nghi đi." Nói xong thì Eru tiếp tục việc đọc sách của mình. Ivan đang nằm nghỉ nghe từ đầu đến cuối cũng lên tiếng. 

"Đúng vậy đấy đội trưởng, anh nên nghỉ một chút đi, giờ cho đến lúc mà ta có thể rời khỏi cái hang này cũng tương đối dài đấy." Nghe Ivan nói như thế, Vasha cũng nhếch một bên lông mày lên và nhìn Ivan lại, anh đảo mắt một chút rồi nói. "Được rồi, nhưng nhớ im lặng đấy."

Nói như thế xong, anh đi đến về lại cùng vị trí với Rompev. Ngồi xuống bên cạnh, Rompev thấy thế liền hỏi. "Lại làm Eru giận à?"

Nghe thế, Vasha liền phản bác. "Không, chỉ là hỏi nhiều quá thôi."

"Từ đầu anh đã luôn thích hỏi những câu thừa rồi còn gì, nhưng về sau có khi lại cần thiết. Anh có kinh nghiệm chỉ huy hơn anh Ivich còn gì." Nghe Rompev nói mình như thế, anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhìn lên trời, đã có dấu hiệu trời sắp tối, tức cũng có nghĩa là chuẩn bị cho việc di chuyển trong tối. Thấy anh như thế Rompev cũng đoán được nên đã nói trước. "Kính nhìn đêm và kính ảnh nhiệm đã kiểm tra, hoạt động bình thường."

"Cảm ơn, Romp"Vậy cứ thế mà di chuyển thẳng đến chỗ gần nhất, thì họ sẽ tự tìm đến chúng ta?" Vasha hỏi, trong khi ưỡn vai ra. Quyết định ngồi xuống, anh nói tiếp: "Nếu thế thì chúng ta chỉ cần phải đi thêm vài cây nữa."

Ivich nghe như thế, buộc phải đưa bàn tay ra, ngăn cản thêm bất kỳ lời nào của Vasha mà nói: "Để tôi nói đã. Đúng là họ sẽ dựa vào nó để định vị chúng ta. Nhưng đồng thời, cũng vì lý do khoảng cách, nên chúng ta sẽ đến địa điểm mà họ khuyến khích ưu tiên."

Cùng với lời nói của Ivich, anh cầm máy tính bảng giơ lên cho những người khác xem. Vasha nhìn vào nó rồi cầm máy tính bảng xem. Anh nhìn vào nó mà phân vân: 'Khoảng cách xa hơn mình tưởng.'

Khoảng cách mà họ khuyến khích ưu tiên là khoảng 7 km. Nếu đi bộ, sẽ mất khoảng ba giờ trong điều kiện hiện tại, còn chưa tính đến việc sẽ phải thay đổi lộ trình nếu gặp phải tình huống bất trắc. Bọn họ không nghĩ rằng sẽ phải gặp tình huống bất ngờ. Tên Orc kỳ lạ kia không rõ hắn là ai, nhưng Eru chắc chắn biết tên đó hoặc có biết được thứ gì khác.

Hắn tuy có khác hơn so với lũ từng gặp trước kia, lại còn có thể ra lệnh với những loài khác. Đây đúng là một trường hợp hết sức đặc biệt, lại có một kẻ đặc biệt như thế. Giờ họ buộc phải rút lui mà không thu hoạch được gì đáng chú ý ngoại trừ tên Orc kia. Thật là một cảm giác khá khó chịu, nhưng giữ được cái mạng là tốt; quan trọng hơn là Eru...

'Rốt cuộc Eru có thù với Mordor dữ dội như thế nào nhỉ? Mình phải hỏi mới được.' Với suy nghĩ ấy, Vasha đứng dậy, bước đến chỗ của Eru đang ngồi đọc sách cùng với Niku, anh hỏi: "Eru, bà còn biết thêm gì về Mordor? Bà không nhất thiết phải nói ra. Tôi chỉ cần biết mối thù giữa bà và Mordor thôi."

Eru đang ngồi thư giãn nghe Vasha hỏi như thế, cảm thấy có phần hơi khó chịu. Bà không thích việc bị hỏi thẳng như thế. Nhưng Vasha không có ý định xấu gì với những gì mình biết; tất cả đều là để dễ đồng cảm hơn với người khác. Tuy đúng là có hay chửi, nhưng lại làm đúng với trách nhiệm của mình. 'Mình cũng chẳng rõ hiện tại bản thân còn muốn Mordor sụp đổ hay không nữa. Nhưng...'

Bà cảm thấy không cần thiết phải nói về nó, ngay cả Vasha cũng nói rằng không nhất thiết phải nói ra. Nhưng nói trước cũng tốt; tình hình hiện tại đang buộc bà phải cung cấp nhiều thông tin hơn so với trước. Eru quyết định, bà đưa sách cho Niku rồi nói với Vasha: "Nhìn chung thì là do quá khứ. Sống qua hơn hai kỷ nguyên, ta luôn giữ cảnh giác với Mordor."

"Nói thế thì tôi cũng chẳng hiểu gì đâu. Nói rõ hơn đi." Vasha gãi đầu với khuôn mặt nhăn nhó lại. Eru nhìn và trả lời: "Nói cho dễ thì là thù dai. Nói chính xác hơn, thì Mordor vẫn luôn hoạt động kể cả khi Sauron biến mất. Đó là lý do chính đấy; nó không thực sự được coi là mối thù, nhưng thù thì vẫn là thù."

"Vậy có nghĩa là chỉ vì Mordor này vẫn luôn hoạt động mà bà luôn có thái độ thù địch à?" Vasha hỏi, giờ thì cũng gần như biết được lý do vì sao rồi. Nhưng nó nghe khá không thuyết phục, cảm tưởng như không thỏa mãn gì cả. Nhưng dù vậy, Eru cũng chịu nói ra, thì cũng coi là tốt.

"Ừ. Cậu nên thư giãn đi. Cho đến khi ta phải đi tiếp, thì hãy giữ sức đã. Bọn Orc và Uruk về đêm khó chịu lắm, nhưng cũng chẳng cần phải lo với các cậu rồi. Giờ thì nghi đi." Nói xong, Eru tiếp tục việc đọc sách của mình. Ivan đang nằm nghỉ, nghe từ đầu đến cuối, cũng lên tiếng.

"Đúng vậy đấy, đội trưởng. Anh nên nghỉ một chút đi. Giờ cho đến lúc mà ta có thể rời khỏi cái hang này cũng tương đối dài đấy." Nghe Ivan nói như thế, Vasha cũng nhếch một bên lông mày lên và nhìn Ivan lại, anh đảo mắt một chút rồi nói: "Được rồi, nhưng nhớ im lặng đấy."

Nói như thế xong, anh đi trở lại vị trí với Rompev. Ngồi xuống bên cạnh, Rompev thấy thế liền hỏi: "Lại làm Eru giận à?"

Nghe thế, Vasha liền phản bác: "Không, chỉ là hỏi nhiều quá thôi."

"Từ đầu, anh đã luôn thích hỏi những câu thừa rồi còn gì. Nhưng về sau có khi lại cần thiết. Anh có kinh nghiệm chỉ huy hơn anh Ivich, còn gì." Nghe Rompev nói mình như thế, anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhìn lên trời, đã có dấu hiệu trời sắp tối, tức cũng có nghĩa là chuẩn bị cho việc di chuyển trong tối. Thấy anh như thế, Rompev cũng đoán được nên đã nói trước: "Kính nhìn đêm và kính ảnh nhiệm đã kiểm tra, hoạt động bình thường."

"Cảm ơn, Rompev. Cậu luôn đáng để tuyên dương hơn tên kia nhiều." Rompev nhìn vào đội trưởng của mình rồi quay trở lại với việc mình đang làm. Trong suy nghĩ của Rompev, nhớ về lần đầu bản thân được nghe kể về Vasha khi còn ở chiến tranh Rowlia. Nói thật thì lúc đó, anh không hề có ấn tượng gì với một người không có tiếng lớn vào thời điểm đó.

Nói đúng hơn, là do lúc đó anh vẫn còn khá trẻ, không thích làm việc với những người mà họ không có thành tích quá đặc biệt. Nhưng về sau, khi đến chiến tranh Papaldia thì lại khác. Vasha đã chứng minh bản thân là một vị chỉ huy tốt và có sự đồng cảm tương đối với những người dân bản địa. Không rõ là do khoảng thời gian ở Syria giúp anh có được sự đồng cảm đó không. Khoảng thời gian anh ta ở Syria là đến tận cuối năm 2017 với lý do hỗ trợ cho chính quyền Al-Assad.

Sau đó, theo như anh nhớ, thì Vasha còn xuất hiện tại một số sự kiện nổi bật khác không đáng chú ý cho lắm. 'Hình như là phải mãi cho đến khi mình có thông tin về anh ta đang chỉ huy một lữ đoàn hỗn hợp, thì mình mới chính thức dưới trướng anh ta. Khá là kỳ lạ nhưng cũng chẳng sao.'

"Rompev, cậu luôn đáng để tuyên dương hơn tên kia nhiều." Rompev nhìn vào đội trưởng của mình rồi quay trở lại với việc mình đang làm. Trong suy nghĩ của Rompev, nhớ về lần đầu bản thân được nghe kể về Vasha khi còn ở chiến tranh Rowlia. Nói thật thì lúc đó anh không hề có ấn tượng gì với một người không có tiếng lớn vào thời điểm đó.

Nói đúng hơn, là do lúc đó anh vẫn còn khá trẻ, không thích làm việc với những người mà họ không có thành tích quá đặc biệt. Nhưng về sau, khi đến chiến tranh Papaldia thì lại khác. Vasha đã chứng minh bản thân là một vị chỉ huy tốt và có sự đồng cảm tương đối với những người dân bản địa. Không rõ là do khoảng thời gian ở Syria giúp anh có được sự đồng cảm đó không. Khoảng thời gian anh ta ở Syria là đến tận cuối năm 2017 với lý do hỗ trợ cho chính quyền Al-Assad.

Sau đó, theo như anh nhớ thì Vasha còn có xuất hiện tại một số sự kiện nổi bật khác không đáng chú ý cho lắm. "Hình như phải mãi cho đến khi mình có thông tin về anh ta đang chỉ huy một lữ đoàn hỗn hợp thì mình mới chính thức dưới trướng anh ta. Khá kỳ lạ nhưng cũng chẳng sao."

"Mà này, tiện thì tôi hỏi cậu một chút."

"Nói đi." Sau khi nhận được sự đồng ý của Rompev, Vasha liền hỏi, chủ đề là về bản thân Rompev.

"Tôi vốn không thích hỏi sâu về quá khứ. Nhưng nguyên nhân vì sao cậu lại gia nhập cái đội này?" Câu đó khiến anh phải chú ý và nhìn Vasha. Vasha thấy thế liền giải thích, "À thì, ý tôi là vì lý do gì cậu lại tình nguyện tham gia vào đội này. Ivich thì có mối quan hệ tốt rồi nên mới miễn cưỡng gia nhập theo lệnh. Ivan thì là tân binh trong đợt khóa huấn luyện cơ bản năm ngoái nên được giao cho bọn tôi quản lý. Nhưng..."

Vasha dừng lại, lấy một cái bánh ra ăn trước khi tiếp tục nói. "Cậu thì theo như tôi tìm hiểu, cậu từng thuộc một đội GRU Spetsnaz và sau đó rút khỏi lực lượng Spetsnaz để về dưới lực lượng của tôi. Sau đó, khi tôi bị giáng chức và thành lập đội này, cậu lại là người đầu tiên tham gia đội này. Nếu có gì thì nói cho tôi biết."

Rompev im lặng một chút, không nghĩ rằng Vasha lại hỏi vào lúc này. Trong mắt của Rompev, Vasha giống một tên lính bất cần đời, thích làm theo ý của mình, nhưng lại làm rất tốt công việc của mình. Vasha phải nói là khá thoáng; anh ta thường xuyên gọi tên người khác, dù có thân hay không. Anh nghĩ, cũng khá phân vân nhưng cũng chẳng có lý do gì để không nói. Rompev cũng lên tiếng mở lời sau đó.

"Nói thì anh không biết có tin hay không, nhưng Vorosimorsk giới thiệu tôi đến đây. Anh thì được tâng bốc cũng hơi quá, khiến tôi ban đầu không có cái nhìn tốt với anh đâu. Cho đến khi tôi được thấy tính cách của anh, nói thật thì nó rất thoải mái, khiến cho tôi cũng bắt đầu có cái nhìn tốt với anh."

Vasha nghe thế cũng tương đối bất ngờ, nhưng cũng để cho Rompev nói xong thì mới đáp lại, "Vorosimorsk ban đầu giới thiệu tôi tham gia lực lượng do anh quản lý. Sau đó, về sau khi anh được đưa tham gia chiến dịch ở Gondolin thì tôi đã rời GRU Spetsnaz để gia nhập lữ đoàn của anh. Về sau thì chắc anh cũng đoán được rồi đấy."

Vasha nghe vậy cũng hiểu được vì sao Rompev lại đến đây, anh liền chửi, "Đây là lý do tao ghét mày đấy, Vorosimorsk. Nhưng cũng phải cảm ơn hắn vì đã trao một đồng đội tốt."

"Anh với Vorosimorsk có mâu thuẫn gì à?" Rompev hỏi với khuôn mặt khá vô cảm, trong khi Vasha thì thể hiện sự khó chịu khi nhắc đến Vorosimorsk.

"Không hẳn. Nó giống với Ivich đấy. Chỉ đơn thuần là ghét thôi. Lý do là vì xung đột ý kiến hồi ở Syria thôi. Cũng từng khá thân với nhau khi tôi, Ivich và cậu ta từng tham gia cuộc chiến Chechnya lần hai. Lúc đó thì tôi 21 tuổi, còn trẻ mà dám nhập ngũ lúc đó đấy."

Vasha nở một nụ cười khi nói về nó. Có vẻ như anh ta từng có khoảng thời gian khá tuyệt đấy. "Lúc đó bọn tôi cũng chung đội như bây giờ. Nhưng với tài năng của Vorosimorsk thì cậu ta thăng tiến nhanh lắm. Còn tôi, với cái tính hơn thua lúc đó cũng cố gắng chạy theo. Về sau thì cũng tạm xuất ngũ để về kiếm vợ. Sau đó đến năm 2013, tôi trở lại và được lên làm Thiếu tá. Phải nói thật là lúc đó rất tuyệt."

"Vậy nguyên nhân anh chỉ huy kém là vì thế ư?" Rompev lúc này cũng chỉ biết cạn lời. Làm thế nào mà người như này lại có thể đạt được chức đó chứ. Với suy nghĩ khá là không biết phải phản ứng như thế nào mà chỉ chưng ra bộ mặt bất lực nhạt nhẽo đó.

"Đừng nói gì hết!" Vasha trừng mắt nhìn anh rồi nói tiếp. "Tôi không có lựa chọn. Nếu không phải gì ấn tượng đầu thì tôi sẽ không có quân hàm đó và về sau cũng chẳng gặp mấy cậu đâu."

Một câu nói chứng tỏ Vasha cũng rất trân trọng thời gian. Không coi thường bất kỳ điều gì mà luôn chấp nhận nó. Đó là lý do vì sao Eru hay đi chung bên cạnh với Vasha. Dù anh ta có cách nói không ưa nổi nhưng biết quan tâm người khác cũng là một điểm cộng bù trừ cho cái điểm xấu kia.

"Được rồi, trời đã lặn xong. Chúng ta lên đường thôi." Nói xong, Vasha đứng dậy và hét lên với những người ở phía sau, "Này! Lên đường thôi. Trời lặn xong rồi."

Và như thế, chuyến đi qua rừng vào buổi tối chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top