Chương 56: Kết Thúc Và Sau Đó...?
Ngày 30 tháng 3 năm 2025/4022 Kỷ Đệ Tứ.
Hơn một tháng đã trôi qua kể từ khi cuộc chiến chính thức kết thúc. Quân đội Nga đang tiến hành rút bớt lực lượng, chỉ giữ lại lữ đoàn bộ binh số 86 nhằm đảm bảo an ninh. Nhiều quốc gia, buộc phải đến Egion tham gia cuộc đàm phán, đang tìm kiếm cách thoát khỏi sự xâm lược của Nga. Trong bối cảnh đó, họ không còn lựa chọn nào khác.
Trong phòng họp, Ikanovih và Stalin đại diện cho Nga, trong khi Elrod đại diện cho Egion, cùng với Erwin và Masha'cochok, đã có mặt xung quanh chiếc bàn tròn dành cho đàm phán. Tại đây, chỉ có ba trong số mười quốc gia tham gia. Tình hình không có gì đáng hy vọng; tất cả chỉ là để đòi chiến phí. Do đó, Nga cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào vấn đề này. Mục tiêu chính của Nga là bãi bỏ chế độ nô lệ trên diện rộng.
Nỗ lực chống chế độ nô lệ đã thu được nhiều kết quả tích cực, khi hầu hết các quốc gia trên lục địa Humor đã đồng ý thông qua công ước giải phóng nô lệ để đổi lấy lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, ba quốc gia Khand, Easterling và Haradrim vẫn cực kỳ thù địch với Nga và mang tư tưởng chống Nga cực đoan. Ngoài một số cuộc xung đột lẻ tẻ, tình hình không có gì đáng lo ngại.
Stalin đang chuẩn bị một số giấy tờ. Anh không thích việc phải đối mặt với những quốc gia này. Họ có tư tưởng dân tộc cực đoan sâu sắc, và điều đó đã đủ khiến anh đau đầu. Một số quốc gia từ chối tham gia với lý do rằng họ chưa xâm phạm gì đến Gondolin hay Nga. Điều này cũng có lý, vì có quốc gia chỉ đóng quân với tinh thần thiện chí và không thực sự muốn tham gia, nhưng cũng có quốc gia lợi dụng lý do này để tránh né trách nhiệm.
Các quốc gia mà Nga có thể ép buộc tham gia đã xác nhận quân lính, vì vậy họ không thể từ chối. Đối với Gondolin, cuộc chiến này không quá đẫm máu và có thể coi là một chiến thắng vinh quang. Thiệt hại chủ yếu đến từ những cuộc giao tranh trực diện, và thực tế, Nga là lực lượng chiến đấu chủ yếu. Tất cả chỉ vì chi phí không thể duy trì lâu dài tại một nơi xa xôi như thế này.
"Sắp đến giờ rồi. Đáng lẽ họ phải có mặt rồi chứ?" Stalin lên tiếng. Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ, mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng sự chậm trễ này thật sự không tôn trọng.
"Tôi sẽ không bình luận gì, miễn là việc này kết thúc sớm," một người khác nói.
Cánh cửa mở ra, và các đại diện của những quốc gia khác đã đến. Họ lần lượt ngồi xuống vị trí của mình. Khi nhận thấy đã đủ người, Ikanovih đứng dậy và nói: "Được rồi, tôi biết các vị đến đây với tâm trạng không tốt và không hề muốn việc này diễn ra.
Chúng tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề mà không cần giới thiệu thêm. Đầu tiên, về chiến phí. Egion đã thảo luận về chủ đề này và đã đạt được thống nhất. Còn về phía các vị, mọi thứ đã được ghi lại trong tài liệu mà chúng tôi đã chuẩn bị, xin hãy xem qua."
Các đại diện của các quốc gia khác nhìn Ikanovih với vẻ lo lắng, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của anh và xem tài liệu. Bên trong, tài liệu ghi rõ ràng về thiệt hại của Nga. Hầu hết các điều khoản đều đơn giản, bao gồm:
Quyền truy cập quân sự toàn diện và không có trở ngại.Quyền khai thác một số loại tài nguyên có giá trị.Bãi bỏ chế độ nô lệ.Yêu cầu chiến phí với số tiền 1.689.361 đồng vàng.
Mặc dù các điều khoản trên có vẻ bình thường, nhưng số tiền yêu cầu lại gây sốc. Các đại diện nhìn nhau với sự bối rối. Họ chưa bao giờ thấy ai sử dụng đơn vị khối lượng trong một cuộc đàm phán như vậy. Nhận thấy sự bối rối trong ánh mắt của các đại diện, Ikanovih lên tiếng giải thích:
"Nếu mọi người thắc mắc tại sao chiến phí lại lớn như vậy, lý do nằm ở vấn đề nguồn lực mà chúng tôi đã sử dụng. Do sự tham gia của nhiều quốc gia và sự không chắc chắn về giá trị cụ thể, chúng tôi đã dựa vào đồng tiền của mình để tính toán giá trị thiệt hại cơ bản cùng với chi phí cho một số khoản khác. Chúng tôi cho rằng đây là một con số hợp lý đối với các vị."
Nga vốn có thể yêu cầu nhiều hơn, nhưng điều đó không mang lại lợi ích thiết thực. Thay vì chỉ đòi tiền, họ có thể sử dụng tài nguyên để thay thế cho chiến phí. Đây là một lựa chọn khôn ngoan, vì khu vực này có thể coi là một mỏ tài nguyên hiếm khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn cả những gì mà Humor có. Điều này cũng hợp lý, vì ngành khai thác ở đây chưa phát triển mạnh mẽ như ở Mu hay Milishial, nên Nga sẽ có quyền bán lại các loại tài nguyên với giá cao hơn sau khi đã được tinh chế.
"Con số này không quá lớn, chúng tôi có thể chi trả, nhưng với những điều kiện khác, chúng tôi không chắc có thể đồng ý," đại diện từ Vương quốc Narvi lên tiếng. Có vẻ như họ đã quên điều gì đó khi phát biểu như vậy.
"Như tôi đã nói từ đầu, chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian, vì vậy hãy để tôi nhắc lại: Nga không quan tâm đến việc người dân của các vị có đồng ý hay không. Chính các vị đã tham chiến, và đó là quyết định của các vị. Chúng tôi chỉ đến đây để thiết lập ngoại giao thân thiện, nên việc chúng tôi phải nhượng bộ các vị là điều không thể," Ikanovih nói một cách lạnh lùng. Ý của anh là lợi ích của các vị không liên quan gì đến Nga, và họ chỉ đang thực hiện lợi ích của mình. Họ có hiểu không? Có, họ hiểu, nhưng không muốn nhượng bộ.
Elrod bên cạnh nhận ra một khía cạnh khác của Ikanovih, một người thực sự tàn nhẫn trong quan hệ ngoại giao. Nếu có cơ hội, anh ta sẽ không ngần ngại chà đạp lên họ, không giống như cách Stalin nói, Ikanovih chỉ đơn giản là một người cục cằn.
Masha quan sát cách Ikanovih phát biểu, hoàn toàn khác với thái độ trước đó. Giờ đây, anh thực sự giống như một kẻ chà đạp lên những kẻ thua trận, một hành động quá đáng đối với một nhà ngoại giao.
"Nếu mọi người đã hiểu, thì hãy lật sang trang khác. Bên trong là thông tin về thiệt hại của Egion và số tiền mà các quốc gia khác phải trả."
Họ làm theo, và tài liệu chỉ yêu cầu số tiền bằng đơn vị tiền tệ của họ. Tổng cộng, số tiền lên đến hơn 900.000 EURO, một con số khổng lồ. Ngay khi có người định đứng dậy, Ikanovih tiếp tục: "Các vị đã từng có quân lính tham gia vào cuộc chiến ở Gondolin, và chúng tôi căn cứ vào đó để đưa ra mức giá phù hợp. Về cơ bản, với tư cách là bên bị tấn công, con số này đã là một nhượng bộ từ phía Gondolin. Họ vẫn sẽ chấp nhận giữ mối quan hệ giao thương với các vị, nên chúng tôi sẽ không can thiệp gì thêm."
Nói xong, Ikanovih ngồi xuống, và Stalin đứng lên. Lần này, Stalin đưa ra một đề nghị khác với số tiền khổng lồ ấy, nhưng về cơ bản vẫn liên quan đến lợi ích quốc gia. "Trong trường hợp các vị không thể trả ngay, chúng tôi chấp nhận để các quốc gia dần trả nợ theo chu kỳ. Nhưng nếu trong chu kỳ đó không đủ, chúng tôi sẽ sử dụng những loại tài sản khác như đất đai hoặc tài sản. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng giáp với Gondolin, vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng tài sản hoặc những hiện vật có giá trị để thay thế."
Những đại diện kia nghe vậy liền nhìn Elrod với vẻ lo lắng. Họ chắc chắn không muốn phải nhượng đất đai hay bất kỳ tài sản nào khác, nhưng tất cả phụ thuộc vào quyết định của Elrod. Cô hiểu điều đó và đọc được tâm lý của các đại diện, nên đã lên tiếng làm rõ: "Chúng tôi sẽ chấp nhận những loại hiện vật khác, nhưng nếu có thể, chúng tôi sẽ ưu tiên những bảo vật hoặc các bí quyết, nghệ nhân lành nghề."
Một đại diện nghe vậy liền đứng bật dậy phản đối: "Không thể được! Như thế sẽ phá hủy nền kinh tế của chúng tôi. Chúng tôi cần một lựa chọn khác!"
"Đó là phương án tốt nhất mà chúng tôi có," Elrod đáp lại. "Nếu ông không đồng ý, vậy ông có đề xuất nào khác để giảm bớt số nợ này không?"
Người đại diện kia gật đầu, và theo sau là những cái gật đầu khác từ các đại diện khác trong phòng. Elrod đã bàn bạc điều này với Nga, và vì lý do họ không thể trực tiếp đưa ra điều kiện, Gondolin sẽ là bên đưa ra yêu cầu: "Rất đơn giản: giải tán quân đội, không được duy trì lực lượng vũ trang nào, ngoại trừ các lực lượng tự vệ, nhưng trang bị phải được tối giản."
Những đại diện khác nghe vậy thì không thể đồng tình nổi. Tuy nhiên, nếu họ phản đối, họ sẽ phải đối mặt với món nợ khổng lồ; còn nếu họ quyết định phản kháng, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn khi Nga vẫn duy trì lực lượng tại đây. Dù không còn đông đảo, nhưng không có nghĩa là họ an toàn. Các quốc gia tham chiến đã mất gần hết các lực lượng được đào tạo, nên giờ họ không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Từng người lần lượt lên tiếng đồng ý. Stalin thì lên tiếng nhắc nhở, đồng thời lấy một cây bút ra.
"Nhớ ghi lại và giảm số tiền xuống còn 300.000 EURO. Dù vẫn khó chấp nhận, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất do Gondolin đề xuất và được chúng tôi đồng ý."
Sau một thời gian, mọi thứ đã hoàn tất và họ ký vào bản hiệp ước. Giờ đây, họ không còn khả năng phản kháng nào nữa; Nga đã quá mạnh, trong khi họ đã trở nên yếu ớt. Các quốc gia khác cũng không còn tự tin để tấn công. Sau khi xác nhận mọi việc đã xong, những người trong căn phòng rời đi.
Stalin, Ikanovih cùng Elrod đến phòng chờ, trong khi Masha dẫn những đại diện kia về phòng của họ, còn Erwin thì phải xử lý một số vấn đề nội bộ. Khi tất cả đang trên đường đi, Ikanovih lên tiếng trước: "Sau vụ này, tôi sẽ được chuyển công tác sang nơi khác. Trong khi đó, cậu sẽ ở lại đây làm đại sứ trong một thời gian dài."
"Biết rồi, nhưng tôi không hy vọng gì vào mức độ tiến triển ở nơi này đâu," Stalin nói. Vấn đề của Nga là khi đến đây, họ đã tham gia vào cuộc chiến. Đáng lẽ theo kế hoạch, họ phải tiếp cận một cách từ từ, nhưng giờ tình hình đã đổ bể. Tuy nhiên, bù lại, Nga có một vị thế vững chắc ở đây, nên trong tương lai, các hoạt động quân sự sẽ dễ dàng hơn với lý do đảm bảo an ninh.
Elrod bên cạnh thì không có nhiều điều để nói; cô chỉ đơn giản là thực hiện nhiệm vụ của mình. Không còn việc gì khác ngoài xử lý một số giấy tờ không quan trọng. Cô nghĩ đến những gì sẽ xảy ra trong tương lai và không mong rằng Nga sẽ thiết lập một vành đai trên biển. Cô cũng nghĩ đến việc Nga có thể đang có dự định gì ở lục địa đen, và quay sang hỏi Ikanovih.
"Này, cậu có nghĩ quân đội Nga đang nhắm đến lục địa đen không?"
"Không chắc. Đó là vấn đề quân sự, nhưng hình như vài ngày trước có thông tin cho rằng quân đội đã thay đổi chiến lược đối với lục địa này. Có vẻ như nó liên quan đến việc giám sát và cô lập khu vực đó. Đến nay chỉ mới có tin đồn từ một số sĩ quan, nên không thể khẳng định tính chính xác."
Stalin bên cạnh thêm vào: "Đó là việc của quân đội, không phải của chúng ta. Họ còn nghi ngờ rằng khu vực đó có liên quan đến những sự kiện nghiêm trọng gần đây và cả trước đó. Họ đang tiến hành điều tra, nhưng chúng ta sẽ không được biết thêm thông tin đâu."
"Nếu vậy, đoán mò cũng vô ích. Tôi còn phải đi gặp một số quốc gia phía Đông đây. Trong khi đó, những người còn lại sẽ được đưa về Gondolin để nghỉ ngơi," Ikanovih nói, thể hiện sự bất mãn của mình. Stalin thì nói bóng gió: "Nếu cậu nghĩ mình cần một người khác, thì hãy tìm người đó đi."
"Lunae à? Nếu vậy thì sẽ dễ thôi. Dù sao hai người cũng đã gặp nhau nhiều lần rồi. Hơn nữa, bố mẹ cậu ấy rất ưng tính cách của cậu đấy," Elrod nói với Ikanovih, và Stalin cũng đồng tình.
"Thật vậy à? Tính cách ư? Chuyện đó sẽ hợp lý hơn nếu cậu ta không có cái miệng thích khịa người khác. Thật không thể tin cậu ta lại được yêu thích như vậy," Stalin đáp lại, giọng điệu có phần châm biếm.
Ikanovih nghe thấy vậy thì có chút không vui, quay sang lườm Stalin: "Chỉ mình cậu nghĩ như vậy. Tôi sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến các mối quan hệ của mình. Còn cậu thì chỉ đang phát tiết thôi."
Stalin hiểu ý và không nói gì thêm, tiếp tục đi về phòng chờ để nghỉ ngơi.
...
Tại một nơi được gọi là lục địa đen, nhưng tên thật của nó là Mordor. Đây là một vùng đất tràn ngập quái vật, với mặt đất màu đen và bầu trời u ám không có nhiều ánh sáng, nhưng vẫn có những loại cây trồng kỳ lạ. Tiến sâu hơn vào trong, có những con Orc đang tuần tra trên những thảo nguyên, và sâu hơn nữa là một pháo đài khổng lồ, với một ngọn tháp lớn phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cho cả vùng đất xung quanh.
Bên trong pháo đài đó, một kẻ mặc áo choàng đang cúi đầu trước chiếc bàn tròn rộng lớn, nơi có một con mắt rực lửa. Đó chính là chúa tể bóng tối Sauron. Hắn vẫn cúi đầu và bắt đầu nói: "Thưa chúa tể, Prodito đã chết và thất bại."
"Lý do?" Giọng nói của Sauron vang lên đầy giận dữ, khiến cho người mặc áo choàng phải sợ hãi. Hắn bình tĩnh giải thích: "Là do bọn chúng. Họ đã can thiệp rất quyết liệt và làm cho mọi sự chuẩn bị của chúng ta tan thành mây khói."
Sauron tức giận. Chỉ trong một thời gian ngắn, kế hoạch nhằm làm suy yếu tiên tộc đã đổ vỡ. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa đến mức nghiêm trọng, vì tiến độ đã đạt được 70% trên diện rộng. Không còn các vị thần, bọn chúng chỉ là rác rưởi. Nhưng giờ đây, bọn chúng đã trở lại, và không chỉ vậy, mà còn cả vùng đất của chúng. Dù đã có nhiều biện pháp để gây thiệt hại cho chúng, nhưng chỉ có hiệu quả trong thời gian ngắn. Hắn cần một kế hoạch tốt hơn để tiến hành. Đột nhiên, hắn chợt nhớ ra một điều.
"Bọn chúng đã đến đâu rồi?" Sauron hỏi, và người mặc áo choàng nhanh chóng trả lời: "Vâng, thưa chúa tể. Gehenna đã bước vào giai đoạn huấn luyện cuối cùng. Chỉ trong chưa đầy một tháng, chúng ta sẽ có thể tấn công."
Sauron nghe vậy rất hài lòng. Hắn dùng quyền năng của mình để làm ngọn lửa trên tòa tháp sáng hơn nữa, để cả đội quân bên dưới biết rằng ngày phục hận đã đến. Ở bên dưới, lũ quái thú thấy vậy thì gầm lên một cách vui sướng và vô cùng kích động.
...
Tại trạm quan sát vệ tinh Moscow, các nhân viên đang làm việc hết sức tích cực. Trong gần bốn năm qua, cấu trúc bề mặt của hành tinh đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, chỉ còn lại một vùng biển khổng lồ không có bất kỳ lục địa nào, hay nói đúng hơn là không có bất kỳ hòn đảo hay cấu trúc nào khác. Chỉ có một vùng biển rộng lớn ở đó, đã được nghiên cứu nhưng không tìm được bất kỳ manh mối nào.
Đối với nhiều người, bản đồ cho thấy khu vực này được chia thành hai nửa Đông và Tây một cách đối xứng, với chỉ phía Đông là có đất liền. Một nhóm nhân viên có nhiệm vụ quan sát lục địa đen, hàng ngày không có gì đáng chú ý, nhưng vì sự thận trọng, họ vẫn cần phải theo dõi mọi thứ một cách kỹ lưỡng.
Đột nhiên trên màn hình tổng thì có xuất hiện một chấm sáng màu cam bất ngờ xuất hiện ở trung tâm lục địa, điều đó khiến cho các nhận viên chú ý, nhưng ngay khi họ kịp thắc mắc thì nó đã vụt tắt. Điều dó khiến các nhân viên đang có mặt cảm thấy bất an và nhanh chóng báo cáo lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top