Chương 54: Những Bước Cuối Cùng

Trong khi Đội 4 được đưa về, quân đội Nga đã mở loạt cuộc tấn công xung kích vào Iskama. Máy bay mang theo bom và tên lửa dội xuống khắp mặt trận. Các phi đội đánh bom tấn công từng khu vực có sự hiện diện quân sự, tiêu diệt hoàn toàn lực lượng tại đó.

Lục quân, với nòng cốt là các đơn vị xe thiết giáp, hành quân với quy mô lớn. Họ bỏ qua những nơi không có kẻ thù để tránh mất thời gian, và đã chiếm được một vùng đất đủ rộng để củng cố hệ thống phòng thủ.

Với tiến độ hiện tại, quân đội Nga dự kiến sẽ tới Iskama trong vài ngày tới. Trên bầu trời, những chiếc Su-34 bay qua các doanh trại địch, thả bom FAB-500 xuống. Quy mô doanh trại giờ đây nhỏ hơn nhiều so với khi cuộc chiến bắt đầu.

Đây là dấu hiệu tích cực, cho phép thực hiện các cuộc xung kích mạnh mẽ. Bom nổ phía dưới gây ra sự hoảng loạn, khiến kẻ địch rối loạn như tổ kiến bị tan tác, không thể chống trả. Không quân Nga hoàn toàn làm chủ bầu trời, phi công hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng và quay về căn cứ an toàn.

Trong khi đó, Egion và các đồng minh bất lực chờ đợi quân Nga tiến gần hơn mà không thể làm gì. Các quốc gia muốn đình chiến nhưng không thể liên lạc, đành bất lực nhìn kẻ địch tiến công. Những quốc gia khác, dù cố gắng trì hoãn, cũng chỉ có thể ra lệnh cho lực lượng đồn trú cầm cự lâu nhất có thể.

Bên trong Iskama, Dimaskoi đang nói chuyện với một nữ chỉ huy – người đã chứng kiến Su-34 lần đầu xuất hiện tại đây. Ông giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng.

"Khi viên ngọc này phát sáng, hãy hành động. Hiện tại, có hai mươi pháp sư và bốn trăm kỵ sĩ cùng lực lượng khác đang trú ẩn xung quanh nhà kho. Cô chỉ cần đến đó và chờ lệnh."

"Tôi hiểu rồi. Vậy người Nga đã gần đến đây?" cô hỏi, dù không được cung cấp nhiều thông tin.

"Nếu tính thời gian thông thường, họ sẽ đến trong một ngày cưỡi ngựa. Nhưng với tốc độ hiện tại, có thể sẽ nhanh hơn. Hãy nhanh chóng đến nhà kho."

Cô nhanh chóng rời đi sau khi hiểu rõ tình hình. Dimaskoi sau đó trở lại tường thành để chỉ huy một phần quân đội. Khu vực cổng chính, nơi từng là con đường đá kiên cố, giờ đây chỉ còn là đống đổ nát với những hố bom khổng lồ.

Dimaskoi đến bức tường, nơi các lực lượng phe ông đang tập trung. Mặc dù hai phe đối địch nhau, nhưng khi kẻ địch tấn công, họ sẽ hợp tác để bảo vệ thành phố. Ông biết rõ điều này và cũng hiểu rằng quân địch sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Từ xa, Dimaskoi thấy Cosmod đang tiến đến. Dù không ưa người đàn ông này, ông vẫn giữ thái độ bình tĩnh và chào hỏi.

"Cosmod, ta không nghĩ ông sẽ ở đây."

"Ta phải ở đây để nhận lệnh đầu hàng, nếu có," Cosmod đáp lại, không bị kích động bởi lời nói mỉa mai.

"Ta cũng muốn xem kẻ thù có thể làm gì để buộc ta đầu hàng. Tình thế hiện tại khác với lần trước, nhưng nếu cần, chúng ta sẵn sàng chiến đấu."

Lần này, họ đã chuẩn bị kỹ càng và tự tin hơn. Tuy nhiên, không ai được phép chủ quan. Quân địch có thể còn vũ khí bí mật chưa sử dụng. Dimaskoi sẽ khởi động kế hoạch nếu kẻ địch đề nghị đàm phán.

...

Bên ngoài Iskama, quân đội Nga đã tiếp cận thành phố. Trung đoàn tăng thiết giáp số 7 cùng Lữ đoàn cận vệ số 24 đóng quân và chờ trực thăng hỗ trợ. Các lực lượng khác thiết lập vòng vây, ngăn chặn mọi sự trốn thoát, đồng thời chuẩn bị kêu gọi đầu hàng từ bên trong.

Thượng sĩ Stuna và đồng đội đang trinh sát, quan sát tường thành từ một khu rừng nhỏ. Trên tường, lực lượng địch, chủ yếu là nỏ thủ, cung thủ và pháp sư, trông rất mệt mỏi và kiệt sức.

Những cuộc không kích của Nga đã phá hủy tuyến tiếp tế, khiến công tác hậu cần gặp nhiều khó khăn. Những con đường đầy hố bom, các khu dân cư ngoại ô bị tàn phá, khiến toàn bộ khu vực trở nên tan hoang.

Tuy nhiên, anh không thể để những vấn đề này ảnh hưởng đến nhiệm vụ, vì vậy anh dẫn cả đội trở về. Khi đến doanh trại, anh thấy Trung tướng Perezovski và Nữ hoàng Erwin đang đứng dưới tấm bạt cùng đội xung kích số 4 của Vasha. Chưa kịp phản ứng, Đại tá đã ra hiệu cho anh đến bên cạnh. Anh bảo những người khác về trước và tiến tới chỗ Đại tá.

Stuna đến bên cạnh Đại tá, ông giới thiệu anh: "Đây là Stuna, cựu Spetsnaz cùng khóa huấn luyện với Vasha. Nếu cô còn nhớ, cậu ấy đã xuất hiện trong sự kiện đưa cô đến căn cứ đó."

"Vâng, là tôi," anh cúi đầu chào, cảm nhận ánh mắt châm chọc của Vasha, khiến anh khó chịu.

"Được rồi, chúng ta đến đây để thông báo rằng tối nay sẽ bắt đầu quá trình vây hãm. Nhưng trước đó, tôi muốn điều chỉnh một số phương án dự phòng trong trường hợp lớp lá chắn không bị phá hủy," Trung tướng nói, quyết tâm giành chiến thắng.

"Sự thay đổi này sẽ dựa vào khả năng dịch chuyển của Eru. Phép của bà ấy sẽ giúp chúng ta đưa bom đến các vị trí quan trọng, như nơi chứa pha lê."

"Vậy tôi có vai trò gì?" Stuna hỏi, thắc mắc tại sao anh cần có mặt. Trung tướng nhanh chóng trả lời: "Cậu sẽ làm vệ sĩ cho Nữ hoàng Erwin."

"Vâng." Mặc dù không phải việc quá quan trọng, Stuna hiểu lý do. Những lính bình thường có thể không đủ đảm bảo an toàn trong thủ đô, và điều đó không giúp ích gì cho họ.

"Nếu cậu đã hiểu, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu."

Trung tướng rời đi cùng Erwin và Đại tá, để lại Stuna với nhóm của Vasha. "Đáng ghét, sao tôi lại phải trông thấy mấy cậu chứ?"

"Không phải việc của tôi. Tối nay sẽ bắt đầu, nên tranh thủ nghỉ đi. Nếu cần, cậu có thể uống cà phê, họ có đem đến đấy." Vasha nói, và Stuna rời đi ngay, tránh bị chọc tức.

Vasha, cảm thấy Stuna lúc nào cũng khó chịu, chẳng quan tâm. Eru thì thắc mắc: "Cậu ấy ghét cậu à?"

"Do cậu ta bị ảnh hưởng từ Mỹ thôi. Cậu ta không thích cách chính phủ ra quyết định quan trọng. Thôi, đi nghỉ đi."

...

12:48 PM.

Đã là ban đêm, quân đội không sử dụng bất kỳ nguồn sáng nào. Tất cả đều đeo kính nhìn đêm, di chuyển trên xe tăng và xe bọc thép đến vị trí đã định. Dù âm thanh từ phương tiện không phù hợp cho việc di chuyển bí mật, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy kẻ thù đã phát hiện.

Khung cảnh xung quanh hoang tàn. Qua kính, Ivich thấy khu định cư ngoại ô bị phá hủy hoàn toàn. Không quân đã tấn công không khoan nhượng. Nếu để nhà báo đối lập đến đây, chắc chắn sẽ có những lời chỉ trích về nhân quyền, nhưng điều đó không quan trọng nếu nó không ảnh hưởng đến quốc gia.

Trên tường thành, những người lính canh gác ban đêm đang đối mặt với kẻ thù. Các cuộc tấn công từ bầu trời diễn ra mỗi ngày. Những con đại bàng trước đây hung hăng giờ đầy sợ hãi mỗi khi nghe tiếng động từ kẻ thù, một sự kiện chưa từng có.

Một lính canh nghe thấy điều gì đó từ bên ngoài. Anh quay sang đồng đội: "Có gì đó di chuyển ở ngoài kia."

Người bên cạnh cũng nghe thấy âm thanh, giống như hàng trăm chiếc xe ngựa đang lăn bánh. "Âm thanh lạ thật, có nên gọi pháp sư ra chiếu sáng không?"

"...Không, nhớ lần trước khi làm vậy không? Không có gì tốt đẹp cả. Nếu họ đáng bằng một phần hoàng gia, thì chúng ta đã không tệ như bây giờ." Người kia trả lời, thể hiện sự bất mãn với tình hình hiện tại. Đã hơn một tháng kể từ khi kẻ thù bắt giữ bệ hạ và bắt đầu cuộc tấn công.

Những người lính chưa bao giờ nghĩ rằng con người lại dám hành động như vậy, đặc biệt là giam giữ nữ hoàng, người được lòng dân. Trước đó, bệ hạ đã căn dặn: "Chừng nào ta chưa chết, không được phản kháng." Tuy vậy, kẻ thù đã chọn mùa đông để tấn công, và chúng đã thành công.

Người lính canh gác lên tiếng, giọng mệt mỏi: "Tôi mặc kệ, chẳng quan tâm cuộc chiến này ra sao nữa. Tôi đi ngủ đây."

Người bên cạnh thúc giục: "Đứng dậy đi, không cẩn thận là chúng ta bị xử lý đấy."

"Mặc kệ, tôi không muốn bán mạng cho mùa đông lạnh giá này. Giờ tôi ngủ, và nhìn xem... ai cũng đang ngủ cả." Nghe vậy, người lính đứng bên cạnh cũng băn khoăn, nhưng việc không làm nhiệm vụ có thể khiến họ bị xử lý. Tuy nhiên, chẳng có lý do rõ ràng nào để tiếp tục, nên...

Anh cũng ngồi xuống dựa vào tường, nhìn thấy những binh lính xung quanh cũng bắt đầu làm theo. Có vẻ họ đã rất mệt mỏi, nên để họ nghỉ ngơi cũng không sao. Cứ thế, người lính dần chìm vào giấc ngủ.

"Này, dậy đi! Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi!" Người lính mở mắt, chỉ thấy bầu trời xanh nhạt. Mặt trời mới mọc, anh khó chịu đáp: "Thôi nào, trời chưa sáng hẳn, sao lại gọi dậy sớm thế? Đám chỉ huy có dậy sớm đâu."

Người kia vẫn không buông tha, vỗ mạnh hơn và nói: "Tệ hơn nhiều, kẻ địch đang tràn ngập khắp nơi, chúng ta bị vây hãm!"

"Hả?!" Người lính giật mình. Anh vội dựa vào tường thành, nhìn ra ngoài. Trên nền tuyết trắng, hàng chục... không, phải đến cả trăm đốm đen xuất hiện. Trên bầu trời, những cỗ máy kêu ục ịch lơ lửng. Dù không chắc chắn, nhưng đó rõ ràng là kẻ thù — quân Nga đã bao vây hoàn toàn!

"Nhanh đi báo cho tướng quân!" Anh hét lên, rồi một người vội chạy về phía dinh thự của Dimaskoi.

Dimaskoi đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, khiến ông khó chịu. Trời còn tối, có gì mà phải dậy lúc này? Ông đáp: "Vào đi!"

Cửa mở, người hầu bước vào cùng một lính canh. Nhìn trang phục, đó là lính gác trên tường, và vẻ mặt hoảng hốt của anh ta cho thấy có chuyện không ổn. Người lính thở hổn hển: "Thưa tướng quân... kẻ địch... đã bao vây cả thành phố!"

Dimaskoi như chết lặng. Ông không thể nghĩ gì, chỉ nhìn trân trối vào bức tường phía trước. Người hầu kéo ông về thực tại. Hiểu rõ tình hình, ông nhanh chóng trang bị và lên ngựa, phóng về phía tường thành. "Làm thế nào mà chúng bao vây nhanh như vậy? Ngay cả trong đêm cũng không thể nhanh như thế được."

Ông ghé qua doanh trại nữ chỉ huy, thấy cô đã đứng trước nơi chuẩn bị sẵn. Gặp cô, ông chỉ kịp nói: "Mau chuẩn bị lực lượng! Bắt đầu rồi!" rồi rời đi.

Nữ chỉ huy chưa kịp đáp lại, nhưng hiểu tình huống cấp bách, cô lập tức kêu gọi lực lượng tập hợp. Dimaskoi thúc ngựa đến tường thành.

Đến nơi, ông leo lên cao và thấy hàng trăm sinh vật kỳ lạ. Cosmod tiến đến, nói: "Chúng đang giữ bệ hạ."

"Cái gì?!" Ông không hiểu. Nhưng Cosmod khẳng định: "Chúng giữ bệ hạ Erwin."

Dimaskoi dùng ống nhòm, nhìn thấy bệ hạ bị bao quanh bởi hàng trăm kẻ địch, trong đó có vài tên rất nổi bật. Khi ông đang suy nghĩ cách cứu bệ hạ, một giọng nói to vang lên:

"ĐỪNG NGHĨ ĐẾN VIỆC TẤN CÔNG NẾU KHÔNG MUỐN CHỊU HẬU QUẢ."

_____


- Tin vui cho các con giời đây. Phần hai chính thức vào lúc 11h35 Ngày 29 Tháng 10 Năm 2024 này đã viết xong. Bắt đầu viết lại từ Ngày 19 Tháng 5 cho đến bây giờ đã hơn 5 tháng để viết. Nói chung là hiện tại cũng kiệt sức rồi, nên tôi sẽ đi healing ở Đà Lạt vào cuối năm, còn trước lúc đó thì tôi sẽ chỉ viết tiếp phần remake và chỉnh sửa một số thứ lặt vặt trong các chương thôi.

- Bên cạnh đó thì từ giờ tôi sẽ chuyển từ đăng chương theo tuần thành đăng theo ngày. Cứ giờ cũ mà đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top