Chương 53: Nói Rõ Hơn Chứ?
"Ta về phe ai có quan trọng không? Đơn giản vì hiện tại điều đó cũng khá rõ rồi." Eru nói với vẻ tự tin trước mặt Perezovski. Bà không có tham vọng lớn lao, chỉ cần một mục tiêu để tiếp tục sống, và mục tiêu đó chính là hiện tại.
"Có thể, nhưng tốt nhất là mọi người ngồi xuống trước đi, như vậy sẽ thoải mái hơn," Surovikin nói. Các thành viên của Đội 4 liền ngồi xuống những chiếc ghế sẵn có. Sau khi đã chào hỏi đủ, họ bắt đầu vào chủ đề chính. Bí ẩn về hai tiên tộc trông như trẻ em này dần hé lộ: chỉ có một người là trẻ thực sự, còn người kia đã dùng một loại ma thuật để kéo dài tuổi thọ. Điều này tiềm tàng nguy cơ, nhưng với những gì họ đã đóng góp trong gần một tháng qua, họ đã thu thập được nhiều thông tin quý giá.
Nhờ mối quan hệ rộng rãi của Eru, quá trình khảo sát địa hình không còn là ưu tiên. Những cuốn sách mà bà gửi về đã cung cấp đủ thông tin cần thiết, chỉ còn vài cuộc trinh sát nhỏ. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của Eru lại khiến các chỉ huy chiến dịch quan ngại. Không ai hiểu tại sao một nhân vật có tuổi thọ cao cùng người thân của mình lại chọn đầu quân cho quân đội. Theo lời của Eru, bà đã theo dõi họ từ rất lâu, chính xác là từ khi họ bắt đầu xây dựng căn cứ. Điều này khẳng định quyền năng của Eru rất lớn, đủ để gây ảnh hưởng đến bất kỳ kế hoạch nào của quân đội.
Dù vậy, thái độ của Eru luôn rất tốt. Bà hòa đồng và vui tươi, khiến cho mọi người thấy bà giống như một đứa trẻ hơn cả Niku. Còn Niku thường chỉ ngồi đọc sách và khá khó gần. Ngay cả các thành viên trong đội cũng ít nói chuyện được với cô bé, do tính cách bác học của cô. Niku có cách cư xử của một người trưởng thành, khác hẳn với sự hoạt bát của bà mình.
Surivikin tiếp tục hỏi: "Vậy theo bà, bà gặp Hồng quân vào năm nào theo lịch của chúng tôi?"
Eru trả lời ngay lập tức: "Nếu ta nhớ không nhầm, đó là trước năm 1940 theo lịch của các ngươi, tức là vào những năm cuối của Kỷ Đệ Nhị. Thời kỳ đó quá hỗn loạn, nên ta không nhớ được nhiều thông tin không liên quan đến cuộc chiến. Xin hãy thứ lỗi cho ta."
"Được rồi, thế là đủ. Chúng tôi chỉ muốn biết tại sao bà lại quan tâm đến Liên Xô và người Nga như vậy?"
Eru trả lời rất nhanh, khiến hai tướng lĩnh phải suy nghĩ kỹ về tiên tộc này: "Ta không quan tâm về quốc gia nào cả. Miễn là người thừa kế từ thực thể đó còn tồn tại, thì dù đó là quốc gia nào, ta vẫn sẵn lòng ủng hộ họ."
"Nhưng Nga có một vấn đề cần làm rõ..." Eru tiếp tục với giọng điệu thẳng thắn. "Các ngươi mang bản sắc của cái gì? Một nước Nga cộng sản, hay một nước Nga tư bản thân hữu? Một nước Nga của người Nga, hay của ai khác? Các ngươi chưa bao giờ thể hiện rõ điều đó. Quân đội các ngươi mạnh, nhưng thiếu sự thống nhất về mặt tư tưởng. Tư tưởng cộng sản còn đó, nhưng quá mờ nhạt."
Câu hỏi bất ngờ của Eru khiến mọi người trong phòng sững sờ. Erwin không rõ Eru đang ám chỉ điều gì, là tư tưởng, chế độ hay hình thức chính trị, nhưng chắc chắn rằng Eru đang thẳng thắn nêu ra vấn đề của Nga.
Perezovski hiểu ý và trả lời: "Tôi hiểu câu hỏi của bà. Thực sự, nước Nga hiện tại cũng chưa thể xác định bản sắc riêng. Những vấn đề khác chủ yếu là do ảnh hưởng của phương Tây, khiến Nga bị lạc hướng. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của bà và sẽ cố gắng khắc phục."
"Nhưng... Bà dường như quá ám ảnh với Liên Xô. Có thể nói bà rất ngưỡng mộ. Điều gì đã khiến bà, qua một thời gian dài như thế, vẫn bám lấy một tư tưởng như vậy?" Perezovski hỏi.
Eru nhớ lại lý do khiến bà yêu mến Liên Xô. Mọi chuyện bắt đầu với một người lính. Họ xuất hiện bất ngờ, chào hỏi thân thiện và cố gắng giao tiếp với tiên tộc. Điều đó thật đáng nhớ. Sau hơn mười năm, họ rời đi. Bà đã chờ đợi từ đó đến giờ. Dù Liên Xô không còn, nhưng Nga vẫn là những con người ấy, với thái độ ấy.
Bà trả lời Trung tướng với vẻ buồn bã, khiến họ chú ý: "Đơn giản là ta đã chờ đợi. Nhưng khi ta biết rằng thời đại đó đã qua và ta không thể gặp lại họ, ta chờ đợi vì một người. Các ngươi biết đấy, khi đó ta vẫn còn là một thiếu nữ đầy nhiệt huyết chiến đấu, rồi gặp người mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng người đó đã rời đi. Các ngươi nói xem, có người phụ nữ nào lại không như thế chứ?"
"Ta chỉ mong gặp lại người đó một lần, dù chỉ để nói vài lời cuối cùng." Vasha và những người khác nhìn Eru với sự ngạc nhiên. Dù đã từng chứng kiến nỗi buồn này từ bà nhiều lần, nhưng họ chưa bao giờ thấy bà đau lòng như thế. Ivan cảm thấy tiếc nuối cho một tình yêu bị bỏ dở. Niku thì chỉ đứng nhìn mà không biết phải nói gì.
Surivokin, mặc dù cũng cảm thấy tiếc, nhưng không cho phép cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên, ông có thể giúp được một điều: "Nếu có thể, hãy nói tên người lính đó, và chúng tôi sẽ sắp xếp tìm kiếm. Dù không chắc người đáng kính ấy còn sống hay không, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng."
Eru nhìn thẳng vào Tư lệnh. Dù biết rằng con người có tuổi thọ rất ngắn, bà hiểu rằng thời gian của Liên Xô và Nga không quá xa nhau, nhưng đã qua một đời người. Bà không có hy vọng gặp lại ai còn sống, nhưng có thể nhìn lại những gì còn sót lại. Bà mỉm cười nhẹ và nói: "Vladislav Petrovich Ostrovsky, trung đoàn bộ binh 223, thuộc Phương diện quân Belorussia. Hy vọng có thể tìm lại một chút gì đó để gặp lại người xưa."
"Chúng tôi sẽ tìm thông tin về người đó sớm nhất có thể. Ngoài ra, chúng tôi còn muốn hỏi bà một câu cuối." Eru, lấy lại phong thái ban đầu, sẵn sàng lắng nghe.
"Lục địa phía Đông này, bà có biết gì về nó không?"
"Nơi đó là lãnh địa của lũ quái vật, chủ yếu là orc và uruk. Ta không thường xuyên đến đó, nên không biết nhiều, nhưng có một điều ta biết." Eru ngừng lời, lấy ra quả cầu Palantír và chiếu lên hình ảnh. Những người có mặt trong phòng kinh ngạc khi quả cầu có thể hiện ra hình ảnh của quá khứ. Ivich ngỡ ngàng khi không ngờ quả cầu có chức năng này.
Hình ảnh hiện lên là cuộc bạo loạn tại Nga vào tháng 10 năm ngoái, sau đó chuyển sang cảnh hải quân giao chiến với một con quái vật khổng lồ. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, Eru lên tiếng: "Những gì đã xảy ra có liên quan đến vùng đất nguyền rủa kia, và có vẻ như thời đại đó đang trở lại."
"Thời đại đó? Ý bà là gì?" Perezovski hoang mang hỏi.
"Thời đại mà Liên Xô đã chiến đấu đang dần trở lại mạnh mẽ. Nga sắp nối gót người tiền nhiệm của mình rồi." Eru nói với gương mặt lạnh lùng. Đến cả Vasha và những thành viên Đội 4 cũng cảm thấy ớn lạnh, chưa bao giờ thấy Eru biểu lộ như vậy.
Ba người đứng đối diện Eru cũng cảm thấy điều đó và dần hiểu ra: kẻ thù mà Liên Xô từng đối đầu đã trở lại, và Nga sẽ phải chiến đấu với chúng. Không thể tránh khỏi, nhưng Nga sẽ không đứng yên chờ đợi. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề cần phải giải quyết.
"Nếu vậy, chúng ta nên tấn công trước. Chúng tôi đã dùng vệ tinh để thăm dò khu vực, nhưng do nơi đó quá tối, chúng tôi chưa thể nắm rõ tình hình. Ngay khi chiến tranh kết thúc, hải quân của chúng tôi sẽ tiến hành thăm dò." Surovikin lên tiếng, nhưng bị Eru ngăn lại.
"Điều đó không có ích gì." Lời nói của Eru khiến mọi người chú ý. Bà tiếp tục: "Nơi đó được bảo vệ bởi một từ trường rất mạnh. Bất kỳ sinh vật hay con người nào đi vào sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, yếu đến mức không thể làm gì. Thêm vào đó, lớp từ trường này cũng khiến các tên lửa dẫn đường bị nhiễu loạn và mất phương hướng."
Nghe điều đó, cả phòng trở nên lo lắng. Thế giới này còn nhiều điều mà họ chưa hiểu, những quy luật vận hành khác biệt. Nga đang lao vào một cuộc chiến mà không biết chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Lời nói của Eru vừa mang tính cảnh báo, vừa cung cấp thông tin quý giá mà họ không ngờ đến. Surovikin tiếp tục suy nghĩ và đặt câu hỏi cho bà: "Nếu nơi đó nguy hiểm như vậy, bà nghĩ chúng tôi nên làm gì? Tôi hỏi vì bà đã sống rất lâu và hẳn biết rõ cách chúng tôi hoạt động."
Eru mỉm cười nhẹ: "Ta đã sống rất lâu, nhưng điều mà ta xin thú thật là: ta đã quan sát Nga từ những cuộc chiến đầu tiên trong thế giới này, không phải gần đây." Cả phòng kinh ngạc. Điều này có nghĩa Eru đã theo dõi họ từ đầu và biết rất nhiều về Nga.
"Bà nói gì cơ?" Vasha hỏi, bất ngờ hơn tất cả. Nhưng trước khi anh kịp hỏi thêm, Eru nói tiếp: "Xin lỗi vì đã không nói trước, nhưng ta không thể tiết lộ được vì mục đích cá nhân. Và cậu... rất giống Vladislav về tính cách. Cái tư duy không thích nghe lệnh của cậu đã khiến ta chú ý. Tuy nhiên, tính cách của cậu và anh ấy không hoàn toàn giống nhau."
"Bỏ qua những điều ta vừa nói, thì tiếp tục về lời khuyên: trước tiên, các người nên tập trung vào hải quân nhiều hơn. Khoảng cách giữa các lục địa là rất lớn, nên các người phải tập trung đóng tàu nhiều hơn. Tốt nhất là tập trung vào những con tàu cỡ nhỏ, hiện tại thì ta không rõ đang có thứ gì ở đó nữa đâu."
Perezovski, tuy chỉ là Trung tướng của lục quân, cũng hiểu rằng những con tàu thuộc dòng corvette và frigate trên thực tế không có quá nhiều giá trị trong các chiến dịch lớn. Tuy nhiên, nếu ông hiểu đúng những gì Eru nói, thì bà ấy đang đề nghị họ tập trung vào việc phòng thủ thay vì tấn công. Một chiến lược thoạt nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng với kiến thức khổng lồ của Eru, họ cũng không thể bỏ qua lời khuyên này. Trung tướng liền hỏi thêm để làm rõ ý kiến của bà.
"Vậy theo ý kiến của bà, chúng tôi nên chú trọng vào phòng thủ nhiều hơn là tấn công? Chẳng phải như vậy sẽ khiến ta bị động sao?" Eru nghe câu hỏi, cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn giữ giọng nghiêm túc khi trả lời.
"Không, ta chỉ đang nhắm vào hải quân thôi. Còn phần còn lại của quân đội, các ngươi vẫn có thể phòng thủ lẫn tấn công phủ đầu, tuỳ tình huống."
"Chúng tôi đã hiểu rồi, thưa bà Eru. Cảm ơn bà vì đã dành thời gian cho chúng tôi, giờ bà có thể rời đi nếu muốn." Ngay khi họ định đứng dậy, Erwin đã đứng lên, nói một điều mà anh không thể giấu lâu hơn.
"Thưa bà, cháu có một thỉnh cầu: mong bà dành chút thời gian để kể cho cháu nghe về những lần bà chiến đấu cùng Liên Xô."
"À, ta có thể. Vậy thì hai ngày nữa, đến chỗ ta, ta sẽ kể. Bây giờ trở lại chiến trường thì cũng chẳng thay đổi được gì. Ta quyết định sẽ ở lại đây cho đến khi các người chuẩn bị đánh thủ đô. Khi đó, ta và Niku sẽ tham gia."
Nghe vậy, cả Surovikin lẫn Perezovski đều không mấy hài lòng. Việc Eru và Niku xuất hiện trên chiến trường mang lại lợi thế lớn, và nếu họ chỉ quay trở lại vào phút chót, có thể tình hình sẽ trở nên hỗn loạn. Họ cần đưa đội 4 trở lại chiến trường sớm nhất có thể. Nhưng chưa kịp nói gì, Eru đã lên tiếng.
"Ta biết việc đội 4 không ra chiến trường sẽ tạo ra vấn đề. Tuy nhiên, có ta ở đó chỉ làm tăng danh tiếng thôi. Và ta cũng biết kế hoạch của các người. Khi trận chiến quyết định đến, ta sẽ đi cùng. Ma thuật của ta và Niku mạnh hơn những gì các người biết." Dứt lời, Eru và Niku đứng dậy rời khỏi căn phòng. Vasha vội cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi vì sự thất lễ của Eru, bà ấy thường không như thế."
"Không sao, Eru nói đúng một phần. Ta vẫn cần giúp bà ấy tìm lại người cựu binh đó. Cậu nên là người thực hiện nhiệm vụ này, cựu Thiếu Tá." Lời nói của Surovikin khiến Vasha ngượng ngùng, chỉ biết gật đầu và rời đi cùng những người khác.
Bên ngoài, Eru và Niku đang đợi họ. Vasha cảm thấy cái tên "Vladislav" nghe quen thuộc nhưng không nhớ ra từ đâu. "Có cảm giác mình đã từng gặp người này ở đâu đó, nhưng giờ thì cứ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đã," anh tự nhủ.
Sau khi mọi người rời khỏi phòng họp, những câu hỏi và thắc mắc chưa được giải đáp vẫn lơ lửng trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top