Chương 51: Tiếp Tục Bước Tiến
Nhiều ngày trôi qua, quân đội Nga tiến về từng thành phố. Nhiều nơi đã bị ném bom và tàn phá, không có nhiều binh lính để gây khó dễ. Không thực sự có nhiều giao tranh ngoài những cuộc pháo kích liên tục nhằm xác định số lượng lính nhất định ở đó.
Cứ thế cho đến ngày thứ 20. Giờ đây, quân đội đã đến được một vùng rừng và hiện đang đóng trú tại đây, trong khi những cuộc không kích vẫn tiếp tục. Trên bầu trời, mỗi ngày đều có những chiếc máy bay bay qua lại.
Tể tướng Proditio đang ở trong phòng của mình, với trên tay là quả cầu Patlantir, đang nói chuyện với ai đó bên kia. Giọng nói bị nhiễu đặc vang lên trong căn phòng riêng của ông ta, chỉ trích hắn. "Ngươi thất bại rồi. Ngươi thậm chí còn để sự hiện diện của chúng ở đây quá nhiều."
"Ta không thể được! Bọn chúng rốt cuộc là ai chứ? Con người, theo như những gì ta đã sắp xếp thì đáng lẽ chúng phải rơi vào hỗn loạn chứ? Chúng đột nhiên xuất hiện và khiến mọi thứ tệ đi."
"Ngươi đáng lẽ phải tìm cách khiến chúng ngồi vào bàn đàm phán, nhưng ngươi lại nghĩ mình có khả năng? Ngươi nghĩ mình có thể tự mình ngăn chặn chúng? Nhìn lại những gì con người đã làm trong vài chục năm trở lại đi... Chúng thực sự đã có đột phá. Easterling - Khand và Haradrim vẫn chưa phát động được cuộc tấn công nào." Giọng nói kia chỉ im lặng một lúc trước khi nói tiếp.
"Giờ thì ngươi sẽ phải tự làm từ đây. Không còn bất kỳ sự hỗ trợ nào nữa."
Sau câu nói đó, liên lạc bị ngắt, và Proditio đập tay xuống bàn. Sự tức giận xen lẫn sợ hãi hiện lên khuôn mặt của hắn; hắn không thể tưởng tượng được làm thế nào mà cái đất nước đó lại có thể tấn công ngay trong mùa đông này. Những gì hắn có thể nghĩ là tìm cách để giữ mạng vì hắn vẫn còn phải thực hiện nhiều kế hoạch đã được lên kế hoạch từ trước. Nhưng giờ thì hắn phải tìm cách rời khỏi đây trước, bên trong đã xuất hiện phe phản chiến, chúng liên tục cản trở, khiến mọi chuyện tệ đi.
"Mẹ kiếp, Dimaskoi, ngươi dám..." Trong lúc vừa rủa trong đầu mình, âm thanh từ những chiếc máy bay thường xuyên bay qua lại trên không, nhiều nơi đã thất thủ trong một thời gian ngắn. Đó là điều mà hắn không lường trước được. Hành động tấn công khắp biên giới của kẻ địch tưởng chừng là vô nghĩa cho đến khi chúng bắt đầu tấn công. Những cuộc hành quân thần tốc trong cái thời tiết này đã khiến cho bất kỳ hoạt động phản công nào trở nên bất khả thi.
Hắn bình tĩnh suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đi ra khỏi căn phòng, hướng đến tầng hầm.
...
Thượng sĩ Stuna đang dẫn đầu một cuộc tấn công bên trong một tòa thành trì cũ, nơi chứa chấp những tàn quân trước đó đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích. Anh cùng với đội của mình tiến vào bên trong dưới sự hỗ trợ của trực thăng. Bước vào trong, những kẻ không sợ chết lao ra thì liền bị bắn chết. Từng bước đến bên một đoạn cầu thang xoáy, họ cẩn thận bước lên. Stuna đi đầu với AK-101, bước lên từng bước, cẩn thận ngắm bắn. Bước lên một tầng khác cảm thấy không đúng, anh liền lấy lựu đạn ra ném lên trên.
Quả lựu đạn phát nổ, khói bụi bay lên cùng với tiếng ngã của thứ gì đó. Anh bước lên trên thì thấy cái xác của kẻ địch. Anh vẫn tiếp tục ngắm thẳng vào từng nơi có thể có kẻ địch phục kích, ra hiệu cho những người khác. Một người lính đi cùng đến bên cạnh cũng ném một quả lựu đạn choáng và nhanh chóng bịt tai lại. Tiếng nổ vang lên khiến cho những kẻ ẩn nấp bên trong căn phòng bất ngờ và ngã gục xuống.
Stuna cùng những người khác bước vào và thấy có năm kẻ mặc giáp khá sơ sài và không mang huy hiệu của Egion. Đây là đồng minh của họ, nên anh ra lệnh khống chế họ lại rồi đưa ra bên ngoài.
Những tù binh được vận chuyển lên xe tải sẽ được gửi về những nơi mà họ đã chiếm đóng và tận dụng nơi đó làm trại giam. Stuna nhìn cảnh tượng này nhưng cũng không có gì đáng để nhắc đến. Anh nhìn những người lính đang ra vào trong thành trì cũ này rồi lại nhìn trung đội của mình thực hiện những công việc được giao. Có người đang tháo hết trang bị của tù binh, trong khi có người khác đang áp giải.
Những gì họ có thể làm là vây bắt những tàn binh hoặc giao tranh với một số nhóm nhỏ, và thường sẽ bị tiêu diệt rất nhanh. Còn những thành phố thì đều nhanh chóng đầu hàng ngay khi họ vừa xuất hiện. Chiến lược pháo kích liên tục khiến những thành phố đó bị thiệt hại rất nặng; thương vong là điều không tránh khỏi. Những ánh mắt của cư dân ở đó nhìn họ khi đi qua hay chiếm đóng đều giống nhau: khinh bỉ xen lẫn sợ hãi. Đó có lẽ là cách giáo dục của họ; chủ nghĩa dân tộc thực sự rất có thể là nguyên nhân.
Nhưng đó không phải là việc của họ. Thỉnh thoảng có những người dân kích động do nhiều yếu tố: mất người thân do những cuộc không kích và pháo kích, hay bị bắn do tấn công vào người bên anh. Nhìn chung, đó là những phản ứng tự nhiên khi có kẻ xâm lược. Một người lính đi đến chỗ của anh và đưa một thông báo.
"Chỉ huy, chúng ta có thông báo từ Tư lệnh. Họ muốn gặp hai tiên tộc ở đội đặc biệt số 4."
"Đội đặc biệt số 4, à... Là đội của Trung sĩ Vasha. Hiện tại thì họ đang thực hiện một cuộc truy quét nên một lát nữa sẽ về. Tư lệnh còn nói gì nữa?" Stuna hỏi.
"Không, theo như bên trên thì họ muốn gặp hai tiên tộc đó để bàn về một số việc; còn chi tiết thì họ không nói."
"Được rồi, cậu báo lại với họ là sẽ thông báo cho họ, rồi cậu đi nghỉ đi." Anh nói xong, thì người lính đó gật đầu rồi rời đi ngay. Giờ thì tâm trạng của anh đã hoàn toàn xuống đáy. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, gã Vasha đó nhận được sự chú ý và hắn thực sự không hề để ý mà cứ tự nhiên như thể không có gì.
Nhưng vì cũng chẳng có mấy việc để làm từ đầu chiến dịch, nên sự thờ ơ như thế cũng là bình thường. Lấy những cuộc tấn công từ xa làm chủ đạo khiến nhiều thành phố rơi vào đổ nát, thật là một chiến thuật khiến anh không thể đồng tình với ý kiến của quân đội. Chỉ riêng việc coi thường sinh mạng như thế thì đang bị coi là vi phạm nhân quyền, nhưng ở đây thì mấy hiệp ước nhân đạo đó vô dụng thật. Anh quay trở lại đơn vị của mình để thực hiện thêm một số tác vụ khác.
...
Tại một khu vực, trên trời đang có hai chiếc Su-25 bay trên một cánh rừng rậm. Ở đây được xác định là có hoạt động của liên minh, đội quân tại khu vực này được xác định là của một quốc gia đồng minh. Hầu hết quân đội của Egion đã được đưa về thủ đô từ trước; đây được coi là một chiến lược tốt khi hạn chế được thiệt hại cho mình, nhưng vẫn sẽ vấp phải sự không hài lòng.
Một phi công nhìn xuống bên dưới rồi nhanh chóng lên tiếng. "Chuẩn bị... Thả!"
Những quả bom được thả xuống và phát nổ, khiến cả một mảng rừng chìm trong khói lửa. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra xung quanh, nhưng lại nhận sự thất vọng của người phi công: họ đã thả quá sớm, khiến cho vị trí bị lệch đến vài trăm mét. Loại bom được dùng là bom cháy, sẽ không có mấy hiệu quả trong mùa đông, nhưng nó vẫn rất hiệu quả trong việc lùa quân địch hoặc khiến mục tiêu mất khả năng phản kháng, đủ để bộ binh ở bên dưới có thể thiết lập vòng vây, rồi từ từ bắt sống hoặc tiêu diệt vì buộc phải hạn chế nếu không muốn gặp nhiều vấn đề trong tương lai.
"Chán thật, phải bỏ thôi... Để việc còn lại cho bộ binh vậy." Nói xong, hai chiếc Su-25 cũng rời đi để phần còn lại cho bộ binh ở phía bên dưới.
Nhìn thấy hai chiếc Su-25 rời đi, Vasha quay đầu lại ra hiệu cho đồng đội của mình và những đội khác di chuyển. Họ bước vào bên trong khu rừng để săn lùng một đơn vị quân của kẻ địch có kích thước một trung đoàn, đang ẩn nấp bên trong sau khi trốn thoát khỏi một thành phố cách đây hai ngày.
Tuy những gì họ đuổi theo chỉ là tàn dư của một lữ đoàn lớn hơn của chúng, để tránh phát sinh tình huống biến cố, họ phải loại bỏ mối lo ngại này trước khi tiếp tục hành quân đến nơi khác. Khoảng cách giữa mỗi người là sáu mét, tránh để đề phòng gặp phải pháp sư và dùng phép diện rộng, sẽ tránh được thương vong ở mức tối thiểu.
Ngay phía trước họ là hai chiếc BMD-3 từ lực lượng VDV đến đây để phối hợp cùng với một vài chiếc Tiger để yểm trợ hỏa lực. Họ bước đến bên chỗ nơi những quả bom cháy vừa được thả xuống; ngọn lửa vẫn còn nhưng không lan ra quá nhiều, mà có dấu hiệu bị dập tắt đi. Tuyết đang ngăn chặn lửa lan ra và không có gì bất ngờ. Họ cứ đi vào sâu hơn bên trong. Do không thấy xác ở bên trong vị trí ném bom, họ có thể khẳng định chúng không ở đây, nên họ tiến vào sâu hơn để tìm chúng.
Ngoài sự hỗ trợ của những phương tiện, ở đây họ cũng đang có hai pháp sư đã tự mình chứng minh đây là át chủ bài cho mọi đơn vị bộ binh. Sau trận đánh ở thành phố trước đó, họ được nhiều binh lính ở các đơn vị khác biết đến và tìm đến để chào hỏi, muốn xem thử ma thuật của họ đến đâu.
Ban đầu, cả hai người từ chối. Nikuda có phản ứng dữ nhất vì con bé tấn công bất cứ ai lại gần và nấp sau Erudit hoặc những người trong đội 4. Điều đó làm một số người cũng chẳng dám lại gần hơn. Với Eru thì thân thiện hơn và có chấp nhận một số thử thách từ những người khác, từ thử đỡ đạn thường cho đến đạn pháo. Tất cả đều bị vô hiệu hóa, ngoại trừ đạn APFSDS. Nó ngay lập tức khiến cho phép lá chắn của Eru bị xuyên thủng, nhưng may thay, Eru có tạo ra một bong bóng bao bọc lại cả viên đạn chuẩn bị phát nổ.
Việc đó khiến cho những người thực hiện đã bị khiển trách rất nặng; ngay cả các thành viên của đội 4 cũng chẳng thoát được mà bị kéo vào do sự thiếu bảo đảm an toàn. Nhưng việc đó cho thấy ngay cả Eru với ma pháp đủ mạnh để khiến nhiều vũ khí của quân đội bị vô hiệu hóa, nhưng lại bị khắc chế bởi những thứ có tính động năng cao, và cũng có thể là những vũ khí có sức công phá lớn sẽ vượt qua được những ma pháp đó.
Quay trở lại với hiện thực, đã bắt đầu xuất hiện một số dấu chân. Họ đang ở gần với kẻ địch, nên Vasha ra hiệu cho họ dừng lại rồi nhìn kỹ hơn xung quanh. Không có động tĩnh gì, ngay cả những động vật bản địa thường thấy cũng không xuất hiện khi họ tiến vào. Đó là một điều kỳ lạ, và điều đó được một số người nhận ra. Bước chân của họ chạm đến trước một đoạn đường mòn; nó khá mờ nhưng vẫn xác định được, đây là nơi dấu chân dừng lại và không còn dấu vết gì khác.
Ivich đừng ở gần đó nhìn xung quanh và dùng máy theo dõi nhiệt độ để quan sát, vì thời tiết đã quá lạnh để phát hiện bất cứ điều gì một cách chính xác. Tuy nhiên, vẫn có thể phát hiện những vị trí có nhiệt độ cao hơn, từ đó suy ra vị trí của những kẻ ẩn nấp ở đây. Hiện tại, xung quanh cũng không có quá nhiều thay đổi về nhiệt độ; có vẻ như kẻ địch đã rời đi trước đó hoặc đang tận dụng nhiệt độ thấp xung quanh để tránh bị phát hiện bởi những thiết bị dò nhiệt. Quả thật, điều này thật khó đoán.
Bên trong một lớp tuyết dày, bên cạnh một khúc cây đã đổ, những binh lính đang lẩn trốn trước sự truy đuổi của kẻ địch. Hiện giờ, kẻ địch đang ở ngay trước mặt họ. Điều đáng nói là kẻ địch đột nhiên dừng lại và nhìn xung quanh trong sự bối rối. Họ đang phải chịu cái lạnh thấu xương mà vẫn chưa chắc có thể thoát khỏi đây. Người chỉ huy nhìn quanh; những người lính đang run rẩy vì lạnh với vũ khí trên tay và đang ẩn nấp.
Họ đang phải chịu đựng để có thể sống sót. Người chỉ huy nhìn sang pháp sư bên cạnh và hỏi: "Giờ chúng ta đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc đấy, cô có muốn liều một phen không?"
Câu hỏi khiến nữ pháp sư bên cạnh bất ngờ. Cô đã chứng kiến một đội quân sử dụng những phương thức tàn bạo để tấn công một thành phố và chiếm cứ nó; giờ thì cô phải đối mặt với chúng. Cô liền phản đối những lời đó: "Không, tôi thà đầu hàng còn hơn."
"Vậy cô nghĩ chúng sẽ tha mạng cho ta ư? Con người thì không chắc đâu." Nói xong, người chỉ huy lấy ống nhòm của mình ra để nhìn kỹ hơn về kẻ địch, xem trang bị của chúng như thế nào mà lại có thể tự tin trong thời tiết như thế này, trong khi họ lại phải chịu đựng cái lạnh khủng khiếp. Nhìn sơ qua ngoại hình, chúng là những kẻ mặc bộ đồ màu trắng, với một số kẻ mặc đồ màu xanh lá không ăn khớp với thời tiết. Hầu hết chúng đều khá giống nhau, chỉ có một số kẻ là có sự khác biệt về ngoại hình.
Những thứ chúng mang theo chính là những thứ được kể rằng sẽ tiêu diệt họ một cách nhanh chóng. Theo một số người có thể trốn thoát, thường thì những thứ có cái ống dài mới là nguy hiểm, trong khi những thứ nhỏ hơn sẽ dễ đối phó hơn nếu có pháp sư. Không cần biết là pháp sư nào, nhưng chỉ cần có thể vượt qua được chúng là tốt rồi. Người chỉ huy lia ống nhòm sang bên phải một chút, thì thấy một thứ khiến ông sốc hơn. Người chỉ huy đưa ống nhòm cho nữ pháp sư và bảo: "Nhìn đi, phía bên phải."
Nữ pháp sư thấy thế cũng lấy ống nhòm rồi nhìn sang phía bên phải. Cô nhìn thấy hai đứa trẻ đứng trước bọn chúng. Chúng đang dùng trẻ con để dụ họ ra? Chưa kịp có thêm phản ứng gì, một kẻ mặc bộ đồ xanh tiến lại gần một trong số chúng và nói gì đó. Điều này là không thể chấp nhận được; chúng đang dùng cách hèn hạ bỉ ổi để dụ họ ra. Dù đã phát hiện ra, nhưng vì không thể biết được những kẻ đó sẽ làm gì với những đứa trẻ, nên cô liền quay sang người chỉ huy và nói: "Chúng ta phải cứu chúng."
"Tất nhiên, cô hãy tạo ra lũ golem đi. Ta sẽ chỉ huy nhóm quân còn lại." Nữ pháp sư nghe thế, nói thêm: "Chỉ là golem đá thôi, và nhớ chúng có thể đục thủng được cả bức tường đấy."
"Không sao, cứ làm đi."
"Được."
Quay trở lại phía nhóm quân Nga, Vasha đang hỏi thêm về kẻ địch từ phía Eru. Câu hỏi chỉ là những kẻ mà họ bắt tại khu định cư kia có chiến thuật như thế nào, và được trả lời lại: "Binh lính của Vestal thường chuộng chiến thuật phục kích. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, chiến đấu theo kiểu quy ước lại được ưu tiên để giải quyết các vấn đề chính trị với những quốc gia khác. Về cơ bản, mức sống cao kéo theo tâm lý không sợ chết, cho đến khi các cậu xuất hiện mới khơi dậy lại nỗi sợ nguyên thủy đó."
"Nếu vậy, thì có phải binh lính của Vestal đang sử dụng lại chiến thuật cũ? Vậy thì mất dấu ở đây có nghĩa là rơi vào phục kích rồi nhỉ?"
"Có thể, nhưng chúng ta vẫn nên đi tiếp."
Trong lúc vừa định hạ lệnh đi tiếp, thì Ivich từ phía bên kia nói qua bộ đàm rằng họ đừng di chuyển vội; có sự thay đổi trong nhiệt độ ở đây. Eru không hiểu điều đó có nghĩa là gì, thì đột nhiên mặt đất rung chuyển nhẹ và có ba vật thể trồi lên. Cùng lúc đó, có tiếng hét lên, và từ phía bên phải của họ, nhìn thấy hàng loạt những tên địch xông lên.
Bất ngờ trước tình huống đó, Vasha liền quay sang nói với Eru: "Nếu có gì bất trắc, thì nhờ hai bà cháu đấy."
Nói xong, Vasha liền ra hiệu lệnh bắn qua bộ đàm. Những loạt đạn được bắn ra, và từ phía xa có một pháp sư đang cầm cây quyền trượng của mình, thi triển một quả cầu sét lớn rồi ném về phía họ. Nikuda ở gần hơn nên đã thi triển phép lá chắn để đỡ ngay và chặn được nó, nhưng những binh lính kẻ địch xông lên bất chấp bị giết nhiều.
Một kẻ từ xa và Ivich có thể thấy hắn đang cầm kiếm la hét với những thứ xung quanh; đó có thể là chỉ huy, nên họ liền ngắm mục tiêu là hắn và bắn lên phía đó. Trong khi họ mất tập trung, thì có ba vật thể hình người trồi lên khỏi mặt đất và lao về phía họ. Những chiếc BMD-3 liên tục bắn về phía nó nhưng không có hiệu quả, và một trong số chúng nhanh chóng tiếp cận chiếc Tiger, rồi húc nó ra xa khiến người lính bên trong bị thương. Hai con còn lại liên tục lao về phía những người lính.
Eru liền dùng ma pháp sét, ngắm vào một con khiến nó phát nổ ra thành từng mảnh. Nhưng không để ý, Eru bị một con tiếp cận ngay bên cạnh. Eru liền nhìn nhưng không kịp phản ứng, đột nhiên có một người lính Nga ôm bà lên rồi ném ra xa. Còn anh ta thì bị nắm đấm của nó đập nát. Nó nhìn về phía Eru, và ngay lúc nó định lao đến, bà cũng định tiêu diệt nó thì hai quả ATGM từ hai chiếc BMD-3 bắn vào người của con golem. Một quả rơi vào chân nó, và một quả trúng vai của nó khiến hai vị trí bị phá hủy hoàn toàn.
Nó ngã quỵ xuống nhưng vẫn cố gắng bò về phía Eru và bị một tia sét phá hủy ngay. Phía bên kia, con golem tấn công những người lính mà chẳng làm được gì. Hai chiếc BMD-3 nhanh chóng lại đủ gần rồi dùng súng phóng lựu bắn liên tiếp về phía đó. Một chiếc bắn vào con golem, còn một chiếc bắn về phía bộ binh đang lao tới. Nikuda thì vẫn đang phải đỡ lấy từng đòn tấn công của pháp sư bên phía kẻ địch, trong khi con golem vẫn đang tấn công ngay phía sau.
Con golem bị những súng phóng lựu bắn vào người nhưng vẫn có thể chịu đựng được và tiến lên. Eru, với cảm giác tội lỗi của mình, nhắm thẳng vào nó một tia sét chuẩn phát. Nhưng trước khi tia sét được phóng ra, nó đã phóng lên, làm một cú hất tay vào người của Ivan, khiến cả cơ thể bay ra xa đến mười mét rồi bị tia sét kết liễu.
Vẫn chưa xong việc, họ tập trung vào kẻ địch phía trước. Nhờ ơn của những con golem, kẻ địch đã tiến đến chỗ họ quá gần. May mắn là hai chiếc BMD-3 vẫn còn nguyên và liên tục dùng những vũ khí trên nó bắn về phía kẻ địch, trong khi Eru và Nikuda đang dùng phép lá chắn đỡ những đòn tấn công từ pháp sư của kẻ địch. Rompev thì ở phía xa bên cánh trái, đang nấp sau một chiếc BMD-3 và ngắm bắn tên pháp sư ở phía xa. Đó là một người phụ nữ, nhưng không khiến tâm trí của anh dao động, vào một phát bóp cò kết liễu pháp sư của kẻ địch.
Eru đang định dùng phép lửa để thiêu rụi kẻ địch thì cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói ở phía trước. Nó có vẻ như đang nói rằng họ đầu hàng. Tuy không chắc, nhưng Eru vẫn nói với những người phía sau: "Khoan, kẻ địch nói rằng chúng đầu hàng rồi."
Nghe thế, Ivich liền giơ tay ra hiệu cho tất cả và kêu: "Dừng... Dừng bắn ngay!!!"
Những người lính nghe tiếng hét trên cũng dừng lại. Họ không hiểu ý định của Ivich, và Vasha tiến lại gần hỏi chuyện: "Có chuyện gì thế?"
"Eru nói kẻ địch đầu hàng rồi." Vasha không tin lời đó và định quay sang trách Eru, thì về phía những kẻ địch đang bước ra, đã vứt vũ khí đi và tiến lại gần họ một cách chậm rãi. Vasha bất ngờ nhìn Eru vì anh không nghe thấy gì cả, nên tưởng hai người bị sâu tai.
Chấp nhận cảnh tượng trên, rồi nói với xung quanh: "Mọi người lên trên bắt chúng lại, tập trung vào một chỗ, đi cứu những người kẹt trong chiếc Tiger và người lính bị đánh văng đi."
Ngay sau đó, từng hàng những kẻ địch bị khống chế lại tập trung một chỗ. Xác của những binh lính được đặt gần đó, và Eru đang đứng trước xác của những người lính và người vừa đỡ cho bà một mạng. Anh ta giờ đã trở thành một đống thịt và chẳng còn gì nhận dạng. Ivich tiến lại gần rồi nói: "Bà nên ghi nhớ công lao của cậu ta hơn thay vì ân hận về mình đấy. Cậu ta chấp nhận hy sinh tức là mong muốn bà vẫn sống vui vẻ, nên đừng như vậy nữa."
"Ta sẽ cố, đã rất lâu rồi ta chưa phải trải nghiệm lại cảm giác này. Nó y như lúc đó, nhưng lần này đã ít dằn vặt hơn rồi."
Ivich nghe thế rồi cũng đi sang chỗ khác, tạm để Eru một mình. Nhìn thấy tổ lái của chiếc Tiger và Ivan đang được vác đi, nhìn những người khác khá ổn. Ivan thì tệ hơn nhưng vẫn có thể di chuyển và chỉ có một chút chấn thương ngoài da.
"Ratnik-2 được điều chỉnh cảm thấy thế nào?" Ivich hỏi, trong khi nhìn vào Ivan. Người được ngồi trên nền tuyết lạnh bên cạnh chiếc BMD-3 trả lời: "Tuyệt, nhờ đống vải dày nên mới giảm được chấn thương. Cái khúc gỗ kia đau thực sự."
"Hahaha... Vậy là tốt rồi, giờ thì đưa cậu lên xe nào."
Bên phía chỗ của Nikuda, cô bé đang ở gần nhóm tù binh vừa bị bắt và đi về phía chỗ của Vasha để tìm thêm dụng cụ y tế cho những người bị thương. Khi đi qua, một người trong số những tù binh đột nhiên lên tiếng với cô bé khiến cho cô giật mình. Quay sang chỗ giọng nói đó, thì là của một người với khuôn mặt già, đó chính là người chỉ huy.
Ông ta nhìn Nikuda rồi lên tiếng: "Cháu có sao không? Lũ con người đó có làm gì cháu không?" Cô bé nhìn người trước mặt bối rối, rồi ngay sau đó, Vasha đi đến bên cạnh và cô bé ra phía sau anh. Người chỉ huy bất ngờ trước cảnh tượng này và nhìn thẳng vào gã con người trước mặt với bộ giáp màu xanh và cái mũ thép che cả mặt, người chỉ huy giận dữ nói với Vasha: "Ngươi đã làm gì cô bé ấy?"
Im lặng một hồi, Vasha lên tiếng: "Ngoài trừ bị đạp vào hai hòn dái lúc ngủ trưa, khiến ta lắc mạnh con bé, thì ta chẳng làm gì cả." Nói xong, Vasha rời đi cùng với Nikuda. Người chỉ huy không hiểu lời đó rồi hét lên để gây sự chú ý, nhưng bị một người lính lấy báng súng đập mạnh vào mặt.
Đến cuối, họ vận chuyển xác của những binh sĩ trong khi áp giải tù binh ra bên ngoài rừng. Trên đường trở về, chẳng có gì ngoài một số câu đùa với nhau, nhưng vẫn có được sự im lặng. Bước ra đến bên ngoài và len theo con đường để trở về thành phố, nơi đã được chiếm đóng trước đó và tiến lại gần, một phần của nơi tạm trú được dựng ở bên ngoài. Vào trong thành phố, một nhóm tách ra để đưa tù binh sang một bên, đội của Vasha thì cùng với những người bị thương đến bệnh viện dã chiến, Ivan được điều trị với những người khác.
Trong lúc Vasha và những người khác đang ngồi trên bậc thềm để ngày qua đi, có một người lính bước đến chỗ họ và nói: "Đây là đội đặc biệt số 4 của Trung sĩ Vasha?"
"Vâng, là tôi. Có chuyện gì sao?"
"Bên chỉ huy có triệu tập hai tiên tộc đến gặp Tư lệnh và Trung tướng để nói chuyện." Nikuda nghe thế liền lên tiếng: "Còn lâu ta và bà ta mới đi."
"Yên nào, Niku... Vậy thì nếu phải đi, hãy đưa cả đội theo. Nếu không, ta từ chối." Sau lời đó, người lính đưa tin im lặng một hồi rồi cũng gật đầu trả lời: "Để tôi báo lại."
Eru nhìn vào ba người rồi lên tiếng: "Đã là một đội thì không tách nhau."
"Tôi biết, nhưng họ gặp để làm gì? Nếu là để hỏi thân phận, thì không cần phải triệu tập làm gì." Eru gật đầu đồng tình, nhưng bà cũng hiểu rằng sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ khiến bên trên của quân đội Nga nghi ngờ, nên cũng phải chấp nhận. Để tránh giảm rủi ro, việc đem theo cả đội là bước đi không ngoan. Sau khi Vasha ngồi xuống, Eru nói thêm một câu: "Ta sẽ nói nhiều trong thời gian sắp tới đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top