Chương 50: Sức Mạnh Thật
07:00 AM, Ngày 1 Tháng 1 Năm 2025.
Chiến dịch: Otlichnaya ataka
Ngày: 5
Ivan đang ngủ thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạ. Anh bật dậy và thêm một vài tiếng nổ khác vang lên. Tưởng mình còn chưa thoát khỏi dư âm của giấc mơ, anh đứng dậy và duỗi người ra một chút. Tối qua ngủ trên mấy cái ghế dài bằng gỗ nên giờ cái lưng đang nhức không chịu nổi. Anh ra nhìn xung quanh thì thấy những người khác vẫn còn ngủ.
Anh bước ra chỗ cửa sổ thì trời có vẻ đã bắt đầu sáng, nên anh tiến lại gần chỗ mọi người nhưng không đánh thức họ ngay mà ngồi trên ghế một lúc. Đột nhiên, tiếng nổ vang lên và lần này nghe rất rõ, khẳng định mình vừa nghe thấy điều gì, nên anh nhanh chóng bước ra bên ngoài căn nhà xem có chuyện gì. Bước ra ngoài, điều đầu tiên thấy chính là hai chiếc trực thăng bay qua chỗ họ đang ở; đáng nói là chiếc trực thăng đang tấn công thứ gì đó bằng pháo trên nó.
Thấy điều mình thấy không đúng, anh quay vào trong thì thấy những người khác đã dậy. Vasha ngồi dậy, xoa mặt, nói: "Cái gì mà ồn ào vậy?" Anh nghe thế liền nói:
"Hình như quân đội đang tấn công vào đây."
"?!?!... Sao có thể? Nếu họ tấn công thì đã báo thẳng vào trong bộ đàm cho ta biết rồi." Vasha nghe thế liền trách móc, nhưng những âm thanh bên ngoài lại chứng minh cho điều đó. Âm thanh của chiếc trực thăng vang lên khiến Ivich và Rompev phải chú ý. Vasha ngước nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ.
'Chẳng phải lữ đoàn sẽ không tấn công nếu không cần thiết sao?' Vasha rất nghi ngờ, anh nghi ngờ đây có thể là một đơn vị khác, nên anh đảo mắt tìm cái bộ đàm. Nó được đặt ngay bên cạnh ba lô, cầm nó lên rồi liên lạc với lữ đoàn của mình. "Brigada-10, đây là đội đặc biệt số 4. Chúng tôi muốn xác nhận có đơn vị nào khác đến vị trí của chúng tôi hay không?"
Chờ một hồi thì đã có câu trả lời, nhưng nó đến từ một người khác. "Đây là Trung đoàn xung kích số 10. Các bạn đang ở trong thành phố?"
"Chính xác. Chúng tôi có nhiệm vụ trinh sát ở đây và mới đến vào hôm qua." Anh nói xong và chẳng có gì đáp lại. Đợi một lúc thì giọng nói phía bên kia đã trả lời tiếp: "Được rồi, Đội 4. Chúng tôi biết các bạn ở đây. Nếu được, hãy ra ngoài chỗ quảng trường trung tâm nơi chúng tôi đang tiến vào. Chúng tôi được lệnh phải chiếm cứ chỗ này và tiến đến nơi tiếp theo. Lữ đoàn cận vệ số 24 của các anh đã đi trước rồi."
Nghe thấy điều này, Vasha liền buộc miệng mắng cái tên Stuna. Anh nhìn ba người đồng đội rồi nói: "Chúng ta phải đi thôi, hết thời gian ở đây rồi. Ta sẽ đi cùng với Trung đoàn xung kích số 10 để đến nơi mà lữ đoàn của ta đã đi. Nói trắng ra là chúng ta bị bỏ quên rồi."
Mặt của ba người dường như không tin vào lời đó. Họ chỉ mới nhận lệnh vào ngày hôm qua đến đây, và giờ thì họ đã bị bỏ lại phía sau, đang phải nhờ một đơn vị khác đưa họ đến chỗ đơn vị của họ đang đóng quân. Trong lúc cả nhóm vẫn còn đang nhìn nhau thì đã có người bước ra. Đó là Minuvar, đang định họ thức dậy. Cô thấy họ đã thức dậy hết và có những trạng thái cảm xúc trên khuôn mặt như vừa trải qua điều gì đó, nên cô liền hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Có vẻ như chúng tôi không ở lại đây được lâu nữa. Cô gọi bà Eru và nhóc kia giúp bọn tôi."
Vasha nói xong rồi quay sang chỗ những người đồng đội, nhắc nhở họ mặc lại trang bị, chuẩn bị hội quân với quân đội ở ngoài kia. Cả đội nhanh chóng mặc lại trang bị vừa lúc Eru bước ra với bộ đồ ngủ, còn cô bé Nikuda bước ra khó chịu nói: "Chuyện gì thế? Mặt trời vừa lên mà kêu bọn tôi ra ngoài này làm gì?"
Eru cũng rất tự nhiên mà hỏi: "Có vấn đề gì à?"
Vừa nói thế, tiếng của trực thăng lại vang lên cùng thêm những tiếng nổ từ nhiều phía. Điều này cho thấy một cuộc tấn công đang được diễn ra. Eru nhận ra điều đấy và cũng không chần chừ, kéo Nikuda đi để chuẩn bị lại đồ đạc.
Sau khi đã chuẩn bị xong hết rồi, họ đã đi ra ngoài. Trước khi đi, họ đã chào tạm biệt Minuvar. Bước ra bên ngoài, con đường lớn giờ đây đã khá hoang tàn, không có nhiều xác chết, tất cả đều là những kẻ có vũ khí. Cả đội đi theo con đường vào trong sâu hơn.
"Chà, chỉ mới buổi sáng mà họ đi sâu đến vậy rồi. Chắc không chạm mặt với pháp sư nào đâu nhỉ?" Ivich nói rồi nhìn xung quanh. Những căn nhà lớn vẫn còn nguyên vẹn. Họ đi qua từng góc phố, càng tiến vào sâu hơn thì họ cũng nghe tiếng của những chiếc xe tăng, xe chiến đấu bộ binh hoặc xe bọc thép.
Đến một ngã ba, họ đã thấy được hai chiếc tăng cùng với những người lính ở đó. Vasha nhìn thấy họ rồi thì cũng lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng khi di chuyển đến đây: "Tuyệt, cuối cùng cũng gặp được một nhóm."
Nói xong, cả đội tiến đến chỗ của những người lính đó. Những người lính cũng thấy họ và hai người Erudit cùng Nikuda đang đi bên cạnh. Họ đến gần đội 4 rồi hỏi: "Các anh ở đội nào, và hai đứa trẻ này là ai?"
"Đội đặc biệt số 4, thuộc Lữ đoàn cận vệ số 24 và..." Vasha vừa nói đến đó thì một người lính đã cắt ngang lời, lên tiếng thay.
"Có phải là đội có hai người đồng đội là tiên tộc phải không? Vì hai đứa trẻ kia chính là tiên tộc, còn gì."
"Chính xác, và chỉ có một là đứa trẻ thôi; còn lại thì khó nói nên... Vâng, chúng tôi hiện đang trinh sát, và Trung đoàn xung kích số 10 tấn công khá bất ngờ. Chúng tôi cũng tình cờ biết là lữ đoàn của chúng tôi vừa rời đi, nên chúng tôi định hội quân với mọi người và đến điểm tập kết tiếp theo."
"Được rồi, chúng tôi đang dự định đi luôn đây. Lên trên xe tăng ngồi đi." Anh ta nói xong, rời đi về lại chiếc xe tăng của mình rồi vào trong nó. Vasha quay đầu lại, kêu mọi người lên xe tăng ngồi. Khi cả đội lên nóc của chiếc xe tăng vừa xong thì nó đã di chuyển. Đi trên những con đường có một vài xác chết và không có quá nhiều việc xảy ra, họ hiện đang đi sau một chiếc tăng, và người lính trước đó mở nắp tăng ra để nói chuyện với họ.
"Cuộc chiến bắt đầu vào lúc sáu giờ; lúc này thì trung đoàn đang tập trung xuyên thủng một cung đường, ở đó có xác nhận là có pháp sư, nên chúng ta sẽ đến đó để hỗ trợ cho họ."
"Có nhận dạng được hắn trông như thế nào chứ?" Eru hỏi cậu ta. Người lính đó nhìn Eru rồi đánh giá một lượt bà, một cô bé với một chiếc váy dài mặc theo đồ mùa đông. Không có gì ngạc nhiên ngoài lời vừa nói ra, nhưng người lính vẫn trả lời lại Eru.
"Không nhiều ngoài việc hắn sử dụng đũa phép; không biết hắn có giống bọn sử dụng mấy cái khúc cây dài có đính đá quý không?"
Eru nghe thế liền đoán được hắn thuộc loại nào và cách đối phó với những kẻ như thế. Cô nhìn lên phía trước một chút rồi nói: "Nếu là đũa phép, thì những chiếc xe tăng này sẽ tiêu diệt được hắn, ngoại trừ việc những kẻ như thế thường khá linh hoạt. Nên nếu có thể, hãy sử dụng những thứ có thể tiêu diệt trên diện rộng."
"Những khẩu súng máy chắc là đủ rồi nhỉ?" Ivan nói và được Eru trả lời lại. "Có thể, nhưng vẫn phải nắm bắt được chuyển động của hắn."
"Nếu thì thì đơn giản; có một chiếc T-90M đang ở đó. Nó được trang bị súng máy đồng trục PKTM, đáng lẽ là có chiếc BMPT rồi, nhưng vì phải hành quân cấp tốc nên nó bị tuột lại phía sau," người lính tăng nói, và Eru lại hỏi thêm: "Nó có tự tìm mục tiêu chứ?"
"Tất nhiên, nó bắn nhanh và được trang bị camera hồng ngoại để phát hiện bất kỳ chuyển động nào."
"Tốt... Vasha, tôi cần cậu ta hứng chịu một số đòn đánh từ tên pháp sư." Vasha nghe thế liền phản đối: "Không không không, bộ giáp này chỉ đỡ được súng trường tấn công thôi, sao có thể..."
"Bớt nói lại và chỉ cần làm theo lời ta là được rồi. Những gì mà đám pháp sư dùng đũa phép có thể làm là sử dụng một số phép yếu và không gây ra sát thương như đám cầm trượng hay tay không đâu."
"Vậy là có thể không cần phải lo hả?" Vasha nói với Eru với tâm trạng khá rối bời. Những lời của Eru rất đáng tin, nhưng nó lại không có tính logic, vì những pháp sư được chứng minh là mối nguy hại lớn với bộ binh nếu không cẩn thận. Không quân là phương án tối ưu nhất, nhưng Eru đã nói thế thì cũng đành chịu.
Hai chiếc tăng đi thêm một đoạn thì đã đến nơi giao tranh. Những chiếc BTR đang liên tục bắn về phía những tòa nhà phía bên kia cây cầu. Những tay súng liên tục bắn trong khi nấp ở bên thành cầu. Chiếc T-90M đang bắn nhưng lại không sử dụng súng máy đồng trục trên nó mà chỉ có những khẩu Kord được dùng.
Họ liền xuống dưới và đến bên một chiếc Tiger. Người lính ở đó là chỉ huy của một đội đang trong cuộc tấn công này. Bên trên có chiếc Mi-28 đang hỗ trợ cho lực lượng bên dưới, nhưng cho đến giờ không có mấy tiến triển. Cây cầu được cách ly bởi một bức tường bằng đá được dựng lên nhằm ngăn chặn xe tăng, nhưng không có tác dụng. Người chỉ huy nhìn thấy họ thì nói: "Các cậu là đội đặc biệt số 4 đúng chứ? Cảm ơn vì đã đến, nhưng có vẻ bên kia có nhiều pháp sư đấy. Chúng hạ được khá nhiều chiếc BMP-3 rồi."
"Eru nhìn thử đi, để bọn tôi tìm cách đối phó." Eru gật đầu trước lời của Ivan. Sau đó, Rompev đi ra chỗ khác để tìm vị trí bắn; Ivich thì nhìn qua bên cây cầu thì thấy rằng đúng là có nhiều chiếc BMP-3 đang bốc cháy. Từ bên kia cũng có nhiều mũi tên được bắn sang đây, cùng với những quả cầu lửa bắn về phía những người lính đang nấp trên cầu.
"Được rồi, may mắn là vẫn có cách để tìm cách băng qua cầu. Trước hết, thì chiếc Mi-28 trên kia phải yểm trợ cho xe tăng qua đã. Để chiếc T-90M đi đầu rồi lấn lượt để những chiếc khác theo sau; còn bộ binh chúng ta sẽ theo sau. Vậy anh liên lạc được chứ?"
"Được, nhưng với T-90M thì buộc phải đến trực tiếp nói vì hệ thống liên lạc trong họ gặp trục trặc."
"Vasha, cậu đi nói với họ đi. Anh thì liên lạc với Mi-28 nhanh lên." Vừa nói xong, Vasha gật đầu chạy về phía chiếc xe tăng. Eru bên cạnh đã quan sát xong xác định được kẻ địch nên quay đầu lại. "Chỉ có một pháp sư thôi, nhưng hắn có vẻ khá thành thạo đấy; dùng các phép tăng linh hoạt khiến hắn có thể di chuyển nhanh. Cứ tập trung bắn cung thủ thôi, còn hắn thì để ta và cháu ta."
Người chỉ huy kia để ý Eru và Nikuda, nhưng Ivich ngăn cản những gì mà anh ta định nói và ra hiệu tiếp tục công việc. Anh ta gật đầu rồi lấy bộ đàm ra và bắt đầu liên lạc với chiếc trực thăng. Bên chỗ Vasha thì đã chạy đến chiếc T-90M và leo lên chỗ của nó ngay bên cạnh tay súng máy. Anh nhìn thấy Vasha leo lên và hỏi: "Có chuyện gì thế?!"
"Tôi cần chiếc tăng này đi lên cầu ngay lập tức, đi đầu để thu hút hỏa lực, trong khi chiếc trực thăng hỗ trợ hỏa lực tập trung!" Vasha hét lên, nhưng người lính đó không quan tâm mà nói: "Không được, pháp sư bên kia nhiều như thế, sao mà qua được!!"
Vasha nghe thế liền chửi lại: "Mày sợ à? Cứ thụ động ở đây thì chờ đến khi tiếp viện kẻ địch đến rồi chờ chết nhé."
Người lính tăng kia rất nghi ngờ và nhìn thẳng vào Vasha, nhìn một người mặc giáp công binh xung kích đang ra lệnh cho họ phải làm gì, nhưng Vasha không để ý mà tiếp tục ra lệnh: "Cứ di chuyển lên cầu. Giáp Relikt mà còn sợ à? Nên nhớ chiếc T-90M này là chiếc có giáp Relikt đấy, hai chiếc phía sau kia chỉ là Kontakt-5 thôi đấy, giờ thì đi lên cầu ngay."
Người lính tăng vẫn còn đang hoài nghi và do dự thì từ bên trong, pháo thủ đã thông báo từ bên chỉ huy: "Kíp trưởng, chúng ta có lệnh phải lên cầu thu hút hỏa lực."
Người lính đó nghe thấy thì nhìn vào Vasha với vẻ bất ngờ, còn Vasha thì không quan tâm mà chỉ nói một câu trước khi rời đi: "Nghe rồi đấy, làm việc đi."
"Thực sự là thằng nào mặc giáp công binh xung kích đều như thế à?"
Vasha quay lại chỗ cũ thì thấy cả đội đang bắt đầu di chuyển lên cầu. Anh chạy theo phía sau thì Ivich lên tiếng: "Cứ núp sau những tảng đá trước, còn lại để chiếc T-90M đi qua đã."
Anh làm theo và cả đội núp trước một tảng đá lớn. Eru và Nikuda cũng theo sau; điều bất ngờ là Nikuda có vẻ bình tĩnh hơn dáng vẻ đó, nhưng anh không quan tâm. Chiếc T-90M đi lên cầu và theo sau là những phương tiện khác. Họ đi theo sau chúng và bắn trả những cung thủ đang lẫn trốn. Những mũi tên bắn ra liên tục nhưng đã bị chiếc Mi-28 áp chế nhanh chóng. Tên pháp sư cũng liên tục nhắm vào chiếc tăng đi đầu nhưng lại chẳng có mấy tác dụng ngoài một vài đốm lửa nhỏ. Khẩu súng máy đồng trục trên tháp pháo đang liên tục bắn hỗ trợ cùng với những phương tiện khác.
Chiến thuật này tốt và đã giúp phá vòng vây, nhờ vào lời của Eru và người chỉ huy kia. Họ tiếp cận được phía bên kia cây cầu và liên tục bắn vào những cửa sổ. Tên pháp sư cũng không dừng lại mà tiếp tục tấn công. Nhanh chóng, quân đội đã bao vây vị trí của hắn và ngăn chặn bất kỳ khả năng trốn thoát nào của hắn. Eru nhìn thấy điều đó thì đang định nói điều gì thì Vasha đã tiến vào bên trong căn nhà lớn nơi tên pháp sư đang ở.
Bất ngờ trước hành động đó, nhưng Vasha tiến vào bên trong. Ngay khi định vào giúp thì lại có thêm những kẻ cầm khiên xuất hiện. Nhận thấy không ổn, Eru quay sang Nikuda nói: "Cháu ở lại giúp họ, còn bà cần giúp gã bốc đồng kia."
Ở bên trong căn nhà, Vasha đang leo lên từng bậc thang và bắn thử trước những góc có thể phục kích. Chúng đều không có gì, cứ thế mà lên cao hơn. Khi anh đến được tầng hai và bước vào trong một căn phòng rộng, thì từ đầu có một quả cầu lửa nhắm trúng vào người anh, khiến anh bị bật ra. Không có nhiều sát thương ngoài sự choáng váng, vừa đặt tay lên đầu và cảm ơn bộ giáp: "Ơn trời, cảm ơn bộ giáp với khung xương trợ lực."
Anh vừa cầm lấy cây PKP bên cạnh thì đã có tiếng nói phía trước: "Lũ con người các ngươi lúc nào cũng thế, cứ cho mình là đúng mà thực hiện những hành vi man rợ lên đồng loại bọn ta, giờ lại còn kiểm soát cả một quốc gia để thực hiện mưu đồ của mình."
Vasha đứng dậy và đáp trả lại lời của hắn: "Cái suy nghĩ của mày như cứt vậy, có khi còn thua một tế bào vi khuẩn nữa."
"Ngươi biết tiếng Tiên?" Hắn hỏi và Vasha đáp lại.
"Đúng, và..." Anh lấy PKP liên tục bắn vào hắn nhưng đã bị giữ lại trên không trung khi hắn giơ cây đũa phép ra: "Chỉ có thế thôi sao?"
Nói xong, hắn điều khiển nhấc anh lên rồi đập thẳng vào tường, một cơn đau nhói hiện lên người, khẩu súng đã bị tách ra xa khỏi anh. Hắn thấy thế liền bật cười mà mỉa mai: "Đúng là yếu hết sức, ta còn tưởng các ngươi phải có gì mạnh lắm chứ, đánh tay đôi mà cũng không lại."
Nhưng từ phía sau có một giọng nói khác vang lên: "Đúng, nhưng đây là chiến tranh và chiến tranh không có tay đôi." Hắn bất ngờ quay đầu lại, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một cơn co giật bao trùm lấy cơ thể, ý thức của hắn dần mất đi và gục xuống ngay sau đó. Vasha đang dựa vào tường thì thấy Eru đến. Bà giương tay ra, rồi tên pháp sư bắt đầu trở nên run rẩy rồi gục xuống. Anh nhìn Eru rồi nhìn kẻ trước mắt nói: "Hắn chết rồi à?"
"Chưa." Eru trả lời chắc nịch rồi đến bên cạnh Vasha nói tiếp: "Ta chỉ khiến tim của hắn đập nhanh hơn bình thường thôi."
"Như suy tim á?"
"Không hẳn giống như khiến nó giảm khả năng chuyển hóa không khí thôi, máu vẫn bình thường, và cậu liều quá đấy. Ta thấy nhiều những thằng liều rồi, và cậu cũng là một trong số đó đấy." Nghe thấy vậy, Vasha bật cười trong khi Eru dùng phép trị thương lên anh. Sau đó, như vừa sống lại, anh có thể di chuyển trở lại.
"May hắn mãi luyên thuyên, nếu không thì ta không đến kịp mất. Đi thôi, vác hắn theo, ở dưới chắc cũng xong rồi." Nghe thế, Vasha vác tên pháp sư lên vai rồi đi ra ngoài.
Còn ngay bên ngoài, giao tranh vẫn còn, nhưng có điều đặc biệt là những lính Nga đang chứng kiến một cảnh tượng như đang hành quyết phù thủy vậy. Chỉ khác là đối tượng đang thực hiện điều đó là một cô bé đang đưa tay ra thiêu đốt những kẻ trước mặt. Điều đáng nói là cô bé đó cũng có đôi tai dài như tiên tộc khác, và những lính Nga xung quanh vô cùng bối rối. Với Ivan và Ivich thì chỉ bất ngờ thôi, không ngờ là một cô bé có cái nhìn không ưa với họ lại như thế. Nó cũng giải thích được vì sao con bé không thích nói chuyện; với khả năng như thế thì điều đó cũng bình thường.
Sau một hồi, cô bé cũng dừng lại, và Nikuda đã đến lại chỗ cả hai người, chống tay lên với vẻ tự hào. Họ thì chỉ nhìn mà không nói gì, thắc mắc Eru đã làm gì con bé mà nó lại như thế này. Như bị đọc vị, cô bé nói: "Tôi không thích những kẻ có tư tưởng bài trừ, và trước khi gặp bà thì đây không phải là lần đầu tiên."
Nghe vậy, họ cũng chỉ biết im lặng. Từ phía sau, đã có tiếng của Eru và Vasha. Eru đi đằng trước, và Vasha vác ai đó trên vai, họ tụ họp với nhau. Người chỉ huy lúc trước tiến đến chỗ họ, cảm ơn: "Cảm ơn đội 4 đã giúp chúng tôi đột quá chỗ này. Giờ thì chúng ta cần tập hợp quân thêm lần nữa để có thể đi tiếp và để quân đoàn hỗn hợp số 9 đến đây tiếp quản."
Trong lúc họ đang nói chuyện thì có một kẻ đang tàng hình và bước đến chỗ họ. Eru lập tức nhận ra, và ngay khi định lên tiếng thì một tiếng súng đã vang lên. Người bắn chính là Rompev đang ở đằng sau. Cả đội gặp nhau rồi ngồi nghỉ trên cầu thang và trò chuyện một lúc, có vẻ như rất tự nhiên, nhưng không ai hỏi nhiều về người pháp sư kia cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top