Chương 48: Dấu Hiệu Của Kết Thúc

Trong cùng ngày, một chiếc Su-27 có nhiệm vụ đến một số địa điểm để kiểm tra lại xem những nơi đó có thay đổi nào trong hoạt động hay không. Người phi công lần lượt bay qua những vùng địa hình của nơi này. Anh nhìn xuống bên dưới, thấy những khu vực không có bất kỳ hoạt động nào, ngay cả những thành phố cũng như vậy.

Sau những cuộc không kích trong vài ngày qua, có lẽ đã khiến nhiều nơi rơi vào sợ hãi. Số lượng cuộc không kích vốn chưa nhiều và chỉ dừng tại một số mục tiêu nhất định, hạn chế thiệt hại không cần thiết. Chỉ là không cần thiết; nếu cần, thì lại khác.

Những thành phố này sẽ được làm tiền đồn trong tương lai. May mắn cho họ là giờ không cần phải đánh trực diện vì đã nắm bắt được những thông tin cần thiết cho chiến tranh với các pháp sư có sức mạnh đủ lớn gây thiệt hại cho quân đội. Các loại hình vũ khí EMP sẽ trở thành phổ biến hơn với những loại ma thuật tương tự.

"Được rồi, đã thấy mục tiêu," viên phi công nói.

Từ trong khoang máy bay, anh đã thấy được thành phố, một trong các mục tiêu kiểm tra của ngày hôm nay. Anh ngắm chính xác vào thành phố rồi bấm nút. Một quả tên lửa Kh-31P đã được phóng vào bên trong thành phố, khoảng cách hiện tại là 2 km và tên lửa đang bay về phía thành phố.

Quả tên lửa bay thẳng vào trong thành phố rồi phát nổ tại một khu nhà nào đó. Anh nhìn xuống dưới xác nhận thành phố này không có bất kỳ viên pha lê chứa phép lá chắn. "Đây là Glaz-7, mục tiêu thứ nhất vô hiệu. Hết."

Nói xong, người phi công lái chiếc máy bay đến những địa điểm tiếp theo. Lần lượt, những địa điểm được chỉ định được kiểm tra bằng những quả tên lửa Kh-31P. Những mục tiêu này đều không có dấu hiệu của loại phép kia; tất cả những gì có phản ứng là một số lực lượng không quân của kẻ địch và pháp sư ở những mục tiêu. Nhưng đều không có chạm trán quá nhiều. Chiếc Su-27 cứ thế bay qua bất chấp mọi thứ, như chốn không người.

Giờ thì chiếc Su-27 đang bay qua thủ đô của kẻ địch - Iskama. Nó từ đầu chưa từng bị tấn công do bộ chỉ huy chú trọng chiến thuật tấn công chắc chắn hơn. Theo như họ suy đoán, với tình hình hiện tại thì việc tấn công nhanh chóng sẽ không có lợi. Sao cũng được, chỉ cần nghe lệnh và thực hiện đúng những gì được yêu cầu. Ở bên dưới thủ đô, đã có những động tĩnh. Có vẻ như những binh lính bên dưới đang tập hợp lại, có vẻ như đang định tấn công.

Nhưng... lại không có những con đại bàng bay ra như những nơi khác. Bên dưới rõ ràng là binh lính, có thể là đang dùng cung chăng?... Không, bên dưới có những kẻ mặc đồ khá nổi bật, và...

Một tia sáng bay qua gần vị trí của chiếc Su-27. Người phi công bất ngờ trước tình huống này nên cho chiếc máy bay giữ khoảng cách. Nhanh chóng bình tĩnh lại, người phi công đưa chiếc máy bay ra khỏi tầm bắn của những tia sáng đó. Anh đoán được những tia sáng đó có thể là từ những pháp sư của kẻ địch. Những tia sáng đó đã chứng minh có thể biến những chiếc xe tăng được trang bị đầy đủ trở thành cái nồi lẩu mở nắp ra ngay lập tức.

Nên anh quyết định tăng tốc, cùng lúc với việc phóng những quả tên lửa về phía kẻ địch. Ba quả tên lửa lần lượt được phóng ra, xông đến vị trí ngẫu nhiên trong thành phố. Những quả tên lửa cách nhau năm giây được phóng nên khoảng cách vừa đủ để khiến kẻ địch bận rộn, trong khi người phi công có thể bay lên cao thêm để quan sát một cách an toàn. Lần lượt, những quả tên lửa vượt qua được những loạt bắn tia sáng đó từ các pháp sư.

Quả đầu tiên vượt qua và phát nổ tại một khu nhà nào đó; quả thứ hai bắn trúng ngay trên đỉnh bức tường thành, khiến nó sụp đổ ngay, chỉ còn lại làn khói lớn từ nó. Quả cuối cùng thì không như mong đợi; nó đã bị thứ dường như là một bức tường vô hình chặn lại. Khi nhìn kỹ hơn, một vòng tròn màu tím như nhà kính đang hình thành và hoàn toàn đóng kín lại trên đỉnh, bao bọc toàn bộ thành phố lại. Nhìn thấy điều này, người phi công liền liên lạc với bộ chỉ huy.

"Glaz-7 đây, tất cả các mục tiêu đã được kiểm tra. Chỉ có thủ đô là có những viên pha lê. Hết." Người phi công nói.

"Đây là Overlord, chúng tôi đã nhận được thông tin của anh. Quay về căn cứ ngay," bộ chỉ huy trả lời. Người phi công đã xong nhiệm vụ, mặc kệ những gì đang diễn ra bên dưới. Anh cho chiếc Su-27 của mình quay đầu rồi rời đi ngay.

Ở bên dưới, một vị tướng của Egion tên Novy Sentaka là vị tướng nữ hiếm hoi trong quân đội. Cô thường ở trên tường thành để giám sát những binh sĩ đồn trú ở đây, một khu vực rộng dùng để binh lính trú tại đây. Nhiều binh lính từ các quốc gia đồng minh cũng đang phải đồn trú tại chỗ do mùa đông đã đến, không có khả năng tiến hành một cuộc tấn công nào.

Trong vài ngày qua, lực lượng không quân của kẻ địch đã tấn công nhiều nơi. Các pháp sư có mặt tại đó đều không thể làm gì khác. Ngay cả thành phố Erupka cũng đã bị chiếm chỉ trong một ngày. Kẻ địch lại có thể tấn công ngay trong mùa đông, mà thời điểm chúng chọn lại là thời điểm thời tiết đã chuyển biến xấu. Nhiều cơn bão tuyết sẽ liên tục hình thành trong quá trình đó, nên kẻ địch dù gì cũng phải gặp nhiều khó khăn hay thậm chí bị chặn đứng.

Gần như không thể tấn công trong thời điểm này, nhưng chúng đã có thể và đã chiếm toàn bộ khu vực biên giới với Gondolin. Giờ thì trong suy nghĩ của cô rất hỗn loạn. 'Giờ ta phải làm như thế nào? Sao chúng có thể hành quân bất chấp những cơn bão tuyết chứ?'

Những cơn bão tuyết luôn là vấn đề không thể giải quyết đối với con người. Có thể sống được trong loại thời tiết đó là điều rất khó, việc có thể cầm cự bên trong loại thời tiết này đã đủ khó rồi, chứ chưa nói đến việc có thể hành quân ngay trong mùa đông; điều đó về cơ bản là không khả thi.

Giờ thì toàn bộ quân đội chắc chắn đang bị tấn công liên tục. Bằng chứng chính là thứ đã tấn công họ. Cô nhìn sang một phần tường đã bị phá hủy; những người lính xấu số đã chết một cách bất ngờ. Tuy đã nghe về những thứ như thế được một khoảng thời gian, nhưng phải đến bây giờ cô mới có thể chứng kiến chúng. Điều này có nghĩa là nhiều nơi đã bị tấn công như thế.

"May mà lá chắn đã dựng lên kịp, nếu không thì có lẽ thứ đó đã gây ra nhiều thiệt hại hơn. Ngay cả pháp sư cũng không thể ngăn cản nó, thì những nơi có sức phòng thủ kém hơn sẽ có kết cục như thế nào, thật không thể tưởng tượng được." Cô nghĩ, rồi nhìn lại vào bên trong thủ đô, vị trí mà nó vừa phóng ra đã phát nổ. Giờ cả khu vực đang bốc cháy; thứ vũ khí này thật sự rất nguy hiểm.

Không thể nghĩ thêm được gì, cô liền bỏ đi về biệt thự của mình. Hiện tại thì đã đủ an toàn, nên không cần phải ở đây túc trực nữa. Thêm vào đó, từ biên giới đến đây cũng khá xa, nên sẽ không sớm mà đến được. Cô đi qua con đường đến chỗ mà vụ nổ xảy ra... Nhìn thẳng vào vị trí phát nổ, ngôi nhà này nằm ở trung tâm vụ nổ và nó đã không còn, chỉ còn lại đống đổ nát. Những người bên trong cũng không qua khỏi. Cô chỉ có thể nhìn, đó không phải là việc mà bản thân có thể can thiệp, và cô cũng không muốn bị oán trách vì những gì đã diễn ra. Họ là người khai chiến; đã không có cuộc chiến tranh nào như thế này trong vài ngàn năm, vì họ đã trở thành tiền lệ xấu cho nền hòa bình ở đây. Họ lẽ ra phải khác xa với con người.

Giờ thì họ sẽ bị đem ra làm ví dụ cho những điều xấu. Nếu không phải do quyết định của bệ hạ, thì họ đã không rơi vào tình trạng này. Nhưng giờ thì ngay cả bệ hạ cũng bị bắt; giờ đây, cả điều duy nhất là mục đích của cuộc chiến này cũng trở nên vô nghĩa. Thế nhưng những tên trung thành cực đoan lại muốn phản công. Điều đó thật mệt mỏi khi cuộc chiến này đã gây thiệt hại quá nhiều chỉ trong một thời gian ngắn.

Không biết từ lúc nào cô đã đến được biệt thự. Cô bước vào trong thì đã có người hầu đứng chờ sẵn. Thấy vậy, cô liền ra lệnh: "Chuẩn bị nước nóng, nguyên buổi sáng đứng trên chỗ cao đủ rồi."

"Thực ra đã có người đến đây tìm tiểu thư, hiện giờ người đó đang ở trong phòng khách và có vẻ rất vội. Người thì cũng xơ xác với bộ trang phục phủ đầy tuyết ạ," người hầu nói. Cô bất ngờ vì mình chỉ ở vị trí thấp trong quân ngũ mà lại có người đến thăm, nhưng nghe miêu tả như thế thì chắc chắn không thể nào là một người có quyền lực cao nên cũng đến gặp, nhưng cũng chỉ là để cho có lệ.

Bước vào trong căn phòng, cô nhìn thấy một người đàn ông già đang ngồi chờ. Nhìn tấm thân tàn tạ như thể ông ta vừa có một hành trình dài. Dựa vào trang phục, có lẽ ông ta là một quý tộc nào đó, có thể đã bị tấn công bởi vũ khí của kẻ địch rồi chạy đến đây để cầu cứu. Chắc chắn người này đã có được thông tin đáng tin cậy nên mới dám đến đây.

"Ông là ai và có mục đích gì?" Cô nói, muốn đuổi người này đi, nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt của ông thì cô đã rất sửng sốt mà thốt lên: "Ngài là... Đại công tước Reich, sao ngài lại...!!"

Dimaskoi giơ tay lên ra hiệu im lặng. Ông ta đứng lên một cách loạng choạng nhưng vẫn có thể đứng vững. Ông nhìn thẳng cô rồi lên tiếng: "Ta cần nói chuyện với cô ngay."

"Vâng, nhưng ngài trông không ổn và thực sự cần nghỉ ngơi," cô nói, tỏ vẻ lo lắng trước những gì mình đang thấy về người đàn ông từng là niềm tự hào. Giờ đây trông ông thật tàn tạ và không có vẻ gì là có khả năng cầm quân hay chiến đấu, nhưng người đàn ông này thực sự vẫn có ý chí mà nói một câu.

"Không cần, ta sẽ ổn. Giờ hãy nghe ta nói." Nghe vậy, cô cũng gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế. Dimaskoi cũng ngồi xuống và bắt đầu nói: "Hãy tìm cho ta những người phản chiến mà cô có thể tìm được. Đưa trước mặt họ thứ này là sẽ ổn."

Nghe vậy, cô rất bối rối. Vì sao lại cần những người đó? Ông ta có ý định gì? Nhưng chưa để cô suy nghĩ xong, ông ta lại nói tiếp: "Chúng ta buộc phải kết thúc cuộc chiến này. Proditio cần phải bị ngăn cản, ông ta sẽ cho cuộc chiến này tiếp tục đến khi nào mà chính Egion sẽ bị hủy diệt."

"Quân đội của con người đang tiến đến đây rất nhanh. Nếu không thuyết phục được những tên tướng đó thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối." Nói xong, Dimaskoi lấy từ trong túi áo ra một huy hiệu, trên đó là một biểu tượng mà cô đã nhận ra ngay.

"Đây là... Biểu tượng mà bệ hạ luôn mang theo ư?" Cô bất ngờ trước thứ này, nhưng bản thân nó chưa từng xuất hiện, nên có lẽ sẽ có manh mối gì. Cô nghĩ rồi hỏi.

"Ông lấy thứ này ở đâu? Và làm thế nào..."

"Không quan trọng. Điều quan trọng là cần phải tập hợp được những người phản chiến trước. Ta đoán con số đó vào thời điểm này cũng không nhỏ, nên ta cần cô giúp đấy. Nếu đúng như những gì ta đoán, thì nếu ta thành công trong việc áp đảo được những kẻ cuồng chiến đó, thì khi kẻ địch đến đây và đưa bệ hạ ra trước làm con tin, thì sẽ dễ đàm phán hơn." Bị ngắt lời, cô cảm thấy vô cùng khó chịu; điều đó thể hiện sự không tôn trọng. Nhưng những gì mà vị tướng kỳ cựu này nói lại rất hợp lý.

Nhưng nó vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn. Nếu muốn tập hợp mà không muốn bị phát hiện, thì quả thực là rất khó. Điều đó khiến cô vô cùng đắn đo, vì cô không muốn đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm như thế. Như đoán được suy nghĩ của cô, Dimaskoi nói một điều đã buộc cô phải đồng ý.

"Giờ mà không chọn, thì khi quân đội Nga đến, sẽ không còn lựa chọn nào nữa."

"Điều gì có thể tệ đến thế?" Cô vẫn hỏi.

"Lũ con người này... Chúng mang đầy biểu tượng mà bệ hạ mang theo. Điều đó chứng tỏ một điều là bệ hạ và chúng đã có thỏa thuận. Bệ hạ không phải là một người đơn giản. Để nhận được sự tin tưởng hay ép ngài nói ra là điều không tưởng, nên chỉ có trường hợp đó. Bên cạnh đó, khi ta nhìn thấy cuộc hành quân của kẻ địch thì nó đã khiến ta bị bất ngờ..."

"Những thứ chúng mang theo, chúng đều giống với những gì mà bệ hạ kể với ta khi trước. Nó giống đến mức khiến ta còn nghĩ rằng 'Liệu bệ hạ có tự nhiên mà chấp nhận vô điều kiện hay không?' Giờ nhìn lại, ta cũng không thể không tin vào những lời bệ hạ nói khi trước."

"Khoan! Ý của ngài là cái đất nước tên Nga này và lũ con người đó chính là những gì được bệ hạ nhắc đến?" Cô hỏi lần nữa, không thể tin được vào những gì vừa diễn ra, nên cô phải chắc chắn lần cuối.

"Chính xác, đó là những gì ta đoán. Tin hay không thì tùy, nhưng ta vẫn cần phải thực hiện điều ta đã nói bên trên. Vậy quyết định của cô là gì?" Dimaskoi giơ tay lên, và giờ thì có thể chắc được đây là cách tốt nhất dựa vào lời của ông ta. Nên cô cũng bắt tay lại và nói.

"Tôi sẽ làm."

...

Sau khi nói chuyện với Minuvar, họ có thể lấy được một số thông tin về những quốc gia khác ở đây. Cô ấy cho họ xem sơ qua một loạt cuốn sách về những quốc gia: văn hóa, địa hình, dân cư, quân sự và chính trị. Tất cả chỗ thông tin này vô cùng có giá trị. Nhưng khi hỏi về việc có thể lấy chúng, Minuvar đã từ chối. Tuy nhiên, cô ấy cũng nói là sẵn sàng cho tất cả chỗ đó, vì cũng là bản sao chép, nhưng thông tin là thứ rất có giá trị, và cô ấy muốn họ thu hồi một thứ.

Đó là một cuốn sách có tựa đề "Tác chiến chiều sâu toàn diện", một cuốn sách rất hiếm và nó đã bị lấy trộm bởi đám buôn nô lệ để đem đi đấu giá vào trong tuần này. Thật không hiểu nổi là muốn sách với tựa đề khác gì với chiến thuật của Liên Xô chứ. Bản thân nó cũng được Minuvar mô tả là một cuốn sách với các chiến thuật bài bản được ghi trong đó. Một pháp sư sẽ cần nó làm gì? Và cuộc đấu giá đó cũng sẽ có ai đó đủ khùng để mua nó chăng?

Dù vẫn không rõ mục đích của Minuvar là gì với cuốn sách đó, nhưng nó không quan trọng. Điều quan trọng chính là thông tin mà cô ta cho họ sẽ giúp ích rất nhiều cho những hoạt động của quân đội về sau, nếu đồn trú ở đây, tránh phải tiêu tốn quá nhiều tài nguyên cho các hoạt động trinh sát lẫn điều tra những sinh vật ở đây.

Địa điểm của nơi đang có cuốn sách nằm tại một nhà kho, vị trí đã được đánh dấu theo như bản đồ dẫn đường mà Minuvar đưa cho họ, cùng với vị trí của nơi sẽ diễn ra cuộc đấu giá nếu bị thất bại. Bên cạnh thông tin mà Minuvar đang nắm giữ, thì cũng có thứ khác, nhưng hiện tại họ không thể chạm vào nó, vì vốn nó đang nằm ở trong thủ đô tại đây. Nó được biết là một lọ nước có khả năng phát sáng. Tùy vào người sử dụng, cường độ sáng sẽ thay đổi. Trong vài trường hợp, cường độ ánh sáng sẽ mạnh đến mức gây tổn thương đến bất cứ sinh vật nào bị chiếu vào.

Giờ thì họ vẫn cần quan tâm đến điều cần thiết trước mắt. Cả đội bây giờ đã đến được một cánh cửa ngầm, nơi sẽ dẫn thẳng xuống nơi giam giữ nô lệ.

"Được rồi mọi người, để tôi nhắc lại lần nữa. Vì không chắc những nô lệ này có phải người đáng tin hay không, vì dù gì những người này sau thời gian bị dày vò thì cũng sẽ chẳng tin ai đâu, nên cứ bỏ đi. Nhớ rõ đấy." Ivich nói, xác nhận cho những người đồng đội điều quan trọng này.

Vasha thì tính cách bốc đồng nhưng vẫn sẽ cố tập trung vào nhiệm vụ. Rompev thì coi như là thấm nhuần tư tưởng Spetsnaz nên sẽ không làm trái nhiệm vụ được giao. Ivan chỉ là tân binh, nhưng vì kỹ năng được đánh giá cao nên được chuyển vào đội này. Tuy nhiên, là người nhỏ tuổi nhất nên vẫn sẽ có những hành động theo cảm xúc khiến mọi chuyện bị lệch đi, nên là người cần được nhắc nhiều nhất.

"Tất cả nghe rõ hết chứ?"

"Rõ."

"Tôi không điếc."

"Nghe rõ."

Sau những lời đó, Ivich dùng báng súng đập vào cánh cửa sập, nhưng nó không có động tĩnh gì. Vasha thấy thế, liền đẩy Ivich ra rồi dùng khẩu PKP đập thẳng vào cánh cửa, vị trí nhắm thẳng vào chốt khóa của nó rồi dùng hết sức khiến cho cả cái chốt bị phá hủy, tạo một cái lỗ trên nó. Nhìn những gì mình vừa tạo ra, Vasha chỉ nói một câu.

"Vậy mà cũng được, giờ thì... Với tư cách là người mặc giáp công binh xung kích, thì tôi sẽ đi đầu."

"Lẽ hiển nhiên... đi đi." Ivich nói, rồi cả nhóm theo sau Vasha. Xuống bên dưới, cầu thang vô cùng ẩm ướt, thậm chí còn có mùi xác chết, chứng tỏ nơi này thật sự tệ như những gì Minuvar đã nói. Họ từ tốn đi xuống từ từ với bước chân khẽ. Cầu thang dẫn đến phía sau của ngôi nhà, có thể coi là khá bất thường vì chẳng lý nào lại cho người xây một tầng hầm ở nơi như thế cả. Giờ thì họ đã thấy được ánh sáng ở phía bên dưới; dù chỉ là ánh sáng từ đèn dầu nhưng có vẻ có nhiều đèn dầu ở bên dưới để thắp sáng một cách hiệu quả.

Xuống tới cầu thang, ánh sáng phát ra từ cánh cửa. Họ nhanh chóng áp sát cánh cửa. Rompev thó đầu ra và nhìn xung quanh sau cánh cửa; đó là một loạt những phòng giam, thỉnh thoảng có cả tiếng xích sắt, nên đây khả năng cao là phòng giam giữ nô lệ. Họ đang đi đúng nơi.

Rompev vừa nhìn vừa nói nhỏ: "Ta đến đúng nơi rồi, có bốn tên lính gác, hai kẻ ở ngay cửa, hai kẻ đang đứng cạnh một phòng giam."

Nghe thế, Vasha liền đưa ra chiến thuật ngay. "Rompev, bắn hai tên ở xa nhất. Ivich, bắn hai tên còn lại, Rompev trước."

Nghe xong, hai người liền vào vị trí. Ivich tận dụng những khoảng tối để đi sang phía bên kia của cánh cửa, rồi cầm vũ khí lên và ngắm. Rompev dùng DXL-5 ngắm vào một tên có vẻ đang tập trung nhất, rồi...

Bằng!!

Một phát, ba kẻ còn lại bất ngờ trước điều gì vừa diễn ra. Nhưng chưa để chúng phản ứng kịp, một viên khác đã giết tên đứng bên cạnh kẻ vừa chết. Hai tên còn lại liền rút kiếm ra rồi hét lên, nhưng cũng nhanh chóng bị Ivich giết ngay sau đó.

Cả bốn tên đã chết, nên họ bước vào trong phòng, nhận thấy có nhiều nô lệ, tất cả đều là con người, đang nhìn họ với vẻ khá sợ hãi. Họ đi qua và nhìn từng phòng giam bên trong; họ đều vô cùng tàn tạ. Nói họ là tù binh chiến tranh vừa trải qua tra tấn ép cung thì họ còn tin là đằng khác.

Đột nhiên, một người trong số họ hét lên về phía cả nhóm, một người đàn ông với một bên khuôn mặt bị cháy, đang la hét rằng: "Làm ơn, xin hãy rủ lòng thương, xin hãy cứu chúng tôi."

Người đàn ông van nài, nhưng Vasha lẫn Rompev chỉ nhìn rồi cũng quay đầu đi. Ivich thì cũng đã lục xác những tên lính và lấy được chìa khóa, ra hiệu cho cả nhóm đi tiếp. Nhưng Ivan lại đứng nhìn người đàn ông đang cầu xin kia vô cùng cắn rứt. Tuy đã được dặn trước, nhưng người lính trẻ vẫn muốn cứu vì lương tâm của mình. Ai lại không giúp người khác trong lúc họ đang tuyệt vọng chứ?

Vasha không thấy Ivan di chuyển nên lên tiếng nhắc cậu ta đi ngay. "Nhanh lên, đừng phí thời gian nữa."

Nhưng Ivan vẫn không di chuyển. Hai người kia nhìn thấy điều này thì cũng biết chuyện gì đang diễn ra và đã để Vasha quyết định, vì như thế sẽ hiệu quả hơn là cô nói lý với Ivan.

Vasha bước đến gần chỗ Ivan, nói: "Nhanh lên, tôi không muốn thấy khung cảnh này thêm đâu."

"Ta có thể thả họ ra được chứ?" Nghe lời này khiến Vasha đứng hình. Nhưng ngay sau đó, anh cũng nhận ra và trở nên tức giận. Anh nhìn thẳng vào mặt của Ivan rồi lên tiếng:

"Chắc chắn là không. Biết vì sao không? Giờ nếu thả họ ra, thì ta sẽ bị phát hiện, và mọi chuyện sẽ tệ hơn rất nhiều. Ta không có khả năng đem họ đi, và họ cũng sẽ bị bắt lại hoặc bị giết. Ngay cả khi có thể thì cũng không thể bảo vệ được. Nếu nghe rõ rồi, thì đi ngay!"

Vasha trước khi quay đầu lại, bồi thêm một câu: "Tôi sẽ không nhắc lại đâu!"

Ngay khi Vasha định đi và Ivan cũng thế, thì một trong những nô lệ bên trong lên tiếng.

"Chờ đã, mấy người không phải là Tiên tộc!!" Giọng của một người phụ nữ vang lên từ một trong những phòng giam. Vì đã nghe hiểu được tiếng Tiên, nên họ cũng khá bất ngờ vì có người nhận ra được nó. Ivan lẫn Vasha quay đầu về phía nơi tiếng nói phát ra. Rompev và Ivich cũng nghe được và họ cũng bất ngờ không kém với hai người.

Vasha không định đáp lại mà định đi tiếp, thì Ivan đã chạy đến chỗ nơi phát ra tiếng kêu kia. Cả ba người bất ngờ thêm lần nữa, rồi Vasha cũng không chịu đựng mà đến ngay chỗ Ivan, kéo cậu ta đi. Ivan cũng không vừa, anh vừa phản kháng vừa lên tiếng: "Ta cần cứu họ!!"

"Kệ bọn họ ngay, đó không phải là việc của chúng ta!!!" Vasha tức giận, kéo mạnh hơn. Tuy Ivan có thể trẻ hơn Vasha, nhưng sức khỏe thì không. Bị kéo đi, Ivan cũng dùng toàn lực của mình mà kéo lại. Thấy tình hình đang tệ đi, nên Ivich chạy đến chỗ hai người đang giằng co mà tìm cách hòa giải.

"Hai người dừng ngay! Kẻ địch có thể nghe thấy chúng ta đấy." Ivich nói, nhưng hai người căn bản là không nghe mà vẫn tiếp tục giằng co. Đến lúc này, người phụ nữ lúc này vẫn đang nhìn họ thấy cảnh vừa rồi, cũng nói thêm: "Có phải Minuvar đã gửi mọi người đến đây không?"

Đang hỗn loạn, ngay khi lời đó vừa cất lên, đã khiến cả ba người đứng trước dừng hết mọi động tác của mình lại rồi quay đầu nhìn vào người phụ nữ. Như không tin vào tai của mình, Ivich vẫn khá ngờ vực trả lời lại: "Cô biết Minuvar?"

"Đúng vậy! Nếu mọi người nói thế, thì cô ấy đã gửi mọi người đến nhỉ. Vậy có phải là thứ này không?" Người phụ nữ trả lời ngay lập tức và móc ra một cuốn sách; tựa đề của nó chính là Tác chiến chiều sâu toàn diện. Không thể tin được, cuốn sách đó đang ở ngay tại vị trí gần đến mức này! Họ cũng không thể tin được, Rompev từ đằng kia nghe thế cũng lại gần xem và tỏ vẻ khá ngạc nhiên.

Họ cũng không ngờ cuốn sách lại ở cạnh một người phụ nữ, tức là họ cũng phải hộ tống cô gái này đến chỗ của Minuvar luôn. Trong lúc vẫn đang suy nghĩ, người phụ nữ kia lại nói tiếp: "Các ông không chỉ cứu tôi thôi đâu, mà còn phải là toàn bộ luôn đấy! Còn vì sao, tôi cũng đoán được và tôi sẽ giải thích sau, nên cứ làm đi."

Họ nghe thế cũng rất hoang mang, nhưng giờ thì cũng chẳng có hại gì, nên Ivich lấy chìa khóa ra mở từng phòng giam. Những nô lệ lâu ngày ở trong đều nhìn họ bằng ánh mắt cảm ơn. Còn người phụ nữ thì đã đến trước mặt họ với cuốn sách, cô nhìn họ rồi nở nụ cười nói: "Tuy các ông có che mặt, nhưng tôi vẫn sẽ rất cảm kích vì hành động này. Giờ thì ta nên trở về rồi."

"Được rồi! Tuy tôi vẫn chẳng hiểu gì, nhưng rõ ràng là ta đã thành công và chẳng còn lý do." Vasha nói, nhưng bị Ivan mỉa mai và tự khoe về sự may mắn của mình. Đúng là không nhờ hành động của Ivan thì giờ này họ đã vào sâu hơn mà chẳng tìm ra nó. Nhưng đối với tinh thần kỷ luật, thì đây là tai hại; sự bất mãn về mặt cảm xúc có thể khiến cả đội rơi vào nguy hiểm.

Nhưng giờ họ nên rời đi nhanh, vì ở đây đã trở nên ồn ào và đám lính canh có thể đến bất cứ lúc nào. Cả năm người tiến về phía chỗ cầu thang trong im lặng, trong khi những người nô lệ kia đang nói chuyện gì đó. Nhưng khi họ vừa đến chỗ cầu thang, tiếng mở cửa bên kia đã vang lên, kéo theo sau đó là một loạt tiếng la hét, tiếng rút kiếm, và họ hiểu điều đó nghĩa là gì.

Cả nhóm nhanh chóng chạy theo sau, Ivich đi đầu và Vasha đi cuối. Họ chạy lên cầu thang nhanh hết sức, và sau đó, một ngọn lửa khổng lồ từ bên trong căn phòng kia lọt ra, chứng tỏ những người kia vừa trở thành những ngọn đuốc. Dùng hết sức để chạy, họ đã thấy có kẻ bước đến; hắn gào lên rồi chạy lên cầu thang ngay sau họ.

Vasha quay người lại rồi bắn vào hắn, rồi từ trong cửa cũng có thêm những tên khác chui ra. Anh liên tục bắn và giết chúng, nhưng có vẻ chúng biết là không thể tấn công nên quyết định núp sau bức tường dày. Nhưng dùng điều đó để đối phó với một cựu chỉ huy và Spetsnaz là sai, và Vasha liền lấy lựu đạn choáng ra rồi rút chốt, ném qua cánh cửa rồi dùng hết sức để chạy. Một tiếng nổ vang lên cùng với tiếng ting vang lên bên tai đã khiến những kẻ truy đuổi bị hạ gục ngay lập tức.

Anh vừa chạy lên trên chỗ cánh cửa thì đã có một nhóm kẻ địch khác bắt đầu leo lên cầu thang. Ivich và Ivan bắn ngay khi anh vừa lên trên, rồi sau đó, càng bất ngờ thêm là có kẻ mang theo khiên, cùng loại với thứ mà Vasha và Ivich gặp khi trước. Biết rằng không bắn được, nên Vasha hét lên: "Lựu đạn!"

Cả ba người lấy lựu đạn ra, rút chốt, ném thẳng xuống bên dưới rồi đóng cửa lại. Rompev lấy một thanh sắt rồi đè lên cửa, họ cũng làm như thế cho đến khi nó bị chôn vùi. Nãy giờ họ không để ý đến người phụ nữ, giờ đây cô nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ; chắc chắn cô đã bị ấn tượng bởi màn vừa rồi. Khi cô vừa định lên tiếng, thì Vasha đã đưa tay lên miệng cô rồi nói: "Về trước đã."

Sau lời đó, cô thấy những người khác cũng rời đi, cả Vasha cũng thế. Cô đoán rằng họ đang về chỗ của Minuvar, nên cô chạy ngay sau họ với cuốn sách trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top