Chương 45: Đồng Đội Mới?
8:00 AM, Ngày 29 Tháng 12 Năm 2024
Chiến dịch: Otlichnaya ataka
Ngày: 2
Tại một khu vực đồng bằng nào đó, doanh trại quân đội Nga đang phải đóng quân tại đây. Nhiều đoạn đường dày đặc đã khiến nhiều trung đoàn quân sự bị kẹt lại. Dù không cần phải phản ánh phản ứng của quân đội, nhưng họ vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến địa hình.
Trước doanh trại, nhiều chiếc tăng T-72B3M đậu lại, trong khi một số binh sĩ vẫn ngồi nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành quân về mục tiêu đầu tiên. Bữa sáng được phân phát, với món chính là cải hầm và một chút thịt để làm ấm. Hiện tại, trên toàn biên giới, họ đã sử dụng chiều dài 1.439 km với chiều rộng tối đa là 400 km. Quân đội có thể tiến xa hơn nếu không gặp phải địa hình xấu.
Nhanh chóng sau đó, lực lượng đã sẵn sàng để tiếp tục hành quân. Mục tiêu đầu tiên của bộ binh là thành phố Akasha, nơi quân đội chưa quyết định đóng quân, chỉ còn một lượng quân ít ỏi trong thành phố. Đây là một thành phố có diện tích 200 km² với hai lớp tường thành, sẽ là một cuộc tấn công khó khăn.
Quân đội được yêu cầu có thể gây tổn hại cho dân chúng nếu gặp phải những công trình có sức phòng thủ cao. Các đoàn xe thiết giáp hành quân tiếp theo, các lính ngồi bên trong khi di chuyển. Hiện tại, họ còn 30 km nữa để đi. Những chiếc Nhẫn 2S19 Msta-S tách ra khỏi đoàn xe thiết giáp, các vũ khí tự hành di chuyển về phía bên trái, với xe tiếp theo ở phía sau.
Dàn vũ khí vào vị trí trong khi các xe tiếp đạn ở phía sau dừng lại, và binh lính bắt đầu tản ra xung quanh để bảo vệ. Những khẩu súng cầm tay 152 mm đưa nòng lên cao và bắn, từng viên đạn tấn công kẻ thù.
...
Thành phố Akasha
Toàn bộ thành phố đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Vào ngày hôm qua, quân tấn công đã gây ra thất bại lớn cho quân đội đóng cửa ngay bên ngoài, còn bên trong thì vẫn an toàn cho đến thời điểm hiện tại.
Cuộc tấn công bất ngờ đã đưa thành phố vào trạng thái khẩn cấp. Trên tường thành, một vị tướng bước đi và được một quân lính báo cáo. "Kính chào tướng quân!"
"Hôm nay tình hình ra sao?" Người trả lời nhanh chóng. "Hiện tại, số quân còn lại đã được đưa vào thành phố, quân đội trong thành phố đã phát triển, và tình hình khá tệ. Không có gì ngoài lớp sương dày đặc."
"Ta thấy rồi. Nếu đúng như ta suy đoán thì quân đội đã vượt qua biên giới và sử dụng những ngôi làng lẻ tẻ." Vị tướng nói trong khi phân tích. "Với vũ khí có khả năng tấn công từ xa, sẽ là bất lợi lớn cho ta. Nếu đúng như ta mong đợi, họ sẽ đến sau mười ngày nữa, tuyết dày và thời tiết rất lạnh, sẽ không có đội quân nào có thể đi xa và nhanh chóng."
"Hơn nữa, ta đã yêu cầu những viên pha lê chứa phép phòng thủ được gửi đến đây và họ đã đồng ý. Họ sẽ đưa đến chậm nhất là sáu ngày nữa. Đến khi đó, ta sẽ không gặp vấn đề gì trong việc phòng thủ." Vị tướng nói trong khi cảm thấy nhẹ nhõm. Thiệt hại trong trận chiến trực diện với con người và Gondolin khiến ông cảm thấy hoảng sợ; chỉ trong một ngày, có thể gây ra nhiều thiệt hại cho toàn bộ binh lính.
Một trận chiến đã tiêu hao gần hết số quân được dùng cho việc chinh phạt của liên minh, đó là một thất bại không thể bù đắp được. Ít nhất, kẻ địch không thể sử dụng ma thuật, nên sẽ dễ dàng hơn trong việc phòng thủ. Bên trong thành phố hiện giờ đang có 15 pháp sư, nhưng họ lại mâu thuẫn với nhau, điều này không gây ảnh hưởng gì lớn.
Ngay khi vị tướng còn đang suy nghĩ, một vụ nổ phát ra từ phía sau. Ông quay lại và thấy nhiều vụ nổ khác, liên tục xảy ra khắp thành phố. Nhìn lên, ông nhận ra những gì xảy ra giống như cuộc chinh phạt ở Gondolin, nhận thức được rằng kẻ địch đã đến gần hơn, ông hoảng hốt tìm cách bỏ chạy.
Những quả đạn pháo 152 mm liên tục giáng xuống thành phố. Nhiều công trình bị phá hủy trước đòn tấn công. Những binh lính trên tường thành cũng không an toàn, bị đạn pháo bắn trúng, khiến họ rơi khỏi bức tường. Vị tướng tìm cách chạy khỏi nơi đang đứng. Nhìn xung quanh, khung cảnh không khác gì một cuộc tấn công của một đội quân pháp sư; chỉ khác là không thể thấy được kẻ địch ở đâu với lớp sương mù dày đặc ở ngoài kia. Đột nhiên, một viên đạn rơi ngay vị trí ông đang chạy và giết chết ông ngay lập tức. Khung cảnh vẫn tiếp diễn với tiếng nổ cùng tiếng gào thét khắp thành phố.
Quay trở lại với dàn lựu pháo 2S19, những binh sĩ đang chuẩn bị đạn cho pháo tự hành đã bắn liên tục hơn 15 phút mà vẫn chưa dừng lại. Từ phía sau, có một hình bóng quen thuộc.
Nhìn vào đội hình 2S19 với vẻ mặt thất vọng, người đó thì thầm: "Giờ thì cũng chẳng cần giúp luôn." Rồi từ trên tay, một quả cầu được đưa ra, bên trong hiện lên hình ảnh Akasha bị tấn công dữ dội từ những viên đạn pháo. Khung cảnh ấy cho thấy rằng không có sự chần chừ nào. Quay sang nhìn lại chỗ 2S19, thấy nó tạm thời đã dừng lại, những binh lính phía sau nhanh chóng lấy đạn từ trên xe và đưa vào bên trong. Ngay sau đó, 2S19 lại tiếp tục công việc bắn phá thành phố.
"Mình nên bỏ sương mù đi vậy..." Sau câu nói đó, hình bóng ấy rời đi cùng với cái phẩy tay.
Quay trở lại với thành phố Akasha, bên trong nó đã hoang tàn đi trông thấy. Những thiệt hại do đợt bắn phá vừa rồi đã khiến cho khả năng phòng thủ của nơi đây gần như không còn. Từ xa, sương mù tan đi, lộ ra đoàn xe quân sự của Nga. Cùng lúc đó, những vụ nổ cũng đã ngừng lại. Các binh lính đồn trú thấy điều đó hiểu rằng giờ không còn cơ hội nữa, nên nhanh chóng đầu hàng.
Quân Nga tràn vào thành phố, khung cảnh đã trở nên hoang tàn chỉ trong một thời gian ngắn sau khi bị pháo kích. Khu định cư thứ hai đã rơi vào tay quân đội Nga, trong khi liên minh vẫn chưa có phản ứng gì. Ở bên ngoài, Vasha cùng với đội 4 của mình đang ngồi trên xe, nhìn vào thành phố mà không khác gì một đống di tích.
"Nhìn kìa, trông nó có hoành tráng không cơ chứ, đội trưởng?" Bên cạnh Vasha là binh nhì Ivanov, gọi tắt là Ivan. Hai người còn lại trong đội là Rompev và Ivich. Cả bốn người đang hành quân đến những nơi được chỉ định. Nói là thế, chứ chẳng có gì để làm, công việc đơn giản chẳng có gì thú vị.
"Vasha, anh không thấy thú vị hay sao? Nhìn nơi này cũng đẹp đấy chứ." Người vừa nói là một cậu trai trẻ, không có gì đặc biệt ngoại trừ sự lạc quan hơi quá. Cậu nhìn mọi thứ như để khám phá chứ không coi trọng cuộc chiến này mấy.
"Ivan, nhóc nên để đội trưởng yên đi. Tính khí cậu ta tôi hiểu nên cứ im lặng đi." Ivich, một người đàn ông trung niên 45 tuổi, bạn cùng phòng hồi ở đại học Moscow, lên tiếng. Ấn tượng duy nhất về gã này là khá biết điều, tuy rằng nhiều khi hơi bao đồng nên Vasha cũng không thích hắn.
"Được rồi, cứ thế mà im lặng đi. Mùa đông này tôi cũng không thích ồn ào đâu." Vasha mong đến nơi mới để đóng quân, chứ trời lạnh mà cứ làm việc thật sự cũng không có gì đáng để cố gắng hết.
À quên, còn gã im lặng nãy giờ là Rompev, một thành viên cũ của một đội Spetsnaz GRU. Tất cả những gì biết được là hắn đã tình nguyện gia nhập đội này, nhưng vì sao thì hắn không chịu nói. Điều đó khá khó chịu nhưng Rompev lại là một tay bắn tỉa rất giỏi. Trên tay hắn là DXL-5, một khẩu bắn tỉa khá nặng. Với một người trẻ như Rompev, dù vẫn lớn hơn so với Ivan, khẩu súng vẫn rất phù hợp. Dù sao thì, gã này chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng thôi, chứ thực chất lại rất biết nghe lời và trung thành, thậm chí còn có chút tình cảm. Cậu ta nói rằng mình được tiền bối dạy phải hành động như một quân nhân chuyên nghiệp nhưng cũng phải sống với tính cách thật của mình. Nói chung là, bên ngoài trong sáng nhưng bên trong thì đen xì.
Cả đội hiện giờ đang hành quân cùng với Trung đoàn cận vệ 9, mục tiêu là đến một bìa rừng và thiết lập một trận địa ở đó, làm nơi tiếp tế cho đoàn quân đang đợi ở phía sau. Dự đoán rằng sẽ tiến thẳng một mạch để chiếm từng điểm thủ quan trọng, từng bước đè bẹp sức kháng cự và cho những đội quân khác một con đường lui. Không rõ đây có phải là động thái từ điện Kremlin hay chủ đích từ Bộ Quốc phòng.
Nếu xét đúng thì nó thực sự giống như chỉ đạo từ trên cao. Rõ ràng là việc tiến thẳng đến thủ đô và kết thúc sẽ rất đơn giản. Một quyết định không khiến cho mấy người thoải mái, kỳ nghỉ đầu năm coi như bỏ lỡ, nên buộc phải ăn lễ tại chỗ. "Không biết họ sẽ cho ta ăn cái gì vào ngày nghỉ lễ. Hy vọng sẽ không như hai năm vừa qua."
Ivich từ sau quay lại nói: "Bỏ đi, đồ ăn cắt khủng khiếp như thế thì cùng lắm là mấy món để lấy sức thôi. Hy vọng là sẽ có món borscht để chấm với bánh mì."
Vasha nhìn Ivich với khuôn mặt nhăn nhó mà chê gu ẩm thực: "Đừng có nhắc cái gu ẩm thực của anh nữa. Không tưởng tượng được làm thế nào mà mấy người miền Tây lại ăn được nó."
"Người Karelia mấy người có ăn được đâu, cứ thích ăn mấy món toàn thịt." Trước lời mỉa mai đó của Ivich, Vasha quay ra phản bác: "Im đi, đừng có đánh đồng dân tộc của tôi. Mấy người cũng đâu biết mấy ngôi làng ở dãy Ural nó như thế nào đâu."
"Được rồi, hai người mà cãi nhau nữa là cả nhóm sẽ gặp rắc rối đấy." Ivan ngăn cản giữa hai tên trung niên đang sắp quay ra cãi nhau. Từ lúc đội 4 này được lập ra dưới sự chỉ huy của Vasha, vì gặp người quen nên cứ rảnh là hai người quay ra cãi nhau, tạo thành một khung cảnh khá phiền phức với các đội xung quanh. Công việc của đội khá đa dạng, chủ yếu là tuần tra, trong khi quân đội chỉ có nhiệm vụ chiếm đóng các địa điểm quan trọng. Các lực lượng tấn công tầm xa mới là sát thương chủ lực.
Đoàn xe tiến thêm một đoạn nữa thì một thông báo vang lên từ bộ đàm: "Có một thị trấn ở phía trước. Các đội tuần tra chuẩn bị hành động. Nếu gặp phản kháng mạnh, có quyền nổ súng."
Ngay sau đó, từng chiếc xe vào thị trấn. Rompev nhìn vào cấu trúc và nhận xét: "Chỗ này có vẻ giàu đấy. Nhà khá lớn, nhưng không biết diện tích ở đây như thế nào?"
Cả ba người còn lại cũng chú ý đến khối kiến trúc, và đúng là nơi này có vẻ có nhiều tiền hơn so với những thị trấn nhỏ mà họ đã chiếm. Những ánh mắt từ cửa sổ lờ đờ nhìn ra rõ ràng mang tâm thế thù địch, nhưng cũng giống như bao nhiêu nơi khác, sự thù địch ấy không thể tránh khỏi.
Cảm giác không dễ chịu khi bị nhìn chằm chằm. Đây là chiến tranh, và họ không cần phải quan tâm xem người dân ở đây có muốn bị quân đội ở trên đất của họ hay không. Đoàn xe dừng lại, những người lính bước xuống và bắt đầu thực hiện công việc đã được dặn trước. Sau vài giờ hành quân, họ tìm được nơi dừng chân. Đội 4 bước xuống theo chỉ dẫn và tập hợp cùng các đội khác để nhận nhiệm vụ.
Các đội khác ở đây chủ yếu là đội tuần tra, trong khi đội 4 là đội xung kích nhưng cũng có thể thực hiện những nhiệm vụ khác. "Được rồi, như đã nghe phân công, thì cứ thực hiện theo..."
'Vẫn phải đi kiểm tra các khu định cư. Không lẽ các lực lượng cơ giới không làm gì thật à?'. Trong lúc đang suy nghĩ như vậy thì tiếng kêu từ chỉ huy vang lên: "Đã rõ chưa? Nếu còn câu hỏi thì hỏi nhanh, còn không thì đi làm việc đi!!"
"Đi thôi, đội trưởng. Chúng ta sẽ phải đi bộ đấy." Ivan xác nhận lần cuối nhiệm vụ. Cả nhóm quay lại chỗ chiếc xe để lấy thêm một ít vật dụng rồi sẽ đi ngay. Ivich từ sau Vasha đưa cây PKP đặt ngay bên cạnh. Vasha nhìn sang Ivich, cười nói: "Cậu biết thứ tôi yêu thích quá nhỉ?"
"Không hẳn. Có hai tay súng trường với một tay bắn tỉa mà không có tay súng máy thì dễ gặp nguy hiểm lắm." Ivich đáp lại, cũng không thực sự muốn thừa nhận, nên lấy AK-12 của mình rồi rời đi nhanh. Anh nhìn lại, cười mỉa Ivich, rồi thấy Rompev cũng lấy DXL-5 theo sau lưng Ivich.
Vasha nhanh chóng mang theo những đồ cần thiết, rồi cầm PKP lên vai, đi đến chỗ lối vào của thị trấn. Khi đến nơi, anh thấy Rompev và Ivich đang đứng chờ sẵn. Bên cạnh, Ivan đang... cắm cờ Liên Xô ngay trên ba lô phía sau cùng với một lá cờ Nga. "Cái gì thế này? Cậu đùa tôi à, Ivan?"
Trước những lời của Vasha, Ivan vẫn tự nhiên trả lời, chán ngấy với những người như thế này. Lúc ở mấy quốc gia hồi mới đến đây cũng có vài trường hợp như thế, nhưng chẳng có ai lại để nó luôn bên cạnh như vậy cả, thật đấy, chẳng có ai đâu. Tuy không hài lòng với hành động này, nhưng cũng không có vấn đề gì nên cả nhóm bắt đầu đi vào bên trong thị trấn.
Bên trong thị trấn khá yên tĩnh, có thể là do mùa đông hoặc chính là do họ. Mấy cửa sổ hé mở nhìn thấy một số ánh mắt đang dõi theo họ. Dù sao thì cả quân đội chỉ mới đóng ngay bên ngoài thị trấn nên sẽ có những nơi không biết họ, trên đường chỉ có tuyết và một số con vật mà có vẻ là chuột. "Được rồi, ngoại trừ việc tôi thừa nhận là tiên tộc có mức sống tốt thật, nhưng mức an sinh công cộng như khu ổ chuột ấy."
"Chịu thôi, tôi sẽ không ở một nơi như này đâu. Nơi này dáng vẻ khá giàu có nhưng bên trong lại như thế này thì tôi cũng không chịu nổi." Ivich cũng đưa ra lời nhận xét của mình về nơi này. Vasha đi ở giữa cũng chẳng thích kiểu như thế. Một nơi như vậy mà cũng có vài ngôi nhà có chất lượng tương đối tốt thì cũng khá thất vọng.
"Mùi gì kinh khủng thế?" Rompev nói vừa lúc những người khác cũng bắt đầu phàn nàn. "Con mẹ, thứ kinh khủng gì đang xộc vào mũi tôi thế?!"
"Thứ này vừa giết chết mũi của tôi rồi." Ivich nói trong khi Ivan bắt đầu gào lên: "Mau đi nhanh thôi, em không muốn ngửi nó nữa đâu."
Vasha vừa định chạy đi thì thấy cái gì đó nhấp nháy bên trong con hẻm. Anh nhìn sang chỗ đó và nhận ra nó chính là nơi phát ra cái mùi khủng khiếp kia. "Mẹ nó thật, có xác chết à?!"
"Đội trưởng?" Ivan nhìn anh thắc mắc rồi đi theo sau, trong khi hai người còn lại đứng im, không dám lại gần vì cái mùi. Anh nhanh chóng lại gần kiểm tra và chỉ thấy một đống rác bốc mùi hôi thối. Thất vọng vì chỉ là rác lâu ngày không có ai dọn, anh định đi luôn thì lần nữa thấy tia sáng nhấp nháy ở dưới chỗ thức ăn bỏ đi.
Lấy đầu cây PKP cạy nó ra và nhìn thấy một thứ không ngờ. "Vàng? Ở đây luôn!" Trong lúc vẫn đang khá hoang mang trước phát hiện của mình, một giọng nói từ trong đầu vang lên, chỉ nói: "Lấy đi." 'Cái khỉ gì vậy? Có giọng nói trong đầu à? Mình tưởng nó phải là tiếng nói lương tâm chứ?'
"LẤY ĐI!!" Giọng nói đó vẫn vang lên trong đầu, khiến anh khó chịu. Với tư cách là một cựu Spetsnaz, việc để một giọng nói trong đầu quyết định như vậy là không hợp lý. Ivan bên cạnh thì bắt đầu lãi nhãi: "Anh thấy sao? Có lấy không?"
"Tất nhiên là không, chúng ta lấy thì sử dụng được, chắc? Động não lên đi." Bất chấp cái giọng nói kia vẫn đang vang lên khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu vì nó cứ kêu anh lấy cái túi vàng. Thật đấy à, có đem về thì giải thích sao với mấy tiệm vàng, chẳng phải như thế là vào thẳng nhà đá à?
"Nhanh lên đi, Vasha, chúng ta vẫn còn một đoạn dài nữa đấy, đừng phí thời gian nữa." Vừa định quay sang trả lời Ivich rồi đi luôn, bỗng dưng từ trong phía sâu của con hẻm, có vẻ như đang có thứ gì ở trong đó. Anh lấy một cây pháo sáng, nhanh tay thắp nó lên rồi ném vào trong. Một hình ảnh khiến anh và Ivan không ngờ. "Một đứa trẻ? Đó là bé gái à?"
Hình dáng giống như một bé gái mặc váy vậy. Anh vừa định lên tiếng hỏi thì cô bé ấy ném một cục đá vào thẳng mặt của anh. "Con mẹ, cái đéo...! Ai cho mày chạy!?" Vừa trúng một cú đau điếng, anh định quay ra mắng thì thấy nó đã chạy. Anh ngay lập tức chạy theo con bé đó.
Ivan bên cạnh thấy vậy kêu lên rồi chạy theo. "Khoan... Chờ đã!!"
"Hả?"
"Cái quái...!!" Rompev và Ivich ở phía sau thấy thế liền đuổi theo, dù cũng chẳng hiểu chuyện gì.
Giờ anh đang phải đuổi theo một đứa trẻ mà anh chắc chắn rằng không thể chạy nhanh như thế được. Phía trước là đứa bé gái vừa ném viên đá vào mặt, phía sau là Ivan đang chạy theo cùng với Ivich và Rompev cũng cố gắng theo kịp.
Toàn bộ con hẻm không rộng, khiến cho việc chạy theo khá khó khăn, nhất là ở những khúc cua. Ivan gặp khó khăn trong việc đuổi theo vì vấp phải mấy lá cờ trên lưng. Anh không quá để ý mà vẫn tiếp tục hét lên trong khi cố bắt kịp đứa trẻ. "Đứng lại ngay, nhóc nghĩ nhóc chạy được mãi à!?"
Con bé chạy rất nhanh, không giống như những gì mà một đứa trẻ có thể. Loại sức bền này không phải ai ở độ tuổi đó có thể có. Cứ lạng qua lạng lại giữa khung cảnh ẩm thấp của những con hẻm, không rõ con bé này chạy đi đâu nhưng nếu muốn thoát thì đáng lẽ chỉ cần ra chỗ nào đó có người là được rồi. Càng tốt, để xem viên đá đó sẽ vào mặt ai.
'Nhưng cứ thế này thì đuối sức mất, phải tìm đường khác thôi.' Vasha quay ra phía sau bảo Ivan một câu. "Cậu cứ bám theo con nhóc đó."
"Hả!?" Ivan chưa kịp phản ứng trước lời đó thì đã thấy Vasha chạy vào bên một con hẻm khác bên phải, còn Ivan vẫn đang phải chạy theo cô bé trước mặt. Bị vướng bởi hai lá cờ nhưng vẫn cố gắng chạy theo, tuy không muốn đuổi theo một đứa trẻ nhưng nếu để mất dấu vết của Vasha thì sẽ gặp nhiều rắc rối hơn là việc cả nhóm cùng bị lạc. Từ phía sau, Ivan có thể nghe thấy tiếng kêu phía sau của Ivich.
Anh cảm thấy bắt đầu chóng mặt khi cứ phải chạy zig-zag. Vừa định dừng lại để tránh bị chóng mặt thì từ đâu mà Vasha bất ngờ lao ra từ phía bên trái, đè cô bé xuống. Còn Vasha thì đứng dậy, trong khi cô bé ấy vẫn cố gắng cựa quậy. Lúc này, anh bắt đầu nói trong khi cười. "Mày nhá nhóc con, không biết cha mẹ nhóc là ai nhưng cục đá đó đau đấy... Im coi!!"
Từ phía sau, Ivich và Rompev cũng đã đuổi kịp. Ivich lên tiếng chửi trong khi đang hô hấp lấy sức. "Mắc cái gì mà chạy nhanh thế, người Karelia các người thích chạy đến thế hay!... Cái gì đây?!"
"Thú vị đấy." Rompev và Ivich nhìn thấy Vasha đang ôm một đứa bé gái và khung cảnh này trong mắt hai người trông như một thằng ấu dâm vậy. "Cậu đang làm cái quái gì thế, Vasha?!" Trước lời nói của Ivich, Vasha trả lời như thể đang đối mặt với kẻ thù.
"Tao đang định dạy bài học cho con nhóc này vì nó vừa khiến mắt tao như bị viêm đỏ đấy." Cả ba người, nhất là Ivan, cảm thấy không biết nói gì hơn. Người đội trưởng trước mặt đã đuổi theo một cô bé chỉ vì bị ném đá.
"Thù dai quá đấy, mau thả cô bé và đi thôi, phí thời gian quá."
"Đúng đấy đội trưởng, anh không thể cứ gặp ai đó làm anh tức giận rồi lại trả thù cho bằng được chứ?" Nghe Ivan và Ivich, Vasha cũng chẳng quan tâm, bắt đầu bế cô bé lên cao nói thêm.
"Nhìn mặt kìa, như sợ mà lại nhìn mặt tôi như gặp cha nó vậy đấy." Vasha nói trong khi nhìn thẳng vào khuôn mặt, bỏ qua việc tại sao cô bé này lại mặc một cái váy trắng ngắn mà cũng đi chân đất. Anh khá thắc mắc là tại sao giữa trời lạnh như thế mà cô bé lại dám ra ngoài đường, bất chấp luôn cả việc đi một mình và cả gan ném đá.
"Được rồi Vasha, dừng lại được rồi, những lời của anh không phù hợp đâu."
"Im đi, Rompev. Cậu nghĩ con bé này thực sự hiểu lời ta nói thật à?... Hahaha." Anh vừa cười vừa nói mỉa mai lời của Rompev, trong khi nhận phải cái lắc đầu của Ivich. Ngay khi Ivan vừa đặt tay lên vai của Vasha thì đột nhiên một tiếng nói trong trẻo vang lên.
"Ta hiểu và bỏ ta xuống!" Vasha và những người còn lại lúc này đang cảm thấy như vừa gặp ảo giác. Ivan nhìn cô bé rồi nhìn Vasha nói. "Có phải cô bé vừa nói tiếng Nga phải không?"
Vasha đang bế cô bé trong sự bối rối, hạ cô bé thấp xuống, phân vân không biết có nên thả xuống hay không vì tình huống hiện tại đang khá kỳ lạ. Một cô bé vừa nói tiếng Nga trơn tru khiến cả nhóm không biết phải làm gì. Vừa lúc đó, cô bé lại lên tiếng: "Sao còn chưa bỏ xuống?!"
Nghe lời đó, Vasha cũng buông cô bé xuống. Tưởng rằng cô bé sẽ chạy đi, nhưng không, nó đứng trước mặt cả nhóm, nhìn thẳng vào họ mà không chút sợ hãi. Không rõ mục đích của con bé là gì, Ivich nhanh chóng hỏi: "Vậy nhà con ở đâu? Nếu ở gần đây thì nên về đi, không thì cha mẹ sẽ lo lắng đấy."
"Nhà ta ở ngay chỗ các ngươi đấy, và ta sống với bà của ta." Lời nói chẳng tôn trọng chút nào của cô bé khiến Vasha cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cố gắng hỏi rõ hơn: "Cụ thể là ở đâu?"
"Hỏi nhiều thế, sao bà ta lại nói rằng mấy người trầm tính lắm mà."
"Nói ai trầm tính hả con nhóc láo..." Vasha chưa kịp nói thêm thì đã bị Rompev chặn họng lại, rồi Ivan lên tiếng: "Được rồi, nếu vậy thì chúng ta nên trở về và báo cáo qua loa rằng nơi này chỉ có một vài người dân thôi chứ?"
"Ừ, về thôi." Trước câu trả lời của Ivich, Ivan theo sau cũng lên tiếng: "Chúng ta lãng phí hơi nhiều thời gian với vụ này rồi, đống bánh mì cho bữa sáng chưa đủ để ta đi lâu đâu."
"Nhưng ta vẫn chưa giải thích được lý do gì mà con bé có thể nói tiếng Nga?!" Vasha vẫn chưa bỏ cuộc mà cố gắng hỏi thêm. Cô bé đáp lại: "Bà ta dạy hết đó, giờ thì đi thôi." Trước câu trả lời đó, Vasha cũng chỉ có thể im lặng mà đi theo con bé đang dẫn đường cho cả nhóm.
Đi theo sau, Ivan hỏi cô bé thêm về bà của cô. "Vậy bà của em là người dạy tiếng Nga cho em? Không biết bà của em là người như thế nào?" Cô bé vẫn đi phía trước, trả lời mà không quay đầu lại: "Bà của ta là một học giả, và đó là những gì mà ta biết."
"Thật ư? Một học giả? Tuy nó giải thích được cho việc biết tiếng Nga, nhưng nhóc cũng học nó mà sao lại không thắc mắc tại sao bà của nhóc lại bắt nhóc học ư?" Vasha từ phía sau mỉa mai lại câu trả lời của đứa trẻ mà không để ý ánh mắt của Ivich đang nhìn anh.
"Ta cũng không rõ. Chỉ biết là vào hai tháng trước, bà kêu ta học tiếng của con người các ngươi để đón khách, từ lúc đó thì bà hay ra ngoài lắm, ta cũng chẳng rõ bà làm gì." Rompev dựa vào lời của cô bé bắt đầu suy đoán. Vậy thì chắc hẳn người bà của cô bé phải là một người nắm bắt thông tin nhanh nhưng lại coi họ là khách? Đúng là một người kỳ lạ, vì chẳng phải từ lúc vượt qua biên giới hay nói đúng hơn là từ lúc tiếp xúc với tiên tộc, chẳng ai có thiện cảm với con người cả, vậy mà lại có một tiên tộc lại có thiện cảm mà còn coi họ là khách.
"Vậy thì cho ta hỏi, bà của nhóc tại sao lại coi bọn ta là khách?" Rompev hỏi, trong khi Vasha nhìn ra bên ngoài con hẻm họ đang đi, thấy một khu chợ. Tại thời điểm này mà vẫn có hoạt động buôn bán thì cũng khá tốt. Anh nghĩ thử xem nếu người dân thấy dàn xe quân sự ngoài kia sẽ có phản ứng như thế nào với họ. Sẽ là tấn công hay trốn đi? Nhìn vào hoạt động bên ngoài, rõ ràng là họ vẫn chưa biết rằng vừa có một đội quân đang đóng ngay rìa thị trấn, không rõ họ đang ở vị trí nào, vì lúc nãy họ chạy cũng khá nhanh nên hiện tại chắc họ đã bị lạc.
Nhưng cô bé nói nhà nó ở ngay chỗ đang đóng quân nên cũng không lo nhiều. Cái đang quan tâm là họ sẽ giải thích như thế nào với cấp trên.
"Thật ư!?"
"Chính xác là thế đấy." Vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ bởi cuộc trò chuyện của nhóm người phía trước, anh hỏi: "Gì thế?"
"Cậu không nghe à? Nhắc lại cho cậu ta đi." Chắc hẳn là có gì đó đáng để nghe lắm nên mới nói lại nhỉ?
"Để ta nói lại, lý do bà ta coi các ngươi là khách là vì các ngươi mang theo lá cờ màu đỏ kia đấy." Cô bé quay đầu chỉ vào lá cờ Liên Xô trên lưng Ivan. Đó thực sự là một điều khá sốc đấy. Liệu người bà này có biết gì hay liên quan đến chuyện đã xảy ra trong quá khứ hay không mà lại có thể như thế được?
Nhưng nếu đó là sự thật thì các dự án của Liên Xô liệu có liên quan đến thế giới này hay không? Nghĩ nhiều không có ích nên anh dứt khoát nói: "Đủ rồi, đủ rồi, nói mấy chuyện này thì gặp mấy ông lịch sử học đấy. Mà nhóc tên gì?"
Từ lúc mới gặp đến giờ thì chẳng ai hỏi tên, mà bị cái sự láo toét đó làm quên mất việc hỏi tên. Cô bé nhìn thẳng vào Vasha rồi nói: "Nikuda... Nikuda Ne Goditsya, hài lòng chưa?"
"???"
Vasha nghe thấy cái tên đó thì gần như không nhịn cười nổi, vì nghĩa của từ đó thực sự khiến cho con nhóc này như vừa tự dẫm vào mìn. Những người còn lại nhìn Vasha cũng không nhịn được cười nữa, thì Ivich nhanh chóng tặng một cú đấm vào bụng Vasha rồi nói bên tai: "Trật tự và đi tiếp đi."
Cú đấm, tuy đau, đã khiến Vasha dừng hành động của mình. Nikuda nhìn thấy cảnh tượng đó liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Ivich nhanh chóng trả lời: "Không có gì, cậu ta lâu lâu bị vậy đấy. Đi thôi, sắp ra rồi."
Vasha ngước đầu lên và thấy mình đã ra ngoài. Cố gắng bước đi, cảm giác bị đấm bởi một gã ngang tuổi thật sự không tốt chút nào. Anh cố gắng đứng dậy và đi ra ngoài thì thấy cả đám đứng chờ bên ngoài. "Sao thế?" anh hỏi.
Ivan chỉ tay về phía cô bé Nikuda đang đứng đó, nhưng có ai đó đang nói chuyện vui vẻ với con bé láo toét. Phía sau là nơi quân đội mới đến lúc nãy để chuẩn bị đi tuần tra. Rồi đột nhiên từ chỗ Nikuda, một giọng nói trẻ con khác vang lên, chỉ đích danh anh.
"Xem ta có ai đây, người chỉ huy đưa quân đội Nga đến chiến trường đây chứ đâu!" Trong lúc vẫn đang không hiểu chuyện gì, một người tiến lại gần. Nhìn sang nhóm của mình với biểu cảm ngỡ ngàng, giọng nói lại vang lên lần nữa, khiến anh bất ngờ khi giờ đây nó đã ở ngay trước mặt. Phản xạ, anh lùi lại và nhìn kỹ đối tượng trước mặt.
Vẫn là một cô bé, nhìn không khác mấy so với Nikuda. Anh thấy khá hoang mang vì không rõ đây là ai, nên nhanh miệng hỏi: "Ai đây?"
Nikuda la lớn một câu khiến anh còn sốc hơn: "Ăn nói với bà kiểu gì đấy!"
"Bà?!" Lúc này, mặt của anh không thể che giấu biểu cảm, nhìn thẳng vào người "bà" của Nikuda. Đây là trường hợp mà anh chưa từng gặp qua, chẳng lẽ đây là phát triển ngược, giống như bộ phim đó vậy. Người "bà" trước mặt, mặc dù mang vẻ trưởng thành, nhưng với cái cơ thể đó thì thật khó lòng không khiến người ta có những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.
"Chắc cậu lúc này đang hoang mang như những người còn lại phải không? Được rồi, để ta tự giới thiệu bản thân. Nhưng trước đó, hãy về chỗ của mấy cậu cái đã rồi nói sau." Bị những lời vừa rồi làm cho cái đầu đang không biết xử lý ra sao, anh chỉ có thể đi theo mà không thắc mắc gì. Cả sáu người đi thẳng về phía doanh trại trước mặt.
Họ có vẻ không để ý khung cảnh vừa nãy nên vẫn có người ra chào: "Này, vào ăn đi... Hả?!" Người lính đó vừa kêu lên một tiếng khi thấy cả đội 4 trở về với hai đứa trẻ đi ngay phía trước. Những người đang làm việc cũng nhìn về phía của họ, ánh mắt phán xét nhìn về bốn người lính cầm vũ khí đi phía sau trong khi hai đứa trẻ đi phía trước tạo thành một khung cảnh nhìn chẳng khác gì bắt bớ người vô tội.
Chỉ có người chỉ huy giao nhiệm vụ lúc đầu nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi bàng hoàng mà tiến lại gần chỗ đội 4, hét lên: "Cái gì thế này?!"
"Nào, bình tĩnh chút..."
"Bình tĩnh? Thật đấy à, các người đưa hai đứa trẻ không hiểu chuyện về đây?!" Trong lúc người chỉ huy đang định nói thêm, Nikuda đã lên tiếng trước khi mọi chuyện đi xa hơn: "Này thưa ông, không cần phải như vậy đâu, tôi và bà tự nguyện đến mà."
Người chỉ huy lúc này lại càng thêm bất ngờ lẫn hoang mang, những người lính gần đó cũng hoang mang không kém. Nhận thấy mình nên giải thích, Ivich đứng trước mặt chỉ huy để làm rõ mọi chuyện: "À, đây là Nikuda, còn đây là... bà của cô bé. Chúng tôi gặp cô bé khi đi tuần, và tôi biết nó không đáng tin, nhưng cứ tin đi, vì sau đó tôi cũng không biết giải thích sao nữa cả."
"Tôi không biết là ông có tin tụi này không, nhưng tôi cũng chả quan tâm đâu." Nói xong, Ivich bỏ đi luôn, các thành viên trong đội cũng vậy. Hai người còn lại cũng bám theo sau trước cái nhìn của những người xung quanh. Trở về nơi cất trang bị, Vasha đang bị tra hỏi bởi đám lính từ đơn vị khác. Rõ ràng là do việc một đội tuần tra đem một đôi già trẻ về thì không ổn chút nào, nên giờ đây, anh không được yên.
"Tôi đã nói rồi, hai người họ tự nguyện đi và đó là người già. Đừng hỏi tôi tại sao nó lại như thế, vì tôi cũng không biết giải thích thế nào đâu, nên cút hết! Không còn câu trả lời nào đâu!!" Anh hét lên lần cuối rồi bỏ đi thẳng đến chỗ chiếc xe nơi để vật dụng của đội. Về tới nơi, thấy cả nhóm cũng cất đồ đi và ăn trước, còn anh thì phải chịu sự phân biệt vô lý vì mình mang "trẻ con" về.
"Chắc gặp nhiều rắc rối lắm nhỉ?" Từ sau, anh nghe thấy giọng nói của Bà Nikuda. Anh khó chịu quay lại thể hiện sự không vui của mình: "Chẳng ổn tí nào, bị hiểu lầm là thằng ấu dâm ở cái tuổi này thì không khác gì coi thường tôi cả, và bà vẫn chưa nói tên của mình."
"Ta là Erudit Wa Goditsya. Chắc cháu ta cũng đã nói về công việc của ta rồi. Giờ thì hãy trả lời thắc mắc của cậu. Tại sao ta lại biết về mấy cậu và Nga nhỉ?" Nghe câu cuối, anh chợt nhớ ra, đúng là Nikuda có nhắc đến việc bà Erudit là một học giả chuyên nghiên cứu, nếu như đoán đúng thì là về ngôn ngữ học. Nhưng câu hỏi vẫn chưa đủ, vì sao lại là Nga, có gì thú vị lắm sao?
"Để ta giải thích, đồng chí..."
"Sao bà?" Anh vừa nói ra thì đã bị chặn miệng lại để Erudit giải thích.
"Nào, ta biết hết, chỉ là hơi thất vọng vì chẳng còn mấy giá trị trong con người các cậu nữa. Ta biết rõ các cậu là ai và lý do gì mà cả vùng đất của các cậu đến đây."
"Bà biết ư?" Anh nghe câu đó thì cũng muốn biết nguyên nhân, nhưng sau đó lại thất vọng. "Không, đùa thôi, nhưng ta biết rõ về người tiền nhiệm của các cậu, Liên Xô, có đúng không? Lâu rồi ta chưa được nhắc lại cái tên này."
Lại thêm một câu nữa nâng tầm sự bí ẩn thêm một tầm cao mới. Làm thế nào mà một tiên tộc lại biết về họ? Ừ thì cho rằng là nghe tin đồn đi, nhưng biết về Liên Xô thì chẳng còn là tin đồn nữa rồi. Thắc mắc lại lên cao, nên anh hỏi một câu. "Bà Erudit, bà biết Liên Xô nhưng... Bằng cách nào chứ?"
"Giờ chưa phải lúc, chẳng phải giờ là lúc ăn hay sao? Ta sẽ giải thích trong lúc ăn. Ta luôn thích mấy món truyền thống mà, từ đây ta đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc rồi." Nghe thế, anh cũng bất giác ngửi theo và thấy một mùi mà chắc chắn không thích tí nào. Chưa kịp nói gì, thì đã thấy Erudit đi trước, anh nhanh chóng cởi hết chỗ đồ còn lại ra rồi đi theo ngay sau.
...
Đã đến lúc ăn, thời điểm tuyệt vời để nghỉ, đáng lẽ đây là lúc để có thể thư giãn, nhưng... Món ăn của bữa trưa này lại là Borsch. "Đi chết đi, món ăn chết tiệt." Anh rủa món ăn này trong khi những người khác đã bắt đầu thưởng thức. Bản thân vốn đã ghét món này rồi mà còn phải ăn trong thời điểm này thì lại càng ghét hơn. Toàn rau củ và hương liệu khiến cho nó chẳng hợp với anh tí nào. Vốn sống với gia đình tại đỉnh vùng cực ở dãy Ural, nên mấy món rau này chẳng giúp được gì cho cuộc sống ở đó.
Cũng phần nào là nhờ chẳng còn cái lạnh của vòng cực Bắc, nên cũng đỡ. Nói là đỡ nhưng nó chỉ không còn đóng băng cả biển thôi chứ vẫn lạnh. Nơi đây cũng chẳng khác mấy, chỉ hơn ở Nga hiện tại một chút và thua xa với trước kia. Nhưng đó chẳng phải là vấn đề; ăn Borsch vào thời điểm này chẳng phù hợp gì cả. Giống như họ chỉ muốn cung cấp nhiêu đây thôi vậy. Thịt bên trong Borsch còn chẳng đủ để thưởng thức luôn ấy chứ. Nhưng vì vẫn phải ăn để có sức, và ít ra vẫn có bánh mì đen, nên vẫn chấp nhận được. Ngoài ra thì vẫn có món Pelmeni.
Chà, ít ra thì vẫn có món ngon hơn cái món Borsch này. Thịt thì không có mấy cả, nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi với con đường hậu cần mới lập ra. Anh nhìn xung quanh, mọi người từ đội 4 và các thành viên của đội khác đang vây quanh nhau với bếp dã chiến ở phía sau. Còn Nikuda và Erudit thì cũng lấy một tô súp mà chẳng có chút e ngại nào với cả trăm binh lính xung quanh. "Nói thật thì tôi cũng cảm thấy khó tin, nói rằng mình đã già nhưng cơ thể thì là của một đứa bé nhìn sơ qua không khác gì Nikuda nhỉ, bà Erudit?"
"Ta chưa từng nói mình già đến mức bị gọi là thế, nhưng sống lâu quá thành ra bị gọi thế cũng quen. Dù chẳng ai hỏi, còn cậu thì sao, đồng chí, Vasha nhỉ?" Sau khi anh hỏi, nhận được câu trả lời từ Nikuda, thành thật thì nó không khiến anh thỏa mãn vì nó không giải thích gì cả, và cả cái cách gọi kiểu đó nữa. Bà Erudit này sống từ thời Liên Xô hay sao? Thắc mắc từ lúc nãy đã đủ lớn nên anh hỏi thêm một lần nữa.
"Bà biết Liên Xô hay sao mà lại tự tìm đến chúng tôi như vậy?"
"Cậu đang khá khiếm nhã đấy, hỏi nhiều không khiến người khác nói ra đâu. Nếu không phải tính cách của cậu làm ta nhớ đến một người có ngoại hình gần giống cậu, thì ta sẽ nói những gì cần nói." Những người khác đang ăn trong cảm giác khó xử khi nghe thế cũng thoải mái hơn. Ivan lên tiếng để Erudit kể.
"Nếu có mối liên hệ với Liên Xô thì có khi ông nội của anh thật sự đã gặp bà ấy thì sao?" Nghe câu đó của Ivan khiến Vasha muốn đấm một cú. Anh vừa đặt cái bát xuống và đứng lên thì Nikuda đã đứng lên ngăn cản anh. Dưới một số lời khuyên mà nó thật sự còn chẳng biết là có tác dụng hay không, nhưng ít ra nó cũng khiến anh phải ngồi xuống để bà Erudit kể.
"Được rồi, ta năm nay đã đâu đó trên 6000 tuổi rồi nhỉ. Đây là độ tuổi mà không có Tiên tộc nào chạm đến đâu đấy. Đó là do ta dùng sinh mạng của kẻ khác để kéo dài tuổi thọ của mình, nói trắng ra là cướp tuổi thọ." Nghe một lời này thì những người khác đang ăn cũng dừng lại, trở nên hoang mang không biết phản ứng ra sao.
Erudit thấy thế liền bổ sung thêm. "Đừng lo, ta cướp tuổi thọ từ những tên tội phạm mà, và cậu đấy, Vasha." Erudit nói, chỉ ngón tay vào Vasha, người vẫn đang ngồi im và khá bối rối, nhưng cũng được giải thích nhanh chóng sau đó.
"Sao cậu vẫn chưa ăn? Thế thì ta không kể gì nữa đấy."
"Tại vì khó ăn thôi, nên cứ kể tiếp đi, thưa bà Erudit." Vasha nói để bào chữa cho việc mình không thích ăn Borsch. Nhưng Erudit lấy từ bên trong chiếc túi trên váy ra một túi vải nhỏ. Hình dáng trẻ con nhưng cách kéo dài tuổi thọ đáng sợ quá khiến anh đổ hết mồ hôi không biết bà già này định làm gì mình. Nở một nụ cười trên khuôn mặt hồn nhiên của một đứa trẻ kết hợp với sự thật vừa được biết thì nó đã trở nên đáng sợ hơn.
Erudit mở cái túi ra rồi kêu anh. "Đưa bát đây." Anh khá do dự trước cái túi đó, Erudit cho tay vào nó và lấy ra. Trên bàn tay có bột gì đó màu trắng, Erudit nhìn anh rồi nói thêm. "Đừng lo, là muối đặc biệt, nó giúp cho món ăn ngon và dễ nuốt hơn đấy."
Anh đưa bát ra trong sự chần chừ, Erudit bỏ muối vào rồi bảo anh thưởng thức. "Cảm ơn." Anh cầm bát lên, muối ban đầu nhìn sơ qua không có gì quá đặc biệt, nên anh lấy một muỗng rồi cho vào miệng. Một cảm giác cực kỳ dễ chịu sốc thẳng vào vị giác. Hương vị ngọt từ củ cải đỏ và rau củ khiến cho nó tuyệt hơn, vị thịt thì được đánh mạnh hơn, khiến cho cả món ăn giống như một liều cocaine vậy, khiến anh muốn nó nhiều hơn nữa.
"Ngon thật đấy, muối này thực sự tuyệt vời, cảm ơn nhé, bà Erudit." Erudit bật cười khi thấy Vasha bộc lộ biểu cảm như thế, một người đàn ông trung niên thể hiện sự hạnh phúc như thể mới được trở về tuổi trẻ khiến cho những người khác cũng phải thèm muốn loại muối này. "Được rồi, trước khi vào câu chuyện thì nên để mấy đứa trẻ các cậu ăn ngon chút nhỉ? Cậu chỉ cần gọi ta là Eru thôi, không cần phải gọi đầy đủ đâu."
Nikuda bên cạnh thấy cảnh này, cười vào mặt Vasha chế giễu. "Nhìn mặt như thế mà vẫn còn biểu cảm như vậy đấy, Nihahahaha."
"Niku, cháu không nên như thế. Trật tự và vào câu chuyện thôi." Cả nhóm im lặng và nghe câu chuyện từ bà Eru về mối liên hệ của bà với Liên Xô.
"Đầu tiên thì là sự xuất hiện của Liên Xô. Lần đầu ta gặp quân đội Liên Xô là ở lục địa Caelum, hay hiện tại được gọi là Dragana của lũ rồng. Thời điểm đó, bọn ta chiến đấu với Sauron và quân đội của hắn, đang trong thế bí và bị đẩy lùi liên tục, đứng trước thất bại. Đột nhiên... Bùm! Một loạt tiếng nổ từ đâu ra, tiếp đến thì từ đâu xuất hiện cả một đội quân con người không mặc giáp, chỉ có bộ đồ màu nâu, cầm những thứ kỳ lạ trên tay, giống thứ mà ngươi mang bên mình đấy." Eru chỉ tay về phía Rompev đang ăn, mọi người xung quanh cũng khá bất ngờ. Từ xa, những người khác nghe thấy cũng lại gần nghe xem trước khi Eru kể tiếp.
"Ban đầu thì bọn ta cực kỳ hoang mang vì chẳng xác định được những kẻ mới đến này là ai. Nhưng ít ra thì lúc đó bọn ta biết rằng đó không phải là kẻ địch. Sau đó là một khoảng thời gian dài, kéo dài suốt 10 năm để có thể đẩy lùi tên Sauron. Đến một thời điểm, Liên Xô đã rời đi khi bọn ta trao cho họ nhiều món quà."
"Ta không rõ thiệt hại của Liên Xô là bao nhiêu nhưng có lẽ với chiến thuật của họ lúc đó thì không đáng kể. Hầu hết thiệt hại của họ đến từ việc bị tấn công bất ngờ nên không có gì đáng nói. Điều đáng nói là các người đấy, Liên Bang Nga, một cái tên chẳng gợi sự quen thuộc gì cả. Thứ làm ta rõ ràng hơn trong việc nhận dạng các người với Liên Xô là ngoại hình, dù có phần to lớn hơn, và cái lá cờ mà một số người mang theo giúp ta nhận ra vô cùng dễ dàng."
"Ban đầu thì ta chỉ nghĩ đó là trùng hợp cho đến khi trực tiếp nghe mấy người nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà ta còn tưởng là sẽ không bao giờ được nghe lại. Tiếp đến là những chiếc xe tăng dòng T-Series của Nga hiện tại như T-72, T-80 và T-90. Cách gọi như thế không khiến ta nghĩ đến mấy chiếc máy T-26 hoặc T-28, dù nhìn bọn chúng to hơn những gì ta nghĩ, và chúng cũng nhìn thô hơn với mấy cái cục mà Nga lắp trên chúng đấy. Nói cho ta biết chúng là gì đi rồi ta kể tiếp." Nghe thấy thế, một vài người có vẻ thất vọng vì bị gián đoạn câu chuyện. Ivich lên tiếng giải thích ngay trước khi mấy lời phàn nàn vang lên.
"Đó là giáp phản ứng chống nổ. Nó được dùng để chống hoặc hạn chế sát thương từ những viên đạn pháo hay tên lửa chống tăng. Nói ngắn gọn thì là giáp cho xe tăng."
"Ta tạm coi đó là câu trả lời phù hợp." Eru nói, tiếp tục câu chuyện. "Nói đến quan hệ giữa ta và quân đội Liên Xô, hay còn gọi là Hồng quân, phải không? Để mà nói thì nó khá mập mờ. Ta có quen một đội xung kích, ta ở với họ cho đến hết cuộc chiến. Thời điểm đó có một lực lượng toàn diện như vậy rất đáng giá, điểm trừ là không có áo giáp, khiến cho họ trông yếu đuối vô cùng. Bọn ta vào thời điểm đó với Hồng quân là hai đội quân liên hợp lớn nhất lúc đó, có các quốc gia con người nhưng số lượng thì không đáng kể, nên cuộc chiến mới lâm vào tình trạng bất lợi."
"Vậy thì nếu Hồng quân ở đó, họ đến bằng cách nào?" Nghe thấy điều đó từ Ivan khiến cho tinh thần Eru lên cao. "Đây mới là điểm thú vị! Hồng quân đến đây thông qua một cánh cổng ngay trên Dragana. Vị trí cụ thể thì không còn rõ, nhưng nếu là ở bên còn lại thì theo như những gì ta còn nhớ được thì cánh cổng bên đó nằm ở một dãy núi có tên là Ural. Dù ta không rõ bằng cách nào nhưng dựa vào biểu hiện của những người lính lúc lần đầu mới gặp, rõ ràng cánh cổng đã mở được một khoảng thời gian trước khi có Hồng quân bước sang." Ivich ngồi đó, chợt nhớ đến một đoạn thơ hồi ở đại học, nằm trong tập thơ của nhà thơ Sergey Mikhalkov.
Một đoạn thơ có mô tả một cánh cổng khá mơ hồ, nhưng nếu nghĩ đến nó thì không phải là tự nhiên:
Bên đại pháo, ta đứng vững,
Thấy bạn đồng hành, xây đắp hào sâu.
Nhìn xa, rừng xanh bát ngát,
Rồi quay lại, đằng sau, có gì chờ đợi?
Trước mắt là đồng cỏ mênh mông,
Sau lưng là cánh cổng Tổ Quốc, mở rộng.
Bước qua ngưỡng cửa quê hương,
Chào đón những điều mới mẻ, lạ lùng.
Chúng ta là những người bạn,
Có hình dáng khác, nhưng cùng một kẻ thù.
Chiến đấu bên nhau, tay nắm tay,
Cảm nhận nỗi đau, đau thương chia sẻ.
Đến lúc khép lại, là lúc phải ra đi,
Nhưng hẹn gặp lại, nơi đâu không phải ta.
Sergey Mikhalkov - (Dù ổng không viết như thế)
Đoạn thơ vụt qua trong đầu Ivich, khiến cô so sánh với những gì vừa nghe. Có thể Liên Xô vào thời điểm đó có dự án liên quan đến một cánh cổng dẫn đến thế giới khác. Tuy nhiên, vấn đề là vào thời điểm đó, công nghệ vẫn còn hạn chế, vì vậy việc xây dựng cánh cổng thôi đã là một vấn đề lớn. Nên bỏ qua giả thuyết đó, có thể cánh cổng đã được phát hiện ra.
Bà Eru có nhắc đến T-26, có thể nằm trong giai đoạn những năm trước Thế chiến, không rõ vì sao Liên Xô lúc đó lại tự nguyện tham gia cuộc chiến không liên quan đến mình, nhưng điều đó sẽ được giải đáp sau. Giờ thì cứ nghe cho hết đã. Những lời sau đó của bà Eru chỉ nhắc sơ qua về cuộc chiến, phần còn lại là về sự giúp đỡ của Hồng quân trong suốt mười năm đó.
Mười năm, đó không phải là một con số nhỏ. Với khoảng thời gian như thế, nguồn lực để hỗ trợ sẽ như thế nào, nhất là khi ma thuật ở đây lại là điều vô cùng nguy hiểm. Eru còn cho biết thêm rằng ngoài những hỗ trợ trong cuộc chiến, sau đó còn giữ liên lạc thêm vài năm trước khi mất liên lạc, do một ngày cánh cổng đột nhiên đóng lại. Đó chính là điểm kỳ lạ, vì trong suốt khoảng thời gian đó, chẳng có bất kỳ người lính nào mà chỉ có những người được cho là các nhà khoa học đến để học hỏi.
Nhưng họ đến để học gì? Giờ thì nó không còn quá quan trọng, nhưng mối liên hệ này cần được làm rõ. Câu chuyện dừng lại sau đó và mọi người đều có những biểu cảm thú vị khi nghe hết những gì được kể—một nhân vật không tưởng tượng được lại có thể sống đến lúc này để mà kể.
Trong đầu Vasha lúc này đang khá băn khoăn. Nghe nó giống như một câu chuyện giả tưởng, nhưng giờ thì họ chính là nhân vật trong câu chuyện đó. Chỉ khác là họ chính là hậu truyện thôi. Những miêu tả về Hồng quân của bà Eru rất chính xác và không có sai lệch nhiều. Điều đó mang lại thắc mắc lớn về quyết định của Liên Xô vào thời điểm đó, nhưng giờ thì họ cần phải lo cho hiện tại trước, còn lại thì để những nhà sử học lo liệu.
"Các cậu không cần suy nghĩ về nó quá nhiều đâu, cứ lo cho hiện tại đi," lời của Eru kéo những suy nghĩ của từng người trở về thực tại. Những người khác nhìn nhau khá lưỡng lự vì giờ ăn cũng không được như lúc đầu. Những đơn vị gần họ sau khi nghe xong câu chuyện cũng ngồi đờ đẫn, nhưng lời của Niku đã giúp cho bầu không khí dịu đi. "Này, Vasha!"
"Hả? Khoan, sao nhóc biết?" Vasha nhìn Niku với cái nhìn khó hiểu, và cô bé trả lời rất nhanh. "Tôi hỏi những người khác." Câu trả lời đó đã đủ thuyết phục, nên Vasha hỏi cô bé muốn gì. Niku trả lời lại và hỏi: "Giáp của anh là loại gì thế? Nhìn nó khác với những loại mà người khác mặc."
Vasha nhìn Niku với biểu cảm vô cùng thích thú nên cũng mềm lòng mà trả lời. "Đây vốn là giáp công binh xung kích cho các Spetsnaz, nhưng đã được đơn giản hóa bằng cách hạ các tính năng của áo giáp chiến thuật Ratnik-3 xuống và tăng độ dày của các tấm giáp lên. Nói không ngoa chứ, mìn chống bộ binh chưa chắc đã khiến người mặc bị thương gì cả."
Lúc Vasha vừa khoác lác, thì Rompev đã đổ một gáo nước ngay lập tức. "Không bị thương là với bộ đồ, chứ người như anh thì vừa dẫm vào thì giáp còn nguyên vẹn nhưng người thì nát cả nội tạng và xương luôn nhỉ?"
"Im đi! Ít ra thì nó vẫn tỏ ra phù hợp với các tay súng máy là tốt rồi." Eru thấy thế cũng bật cười mà lên tiếng. "Một khoảng thời gian không gặp, thì mấy người hay Nga có nhiều thứ thay đổi quá rồi, nhưng lại là điều tốt khi thấy được một đội quân mình từng coi trọng lại càng mạnh hơn."
Trong lúc mọi người vẫn còn đang không phòng bị, Eru đã đưa ra một lời đề nghị với các thành viên đội 4. "Vậy thì, thế này thì sao? Ta sẽ tham gia cùng với đội của các cậu: Vasha, Ivanov, Ivich và Rompev. Vì các cậu là những người đầu tiên tôi gặp nên chẳng phải sẽ hợp lý nếu dẫn ta theo sao? Dù gì ta cũng có ích lắm."
"Nhưng còn cấp trên của bọn tôi?" Ivan đưa ra thắc mắc và được Eru giải đáp nhanh. "Ta sẽ nói với cậu ta, còn cả một cuộc chiến dài đấy. Ta có giúp một số việc để làm cho cuộc chiến này kết thúc nhanh hơn. Ta nói thật là máy bay của các cậu làm ta khổ sở lắm đấy, cứu được những nhân vật đó không hề dễ với những... Đó là loại nào nhỉ?"
"Chắc là Su-34 và Su-35, ai biết được, bọn này có phải không quân đâu."
"Thú vị lắm, ta thực sự sẽ phải tìm hiểu lại từ đầu về Nga hiện tại rồi." Nghe vậy, Ivich đưa ra lời cảnh báo cho Eru biết về hậu quả của việc tìm hiểu quá sâu. "Các cậu cứ lo mãi. Trừ con người, thì ma thuật ở đây vẫn còn quá mạnh khiến cho các kỹ thuật công nghệ bị trì trệ mãi. Nhìn con người... Hay nói thẳng ra là giống như Nga, không đến từ đây có những bước tiến khá tốt. Milishial thì không quá nổi bật ở điểm nào, trừ việc nó tự phát triển là khá tốt rồi."
"Khoan, sao lại nói ma thuật đang làm trì trệ công nghệ?" Một người trong nhóm đang nghe lên tiếng hỏi. "Đó không phải là điều chắc chắn ư? Khi ma thuật không còn là trụ cột, thì khoa học kỹ thuật sẽ lên ngôi. Trong khi đó, ma thuật gần như có thể đáp ứng mọi nhu cầu khiến cho nó không có nhu cầu thay đổi như khoa học, nên rất dễ hiểu. Chính tiên tộc đang rơi vào cái bẫy đó đấy thôi."
"Mà các cậu không cần phải quan tâm, mấy cậu nên quan tâm đến bà cháu tôi đây này." Sau lời nói đó, mọi người cũng cười nói vui vẻ trở lại và trò chuyện với nhau bằng cách tìm hiểu về nhau.
Sau khi ăn xong, toàn bộ lực lượng được lệnh phải đợi ban hậu cần hoàn thiện con đường tiếp tế trước khi có thể di chuyển tiếp. Trong thời gian này, quân đội sẽ đánh tỏa ra để tăng diện tích phạm vi kiểm soát. Vì vậy, tạm thời các lực lượng bộ binh sẽ phải chững lại và công việc này sẽ được giao cho không quân. Hầu như tất cả chỉ có việc ngồi chờ cho đến khi có thể tiếp tục di chuyển.
Khung cảnh hiện tại, ngoại trừ các binh sĩ ngồi chờ mà chẳng có việc gì để làm, thỉnh thoảng cũng có những chiếc tiêm kích bay qua xác nhận rằng họ đang thực hiện nhiệm vụ. Đội 4 cũng vậy, không có việc gì để làm, cứ phải đóng quân ở đây trong cái lạnh khiến một số người thiếu động lực và cũng chẳng thể làm gì.
Lúc này, Vasha cùng những người khác trong đội ngồi nghỉ ngay trước cổng thị trấn. Bên cạnh là Niku và Eru đang lấy sách ra đọc, trong khi những người khác chỉ có thể ngồi mà chẳng làm được gì. Ít nhất thì sau bữa trưa, một giấc ngủ có thể chấp nhận được, nhưng không phải giữa trời đông này.
"Đợi đám hậu cần đến bao giờ chứ? Thà đi vào rừng rồi lang thang có khi còn tốt để giữ thể trạng hơn." Anh buông lời phàn nàn khi nhìn vào trong thị trấn. Ban đầu, không có mấy người nhận ra sự hiện diện của họ, nhưng khi lực lượng đóng ở đây đông hơn, đã có một số người đến xem thử nhưng không dám lại gần. Thử nghĩ xem, một đội quân ngoại quốc đóng quân ngay rìa nơi mình sống thì không sợ mới lạ. Còn với những chủ nhà nơi họ đang ở, họ di chuyển rất run và cũng chẳng dám ra ngoài.
Chắc hẳn khi nghe về một đội quân kỳ lạ đến đây, họ không khỏi hoang mang. Còn đối với anh, chẳng quan tâm lắm, chỉ muốn đứng đây thì thực sự rất chán. Anh quay sang nhìn bà Eru rồi chợt nhớ ra. 'Lúc mới gặp mặt, bà ấy đã nói mình là người đưa quân đội đến chiến thắng. Ý là nói đến trận giáp lá cà đó à? Thật chứ, có phần giống thảm họa quân sự hơn. Nhưng sao bà ta biết được nhỉ?'
Nghĩ như vậy, anh quay ra hỏi, lúc ăn thì quên mất nên phải hỏi ngay trước khi lại quên lần nữa. "Này bà Eru, tại sao ngay lúc mới gặp nhau, bà lại nói tôi là người đưa quân đội đến chiến thắng? Nếu bà đang nói đến cái trận kia thì tôi không nghĩ đó là một chiến thắng đúng nghĩa đâu. Nhưng nếu xét theo chiến lược thì cũng khá đúng. Nhưng sao bà lại biết được chứ?"
Eru, đang đọc sách cùng Niku, nghe thấy lời của Vasha và rất tự nhiên mà trả lời. "Ta có theo dõi Nga lâu rồi. Trước khi Nga bắt đầu có ý định tấn công sang Egion, chỉ có thể quan sát thôi. Khi thấy quân đội Nga và Gondolin bắt đầu tập hợp, ta biết rằng sẽ có một trận chiến vô cùng hoành tráng."
Eru nhìn sang Vasha, những người khác cũng khá bất ngờ trước sự thật rằng Eru đã quan sát họ từ trước, vì không nghĩ rằng có cách nào để làm được điều đó. "Lúc đầu, ta thấy chiến thuật hơi lạ, vì hồng quân thường trực tiếp xông vào trận địa chứ không đứng núp sau những chiếc xe tăng. Chắc chắn là toàn cầm súng có thể bắn liên tục như thế lại chẳng dám tấn công trực diện."
"Đâu phải cái thời cầm mấy cây Mosin hay PPSH đâu mà giáp lá cà! Có súng trường tự động thì việc gì phải giáp lá cà chứ?" Eru nghe vậy thì cũng hiểu được rằng những loại vũ khí kia không còn đủ đáng tin cậy để quân đội Nga sử dụng. Chứng kiến sự phát triển của vũ khí trong mười năm của hồng quân cũng đủ hiểu rằng với khoảng thời gian lớn như thế, sẽ có sự thay đổi.
"Ta cũng chẳng có hiểu biết gì nhiều về khả năng quân sự của Nga hiện tại, nên nếu có gì khiến ta trông giống như đồ ngốc thì bỏ qua nhé. Tiếp tục, khi nhìn thấy chiến thuật của Nga với những loại vũ khí mới như... trực thăng, thì đó đúng là sự thay đổi quá vượt trội rồi. Còn đến phần của cậu đấy, đi vòng qua với lượng quân lớn như thế cũng đáng nể lắm."
"Mọi thứ đều khá ổn cho đến khi cậu cho toàn quân đánh trực diện với liên quân. Nhìn những chiếc tăng cán qua đội hình kiểu đó thì cũng không rõ là những chiếc xe tăng bây giờ lại có thể chạy nhanh như thế. Nhìn nó trông giống tăng hạng nặng đến thế còn gì." Nghe thế, Vasha bật cười trước sự tự nhiên của Eru mà bình luận vui.
"Eru này, bà nói bà già lắm mà, sao lại nói chuyện như vậy?" Lời nói khiến Eru dừng lại, im lặng một lúc, sau đó lên tiếng trở lại. "Có thể nói là ta bị gàn dở cũng được, nhưng chẳng phải sẽ phù hợp hơn nếu cách nói chuyện như thế phù hợp với thân hình này hay sao?"
Anh nghĩ một chút, nói chuyện như một người có tuổi trong một thân hình trẻ con thì đúng là khiến cuộc trò chuyện rất gượng gạo. Nhưng khi biết được độ tuổi thực tế thì cách nói chuyện phù hợp với ngoại hình cũng không tốt hơn. Nhìn từ hướng nào thì cũng đều rất khiến người khác hiểu lầm. Bản thân anh cũng chẳng phải người thích nghe câu chuyện về bản thân để nâng cao hình ảnh, nên anh lên tiếng kêu dừng lại.
Bà Eru cũng hiểu mà dừng lại, tiếp tục việc đọc sách. Nhưng anh chợt nhận ra mình đang ở bên cạnh một phần mềm tìm kiếm thông tin sống. Nếu không tận dụng thì đến khi gặp lại mấy cái phép đó thì có mà chết bầm. Nếu xui hơn mà gặp những ma pháp để tiêu diệt bộ binh, thì thực sự không tốt chút nào, nên anh lại quay sang Eru hỏi thêm lần nữa.
"Cho xin mạn phép hỏi thêm lần nữa." Anh nở một nụ cười trong khi Eru quay sang nhìn anh với một bên lông mày cao hơn. Nikuda ngồi ngay bên cạnh cũng đưa ra ánh nhìn khó chịu, còn Ivan thì bắt đầu trách móc. "Sếp, anh đừng có làm phiền người ta nữa, như vậy là không phù hợp với tư cách của một người lính đâu."
"Im đi, Ivan! Tôi hỏi câu này là có lý do hơn câu vừa rồi đấy." Những người còn lại cũng nhìn về phía chỗ anh và Eru lên tiếng hỏi. "Được rồi, có gì hỏi đi! Tuy rằng cách nói chuyện của cậu thực sự có vấn đề đấy, nhưng thôi."
"Chả là, nếu Hồng quân năm xưa có thể chiến đấu tốt ở đây thì ma thuật hiện tại với lúc đó có khác gì nhau không?" Vasha đưa ra một câu hỏi mà theo đánh giá của Eru, nó khá thú vị.
Trong suy nghĩ, bà thấy Vasha, ngoại trừ cách nói chuyện thiếu tinh tế, cũng là một người nhạy bén để mà hỏi một câu như thế. Không ai lại hỏi một câu như thế ngay cả trong chiến tranh, vì nếu gặp một người dù có tri thức thì không phải ai cũng có mong muốn tìm hiểu nhiều, nên bà thấy bản thân Vasha rất thú vị.
"Nếu phải nói thì ma thuật của Tiên tộc chúng ta tới thời điểm hiện tại đã mạnh hơn và có số lượng tương đối. Còn nếu từ kỷ Đệ nhị thì số lượng đúng là chỉ có thể nói là đếm trên đầu ngón tay." Sau hơn bốn nghìn năm lên xuống của ma thuật, phải nói thật rằng nó đã bước vào giai đoạn thoái trào về cả chất lẫn lượng. Con người chính xác là kết quả của quá trình đó, trong khi đó các chủng tộc khác không có nhiều tác động xấu nhưng cũng đã có dấu hiệu; nó đã bắt đầu với người lùn.
Ngay cả khi có muốn, thì việc khôi phục lại ma thuật đều vô cùng khó khăn với hệ tư tưởng hiện tại. Nếu có thể thay đổi thì cũng có thể đưa ma thuật trở lại, nhưng với những gì đang hiện ra thì việc không có ma thuật lại có sự phát triển như thế. Đó không phải là điều khó với ma thuật, nhưng với tốc độ như thế thì lại rất khó.
"Nhiều loại ma thuật có thể nói ở hiện tại đã trở nên hoàn thiện, nhưng cũng có nghĩa là sự phát triển lại bị chững lại, khiến cho mọi thứ đều bị yếu đi. Mọi thứ cứ dần đi xuống, làm cho mọi thứ dần mất cân bằng." Sự thoái trào này càng lúc càng có dấu hiệu nghiêm trọng. Không có cách nào để khắc phục. Sự cố gắng trong việc để cho ma thuật phát triển trở lại bằng cách riêng của bản thân đã không có kết quả. Nói đến đây, Eru đã hiện một chút buồn rầu trên khuôn mặt non nớt của mình.
Nikuda bên cạnh thấy thế liền quay ra hỏi: "Bà không sao chứ? Nếu nó khiến bà buồn thì cũng không cần trả lời. Lỗi của ngươi đấy." Trước ánh nhìn của Nikuda, khiến cho Vasha bối rối mà trả lời lại biện minh.
"Thôi nào, tôi đã làm gì?" Việc bị đổ oan chắc chắn không vui gì. Eru nhận thấy mình để cảm xúc vượt qua ranh giới rồi, nên cũng nhanh chóng nói tiếp: "Không có gì đâu, chỉ là nhớ lại một số nỗ lực không thành thôi. Dù gì thì khi nhìn vào hiện tại, nó chỉ có cải thiện về mặt hiệu quả chứ chẳng có mấy bước tiến thay đổi gì nhiều, như đây đã là giới hạn của ma thuật rồi vậy."
"Giới hạn ư? Vậy thì có nguyên nhân nào hay không?" Ivich, đang ngồi viết nhật ký, nghe thấy lời đó cũng đặt ra câu hỏi của mình. Không có gì mà không phát triển trong khoảng thời gian dài như vậy, chỉ có thể hạn chế về mặt con người. Tư tưởng rất quan trọng trong việc thay đổi, giống như Trái đất vậy. Chìm trong một thời kỳ lũng đoạn tư tưởng như Trung cổ thì việc phát triển một cách hiệu quả là vô cùng khó khăn hoặc bất khả thi ở đây.
Để có thể phát triển, nó phải có vấn đề. Vấn đề của Trái đất hiện rất rõ là chất lượng sống không đạt hiệu quả về mọi mặt. Còn ở đây, khi dựa vào lời của bà Eru, thì Ivich có thể đoán được những vấn đề muôn thuở của Trái đất lại không xuất hiện quá nghiêm trọng như ở đây: nạn đói, dịch bệnh, chiến tranh, tư tưởng, tôn giáo. Nếu đoán đúng, thì không có nhiều sự tiêu cực ảnh hưởng đến nhận thức. Hoặc nó chỉ đơn giản là do tuổi thọ dài, và như ở trên, thì họ đủ hài lòng với hiện tại.
"Nguyên nhân thì ta lại không thể nắm bắt được cụ thể, nhưng nếu nghĩ kỹ thì phần nào đó là do tư tưởng đã quá phụ thuộc vào ma thuật khi nó phát triển đỉnh điểm vào ba ngàn năm trước." Ba ngàn năm, đó quả thực là một con số không thể đong đếm được. Nhìn vào các giai đoạn phát triển, thì có lẽ ở đây đang vào thời kỳ tiền phục hưng, nhưng sẽ còn lâu cho đến khi thực sự vào thời kỳ phục hưng của riêng nơi đây.
"Nếu vấn đề là như thế, thì nó không đủ để sự phát triển chững lại đâu. Phải có nguyên nhân rõ ràng hơn, như là sự thỏa mãn và không còn mong muốn phát triển." Đó cũng là một lý do. Nếu đã không có nhu cầu cho sự phát triển, thì đó rõ ràng là sẽ chẳng có sự phát triển nào cả. Giờ để hiểu rõ hơn, thì cần xác nhận lại điều đó.
"Vậy thì Tiên tộc trong suốt một khoảng thời gian dài đó có thỏa mãn với những gì đang có hay không? Thêm luôn cả những thảm họa tự nhiên đều phải có tác động chứ?"
Nghe Ivich nói thế, Eru đang ngồi suy nghĩ cũng bất ngờ trước những gì mình nghe được. Bản thân Eru chưa từng nghĩ đến điều đó. Sự thỏa mãn, chẳng phải ư? Tiên tộc khác với con người; bọn họ đều sống lâu, nên rất dễ thỏa mãn. Con người thì lại khác, tuổi thọ ngắn cùng với việc con người cũng gặp nhiều vấn đề hơn họ. Dịch bệnh, thứ mà Tiên tộc đều chưa từng trải qua với mô tả của con người. Nếu nhìn theo cách đó, thì đúng là một vấn đề đã xảy ra đối với bản thân nói riêng và tộc nói chung không thể tìm ra cách giải quyết thích hợp.
"Hay lắm! Cảm ơn hai cậu, Vasha và Ivich, vì đã giúp ta tìm ra lời giả." Vừa mở nụ cười, vừa lấy trong túi ra viết cái gì đó vào rồi phóng to nó đi ra khỏi nơi này. Cả ba người vừa chứng kiến một màn hình này cũng trở nên hoang mang, trong khi Rompev vẫn ngủ, cả Nikuda cũng có những bối rối khác trước hành động của bà mình.
Vasha lên tiếng hỏi sau một loạt hoạt động vừa diễn ra: "Có chuyện gì vừa diễn ra vậy? Tôi một màn hình này cũng có thể hiểu nổi luôn đấy, bà Eru."
Nghe thế, biết mình vừa có một số hành động tạo ra cho những người đồng đội tương lai của mình cảm thấy khó hiểu, nên bà liên kết nhanh và lên tiếng giải thích: "À thì, ta vừa phát hiện ra thời gian để giải quyết vấn đề ta vừa thảo luận với hai cậu. Ta sống lâu như vậy mà cũng không thể nhìn ra, nhờ có mấy cậu đấy."
Sau đó, Eru nở một nụ cười thoải mái, lại càng làm cho hai người vừa nói chuyện cảm thấy khó hiểu. Chỉ là một số câu hỏi và thắc mắc thôi đã giúp chọn một người xứng đáng làm tổ tiên của một loại, nhưng hai người cũng nở nụ cười để đáp lại, và Eru cũng phát hiện: "Bỏ đi, người Nga mấy người làm gì có chuyện cười nếu ta không có thân thiết gì, cứ thành thật thôi." Nói xong, Eru lấy kết quả cầu ra, làm cho Ivan, Vasha và Ivich cảm thấy thú vị.
Nikuda giải thích nhanh chóng về thứ đang ở trên tay: "Thấy hay không? Đây là kết quả Patlantir dùng để khảo sát những gì mà bản thân muốn, nhưng phải biết mình muốn xem cái gì để nó cho hình ảnh."
"Đúng rồi, Niku, giờ ta phải xem những gì đang diễn ra tiếp theo đấy." Nghe thế, cả ba người tò mò lại xem. Eru giương quả cầu ra và nó hiện lên hình ảnh khiến cho ba người thấy bất ngờ vì chất lượng hình ảnh rất cao. Hình ảnh hiện lên là một nơi đang cháy.
Ba người nhìn nhau, rồi hình ảnh chuyển sang vị trí của một phi đội Su-34 đang bay ở đâu đó. Sau đó là một loạt những hình ảnh biểu thị cho nơi làm việc ở đó đã được thảnh thơi. Đối với một số hình ảnh khá lạ, nó hiện lên khiến Vasha và Ivich cảm thấy rất quen thuộc. "Cái khỉ chó má, lại là cái lá chắn đó, lần này còn hơn nữa chứ."
Nghe lời chửi của Vasha, Ivich cũng không thấy thoải mái lắm. Còn Ivan thì mới được chuyển đến đây sau trận chiến nên cảm thấy khá khó hiểu. Eru thấy biểu cảm của hai người thì cũng vui vẻ mà hiện lên hình ảnh khác; lần này thì Vasha nhận ra. Đó là hệ thống Iskander-M.
"Ta mong là cậu nhận ra nó rồi, nó cũng mới được quân đội Nga mấy cậu phát hiện đấy." Nghe thấy lời nói đó hơi khó hiểu, Ivich liền lên tiếng hỏi: "Phát hiện, không có vấn đề gì sao?"
"Đó là giải pháp cho việc đánh đại được phép lá chắn trong pha lê đấy." Lời này tạo ra môi trường của Vasha nhếch nhác, giờ đây thì không cần phải trực tiếp với phép lá chắn kháng cự điều gì. Khi mà mọi thứ vẫn đang vui thì có chuyện tạo Vasha vui hơn: chỉ huy cam chịu trách nhiệm cho họ đang tiến đến gần và đưa ra thông báo: "Chuẩn tiếp tục hành quân đi, và Đội 4 đã được chấp thuận cho hai thành viên mới."
Anh ta nhìn Erudit và Nikuda rồi tiếp tục nói: "Bên cạnh đó, nhiệm vụ của nhiều người cũng sẽ được thay đổi, nên trang sẽ có chút thay đổi. Vì vậy, giờ đi theo tôi." Nghe thấy điều đó, Vasha giảng dạy ngay cùng với Eru và Nikuda; Ivan theo ngay sau, còn Ivich đánh thức Rompev dậy rồi cả đội 4 mới đã được thành lập.
_____
- Chúc mọi người một ngày Quốc Khánh tràn đầy năng lượng. hôm nay vừa là ngày vui nhưng cũng là ngày buồn. Con dân Việt Nam chúng ta luôn ghi nhớ công ơn lớn lao từ tận đáy lòng đối với vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của chúng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh.
The National Day of the Democratic Republic of Vietnam is the day of the Declaration of Independence, September 2, 1945.
Image of Nguyen Tat Thanh leaving Ben Nha Rong on June 5, 1911
President Ho Chi Minh died on September 2, 1969. At the same time, the country gained independence from France on September 2, 1945.
Note: Nguyen Tat Thanh and Ho Chi Minh are both one person.
Youtube: 𝑩𝑬𝑵𝑫𝑨𝑹𝑻 TN 26 ✯
Nam & Khôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top