Chương 43: Thủy Quái


Hạm đội phương Bắc, tàu Đô đốc Levchenko, ở đâu đó gần Anonimnyy ostrov.

Trên tàu Levchenko cùng với năm tàu xung quanh, họ đang thực hiện một cuộc tuần tra ở vùng biển tĩnh lặng, nơi không có những cơn sóng lớn như bao vùng biển khác. Cả vùng biển chỉ như một mặt hồ, thỉnh thoảng vẫn thấy những sinh vật kỳ lạ của nơi này.

Bên cạnh đó, dưới mặt nước luôn có tàu ngầm lớp Oscar II canh phòng. Nhiệm vụ của cả đội tàu rất đơn giản: ngoài việc tuần tra khắp khu vực để đảm bảo an toàn, họ còn tìm hiểu nguyên nhân vì sao một số tàu thương mại vận tải, chuyên vận chuyển lương thực, mất tích một cách bí ẩn. Không phản hồi, không tín hiệu, không dấu vết, không có gì cả, như thể những con tàu đó đã biến mất.

Nghi ngờ rằng trong khu vực có hiện tượng gây nhiễu hoặc thời tiết cực đoan, nhưng những suy đoán này không giúp được gì. Chính phủ đã phái tàu hải quân đến đây liên tục để bảo vệ, nhưng điểm đáng chú ý là những con tàu bị mất tích vào những thời điểm hải quân không có hoạt động tuần tra hay hộ tống. Trước đây, có nhiều tàu hải quân hoạt động hơn, nhưng hiện giờ họ đã được chuẩn bị để thực hiện công tác đổ bộ và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Phần còn lại của hạm đội bảo vệ các tàu thuyền đi qua khu vực này.

"Ôi trời, đáng lẽ lúc này chúng ta đang được neo đậu nghỉ ngơi rồi, thế mà giờ phải đi tuần tra cho đến sáng hôm sau để thay ca." Vị thuyền trưởng ngồi trên ghế cùng với phi hành đoàn, đang làm những việc cơ bản. Không có nhiều việc để làm, nên cả đội tàu chỉ giữ lộ trình và báo cáo liên lạc thường xuyên với tàu Oscar II và tổng bộ. Còn lại, họ chỉ ngắm nhìn biển cả tĩnh lặng.

Lại thêm một ngày nhàm chán trên đội tàu mặt nước, nhưng đối với tàu ngầm thì không hẳn vậy. Thuyền viên trên tàu Oscar II, tên Yeryomenko, đang liên tục cảnh giác khi radar phát hiện nhiều mục tiêu trên mặt biển, nhưng tất cả đều không di chuyển. Khả năng cao là những điểm phản xạ lại sóng radar, nhưng do vẫn có nguy cơ sinh vật có thể tấn công, Yeryomenko và đội tàu luôn cảnh giác, không giống như đội tàu của Levchenko.

"Thuyền trưởng, phát hiện chuyển động!" Viên radar báo cho thuyền trưởng, người tiến lại gần và phàn nàn: "Cậu không cần phải nhắc mãi đâu, lại là những điểm kỳ dị chứ gì."

Nhưng khi vừa nhìn vào radar, thuyền trưởng thực sự phát hiện vật chuyển động, đặc biệt là nó đang di chuyển với tốc độ cao. Dù không nằm trên tuyến đường của tàu, sự xuất hiện của sinh vật này là mối đe dọa với tàu thuyền hoạt động thương mại, nên họ phải chú ý dù sinh vật có trí thông minh hay không.

Đột nhiên, nó dừng lại một lúc. Thuyền trưởng và viên radar bất ngờ trước hành động này, cảm thấy nguy hiểm đang đến. Thuyền trưởng lên tiếng vào bộ đàm: "Lưu ý toàn tàu, chúng ta có nguy hiểm tiềm tàng ở hướng hai giờ. Chuẩn bị vũ khí để đánh trả."

"Thuyền trưởng, có phải hơi quá không? Vì có thể đó chỉ là sinh vật biển hiền lành thôi, dù sao đây là dị giới mà, chúng ta chưa từng gặp sinh vật biển nguy hiểm nào cả."

Viên radar cố trấn an, nhưng nhận lại là một cú tạt nước: "Im đi! Chưa thấy thì đâu có nghĩa là không có. Hiện giờ, chúng ta phải chú ý vào nó."

Trong những phút tiếp theo, radar không phát hiện được động tĩnh nào, nhưng vật thể vẫn ở đó. Để đề phòng tình huống xấu, Yeryomenko đã liên lạc với đội tàu mặt nước, bao gồm cả Levchenko. Cuối cùng, sinh vật kia tiếp tục di chuyển trên lộ trình cũ một đoạn, rồi đột ngột chuyển hướng lao về phía Yeryomenko.

"Phóng hai ngư lôi về phía nó!" Thuyền trưởng ra lệnh. Hai quả ngư lôi được phóng ra, nhắm vào sinh vật đang tiến đến. Radar tiếp tục hiển thị từng giây cho thấy mục tiêu đang càng lúc tiến lại gần ngư lôi. Sau đó, ngư lôi trúng đích, sinh vật dừng lại và không có động tĩnh nào nữa, nhưng vẫn xuất hiện trên radar.

"Nó vẫn ở đó, nhưng radar đang hiển thị nó di chuyển?" Thuyền trưởng hiểu ra vấn đề, nhanh chóng hét lên với viên liên lạc: "Thông báo cho đội tàu mặt nước, nó đang lao lên chỗ họ!"

Ngay khi dứt lời, thuyền trưởng ra lệnh giữ khoảng cách và bắt đầu nổi lên. Còn ở trên tàu Levchenko, họ cũng vừa nhận được thông tin, nhanh chóng vào đội hình tấn công, sẵn sàng ngay lập tức. Tàu Yeryomenko báo cáo rằng sinh vật có dấu hiệu tấn công. Ngay khi nó vừa trồi lên, cả đội tàu sẽ tấn công dồn dập để tiêu diệt sinh vật bí ẩn này.

Thời gian trôi qua, mặt biển vẫn tĩnh lặng, không có sóng nào ngoài những con tàu. Họ duy trì đội hình và chờ đợi, nhưng sinh vật kia không xuất hiện. Thấy lạ, thuyền trưởng Levchenko liên lạc lại với tàu Yeryomenko: "Đây là tàu Levchenko. Chúng tôi chẳng thấy gì cả, ngoài việc mục tiêu xuất hiện trên radar, nhưng không có dấu hiệu gì khác."

"Mục tiêu vẫn đang trồi lên, nhưng đáng lẽ nó phải đến nơi rồi." Khi trả lời lại, thuyền trưởng Levchenko nhận thấy một tàu phía trước xuất hiện nhiều bọt sóng hơn. Quan sát kỹ, ông nhận ra đó là các túi khí bong bóng trồi lên, tức là sinh vật đang ở ngay dưới một tàu của họ. Không để tình hình tệ hơn, thuyền trưởng tàu Levchenko liên lạc khẩn cấp với tàu đối phương. Nhưng ngay khi vừa liên lạc, con tàu phía trước đã bị đẩy ra khỏi mặt nước. Một thứ gì đó trông như cột màu xanh lá trồi lên, cả con tàu dừng lại ngay khi chứng kiến cảnh tượng đó. Con tàu cách sinh vật chỉ chưa đến 500 mét, và thuyền trưởng tàu Levchenko đã phóng ra khỏi tàu ngay lập tức.

Điều đầu tiên được thấy chính là một sinh vật có ngoại hình giống rắn nhưng lại có làn da mịn, không có vảy như loài có vú. Ở bên trên, nơi con tàu đang nằm trong miệng nó, với bộ răng lởm chởm, nó đã cắn đôi con tàu ra làm hai và nhìn về phía một trong những con tàu bên cạnh. Khuôn mặt của nó là sự kết hợp giữa loài bò sát và loài lưỡng cư, cùng với đôi mắt ốc như con người, khiến nó trông rất dị hợm.

Ngay khi nó định tấn công thì từ phía sau có một quả tên lửa lao đến, phát nổ trên lưng nó. Nó hét lên đau đớn và quay lại phía sau. Nhận thấy cơ hội, thuyền trưởng hét trong bộ đàm chỉ huy: "Toàn bộ tàu, tấn công nó!!!"

Nhanh chóng, một loạt tên lửa được phóng ra từ các tàu, tấn công sinh vật biển. Những quả tên lửa phát nổ khắp người nó khiến nó gào thét, rồi quay đầu về phía một trong các tàu vừa bắn tên lửa. Trong cơn thịnh nộ, nó vồ vào con tàu, rồi, tương tự như trước đó, cắn nát con tàu ra làm đôi. Những con tàu khu trục xung quanh bắt đầu lùi ra xa để giữ khoảng cách với sinh vật biển hung bạo này.

Trên con tàu Levchenko, các thuyền viên đang hết sức kinh hãi và tìm cách cho tàu giữ khoảng cách với sinh vật này. Hai khẩu pháo AK-100 liên tục bắn vào nó để thu hút sự chú ý, giúp các tàu gần đó có thời gian để rút lui. Nhưng nó không quan tâm đến những phát bắn đó, vẫn tiếp tục nhắm vào các con tàu gần hơn.

Không để mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, thuyền trưởng tàu Levchenko hạ lệnh: "Mau cho chiếc Ka-27 cất cánh thu hút sự chú ý của nó ngay!" Ngay lập tức, phi công của chiếc trực thăng leo lên và cho chiếc Ka-27 cất cánh. Khi trực thăng vừa đạt độ cao 100m so với mặt nước, con quái thú đã tấn công thêm một con tàu khác nhưng bị một quả tên lửa bắn trúng vào mặt, khiến nó choáng váng và lắc lư.

Nhân cơ hội đó, chiếc Ka-27 nhanh chóng tiếp cận con thú và bay lên trên đầu nó. Ngay khi nó nhìn thấy chiếc trực thăng, tay súng máy đã bắn liên tiếp vào vùng mặt, khiến nó khó chịu và gầm lên. Tiếng gầm của nó giống như hai sinh vật đan xen, và nó tiếp tục cố tấn công chiếc Ka-27, trong khi các tàu khu trục khác đã rút đủ xa và quay lại để tiếp tục phóng tên lửa vào nó. Tuy những quả tên lửa gây sát thương lớn cho sinh vật, nhưng lại không thể làm nó chậm lại; nó vẫn cố vồ lấy chiếc Ka-27.

"Mẹ kiếp, nhìn mặt nó kìa, xấu còn hơn cả đám yêu tinh," một trong những người lái trực thăng thốt lên khi nhìn vào diện mạo của nó. Sự kết hợp giữa loài lưỡng cư và loài bò sát đúng là một thảm họa thẩm mỹ. Người còn lại cũng bình luận chê bai ngoại hình của nó trong khi vẫn giữ độ cao: "Chắc nó phải lấy hết dũng cảm để đối mặt với chúng ta. Chắc bị xã hội dưới biển xa lánh đây."

"Im lặng và tiếp tục lái đi, tôi không thích việc này chút nào," tay súng trên Ka-27 phàn nàn, rõ ràng anh ta không hề muốn ở đây vì con quái vật có thể biến cả đội tàu thành bữa ăn của nó. Bên dưới, tàu Levchenko vẫn tích cực bắn tên lửa vào con quái vật, nhưng rõ ràng không mấy tác dụng. Dù đã xuất hiện nhiều vết thương nghiêm trọng với máu chảy ra, con quái thú vẫn mặc kệ và tiếp tục tìm cách tấn công chiếc Ka-27.

"Có vẻ như nó không thông minh lắm," thuyền trưởng vừa dứt lời thì con quái thú đột nhiên lao về hướng họ. Hoảng hốt trong chốc lát, nhưng mục tiêu của nó là con tàu khu trục bên cánh phải. Con quái thú lao vào tàu và lặn xuống cùng với nó. Không để đội tàu kịp phản ứng, một con tàu khác bị gặm nát khi con quái thú trồi lên khỏi mặt nước, cắn nát con tàu xấu số. Những nỗ lực tấn công thất bại nên thuyền trưởng của Levchenko nhanh chóng ra lệnh cho các tàu còn lại rút lui ngay lập tức.

Hai trong ba tàu khu trục, Severomorsk và Đô đốc Chabanenko, cùng một tàu tuần tra đã bị tiêu diệt, khiến cả đội tàu sợ hãi. Nhưng họ vẫn cố gắng bình tĩnh thực hiện chỉ thị, rút lui để tìm cách phản công. Những khẩu pháo tự động liên tục bắn vào các vết thương nhằm làm tình trạng của nó tệ hơn, và cùng với sự hỗ trợ của chiếc Ka-27, cả đội tàu dần lùi lại.

Bên ngoài, tàu Yeryomenko đã nổi lên cách vị trí cuộc giao tranh khoảng 2 km. Bên trong tàu, các thuyền viên rất bối rối khi nhiều tàu bị mất tín hiệu, nhưng họ hiểu rằng sinh vật kia đã tấn công. Đội tàu đó không yếu, lại được trang bị nhiều tên lửa hạng nặng, nên họ suy ra rằng sinh vật này có khả năng chịu đựng lớn.

"Thuyền trưởng, chúng ta sẽ tấn công chứ?"

Thuyền trưởng của Yeryomenko nghe vậy, dứt khoát hạ lệnh: "Phóng toàn bộ tên lửa P-700 mà ta có." Người chịu trách nhiệm phóng tên lửa cùng các kỹ thuật viên khác quay lại hỏi chắc chắn: "Tất cả?"

"Chính xác, tất cả. Ta cần ưu tiên giải cứu họ!" Với lời khẳng định của thuyền trưởng, các thành viên khác của tàu bắt đầu vào việc. Radar và sonar bắt đầu định vị chính xác mục tiêu. Sau khi xác định mục tiêu, các thông số dữ liệu được tích hợp vào từng quả tên lửa để thiết lập tham số phóng.

Nắp ống phóng mở ra, và từng đợt tên lửa P-700 phóng lên không, tìm đến mục tiêu. Đồng thời, con tàu cũng thực hiện công tác chìm xuống và tiến về phía mục tiêu trong trường hợp sinh vật vẫn còn sống.

Về lại phía đội tàu, con quái vật vẫn tiếp tục tấn công nhưng bị chiếc trực thăng Ka-27 quấy rối bằng cách bắn vào mắt. Nó cố gắng tấn công, nhưng càng tiếp cận, chiếc Ka-27 lại lùi ra sau. Nhận thấy có thể dễ dàng quấy rối nó, những tàu khu trục còn lại tiếp tục tấn công bằng tên lửa chống hạm.

Đột nhiên, nó bỗng dừng lại, khiến hai phi công lái trực thăng khá bối rối. Rồi nó bắt đầu lặng xuống. Phi công bên phải thấy vậy liền lên tiếng: "Đừng hạ độ cao, có thể nó đang dụ ta đấy."

"Tôi không nghĩ nó thông minh đến thế đâu, vì những quả tên lửa từ các tàu khác đã tấn công nó đấy thôi," phi công còn lại nhận xét nhưng vẫn giữ độ cao để quan sát xem nó định làm gì. Bên dưới, thuyền trưởng tàu Levchenko chứng kiến con quái vật hạ thân thể đầy vết thương xuống mặt nước. Có thể nó đã bị thương nặng và đang tìm cách trốn thoát.

Khi thuyền trưởng còn đang suy nghĩ, chưa kịp đưa ra lời nào, con quái vật đột nhiên phóng lên. Trên chiếc Ka-27, chưa kịp phản ứng, nó đã áp sát. "Cái qu..." Phi công chưa kịp nói hết câu thì con quái vật đã nuốt trọn chiếc Ka-27 vào khoang miệng và cắn nát nó. Vụ nổ xảy ra trong miệng con quái vật, nhưng nó không quan tâm, bắt đầu chuyển sang tấn công những con tàu còn lại, định biến toàn bộ đội tàu tuần tra thành bữa ăn. Từ đâu, hàng loạt tên lửa bay tới, đánh thẳng vào con quái vật, khiến nó gầm dữ dội hơn.

"Những quả tên lửa đó từ đâu vậy?" Thuyền trưởng tàu Levchenko thắc mắc, nhưng viên liên lạc lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ: "Tàu ngầm Yeryomenko thông báo rằng họ vừa phóng tên lửa vào con quái vật, muốn xác nhận tình trạng của nó." Nghe vậy, thuyền trưởng cảm thấy nhẹ nhõm và ra lệnh: "Bảo họ... chúng ta vẫn đang tấn công, chưa có kết quả ngay."

"Vâng," viên liên lạc quay đầu liên lạc ngay, còn thuyền trưởng vẫn không chắc liệu sự hỗ trợ này có đủ.

Liên tục những quả tên lửa bắn tới, khiến con quái vật đau đớn và cựa quậy không ngừng. Khi nó định lặn xuống, một quả tên lửa phát nổ trên người nó. Vụ nổ có sức công phá lớn, tạo ra một lỗ lớn trên thân con quái vật, tuy không xuyên qua nhưng chắc chắn gây đau đớn. Hai quả khác với sức nổ tương tự tiếp tục trúng thân nó. Sau hơn 24 quả tên lửa hành trình từ tàu Yeryomenko, con quái vật vẫn đứng vững trên mặt nước, nhưng nó đã mất khả năng tấn công, với vô số vết thương từ thân cho đến khuôn mặt quái dị, nay đã bị biến dạng.

Máu liên tục trào ra từ những vết thương lớn do các vụ nổ. Con quái vật lắc lư, không có hành động gì khác, rồi gầm lên lần nữa trước khi ngã xuống. Cơ thể nó nổi lềnh bềnh trên mặt biển, phần thân còn lại trồi lên, biểu thị rằng nó đã chết. Để chắc chắn, một loạt pháo AK-100 từ tàu Levchenko bắn vào phần đầu của nó.

Sau khi xác nhận con quái vật đã chết, thuyền trưởng tàu Levchenko ra lệnh: "Những tàu còn lại bắt đầu công cuộc giải cứu các thuyền viên còn sống sót trên những con tàu đã chìm." Vị thuyền trưởng nhìn ra ngoài một lúc rồi quay sang viên liên lạc lúc nãy.

"Liên lạc với Yeryomenko, thông báo rằng mục tiêu đã bị tiêu diệt." Nói xong, thuyền trưởng bước ra ngoài để ngắm nhìn xác con quái vật. Với chừng đó tên lửa mà mới giết được nó, chắc chắn quân đội sẽ phải nâng cấp tên lửa để mang được nhiều thuốc nổ hơn nhằm tiêu diệt những sinh vật như thế này. Khuôn mặt kinh dị của con quái vật cùng lớp da mịn nhưng có nhiều chỗ như đá cho thấy nó là một sinh vật biển sống ở độ sâu không ít hơn 1km dưới mặt nước.

Quan trọng hơn là, tại sao nó lại xuất hiện ở đây và tấn công họ? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu thuyền trưởng khi ông đi ngang qua xác con quái vật. Đột nhiên, xác của nó từ từ tỏa ra làn khói đen, rồi bao quanh thi thể. "Cái gì vậy?!" Làn khói đen hội tụ lại một điểm, sau đó nhanh chóng phóng lên trời, tạo ra một sóng xung kích tại vị trí nó vừa ở. Khi nhìn lên trời, họ thấy làn khói để lại sóng xung kích, hướng về phía Đông Bắc.

Giờ đây, không chỉ là thắc mắc đơn thuần, mà họ còn phải tìm hiểu nhiều hơn về sự kiện này. Kết hợp với cuộc bạo loạn đẫm máu vừa qua ở Nga, theo lời những người chứng kiến, cũng có xuất hiện làn khói đen mờ ảo. Nhưng đó là việc của các nhà khoa học, còn nhiệm vụ hiện tại là tìm kiếm những người sống sót._____

- Tôi sẽ bắt đầu với những nhân vật vụ thể hơn trên chiến trường hơn là hai nhân viên ngoại giao của chúng ta. Các nhân vật trọng tâm của chúng ta sẽ có tên như sau:

+ Vasha Mikhalovich Donskoy - Trung sĩ

+ Stuna Mikhalovich Pavlova - Thượng sĩ

+ Rompev Yuryeivich Destra - Trung sĩ

+ Ivanov Ivanovich(Ivan) Bakhmutica - Binh nhì 

+ Ivich Pavlovich livpov - Thượng sĩ

+ Erudit Wa Goditsya - ???

+ Nikuda Ne Goditsya - ???

- Nhìn chung thì nhiều nhân vật nó cũng chẳng tốt. Nhưng tôi sẽ bù lại trong Remastered để bổ sung cho các nhân vật Nga, còn các nhân vật khác sẽ được phát triển dần trong Part 2. Hầu hết các nhân vật mà tôi dùng đều là tự nghĩ. Riêng nhân vật Vasha thì dựa trên một người có thật. Tôi thích nhân vật này đấy. 

- Nhân vật Vasha tôi lấy ý tưởng từ một ông bạn Nga mà tôi gặp trên X khi đang khịa Woke. Bọn tôi nói chuyện cũng khá mượt (Dùng t.a chứ tiếng Nga chịu chết). Ông kể về bản thân, đặc biệt là bố của ổng. Cùng tên Vasha luôn, là người dân tộc Karelia. Đời của bố ổng phải nói là cực kì nhiều thăng trầm luôn. 

Ông Vasha sinh năm 79 tại Vorkuta, Cộng hòa Komi. Vorkuta là một thành phố phía bắc vòng Bắc Cực ở phần châu Âu của Nga. Tức là ở vùng cực lạnh khủng khiếp luôn á. Theo như lời kể thì ông Vasha còn có người em là Stuna. Cả hai lớn lên và đỗ vào đại học Moscow, sau đó thì cũng chuyển đến Moscow. Nhưng cái thời thập niên 90 ở Nga nó nghèo khủng khiếp mà gia đình 4 người còn phải nuôi hai người con học đại học nó khổ cỡ nào luôn ý. Sau khi học được một năm thì gia đình rơi vào tình trạng hết tiền. Ông Vasha vì muốn giảm tải áp lực tài chính nên đã chọn nhập ngũ. Vì sao á? Vì thời điểm ông Vasha hoãn việc học lại là năm 1998, giai khủng hoảng khiến nhiều người thất nghiệp, kiếm được việc làm như gặp chúa cứu thế vậy. Tất nhiên là cha mẹ của ông cũng bị kéo theo nên thành ra thất nghiệp theo, cả hai chật vật trong việc duy trì việc học cho hai người.

Ông Vasha gia nhập quân đội vào giai đoạn tệ như thế thì ông có khổ không? Khổ khiếp, ông thường xuyên bị quân đội nợ lương, có khi còn đến 2 tháng và ông chỉ có thể sống lay lắt qua ngày bằng tiền trợ cấp với một số công việc part time mà ông xin được. Lương của quân đội Nga trong thập niên 90 là cực thấp, chỉ vào khoảng 100-300 RUB (Trên thực tế là giá trị còn thấp hơn nữa. Đặc biệt là trong những năm 1998 với tỉ lệ lạm phát lên tới khoảng 2500%).

Nên việc để cho em trai Stuna của mình có thể học được đại học thôi đã là một áp lực rất lớn rồi. Nhất là khi bước vào chiến tranh Chechny lần 2. Khi này thì ông Vasha còn xém tử trận do ăn một viên đạn vào bên hông khi đi trinh sát một mình, khi đó ông đã 20 tuổi rồi. Qua cuộc chiến thì ông được phép xuất ngũ. Nhưng mà em trai Stuna thì vẫn đang học đại học nên ông không thể rời đi được. Thay vào đó, ông liên tục tham gia những chiến dịch càn quét các nhóm du kích tại Chechnya. Cho đến khi Stuna tốt nghiệp vào năm 2002 thì ông bạn Nga miêu tả bố của ổng là ôm lấy em trai mình như một đứa trẻ nhận quà vậy.

Từ lúc đó thì gia đình mới bắt đầu khá lên được. Mà lúc đó ông ấy cũng đang là Chuẩn úy nên cũng chẳng còn quan tâm việc xuất ngũ nữa và lương cũng ổn áp để gửi về nhà. Mọi thứ diễn ra một cách khá bình thường cho đến năm 2015 khi Nga can thiệp vào Syria, ông Vasha có đánh vài trận với ISIS và bị một quả mìn tự chế thổi bay chân trái và buộc phải đưa trở về Nga. Từ đây thì coi như cuộc đời quân ngũ kéo dài 19 năm từ năm 1998-2017. Ông Vasha thì đã thực hiện liệu trình hồi phục chức năng đi lại với chân giả. Và giờ ông đang làm việc tại một nhà kho, cuộc sống yên bình với vợ con và gia đình. Còn Stuna? Ông ấy vẫn thường xuyên đến thăm anh mình dù công việc khá mệt mỏi.

Các bạn thấy sao? Một đời người đầy khó khăn nhỉ? Để tồn tại vào giai đoạn đó với một gia đình nghèo ở vùng xa thì đúng là rất khó khăn. Nhất là khi ông Vasha còn chấp nhận bỏ học để lựa chọn nhập ngũ. Dù lựa chọn nhập ngũ thì nó nghe rất tệ. Nhưng nếu xét về lợi ích đạt được ngay như là gia nhập quân đội có thể mang lại một số lợi ích, như việc làm ổn định và các chế độ phúc lợi cơ bản, bao gồm nhà ở, thực phẩm và chăm sóc y tế. Trong bối cảnh kinh tế bất ổn, đây là những yếu tố hấp dẫn đối với nhiều người. 

Đối với một gia đình chuyển đến Moscow thì việc thuê nhà chẳng khác gì máy chém đầu có thể giết họ bất cứ lúc nào với giá thuê tại thủ đô. Hơn nữa, do lúc đó với sự đe dọa mức độ cao từ Chechnya thì mấy nghề an ninh bảo bệ cũng rất thịnh hành. Tiện cho những lính đồn trú nếu muốn kiếm thêm chút đỉnh. Nhưng theo như lời của chính ông Vasha khi mình có trò chuyện một chút thì lúc đó gần như ông còn muốn 44 nữa. Điều kiện sống rất tệ với mức độ hà khắc của quân đội khiến cho tinh thần của ông xuống rất mạnh. Đó là thời điểm cơn trầm cảm lên đỉnh điểm luôn ấy. 

Nhưng cũng phải nể phục ông vì chấp nhận chịu khổ để cho gia đình có mức sống khá hơn một số người khác cùng cảnh ngộ. Mình cũng đưa bản thảo cho hai bố con họ xem (Tất nhiên là phải liên lạc với người biết tiếng Nga để dịch, còn bị ông dịch chê vì nó vô lý quá). Ông Vasha cũng thấy rất thú vị dù truyện còn rất nhiều lỗi sai về mức độ chính xác. Nhưng ông cũng công nhận là mình thể hiện tính cách của ông khá chính xác, ông còn dành lời khen nữa.

Qua câu chuyện trên nghe thì khá vô lý. Nhưng tin mình đi, dân Nga trong thập niên 90 mức sống tệ như thời bao cấp vậy, dù bạn có tin hay không nhưng đây cũng là chất liệu để mình tạo nên nhân vật Vasha mà mình tâm đắc nhất. 

Ngoài lề thì bạn nhớ đoạn trên mình nói lương quân đội Nga trong thập niên 90 chỉ là 100-300 RUB thôi chứ? Giờ hãy đổi sang VND năm 2000 là bao nhiêu nhé. Bỏ qua các phép tính thì nó rơi vào khoảng 72,500 VND đến 217,500 VND. Còn nếu là năm 2024 này thì sao. Đó là từ 236,450 VND đến 709,350 VND. Số tiền này kêu người ta sống lang thang cũng chẳng sống nổi. Con số này chỉ là ước tỉnh với tỉ lệ lạm phát là 4-8% thôi nên không chính xác được. Nhưng dù gì ta cũng có thể thấy người dân Nga thời đó khổ như thế nào rồi nhỉ?

Thế mới thấy tinh thần của ông Vasha phải vững cỡ nào để có đủ ý chí để kiếm tiền đấy. Dù có nhiều ngành nghề dễ kiếm hơn vào lúc đó. Nhưng gần như đều yêu cầu bằng cấp nên đối với ông Vasha thì quân đội đã là lựa chọn tốt nhất của ông ấy vào thời điểm đó. 

Mình viết những lời này là để tôn vinh những người lính có thể chịu cam khổ cho đến tận bây giờ, mà có thể đem lại cuộc sống tốt nhất cho gia đình. Thế còn bạn? Bạn có làm được như ông ấy không? Không cần phải vĩ đại, chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình và cho gia đình một cuộc sống đầm ấm. Tất cả là ở bạn. Nhưng mình vẫn sẽ nói lại một điều, bạn có tin vào câu chuyện trên hay không, tùy bạn. Nó hay và ý nghĩa nên mình chia sẻ ở đây. Nó đủ sâu sắc và gây ấn tượng rất lớn để in vào tâm trí của mình. 

Vậy bạn cảm nghĩ gì về câu chuyện trên? Hãy đưa ra ý kiến của mình, hãy nói lên những bạn nghĩ về câu chuyện. Bên cạnh đó tôi cũng thực sự cần những lời đánh giá về câu chuyện, kể cả về ngữ pháp lẫn cấu trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top