Chương 40: Đó Là Ai?

Chuyến thăm của Tổng thống Putin là tăng cường hợp tác kinh tế và chào hỏi các nhân vật khác, nên hôm nay sẽ là một ngày khá bận rộn.

Quay trở lại với căn cứ quân sự, lúc này đang vào giai đoạn chuẩn bị. Sau hai tháng nghỉ ngơi, công tác chuẩn bị đang được thực hiện. Phong cách tác chiến đã có phần thay đổi: trong một tiểu đội 12 người, giờ sẽ phải có ít nhất hai người cầm khiên và một người dùng súng phun lửa, tùy theo đơn vị tác chiến. Sự thay đổi này nhằm mục đích tăng cường khả năng tránh bị áp sát khi kẻ địch quyết định chuyển sang du kích.

Hơn nữa, đây cũng là cách tăng độ hiệu quả trong việc chiếm đóng; khi cần, các đội cũng có thể kết hợp với nhau để tạo ra những chiến thuật ứng biến khác. Ở trong các nhà chứa máy bay, chúng đang được bảo dưỡng sau một thời gian tạm dừng hoạt động. Còn các đơn vị mặt đất, trừ pháo binh, đang sắp xếp lại, trong khi các lực lượng pháo binh vẫn tiếp tục bắn sang biên giới của Egion để san phẳng những vùng đất, tạo điều kiện cho việc hành quân trên khắp biên giới.

Do đã bắt đầu trong mùa đông nên việc tiến hành các hoạt động quân sự khác gặp khá nhiều khó khăn. Ở đây, mùa đông kéo dài từ khoảng tháng 12 đến tháng 4 năm sau, nên sẽ gặp nhiều bất lợi cho việc trinh sát từ trên không hay bất cứ hoạt động quân sự nào. Kế hoạch đã chỉ rõ là phải tấn công ngay trong mùa đông, nên những vật dụng cho mùa đông đang liên tục được phân phát cho các đơn vị. Một cuộc tiến công vào mùa đông sẽ không có quá nhiều lợi thế, nhưng kẻ thù cũng chẳng có khả năng tiến công vào mùa đông, nên đây là thời điểm hoàn hảo nếu dựa vào ưu thế trên không.

Các loại bom sẽ là điểm chính ở đây. Dù cuộc chiến từ đầu không thấy lực lượng không quân của kẻ thù vì đã bị tổn thất quá nhiều với các vũ khí phòng không, nhưng không có nghĩa là chủ quan. Chiến tranh ngay trên đất của kẻ thù sẽ phải đối mặt với nhiều thứ khác, nhất là khi tiến vào đô thị. Đó sẽ là một cuộc chiến tốn kém, nhưng chiến lược đã có. Nếu thực hiện một cách hiệu quả, cuộc chiến sẽ kết thúc với ít thương vong nhất.

...

Sư đoàn pháo binh số 7, Trung tâm biên giới.

Hôm nay trong sư đoàn vẫn là những công việc hằng ngày: thức dậy, vệ sinh, ăn sáng, duyệt binh, rồi đến công việc chính là nã pháo sang đất của kẻ thù. Tôi hôm nay lại tiếp tục công việc hằng ngày; đây đúng là một việc gây PTSD khá nhiều. Thử liên tục nghe tiếng pháo trong nhiều tháng thì đúng là khiến người ta phát điên. Đây mới là ba tuần, vì kế hoạch mới đã được gửi đến các đơn vị. Giờ đã là tối, và tôi đã trở về lều nghỉ ngơi khi vẫn tiếp tục suy nghĩ.

Một chiến dịch tấn công vào giữa tháng cuối năm nay. Từ trước đến giờ, cũng chưa từng dùng nhiều đạn pháo như thế. Chắc là vì gặp phải những kẻ thù có sức mạnh phép thuật mạnh, dù các pháp sư đã gặp trước đó cũng rất ấn tượng. Nhưng nhìn vào mặt tốt, việc dùng nhiều đạn pháo như thế lại giúp cho công việc nhiều hơn. Anh trai tôi đã nói rằng mình tìm được một công việc trong nhà máy sản xuất pháo với mức lương cao sau nhiều tuần khổ sở tìm việc làm. Cuộc khủng hoảng việc làm ở quê nhà đang khá nghiêm trọng; dù đã có rất nhiều việc làm, nhưng vì lương hiện tại cũng chưa được đáp ứng đủ.

Nhưng vì thời điểm này, tìm được một công việc lương cao thì đã đủ khó rồi. Dù có rất nhiều việc, nhưng hầu hết trong số đó cũng không đáp ứng được tiền lương ổn định. Tất cả là tại lạm phát. May mắn là những nhu cầu cơ bản như thức ăn và điện thì tạm chấp nhận, nhưng các dịch vụ công cộng và trợ cấp xã hội thì lại giảm đi nhiều. Giá của những sản phẩm điện tử lại tăng lên, dẫn đến nhu cầu về lương cũng tăng. Nhiều người tuy muốn tìm việc lương cao hơn, nhưng do những công việc ở thời điểm này lại cần có kiến thức tốt, như vào nhà máy sản xuất vũ khí, hoặc đơn giản nhưng lương thấp hơn rất nhiều như nông dân hay thợ mỏ, vì đơn giản là bây giờ những thứ đó đang quá phổ biến.

Lương thấp là thế, nhưng ai quan tâm? Chưa chết đói hay bị cắt giảm nhân sự ở các công ty tư nhân là tốt lắm rồi, dù nhà nước đang phải tiết kiệm chi phí cho nhiều lĩnh vực. Một nỗ lực để thoát khỏi nền kinh tế xập xệ hiện nay. Ở bên ngoài, vẫn tiếp tục bắn từng viên đạn pháo. Chỉ có ba vị trí có lượng pháo lớn hơn mười khẩu: khu trung tâm này, khu phía Bắc và khu phía Nam; còn những nơi khác thì khá lẻ tẻ. Nhưng vì vậy mà ở đây lại khá ồn ào, dù đang ở xa. Mỗi ngày ở đây có thể bắn được khoảng vài trăm viên đạn pháo, đó là một con số lớn.

Được rồi, một ngày cũng đã trôi qua và nghỉ ngơi là vô cùng cần thiết. Hơn nữa, mai vẫn phải làm việc, nên không thể nằm ở đây và nghĩ lung tung được.

...

Một ngày mới lại đến. Hôm nay vẫn tiếp tục công việc hằng ngày, nên sau khi chuẩn bị đơn giản và mặc đồ vào, tôi đã đi đến khu vực để điểm danh. Lần lượt những người khác được gọi tên. Sau khi kết thúc, người chỉ huy bắt đầu phân công nhiệm vụ.

"Hôm nay đội Patrul 3-2 và Razvedka 3-6 sẽ đi tuần tra khu vực phía Bắc, trong khi những đội sau lần lượt sẽ ở phía Nam, gồm..."

Được rồi, nghe nhiêu đó là đủ rồi. Hôm nay, đội 3-6 của tôi sẽ phải tuần tra. Nếu may mắn, công việc sẽ hoàn thành trước bữa trưa; còn nếu không, thì sẽ phải dùng gói đồ ăn khẩn cấp đi kèm. Nếu không lầm thì lúc này ở Moscow đang có tuyết chứ nhỉ? À quên, tuyết thì vẫn có, nhưng cái lạnh đặc trưng thì còn đâu. Đáng nói là toàn bộ đất liền đều nằm ở vùng ôn đới nhỉ? Thế mà cả vùng xích đạo lại chẳng nóng gì cả, nó chỉ ấm thôi vậy.

Do thế giới này nó thể hay là tác nhân nào khác. "Lại nghĩ vớ vẩn rồi, mình tại tập bớt suy nghĩ về những điều nhỏ nhặt đó lại."

Sau khi điểm danh xong, tất cả đều ra khỏi lều và đi đến nơi cất trang bị; hôm nay lạnh hơn bình thường. Được rồi, đó không phải là điều đáng để tâm. Sau khi trang bị, thì đến vật tư. "Zechkov, nhớ mang theo bật lửa đấy. Ở ngoài trông như sắp có bão tuyết ấy."

"Đang vào mùa đông mà, hơn nữa thì mang nhiều đồ quá sẽ gặp rắc rối đấy, Khuzov." Cậu nói như thể việc chuẩn bị kỹ là thừa thãi vậy. Tôi sẽ không để cậu ta ảnh hưởng, dù gì bên ngoài thực sự đang không tốt.

"Hai cậu đừng có gây hỏa với nhau, bên ngoài đã đủ lạnh rồi nên đừng làm gì đấy." Đội tuần tra này có ba người: Zechkov, tôi và Meric, một người từ Siberia. Đôi này tuy ít người nhưng cũng chỉ là tuần tra trong một khu vực khá an toàn, nên ít người như vậy cũng chẳng đáng quan ngại.

Sau khi đã chuẩn bị với trang bị mùa đông và gói đồ ăn cho cả ngày, thì cũng có thể bắt đầu. Lúc này đã là 8:00 AM và khu vực tuần tra bao gồm một dãy đồi, một khu rừng nhỏ bên cạnh một ngọn núi và một ngôi làng nhỏ ở đây. Thành thật mà nói, phải tránh đến ngôi làng đó. Lý do cũng khá đơn giản: sự kỳ thị. Đó đúng là vấn đề trong hoàn cảnh này nếu những cư dân bản địa quyết định giấu kẻ địch. Nhưng công việc cũng chẳng tha mà phải kiểm tra cả họ.

Nơi đầu tiên cần đến chính là dãy đồi gần họ nhất. Đây là một nơi trước khi đến đây khá đẹp, nhưng vì cả chỗ này đã bị oanh tạc bởi các loại bom khi lực lượng kẻ địch vẫn còn ở đây, sau đó thì được quân đội kiểm soát. Đây là một khu vực không quá bằng phẳng nên giao tranh ở đây khá bất lợi. Khung cảnh của nó trong mùa đông thì khá hoang tàn do những hố bom.

"Được rồi, kiểm tra nhanh đi, tìm những điểm bất thường và đi đến điểm tiếp theo." Meric là đội trưởng của đội, nên cả ba đã tách nhau nhưng không quá xa; tôi thì ở bên cánh trái.

Một khu vực khá khó nhìn vì sắc xanh sáng đã dần biến mất và chỉ còn màu của đất tối, nên phải căng mắt ra mà nhìn. "Thật đúng là khung cảnh u ám, cứ như đang ở nghĩa địa vậy, lạnh hết cả gáy."

Trong lúc vẫn đang nhìn xung quanh thì tôi thấy một con thú. Nó có vẻ là động vật ăn cỏ. Ban đầu, tôi không để ý đến nó lắm, nhưng một hồi thì tôi cũng chợt nghĩ ra một ý tưởng khá tốt để giải quyết vấn đề của ngôi làng đó. Tuy không chắc, nhưng vì đã ở đây một thời gian rồi nên cũng phải tặng một chút quà để lấy lòng tin chứ. Thật là một ý tưởng tuyệt vời, nên nhanh chóng tôi đã giơ súng lên nhắm vào con thú.

Nhân lúc nó chưa phát hiện, tôi đã bắn vào nó. Phát đầu tiên trượt và nó bỏ chạy. Nhanh chóng, tôi bắn thêm một loạt đạn nữa và đã giết được nó. Chưa kịp lại gần kiểm tra thì tiếng gọi từ bộ đàm vang lên. "Khuzov, chuyện gì vậy? Phát hiện kẻ địch à?"

"Không, tôi thấy một con thú nên nghĩ rằng có thể dùng nó để lấy lòng ngôi làng đó." Không có tiếng đáp lại, nên tôi cảm thấy hơi lo lắng. Thà đó là câu trách móc thì sẽ dễ chấp nhận hơn, chứ im lặng như vậy thật sự rất không thoải mái.

"Được rồi, cậu chờ ở đó, thì tôi và Zechkov đến ngay để giúp cậu." Thật sự, chắc cậu ta nghĩ xem nó được không ư? Làm người ta cứ tưởng đâu không.

Tôi tiến lại gần xác của con thú. Nó to hơn mình tưởng khá nhiều đấy, tưởng nó cùng lắm chỉ to hơn con nai thông thường, chứ thế mà nó lại to hơn mình luôn ấy chứ. Thịt thì chắc nó cũng phải ngon lắm, nhìn béo tốt thế này luôn cơ mà.

Sau đó thì Meric và Zechkov cũng đến. Vẻ mặt của họ khá bất ngờ trước con thú, nhưng họ lại đến đây cùng lúc à? "Này, bỏ luôn vị trí đấy à?" Tôi thử hỏi và nhận lại câu trả lời từ Zechkov.

"Bỏ thôi, chỗ này chẳng còn gì để tuần tra cả. Hầu như chỉ toàn đất và cỏ dại thì có gì để ở lại chứ." Giọng nói có phần mỉa mai làm tôi cũng nhận ra là thực sự trong mùa đông này chẳng có gì để thực hiện nhiệm vụ tuần tra cả. Sau đó, Meric cũng nói. "Tốt rồi, như này chắc cũng đủ làm nó có thiện cảm với ta hơn một chút, và cũng hạn chế được nguy cơ họ sẽ chứa chấp những thành phần không mong muốn. Giờ thì ta phải vác bằng tay đấy, nên tôi ở giữa, Khuzov phía sau, còn Zechkov ở đầu."

"Xếp vị trí có lợi cho mình ha." Tôi đưa ra lời bất mãn của mình, nhưng vì cũng chẳng muốn phí thời gian vào lúc này, nên cả ba nhanh chóng nâng con thú này lên và di chuyển về phía ngôi làng. Trên đường đi, cũng chẳng có gì ngoại trừ những câu chuyện phiếm, toàn là những câu đùa với nhau để ngày nay trôi qua nhanh nhất có thể.

Sau một khoảng thời gian bị con thú nặng như mấy thanh thép gia cố làm đau vai, cả nhóm cũng đã đến được ngôi làng. Và tất nhiên, cả nhóm được tiếp đón khá nhiệt tình với vũ khí trên tay. Vâng, những nông cụ đang chĩa về phía cả nhóm, chắc họ thật sự muốn đuổi họ đi lắm rồi, trong đó có một nhân vật mới.

"Đó chẳng phải là pháp sư à? Giờ sao, có nên tự vệ không vì nhìn hắn trông như muốn giết ta vậy?" Nghe thấy thời của tôi, Zechkov đã bịt miệng tôi lại và tiến lại gần họ một cách từ tốn, nói gì đó với họ. Vì chỉ Zechkov là nói được tiếng Tiên, nên để cậu ta nói chuyện là được rồi.

Có vẻ như lời giải thích của cậu ta đã có hiệu quả; dân làng đã hạ vũ khí xuống, và pháp sư kia cũng bình tĩnh, tiến lại nói chuyện với Zechkov. Sau đó, cậu ta ra hiệu cho cả hai kéo con thú vào. Dân làng thì cũng đỡ hơn với biểu cảm đã dịu đi.

Cả nhóm đưa con thú đến nhà của trưởng làng rồi cũng nhanh chóng làm việc chính là kiểm tra. Từng căn nhà được kiểm tra, và vẫn như mọi khi, chẳng có gì. Sau đó, cả ba cũng rời đi để hoàn thành công việc tuần tra. Vào thời điểm này, khi kiểm tra đồng hồ, thì đã là 11:00 AM. Cũng khá nhanh và chỉ còn cái cánh rừng là xong, và có thể trở về được rồi.

Ra khỏi làng, tôi cũng hỏi thử xem tên pháp sư đó là ai. "Đó là ai vậy? Tên pháp sư ấy?"

"À, đó vốn là người của làng, nhưng làm việc ở thủ đô, nhân lúc mùa đông này về thăm thôi. Hơn nữa, đó là con gái đấy, mặt nhìn cũng xinh lắm. Hai cậu không được nhìn nên chắc phải tiếc lắm." Chà, nếu đúng như lời cậu ta nói thì đúng là tiếc thật, nhưng giờ thì trời có vẻ đang khá xấu, có vẻ như sắp có bão tới vậy.

"Tốt rồi, chỉ còn mỗi khu rừng này nữa thôi là trở về được rồi. Hy vọng là có thể trở về trước khi thời tiết xấu đi."

Lời của Meric đúng vì trời đang xấu lắm rồi. Nếu không nhanh, thì cả đám sẽ gặp rắc rối nếu bị kẹt ở đây, nên cả đám nhanh chóng tiến vào trong khu rừng nhỏ này. Ban đầu, nó khá yên bình, không có nhiều động vật nguy hiểm, nên cả nhóm vẫn khá ổn. Bên khu rừng thì lại khá lạnh, ngay cả khi đã trang bị đồ cho mùa đông. Tôi thử nhìn vào đồng hồ thì bất ngờ đã 3:00 PM rồi. Mẹ nó thật, đã trễ như này rồi ư? Phải nói cho hai người còn lại vậy.

"Này, chúng ta nghỉ chút đi, đã muộn lắm rồi." Zechkov quay mặt lại thì hỏi. "Sao, đến lúc nghỉ trưa rồi à?"

Nghe thế, tôi chửi vào mặt Zechkov. "Đến lúc cái khỉ? Đã 3:00 PM rồi, qua luôn bữa trưa rồi! Tìm nơi nào đó nghỉ chút đi chứ, cậu không thấy đói à?"

Đã muộn thế này rồi, chắc do trời lạnh quá nên mất luôn cảm giác đói. Đúng là sức lực hiện tại đã gần cạn, nên buộc phải nghỉ ngơi. May là Meric cũng thấy thế nên đã nói. "Được rồi, tìm một gốc cây rồi nghỉ chút, rồi dùng bữa đi."

Cả ba người tìm một gốc cây rồi ngồi xuống, nhưng chưa kịp nghỉ được chút nào thì tôi nhìn lên trời thấy nó đã tối hơn. Thấy lạ nên thử nhìn kỹ hơn, thì thấy nó có màu trắng từ phía xa. Khoan, trắng ư? Không ổn.

"Này, hình như bão tuyết đang đến đấy." Tôi vừa dứt lời thì Meric và Zechkov nhìn theo tôi, và chưa kịp phản ứng thì cơn gió mạnh đã phập thẳng vào mặt chúng tôi, cùng với đó là cơn bão tuyết mà tôi đã nghi ngờ từ đầu. Bất ngờ trước cơn bão đột ngột này, cả nhóm tìm cách thoát khỏi nó. "Ta phải tìm chỗ trú ngay!!"

"Tôi đã từng nhìn thấy một cái hang ở đây, theo tôi, nó khá gần!" Lời của Meric vang lên và thấy cậu ta đi về hướng Đông, thấy vậy nên tôi và Zechkov đi theo. Trời thì vô cùng lạnh, kết hợp với việc chưa dùng bữa khiến cho việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Phía trước, chỉ có Meric với một chút không gian hạn chế có thể nhìn thấy.

"Trời lạnh quá, cứ thế này thì không ổn chút nào." Lúc vẫn đang suy nghĩ như thế thì lời của Meric vang lên. "Ở đây, nhanh lên vào đi."

Nhìn lên trên, thì đúng là có một cái hang. Tôi quay lại chỗ Zechkov thì thấy cậu ta đã gục. Tôi hoảng hốt nâng cậu ta dậy và kéo vào trong hang. Bên trong khá nhỏ và chỉ đủ để trú, nhưng vẫn khá lạnh; còn Meric đang ở ngoài tìm củi. Trong lúc tôi đang tìm cách tăng nhiệt cho Zechkov, thì Meric đã trở lại với bó củi trên tay. Nhưng vì không có thứ gì để bắt lửa, nên Meric đang phải làm bằng tay. Chợt nhớ là trước khi đi, bản thân có đem bật lửa, nên đã lấy ra và đưa cho Meric.

May là đã có lửa để sưởi ấm, nên để Zechkov ở gần để cho cậu ta nhanh chóng tỉnh lại. Còn Meric thì quyết định nằm ngủ một chút cho thời gian trôi qua sau khi dùng một chút đồ khô. Còn tôi, vì dạ dày tôi chỉ nhiêu đó sao được, nên tôi đã lôi chỗ đồ ăn ra và thưởng thức. Đúng là khi đói thì mầm đá cũng ngon. Trong lúc đang ăn, thì tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói thanh thoát từ sâu bên trong hang.

"Chào mừng trở lại."

"Hả, cái gì vậy?" Trong lúc vẫn đang hoang mang, thì giọng nói đó đã tiếp tục vang lên. "Ta chưa quên đội quân đỏ."

"Cái đéo gì vậy!!?" Đột nhiên hét lên khiến Meric đang ngủ mở mắt. "Chuyện gì thế, Khuzov?"

Tôi nhanh kể lại những gì mình vừa nghe được, nhưng khi lấy ngọn lửa đi sâu vào hang thì chỉ có một đoạn cụt khiến tôi bất ngờ. "Tớ thề là đã nghe thấy một giọng nói ở phía này mà?"

"Chắc cậu bị lạnh quá nên gặp phải ảo giác thôi, nên..." Trong lúc cả hai đang chuẩn bị tranh cãi, thì Zechkov đã tỉnh dậy. Meric tiến lại gần kiểm tra, và Zechkov lên tiếng. "Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?"

Nghe vậy tôi liền theo thói quen nhìn vào đồng hồ thì nói. "Đã 4:57 PM rồi, nhưng Meric cậu phải tin tôi đó thực sự là một giọng nói, cậu không nghe thấy à?"

"Thật ra là có nhưng, rõ nhất là của cậu, còn cái giọng nói mà cậu nói thì chẳng phải đó là cậu hay sao? Vì tôi đang ngủ nên tưởng cậu đang phàn nàn hay lại nghĩ lung tung như mọi khi và nhì kia, bão tuyết cũng dần tan rồi, nên giúp tôi đưa Zechkov đi về thôi," không ai tin lời tôi, nhưng vì hiện tại trời cũng đủ lạnh để khiến người ta hoang tưởng, nhưng cảm giác rất thật nên tôi cũng chẳng biết giải thích như thế nào nên giờ cũng chỉ biết im lặng và tiến lại đỡ Zechkov lên.

Cả ba nhanh chóng ra khỏi hang với trời lúc này đủ để ra ngoài và rời đi về điểm đóng quân. Tôi đang cõng Zechkov thử quay đầu lại và nhìn thấy một ai đó đang nhìn với vẻ ngoài màu trắng ở ngay trước mặt nên tôi vẫn tiếp tục gọi Meric để chứng minh cho cậu ta thấy mình không sai. Nhưng khi vừa gọi Meric và tôi cùng Zechkov quay lại thì lại không có ai và nhận phải một khuôn mặt cau có của Meric.

Tôi biết rằng mình mình không còn lời biện hộ nào nên chỉ có thể xin lỗi. "Thôi được rồi, chắc tớ thực sự bị ảo giác rồi," nghe vậy thì Meric lắc đầu và đi tiếp, trong khi bản thân tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu, nếu là ảo giác thì sao tiếng nói đó lại trông như thật vậy. Nhưng giờ bản thân có nói gì cũng chẳng chứng minh được nên chỉ có thể tiếp tục đi với sự khó chịu bên trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top