Chương 32: Người Trở Về Và Một Nước Nga

Ngày 14 Tháng 10 Năm 2024/4021 Kỷ Đệ Tứ.

Cảng Saint Petersburg.

Sau một khoảng thời gian dài, Stalin đã trở về Nga, bước đi ngay trên bến cảng Saint Petersburg với khung cảnh của một không khí mùa đông đang đến. Đây là điểm hoàn hảo để nghỉ ngơi, nhưng với công việc đang ở trên tay mình, anh biết là không có thời gian để đi dạo, nên anh nhanh chóng ra khỏi khu vực của cảng. Đợi ngay bên ngoài đã có một chiếc xe đón chờ sẵn; anh tiến lại gần và người tài xế cũng nhìn thấy anh, nên cũng nhanh chóng mở cửa. Anh bước vào và anh ta cũng nhanh chóng khởi động xe.

Chiếc xe di chuyển với lộ trình từ Saint Petersburg tới Moscow với khoảng cách là 704 km. Đó là một chuyến đi dài, và giờ cũng đã là 4:00 PM, nên lộ trình của chiếc xe là một khách sạn gần khu vực này. Khung cảnh bên ngoài mang dáng vẻ hơi lạnh của một mùa đông đang đến, dù không lạnh như trước, nhưng khung cảnh đáng chú ý nhất từ lúc về lại đây là xung quanh có nhiều người ngoại quốc hơn. Tuy nhiên, với đạo luật nhập cư hiện tại, anh khá chắc chắn đó là những người nhập cư bất hợp pháp. Đến thời điểm hiện tại, vấn đề dân nhập cư chính là điều cần phải giải quyết.

"Người nhập cư bất hợp pháp nhiều thật," anh nghĩ, đắn đo việc có nên báo với chính quyền địa phương về những người đang tụ tập đó hay không, với khung cảnh nhiều người đang cố cải trang. Nhưng với đặc điểm dễ nhận dạng, thì thật khó mà thoát được khỏi lực lượng cảnh sát tuần tra. Tuy nhiên, với tình trạng này, e là khó để giải quyết triệt để. Không rõ ở đây có bao nhiêu người, nhưng chắc không dưới ngàn người. Vậy thì có thể những cảng ở Sevastopol, Novorossiysk, Vladivostok và Vostochny đang tràn ngập người nhập cư bất hợp pháp, hoặc ở cả các nước Trung Á cũng đang tràn ngập rồi và cũng có thể còn nhiều hơn.

Nhưng hiện tại thì vẫn chưa có quá nhiều vấn đề, nhưng nếu cứ thế này, cuối cùng cũng sẽ có một tổ chức của những người nhập cư này; đó là một điều mà sẽ không ai mong muốn cả.

"Với tình hình hiện tại, gần như đang giống như đang đối đầu với lũ gián vậy. Chúng cứ đến và một lúc lại đông hơn; thật đúng là đau đầu khi không thể gửi họ về lại quốc gia, vì đơn giản là như thế sẽ còn tệ hơn với những người đó." Với những suy nghĩ đó, Stalin nhìn vào những người nhập cư cảm thấy khá khó chịu, một phần vì nó đang làm cho anh phải lưu tâm đến nhiều hơn, phần cũng là vì anh lại không thích việc đó đến đây giống như Hoa Kỳ và EU. Đây không phải là thiên đường của những người này; đây chỉ đơn giản là sự lầm tưởng của một giấc mộng không có thật.

Chính Nga cũng chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng từ trước đó. Mặc dù vấn đề lương thực đã không còn là vấn đề với việc toàn bộ phía Bắc chẳng còn đóng băng quanh năm, nhưng công nghệ và máy móc thì lại khác. Mất đi đối tác bán chip bán dẫn, giờ thì lại đang phải đi tìm cách để tự sản xuất. Cho tới thời điểm hiện tại, tuy đã phần nào đó thành công khi các linh kiện cho dân sự và phần nào đó là quân sự đã có thể giảm áp lực hiện tại.

Tuy nhiên, việc quá thiếu vốn để có thể thực sự hoàn thành việc tự sản xuất lại các linh kiện và chip bán dẫn, tới thời điểm hiện tại, việc phải loại bỏ quá nhiều công nghệ trên hàng loạt công nghệ khiến cho cả quân đội bị thụt lùi về những năm 60. Điều đó thực sự vô cùng tệ hại, khi sức ảnh hưởng hiện tại đang không cho phép quân đội trông như những quân đội yếu kém, dù sự áp đảo vẫn là khá lớn so với các nước lớn khác.

Dù gì, hiện tại chi tiêu cho quốc phòng đã giảm đi khá nhiều, tính từ lúc đến thế giới này, từ 5.466.223.698.781,84 RUB năm 2020 (61,7 tỷ USD) xuống còn 1.125.138.427.464,01 RUB năm 2023 (12,7 tỷ USD). Đó là một cột mốc thực sự tệ hại để duy trì quân đội hiện nay. Nhưng nhu cầu về các loại tài nguyên của các quốc gia khác cũng thuộc dạng đáng kể và có thể bán với cái giá hợp lý, có thể giúp phục hồi kinh tế, nhưng không giúp nhiều cho quân đội hồi phục. Nhưng phần nào, khả năng sản xuất trong hải quân vẫn được duy trì ở mức ổn định.

Về cơ bản, quân đội đang phải cắt giảm chi tiêu rất nhiều để có đủ chi phí cho việc hoàn thiện sản xuất chip. "Mình tự hỏi, sau gần một năm mình không ở đây, thì các nhà máy có phục hồi được chưa? Ba năm đầu có quá nhiều nơi tuyên bố phá sản rồi, nhưng hiện tại đáng lẽ phải có kế hoạch cho việc này chứ?"

Vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài, ngẫm nghĩ về tình hình hiện tại. Đã gần bốn năm kể từ lúc đến đây; dù đã có thể đảm bảo được những thứ cơ bản, nhưng nhiều thứ quan trọng hơn lại vẫn chưa được đảm bảo, khiến cho cả nước Nga ở thời điểm hiện tại vẫn rất loạn. Quá thiếu việc làm khiến cho nhiều người đang có một thời gian khó khăn trong việc tìm việc làm. Rất may, nhiều công việc tay chân đang khá thiếu người, nên vẫn chưa vào tình thế khủng hoảng như lúc đầu.

Sau một lúc, chiếc xe đã dừng tại một khách sạn. Vì đã được đặt từ trước nên chỉ cần báo danh là đủ. Anh lấy đồ của mình ra ngoài, tiến vào khách sạn, báo danh cho người lễ tân rồi lấy chìa khóa. Bước vào thang máy, tìm đến phòng của mình, anh bước vào rồi nằm trên giường sau nhiều ngày ở trên biển với sự rung lắc dữ dội từ các dòng hải lưu; một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và làm mới tinh thần.

Anh quyết định đi tắm để thư giãn một lúc trước khi chuẩn bị lại tài liệu để đệ trình lên tổng thống. Sau một lúc tắm với cảm giác như vừa sống lại, thì ngay khi định quay về bàn làm việc, anh thấy rằng điện thoại của mình có tin nhắn. Kiểm tra thì đó là từ Ikanovih.

"Để xem có chuyện gì mà phải nhắn đây; có lại là chuyện phiếm nữa." Anh nói rồi nở nụ cười kiểm tra tin nhắn.

-Đã về tới Saint Petersburg chưa? Nếu đã về rồi thì nhắn lại cho tôi.

-Nhìn vào tin nhắn, anh thấy đây chỉ là một lời chào để bắt đầu một cuộc trò chuyện, nên anh liền trả lời:

-Đã về rồi, đang kiểm tra lại tài liệu. Vậy có gì để nói nào?

-Tốt, vậy thì tôi sẽ cho cậu biết chuyện ở phía bên này.

-...

Có chuyện gì vậy? Không lẽ bên đó đã có vấn đề gì rồi à?

-Có vấn đề gì à?

-Không, chỉ là kể lại những gì đang xảy ra bên này thôi.

-Bên này thì các lính bị thương đang được đưa trở về. Hiện tại có vẻ như bên tôi sẽ ồn ào lắm đấy. Dù gì thì, vì cậu đã trở về, nên hãy nhớ cẩn thận khi ở trên đường phố nhé.

-Không cần nói vậy, tôi vẫn có thể tự nhận thức được.

-Vậy thì nhớ giữ sức khỏe đấy. Lúc này thì trời ở đó chắc hẳn cũng đã bắt đầu lạnh rồi, nên nhớ giữ sức khỏe. Để cho cục bông của cậu mà biết thì tôi không nghĩ mình sẽ không bị lôi vào đâu.

Thấy vậy, anh cảm thấy mình đang giống như một tên hề khi trò chuyện với gã này. Nhưng nhắc mới nhớ, từ lúc bắt đầu mối quan hệ với Elrod, cả hai gần như chẳng tách nhau ra. Nhưng khi về lại Nga rồi, không biết cô ấy như thế nào nhỉ? Thấy thế, anh liền nhắn lại:

Nhắc tới cô ấy thì có gì bên đó không?

-...

'Sao lâu vậy? Có chuyện gì à?' Anh nghĩ, không hiểu tại sao cậu ta lại trả lời lâu như vậy. Con người nghiêm túc của cậu ta không có chuyện như này.

-Xin lỗi, tôi mới ra bên ngoài xem Elrod có còn ở đó không. Câu trả lời cho câu hỏi trên là tôi không biết. Cô ấy mới từ kinh thành về lại đây khoảng ba ngày, nên tôi cũng không rõ nữa. Cô ấy đến vừa lúc quân đội khởi hành.

-Vậy còn gì nữa?

-Cậu không hiểu à? Cô ấy đến vào lúc hơn bốn giờ sáng đấy, cái giờ mà tôi còn đang ngủ. Không thể tin được luôn đấy. Từ lúc tôi biết thì cũng chẳng thấy định nói gì với ai, mà tôi cũng khá bận với công việc, nên cũng chẳng đi chào hỏi gì.

-Được rồi, hiện tại tôi còn việc nên tạm thời dừng ở đây. Nếu có gặp cô ấy thì hãy gửi lời chào.

-Được rồi, nhưng tôi không gửi lời chào đấy đâu, vậy đấy.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh cũng quyết định đi ngủ sớm. Phần vì đã mệt, phần vì ngày mai phải khởi hành lúc năm giờ, nên cần phải đi ngủ sớm. Sau khi kiểm tra và sắp xếp lại, anh nằm trên giường và chìm vào giấc ngủ.

...

Sau một đêm với giấc ngủ ngon, trạng thái tinh thần hiện tại của anh vô cùng tỉnh táo và vui tươi hơn. Anh bước ra chỗ quầy lễ tân, trả phòng và bước ra khỏi khách sạn. Nhìn thấy tài xế của ngày hôm qua đang chờ sẵn phía dưới, anh nhanh chóng lại chỗ anh ta và lên xe. Chiếc xe nhanh chóng di chuyển một mạch từ đây đến Moscow. Khoảng tầm ba giờ đi đường, tức là sẽ đến nơi theo dự đoán là sau bữa trưa. Vì vẫn cần phải ăn sáng nên sẽ phải dừng chân trên đường đi.

Trên đường đi, không có quá nhiều điều đáng chú ý, hầu như vẫn là dân nhập cư bất hợp pháp đang di chuyển trên đường. Có gặp một số trường hợp bị cảnh sát bắt lại trên đường. Nhìn những người tội nghiệp đó bị bắt thì đúng là tội thật, nhưng pháp luật thì không nói thế.

Dừng chân lại ở một quán ăn trên con đường, ở đây cũng có những con người và thú nhân đang được hai ông bà ở đây giúp đỡ. Thật kỳ lạ khi anh nhớ lại cuốn Kinh thánh của Milishial lại không đề cập đến thú nhân, trong khi những thứ khác lại được ghi chép khá kỹ. Có vẻ như thú nhân bị coi là ngoại lai nhỉ? Nhưng điều đó lại không thực sự đáng để chú ý, ngoại trừ đám nhà khoa học điên.

Gọi cho mình một phần bánh mì với thịt cùng với một ít cà phê ăn cùng tài xế. Cả hai có trò chuyện một chút trong khi ăn, nhìn xung quanh với nhiều người ăn với vẻ sung sướng, chắc là lần đầu ăn. Dù gì đây cũng chỉ là một quán ăn khá đơn giản nên không thực sự nổi bật, bữa ăn vẫn tiếp tục. Sau khi ăn xong, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.

Trên hành trình dài như này, thì không có gì nhiều để giải trí, nên anh kiểm tra tài liệu lại một lần nữa. Đột nhiên, anh thấy một phong thư; nhìn vào người gửi thì nó để tên Elrond. Với từ đầu tiên, anh đã thấy khó chịu rồi, cái cách nói chuyện đó ngay từ đầu anh đã không thích chút nào. Nó mang vẻ coi thường như một con gián, nhưng nhớ lại lý do gửi phong thư này là để mời tổng thống đến và bàn về một vài chuyện để quyết định trong thương mại giữa hai nước, thêm đó cũng là vài quốc gia lân cận để giải quyết một số vấn đề đang nảy sinh.

Anh vẫn tiếp tục kiểm tra, và sau khi kiểm tra lại xong, thì từ xa đã thấy được nơi cần đến: điện Kremlin, nơi mà anh sẽ gặp lại một số đồng nghiệp đã lâu không gặp. Anh nhanh chóng tiến vào, thông báo sự hiện diện của mình với người ở đó và nói mục đích của mình. Sau một lúc, anh đã đến được phòng nơi tổng thống Putin đang ở trong.

Anh gõ cửa trước khi bước vào. Nhận được sự cho phép, anh bước vào và thấy ánh nhìn của ngài. Anh nhanh chóng lấy tài liệu đã chuẩn bị ra và đưa cho tổng thống.

"Được rồi, có vẻ như anh đang làm việc rất tốt bất chấp mối quan hệ đấy nhỉ?" Nhận được câu nói đó khiến anh như vừa tăng huyết áp; tim đập nhanh hơn và anh nhanh chóng trả lời.

"Vâng, tôi biết điều đó là không phù hợp với tác phong là đại diện cho bất kỳ nước nào, nhưng tôi cũng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, nên nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc." Anh nói, cố gắng không ảnh hưởng đến uy tín của mình; câu trả lời lại vừa khiến anh bất ngờ và nhẹ nhõm.

"Thực ra, mối quan hệ đó của cậu đang giúp cho chúng ta rất nhiều. Nhờ nó, nên chúng ta mới dễ dàng đưa quân đội đến và không bị cản trở quá nhiều, nên coi như cậu đã có công lớn trong cả chuyện này. Nhờ vào nó, nên ta đã có thể đạt được một số bước tiến về mặt tài nguyên; nguồn Uranium ở đó thực sự rất lớn, nên không thể bị bỏ qua dễ dàng. Tôi chỉ nói đến đó thôi, nên nếu không còn gì thì hãy trở về công việc của cậu." Câu nói từ Putin khiến Stalin cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng anh vẫn không quên nói về nó.

"Vâng, trong chỗ tài liệu đó có một bức thư từ Nữ hoàng Elrond của Gondolin mời tổng thống đến để bàn về một số thứ; nội dung cụ thể đã ở trong thư." Với điều đó đã khiến cho Putin chú ý, nên đã gật đầu ra hiệu cho Stalin có thể rời đi.

Cầm bức thư lên và đọc, nhận thấy một số thông tin cần bàn với các bộ trưởng, nên ông đã gọi cho họ tiến hành một cuộc họp quan trọng trong hai giờ tới.

...

Sau một lúc tại phòng họp, các nhân vật quan trọng trong thời điểm này đã có mặt, bao gồm: Bộ trưởng bộ Quốc phòng Andrey R. Belousov, Bộ trưởng bộ Nội vụ Kolokoltsev V. Alexandrovich, Bộ trưởng bộ Ngoại giao Sergey V. Lavrov, Bộ trưởng bộ Tài chính Anton Siluanov, Bộ trưởng bộ Công thương Denis Manturov, Bộ trưởng bộ Tư pháp Alexander Konovalov và cuối cùng là Bộ trưởng bộ Phát triển kinh tế Alexey Ulyukaev.

Tất cả ngồi trong căn phòng với vị tổng thống Putin đang ngồi. Sau khi người cuối cùng ngồi xuống, tiếng thông báo từ vị tổng thống vang lên để bắt đầu phiên họp. "Chắc mọi người đều đã biết lý do ở đây, hãy bắt đầu báo cáo. Tôi muốn bắt đầu từ bộ Công thương; quá trình khởi động lại các nhà máy đã đến đâu?"

"Các nhà máy công nghiệp, cho đến thời điểm trước tháng Bảy, đã bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng do lao động vẫn chưa đủ để thực sự quá trình diễn ra một cách hiệu quả. Chúng ta cần thêm lao động với con số ít nhất phải đạt 23% trong khi nhân lực hiện tại chỉ có 10%." Ông Denis nói, đưa ra vấn đề của kế hoạch phục hồi các nhà máy ở thời điểm này.

"Ngoài ra, với việc dân nhập cư đang tiến vào nước Nga ngày càng mất kiểm soát, nếu ta có thể tận dụng được thì sẽ có thể giải quyết được vấn đề nhân lực hiện tại khi các cánh đồng và các khu mỏ đã quá thừa nhân công, trong khi các nhà máy để chế biến những thứ đó đang thiếu rất trầm trọng. Nếu có thể, thì những dân nhập cư đó sẽ có ích; đó là những gì tôi muốn nói. Xin hết." Denis kết thúc báo cáo của mình và cũng đưa ra giải pháp của mình.

Nghe những lời đó, vị Tổng thống không hài lòng trước bản báo cáo đó. Đó không phải là một kết quả tốt với chỉ 10% nhân lực đã được tập hợp và sắp xếp công việc, thì độ hiệu quả của kế hoạch phục hồi kinh tế trước năm 2030 sẽ là điều khó có thể thực hiện. Quay sang Bộ trưởng Alexey, người có vẻ đã sẵn sàng, nên Putin đã ra hiệu để ông có thể bắt đầu.

"Lúc này thì kinh tế đã hồi phục và phát triển. Dù phần nào đó, áp lực công việc đã giảm tối thiểu nhờ vào việc mở rộng các cánh đồng nông nghiệp và các mỏ khoáng sản mới ở Siberia, nhưng ngành công nghiệp cần thiết để chế biến những sản phẩm thô đó lại là không đủ. Ngay cả khi đã có thể đưa những người thất nghiệp từ nông thôn, nhưng để bắt kịp được tốc độ khai thác đó thì ta cần thêm nhân lực cho quá trình." Alexey nói, nêu lên những gì đã thu thập được từ đầu năm.

Mặc dù công nghiệp quốc phòng đã góp phần làm giảm tỉ lệ thất nghiệp nhưng nó lại không giúp cho các ngành khác có sự hồi phục, nhưng nhờ thế mà các ngành công nghiệp khác sau một khoảng thời gian dài đã có thể đi vào hoạt động trở lại sau hơn ba năm dài đằng đẵng. Đó là một bước tiến tốt, quốc gia giờ không cần phải phụ thuộc vào công nghiệp quốc phòng và các ngành khác. Và cũng chẳng cần phải thân thiện gì với các công ty của phương Tây nữa, nhưng vẫn còn một chuyện.

"Vậy thì, với những gì hai người vừa nói, rõ ràng là chúng ta cần phải đưa những dân nhập cư bất hợp pháp đó vào lực lượng lao động của chúng ta. Nhưng nếu dựa vào nhiều nhóm tụ tập gây bất ổn định cho khu vực, thì những người đó sẽ có chịu hay không, ngay cả khi thay đổi đạo luật?" Putin nói, để xem ai sẽ đưa ra được giải pháp với vấn đề dân nhập cư.

Đã có người giơ tay đưa ra ý kiến, đó là từ Bộ trưởng bộ Tư pháp Alexander. "Chúng ta có thể sử dụng các tờ tuyên truyền để có thể thu hút lao động; tất nhiên là sau khi ta thay đổi đạo luật và trao quyền nhập cư hợp pháp cho họ. Còn với những khu vực đã và đang tập hợp nhiều nhóm tội phạm của những người này, thì ta có thể mở các cuộc đột kích để loại bỏ mối nguy hại này."

"Đó không hẳn là ý kiến tồi, nhưng ta vẫn đang khá thiếu lực lượng quân sự để thực hiện một chiến dịch quét sạch những kẻ đó. Vậy thì ta sẽ làm như thế nào?" Putin hỏi, đặt ra thách thức để đảm bảo có một ý kiến tốt cho kế hoạch phục hồi kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã giơ tay, đưa ra ý kiến của mình. "Kolokoltsev, ông có điều gì muốn nói?" Nhanh chóng đưa ra giải pháp, những lời ông nói đã giải quyết vấn đề của các băng nhóm. "Tuy rằng với lực lượng cảnh sát hiện tại thì đúng là gần như không thể, nhưng nếu tập hợp các lực lượng Alpha và Vympel của FSB, cùng với lực lượng Akhmat đang có sẵn, thì có thể mở một chiến dịch để loại bỏ những băng nhóm đó."

"À, quá trình quốc hữu hóa các công ty sản xuất chip bán dẫn nước ngoài vào Nga đã đến đâu rồi? Công nghệ khắc quang đã hoàn thiện được đến đâu rồi?" Câu nói đang khiến nhiều người trong căn phòng cảm thấy đau đầu.

"Đến thời điểm năm ngày trước, phần lớn các công ty đó vẫn từ chối các đề nghị sát nhập. Điều này ngày càng khó khăn, khi các chủ công ty vẫn muốn trực tiếp điều hành việc sản xuất mà không muốn sự can thiệp của chính phủ. Còn về phần công nghệ khắc quang, với sự cố gắng của các nhà khoa học, các máy quang khắc hiện tại đã có thể sản xuất được chip 55mm, nhưng vẫn còn cách sản xuất chip 28mm khá xa với tốc độ nghiên cứu hiện tại. Nên ta vẫn rất cần giải quyết vấn đề với các công ty đó ngay lập tức." Bộ trưởng Bộ Tài chính Anton Siluanov lên tiếng, báo cáo những thông tin đã nhận được.

"Vậy đó là tất cả. Được rồi, nếu đã đến bước này," Putin nhìn một lượt những người có mặt ở đây nói.

"Để bảo vệ một nền kinh tế đang què quặt như hiện nay, ngay cả khi sử dụng toàn bộ khả năng của người lao động thì cũng chưa thể đưa sự hồi phục trở lại. Nên chúng ta sẽ buộc phải sử dụng vũ lực để cưỡng chế các công ty đó trở về dưới sự điều hành của chính phủ. Tận dụng chiến dịch dẹp bỏ những băng đảng đó, chúng ta cũng đồng thời phát động cưỡng chế thu hồi. Người dân cần phải được đưa ra khỏi vũng lầy này." Ông nói, nhìn vào đồng hồ rồi gật đầu với những người xung quanh.

Nhận thấy đã có người có thể giải quyết được câu hỏi trên, Putin đã bàn thêm về vấn đề này với những người khác. Cuộc họp kéo dài hơn một giờ và đã đưa ra được cách giải quyết sẽ được tiến hành ngay. Sau đó là thông báo của chính phủ từ TASS về sự thay đổi đạo luật nhập cư trong thời gian tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top