Chương 61: Vượt Rừng
- Tôi nghĩ nên đưa truyện về lại 1 chap/tuần thôi. Vì tôi đang định Retcon lại cả phần 2 để phù hợp với hướng đi của phần 1 này. Nhưng câu chuyện tuyến tính của nó vẫn sẽ được giữ lại, chỉ khác là bổ sung thêm nhiều thứ mà tôi không thể cho thêm vào vì sự hạn chế thời gian của mình. Cũng coi là một cách để nâng cao chất lượng sản phẩm. Hy vọng các bạn ủng hộ quyết định trên.
_____
Bước qua từng ngọn cỏ dưới chân, cùng với khung cảnh vô cùng yên ắng, cả đội đang từng bước chậm rãi. Thông qua kính nhìn đêm, họ cũng có thể nhìn thấy rõ những con động vật. Tất nhiên, vẫn có một số tên orc từ xa với cây đuốc trên tay. Rompev sử dụng cây DXL-5 đã được gắn nòng giảm thanh, bắn hạ những tên đó mà không gây sự chú ý.
Cả đội cứ tiếp tục di chuyển trong màn đêm. Từng người bước đi trong thầm lặng, cẩn thận di chuyển qua những bụi cây. Vasha đi sau cùng, quan sát mọi hướng. Hiện tại, anh đang tương đối mệt mỏi vì đã dành nguyên một ngày để thực hiện nhiệm vụ, cùng với việc bị tấn công trước đó.
Nhưng cũng chẳng có sao cả; anh vẫn giữ tốc độ di chuyển, bám theo sau mọi người và luôn sẵn sàng để chiến đấu bất kỳ lúc nào. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện với Rompev: 'Không ngờ Rompev lại từng là lính của Vorosimorsk, và cũng dễ hiểu vì sao cậu ta lại rời đi rồi. Nhưng rời hẳn Spetsnaz thì hơi quá với độ tuổi đó.'
Với suy nghĩ của mình, anh vẫn tương đối băn khoăn với lời tự sự của Rompev. Dù cậu ta rất nghe lời và thực hiện một cách chính xác, nhưng lại không đưa ra cho anh quá nhiều chính kiến. Nó làm Rompev trông như một người chỉ biết nghe lệnh, mà phần lớn như thế thật. Nhưng với tài năng của một lính bắn tỉa mà lại rời khỏi Spetsnaz, khiến anh cảm thấy hơi tiếc cho cậu ta khi lại chọn đi theo mình.
Trong khi vẫn di chuyển, anh chợt nhìn thấy những bóng dáng di chuyển qua lại. Vì khoảng cách xa nên anh không chắc đó có phải là orc hay uruk, cũng có thể là troll, nhưng vẫn còn phải đoán tiếp. Nhưng để đề phòng, anh vẫn nhắc trước cho mọi người qua tai nghe: "Có vật thể hướng chín giờ. Nâng cao cảnh giác."
Ivan, đi sau Ivich đang dẫn đầu, quay lại nói khẽ với Eru và Niku: "Hai người chuẩn bị thôi. Phát hiện chuyển động hướng chín giờ."
"Hiểu," Niku lên tiếng, trong khi Eru vẫn tiếp tục di chuyển với khuôn mặt nghiêm túc.
Ivich, đi đầu, vẫn chăm chú về phía trước, vì phải tìm đường thuận tiện nhất theo lộ trình đã được chỉ dẫn. Nên anh cũng không thể lo cho phía sau. Nhưng Vasha và Ivan đều có khả năng ứng biến rất tốt, nhất là Ivan, do tuổi trẻ. Rompev thì chỉ với khẩu súng bắn tỉa của mình, nên không thể làm gì khác ngoài hỗ trợ bằng những phát bắn chính xác.
Anh lấy máy tính bảng ra và cập nhật thông tin cho bên chỉ huy. Anh hy vọng sẽ không gặp bất kỳ rắc rối lớn nào trong khi di chuyển. Mặc dù không gặp phải giao tranh là điều rất khó, đúng là không thể lường trước được việc lũ quái vật kia lại sở hữu vũ khí tương đối hiện đại với chúng, nhất là khi không có ai muốn cả. Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn, thì không phải không có khả năng nếu có cuộc giao dịch với bọn chúng.
Sau khi cập nhật thông tin xong, anh cất đi và tiếp tục di chuyển. Với sự tập trung cao độ của mình, anh nhìn xung quanh xác nhận thêm. Không có gì đặc biệt, nên anh tiếp tục di chuyển.
Cùng với đó, Vasha vẫn đang tập trung với xung quanh. Giờ mắt của anh căng ra với vẻ mệt mỏi, màu xanh của kính nhìn đêm với một người sắp sang tuổi 46 thì đúng là chẳng ổn một chút nào. Nếu mà về thì sau đó cũng phải mang kính, anh cố dùng những chuyện khác để giữ tâm trí luôn tỉnh táo và tránh căng thẳng quá mức.
Nhưng cũng khá khó. 'Haha, giá mà mình được tham gia những vụ như thế này khi còn ở Chechnya. Thôi thì mình cũng nên tập trung hơn...!!!'
Khi vừa đang nghĩ thế, Ivich đột nhiên ra hiệu dừng lại và hạ thấp người xuống. Gần như ngay lập tức, Ivich ra hiệu cho mọi người trốn sau một bụi cây um tùm. Vasha đoán rằng có kẻ địch phía trước, nên Ivich mới hành động như thế.
Anh đến bên cạnh Ivich, trong khi những người khác ở phía sau chờ. Anh cùng với Ivich dùng kính nhìn đêm quan sát về phía trước. Họ phát hiện ra lũ quái vật đang ở cùng với đám lính của Khand. Dù đoán được Khand có hợp tác với lũ quái vật này, nhưng quả thật là rất khó để đối phó với kẻ địch. Vasha nhìn sơ qua thì đếm số lượng của kẻ thù: "Số lượng rơi vào khoảng trên 40. Chúng ta cần phải tìm được cách khác thôi."
"Tôi không nghĩ là ta đi được đâu," Ivich nói trong khi lấy máy tính bảng ra.
"Tại sao?" Vasha thắc mắc.
"Với số lượng tập trung như thế, số lượng sẽ không dừng lại ở con số 40 đâu."
"Để tôi xem." Eru từ phía sau đi đến bên cạnh Vasha và đưa tay ra. Anh cũng hiểu ý, tháo kính của mình và đưa cho Eru.
Eru cầm lấy rồi sử dụng để quan sát. Nhìn những binh lính đang nói chuyện với nhau, dù không nghe rõ được gì, nhưng có vẻ như chúng đang nói chuyện gì đó quan trọng. Với vũ khí trên tay, chắc chắn mọi người sẽ không thể rời khỏi đây mà nguyên vẹn được. Chắc chỉ có một cách, nên hỏi ý kiến của mọi người trước.
"Giờ thế nào? Tìm đường khác nhưng bị phát hiện, hay lên kế hoạch để đánh với bọn chúng luôn?"
Dù trời đang tối, nhưng vẫn mờ mờ có thể nhìn thấy nụ cười của Eru. Anh thật sự không thích phương án chiến đấu. Ngước đầu lên nhìn thêm một lần nữa, số lượng của kẻ địch nhìn thoáng qua cũng đủ gây rắc rối rồi, chứ chưa nói đến số lượng xung quanh đây.
Dù không can tâm trong việc chiến đấu với điều kiện bất lợi, chưa kể đến vị trí của họ nữa. "Phải rồi, Ivich. Chúng ta còn bao xa?"
Vasha khẽ lên tiếng bên tai, nhắc nhở anh phải kiểm tra. Anh lấy máy tính bảng ra và đưa cho Vasha. Vasha cầm lấy nó và xem vị trí hiện tại. "Nãy giờ chúng ta đi xa đến vậy rồi? Chà, chỉ còn hơn một cây nữa là ra khỏi đây."
"Giờ có đánh không?"
"Khoan, để tôi thông báo trước cho họ để đưa tiếp viện đến đây luôn." Vasha thực hiện một loạt thao tác. Sau khi hoàn thành, anh đưa lại máy tính bảng cho Ivich, đồng thời ra hiệu cho những người còn lại tiến lên. Khi tất cả đã tập trung đầy đủ, Vasha cùng với những người khác bắt đầu lên kế hoạch.
Một lúc sau, những binh lính Khand đang cùng với những tên Orc lục soát cả khu rừng này với mục đích là để tìm những kẻ xâm nhập. Đã từ lâu, từ khi mặt trời lặn, họ vẫn chưa tìm thấy được những kẻ xâm nhập.
Lúc này, tất cả đều đang tạm nghỉ trước khi tiếp tục truy tìm kẻ địch. Một người lính Khand lên tiếng hỏi một tên Orc bên cạnh, "Các ngươi hãy nói lại đặc điểm mô tả của chúng đi."
"Bọn ta đã nói rồi. Chúng đội cái mũ màu xanh lá, có mặc một lớp giáp đơn giản trước ngực. Đặc biệt là có một tên mang một chiếc mũ có tấm giáp trước mặt cùng với áo giáp khác hẳn so với những tên còn lại."
Nghe tên Orc nói vậy, người lính Khand khẽ hừ một tiếng. "Chỉ vậy thôi? Ta biết đó là Nga rồi, đặc điểm nào dễ nhận dạng hơn không?"
"Còn nữa... có hai Tiên Tộc theo sau chúng. Bọn ta không rõ chúng là ai, nhưng về ngoại hình thì trông giống như đứa trẻ hơn."
"Hai đứa trẻ Tiên Tộc đi chung với bọn người Nga? Dù bọn ta biết Nga đã đến gặp lũ Tiên rồi, nhưng không nghĩ đến trường hợp đó."
"Ta thì nghĩ là có thể đấy. Hơn một năm ở đó mà chúng không thu hoạch được gì quan trọng là vô cùng khó hiểu. Ta nghĩ Nga còn có tham vọng khác, nhưng chúng đã gây phiền phức cho kế hoạch của chúng ta rồi," một tên lính khác nói.
"Ừ. Harady đã tách ra khỏi Haradrim và giờ chúng ta gặp rắc rối với sự trả thù này," một tên lính khác nói trong khi nghiến răng.
Khi tất cả đang nói chuyện thì có tiếng động ở phía sau. Tất cả quay sang và thấy một hình dáng nhỏ nhắn đang ở đó. Với bộ đồ lạ hoắc, nhưng họ không để ý do thiếu ánh sáng. Một người lính Khand đứng dậy và bước đến chỗ cô bé đó.
"Được rồi nhóc, tại sao lại ở trong rừng vào giờ này? Cháu bị lạc à?" Người lính đó mở lời trong khi vẫn tiến về phía trước với nụ cười nhẹ.
Đứa trẻ kia giơ một tay lên phía trước, khiến người lính đó có chút bối rối, nhưng anh ta chỉ nghĩ đơn giản là một đứa trẻ cần sự giúp đỡ. Dù hơi thắc mắc vì sao đứa trẻ đó không lên tiếng, nhưng đó không phải là mối ưu tiên. Khi đến gần hơn, anh thấy đứa trẻ đó đang cười và...
"Đôi tai?! Ngươi..!" Người lính kia vừa nói vậy thì đã bị một viên đạn từ xa bắn thẳng vào đầu. Cùng với tiếng súng vang lên, những kẻ khác ở xa phải chú ý. Khi bọn chúng vừa quay sang, thì thấy tên kia đã ngã xuống, đồng thời đứa trẻ kia đã phóng một quả cầu sét về phía bọn chúng.
Quả cầu sét phát nổ khiến những kẻ ở gần đó không kịp phản ứng và bị giết; số khác ở xa hơn một chút thì chỉ bị thương, nhưng cũng bị hạ gục ngay. Những tên khác thấy vậy ngay lập tức rút vũ khí ra để tấn công. Từ hướng khác, một loạt đạn từ trong bóng tối bắn ra, giết chết thêm nhiều binh lính Khand và Orc, cùng với những tia sét khác hỗ trợ nhanh chóng khiến toàn bộ binh lính xung quanh bị hạ.
Bước ra từ trong bụi cây lớn, Vasha nhìn vào từng cái xác đang nằm. Anh bước đến chỗ của Niku, có nhiệm vụ thu hút sự chú ý của kẻ địch. "Làm tốt lắm, cảm ơn em, Niku." Vasha giơ ngón tay cái lên, cùng lúc với những người khác bước ra.
Ivich từ phía sau anh nhắc nhở, "Lẹ lên, nãy làm ồn quá rồi."
"Ừ, đi thôi, Niku." Anh nói với Niku và cô bé cũng đáp lại: "Đi thôi."
Cả đội nhanh chóng di chuyển rất nhanh. Họ dùng sức để chạy đến địa điểm được chỉ định. Khi họ đang chạy, một tiếng nói vang lên từ bộ đàm của Ivich. "Đây là Cá Sấu-1 và Thợ Săn Đêm-1, chúng tôi là lực lượng tiếp viện, cần xác nhận danh tính."
Ivich nghe thế và nhận ra họ đã đến gần biên giới; giờ nếu chạy nhanh hơn thì họ sẽ kịp. Anh vừa nghĩ thế khi nói vào bộ đàm: "Chúng tôi là Đội Đặc Biệt 4 và tôi là Thượng sĩ Livpov. Ivich Pavlovich Livpov. Thành viên của đội!"
"Thượng sĩ Livpov, vị trí của anh đang ở gần chúng tôi, đề nghị anh đến vị trí được chỉ định. Ngoài ra, nếu có yêu cầu gì thì hãy nói." Phi công Mi-24 nói.
"Như các anh đã biết hoặc không... Chúng tôi đang bị kẻ địch đuổi phía sau...!!!"
Khi Ivich vẫn đang nói trong bộ đàm thì có tiếng súng liên tiếp từ đằng sau, cùng với đó là tiếng gầm lên. Rõ ràng đó là Ork và Uruk. Vasha chạy sau cùng, gào thét trong khi chửi rủa lũ quái vật. "Mẹ nó, mấy khẩu hỏa mai đó bắn rát người thật! Hông của tôi đang khóc đây!"
Vasha vẫn chửi nhưng không quên nhắc Ivich: "Ivich!! Kêu họ giúp chúng ta đi!!!"
Anh vẫn tiếp tục chạy và nói vào bộ đàm: "Chúng tôi cần sự hỗ trợ hỏa lực. Kẻ địch đang đuổi theo sát nút rồi!"
"Đã hiểu, đồng chí Livpov. Dự đoán sẽ đến sau vài phút. Chúc may mắn."
Giọng của người phi công Mi-24 đã ngắt. Giờ thì nhiệm vụ của họ là chạy ra bên ngoài. "Eru! Giúp... bọn tôi với!"
Ivan kêu Eru giúp đỡ trong khi thở hỗn hển. Anh chạy hết sức bình sinh với động tác rất mạnh khiến cả người anh lắc lư theo. Eru, khi đang dùng phép bay lên, nói với Ivan: "Không được, tôi không đủ khả năng tập trung để nâng quá một vật thể đâu."
Eru nói trong khi vẫn quan sát xung quanh. Ivan thì vẫn tiếp tục nói dù đang rất mệt: "Thế sao không dùng thứ gì khác có ích chứ?"
"Giờ tôi đang nghi ngờ về việc cậu được huấn luyện một cách chuyên nghiệp đấy." Eru nói, thể hiện sự nghi ngờ của mình với Ivan.
"Chỉ ở mức cơ bản thôi. Tôi thậm chí còn chưa gia nhập bất cứ lực lượng Spetsnaz nào."
"Hai người đủ chưa?! Ta đang bị đuổi theo đấy... Mẹ nó, tụi này đông cỡ nào vậy?!" Vasha lên tiếng khiển trách Ivan và Eru. Đồng thời, anh cũng nhìn ra sau, không khó để thấy những tên Orc và Uruk với khẩu hỏa mai trên tay. Theo sau đó là lũ Troll cũng đang đuổi theo họ.
Vasha nhìn thôi cũng thấy chẳng muốn dừng lại để chiến đấu. Những khẩu hỏa mai của chúng thì bắn cũng chẳng trúng được bao nhiêu. May mắn cho chúng là có vài viên trúng vào giáp công binh xung kích của anh nhưng cũng không gây ra nhiều sát thương.
Dù sao thì anh vẫn phải tạo khoảng cách với chúng. Anh liền ra lệnh cho Rompev và Ivan: "Rompev! Ivan! Lấy lựu choáng khiến chúng giữ khoảng cách với ta ngay!!"
Sau khi anh nói thế, hai người liền lấy lựu choáng ra, và cả anh cũng thế. Liền cả ba người dừng lại, quay ra phía sau rồi dùng sức ném lựu choáng trên tay của mình. Ba quả lựu choáng được ném ra, đồng thời ba người liền chạy đi để tránh quả lựu choáng làm ảnh hưởng.
Ba quả lựu choáng phát nổ, tạo ra những âm thanh chói tai khiến lũ quái vật phía sau phải ôm tai lại. Sau khi bắt kịp tốc độ của Ivich, giờ đây họ cũng có thể thấy từ xa nơi kết thúc của rừng.
Sau khi chạy ra khỏi khu rừng, giờ phía trước của họ chính là một vùng hoang mạc từng là lãnh thổ của Đế chế Papaldia. Ivich chạy phía trước, hét lên: "Mốc biên giới ở phía trước rồi!!"
Ivan chạy ngay sau, nhìn mốc biên giới và thấy đó là răng rồng do các nước đặt mua trước đây để tránh xung đột biên giới không cần thiết với Khand. Anh nhìn thấy và chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại vui khi thấy một công trình như thế.
Họ chỉ còn thêm vài trăm mét nữa là tới nơi. Thì tiếng súng lại vang lên. Vasha vẫn phải nhìn ra phía sau và thấy một dãy Orc và Uruk rất dài theo hàng ngang bước ra khỏi rừng và đang liên tục bắn họ. Từng làn khói bụi hiện lên tương ứng với những viên đạn của kẻ địch bắn ra.
Eru thấy chuyện này không còn dễ dàng được nữa. Bà tiến lên, nói với Niku: "Cháu với bà phải mạnh tay hơn rồi."
Niku nghe thế cũng phải gật đầu với vẻ mặt lo lắng. Cả hai dùng phép bay lên phía trước và hạ cánh ngay sau chỗ biên giới. Sau đó, hai bà cháu đã dùng phép tia sét với cường độ mạnh hơn. Cả hai tạo ra những đám mây tích điện khổng lồ và giáng những tia sét xuống ngay lập tức. Nó gần như đã có hiệu quả; phần lớn những phát bắn đã dừng lại, nhưng như thế là không đủ, và những tia sét lại không đủ chính xác để gây thiệt hại tối thiểu cho kẻ thù.
Dù sao vẫn may mắn vì những người khác cũng đã vượt qua chỗ răng rồng rồi nấp sau đó; họ ngay lập tức sử dụng súng để hạ gục những tên địch đã bắn họ khi nãy. Những tiếng súng tự động vang lên cả một vùng. "Đúng rồi, các ngươi đám đem thứ cổ lỗ sĩ đó ra để so với bọn này là lũ ngu."
Vasha kêu lên trong khi anh dùng khẩu PKP của mình liên tục bắn về phía kẻ địch. Khi họ tưởng còn phải đánh với tụi này lâu hơn nữa thì có tiếng hỏa lực cùng với tiếng súng. Ivich nghe thế liền kêu mọi người dừng lại để nghe kỹ: "Dừng. Dừng bắn! Tiếng này quen."
Mọi người dừng tiếng súng lại và nhìn Ivich. Họ cũng nghe thấy và nhận ra âm thanh đó. Âm thanh của trực thăng càng lúc càng gần. Từ đâu, những vụ nổ hiện ra ngay trên khắp bìa rừng. Ivan nhìn lên và thấy hai chiếc trực thăng và chỉ về phía nó.
Hai chiếc là Mi-24 và Mi-28 đến chỗ họ, đồng thời dùng rocket với súng máy để tiêu diệt kẻ thù. Từng âm thanh đều mang lại dấu hiệu cực kỳ vui mừng cho cả đội. Ivan liền nằm ngửa ra vì quá mệt khi chạy một khoảng dài.
Sau một vài phút, chiếc Mi-24 hạ cạnh xuống và mở cửa cabin ra để họ vào. Bước vào trong, có một người bên trong chờ sẵn. Khi cả đội đã bước lên đủ, Vasha liền lên tiếng chào hỏi: "Vasha Mikhalovich Donskoy. Chỉ huy của Đội 4 này. Rất vui được gặp ngài."
"Tôi cũng rất vui vì được gặp đội nổi bật nhất trong quân đội vì sự độc đáo. Cứ gọi tôi là Đại tá Sidorov."
Đại tá Sidorov đang nhìn về phía Eru, người đang ngồi lên đùi của Rompev, hỏi: "Chắc người này là Erudit Wa Goditsya. Tôi có nghe nhiều về bà. Nhưng tôi thực tế có rất nhiều thắc mắc. Mà tốt nhất thì không nên thắc mắc."
Eru nghe thế liền bảo Đại tá nói thẳng: "Thưa Đại tá. Có gì hãy nói thẳng, đừng vòng vo."
"Được rồi, Vladislav Petrovich Ostrovsky. Người mà bà muốn gặp đã tìm thấy và bà có thể đến Nga để gặp... Người bạn cũ của bà."
Eru nghe thế từ người Đại tá, trong lòng phấn chấn hẳn. Bà nở một nụ cười thật tươi mà ai cũng có thể thấy. Đồng thời, bà cũng đưa ra lời cảm ơn chân thành của mình: "Tôi biết người Nga luôn tốt mà. Cảm ơn... Vì mọi thứ từ trước đến giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top