Chương 47: Đội Đặc Biệt Số 4

12:00 PM, Ngày 31 Tháng 12 Năm 2024.

Chiến dịch: Otlichnaya ataka

Ngày: 4

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm nay, và thông báo về ngày nghỉ lễ coi như bỏ; hôm nay vẫn là một ngày như thường lệ. Nói là thế chứ hôm nay có nhiệm vụ mới, đó là chiếm đóng một khu vực được chỉ định tại một cánh rừng nào đó, không rõ có mục đích gì khi mà chỉ có vài chiếc BTR cùng với năm đội xung kích.

Đội đặc biệt 4 hôm nay vẫn có hoạt động kha khá, ngoại trừ việc ngồi chờ bên trong chiếc BTR cho đến khi đến được địa điểm mục tiêu. Theo như lời của chỉ huy, thì nơi đó rất khó nhìn từ trên cao nên họ cần lực lượng trinh sát kiểm tra khu vực đó trước khi tiếp tục tiến công. Đáng lẽ thì việc này phải thuộc về các đội cơ động hơn, nhưng vẫn như những gì được nghe, do tính nguy hiểm không được xác định nên các đội xung kích sẽ có nhiệm vụ này.

Đó thực sự không phải là một quyết định tốt, nhưng dù gì thì họ cũng có đủ trang thiết bị để có thể rời đi nhanh chóng mà không gặp bất kỳ điều gì đáng quan ngại. Với suy nghĩ đó, Vasha cũng trở nên đỡ bồn chồn hơn; tính chuyên nghiệp của bản thân thì đã giảm, nhưng đó không phải là vấn đề. Giờ thì cả đội chỉ cần làm theo chỉ dẫn là được rồi, nhưng chỉ là... anh vẫn chưa quen với cái đội hình này, bốn lính được trang bị hiện đại và hai tiên tộc, một già và một trẻ, có thể sử dụng ma thuật rất tốt.

Họ đã dành nguyên ngày hôm qua để thực sự tìm hiểu nhau hơn. Nikuda thì là trẻ mồ côi được Eru nhặt được khi đi tìm nguyên liệu. Eru thì đã nói rõ hơn về bản thân; bà là một học giả có thâm niên trong lĩnh vực nghiên cứu sinh vật, công việc của bà chủ yếu là chế tạo thuốc cho mục đích thí nghiệm trên một số loài vật để xem tác dụng của nó. Bản thân Eru thì cũng chẳng coi công việc đó quá quan trọng, nhưng nó mang lại nguồn thu kha khá nên cũng bám trụ đến giờ.

Sau những sự việc của ngày hôm kia, cách nói chuyện của Eru có thể nói như nào được nhỉ?... Có vẻ vô tư hơn, giống thực sự như một đứa trẻ nhưng có trí thông minh tuyệt đối vậy. Điều đó mang lại cảm giác khá khúm núm, vì biết tuổi thật của một người mà mình chưa quen biết đủ lâu thì nó mang lại cảm giác không thoải mái khi họ lại có những hành động không phù hợp với nó. Còn riêng Eru, càng nghĩ về nó thì lại càng thấy sai. Cảm giác thực sự rất khó tả nhưng vẫn là một người hòa đồng và dễ bị hiểu lầm với tính cách đó, dù vẫn tỏ ra mình là bậc bề trên vậy.

"Chúng ta đã đến nơi, xuống dưới và bắt đầu nhiệm vụ đi." Tiếng thông báo từ người điều khiển chiếc BTR, cùng lúc với sự dừng lại của nó, tạo ra một chút rung nhẹ. Sau tiếng thông báo, anh kêu lên với những người còn đang ngủ: "Dậy hết đi, đến nơi rồi!!"

"Đừng có hét bên tai tôi như thế." Ivich lên tiếng đầu tiên và là người mở mắt nhanh nhất, theo sau là những người khác cũng thức dậy theo. Vasha mở cửa xe ngay bên cạnh thân xe ra; cánh cửa mở ra và khung cảnh trắng xóa quen thuộc, nhưng ở đây thì nó cũng để lộ ra màu của đất. Bên ngoài hiện tại không quá lạnh, ra bên ngoài thì cảm giác mát mẻ cũng không được bao nhiêu với bộ đồ của lính công binh xung kích. Từng người khác của đội lần lượt bước ra ngoài, với người cuối cùng là Rompev.

Sau đó, chiếc BTR cũng rời đi để cả đội ở lại. Giờ thì họ cần quyết định cần đến đâu đầu tiên. Ivich lấy tấm bản đồ ra rồi bắt đầu xem một lượt. Vì khu vực kiểm tra của họ khá rộng cùng với những đội khác, và cả họ cũng cách mục tiêu một khoảng tương đối, giờ họ đang đứng dưới một ngọn đồi, và ngay sau nó chính là con đường mòn dẫn thẳng vào đó.

Tấm bản đồ hiện thị một thành phố khá rộng; đặc biệt thì đây là thành phố duy nhất không có tường thành. "Chúng ta trước tiên sẽ đến thành phố này, tất nhiên là vì nó là thành phố gần ta và không có tường thành, rất phù hợp để xâm nhập."

Khi nghe thấy ý tưởng đó, Ivan lên tiếng tỏ vẻ lo lắng: "Có ổn không vậy? Vào thẳng một khu đô thị và trinh sát ngay trong nó?" Ivich cũng lên tiếng tương tự, thể hiện đây không phải là một ý kiến hay và cần phải tìm chỗ khác. Nhưng Eru lại lên tiếng khác.

"Không cần phải lo đâu; ngoại hình của binh lính Nga chưa được nhiều người biết đến đâu, và ta cũng có người quen trong đó nên sẽ dễ dàng hơn khi vào sâu và trong nó." Lời này của Eru khiến cho cả đội hơi lo lắng, vì đánh cược sự an toàn của bản thân vào một thành phố mình còn chưa chắc nên cũng hơi khó. Eru thì dù có tin tưởng họ đến đâu, thì họ cũng chỉ mới quen nhau được vài ngày và cũng không thân được bao nhiêu, nên những người khác không tin tưởng cũng là điều bình thường.

"Mấy người nên nghe lời bà một chút đi, bà đối tốt lắm, mới chủ động đảm bảo và sẽ nhờ người quen ở đó đấy; đừng có tỏ vẻ không tin." Tuy vẫn không nghe lọt tai cho lắm, nhưng vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của nó là tin tưởng nhau hơn. Dù gì thì sự nhiệt tình của hai bà cháu cũng là thật nên họ cũng có thể tin vào lời này. Tuy vẫn hơi đắn đo khi đưa người của mình vào một chỗ như thế, nó thực sự không đảm bảo an toàn về mọi mặt; bản thân là một đội trưởng có nhiệm vụ phải giữ an toàn cho những thành viên dưới trướng và việc lựa chọn cũng chỉ là bất đắc dĩ.

Bản thân những nơi khác cũng không có nhiều thứ để đến. Trực tiếp vào trong một thành phố sẽ có được những thông tin giá trị hơn, và đây xác định là một nhiệm vụ dài ngày nên mỗi ba lô đều có thức ăn đủ cho một tuần cùng với một số lượng đạn khá. Vì có hai tiên tộc ở đây nên họ cũng được cung cấp một lượng tiền vàng của Egion. Và đừng hỏi tại sao quân đội lại có vàng của một quốc gia mình gây chiến; tất cả đều phục vụ cho mục đích quân sự.

"Thôi được rồi, chúng ta sẽ vào trong thành phố, nên hai bà cháu dẫn đường nào kín đáo một chút chứ?" Sau một lúc suy nghĩ, Vasha đã đưa ra quyết định. Anh quyết định lựa chọn tin vào lời của hai người đồng đội mới này, nhận lại nụ cười trên mặt của Eru lẫn Nikuda, nên anh cũng khá thoải mái, và cả nhóm cũng quyết định sẽ tiến vào trong thành phố để trinh sát trong đó.

Cả nhóm tiến về phía thành phố. Do bộ trang phục quá nổi bật nên họ không thể đi thẳng vào được, nên giờ họ đang phải để hai bà cháu dẫn đường vào trong. Họ đến rìa của thành phố. Từ xa, có thể thấy công trình của nó không được coi là quá tốt nếu xét theo chiều cao, nhưng ít ra thì các tòa nhà ở đây đều cao hơn đáng kể những nơi khác, nó có thể tương đương với một thành phố nhỏ của Nga.

Họ dần đến gần một bức tường. Nhìn xung quanh, không có ai và thấy Eru đưa tay lên chỉ thẳng vào bức tường, một loạt biểu tượng hiện lên. Khi thực hiện hành động đó, cả đội quay lại để canh chừng. Ivich nhìn lén và thấy nhiều chữ cái khá lạ nhưng cũng nhanh chóng nhận ra: "Cổ tự Rune, tại sao nó lại ở đây? Những cổ tự đó... chẳng phải là cổ tự Anglo-Saxon Futhorc ư? Càng lúc, mối quan hệ giữa Trái Đất và nơi này càng lúc càng mờ ám hơn."

Những cổ tự được sắp xếp thành vòng tròn, và ở giữa vòng trong cổ tự rune ấy là ký tự TIR. Anh thấy vô cùng khó hiểu. Khi nghiên cứu về nó cho bài luận ở đại học, ký tự TIR vốn mang nghĩa là sự thay đổi, tìm tòi. "Ý nghĩa hay nhưng mục đích nó ở đó thì khá là không rõ." Khi vừa nghĩ thế, một cánh cửa hiện ra với âm thanh khá cũ kỹ do tiếng gạch va vào nhau. Những người còn lại cũng quay đầu lại và nhìn thấy một cánh cửa.

Mọi người nhìn vào nó, rồi Ivan theo sau với Vasha bình luận: "Cánh cửa nó luôn ở đó ư?"

"Tất nhiên, nếu không thì ta đã không ở đây để phí thời gian đâu nhỉ?" Nụ cười mỉa mai của Vasha hướng về chỗ Ivan khiến cậu trai khó chịu, liền lấy báng súng đập thẳng vào mặt của vị đội trưởng của mình, khiến Vasha choáng váng. Vasha nhìn lại Ivan rồi lấy PKP của mình tấn công lại, khiến cả Ivich lẫn Rompev cũng chẳng buồn ra can. Eru thấy thế liền không vui mà lên tiếng:

"Dừng lại đi, chúng ta vào nhanh đi." Theo sau lời đó, Nikuda cũng phàn nàn theo: "Chẳng giống những gì mà bà kể về họ cả."

Thấy vậy, Rompev và Ivich đi trước, để mặc hai người ở lại. Vasha thấy những người khác đi trước rồi thì cũng dừng tay mà đi tiếp nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu cho Ivan: "Coi chừng đấy, nhóc."

"Sao cũng được."

Bên trong cánh cửa là một cái hẻm ẩm thấp, thậm chí còn có mùi hôi thối ở đâu đó, khiến cho những người khác, ngoại trừ hai bà cháu, cảm thấy khó chịu. Eru đi trước dẫn đường, và Ivich thấy thế cũng dùng đèn pin chiếu rọi con đường phía trước rồi theo ngay sau. "Khi gặp người này, các cậu nhớ giữ trật tự. Đó là quy tắc cho những kẻ mới đến."

Cả bốn người gật đầu biểu thị đã hiểu. Họ đi qua từng góc hẻm tối tăm, âm thanh náo nhiệt của hoạt động của cư dân vang lên, chứng tỏ họ đang ở gần đường bên ngoài và nơi này cũng là một nơi tương đối đông dân cư. Họ không chắc, nhưng sẽ để cho đến khi quân đội được đưa vào đây, họ không được để lộ hành tung của mình.

Khung cảnh của những con hẻm này khá giống với một khu ổ chuột, nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu nào của hoạt động của sinh vật sống, chỉ có những con chuột; mà nó cũng chưa chắc là chuột. Nơi này không phù hợp để làm nơi sống, quá ẩm thấp, và có cả nấm mốc ở đây thì tỉ lệ mắc phải những căn bệnh truyền nhiễm là rất cao. Không thể hiểu nổi an sinh xã hội của thành phố này như thế nào, nhưng chắc chắn là dịch vụ vệ sinh ở đây không phát triển. Nhìn vào thành phố này từ bên ngoài khá đẹp, nhưng bên trong lại như thế.

Thật sự rất thất vọng, nhưng nếu đi thẳng vào đường chính thì có khi họ còn chưa chắc là qua được cổng. Sau đó, họ đến trước một cánh cửa, một cánh cửa với biểu tượng rune khác; có lẽ cánh cửa mà họ vào cũng có liên quan đến nó. Eru gõ vào cánh cửa, chờ một lúc mà không có gì đáp lại, nên Eru lại gõ thêm lần nữa nhưng vẫn không có gì. Cứ tiếp tục như thế khiến cả những người khác cũng khá bối rối. Ngay khi Ivich định lên tiếng, từ bên trong đã có tiếng hét ra khiến mọi người phải chú ý: "Cút đi, đừng có đến cầu xin ta nữa!!"

Một tiếng đuổi đi từ bên trong cánh cửa, có vẻ như người bên trong đang có tâm trạng khá tệ. Tuy vẫn muốn lên tiếng, nhưng vì đã được dặn từ trước và cũng chẳng dám mạo hiểm để làm trái lời khuyên từ người có độ tuổi sánh ngang với nền văn minh nhân loại cả. May mắn là Nikuda đã lên tiếng và nhận được phản hồi tích cực hơn: "Là cháu đây, dì ra ngoài đi."

Sau lời đó, cánh cửa đã được mở. Một tiên tộc bước ra với cách ăn mặc xộc xệch. Đó là một thiếu nữ, nhưng Nikuda vừa gọi người đó là dì, nên cũng khiến cho Vasha cảm thấy khó xử lắm. Vì nhìn thấy tiên tộc cỡ nào thì việc xác định chính xác độ tuổi cũng là vô cùng khó khăn. Người đó nhìn thấy Eru rồi quay sang Nikuda, bế cô bé lên: "Haha... Xem ta có gì ở đây nào, cũng chịu về chơi rồi à... Vậy còn đây là?"

Người phụ nữ nhìn về phía những người lính Nga với vẻ thắc mắc, chắc chắn là chưa bao giờ gặp ai có ngoại hình như thế này. Vẻ mặt thắc mắc xen lẫn nghi ngờ và cảnh giác hiện lên rất rõ. Không để trí tưởng tượng của người quen của mình đi xa, Eru nhanh chóng giải thích và giới thiệu họ: "Đây là những vệ sĩ của tôi trong chuyến hành trình. Họ đáng tin cậy lắm, nên không cần phải cảnh giác đâu."

Người phụ nữ vẫn tiếp tục nhìn họ, nhưng đã có ánh mắt khác. Chính do lời của Eru mới khiến cho mọi chuyện dễ nói hơn. Ivich có thể thấy người phụ nữ này không có mấy sự thân thiện với họ. Đúng như những gì Eru đã dặn, cứ im lặng là tốt nhất vì rất có thể người phụ nữ này cũng mang lại nhiều nguy hiểm cho họ nếu phải đối đầu. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của Ivich, không có bằng chứng nào ngoài trực giác, nên việc im lặng và để cho Eru xử lý sẽ dễ dàng hơn.

"Nếu họ là vệ sĩ thì họ nên ở chỗ khác, không phải chỗ của tôi, bà Eru." Lời này khiến cho Eru không vui, nhưng vì cũng chẳng muốn làm thêm rắc rối, vì hiện tại họ cần phải làm nhanh, nên bà quay sang chỗ Vasha và những người khác nói thầm. "Các cậu lùi lại một chút, tôi biết là cậu hiểu những gì con bé kia nói, nên cậu biết đấy."

Lời này thì những người khác không rõ ý của Eru là gì, nên cũng chỉ lùi lại rồi để cho Eru giải quyết vấn đề trước mắt. Họ lùi ra sau khoảng tám mét, thấy Eru bắt đầu nói chuyện với người phụ nữ kia, nên họ cũng quyết định nói chuyện một chút và bàn xem chuyện này sẽ đi đến đâu. Người đầu tiên lên tiếng là Ivich, hỏi Vasha: "Cậu có hiểu được những gì họ nói không? Nó giống như đang dò la chúng ta vậy."

"Ừ, thì đúng là thế đấy. Người phụ nữ đó có cái nhìn rõ ràng về chúng ta đấy thôi. Tự nhiên một đám người mặc bộ đồ trắng và che mặt, cùng với những thứ kỳ lạ trên tay, thì đến tôi cũng chẳng dám tin tưởng đâu."

"Nói bé thôi, tớ không muốn phải dính vào mấy vụ tranh cãi vì sự phân biệt đâu."

"Trước tiên, ta vẫn cần xem ta đang ở đâu đã. Lấy bản đồ ra, Rompev." Sau lời đó, Rompev lấy tấm bản đồ được đưa trước đó ra, mở ra xem. Dựa vào hướng họ đi vào với các đoạn đường, thì theo như suy đoán, họ đang ở phía Tây Nam của thành phố, không xa cánh cổng, lối vào chính của thành phố này. Hiện tại, nếu phải trinh sát cả thành phố này, đúng là bất khả thi. Chắc họ sẽ phải trinh sát nơi họ đang đứng trước, nhưng giờ đang phải gặp người quen của Eru, nên có thể sẽ phải buộc chuyện đó vào ngày mai.

Họ quay sang nhìn lén cuộc trò chuyện của Eru và người phụ nữ đó. Có vẻ như nó đang có tiến triển khá tốt, vì nhìn thái độ của người phụ nữ đã khá hơn.

Quay về chỗ của Eru, ngay khi nhóm người của Vasha lùi lại, bà nhìn thẳng vào người phụ nữ rồi nói: "Không cần phải căng thẳng vậy đâu. Họ là bạn của ta, nên con không cần cảnh giác đến mức đó. Họ có thể để ta tin tưởng."

Lời nói của Eru khiến cho người phụ nữ cũng cảm thấy như vậy, nhưng binh sĩ Nga mà trong mắt người phụ nữ giống một đám lưu manh bảo kê hơn. Cô nhìn những kẻ lạ mặt đó, rồi nhìn Eru lẫn Nikuda. Tuy trong thâm tâm không muốn những kẻ lạ mặt như vậy đi với những người thân của mình, nhưng vì nhìn cả hai người lại tin tưởng những kẻ đó như thế, thì cũng tạm tin tưởng.

Trong khi vẫn còn đang đắn đo, thì Nikuda đã lên tiếng: "Dì cứ tin vào lời của bà. Họ không giống những gì trong đầu dì đâu." Nghe lời nói ngây ngô như vậy cũng khiến cho người phụ nữ bật cười. Việc Eru đặt lòng tin của ai đó không phải là chuyện dễ thấy. Còn riêng Nikuda thì nhóc này còn chẳng thèm tin người ngoài, nên có thể tạm tin rằng những người quen này của Eru có vẻ là người tốt.

Người phụ nữ nhìn cả hai người rồi lên tiếng: "Họ có thể ở lại, và bà Eru này... chắc bà không tự dưng mà đến đây đâu nhỉ?" Nhanh chóng nhận lại được câu trả lời: "Chúng ta sẽ nói về nó khi vào trong." Sau đó, Eru gọi những người kia, rồi người phụ nữ cũng vào nhà để cho họ vào sau.

Sau khi kiểm tra vị trí, họ nghe thấy Eru đang gọi họ. Vasha nghe thấy được rằng họ có thể vào trong rồi, nên Vasha quay đầu nhắc cả nhóm. Những người khác đã hiểu và theo ngay sau anh, bước vào căn nhà. Điều đầu tiên khi họ bước vào là một mùi hương của loại nước hoa nào xộc thẳng vào mũi. Mùi hương mang lại cảm giác dễ chịu, và họ thấy người phụ nữ đang ngồi ngay trên chiếc ghế bành, trên tay còn có một cuộn giấy kỳ lạ.

Cả đội nhìn xung quanh thì thấy nơi này tràn ngập giấy tờ. Nếu nhìn thoáng qua, thì còn tưởng đây là phòng của nhân viên giấy tờ nào đó luôn ấy. Ngoài ra, nó còn có những chai lọ chứa những thứ gì đó có vẻ như là hóa chất được để trên kệ. Họ còn thấy một tiêu bản của một con... chuột. Đúng là một sở thích kỳ lạ. Người phụ nữ lên tiếng mời họ ngồi xuống những chiếc ghế gỗ ở bên phải.

Tuy không dám chắc, nhưng hai bà cháu kia cũng đã ngồi vào rồi, nên Vasha cũng ra hiệu để cho những người khác ngồi vào. Cả đội ngồi xuống rồi, người phụ nữ kia cũng lên tiếng một câu với họ, nhưng lời này lại không hỏi họ về bất cứ chuyện gì mà họ có thể nghĩ rằng một người sẽ hỏi ngay khi lần đầu gặp.

"Nếu đã cầm súng rồi thì cũng chẳng cần nể nang ai." Nghe lời này từ người phụ nữ khiến Vasha cảm thấy không đúng. "Súng," một từ phát ra từ miệng của một tiên tộc mà còn là bên đối địch suốt một thời gian. Những người khác thì chắc chắn là có nghe cũng không hiểu, nhưng như thế còn hại hơn. Lúc này, anh cảm thấy vô cùng khó nói, nói gì thì cũng là lảng tránh câu hỏi.

Eru thì nói một câu giúp giải thoát tình huống hiện tại nhưng lại mang dụng ý khác: "Nhận ra rồi à? Vậy thì mọi người không cần che mặt nữa... Vasha, phiền cậu."

Chính là nó, tiết lộ thẳng luôn, không hề sợ có vấn đề gì. Quả thật là Eru thật sự tự tin vào khả năng của mình. Dù sao thì, trước đó: "Tất cả cởi mũ!"

Sau câu lệnh đó, ba người kia đều hoang mang. Họ không rõ vì sao, nhưng trước hết thì cứ làm theo lời của đội trưởng. Sau khi tất cả cởi mũ ra cùng với mặt nạ ra, thì nhận lại một nụ cười từ người phụ nữ đó.

...

Chuyển sang góc nhìn của Eru, bà đang khá thoải mái, nhưng nhìn vào mặt của những binh sĩ Nga thì lại khá khó coi. Chỉ có sắc mặt của Rompev là tốt nhất; còn lại thì đều có phần cảnh giác. Chợt nhớ ra, ngoại trừ Vasha biết tiếng Tiên, những người còn lại đều không hiểu được những gì mà bà hay bất kỳ ai nói. Đó là một bất lợi cho nhiều tình huống có thể xảy ra trong tương lai, nên cần phải giải thích trước.

"Munivar, chỉ có cậu này là biết tiếng Tiên thôi; những người khác thì không biết đâu." Eru vừa nói, vừa chỉ vào người của Vasha. Munivar nhìn và lên tiếng xác nhận.

"Có thật không?"

Trước câu hỏi đó, Vasha trả lời lại bằng tiếng Tiên khiến Minuvar cảm thấy vô cùng thú vị. Nhận thấy cần giới thiệu, nhưng như vừa nghe lời của bà Eru, cô nghĩ rằng nếu đã nói thì tất cả đều phải nghe hiểu, nên cô vừa quay sang chỗ Nikuda nói nhỏ với cô bé. "Cháu đi lấy chút đồ ăn dì để trong bếp nhé."

Nikuda gật đầu, rồi Minuvar cũng quay lại về phía nhóm người Nga. Cô đứng dậy và nói với Eru, "Bảo họ ngồi yên một chút."

Nghe thế, Eru quay sang nói với cả đội, cho họ biết rằng họ cần ngồi yên trong giây lát. Việc ngồi yên là để thực hiện một ma pháp lên họ, nên họ cần giữ yên tư thế. Nghe vậy, những người khác khá bất ngờ, đặc biệt là Ivan, tân binh chỉ mới hoàn thành khóa huấn luyện đặc chủng tiêu chuẩn của Spetsnaz trong một năm qua và không được huấn luyện trước tình huống này, nên khuôn mặt để lộ biểu cảm kinh ngạc.

Trong khi đó, ba người còn lại đã quen thuộc với phép thuật, cho nên cũng không bất ngờ, nhưng một loại ma pháp áp dụng lên họ. Vasha quay sang cười với Ivich trong khi vẫn nhìn người đang đứng trước mặt mình. "Không biết nó để làm gì nhỉ?"

"Tôi thích suy nghĩ của cậu." Hai tên trung niên nhìn nhau cười, trông như hai tên nghiện rượu đang ở trong quán bar vậy, còn Rompev thì cũng lên tiếng thông báo cho ma pháp đã sẵn sàng.

Vừa dứt lời, một loạt từ của người phụ nữ trước mặt họ tạo cảm giác giống như trong mấy bộ phim của Hollywood trước kia lấy chủ đề về phù thủy, toàn những câu từ khó hiểu. Sau vài giây, một vòng tròn lớn bao quanh họ với những ký tự khó hiểu. Ivich nhìn vào nó và lại bất ngờ nhận ra nói, "Là ký tự Rune."

"Rune, ở đây á?" Trước sự thắc mắc của Vasha, anh cũng nhìn vào bên dưới. Đúng là nó có những ký tự của Rune thật. Vậy ý nghĩa của chúng là gì? Nhanh sau đó, vòng ma pháp dưới chân của họ dần tan biến. Khi nó tan biến hoàn toàn, một cơn chóng mặt ập đến bất ngờ khiến cho họ gần như mất thăng bằng bất chấp việc họ đang ngồi trên ghế. Vasha và Rompev thì vẫn giữ tư thế, trong khi khuôn mặt liên tục biến đổi vì sự thay đổi trong cảm xúc. Riêng với Ivich thì chỉ ôm mặt và cúi xuống, còn Ivan thì bắt đầu có dấu hiệu buồn nôn.

Cảm giác khó chịu cứ thế mà xâm lấn cảm xúc. Một giọng nói bất ngờ phía sau và Rompev có thể nghe thấy. "Cảm giác thế nào?"

"Hai người này có sức chịu đựng tốt đấy," Minuvar nói.

Họ giờ có thể nghe hiểu được những lời này, không phải là tiếng Nga mà là tiếng Tiên. Rompev, người giữ được trạng thái tốt nhất, lên tiếng trả lời. "Đây là loại ma pháp gì? Nó... thật khó chịu."

"Đây là ma pháp luân chuyển ký ức. Ta vừa sao chép ký ức ngôn ngữ của mình, rồi sử dụng ma pháp đó truyền thẳng vào đầu của bốn người. Vì tiếng Tiên có rất nhiều cách phát âm cho mỗi từ và phụ âm của nó, nên lượng thông tin cần để một người tiếp thu được trong thời gian ngắn như thế sẽ gây ra sự xáo trộn trong các giác quan trong một khoảng thời gian," Minuvar giải thích, trong khi những người Nga bắt đầu lấy lại được sự tỉnh táo trong nhận thức của mình và nhìn thẳng vào người trước mặt mình. Ivich vừa ngẩng mặt lên hỏi.

"Cô là pháp sư à?"

Nghe thế, Minuvar cũng rất tự tin mà trả lời. "Chính xác, tôi có khá nhiều kinh nghiệm với nó, nhưng công việc của tôi là bán thuốc, không phải chiến đấu. Hầu hết ma pháp của tôi đều là hỗ trợ cho việc chữa trị."

"Vậy có nghĩa là cô không liên quan đến đám pháp sư ở thủ đô ở đây à?" Nghe lời đó từ Rompev khiến Minuvar khó chịu. Cô sẽ không bao giờ hợp tác với đám ấu trĩ của liên minh. Nhưng lời đó cũng có thể nói rằng những người này không chỉ đơn thuần là lính lác lâu la, mà bên cạnh đó còn có thể là nhân vật nào đó quan trọng thì sao? Với suy nghĩ đang ở trong đầu ấy, cô liền bắt đầu hỏi kỹ thêm về những con người này.

"Vậy thì các cậu là ai? Hãy giới thiệu cho chủ nhà này trước." Minuvar hỏi với vẻ thích thú.

Vasha nghe thế đứng dậy và bắt đầu giới thiệu. Minuvar lẫn Eru khá bất ngờ vì Vasha có thể đứng dậy khá tốt sau khi vừa tiếp nhận một lượng thông tin lớn. "Trước tiên, tôi là Vasha Donskoy, chức vụ Trung sĩ và là đội trưởng đội 4 thuộc lữ đoàn cận vệ số 24, cựu Thiếu tá của quân đoàn tăng thiết giáp số 7. Mọi người lần lượt..."

Ngay sau đó, Ivan, Rompev và Ivich đứng lên giới thiệu và chào với tư thế quân đội.

"Rompev Destra, chức vụ Trung sĩ, thành viên đội 4."

"Ivanov Bakhmutica, chức vụ Binh nhì, thành viên đội 4."

"Ivich Livpov, Thượng sĩ, đội 4."

Bốn người đứng lên giới thiệu sơ qua về mình, khiến cho Minuvar còn cảm thấy thú vị hơn. Cô lên tiếng với vẻ thích thú. "Quân đội à, vậy chắc là lính của đất nước tên Nga rồi."

"Chính là thế đấy, Minuvar. Ta sẽ không để con có bất kỳ ý đồ xấu nào với họ đâu." Nghe lời này từ Eru khiến Minuvar còn kinh ngạc hơn. Nếu là con người bình thường, họ sẽ trở thành vật thí nghiệm của cô, nhưng nếu là con người do chính Eru lên tiếng như vậy, thì chỉ có thể là...

"Liên Xô à? Thật thú vị." Vừa nói xong, thì Nikuda đã đem chỗ bánh ra với một chút nước giải khát và tiến lại chỗ Minuvar. Thấy cô bé trở lại, nên cô nhanh chóng lấy chiếc khay đặt lên bàn rồi xoa đầu cô bé, nói lời cảm ơn. Xong rồi, cô quay về phía của nhóm con người. Cô ngồi xuống và nói lời mình cần nói. "Nếu đúng như những gì tôi đoán, thì một là mấy người là người Liên Xô, hoặc là từ đất nước Nga đang liên tục tấn công ngoài kia."

Vừa nói xong, thì một âm thanh như cào lên tấm bảng đen vang lên và nhỏ dần đi. Vasha nghe thế liền buộc miệng nói. "Lại không kích ở đây à?"

Nghe thế, Minuvar chắc chắn rằng những con người này chắc chắn là người Nga, và cô lên tiếng trong khi bắt đầu rót thức uống cho những vị khách. "Vậy bốn người là người Nga? Chúng ta sẽ có nhiều thứ để nói đấy. Đầu tiên là..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top