Ngoại Chương: Người Giữ Di Sản

*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.

Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.

_____

Ta đã từng cảm nhận... vô vàn thứ. Nhưng cũng đã đánh mất quá nhiều.

Dòng chảy của thời gian - một thực thể xa lạ mà ta không bao giờ có thể nắm bắt. Nó trôi đi, như một cơn thủy triều bất tận, bỏ lại ta phía sau, đơn độc giữa những tàn tích của một thế giới đã lụi tàn. Ta đã cố níu giữ... níu giữ những gì từng là tất cả đối với ta.

Ta chưa bao giờ lãng quên Người. Tình yêu của ta dành cho Người là vĩnh cửu, khắc sâu vào linh hồn như một lời thề bất biến. Nhưng Người lại bỏ ta mà đi, để ta trơ trọi trên cõi trần gian lạnh lẽo này. Dẫu vậy... ta đã thấy. Ta đã chứng kiến những hậu duệ của Người, mạnh mẽ đến nhường nào.

Nhưng ta không thể tin. Không thể tin vào một tương lai của một lý tưởng đã bị chôn vùi. Một tương lai nơi Người không tồn tại - không phải thể xác, mà là linh hồn. Ta đã tận mắt ngắm nhìn một đế chế từng hiên ngang đứng giữa lịch sử, thách thức cả những vị thần.

Với ta, đó không đơn thuần là một quốc gia. Đó là tín ngưỡng. Là niềm tin ta đã tôn thờ suốt 6.154 năm. Đã bao nhiêu kỷ nguyên trôi qua? Ta không còn nhớ nữa.

Nhưng hiện tại quan trọng hơn. Quan trọng vì ta... cần một lời giải đáp.

Ta phải biết, ta cần biết. Ta cần một câu trả lời. Một câu trả lời để xác tín rằng những gì ta đã thấy chỉ là dối trá. Một lời nói dối trắng trợn, một ảo ảnh mờ nhạt mà ta từ chối để nó ám ảnh tâm trí.

Vậy mà... ký ức ấy. Hình ảnh ấy. Chàng trai ấy. Sao nó lại chân thật đến thế? Một bi kịch mà ngay cả linh hồn già cỗi này cũng không thể chịu đựng.

Lá cờ đỏ ấy.

Trên đỉnh Đại Cung điện. Nó đã bị kéo xuống.

Kinh khủng. Ta đã quỳ xuống, câm lặng giữa những ký ức hỗn loạn, lắng nghe tiếng vọng từ quá khứ. Những dòng người cuồng loạn. Những thi thể vô danh nằm lại ngay trái tim của Người - một dấu hiệu cay đắng rằng Người đã ra đi.

Người rời bỏ ta. Và thế gian này, nó cũng đã lãng quên Người.

Nhưng... vẫn còn một tia sáng le lói.

Bằng một lý do nào đó, ta vẫn tin vào những hậu duệ đang đứng trước mặt ta. Họ vẫn mang trong mình một mảnh vỡ của lý tưởng Người để lại. Dù đã đổi thay, dù đã biến dạng như con nhộng lột xác thành bướm, dù lớp vỏ cũ đã bị bỏ lại phía sau...

Người cũng vậy, đúng không?

Người không biến mất. Người chỉ đang chờ thời khắc để trở lại. Lý tưởng của Người chưa bao giờ lụi tàn - nó chỉ đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi ngọn lửa bùng lên một lần nữa.

Nhưng để xứng đáng... phải có thử thách.

Không một ai có thể tùy tiện bước lên vùng đất thánh này mà không trải qua sự kiểm chứng. Không một ai có thể đứng trước di sản của Người mà không bị ta phán xét.

Không gian vặn vẹo. Hình ảnh méo mó, phản chiếu như mặt nước bị khuấy động. Những âm thanh ghê rợn vọng ra từ những sinh vật vượt ngoài nhận thức của thế gian này. Nhưng ta không sợ. Đức tin của ta bảo vệ ta khỏi chúng.

Vậy mà giờ đây, chính ta lại bất định về tương lai của mình.

Ta mở mắt.

Một buổi sáng ấm áp. Không gian tràn ngập ánh sáng.

Ta đang đứng đây.

Lối kiến trúc này... thật quen thuộc.

Ta còn nhớ... ngày đó, hàng ngàn người đứng cùng nhau, sát cánh bên những cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Tiếng bước chân rền vang, những lá cờ tung bay như thể muốn định hình lại thế giới. Để tất cả trở về với lý tưởng của Người.

Ta bước đi. Không một âm thanh. Chỉ có sự tĩnh lặng phủ xuống như một tấm màn tang tóc.

Cho đến khi-

"Chết tiệt!"

"Cái quái gì vậy?!"

"Gọi đội an ninh! NGAY LẬP TỨC!"

Những tiếng hô hoảng loạn. Những từ ngữ sắc nhọn đâm vào không gian. Nhưng ta không trách họ.

Pằng! Pằng! Pằng!

Những viên đạn. Chúng dừng lại giữa không trung, lơ lửng như những vì sao lạnh lẽo. Chúng quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến nực cười so với những gì ta đã từng chứng kiến.

Ta không để tâm.

Họ chỉ đang làm tròn bổn phận của mình. Và ta, vì thế, sẽ nhẹ tay hơn.

Ta chỉ nhẹ nhàng phủi tay. Một làn sóng vô hình bùng nổ. Các vệ binh lập tức bị thổi bay, ngã nhào xuống nền gạch. Nhưng ta không quan tâm đến họ. Ta đã cảm nhận được điều ta đang tìm kiếm.

Hắn ở đây.

Như một cơn gió thoảng qua, ta lướt đi. Bỏ lại sau lưng những vệt sáng mờ ảo, băng qua những hành lang, vượt qua những cầu thang.

Cuối cùng, trước mặt ta-

Một cánh cửa.

Cánh cửa gỗ khắc họa hình đại bàng hai đầu, kiêu hãnh và quyền uy.

Ta dừng lại. Dù ở bất cứ đâu, ta cũng không quên một nguyên tắc.

Vùng đất thánh này... không chấp nhận kẻ vô lễ.

Nếu Người thực sự ở bên trong... ta sẽ cúi đầu.

Và chờ đợi.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều.

Tổng thống Vladimir Putin đang làm việc ở trong với những văn kiện về tình hình nội bộ, ông đang đau đầu vì vấn đề này. Tiếng gõ cửa khiến ông giật mình nhẹ.

Như cảm nhận có gì đó bên ngoài, nhưng không thể trốn tránh.

Ông lên tiếng, như tiếng mời gọi quỷ dữ: "Vào đi."

Cánh cửa mở ra. Không như ông mong đợi là một tin xấu. Nó vượt xa nhận thức của vị Tổng thống.

Thứ đó... Đó không phải là người.

Một thứ vượt xa sức tưởng tượng của con người, đang đứng trước mặt, đan chéo tay tỏ vẻ khiêm nhường, nhưng ông biết.

Nó chỉ đang thực hiện một lễ nghi.

Không để sự sợ hãi chiếm lấy tâm trí. Putin liền lên tiếng bằng giọng điệu cứng rắn như một người con của đất mẹ.

"Người là ai? Và ngươi muốn gì ở đây? Hay ta?"

Thực thể đó im lặng, vẫn chưa cất bất kỳ lời nào. Cảm giác áp lực tỏa ra từ thực thể đó bao trùm cả căn phòng, không để một không gian trống để tâm trí của ông có thể nghỉ ngơi để suy nghĩ.

"Ta là gì? Ngươi là gì? Điều đó vẫn phải xem người có thành ý tới đâu."

Giọng nói nhẹ nhàng, thánh thiện nhưng đầy áp bức và đe dọa, không hề có ý định thân thiện gì thông qua cuộc trò chuyện - nếu có thể coi là như vậy.

Putin khẽ gật đầu, trán ông bắt đầu đổ mồ hôi như nước túa thành dòng. Căn phòng nóng lên, bất chấp thực tế hiện tại điều hòa vẫn đang hoạt động.

Ánh mắt của vị Tổng thống Liên Bang nga tiếp tục dán chặt vào thực thể. Ngôi sao đỏ giữa ngực khiến ông có chút bất giác ngờ vực về thực thể này. Nhưng trước khi kịp đưa ra bất kỳ suy nghĩ nào thì câu hỏi đầu tiên đã bị sắp đặt.

"Tại sao các ngươi lại để Người chết?"

"Người"? Câu hỏi đầu tiên khiến ông không thể suy nghĩ được hàm ý của thực thể mang ý nghĩa gì.

Nó là một thực thể kỳ bí, có những đôi cánh trắng xóa tầng tầng lớp lớp bao phủ khuôn mặt. Cùng chiếc váy trắng tinh khôi cùng với vầng hào quang phát sáng như thể thứ đang đứng trước mặt ông là thiên thần.

Nhưng chắc chắn nó không phải và chưa bao giờ là thiên thần nào cả. Những đoạn xích vỡ trở trên hai cánh tay của thực thể. Ngôi sao đỏ chót tựa như ánh mặt trời phát sáng đến nỗi không thể nhìn chằm vào vào nó quá lâu.

Putin nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm. Không gian tưởng chừng như bị kéo dãn ra dưới áp lực kinh hoàng của thực thể.

Đã hàng chục năm dưới áp lực của công việc - trước sự bất ổn của an ninh toàn cầu. Nhưng khi đến thế giới này, ông tưởng chừng như đã có thể an tâm không còn mối đe dọa lớn nhất nữa, song thực tế lại khác đi nhiều.

Một thế giới kỳ ảo với những điều không thể hiểu hết bản chất của sự việc chỉ bằng cách nhìn. Thực thể đứng trước mặt cũng như vậy. Tĩnh lặng, những lời nói ra mơ hồ khiến ông cũng khó nắm bắt được trạng thái cảm xúc của nó hoặc ngay từ đầu nó đã không có cảm xúc.

Thực thể bất ngờ di chuyển, chiếc ghế bành gần đó cũng di chuyển theo. Âm thanh của những mắt xích đang khóa chặt trên tay thực thể đó va chạm với nhau tạo thành tiếng keng keng.

Chẳng mắt mấy chốc, hai bên đối diện với nhau - mặt đối mặt - vô cùng tĩnh lặng. Điều đó khiến vị tổng thống phải đặt câu hỏi.

"Tại sao không có ai? Và tại sao ngươi lại đến đây?"

Thực thể đó im lặng, nhưng lại có chút mất kiên nhẫn.

"Ta nghĩ ngươi vẫn chưa hiểu câu hỏi của ta?"

"Một cuộc đối thoại sẽ không trở thành đối thoại nếu đối phương không thống nhất về chủ đề."

Vị Tổng thống Nga cứng rắn, đáp trả lại thực thể đó một cách bình tĩnh. Biểu cảm của ông như một triết gia đang đối mặt với một thư viện mà cần phải được giải đáp cho chính câu hỏi của nó.

"Ta hiểu," thực thể lên tiếng, giọng dịu đi. "Để ta làm rõ hơn, cũng như là bản thân."

Putin gật đầu, ngầm xác nhận cho mọi đủ đề sẽ được đưa ra và thảo luận với tư cách là một cuộc tranh luận.

"Ta đã chứng kiến, vị thế của một Siêu cường là như thế nào. Và ta đã chứng kiến cách nó trở nên hùng mạnh ra sao. Người là như thể, luôn đứng vững trước bóng tối nghiệt ngã để tiếp tục bước trên con đường ánh sáng của hy vọng."

Tổng thống Nga lắng nghe, xâu chuỗi lại với lời đầu tiên "Người"," Siêu cường". Ông dần hiểu thứ ở trước mặt đang muốn nói về điều gì, và điều đó khiến ông không hiểu được mục đích và sự tồn tại của nó.

"Vậy, ngươi. Có liên hệ gì với Liên Xô?"

"Một câu hỏi thẳng thắn." Lời nói đó đã ngầm xác nhận cho thực thể này thực sự có mối liên hệ với Liên Xô, và ông cần phải hiểu nó.

"Ta không đến đây để nói những điều vô nghĩa... Ta ở đây... để thử thách ngươi... Thử thách xem ngươi có xứng đáng trở thành người kế vị cho Người hay không."

Putin trong lòng bồn chồn, mạng sống của ông đang bị treo trên vách đá chỉ với một sợi dây. Cứ có mỗi câu trả lời sai, một phần của sợi dây sẽ bị cắt và ông sẽ chết theo cách mà không ai nghĩ nó diễn ra hay thậm chí là hiểu được.

Nhưng ông cảm nhận được thực thể này chỉ muốn tốt cho nước Nga và những con người ở đó có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó cũng chính là con đường mà mọi nhà lãnh đạo có trái tim sẽ luôn hướng đến, tuy nhiên, chỉ có trái tim sẽ không đủ, mà nó sẽ cần đến cả khả năng của lãnh đạo của nhà cầm quyền.

"Vậy là về vấn đề cai trị?"

"Đúng vậy," thực thể kia đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự nghiêm túc. "Một nhà lãnh đạo thực thụ sẽ luôn hiểu được những mưu cầu hạnh phúc của từng người con ngoài kia đang mong chờ. Ngươi đã làm được chứ?"

Putin cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Lời nói của thực thể rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó đang thử thách ông - đánh giá ông có phải là người phù hợp nhất. Ông đã từng đối mặt với nhiều thứ đáng sợ qua lăng kinh của mình, nhưng chưa có thứ gì lại mang cảm giác rùng rợn như bây giờ.

"Ta có," ông tiếp tục. "Ta đã lãnh đạo đất nước này trong nhiều năm. Đã đưa ra nhiều lựa chọn đầy khó khăn, cố gắng để đáp ứng nhu cầu của người dân. Những lựa chọn đó chưa bao giờ là hoàn hảo - chúng đều có hậu quả, và ta chấp nhận nó như một lẽ hiển nhiên. Vì cơ bản trên thế giới này chẳng có gì là hoàn hảo cả."

"Đúng," thực thể gật đầu. "Nhưng chưa đủ. Ngươi cần phải hiểu rằng, một nhà lãnh đạo tức là không chỉ biết đến ra lệnh. Ngươi phải biết lắng nghe, cảm nhận được những nỗi đau của dân tộc mình. Họ đã dám đứng lên vì lý tưởng, cũng đồng nghĩa với hy sinh bản thân."

Putin im lặng, suy nghĩ về những gì thực thể vừa nói. Ông đã từng nghĩ rằng mình là người bảo vệ lý tưởng, nhưng có lẽ ông đã quên mất rằng lý tưởng không chỉ là một khái niệm trừu tượng. Nó là sự sống, là hơi thở của những con người mà ông lãnh đạo.

"Ngươi có thể cho ta biết, lý tưởng mà ngươi đang nói đến là gì không?" ông hỏi, giọng điệu đã trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể ông đang tìm kiếm một ánh sáng trong bóng tối.

"Lý tưởng của ta?" Thực thể cười nhẹ. "Ta có nhiều lý tưởng. Nhưng lý tưởng sơ khai của ta và là trường tồn nhất là mong muốn tất cả đều có quyền làm chủ, không bị bóc lột, và tài nguyên được phân phối công bằng để phục vụ toàn dân."

Putin lắng nghe, thầm nghĩ về điều đó. Lời của thực thể là đang ám chỉ đến chủ nghĩa cộng sản Marxist - Leninist. Nhưng nó lại quá lạc hậu - một lý tưởng có thể tồn lại mà không gặp trắc trở là không thể xảy ra và cũng như bản thân nó cũng phải có hạn chế có thể đưa cả một quốc gia dẫn đến con đường của sự sụp đổ.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì Vladimir Vladimirovich. Ta hiểu nỗi lo của người. Ta cũng đã thấy được một thời kỳ mà ta sẽ không bao giờ tin nếu không tận mắt nhìn thấy. Đến cả ta... vẫn luôn tin tưởng vào thị giác của mình, cũng không thể chấp nhận điều đó ngay được."

Thực ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bất giác, Putin cũng nhìn theo và nhận ra một sự thật kinh hoàng.

Một khoảng không vô tận và trống rỗng ngoài kia đang chiếm lấy cả không gian thực tại bên ngoài. Hay đúng hơn là cả căn phòng đã bị cách ly khỏi thực tại. Đến cả việc thực thể kia còn có thể biết nhiều điều nằm ngoài khuôn khổ nhân loại khiến cho ngay cả một người điềm tĩnh như ông cũng phải rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh thứ này sẽ làm những gì.

"Ta đến giờ vẫn không muốn tin rằng Người đã ra đi. Nhưng ta vẫn luôn thấy được lý tưởng của Người vẫn chưa mất đi," giọng nói của thực thể đột ngột giống con người đến lạ thường. Một niềm vui không rõ từ đâu đến bên trong cô ta, nhưng nó đang khiến bầu không khí dịu đi. Tổng thống Putin cũng cảm nhận được điều đó. "Ta vẫn có niềm tin cho người kế thừa. Nên ta sẽ không hỏi những điều không liên quan, nhưng điều đó có nghĩa là ngươi phải thành thật. Không có gì vượt qua khỏi mắt ta."

"Được." Putin gật đầu, sẵn sàng cho câu mọi câu hỏi có thể đưa ra.

"Đầu tiên. Tại sao Liên Xô lại sụp đổ?"

Putin hít một hơi thật sâu, bầu không khí xung quanh như dồn nén lại. Đây không phải là một câu hỏi đơn thuần, nó là một vết thương mãi sẽ không bao giờ có thể lành lại trong bản thân của những con người Xô Viết cũ.

"Liên Xô, sụp đổ không phải chỉ vì một nguyên nhân duy nhất," ông bắt đầu, giọng trầm tĩnh nhưng đầy quyết đoán. "Nó sụp đổ vì một loạt các vấn đề chậm chạp trong việc xử lý trước khi thảm họa tới; kinh tế yếu kém, chính trị bất ổn, xã hội trì trệ, sự kiệt quệ trong tinh thần của những con người lầm đường lạc lối. Ngay cả vào năm 1985, một cuộc duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm cho chiến thắng vĩ đại của Liên Xô trước kẻ thù."

"Đó chẳng phải là điều tốt ư? Người vẫn luôn nhắc nhở con dân của mình ngay cả khi đang ốm?"

"Đó không phải là điều tốt," Putin lặp lại, giọng ông cứng rắn hơn. "Đó chỉ là một lớp vỏ che giấu đi sự thật của một niềm tin đã tan vỡ. Khi con người ta không còn tin vào chính quyền, đó chính là lúc mà mọi thứ sụp đổ. Liên Xô cũng thế. Nhưng nó cũng không thể đổ lỗi cho lý tưởng vốn là tốt đẹp. Chính người lãnh đạo đã khiến cho lý tưởng đấy bị bóp méo và trở thành một cái xác thối rữa của một điều đã từng làm nên sức mạnh của Liên Xô."

"Từ đó, con người ta sẽ chọn những thứ thực dụng hơn là những ảo mộng không giúp gì cho thực tế. Nước Nga hiện tại chính là kết quả cho sự việc đấy. Những cuộc cải cách kinh tế, giảm chi tiêu những thứ không cần thiết, tăng cường đa dạng lĩnh vực kinh tế hơn; Sau đó là chính trị, chúng tôi đã khôi phục quyền lực của chính quyền trung ương, tái lập trật tự, củng cố chính quyền. Sức mạnh quân sự cũng chính là điều mà ta đã nỗ lực để cải thiện sau khi Liên Xô sụp đổ."

Putin dừng lại, hít một hơi thật sâu để tiếp tục phân tích, cùng với giọng điềm tĩnh. "Sức mạnh quân sự tổng thể của Nga có thể thua xa so với Liên Xô ở nhiều điểm. Nhưng chúng tôi đã học được cách đảm bảo sự hiệu quả hơn là số lượng. Nhiều loại vũ khí đã được nâng cấp với trí tuệ vượt trội của những trí thức gia dành hàng đêm để tạo ra những tuyệt phẩm trên chiến trường. Chúng tôi cũng đã cải thiện đời sống của nhân dân - những trụ cột tạo nên sức mạnh to lớn của Nga, và cả những điều mà chúng tôi nghĩ sẽ không cơ hội," ông thở dài. "Nhưng ngay cả thế thì cũng không thể bỏ qua được những gì đang thách thức Nga hiện tại."

"Ta không hiểu. Tại sao lại phải thay đổi? Nga có thể trở lại thành Liên Xô, vẫn có thể mang màu áo của Người và tiếp tục con đường vinh quang mà Người đã vạch ra. Tại sao ngươi lại chọn con đường khác, một con đường mà có thể dẫn đến sự chia rẽ và bất ổn?" Thực thể hỏi, ánh mắt vô hình của nó như muốn xuyên thấu vào tâm hồn của Putin.

Putin thở dài, giọng trầm xuống đầy nặng nề. "Trước đây, ta có một câu nói với thế giới như thế này: 'Ai không tiếc nuối sự sụp đổ của Liên Xô thì không có trái tim, nhưng ai muốn khôi phục nó nguyên trạng thì không có lý trí'. Đó là một thực tế mà mỗi người trong chúng ta phải đối mặt với nó. Không thể chỉ sống trong quá khứ hào hùng mà quên đi những bài học đau thương mà nó dạy cho chúng ta," bằng giọng quyết tâm, ông nói: "Thay vào đó, chúng ta cần phải xây dựng một nước Nga mới, một nước Nga mạnh mẽ hơn, không ngoan hơn, và có thể đứng vững trước các thử thách của thời đại."

Thực thể im lặng, như đang nghiền ngẫm lời nói của Putin. Ánh sáng từ ngôi sao đỏ trên ngực dường như lấp lánh hơn, như thể đang phản chiếu những suy tư sâu sắc trong lòng của vị Tổng thống.

"Nhưng ngươi có chắc rằng con đường mà ngươi đang đi là đúng đắn không?" Thực thể hỏi, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc. "Có rất nhiều người đã phải chịu đựng, đã phải hy sinh vì những quyết định của ngươi. Ngươi có thể chấp nhận điều đó không?"

Putin cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Ông đã từng phải đưa ra những quyết định khó khăn, những quyết định mà không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt đẹp. Ông đã thấy những người dân của mình phải chịu đựng, phải sống trong nghèo khó và bất ổn. Nhưng ông cũng biết rằng đôi khi, để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, phải chấp nhận những hy sinh.

"Ta hiểu," ông nói, giọng điệu trầm tĩnh. "Nhưng ta cũng tin rằng những hy sinh đó sẽ không vô nghĩa. Chúng ta đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai. Một nước Nga mạnh mẽ, tự chủ, và có thể đứng vững trước mọi thử thách. Đó là lý tưởng mà ta theo đuổi."

Thực thể gật đầu, ánh mắt của nó như đang tìm kiếm điều gì đó trong sâu thẳm tâm hồn của Putin. "Vậy thì, ngươi có sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm cho những quyết định của mình không? Có sẵn sàng đứng lên và bảo vệ lý tưởng của Người, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải đối mặt với những kẻ thù bên ngoài và bên trong?"

Putin không do dự. "Có. Ta sẽ bảo vệ lý tưởng của Người. Ta sẽ không để cho những kẻ thù phá hoại những gì mà chúng ta đã xây dựng. Ta sẽ chiến đấu vì nước Nga, vì những người dân của ta."

"Rất tốt," thực thể nói, giọng điệu đã trở nên nhẹ nhàng hơn. "Ngươi đã chứng tỏ được rằng ngươi có đủ sức mạnh và quyết tâm để trở thành người kế thừa lý tưởng của Người. Nhưng hãy nhớ rằng, sức mạnh không chỉ đến từ quyền lực hay quân đội. Sức mạnh thực sự đến từ lòng nhân ái, từ khả năng lắng nghe và thấu hiểu những nỗi đau của dân tộc."

Putin gật đầu, cảm nhận được sự thật trong lời nói của thực thể. Ông đã từng quên mất rằng, để trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại, ông cần phải có trái tim, cần phải biết yêu thương và chăm sóc cho những người dân của mình.

"Ta sẽ không quên," ông nói, giọng điệu kiên quyết. "Ta sẽ lắng nghe và học hỏi từ những sai lầm của mình. Ta sẽ không để cho lịch sử lặp lại."

Thực thể mỉm cười, ánh sáng từ ngôi sao đỏ trên ngực nó tỏa ra rực rỡ hơn bao giờ hết. "Vậy thì, ta sẽ chúc phúc cho ngươi. Hãy tiếp tục con đường của mình, và hãy nhớ rằng, lý tưởng của Người sẽ luôn sống mãi trong trái tim của những ai dám mơ ước và dám hành động."

Putin gật đầu, cảm nhận được sự ấm áp mà thực thể tỏa ra. Ông muốn hiểu thêm về những gì mà thực thể này nghĩ cũng như là mối quan hệ mà nó có với Liên Xô. Ông cúi xuống để nghĩ rồi lại ngẩng lên vào đặt câu hỏi.

"Ta có một câu hỏi."

"Ngươi có thể cho ta biết. Ngươi có tên không? Và ngươi có muốn phục vụ đất nước này - như một người con Liên Xô sẽ làm?"

Thực thể im lặng một lúc, như thể đang tìm kiếm những từ ngữ phù hợp để diễn đạt. Ánh sáng từ ngôi sao đỏ trên ngực nó dường như nhấp nháy, phản chiếu những ký ức xa xăm mà chỉ có nó mới có thể cảm nhận.

"Ta không có tên, nhưng ngươi có thể gọi ta bằng bất cứ cái tên nào, dù gì, ta cũng chỉ còn nhớ mình từng là một con người, một cô gái từng trong sáng biết bao," thực thể nói, giọng điều buồn xen lẫn một chút phấn khích. "Nhưng, phục vụ cho hậu duệ của Người? Ta có và ta muốn. Nhưng để giúp được, ta cần biết mình có thể giúp gì?"

Putin cảm thấy một làn sóng cảm xúc dâng trào trong lòng. Ông đã từng nghĩ rằng mình là người duy nhất gánh vác trách nhiệm cho đất nước, nhưng giờ đây, trước mặt ông là một thực thể mang trong mình sức mạnh và tri thức vượt xa những gì ông có thể tưởng tượng.

"Đó là về vấn đề của nước Nga," Putin nói, giọng điệu mang chút khổ tâm. "Dù đã trỗi dậy từ tro tàn nhưng bản thân Nga - người thừa kế hợp pháp của Liên Xô lại không hoàn thiện, nó đang mắc bệnh - một căn bệnh đã có từ lúc sinh ra và cho đến bây giờ vẫn chưa thể giải quyết," Putin nói, giọng nói đầy thăng trầm. "Nước Nga là một quốc gia vĩ đại. Chúng ta có lịch sử hào hùng, có tinh thần sắt đá, nhưng ngay cả quốc gia hùng mạnh nhất cũng có vấn đề cần giải quyết. Ta đã làm nhiều điều để đất nước tiếp tục bước đi nhưng vẫn còn nhiều thứ đè nặng lên đôi vai này."

"Dân số của Nga đang giảm - chưa đến 150 triệu người vào thập niên 90 và con số đó vẫn đang tiếp tục giảm. Vùng đất rộng lớn này sẽ chẳng bao giờ trở nên tốt đẹp nếu không có người khai phá nó, xây dựng nên những lý tưởng tốt đẹp. Dù đã có nhiều chính sách, biện pháp để cải thiện, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu ngươi có cách nào để giải quyết tình hình này, ta muốn nghe," Putin tiếp tục, giọng điệu không thay đổi. "Tham nhũng... vẫn luôn len lỏi vào bộ máy. Như những con sâu mọt làm giàu nồi canh. Ta đã quét sạch chúng nhiều lần, những kẻ ăn báo vào tài nguyên và tiềm lực của đất nước. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, những kẻ đó vẫn chưa lộ mặt hết. Một quốc gia sao có thể vững mạnh nếu thiếu đi sự minh bạch trong việc sử dụng tài sản của dân? Nếu người có cánh để loại bỏ những kẻ như vậy. Ta muốn nghe điều đó."

"Nền công nghiệp của ta có tiềm năng khổng lồ, nhưng vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Chúng ta có tài nguyên, có trí tuệ, vậy mà vẫn còn phụ thuộc vào những hệ thống cũ kỹ, chậm chạp. Nếu có cách để đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, để nước Nga tự chủ hoàn toàn về công nghệ và sản xuất, ta sẽ không bỏ qua cơ hội đó."

"Và còn một vấn đề khiến ta trăn trở nhất: sự chênh lệch giữa các vùng miền. Moscow, Saint Petersburg phát triển rực rỡ, nhưng những vùng xa xôi vẫn còn nghèo khó, vẫn còn thiếu thốn cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế. Một đất nước không thể vững mạnh nếu sự thịnh vượng chỉ tập trung ở một nơi. Nếu ngươi có thể giúp ta đưa sự phát triển đến mọi miền nước Nga, vậy hãy nói cho ta biết cách làm."

Putin một lần nữa nhìn vào thực thể, đôi mắt sắc bén nhưng ẩn chứa sự trầm tư.

"Ngươi đã lắng nghe ta nói. Vậy bây giờ, hãy trả lời ta... Ngươi có thể hỗ trợ gì cho nước Nga?"

Thực thể đứng trước Putin, ánh sáng từ ngôi sao đỏ trên ngực nó dường như lấp lánh hơn bao giờ hết, như thể đang hấp thụ những lời nói của vị Tổng thống. Một khoảng lặng bao trùm không gian, chỉ có tiếng thở của hai người vang lên trong sự tĩnh mịch.

"Ta có thể giúp ngươi," thực thể bắt đầu, giọng tràn đầy sức mạnh. "Nhưng ngươi phải hiểu rằng ta chỉ có thể bảo vệ các ngươi, chứ không thể trực tiếp tác động đến thực tại theo cách đó. Ta hiểu giới hạn của mình ở đâu, trong thực tại có nhiều hạn chế khiến ta không thể sử dụng được sức mạnh của mình. Nếu không, các ngươi sẽ chết."

"Vậy câu trả lời của ngươi là?"

"Ta đồng ý. Ta sẽ giúp ngươi bằng cách đưa ra những lời khuyên phù hợp, cũng như là giúp người dân ủng hộ nhiều hơn vào chính quyền. Ta tin chắc rằng, rồi một lần nữa Người sẽ hồi sinh," thực thể dừng lại trong giây lát rồi lên tiếng. "Ta sẽ giúp ngươi thực hiện một điều không tưởng."

Putin cảm thấy một làn sóng hy vọng dâng trào trong lòng. Ông đã từng nghĩ rằng mình phải một mình gánh vác mọi trách nhiệm, nhưng giờ đây, trước mặt ông là một thực thể mang trong mình sức mạnh và tri thức vượt xa những gì ông có thể tưởng tượng.

"Điều không tưởng?" ông hỏi, giọng điệu đầy nghi ngờ nhưng cũng không kém phần háo hức. "Ngươi có thể làm gì để thay đổi tình hình hiện tại của nước Nga?"

"Một kế hoạch cải tổ toàn diện nước Nga." Thực thể nói, một cách vô cùng tự nhiên. Điều đó khiến vị Tổng thống hoàn toàn bất ngờ mà phải lên tiếng xác nhận.

"Trong bao lâu và như thế nào?"

"Ngay trong ngày trọng đại nhất. Đó sẽ là lúc bắt đầu mọi thứ."

Sau lời đó, thực thể ngay lập tức biến mất, để lại một giọng nói vang âm nhẹ lên bên tai. "Ta muốn được gọi là 'Người Giữ Di Sản'".

Putin nở một nụ cười, đó chính là điềm lành cho quốc gia và cả dân tộc. Đã bao lâu rồi? Ông không nhớ, nhưng một tương lai sáng lạn hơn đang chờ đợi.

Cánh cửa bị mở tung ra. Những vệ vĩ lao vào hét lớn. "Tổng thống! Có nguy hiểm!"

Những vệ sĩ chạy vào, với vẻ mặt hốt hoảng mà thông báo. "Thưa ngài tổng thống. Chúng ta hiện cần phải đưa an ninh về mức báo động đỏ và truy lùng..."

"Thực thể đó?" Putin hỏi, trấn an những người vệ sĩ. "Không cần phải lo, đó không phải kẻ thù của chúng ta. Mà là 'Người Giữ Di Sản' của chúng ta."

Putin ra lệnh cho những vệ sĩ rời đi, để lại trong họ một sự bối rối không thể tả, họ đành rời đi trong khi vẫn không hiểu chuyện gì. Như một nỗi bất an trước những điều kỳ ảo ở trong thế giới này. Ở một mình trong phòng, Putin bất giác mỉm cười - mỉm cười vì một tương lai thịnh vượng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top