Chương 7: Những Điều Mới Mẻ

*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.

Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.

_____

Cuộc hành quân của quân đội Nga vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi họ đến được một thị trấn. Việc dừng lại ở thị trấn này không nằm trong kế hoạch, nhưng vẫn còn phải chờ xem phản ứng của các cư dân ở đây như thế nào. Rompev đang ở trên xe tăng cùng với đội của mình, nhìn vào tấm bảng có ghi tên. Có lẽ đó là tên của thị trấn. Trên bảng chữ ghi "Sparksville." "Có lẽ đó là tên của thị trấn."

Lúc này, cả đoàn xe thiết giáp đã đến được với thị trấn Sparksville này. Rompev từ trên cao có thể thấy được những căn nhà kiểu phục hưng. Tuy nhiên, phần lớn đều là nhà gỗ với vữa. Anh nhìn vào và còn tưởng mình đang ở vùng làng quê nghèo nàn nào nữa chứ.

Đại tá Vorosimorsk quay sang nhắc nhở mọi người: "Nào các bạn, đội của chúng ta ở đây sẽ có một số việc đấy. Trước tiên, chúng ta sẽ tiến vào trong và thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Ở đâu thì tôi không nhắc lại đâu."

Tất cả mọi người gật đầu. Khi đoàn xe thiết giáp dừng lại bên ngoài thị trấn, quân đội Nga nhận được những ánh nhìn kỳ lạ của những người dân bên trong. Tất cả bọn họ đều thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, điều đó dẫn đến những suy đoán của họ.

"Họ là ai?"

"Loại trang phục gì thế kia?"

"Cả những lá cờ kia nữa. Cướp à?"

Đứng từ đây, anh cũng nghe thấy những lời đó. Anh bước xuống cùng với những người đồng đội. Cả đoàn xe chỉ dừng lại trước thị trấn thôi, nên anh nghĩ nó sẽ không gây ra sự hỗn loạn gì cả. Đại tá di chuyển đến một người mà anh đã biết là chỉ huy của lữ đoàn này.

Vorosimorsk bước đến, giơ huy hiệu và nói: "Đại tá Vorosimorsk. Đội trưởng GRU Spetsnaz có mặt ở đây để thực hiện nhiệm vụ được chỉ thị."

"Thiếu tá Ivanov. Chỉ huy Lữ đoàn Thiết giáp 7. Tôi có thể giúp gì?" Thiếu tá Ivanov hỏi, khá bất ngờ trước việc một đội đặc nhiệm Spetsnaz ở đây, đặc biệt là từ Tổng cục Tình báo Quân đội.

"Chúng tôi sẽ tiến vào trong để thu thập thông tin. Trong khi chúng tôi ở trong đó, các anh hãy khoan bước vào trong thị trấn. Lý do thì anh có thể tự hiểu. Xin phép."

"Tôi hiểu. Các anh cứ tự nhiên." Thiếu tá Ivanov gật đầu, đồng ý với Vorosimorsk rồi quay sang nói với những người khác.

Trở lại chỗ của đội, Rompev đã trang bị đầy đủ với VSS của mình, thấy đội trưởng của mình trở về liền thông báo: "Được rồi, chúng ta chuẩn bị vào trong thôi, và hãy nhớ rõ mục đích của chúng ta."

Cả đội gật đầu biểu thị. Nhưng hiện tại thì... Người dân vẫn đang ở đó. Dù đã ít đi nhưng vẫn có nhiều người tò mò và vẫn đứng nhìn tại chỗ. Dù sao thì anh, với tư cách là một hạ sĩ, phải tập trung vào nhiệm vụ.

Cả đội bước vào bên trong, vẫn nhận được những ánh mắt tò mò xen lẫn sự lo lắng. Anh thì cũng nên để tâm đến nó nhiều như thế. Họ bước đi trên con đường đất; những căn nhà ở đây thì không có quá nhiều điểm đáng chú ý ngoài lối kiến trúc kiểu phục hưng của một số công trình.

"Chúng ta sẽ đi đến đó?" Anh hỏi một người bên cạnh.

"Đó là lẽ tất nhiên. Chắc cậu vào đội sau khi có lệnh nhỉ?" Rompev gật đầu. Người đồng đội bên cạnh trả lời: "Chúng ta cần tạo một thân phận ở đây. Dù cũng chẳng biết nó có hữu dụng hay không."

Người đó cười; dù chẳng nhìn thấy biểu cảm do mặt nạ nhưng cũng hiểu cái cảm giác hào hứng khi ở đây. Một trải nghiệm ở thế mới; tuy nó kỳ lạ nhưng cũng rất thú vị. Vorosimorsk đi đầu, quay ra sau nhắc nhở: "Đừng có nói những chuyện gây chú ý."

"Rõ." Rompev nói một cách nghiêm túc.

"Rõ." Trong khi đó, người đồng đội bên cạnh chỉ đáp lại một cách hờ hững, không có vẻ gì là sẽ thực hiện một cách nghiêm túc.

Sau một thời gian đi qua đi lại với sự nổi bật tuyệt đối của mình, anh cảm thấy khá áp lực nhưng đồng thời cũng rất để ý đến dân cư ở đây. Phải nói như thế nào nhỉ? Quá độc đáo rồi, nhưng vẫn quen thuộc với thế hệ trẻ bây giờ. Cư dân ở đây, ngoài con người ra, họ còn bắt gặp... người với bộ phận động vật và động vật hình người? Như thế cũng quá độc đáo rồi.

Cảm tưởng như bản thân đang lạc vào xứ sở thần tiên nào vậy. Chỉ có cái dở là họ đang cầm vũ khí tự động có thể tấn công bọn họ. Cảm xúc của anh bây giờ khá hỗn loạn. Những người khác thì tỏ vẻ rất thích thú, còn đội trưởng vẫn nghiêm túc trong từng hành động.

Họ bước đến một nơi có tấm biển với tựa đề "Công hội Mạo hiểm giả." Cảm xúc giờ còn loạn hơn bên trong anh; nó vẫn quá khó chấp nhận với những việc đang diễn ra. "Được rồi, Rompev, mày phải tập trung hơn. Cố gắng thể hiện bộ mặt lãnh cảm nào."

Lúc đầu, anh tham gia Spetsnaz sẽ không nghĩ phải đối đầu với việc kỳ lạ này. Ít ra thì khuôn mặt vẫn rất nghiêm túc bất chấp cảm xúc vẫn loạn từ lúc bước vào trong thị trấn. Vorosimorsk nhìn mọi người rồi lên tiếng: "Trước khi vào trong, tôi sẽ phân phát cho từng người một thứ. Phòng hờ cho những rắc rối nếu gặp phải."

Sau đó, Vorosimorsk lấy từ trong ba lô ra bốn bọc túi với kích thước nhỏ. "Đây là những túi tiền vàng; đây là đồng tiền chung, nên sẽ dễ dàng trong thu nhập. Chỗ này có tất thảy mười sáu đồng vàng, tương ứng với hơn 300.000 RUB."

Nói xong, từng người lấy túi của mình. Rompev cầm lấy túi; với số tiền lớn như thế, đúng là họ không phải lo trong một thời gian. Nhưng việc đến đây, trong khi nhiệm vụ chính của họ là ám sát vua Rowlia, thì đúng là có hơi mâu thuẫn. Điều đó khiến anh phải hỏi người đội trưởng của mình.

"Đội trưởng, mục đích của việc này là gì?" Đại tá nhìn Rompev với câu hỏi của mình. Anh liền trả lời không một chút do dự: "Chúng ta sẽ phải hoạt động ở các quốc gia khi nhân viên ngoại giao của ta đến đó. Vừa là để thu thập thông tin, vừa là nắm bắt những thứ có lợi cho chúng ta. Nói chung là chúng ta vẫn sẽ nhận được tiếp tế thông qua các nhóm quân đội quốc gia, và sẽ không được trở về cho đến khi có lệnh."

"Vậy về cơ bản là chúng ta đi phiêu lưu đồng thời thu thập thông tin về thế giới này?"

"Cậu hiểu nhanh đấy," người đồng đội bên cạnh trả lời.

"Được rồi, nếu cậu đã hiểu thì hãy vào trong." Đội trưởng lên tiếng, đồng thời đi đến chỗ cánh cửa, cùng lúc với những người khác theo sau.

Vorosimorsk đẩy cánh cửa ra và bước vào. Điều đầu tiên họ gặp là những ánh nhìn cũng rất kỳ quái, không kém gì bên ngoài. Rompev bước vào sau cùng và liếc nhìn thoáng qua xung quanh. Toàn những người trong độ tuổi trên hai mươi.

Cùng với một số cá nhân tương đối đặc biệt. Nếu nhìn theo những gì mà tụi nhóc bây giờ thích thì phải nói thẳng ra là lố lăng. Đội trưởng bước đến quầy lễ tân phía trước. Anh ấy biết phải nói những gì nên cũng không phải lo quá nhiều.

Còn về phía người lễ tân, cô đang vô cùng bối rối trước bốn nhân vật trước mặt. Những thứ họ mang trên người quá kỳ lạ so với những người khác ra vào đây. Chính bản thân người lễ tân cũng phải tự đánh giá những người này. Từ vẻ ngoài đến phong thái đều rất khác biệt so với những kẻ khác, tạo ra cảm giác rất đặc biệt.

Người nhân viên lễ tân quan sát thấy bốn người đàn ông xuất hiện từ lối vào. Họ mặc đồng phục tối màu, có vẻ rất chỉnh tề và nghiêm túc. Những bộ quần áo của họ trông khác biệt so với trang phục thường ngày mà cô thấy trong khu vực này, với các chi tiết màu đen và xám. Những người đàn ông này không nói gì, chỉ đứng đó nhìn xung quanh, làm cho họ có vẻ như đang đánh giá từng mạo hiểm giả ở đây.

Ngoài ra, có vẻ như họ đều mang theo một số thứ trông khá nặng và phức tạp, mặc dù người nhân viên không rõ cụ thể đó là gì. Đôi khi, ánh sáng phản chiếu từ những thứ đó làm nổi bật chúng, khiến chúng trông càng lạ mắt hơn. Họ cũng mang theo một số vật dụng lớn mà nhân viên lễ tân không thể nhận diện được, nhưng tất cả đều có vẻ rất quan trọng đối với họ.

Tổng thể, bốn người đàn ông này tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ về sự nghiêm túc và kỷ luật, không giống như những người bình thường mà cô thường gặp trong vùng. Dáng vẻ và hành động của họ khiến cho nhân viên lễ tân cảm thấy hơi bất an, và cô không thể không cảm thấy rằng họ có gì đó rất nguy hiểm, chỉ tính về vẻ bề ngoài. Cảm giác lạnh sống lưng cứ thế được đẩy lên cao khi bọn họ bắt đầu đi về phía cô.

Người đầu tiên tiến về phía cô có thân hình khá vạm vỡ và là người cao nhất trong bọn họ. Người đó bước đến quầy lễ tân và nói: "Cho tôi hỏi thủ tục đăng ký ở đây như thế nào?"

"Sao cơ?" Cô bối rối trả lời. Không ngờ người có ngoại hình kỳ lạ như thế lại mở lời như vậy. Với giọng nói nghiêm túc, anh ta nói lại: "Ý tôi là chúng tôi muốn đăng ký trở thành mạo hiểm giả và hỏi về quá trình đăng ký."

"À vâng. Tôi sẽ lấy mẫu đơn ra trước. Các anh cần phải khai báo trung thực rồi vào bên trong chờ đợi để thực hành kiểm tra." Cô run rẩy lấy bốn tờ đơn ra và đưa cho người đứng trước. Anh ta cầm lấy, rồi cô nói tiếp, đồng thời chỉ tay về cánh cửa bên trái của cô: "Hãy vào bên trong. Sau khi hoàn thành tờ đơn, hãy đưa nó vào nơi được chỉ định."

Vorosimorsk lúc này đang nhìn sơ qua tờ đơn, không để ý mấy. Anh nghe theo lời của cô lễ tân, ra hiệu cho những người khác rồi bước vào trong. Anh chỉ nghĩ đơn giản là thủ tục hành chính nên không mấy để ý bên trong.

Nhưng khi đã vào bên trong cánh cửa, lúc này anh mới bật ngửa trước những gì đang diễn ra. Một đám thanh niên trẻ từ những chủng tộc khác đang loay hoay với tờ đơn của mình. Những người khác cũng bước vào và thấy cảnh tượng trên. Rompev cũng khá ngỡ ngàng với khung cảnh này. Nhưng họ cũng chẳng để ý đến họ mấy, vì ở đây cũng toàn những người với trang phục kỳ lạ rồi, nên anh cũng không ngại gì.

"Được rồi, các cậu tự điền vào đi. Không có gì khó khăn cả. Chỉ là thủ tục thôi. Còn nếu có gì khó nói, cứ thảo luận với nhau... Đi đến chỗ bàn trống kia đi."

Vorosimorsk đưa tờ đơn cho từng người, rồi họ bước đến và ngồi vào chiếc bàn tròn. Họ bắt đầu viết những gì tờ đơn yêu cầu vào. Đầu tiên là Rompev. Anh bắt đầu ghi vào đó. Điều đầu tiên là họ tên, anh viết tên mình là Rompev Yuryevich Destra, ba mươi mốt tuổi. Phần sau của nó là về kỹ năng. Nó khá khó hiểu, nhưng về cơ bản là đánh dấu những kỹ năng của mình theo các mức từ tệ - trung bình - khá - giỏi và xuất sắc. Đầu tiên là kỹ năng bắn cung. "Không biết xạ thủ bắn tỉa có được coi là... Mà thôi, cũng là bắn mà, mình còn được xếp vào vai trò bắn tỉa thì chắc chắn sẽ không thấp hơn giỏi đâu," anh nghĩ vậy khi đánh vào ô đó.

Tiếp theo là cận chiến. Anh chợt nhớ đến những ngày phải đấu giao hữu với các thành viên GRU Spetsnaz khác. Nó đúng là cực hình, nhưng anh hiếm khi thắng dù anh có thể lực khá tốt so với người khác. Được rồi, kỹ năng cận chiến, trung bình. Tiếp theo là chế thuốc. Không cần nghĩ nhiều - tệ. Những chỗ còn lại liên quan đến trình độ học vấn như khả năng hiểu nhiều từ vựng khó, đã từng học ở đâu, kinh nghiệm làm việc. Ở cuối, có thang điểm từ một đến một trăm, dùng để tổng hợp những thứ trên ở con số.

Phải nói là khá buồn cười, vì thực sự khi anh nhìn xung quanh, thì họ còn đang loay hoay để đọc chữ chứ chưa nói đến trình độ học vấn. Anh nhanh chóng hoàn thành mẫu đơn của mình. Những người khác cũng hoàn thành với từng người tự đánh giá chính mình như sau:

Vorosimorsk Vasilyevich Solomon: 95 điểm.
Petrov Pavlovich Chekhov: 91 điểm.
Kamarov Ilyich Korolyov: 86 điểm.
Rompev Yuryevich Destra: 80 điểm.

"Vãi chưởng thật. Mọi người tự tin đến thế cơ à?" Anh nói, khi dần có biểu cảm khá khó coi.

"Được rồi nhóc, chúng ta đang trung thực nên hãy giữ cái bộ mặt lạnh lùng lúc trước đi. Nó hợp với lính bắn tỉa như cậu đấy," Kamarov nói. Anh ta kéo tấm che mặt xuống để lộ nụ cười. Chắc chắn rằng anh ta muốn thể hiện nên bản thân, anh cũng chẳng buồn nói gì nữa. Câu trả lời đã được thể hiện qua đôi mắt của anh.

"Tốt, giờ ta phải đưa nó đến đâu nhỉ?" Đội trưởng lên tiếng. Họ chợt nhận ra rằng đã quên hỏi nơi nộp thứ này. Rompev cũng nhận ra vì sao nhiều người chia buồn cho anh khi được phân đến đội này. Ngoại trừ kỹ năng chiến đấu được đánh giá rất cao, khả năng ứng biến của họ khá tệ. Thế mà họ vẫn được thành lập thành một đội Spetsnaz đấy.

Rompev nhìn xung quanh và thấy một quầy khác với dòng chữ "Nộp tại đây" khá to. Anh chỉ về phía đó rồi bước đến. "Đằng kia kìa."

Những người khác đứng dậy theo anh. Khi mọi người bước tới quầy kia, họ nhận được một câu: "Các người trong khả nghi thật đấy. Còn cây gậy đen kia nữa. Nhất là tên kia, phần sau có màu khá nổi bật đấy."

"Được rồi, thưa ngài. Chúng tôi chỉ muốn nộp thứ này và không muốn gặp rắc rối gì cả," Petrov nói trong khi bước đến trước mặt người kia. Tên đó cũng chẳng quan tâm gì và lấy mẫu đơn của họ, nhìn sơ qua. Hắn với vẻ khá kinh ngạc nhìn họ. "Ba từ? Các người là quý tộc hay gì mà có đến ba từ trong tên của mình? Đừng nói là bị..."

"Xin đừng suy diễn. Ba từ là do văn hóa của bọn tôi và nó không liên quan gì cả. Xin hãy làm việc của mình," Vorosimorsk nói, ngăn cản câu từ tiếp theo của hắn. Hắn bực bội nhìn họ rồi lấy bốn tấm thẻ ra, nói:

"Tôi thấy mấy người đều giỏi bắn cung, nhưng lại chẳng có cung. Hẳn những thứ kia là vũ khí của mấy người? Dù sao thì, cầm lấy rồi bước ra ngoài kia để thực hiện bài thi thực hành. Còn một đợt nữa là hôm nay dừng nên hãy làm cho tốt vào."

"Chúng tôi biết rồi. Giờ cầm cái này rồi vào đúng phần thi của mình." Vorosimorsk cầm lấy rồi đi ra bên ngoài, cụ thể là phía sau nơi này. Họ bước ra ngoài và thấy cả một thao trường.

Rompev thấy Công hội Mạo hiểm giả cũng không tệ đến thế. Nơi này có hệ thống và quy trình tương đối chặt chẽ, tuy không thể coi là một nơi đào tạo quân sự tốt nhưng nhìn chung cũng tương đối ổn.

Kamarov nhìn xung quanh và nói: "Được rồi, ai giỏi thứ gì thì hãy đến phần thi của mình đi."

Petrov nhìn về phía nơi đang bắn cung thì chỉ về hướng đó. "Đằng kia, mà cậu đừng có làm như chúng ta giỏi thứ gì khác. Nó không vui đâu."

"Tôi cũng đâu đùa," Kamarov nói khi chống hông và nghiêng đầu về phía Petrov, chứng tỏ anh cũng chẳng quan tâm về phía nó.

Vorosimorsk quay đầu ho vài tiếng rồi nói với họ: "Nào, chúng là những người lính tinh nhuệ của quốc gia, nên hãy thể hiện khả năng của mình."

Nói xong, Vorosimorsk và đồng đội bước đến chỗ phần thi bắn cung. Những người dự thi ở đây đa phần là con người, nhưng vẫn có... Theo như quan điểm của anh, đó chính xác là những gì mà bọn trẻ con bây giờ thích. Những con người có bộ phận của động vật, hình như họ được gọi là á nhân thì phải.

Khi họ vừa bước đến chỗ phần thi, ngay lập tức nhận được những ánh nhìn như thể đang nhìn những sinh vật lạ vậy. Nhưng nếu xét đúng, thì họ có thể được coi là người ngoài hành tinh ở đây. Những lời bàn tán bắt đầu bủa vây lấy họ.

"Bọn quái dị nào kia?"

"Không biết. Tao cũng chẳng nhận ra bộ trang phục đó đến từ đâu cả."

"Trang phục của bốn người này chẳng phải giống với cái đội quân ở phía trước thị trấn sao?" Một người lên tiếng.

"Thật sao? Vậy thì chẳng phải đám này cũng rất khả nghi hay sao?"

"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng ngoại hình của bốn người này có phần to cao hơn những người bên ngoài, dù ngoại hình giống thật. Nhưng phong thái mang lại rất khác."

Những lời kia cứ vang lên mãi, cả đội thì không có ý định trả lời hay đáp trả những lời bàn tán đó mà vẫn đứng chờ. Cứ tưởng chừng âm thanh của những lời đó sẽ tiếp diễn, nhưng không. Đã có người lên tiếng khiến mọi thứ im bặt. Rompev nhìn về hướng nơi phát ra giọng nói và thấy một người đàn ông ngoài 60, nhưng cơ thể vẫn khá vạm vỡ.

"Chúc một buổi chiều vui vẻ, những tân binh. Tôi biết mọi người đã và đang có những niềm hào hứng như thế nào. Nhưng để làm được cái nghề này không phải là đơn giản. Chúng tôi luôn có yêu cầu nhất định về chất lượng, nên tất cả phải đảm bảo mình có năng lực." Ông ta nhìn xung quanh và chạm phải nhóm của Rompev, ông ta nhìn thoáng qua và lên tiếng.

"Xem ra hôm nay chúng ta có một số người khá đặc biệt đấy. Tôi là Edstarphil, người giám sát nơi này, và hãy thể hiện trong phần thi này thật tốt vào."

'Thì ra ông ta tên Edstarphil. Ông ta có vẻ là một xạ thủ giàu kinh nghiệm đấy,' anh nghĩ thế khi đi theo những người khác đến nơi diễn ra kiểm tra. Nơi họ đến có các tấm bia, theo như anh quan sát, có khoảng cách lần lượt là 18m - 30m - 45m - 70m và xa nhất là hơn 100m. Đúng là nơi này có tiêu chuẩn cao thật. Nhưng không phải là vấn đề.

Vì họ đến sau cùng nên sẽ thi sau cùng. Và thí sinh ở đây cũng khá đông nữa, nên họ sẽ phải chờ lâu. Khi họ vừa vào chỗ ngồi, người đầu tiên đã bước lên với cây cung của mình. Anh ta lần lượt bắn vào từng tấm bia, 18m rồi 30m nhưng thất bại ở 45m. Đó có thể coi là một thành tích tốt khi hai tấm bia trước anh ta đều bắn ở mức độ khá tốt, đều sát với hồng tâm.

Nhưng hơi tiếc là sau đó thì đầu xuôi, sau sát đất. Những cung thủ lên tiếp theo đều tệ. Không có ai nổi trội cả, còn với bọn họ thì cả phần thi này đều vô nghĩa và họ chỉ cần hoàn thành cái nơi này là sẽ có thể rời đi. Nhưng anh cũng rất tò mò với văn hóa của thế giới này.

Vorosimorsk bên cạnh đột nhiên nhận được thông báo từ bên ngoài là họ cũng vậy. Đại khái thì họ sẽ đóng quân qua đêm và sáng mai phải đi tiếp vì họ không có thời gian để ở lại đây. Đó là điều tất nhiên, vì họ đang ở trong chiến tranh và chiến tranh không từ một ai.

Anh chú ý lại vào cuộc thi, giờ anh mới để ý rằng có người bên cạnh Edstarphil, đó là một cô gái với đôi tai của một chú cún. Khá hợp với khuôn mặt ngây thơ của cô ấy, hay do đôi tai mới có khuôn mặt đó nhỉ. Dù sao thì cô ấy đang đọc tên của từng người, nên có lẽ họ sẽ đến lượt nhanh thôi. Và khi anh nhìn lại, thì người tiếp theo vừa lên lại thất bại ngay trong tấm bia 18m.

"Thật kém cỏi," anh lên tiếng. Petrov bên cạnh đang chăm chú xem, nghe thế thì liền nhìn anh. Anh biết mình vừa nói sai nên anh nhanh chóng xin lỗi. "Ờm. Xin lỗi."

"Cậu không biết mình đang xin lỗi điều gì phải không?" Nghe câu này của Petrov khiến anh không biết phải nói gì tiếp theo, vì thực sự nó đã đúng. Anh chẳng biết nói gì nữa cả. Petrov liền nói: "Cậu đang tỏ ra kiêu ngạo và điều đó không phù hợp với một Spetsnaz. Hay để tôi nói hay cậu nói những thứ mà một Spetsnaz phải có nhỉ?"

Nghe thế khiến Rompev biết mình đã phạm phải điều gì và nhanh nghiêm túc nói ra những điều mà anh đã được dạy. "Vâng, thưa tiền bối. Một Spetsnaz chân chính phải có: Kỷ luật, trung thành, tinh thần đồng đội, kiên nhẫn và kiên cường, bình tĩnh và tự kiểm soát..." Rompev hít thở sâu rồi tiếp tục.

"... Linh hoạt và thích ứng, tự tin và quyết đoán, chuyên nghiệp, tinh thần hy sinh, chính trực. Đó là những gì mà một Spetsnaz cần có."

Petrov nghe những lời đó cũng tự hào và khen anh, nhưng cũng nói thêm: "Cậu thực sự rất nghiêm túc, nhưng nó đúng thật là không phù hợp với đội của chúng ta. Cậu hãy tập cách trở nên vui vẻ hơn đi."

"Vâng... Chắc vậy." Anh cúi đầu xuống vì nó khá thất vọng, nhưng cũng chẳng quan trọng mấy.

Lúc này, họ không biết rằng mình đang bị cô gái có đôi tai cún kia nhìn, và khuôn mặt của cô ấy khá đăm chiêu, thể hiện sự hứng thú với họ. Edstarphil bước đến bên cạnh cô hỏi: "Chúng ta còn bao nhiêu người?"

"Còn sáu người. Trong đó có bốn người kia." Edstarphil nhìn nhóm GRU Spetsnaz với vẻ tương đối ấn tượng. Cảm giác họ mang lại rất chuyên nghiệp, như thể họ đã chiến đấu từ rất lâu. Nhưng phong thái sẽ không giúp năng lực được nâng cao, nên ông muốn thử xem năng lực của họ đến đâu. "Gọi một trong số họ đi, ai cũng được."

"Được rồi, vậy thì... Kamarov Ilyich Korolyov, xin hãy bước lên và thực hiện phần thi của mình." Cô lên tiếng, khiến cho Kamarov đang ngủ nghe thấy, anh ta đứng dậy một cách khá mệt mỏi rồi bước đến vị trí.

Kamarov lấy cây AK-104 của mình lên vào tư thế lạ khiến cho những người khác phải chú ý. Edstarphil và cô gái tai cún kia rất bất ngờ trước tư thế đó. Nhanh chóng, những tiếng nổ vang trời làm nhiều người giật thót tim phải chú ý. Những tiếng vang cứ thế khiến cho cả nơi thi đấu của họ tràn ngập âm thanh của khẩu súng.

Khi tiếng súng dừng lại, Kamarov nhìn về phía họ nói: "Tôi xong rồi, xin phép."

Khi họ nhìn về phía Kamarov, thì thấy anh ta đã trở về chỗ của những người đi cùng. Edstarphil phải đặc biệt chú ý đến những người này, nên ông ra hiệu để gọi những người khác. Cô gái kia hiểu và đọc tên lên, đồng thời ông nhìn về phía những tấm bia. Chúng đều trúng hồng tâm, và cái xa nhất thì rất sát nút.

"Vorosimorsk Vasilyevich Solomon, tiếp theo."

Lần này là người đàn ông to con nhất với cây gậy dài nhất, nó có màu đen với phần đuôi màu cam như làm bằng gỗ. Anh ta tiến đến vị trí rồi vào tư thế như những người kia.

Còn Vorosimorsk thì không thích kiểu này. Vì PKM không phù hợp để dùng như một loại vũ khí chính xác, nhưng anh sẽ cố bắt trúng hết sức. Từng tiếng súng chậm rãi vang lên, nhưng vẫn rất to với AK-104 của Kamarov. Sau năm phát bắn, Vorosimorsk dừng lại, nhìn về phía họ nói: "Xin phép."

Edstarphil vẫn tiếp tục kêu cô gái gọi người tiếp theo, và ông nhìn vào vị trí bắn. Lần này thì trúng vào hồng tâm hết, cho thấy người kia rất dày dạn kinh nghiệm. Người tiếp theo cũng được gọi lên một cách nhanh chóng.

"Petrov Pavlovich Chekhov. Xin mời."

Petrov ở dưới nghe đến lượt mình thì anh đứng dậy, bước đến vị trí, cũng đồng thời không quên quay đầu về chỗ Rompev và giơ ngón tay cái, Rompev cũng đáp lại tương tự. Edstarphil và cô gái thấy thế thì có thể nhận ra hai người có vẻ khá thân thiết.

Còn Petrov thì nhanh chóng vào vị trí với AK-103 của mình và liên tiếp bắn vào những tấm bia mà không một chút chần chừ. Những âm thanh liên tục vang lên và kết thúc sau đúng năm phát bắn. Petrov làm xong thì nhanh chóng về lại chỗ của mình mà không nói gì thêm.

Edstarphil đánh giá người này khá kiệm lời và chỉ thể hiện qua những hành động của mình. Ông cũng không quá chú ý và vẫn tập trung vào những tấm bia. Và cũng như lần trước, đều trúng hồng tâm và chỉ lệch một chút so với người trước. Ông tiếp tục ra hiệu để xem người cuối cùng này như thế nào.

"Rompev Yuryevich Destra. Mau bước lên."

Với lời đó, anh biết đã đến lượt mình. Anh nhanh chân bước lên vào vị trí với cây VSS của mình. Anh bình tĩnh nhắm vào từng mục tiêu và bắn. Còn Edstarphil thì lại cực kỳ bất ngờ trước người này. Thứ vũ khí mà người này mang hoàn toàn khác với ba người kia; nó không tạo ra âm thanh ồn ào như những người kia mà rất điềm đạm như một người nói khẽ. Năm phát bắn đã xong, và cậu ta cúi đầu chào trước ông và cô gái. Cô gái vui vẻ mà vẫy tay lại.

Sau đó, với hai người cuối, phần thi này đã kết thúc, cũng coi như chính thức là kết thúc ngày hôm nay. Ông nhìn thấy nhóm bốn người kia đang đứng nói chuyện với nhau. Edstarphil quay sang cô gái nói: "Chúng ta cần tìm hiểu lai lịch của những người này. Cô đi cùng tôi."

Ông rất nghi ngờ trước cả bốn người. Đó là loại vũ khí nào? Nó trông rất cơ khí, như thể đến từ Mu vậy. Và trên hết, họ làm sao lại có nó. Với câu hỏi trên, ông bước đi nhanh hơn.

Ở phía nhóm Rompev, mỗi người đang khen nhau. "Làm tốt lắm, Đội trưởng! Cây súng máy chết tiệt kia mà anh cũng bắn chuẩn phết," Kamarov nói.

"Cậu cũng vậy đấy, ngay cả Rompev cũng thể hiện rất tốt," Petrov lên tiếng khi khoác vai Rompev.

Rompev cười khúc khích nói: "Anh cũng vậy mà, tiền bối. Ai cũng giỏi hơn em thôi."

"Được rồi, tân binh. Đi đến chỗ nào đó chờ đi, nghe nói phải chờ lâu lắm," Vorosimorsk nói khi nhìn chỗ nào đó để ngồi chờ. Đột nhiên, có tiếng kêu ngăn cản họ.

"Các cậu, tôi muốn hỏi các cậu."

Câu này khiến cả đội quay ra đằng sau. Vorosimorsk từ tốn nói: "Có chuyện gì vậy, thưa ông?"

Edstarphil nhìn họ rồi lên tiếng: "Đi theo tôi, và chúng ta sẽ nói chuyện trong phòng làm việc của tôi."

...

Họ được dẫn vào một căn phòng, có vẻ đó là một nơi để ông ta vừa làm việc vừa thư giãn. Nó không có quá nhiều thứ đáng chú ý, đây là một phòng làm việc cổ điển. Edstarphil mời họ ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó.

Khi tất cả đã ngồi vào vị trí, ông ta lên tiếng chào hỏi: "Như các cậu đã biết, tên của ta là Edstarphil. Nhưng trên để dễ dàng nói chuyện hơn, hãy gọi ta là Willberg."

Vorosimorsk kéo tấm che mặt xuống với khuôn mặt lạnh tanh, nhìn thẳng ông ta. Những người khác cũng dần có ánh mắt tương tự. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ leo thang thì Vorosimorsk cất tiếng với một câu hỏi: "Chắc hẳn ông đang thắc mắc về những vũ khí của chúng tôi?"

"Cậu biết nhưng vẫn đi vào theo ta?" Hai bên lông mày hạ thấp xuống, chứng tỏ ông ta sẽ chỉ hỏi về nó, nên ông cũng chẳng che giấu gì, trong khi nó cũng không đáng để che giấu.

"Ông biết Mu chứ?"

"Tất nhiên." Edstarphil nói.

"Những vũ khí của chúng tôi là đặt hàng từ Mu. Giá của chúng không chỉ dừng lại ở chữ 'đắt' thôi đâu."

Edstarphil nhìn mặt của Vorosimorsk không một chút biến sắc, như thể tên đó đã biết trước và đã chuẩn bị cho tình huống này. Mu luôn nổi tiếng với sự khác biệt của mình. Thay vì tập trung vào ma thuật, Mu lại cho thấy khoa học mới là chân lý. Nhưng điều này vẫn khá khó chấp nhận ở nhiều nơi, nơi mà ma thuật là trọng điểm.

Nhưng với những gì đã được thể hiện thì đúng là không phải là một trò đùa gì. Nhưng với bộ trang phục đó thì... Vẫn như cũ, Vorosimorsk vẫn là người nói trước. "Còn về trang phục, xin đừng hiểu lầm. Như đã nói, chúng tôi đặt hàng từ Mu. Chẳng phải tên của chúng tôi đã nói lên điều đó hay sao? Và những kẻ ở bên ngoài thị trấn không nghe lệnh của chúng tôi đâu. Nhưng nếu một người ăn mặc giống mình mà bị tấn công, thì không chuyện gì sẽ xảy ra, nhỉ?"

Cũng đúng, họ có tất cả ba từ trong tên. Nếu chẳng phải là quý tộc thì sẽ chẳng tự nhiên; có thể họ là quý tộc từ Mu. Việc động chạm với những người như thế này sẽ chẳng mang lại lợi ích gì, nên ông cũng chẳng dại gì. Do đó, ông quyết định chuyển sang trạng thái niềm nở hơn. "Vậy à. Thế thì coi như là hiểu lầm. Ta có thể làm gì để chuộc lỗi lầm này?"

"Chúng tôi cần ông hoàn thành thủ tục để chúng tôi trở thành mạo hiểm giả. Thật nhanh vào." Petrov lên tiếng. Thời gian của họ chỉ đến sáng mai là hết, nên không thể phí thời gian được.

"Chúng tôi sẽ làm nhanh thôi. Tối nay sẽ hoàn thành ngay trong tối nay, nên hãy chờ cho đến khi đó." Edstarphil nói khi cười.

"Cảm ơn. Để tránh căng thẳng thêm, thì chúng tôi xin đi trước."

Cả đội đứng dậy rồi rời khỏi căn phòng. Cô gái tai cún kia bước vào và hỏi: "Có gì không?"

"Không. Nhưng họ giống tinh nhuệ hơn là một nhóm tân binh. Có lẽ đã về hưu nếu xét về cách ăn nói lẫn phong thái."

"Với bộ trang phục đó thì họ chắc hẳn đã làm nhiều việc bẩn thỉu đấy nhỉ?"

"Có thể. Nhưng tạm thời tránh gây xung đột với họ."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top