Chương 6: Cuộc Tấn Công Bất Ngờ

*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.

Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.

_____

Thủ đô Chora

Đứng trên ban công của tòa lâu đài, Đại pháp sư Selmos lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Bầu không khí nơi thủ đô Chora tràn ngập âm thanh cuộc sống: tiếng người bán hàng rao vang, tiếng bước chân vội vã của người dân hòa lẫn trong giai điệu của một ngày làm việc tất bật. Từ phía sau, Tướng quân tiến lại gần, ánh mắt dõi theo Selmos, rồi cất giọng trầm:

"Tin từ chiến trường ra sao rồi?"

Selmos không quay lại, vẫn giữ ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng câu trả lời của ông chất chứa sự nặng nề: "Không tốt. Những gì chúng ta nhận được chỉ là tiếng la hét thất thanh xen lẫn các vụ nổ dữ dội."

"Chỉ có thế thôi sao? Không còn gì khác à?" Tướng quân gặng hỏi, giọng điệu pha chút hoài nghi.

"Không... Gần như chẳng còn gì khác. Những lính liên lạc đều sợ hãi đến độ khó thốt nên lời. Điều này khiến việc xác định chuyện gì đang thực sự xảy ra trở nên vô cùng khó khăn," Selmos đáp, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi khoảng không trước mặt để nhìn thẳng vào Tướng quân. Một thoáng lưỡng lự hiện lên trong tâm trí ông: 'Mình có nên nói không? Nhưng... tình hình lúc này quá rối ren. Mọi thông tin đều cần phải được kiểm chứng, và giờ đây, chẳng có gì chắc chắn cả.'

Nhiều manh mối rời rạc dường như đều hướng về một kết luận: máy bay của Mu. Song, không một bằng chứng nào đủ để xác thực. Nếu nói ra mà không có căn cứ, Selmos biết ông có thể bị quy kết là suy diễn vô căn cứ và bị loại khỏi cuộc chiến, điều không ai mong muốn vào lúc này.

Ý tưởng về việc Mamluk sở hữu máy bay gần như là điều không tưởng. Mu chưa từng xuất khẩu bất kỳ công nghệ quân sự nào, thậm chí công nghệ dân sự cũng là thứ hiếm hoi. Hơn nữa, với nền tảng kiến thức của Mamluk, việc vận hành loại công nghệ tiên tiến như vậy là điều không dễ dàng. Selmos khẽ nhíu mày khi một ý nghĩ lóe lên: "Liệu có sự can thiệp từ quốc gia mới kia không?"

Đó là một câu hỏi ám ảnh. Quốc gia xa lạ, đột ngột xuất hiện, đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Mamluk. Dù không can thiệp trực tiếp, sự hiện diện của họ đã khiến mọi nỗ lực của Rowlia nhằm làm suy yếu Mamluk trở thành công cốc. Những khó khăn từng đè nặng lên Mamluk giờ đây dường như đã tan biến, và thời gian thì không còn đứng về phía họ.

Selmos hít một hơi sâu, quay sang Tướng quân. Ông nhận thấy ánh mắt dò hỏi từ đối phương và lên tiếng: "Tướng quân, hiện tại thủ đô có bao nhiêu phi long?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Tướng quân khẽ nhíu mày. Tuy vậy, ông vẫn trả lời: "Khoảng bốn mươi con, trong đó có mười con đang thực hiện tuần tra."

"Cho tất cả vào trạng thái sẵn sàng," Selmos ra lệnh, giọng nói trở nên cương quyết hơn.

Nghe vậy, Tướng quân không khỏi ngạc nhiên. "Tại sao? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Cứ nói thẳng đi."

"Nó phức tạp... Nhưng trước hết, ông cần phải tin tôi," Selmos đáp, ánh mắt đầy nghiêm trọng.

Sau một thoáng do dự, Selmos quyết định hé lộ: "Những đoạn liên lạc cuối cùng từ chiến trường đều nhắc đến máy bay của Mu. Ta nghi rằng có một thế lực đứng sau Mamluk. Ngươi thừa biết, Mu luôn ám ảnh với việc bảo vệ công nghệ của họ như thế nào."

Tướng quân trầm ngâm. Nếu đúng như lời Selmos, sự can thiệp của Mu sẽ là một vấn đề lớn. Song, ông cũng nhận thức rằng mọi chuyện vẫn chỉ là giả thuyết. "Vẫn chưa có gì được khẳng định tuyệt đối," ông đáp, "nhưng tôi sẽ triển khai tất cả phi long như ông đề xuất. Còn gì nữa không?"

"Vậy thì triệu tập toàn bộ đội quân dự bị. Ta có linh cảm... hôm nay sẽ đánh dấu khởi đầu của sự kết thúc."

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tướng quân nhận ra sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của Selmos. Điều đó khiến ông càng thêm ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Ông gật đầu, rồi quay người rời đi, nhưng trước khi bước hẳn ra khỏi ban công, ông ngoái lại và nói: "Selmos, ông cũng nên chuẩn bị đi."

Selmos đứng lặng một lúc, dõi theo bóng lưng Tướng quân khuất dần. Trong lòng ông, nỗi bất an như một tảng đá nặng trĩu. 'Rowlia... liệu có thể trụ vững qua cơn sóng gió này không?'

Quyết định không để mình bị cuốn vào những suy nghĩ bi quan, Selmos nhanh chóng rời khỏi ban công, bước đi với sự quyết tâm của một người đã sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức.

...

Bầu trời rộng lớn trên thủ đô Chora được phủ một lớp mây xám nhạt, phản chiếu sắc lạnh của những chiến đấu cơ Su-30SM đang tiến đến mục tiêu. Tiếng động cơ rền rĩ phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều, tựa như báo hiệu một cơn giông tố đang kéo đến. Phi đội này được giao phó một nhiệm vụ đặc biệt: vô hiệu hóa khả năng phòng không của thủ đô và lôi kéo những kẻ có năng lực đặc biệt ra khỏi bóng tối để tiêu diệt. Một nhiệm vụ phức tạp nhưng không thể chùn bước, bởi phía sau họ là cả một tổ quốc trông chờ vào chiến thắng.

Mặc dù thông tin ban đầu cho thấy trình độ công nghệ của vùng đất này chỉ dừng ở cuối thế kỷ 17, các báo cáo thực địa lại khiến phi đội không khỏi băn khoăn. Người dân ở đây không chỉ biết về súng mà còn có cả hiểu biết cơ bản về máy bay. Sự chênh lệch công nghệ, tưởng như dễ dàng áp đảo, giờ đây trở thành bài toán cần lời giải. Trên bầu trời, từng phi công trong đội đều ý thức rõ ràng rằng không được phép đánh giá thấp đối thủ, dù chúng có vẻ lạc hậu đến đâu.

Phi đội trưởng trầm ngâm nhìn hệ thống GLONASS đang hiển thị trên màn hình radar. Nếu không có hệ thống dẫn đường này, họ sẽ chẳng dám tự tin hành động trong một thế giới xa lạ như vậy. Ở mặt đất, công tác kiểm soát thông tin đang được triển khai gắt gao. Các nền tảng như VK, Ok.ru, Telegram, và Rutube trở thành công cụ đắc lực để chính phủ trấn an người dân. Những video ngắn do binh lính ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, mang đến hình ảnh rõ nét hơn về cuộc chiến nhưng vẫn được chọn lọc kỹ lưỡng để tránh gây hoang mang.

Quay lại bầu trời, cảm biến hồng ngoại trên Su-30SM bắt đầu hoạt động, phác họa rõ ràng hình dáng của các mục tiêu. Chúng không phải máy bay, càng không phải chim, mà là những phi long – những sinh vật khổng lồ với đôi cánh lớn, lượn lờ trên không trung như một phần của bầu trời này. Một phi công bật cười nhẹ, nhưng giọng anh trầm xuống khi nhìn vào radar:

"Biết rằng sẽ phải đối mặt với những thứ kỳ lạ, nhưng nhìn thấy tận mắt vẫn khiến tôi khó quen. Chúng ta có lợi thế công nghệ, nhưng không thể chủ quan."

Phi công phụ ngồi sau anh, mắt không rời màn hình hiển thị, đồng tình: "Tôi cũng nghĩ thế. Chúng có thể không thông minh như chúng ta, nhưng kích thước và khả năng tấn công của chúng cũng đủ khiến bất kỳ ai phải dè chừng. Tôi không muốn bị rơi vì một quả cầu lửa nào đâu."

Tiếng radio đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại: "Oroz-3, chuẩn bị vũ khí. Mục tiêu đã vào tầm ngắm. Tấn công tùy ý."

Chỉ một giây sau, sự im lặng bị phá tan bởi những tiếng rít chói tai. Từng quả tên lửa R-27, R-73, và R-77 lao vút khỏi cánh máy bay, để lại những vệt khói trắng mờ ảo. Trên bầu trời, các phi long chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, vẫn ung dung tuần tra, không biết rằng tử thần đã tìm đến. Từ xa, những tiếng nổ chát chúa vang lên, ánh sáng lóe lên trong thoáng chốc trước khi mọi thứ lại chìm vào màn sương dày đặc của khói và tàn tích.

Đây không chỉ là một trận chiến – đó là lời cảnh báo. Một lời nhắc nhở rằng thế giới này, dù kỳ lạ và xa lạ, vẫn sẽ phải cúi đầu trước sức mạnh của những cỗ máy chiến tranh tối tân. Nhưng sâu trong tâm trí các phi công, câu hỏi vẫn vang vọng: Còn bao nhiêu điều mà họ chưa biết về vùng đất này? Và đối thủ thật sự đang chờ đợi họ ở đâu?

...

Dưới ánh mặt trời gay gắt, bầu trời khu vực Chora dường như bị xé rách bởi những đôi cánh mạnh mẽ của phi long. Theo lệnh của Tướng quân Muha, những phi long vốn được phép nghỉ ngơi giờ đây lại phải lao vào nhiệm vụ tuần tra kéo dài đến cuối ngày. Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt những kỵ long, khi mồ hôi chảy ròng ròng và cơn nóng hầm hập khiến họ trở nên cáu kỉnh.

"Mẹ nó! Làm việc theo ca còn chưa đủ hay sao mà bắt chúng ta bay cả ngày thế này?" Một kỵ long phàn nàn, giọng anh ta chứa đầy bực tức.

"Ừ đấy, nếu phải làm thế này, tôi chỉ mong có thêm ngày nghỉ và tăng lương," người khác chen vào, giọng điệu không giấu được sự châm biếm.

"Haha... đừng mơ. Quân đội chỉ giỏi vắt kiệt sức của lính tráng mà thôi," một kỵ long khác đáp lại, trong tiếng cười ngao ngán.

"Còn tôi, nếu thế này mãi thì chắc phải tìm cách xin về làm việc cho lãnh chúa nào đó giàu có. Ít nhất còn có mức lương đủ sống."

Bầu không khí than thở bị cắt ngang bởi giọng nói sắc lạnh của chỉ huy lực lượng phi long vang lên qua mamacom: "Đủ rồi! Tập trung vào nhiệm vụ! Các ngươi định chết hay sao mà dám lơ là?"

Lời cảnh cáo lập tức dập tắt những lời phàn nàn. Dù bực bội, tất cả nhanh chóng quay lại với công việc. Trên bầu trời cao, những phi long bay lượn, ánh mắt sắc bén quét qua mọi hướng như những kẻ săn mồi không gì thoát khỏi được. Nhưng rồi, một âm thanh lạ vang lên, trầm thấp và kéo dài, khiến một trong những kỵ long cau mày.

"Gì thế này?" Anh ta điều khiển phi long của mình, lao về phía nguồn phát âm thanh. Nhưng trước khi kịp nhìn rõ, một vụ nổ chói lòa xé tan bầu trời trước mặt. Sóng xung kích quật ngã cả phi long lẫn kỵ sĩ, cơ thể họ rơi tự do từ độ cao đáng sợ, đập xuống đất với một tiếng thịch nặng nề, bỏ lại chỉ là sự im lặng chết chóc.

Những người còn lại lập tức hoảng loạn khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Từ mọi phía, hàng loạt quả tên lửa lao tới, truy đuổi không ngừng nghỉ. Tiếng nổ liên hoàn cùng những cột khói đen cuồn cuộn bao phủ bầu trời. Các kỵ long vội bắn cầu lửa phản công, nhưng chỉ tạo thêm cảnh hỗn loạn. Tiếng hét, tiếng cầu xin và tiếng nổ hòa quyện thành một bản nhạc chết chóc kinh hoàng.

Người chỉ huy siết chặt mamacom, giọng gằn lại như lưỡi dao: "Tất cả tập trung! Vào đội hình phòng thủ ngay!"

Những kỵ long còn sống sót nhanh chóng vào vị trí, nhưng trong lòng họ ngập tràn nỗi sợ hãi. Người chỉ huy nheo mắt, nhìn vào những thứ kỳ lạ đang lao đến. Đó không phải ma pháp, mà là những khối kim loại trắng toát với ngọn lửa bừng cháy phía sau, lao vun vút như thể có ý chí riêng.

'Khỉ thật! Chúng ta không chống lại được thứ này!' Ông ta nghiến răng, rồi từ đâu một âm thanh khác vang lên, lớn hơn, sắc bén hơn. Trước mắt ông, bóng dáng của những cỗ máy khổng lồ hiện ra, mỗi chiếc đều mang một vẻ uy nghi áp đảo.

"M-Máy bay!?" Giọng nói của ông vỡ vụn trong nỗi kinh hoàng.

Những chiếc máy bay vượt qua đội hình phi long với tốc độ không thể tin được, để lại sự hỗn loạn hoàn toàn. Người chỉ huy nhận ra rằng không còn cơ hội nào nữa. Ông gào lên: "RÚT LUI! RÚT LUI NGAY!"

Những kỵ long lập tức quay đầu, cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng không phải ai cũng may mắn. Những quả tên lửa truy đuổi như kẻ săn mồi đói khát, không ngừng lấy đi mạng sống của từng người một. Bầu trời, vốn là nơi thống trị của phi long, giờ đây chỉ còn là địa ngục đầy lửa và khói.

...

Dưới bầu trời xám xịt và nặng nề của chiến trường, Selmos đứng vững trên đỉnh một tòa tháp cao, mái tóc bạc phơ bay phấp phới trong cơn gió lạnh buốt. Xung quanh ông, đồng nghiệp và những học trò trẻ tuổi của mình đang hối hả thi triển ma pháp, tạo thành những luồng sáng lung linh và đầy uy lực, như những tia hy vọng le lói giữa sự hỗn loạn. Trên cao, những chiếc máy bay của kẻ thù rít gào như lũ ác quỷ, lao xuống với ý định hủy diệt lâu đài chính – trái tim của thủ đô. Không ai biết rõ chúng đến từ đâu, có thể là của Mu, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Họ phải bảo vệ nơi này bằng bất cứ giá nào.

Selmos, với kinh nghiệm hàng chục năm chiến đấu, đã nhanh chóng triển khai một ma pháp trận lớn, tạo thành một mạng lưới phòng thủ trên không. Những đòn tấn công liên tiếp từ ông khiến các phi cơ địch phải chao đảo, buộc chúng ngừng bắn và rút lui khỏi tầm tấn công trực tiếp. Dù vậy, từng giây trôi qua cũng là thử thách lớn, khi đội hình của họ cần có thời gian để thay phiên duy trì sức mạnh.

Từ phía xa, một tướng quân vội vàng tiến đến, giọng nói hổn hển nhưng đầy uy nghi: "Mọi chuyện thế nào rồi, Selmos?"

Selmos không quay đầu lại, đôi mắt sắc bén của ông vẫn chăm chú theo dõi những chuyển động trên bầu trời. "Tình hình đang trong tầm kiểm soát," ông nói, giọng điềm tĩnh nhưng cương nghị. "Nhưng toàn bộ phi long đã bị tiêu diệt. Chúng ta không lường trước được rằng địch lại mang theo số lượng lớn phi cơ như vậy, cùng những loại vũ khí chưa từng thấy."

Tướng quân cau mày, gật đầu chậm rãi. "Vậy còn khả năng địch sẽ tung thêm quân?"

Selmos khẽ nhếch môi cười, khuôn mặt khắc khổ hiện lên vẻ tự tin lạ thường. "Không sao đâu. Chúng ta đã triển khai một lớp lá chắn mạnh mẽ với sự hợp sức của năm người. Đến cả các quốc gia văn minh hàng đầu cũng sẽ chật vật trước sức mạnh này."

Tướng quân hướng ánh mắt sang phía những pháp sư khác. Đúng là họ - năm người với những đôi mắt sáng ngời đầy quyết tâm, bao gồm cả hai á nhân và một thú nhân, đang tập trung cao độ để duy trì ma pháp. Dù khác biệt về chủng tộc, điều đó chẳng còn quan trọng. Điều quan trọng lúc này là sự sống còn của thủ đô.

Đột nhiên, một tiếng rít ghê rợn vang lên. Từ xa, một vũ khí của kẻ địch lao tới với tốc độ chóng mặt, cắm thẳng vào lớp lá chắn như một mũi dao găm vào bề mặt thép. Vụ nổ xảy ra ngay sau đó, sáng rực cả một góc trời. Tướng quân theo phản xạ lùi lại vài bước, hơi nóng và tiếng nổ khiến ông choáng váng. Nhưng khi khói bụi tan đi, điều kỳ diệu hiện lên trước mắt – lớp lá chắn vẫn vững vàng, không một vết nứt, không một hạt bụi nào xuyên qua.

Selmos nheo mắt, nụ cười giờ đây trở nên kiên định hơn bao giờ hết. "Thấy chưa?" ông nói, giọng đầy tự hào. "Chúng ta sẽ bảo vệ nơi này, bằng mọi giá."

Dưới bầu trời đầy mây, một chiếc Su-30SM đang lượn vòng trên cao, ánh bạc của thân máy bay lóe lên trong ánh sáng lờ mờ. Sau khi tận mắt chứng kiến những đợt tấn công tên lửa của họ bị lớp lá chắn xanh mờ ảo kia nuốt chửng không chút thương tổn, trong khoang lái, hai phi công trao đổi bằng giọng điệu nặng nề nhưng quyết đoán.

"Cho máy bay lên cao hơn. Sử dụng KAB-500S-E. Phá hủy toàn diện có lẽ sẽ là cách duy nhất để xuyên qua lớp phòng thủ này," phi công phụ lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào màn hình điều khiển trước mặt.

Phi công chính gật đầu, nhanh chóng đưa chiếc Su-30SM tăng độ cao, vượt qua tầng mây trắng xóa. "Đồng ý. Phá hủy triệt để luôn có giá trị, nhất là khi chúng ta đang đối đầu với những thứ vượt ngoài dự đoán như thế này."

Gió gào thét bên ngoài, thân máy bay rung nhẹ khi nó đạt độ cao thích hợp. "Mục tiêu đã được khóa. Tiến hành thả bom!" giọng của phi công chính vang lên dứt khoát. Hai quả bom KAB-500S-E rời giá treo, lao xuống với tốc độ chóng mặt, hệ thống dẫn đường GLONASS đảm bảo chúng đến đúng nơi cần đến.

Ở phía dưới, Tướng quân của Rowlia đứng giữa khung cảnh chiến trận, ánh mắt sắc lạnh chỉ đạo từng nhóm pháp sư triển khai lớp phòng thủ ma thuật. Những quả cầu lửa bắn lên từ pháp sư không ngừng, tạo thành một cơn mưa rực sáng như pháo hoa. Với vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng, ông cười nhạt, hài lòng khi thấy lớp lá chắn của mình ngăn chặn mọi đòn tấn công từ trên trời.

Nhưng rồi, âm thanh kỳ lạ len lỏi qua tiếng hò hét và tiếng gầm rú của chiến trận. Một âm thanh nhỏ nhưng sắc bén, chỉ đôi tai tinh nhạy của ông có thể nhận ra. Ông ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác khi nhận thấy hai chấm đen trên bầu trời đang lao thẳng xuống với tốc độ không tưởng.

"Vào trong ngay!" Tướng quân gầm lên, giọng nói như lệnh truyền khẩn cấp vang vọng qua chiến trường. Mọi người còn đang ngơ ngác thì ông đã kịp kéo Selmos, một pháp sư đứng gần đó, vào bên trong.

Selmos giận dữ định lên tiếng, nhưng âm thanh đinh tai của hai vụ nổ đã làm mọi lời nói tan biến. Nơi họ vừa đứng giờ chỉ còn là một hố sâu khổng lồ, đất đá văng tung tóe, những pháp sư gần đó bị thổi bay, lớp lá chắn xanh chỉ còn là ký ức vụn vỡ. Mùi khói và bụi xộc lên, bao trùm lấy tất cả.

Bên trong đống đổ nát, Tướng quân nghiến răng, dùng toàn bộ sức lực đẩy một mảnh vỡ lớn đè lên người mình. Ông nhìn sang Selmos, người vẫn đang hoảng loạn nhưng may mắn không bị thương nặng. "Ngươi ổn chứ?" ông hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy lo lắng.

"Ta vẫn ổn... nhưng còn những người khác..." Selmos lẩm bẩm, ánh mắt hướng về hố sâu đen ngòm.

Tướng quân bước ra khỏi nơi trú ẩn, đôi mắt tràn đầy căm phẫn nhìn lên bầu trời. Những chiếc Su-30SM, kẻ gây ra sự tàn phá này, đang dần biến mất khỏi tầm mắt, để lại phía sau là cảnh tượng đổ nát và tang thương. Chúng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo, rút lui nhanh gọn, như thể khẳng định rằng mọi sự phản kháng từ Rowlia đều vô nghĩa.

Selmos, với ánh mắt vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, nhìn theo bóng dáng những chiếc máy bay đang mờ dần. "Chúng... là quái vật thật sự," ông thì thầm. Tướng quân không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay. Trong lòng ông, một cảm giác bất lực và căm hận dâng trào, như ngọn lửa đang âm ỉ cháy.

Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, cả phi đội Su-30SM rời khỏi thủ đô, để lại một đống đổ nát cùng những làn khói đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top