Chương 4: Ngày Quyết Định
*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.
Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.
_____
"Hôm nay sẽ là ngày quyết định," Đô đốc Nijafati nói, giọng ông trầm và đầy nặng nề khi ánh mắt dõi theo lực lượng hải quân của mình. Tứ phương đều là tàu; tuy số lượng nhìn có vẻ lớn, nhưng phần lớn trong số chúng chỉ là những chiếc tàu nhỏ, đơn giản phục vụ cho mục đích đổ bộ. Những con tàu lớn hơn, với hỏa lực mạnh mẽ, mới thực sự là nòng cốt cho trận hải chiến sắp tới. Ông cảm thấy một nỗi lo lắng dâng trào trong lòng, như một cơn sóng dữ đang cuộn trào, khi nghĩ đến những gì sắp diễn ra.
Hải quân Manluk sẽ là trở ngại cuối cùng để hòn đảo này có thể thống nhất. Nếu đánh bại được họ, những cuộc chinh phục trong tương lai sẽ trở nên dễ dàng hơn; thậm chí, họ có thể thu hút sự chú ý của các quốc gia văn minh và có cơ hội mua được những loại vũ khí mạnh mẽ hơn. Nhưng trong lòng Nijafati, sự tự tin ấy lại bị đè nén bởi một cảm giác bất an, như thể có một điềm gở đang rình rập.
"Đô đốc, chúng ta vào khu vực được chỉ định, hãy chuẩn bị cho cuộc chiến," một hoa tiêu nói, giọng anh ta đầy quyết tâm nhưng cũng không giấu nổi sự hồi hộp.
"Tốt, hãy chuẩn bị cho cuộc giao tranh thôi," Nijafati đáp, nhưng trong lòng ông, những suy nghĩ hỗn loạn vẫn không ngừng quấy rầy.
Chưa kịp định hình lại tâm trí, một tiếng nổ lớn vang lên, làm ông giật mình. Một con tàu gần đó phát nổ, khói và lửa bùng lên như một cơn ác mộng. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có một người hét lên và chỉ về phía trước của hạm đội. Sáu con tàu lạ đang tiến gần, và điều khiến ông cảm thấy rợn người là hình dáng của chúng. Lấy ống nhòm ra, ông nhìn kỹ hơn và nhận ra những tháp pháo trên tàu giống hệt như của Mu. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng ông; không biết đó có phải là tàu của Mu hay không, nhưng với chỉ sáu con tàu, có lẽ sẽ dễ đối phó hơn.
...
Tàu Đô đốc Panteleyev.
"Lực lượng hải quân đã sẵn sàng, tầm bắn của chúng ta cũng đã xác định, có tiếp tục tấn công không?" Một thủy thủ thông báo cho thuyền trưởng, giọng anh ta đầy căng thẳng.
"Đây là Đô đốc Panteleyev, đã xác nhận phạm vi có thể tấn công. Khoảng cách hiện tại - hai hải lý, được phép tấn công," thuyền trưởng vừa dứt lời, những tàu khác cũng bắt đầu khai hỏa. Tiếng pháo nổ vang rền, như những tiếng sấm rền rĩ giữa bầu trời u ám.
Liên tục, những khẩu pháo AK-130, AK-100 và AK-176 đã bắn vào hạm đội phía trước. Những con tàu gỗ của đối phương không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận số phận, bị tiêu diệt từng chút một. Những con tàu nhỏ hơn, tuy may mắn hơn nhờ kích thước nhỏ, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của hỏa lực mạnh mẽ. Tình thế trở nên tuyệt vọng khi cả hạm đội tìm cách rút lui trong hoảng loạn.
Nhận thấy điều đó, thuyền trưởng liền ra lệnh truy sát. "Kẻ địch đang rút lui, tiến hành truy sát địch." Lời ông như một mệnh lệnh không thể chối từ, nhưng trong lòng ông, một cảm giác chua chát dâng lên. Họ đang chiến đấu vì sự sống còn, nhưng liệu có phải là một cuộc chiến công bằng?
Ngay khi ông nói như vậy, một người tiến lại gần. Đó là quan sát viên của Mamluk, người được gửi đến để giám sát cuộc chiến. Ban đầu, người đó cho rằng chỉ với vài tàu thì làm sao có thể chiến thắng được, nhưng giờ khi thấy cảnh tượng trên, chắc hẳn người đó đang sốc lắm. Quan sát viên lên tiếng hỏi, giọng đầy ngạc nhiên:
"Làm thế nào mà Nga lại có những khẩu pháo với độ chính xác như thế?"
Thuyền trưởng trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt nhìn về phía cuộc chiến đang diễn ra. "Đây là pháo chuyên dụng để chống lại các tàu mặt nước, nhưng đó không phải là vũ khí chính của hải quân. Những khẩu pháo này cần được bắn thủ công, nên độ chính xác không thể cao như mong đợi."
Quan sát viên nghe những lời đó thì rất thắc mắc: "Pháo chuyên dụng? Vậy thì có nghĩa là phải còn nhiều loại vũ khí hơn chỉ mỗi nó, và thậm chí nó còn không phải là vũ khí chính." Sự ngạc nhiên và lo lắng hiện rõ trên gương mặt của ông ta, khi nhận ra rằng Nga đang sở hữu một sức mạnh quân sự vượt trội hơn những gì ông từng tưởng tượng.
Ở bên phía của Đô đốc Nijafati, tình hình càng lúc tồi tệ. Liên tục, những con tàu xung quanh đã bị tiêu diệt; thậm chí tàu của ông còn đang bị thủng rất nhiều lỗ. Mỗi tiếng nổ vang lên như một nhát dao đâm vào trái tim ông, khiến ông cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Chỉ thêm vài phát nữa thôi thì con tàu có thể chìm bất cứ lúc nào. Ông bây giờ đang vô cùng thắc mắc: "Làm thế nào mà những con tàu đó có thiết kế giống Mu nhưng lại có thể bắn như vậy? Chưa từng có thứ gì như thế cả."
Trong tâm trí ông, một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện. 'Pháo ma thuật. Đúng rồi, chính là nó; chỉ có thể là nó nên mới có tốc độ bắn như thế được. Điều đó có nghĩa là nếu chờ đủ lâu thì nó sẽ cạn ma lực.' Tuy đó là suy nghĩ riêng của ông, nhưng thậm chí ông còn chẳng biết khi nào nó mới thực sự hết được ma lực. Ông không thể đoán được lại có một loại tàu với thiết kế giống Mu như thế mà lại sở hữu một loại pháo có thể bắn liên tục được. Với mọi thứ đang diễn ra, chỉ còn có thể cầu xin lòng thương xót.
'Đáng ghét, không ngờ mình lại phải có ngày này.' Nijafati vừa nghĩ thế thì hét lên: "Giương cờ trắng, đầu hàng ngay!"
Quay trở lại tàu Đô đốc Panteleyev, quan sát viên đang theo dõi thế trận một chiều thì vị thuyền trưởng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. "Cờ trắng. Đó có phải là tín hiệu đầu hàng không?"
"Cờ trắng? Vậy ở Nga không coi cờ trắng là tín hiệu đầu hàng ư?" Thuyền trưởng nghe lời của quan sát viên thì hiểu được việc kẻ địch đang làm gì. Ông trả lời lại rồi thực hiện việc tiếp theo.
"Có chứ, tôi chỉ đang thắc mắc chút thôi." Nhanh chóng, ông liên lạc với những tàu khác. "Thông báo, kẻ địch đã giương cờ đầu hàng, dừng đợt tấn công."
"Vậy thì Nga sẽ bắt hết chỗ tù binh ấy à?"
"Chính xác, nhưng chúng tôi có luật tù binh chiến tranh. Tuy nhiên, vì đây là cuộc chiến giữa Mamluk và Rowlia, Nga chỉ đến theo hiệp ước nên sẽ không gây khó dễ cho mọi người."
"Vậy giờ chúng ta sẽ..." thuyền trưởng tiếp lời của quan sát viên. "Cứu bọn họ."
Sau đó, tàu Đô đốc Panteleyev - Đô đốc Vinogradov cùng với hai tàu lớp Nanuchka và hai tàu lớp Tarantul bắt đầu tiến hành giải cứu những người bị rớt xuống nước và đưa lên lại tàu của họ. Cùng với việc bao vây tất cả, cuộc chiến diễn ra rất chóng vánh. Số tàu mà Nga ước tính đã đánh chìm là ba trăm chiếc và bắt sống gần một nghìn tàu các loại, để cho Mamluk quản lý.
Cùng với đó, lực lượng các lực lượng mặt đất của quân đội Nga đã đến và đổ bộ lên đất liền.
...
Vương quốc Rowlia, Thủ đô Chora, Bộ chỉ huy.
Thông tin khẩn được Đô đốc Nijafati gửi về thông qua mamacom; tất cả nội dung của nó là: "Kẻ địch có tàu thép như của Mu." Thông tin đó khiến ban lãnh đạo cực kỳ lo sợ, vì như thế có nghĩa là Mamluk hoặc Nga có tàu thép. Tuy nhiên, các giả thuyết đang hướng về Nga nhiều hơn, vì Nga có rất ít thông tin và thường không chủ động đến quốc gia khác.
"Tướng quân, ngài nghĩ sao về thông tin này?" Một người trong cuộc họp lên tiếng.
"Ta không rõ, nhưng như thế thì thực sự rất không hợp lý, vì ngay cả với những chiến tích của Mu thì cũng chẳng thể đánh bại được một hạm đội lớn như thế," Tướng quân nói, giọng ông trầm xuống, như thể nỗi lo lắng đang dần chiếm lĩnh tâm trí.
"Bây giờ phải làm như thế nào? Kế hoạch kỳ công của chúng ta đã đổ vỡ rồi," người đó tiếp tục nói, sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt.
"Không cần phải lo lắng như thế," một giọng nói khác vang lên, đó là Đại pháp sư Selmos, người có uy tín trong hội đồng. Ông đứng dậy, ánh mắt sắc bén như dao, "Đầu tiên, chúng ta có số lượng phi long áp đảo. Đối với Mu, máy bay chính là niềm tự hào của họ, nên nó sẽ không bao giờ lọt vào tay của một quốc gia thiếu văn minh như chúng ta."
"Điều đó có nghĩa là?" Tướng quân hỏi, sự tò mò lẫn nghi ngờ hiện lên trong ánh mắt.
Selmos trả lời ngay, giọng ông đầy tự tin: "Sử dụng không quân là lực lượng chính cho cuộc tấn công sắp tới. Và hãy làm thật nhanh, ta cảm nhận được một mối nguy hiểm cực lớn đến từ Nga."
"Nếu đến cả ngài cũng đưa ra kết luận như thế, thì thực sự ta phải cẩn thận với Nga nhiều hơn," một người khác lắng nghe và trả lời Selmos, sự lo lắng trong không khí càng thêm nặng nề.
"Bây giờ thì chúng cần phải làm ngay. Liên lạc với chỉ huy tại Cuz để họ hành động thật nhanh vào!" Selmos lên tiếng, và có người chạy ra ngoài để thực hiện theo lời ông nói. Đây là tình huống cấp bách, nên mọi biện pháp sẽ được thực hiện và không được phép có bất kỳ trở ngại nào khác.
Trong khi đó, tại thị trấn Cuz, thông tin mới nhất đã được gửi đến đây sau một khoảng thời gian, và họ đã nhận được mệnh lệnh mới.
"Đó là lệnh từ bộ chỉ huy?" Một người hỏi và được một người khác trả lời.
"Chính xác, đó là tất cả."
"Được rồi, ngươi lui đi." Người vừa cho người liên lạc đi là chỉ huy đã dẫn đầu cuộc tấn công vào Cuz. Chỉ mới đây thôi, bộ chỉ huy vừa ra lệnh cánh quân của hắn phải đi đến chiến trường tiếp theo để tạo áp lực lên Mamluk và đồng minh của nó là Nga. Chiến lược đã thay đổi; từ giờ, cả quân đội phải cố gắng chiếm được một tòa thành trước khi kẻ địch kịp phản công.
Đó là điều mà bộ chỉ huy lại không nói rõ; chẳng phải Mamluk còn chưa đến một phần năm số quân của chúng ta hay sao? Chẳng lẽ sự gấp gáp này đến từ Nga? Tuy rằng hắn không xác định được điều gì khiến ban lãnh đạo phải đưa ra quyết định vội vã như thế, bên ngoài quân đã chuẩn bị xong. Chỗ quân đấy vốn là để mở rộng phòng tuyến, nhưng giờ thì phải sử dụng cho việc này.
'Được rồi, không có gì phải lo cả, mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch.' Hắn nghĩ thế rồi đi ra ngoài, ra lệnh cho toàn quân hành quân.
Trên đường hành quân đến địa điểm tiếp theo, không có gì nhiều đáng phải bận tâm; chỉ có một số lưu dân không đáng quan tâm. Chuyến hành quân này cứ thế mà đã gần chạng vạng, đã đến lúc phải cho dựng trại, nên tên chỉ huy ra lệnh cho toàn quân dựng trại.
Trong khi toàn quân đang dựng trại, tên chỉ huy dùng ống nhòm nhìn xung quanh xác nhận toàn khu vực an toàn. Tại nơi này chỉ có đồng cánh đồng cằn cỗi, không có nhiều cây cối xung quanh, chỉ có một số tán rừng nhỏ, dường như không đủ để bất cứ toán quân nào ẩn náu bên trong đó; điều đó khiến hắn yên tâm hơn.
Nhưng điều mà hắn không biết là cả đội quân của hắn đã vào tầm ngắm của quân đội Nga. Trên đầu có một chiếc UAV đang quan sát bên trên, và người đang quan sát cách vị trí đó khoảng 15 km, bên cạnh đó là ba hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21.
Người chỉ huy nhìn vào bản đồ và tính toán các thông số. Sau khi xác định góc tầm và độ hướng, ông ta quay sang nhóm pháo thủ:
"Đơn vị 7 - Mục tiêu: đội quân địch, đóng quân - Góc tầm: 45 độ - Độ hướng: 180 độ - Loại đạn: Đạn nổ mảnh - Số đạn bắn: Tự đo - Chuẩn bị xong - Bắn!"
Sau khi nhận được tọa độ cụ thể, những chiếc BM-21 được điều chỉnh tọa độ hướng về phía kẻ thù. Loại đạn dùng là đạn nổ mạnh thông thường, vì kẻ địch đóng tại vị trí rộng rãi và áp sát nhau, nên sẽ dễ dàng tiêu diệt được. Số lượng quân địch ước tính lên đến 50.000, một con số khá lớn cho một lực lượng tấn công.
BM-21 đã sẵn sàng; ngay sau đó, những quả pháo phản lực được phóng đi liên tục, lao thẳng đến chỗ kẻ địch mà không một chút chần chừ. Tiếng nổ vang lên như sấm sét, làm rung chuyển cả mặt đất. Những quả đạn bay vút lên trời, để lại những vệt khói trắng xóa, rồi rơi xuống như những cơn mưa tử thần.
Bên chỗ của tên chỉ huy, quá trình dựng trại đã gần như hoàn thành, thức ăn cũng đang được nấu chín. Trời đã lặn, ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn dầu bắt đầu le lói trong doanh trại. Tên chỉ huy đứng từ xa, cảm thấy an tâm hơn khi nhìn thấy quân đội của mình đang làm việc chăm chỉ. Hắn không phát hiện thêm được gì ngoài một số động vật vô hại đang lảng vảng xung quanh.
Nhưng trong khoảnh khắc yên bình đó, một cảm giác bất an chợt ập đến. Hắn không thể lý giải được, nhưng có điều gì đó trong không khí khiến hắn cảm thấy như có một cơn bão đang đến gần. Hắn quyết định quay lại doanh trại, nhưng chưa kịp bước đi thì một vụ nổ lớn vang lên gần đó. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì có thêm những vụ nổ khác; dường như cả mặt đất biết tự phát nổ vậy.
Hắn chỉ kịp thốt lên trước khi chết trong vụ nổ: "Chuyện quái gì đang diễn ra?!"
Chiếc UAV bên trên vẫn quan sát diễn biến; sau khi những vụ nổ dừng lại, chiếc UAV vẫn ở lại xác nhận còn bất kỳ ai còn sống. Tình hình bên dưới gần như không ngoài dự đoán, không có bất kỳ thứ gì có thể sống sót. Đã xác nhận xong, chiếc UAV được cho về, mang theo những thông tin quý giá về sự tàn phá mà quân đội Nga đã gây ra.
Sau đó vài ngày, bên trong phòng tiếp khách tại thủ đô, Borum đang nói chuyện với một chỉ huy của Nga, người đang điều hành mặt trận chiến tuyến: Thiếu tá Alejandro, người với khuôn mặt nghiêm nghị trước mặt.
"Vậy ngài gọi tôi đến đây là có chuyện gì vậy, ngài Borum?" Alejandro hỏi, ánh mắt ông ta không rời khỏi gương mặt của Borum, như thể đang tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu.
"Hiện giờ, chúng tôi nhận thấy có nhiều vật thể lạ do các vị đưa đến. Chúng được gọi là gì? Xe tăng?" Borum hỏi, đưa ra thắc mắc của mình. Trong vài ngày qua, ông đã thấy những thứ được mô tả y như những gì mà Mu đã thể hiện cho các quốc gia khác thấy, tuy rằng cách mô tả rất chung chung và không thể khẳng định được những gì mình đang thấy có phải là thật hay không, nhưng chắc chắn đó là sức mạnh chủ lực của quân đội Nga. Những gì đang diễn ra hiện tại chắc chắn sẽ có chuyển biến rất tốt.
Alejandro nghe điều đó và trả lời lại, giọng điềm tĩnh: "Vâng, có chuyện gì sao?"
"À thì, tôi chỉ muốn hỏi Nga sẽ làm gì tiếp theo? Với những chiếc xe tăng đó, Nga có thể tấn công Rowlia rất nhanh gọn." Borum cảm thấy hồi hộp, như thể đang đứng trước một cánh cửa mở ra một tương lai không chắc chắn.
"Tôi hiểu rồi. Chúng tôi đã có kế hoạch cho việc tiêu diệt khả năng phát động chiến tranh của Rowlia. Có phải nội bộ thành phần bên trong cả đất nước có vấn đề đúng chứ?" Nghe thế, Borum khá thắc mắc nhưng vẫn trả lời.
"Đúng vậy. Dù đã chinh phục các quốc gia, nhưng hầu như chúng tôi lại để mặt và không đoái hoài gì đến những vùng lãnh thổ đó, nên tình hình trong khu vực hầu như đều rất xấu." Alejandro nói, ánh mắt ông ta lộ rõ sự châm biếm.
"Đó chính là mấu chốt. Chúng ta không nhất thiết phải đánh với quân đội Rowlia. Chi tiết kế hoạch thì ông không nhất thiết phải biết ngay bây giờ," Vasha nói, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ánh mắt ông ta đã bắt đầu ánh lên sự quyết đoán. "Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng chúng ta sẽ khai thác tình hình nội bộ của Rowlia để tạo ra sự hỗn loạn. Chúng ta sẽ không chỉ tấn công từ bên ngoài mà còn thâm nhập vào bên trong, làm suy yếu tinh thần và khả năng chiến đấu của họ từ gốc rễ."
Borum gật đầu, cảm thấy hài lòng với kế hoạch này. "Vậy thì, chúng ta sẽ cần những thông tin chi tiết về các điểm yếu của họ. Có thể là các cơ sở hạ tầng, các tuyến đường cung cấp, hoặc thậm chí là những nhân vật chủ chốt trong chính phủ của họ."
"Chúng tôi đã có một số thông tin tình báo đáng tin cậy," Alejandro đáp, "và chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập thêm. Mục tiêu của chúng ta là làm cho Rowlia không còn khả năng phản kháng, và khi thời điểm đến, chúng ta sẽ ra tay."
Borum cảm thấy một cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng. "Và khi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu?"
"Chưa thể nói chính xác," Alejandro trả lời, "nhưng tôi có thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ không để lỡ thời cơ. Mọi thứ sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi hành động."
"Chúng tôi sẽ đi đường vòng. Dù gì, lực lượng của Rowlia trên đất của các vị khá tập trung, nên có nhiều chỗ để chúng tôi di chuyển." Vasha nói. Borum thì cũng đã hiểu được; đơn giản là Nga sẽ không giao tranh trực tiếp với quân viễn chinh Rowlia mà chỉ giao tranh với quân đóng ở Chora.
Đó là một chiến lược đánh nhanh thắng nhanh; nó sẽ hạn chế được việc phí thời gian và cũng có thể kết thúc cuộc chiến này rất nhanh. Dù gì, toàn bộ quân viễn chính cũng chỉ là một đám tạp chủng không liên kết gì với nhau; đơn giản là sẽ tan rã nếu biết được kẻ cầm đầu bị giết.
Còn các lãnh chúa không phục tùng hoặc trung thành với Rowlia sẽ nhanh chóng nổi dậy. Đó sẽ là kết quả dễ thấy nhất mà không phải cố gắng gì đến việc chiến đấu nhiều. Ông hiểu được rằng Nga rất tự tin với chiến thắng của mình, và họ sẽ không để mất bất kỳ lợi ích nào cả. Đó là một loại ý định dễ dàng nhắm vào họ hơn, nhưng cũng sẽ không cố gây chiến nhiều như Papaldia. Siêu cường với biệt danh "kẻ thèm khát tài nguyên", Nga có nhiều điều đáng ngờ, nhưng lợi ích mà Nga mang lại cho quốc gia cũng không ít, nên sẽ không có nhiều khả năng Nga sẽ áp dụng kiểu ngoại giao như Papaldia.
Khi ông đã hiểu được ý định của Nga trong cuộc chiến, ông đứng dậy nói: "Cảm ơn vì đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện này, giờ xin phép."
Sau khi bước ra ngoài, thì đột nhiên ông nghe thấy một tiếng ồn, không giống tiếng vẩy cánh của phi long nhưng nhanh hơn rất nhiều. Ông nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy nhiều vật thể lạ đang bay trên cung điện. Nó có cánh quạt phía trên đỉnh; ngoại hình thì không thể diễn tả bằng lời nào, nó chỉ đơn giản là bay qua mà không dừng lại. Đó là dấu hiệu chính xác cho việc kế hoạch trên sẽ được thực hiện. Thấy điều này, Borum cũng đã rõ số phận của Rowlia sẽ bị tiêu diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top