Chương 32: Những Lo Ngại
*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.
Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.
_____
Ngày 13 tháng 2 năm 2021/4018, Kỷ Đệ Tứ.
Cộng hòa Vanguard, Thủ đô Pegaris.
Sau khi dịch chuyển đến thế giới mới, Cộng hòa Vanguard rơi vào khủng hoảng vì mất đi toàn bộ đối tác thương mại. Điều này đặc biệt nghiêm trọng khi đất nước vẫn đang trong quá trình hồi phục. May mắn thay, sự thiếu hụt hàng hóa chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, không gây ra hậu quả lâu dài.
Tuy nhiên, phụ thuộc vào Nga để nhập khẩu không phải là giải pháp tối ưu. Điều này trở nên đáng lo ngại hơn khi Nga tuyên bố chiến tranh với một quốc gia tên là Papaldia. Dù điều đó cho đến thời điểm hiện tại không cho thấy lợi ích gì đáng kể cho phía họ. Những hành động của Nga có thể coi là hiếu chiến, nhưng lại có bằng chứng rõ ràng để họ có quyền thực hiện một cuộc tấn công trả đũa, dù có là hình thức nào.
Nhận định của một số quan chức cho rằng Nga cần phải kiềm chế những hành động của mình lại và thực hiện một cuộc đàm phán, nhưng những gì mà họ nhận được là khẳng định từ phía Nga rằng họ sẽ có những biện pháp hòa bình cần thiết, nhưng hiện tại thì không phải là thời điểm thích hợp do gặp một số vấn đề trong phương thức liên lạc với Papaldia.
Dù có những hành động không phù hợp với những gì họ tự nhận, nhưng điều đó cũng cho thấy rằng đây không phải là một quốc gia dễ bắt nạt như ấn tượng ban đầu. Nhưng vẫn có điều rất khó đánh giá là nền quân sự của Nga - vì chẳng có thông tin nào có tính hữu ích để thực sự đánh giá.
Chỉ có một số điệp viên may mắn có thể xâm nhập vào nước Nga thành công, trong khi đó, những người khác đã mất tích một cách bí ẩn - nghi ngờ do Nga phát hiện và bắt giữ; không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng các biện pháp như vậy để nắm bắt Nga, vì dù gì họ cũng là một con thú cần phải được tìm hiểu để tìm cách mà không để nó tấn công mình. Phải đảm bảo lợi ích của nó trước đã, còn bản thân họ dù đang trong quá trình công nghiệp hóa vô cùng mạnh mẽ và đã có nhiều bước tiến trong ngành công nghiệp và hóa chất, giúp cho những quyết định trong tương lai của họ có được sự trọng lượng mà nó nên có.
Thủ tướng Merica đặt những tài liệu về Nga xuống, ông dùng hai ngón tay cái xoa thái dương của mình để thư giãn. Trong khoảng thời gian ngắn vừa qua, phải nói là vô cùng áp lực - tựa như đang làm trong một nhà máy thép nhưng phải ở dưới lò nung để sửa chữa khi nó gặp sự cố vậy, vô cùng mệt mỏi.
Ông nhìn quanh khắp văn phòng của bản thân - nó đã được cải tạo để đáp ứng nhu cầu xử lý giấy tờ; hiện tại thì nó cũng đang ngập tràn trong những giấy tờ đã được và chưa xử lý. Chỉ việc nhìn vào nó thôi đã khiến ông phải cảm thấy khổ sở biết bao.
"Chuyện này vẫn còn quá khó tin," Merica lẩm bẩm, nhìn lên trần nhà; vẫn nghĩ mình còn đang nằm trong một giấc mơ, nhưng lại không thể quên đi được thực tại này, "Giá mà mình có thể thức dậy thì tốt rồi."
Ông dừng tất cả suy nghĩ lại; tự tát mình hai cái nhẹ và nâng cao tinh thần. "Việc vẫn còn nhiều, và không được phép dừng lại."
Ông liền cầm lấy một tập tài liệu rồi bắt đầu làm việc. Trước khi tập trung hoàn toàn vào công việc, ông nhìn lên tấm bản đồ mà Nga đã tặng cho Vanguard như một món quà. Nó hiện lên nhiều vùng đất khác nhau, trong đó có cả họ - Vanguard nằm ở phía Đông Nam nước Nga nhưng cũng gần nơi gọi là Khu vực văn minh số 2.
Còn có nhiều vùng đất khác nữa, nhưng lại không có những thứ gì đó quen thuộc một cách rõ ràng. Sự chênh lệch về công nghệ ở Khu vực văn minh số 2 với họ thường không lớn - nhưng chỉ có Mu là như vậy, trong khi các quốc gia khác vẫn còn khá lạc hậu và không có nhiều thành tựu đáng kể; như vậy thì cũng có chút may mắn để khôi phục thương mại. Nhiều hàng hóa sẽ sớm được xuất khẩu để đảm bảo việc làm cho nhiều nhất có thể.
Hơn nữa, Nga cũng đã đầu tư vào đất nước của ông với một số dự án cụ thể như dự án 231; xây dựng bến cảng thương mại, xây dựng đường sắt nối thẳng đến đó, xây dựng bệnh viện và trường học. Tức là Nga đang tạo hẳn một khu định cư mới để phục vụ mục đích thương mại giữa hai quốc gia. Nhưng điều đó không hoàn toàn có lợi cho Vanguard, ngoại trừ thuế đất, thuế doanh nghiệp và thuế tiêu thụ, thì gần như chẳng có gì được áp dụng lên Nga.
Toàn bộ những điều trên sẽ chỉ có thể được áp dụng sau khi hoàn thành, còn trước đó thì vẫn còn phải xem những người Nga này sẽ tiến hành như thế nào; cũng coi như là cách để nâng cao quan hệ và tạo việc làm cho người dân xung quanh và từ những nơi xa hơn. Đây là một dự án lớn, nhưng nguồn tiền không quá độc lập nên vẫn có hy vọng cho chính phủ tránh bị phụ thuộc vào Nga. Theo ước tính của cục tài chính, số công nhân ước tính sẽ được từ bên Nga và Vanguard điều tới lần lượt sẽ là 28.700 và 12.300, với số tiền đã được tính toán sơ bộ là 280 triệu Crown*.
(*Đồng Crown - Đơn vị tiền tệ của Vanguard: 1 Crown ≈ 500 RUB ≈ 6,24 USD. Tương ứng sẽ là: 140 tỷ RUB và ≈ 1,7 tỷ USD)
Hầu hết các quan chức đều nêu ra quan điểm không mấy tích cực về Nga, nhưng họ cũng khó để mà từ bỏ lợi ích kinh tế mang tính lâu dài như vậy. Mặc dù vị trí địa lý hiện tại của họ đang không được tốt cho việc đó. Không ai có thể phủ định rằng Nga cho đến giờ vẫn đang là một đối tác hoàn toàn đáng tin cậy.
Merica rời mắt khỏi tấm bản đồ rồi trở về công việc của mình thật nhanh chóng; việc quốc gia không chờ đợi ai, ngay cả ông cũng vậy thôi. Ông hít thở sâu rồi cầm bút và bắt đầu lại công việc đang dang dở.
...
Thủ đô Moscow.
Cuộc họp bắt đầu vào một buổi sáng mùa xuân lạnh lẽo tại Duma Quốc gia Nga. Các quan chức cấp cao từ các đảng phái chính trị lớn và các đảng nhỏ đang tụ tập tại hội trường. Họ sẽ thảo luận về một trong những quyết định quan trọng nhất trong thời kỳ này: Cuộc chiến tranh với Papaldia.
Lãnh đạo của Đảng Nước Nga Thống Nhất (ER), Dmitry Medvedev, là người mở đầu cuộc họp. Ông nhìn xung quanh, ánh mắt nghiêm nghị.
"Chúng ta không thể để cuộc chiến này kéo dài quá lâu," Dmitry Medvedev nói, giọng điệu đầy quyết đoán. "Việc kéo dài cuộc chiến này không hề mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Nga, dù tôi vẫn sẽ nói rằng hành động quân sự này đã đạt được những thành công cần thiết để Nga chính thức giới thiệu cho thế giới này thấy."
Các quan chức trong phòng lặng im, lắng nghe. Lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), Zhirinovsky, là người đầu tiên lên tiếng.
"Đúng vậy," Zhirinovsky gật đầu mạnh mẽ. "Nga cần phải làm gương mẫu. Không chỉ để khẳng định vị thế mà còn để trả thù; cho Papaldia thấy chúng ta không phải là một con hổ giấy đơn thuần mà là một cường quốc đúng nghĩa. Chúng ta phải chiến thắng họ một cách triệt để và nhanh chóng."
"Vâng, nhưng chúng ta không thể quên rằng chiến tranh kéo dài có thể đe dọa sự ổn định trong nước," Mironov, lãnh đạo Đảng Công bằng Nga (SR), phản đối. "Nếu chiến tranh kéo dài quá lâu, nó sẽ gây tổn thất lớn cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chúng ta không thể chỉ tập trung vào chiến thắng mà không xem xét các hậu quả lâu dài."
Zhirinovsky bực tức nhìn Mironov, nhưng không phản ứng ngay lập tức. Thay vào đó, ông quay sang Zyuganov, lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga (CPRF), người đang ngồi im lặng. Zyuganov, người đã theo dõi các cuộc tranh luận từ đầu, cuối cùng cũng mở miệng.
"Chúng ta cần phải nhìn vào cái giá phải trả cho chiến tranh," Zyuganov nói với giọng điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng. "Nga không phải là một đế chế quân sự, và chúng ta không thể để một cuộc chiến tranh kéo dài vô tận mà không có lý do chính đáng. Tôi không phản đối việc bảo vệ đất nước, nhưng chúng ta cần phải tránh rơi vào một cuộc chiến tranh không có kết thúc rõ ràng."
Medvedev liếc nhìn Zyuganov, nhưng ông vẫn giữ bình tĩnh. "Chúng ta không thể làm ngơ trước việc bảo vệ lợi ích quốc gia. Nếu chúng ta không hành động quyết liệt, Nga sẽ bị coi là yếu đuối. Cái giá phải trả là không thể tránh khỏi trong bất kỳ cuộc chiến nào. Nhưng chiến thắng sẽ nâng cao vị thế của chúng ta trên trường quốc tế."
Mironov, luôn luôn có xu hướng bảo vệ quyền lợi xã hội, nhấn mạnh thêm: "Medvedev, tôi hiểu sự lo ngại của ông về uy tín quốc gia, nhưng chúng ta cũng phải suy nghĩ về những gì đang xảy ra trong nước. Cuộc chiến này có thể gây ra nạn thất nghiệp, khủng hoảng kinh tế, và sự gia tăng bất mãn từ phía người dân. Một cuộc chiến kéo dài có thể khiến chúng ta mất đi sự ủng hộ của quần chúng, điều này là không thể chấp nhận."
Zhirinovsky tiếp tục công kích: "Đừng quên rằng Papaldia là một đế chế quân phiệt. Họ không chỉ là một mối đe dọa trực tiếp, mà còn là một hình mẫu xấu đối với các quốc gia khác. Chúng ta phải mạnh mẽ, không để các quốc gia trong khu vực nghĩ rằng Nga chỉ có thể đàm phán, không có khả năng tấn công khi cần thiết."
Zyuganov phản đối một cách cứng rắn: "Ồ, tức là ông nghĩ chúng ta sẽ chỉ dội bom lên đầu người dân của một quốc gia thậm chí còn không biết đến cái đài radio bao giờ ư? Như cách Hoa Kỳ đã làm với họ - Việt Nam với Học thuyết Domino? Tôi vẫn nhớ chiến tranh Afghanistan, một cuộc chiến mà chúng ta đã trả cái giá quá đắt mà chẳng đạt được gì. Cuộc chiến này có thể sẽ kết thúc giống như vậy. Papaldia có thể bị đánh bại, nhưng hậu quả của chiến tranh có thể đẩy Nga vào một cuộc khủng hoảng kéo dài, ảnh hưởng đến nền kinh tế và sự ổn định chính trị."
Medvedev nhìn quanh phòng, không giấu được sự thất vọng. "Nhưng chúng ta cũng cần phải có quyết tâm. Càng kéo dài chiến tranh, càng có nguy cơ các quốc gia khác can thiệp vào công việc nội bộ của chúng ta. Điều này sẽ làm suy yếu vị thế của Nga."
Lãnh đạo các đảng phái nhỏ cũng bắt đầu lên tiếng. Andrei Zhuravlev, đại diện của Đảng Phục hưng Nga (đảng nhỏ), nhấn mạnh: "Tôi đồng ý rằng chúng ta cần có quyết tâm, nhưng điều quan trọng là phải cân nhắc kỹ lưỡng về những thiệt hại về lâu dài. Các cuộc chiến tranh không chỉ tốn kém về mặt tài nguyên, mà còn tạo ra những vết thương khó lành trong lòng các dân tộc khác."
Zhirinovsky không đồng ý, nhưng Zhuravlev tiếp tục: "Nếu chúng ta chiến đấu và chiến thắng, đó là tốt. Nhưng nếu chiến tranh kéo dài quá lâu, nó sẽ làm mất đi hình ảnh của Nga như một quốc gia mạnh mẽ. Hình ảnh của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng không chỉ vì chiến tranh, mà còn vì những hậu quả mà chiến tranh mang lại. Những mất mát về người dân, sự thất bại trong nền kinh tế và những áp lực quốc tế có thể khiến Nga phải trả cái giá lớn."
Zyuganov gật đầu, tiếp tục bổ sung: "Tôi không phủ nhận rằng chúng ta phải bảo vệ lợi ích quốc gia, nhưng chúng ta cũng phải nghĩ đến việc xây dựng một nền hòa bình bền vững. Chiến tranh chỉ nên là giải pháp cuối cùng, và nếu có thể, chúng ta cần phải tìm ra các giải pháp ngoại giao."
Medvedev lắng nghe, nhưng ông vẫn giữ vững quan điểm của mình. "Ngoại giao sẽ chỉ có hiệu quả nếu chúng ta thể hiện sức mạnh của mình. Nếu chúng ta không chiến thắng Papaldia, không chỉ các quốc gia trong khu vực mà ngay cả những đối thủ lớn hơn sẽ coi thường chúng ta."
Cuộc tranh luận tiếp tục nóng bỏng. Các đảng phái đối lập và các đảng nhỏ đều phản đối một chiến tranh kéo dài, nhưng các đảng ủng hộ chiến tranh như ER và LDPR tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình. Mỗi bên đều có lý do riêng, và việc tìm ra một giải pháp chung càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Medvedev, lại tiếp tục làm rõ quan điểm của mình. Ông đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn vào các đồng nghiệp của mình. "Chúng ta đang nói về tương lai của đất nước này," ông nói. "Nếu chúng ta không chứng tỏ sức mạnh và quyết tâm, chúng ta sẽ trở thành một quốc gia bị coi thường. Chúng ta không thể để lịch sử một lần nữa lặp lại những thất bại trong quá khứ. Papaldia tuy không phải là mối đe dọa hiện hữu đối với Nga nhưng đó là với toàn bộ khu vực. Chúng ta cần phải kết thúc cuộc chiến này một cách nhanh chóng và dứt khoát. Chúng ta phải làm gương cho các quốc gia khác, cho thế giới thấy rằng Nga không chỉ là một quốc gia mạnh mẽ về quân sự, mà còn là một cường quốc không thể bị chinh phục."
Mironov lập luận cho Medvedev nghe: "Không ai phủ nhận rằng chúng ta cần bảo vệ đất nước, nhưng cái chúng ta cần phải xem xét là cuộc chiến này sẽ đi đến đâu. Chúng ta không thể quên rằng một chiến thắng quân sự không đủ để bảo vệ lợi ích lâu dài. Nếu chiến tranh kéo dài, chúng ta sẽ phải đối mặt với áp lực kinh tế to lớn, khủng hoảng tài chính, và nhất là sự mất lòng tin từ người dân. Lãnh đạo của chúng ta phải thận trọng và tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định."
Zhuravlev, thận trọng hơn, tiếp lời: "Một cuộc chiến kéo dài không chỉ có thể gây tổn thất về quân sự mà còn làm tổn thương nền kinh tế. Lạm phát sẽ gia tăng, thuế sẽ tăng, và người dân sẽ cảm thấy gánh nặng. Đôi khi chiến thắng không có nghĩa là đánh bại kẻ thù mà là biết khi nào nên ngừng. Chúng ta có thể chiến thắng trong chiến tranh này, nhưng nếu cuộc chiến kéo dài quá lâu, hậu quả sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài của đất nước."
"Vậy chúng ta nên làm gì?" Zhirinovsky hỏi, giọng đầy mỉa mai. "Chúng ta phải ngồi yên và chờ đợi? Chúng ta phải để các quốc gia khác chê cười chúng ta vì thiếu quyết đoán? Không, chúng ta phải hành động ngay bây giờ, vì nếu không, chúng ta sẽ mất cơ hội."
Zyuganov, không hề nao núng, tiếp tục: "Hành động phải đi kèm với suy nghĩ, và suy nghĩ phải xuất phát từ lợi ích lâu dài của đất nước. Chúng ta không thể chỉ hành động vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua những hậu quả mà chiến tranh có thể gây ra cho nền kinh tế và ổn định chính trị."
Medvedev gạt bỏ mọi phản biện. "Hậu quả là điều mà mọi quốc gia phải đối mặt khi tham gia chiến tranh. Nhưng tôi tin rằng chiến thắng trong cuộc chiến này sẽ giúp nâng cao vị thế của chúng ta. Không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới. Các quốc gia sẽ nhìn vào Nga như một quốc gia mạnh mẽ, một quốc gia không sợ hãi đối mặt với thử thách."
Cuộc họp vẫn tiếp tục sôi nổi. Các quan điểm khác nhau, sự đối đầu giữa các đảng phái lớn và nhỏ khiến cho việc đạt được sự đồng thuận trở nên gần như không thể. Dù sao, điều rõ ràng là mỗi đảng phái đều có lý do riêng để bảo vệ lập trường của mình: một bên là sự khẳng định sức mạnh quân sự và quyết tâm chiến thắng nhanh chóng, còn bên kia là những lo ngại về các hậu quả kéo dài của cuộc chiến, ảnh hưởng đến nền kinh tế và sự ổn định chính trị của đất nước.
Kết luận từ cuộc họp này sẽ không dễ dàng. Chắc chắn, vấn đề chiến tranh với Papaldia không chỉ là cuộc chiến quân sự mà còn là một bài toán khó về lợi ích quốc gia, vị thế quốc tế, và sự ổn định trong nước. Mỗi quyết định sẽ đều có hậu quả sâu rộng và tác động đến tương lai của Nga trong thế giới mới này.
...
Văn phòng Tổng thống.
Tổng thống Putin ở trong phòng của mình, lướt qua một loạt giấy tờ liên quan đến cuộc chiến và các dự án đang được thực hiện. Nhờ vào tinh thần chủ nghĩa dân tộc của LDPR đã lan tỏa ra khắp đất nước trước sự thù địch của Papaldia. Dù đó chỉ là trong thời gian ngắn hạn, và cần phải dứt điểm cuộc chiến càng sớm để tránh các hậu quả không đáng.
Cuộc chiến này không mang lại nhiều lợi ích cho đến hiện tại. Nga đã thu hút được nhiều sự chú ý từ nhiều quốc gia trong khu vực văn minh số 3 với hành động táo bạo của mình. Nhưng phần lớn trong số đó thể hiện sự lo lắng của mình khi đối tác lớn của mình đang gây chiến với một siêu cường và điều đó không hề mang lại lợi ích cho các quốc gia đó.
Phần nhiều trong số họ đã tuyên bố chấm dứt mối quan hệ ngoại giao và đang yêu cầu toàn bộ người Nga rời khỏi đất nước của mình. Đây là một hành động cực kỳ dễ hiểu - họ là quốc gia kém phát triển về nhiều mặt, lại còn có hàng xóm không mấy thân thiện là Papaldia, nên việc họ lựa chọn làm hài lòng Papaldia là điều dễ hiểu, từ đó cũng giúp cho ông hiểu được cách để thao túng toàn bộ khu vực.
Khu vực văn minh số 3 dù có nghèo nàn cỡ nào thì đây cũng chính là cơ hội hoàn hảo để giúp cho nền kinh tế ổn định hơn, và giúp cho ngân sách quốc gia cũng đủ để thực hiện các dự án phát triển giúp cho người dân có việc làm và nguồn cung ổn định.
Bên cạnh việc đó, Dự án 231 cũng là một điều cần phải lưu ý, bởi lẽ, phần lớn chi phí sẽ đến từ Nga và sẽ có Nga toàn quyền sử dụng nơi đó để thu hồi vốn đầu tư và có thể sinh lời. Trong khi đó, Vanguard sẽ đóng vai trò là bên cho thuê đất và điều kiện pháp lý để tránh kích động dân chúng vì sợ bị cướp việc làm hay thậm chí là chủ nghĩa dân tộc.
Theo ước tính của các chuyên gia, dự án này sẽ phải tốn ít nhất là bốn năm để hoàn thành toàn bộ. Nhưng nếu chỉ có đường sắt và cảng thương mại thì có thể được rút ngắn lại đáng kể trong khi các khu dân cư sẽ được xây dựng song song - đây là phần Vanguard chiếm nhiều nhất. Một dự án lớn như vậy cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng; nhưng vì Hạm đội Thái Bình Dương cần một khu vực hoạt động ổn định mà vô tình Vanguard lại nằm trong khu vực đó khiến nhiều hoạt động quân sự bị hạn chế.
Dự án này là cách tốt nhất để khắc phục điều đó mà không ảnh hưởng đến các kế hoạch khác. Mà ông cũng phải đau đầu vì dự án này thực sự có quy mô rất lớn so với ngân sách hiện tại. Các cuộc tấn công vẫn đang diễn ra và đang hao tổn ngân sách một cách có hệ thống. Putin nghĩ, theo ước tính của ông, cuối tháng 3 sẽ là giới hạn của cuộc chiến này và không được phép kéo dài hơn.
Ông xem qua từng tài báo cáo liên quan, một khoảng lớn trên đất liền đã được chiếm giữ nhưng Papaldia lại khá chậm trễ trong việc triển khai hải quân; dù vì bất kỳ lý do nào thì đây cũng không phải là một quyết định khôn ngoan. Việc kết hợp các binh chủng lại sẽ giúp cho cuộc chiến phần nào diễn ra theo ý của họ. Ông không hiểu được ý định của những người này nhưng cũng là một lợi thế cho Nga.
Sự xuất hiện của truyền thông của các quốc gia văn minh hơn đã giúp cho Nga trình làng cho thế giới thấy. Một hạm đội hải quân của một quốc gia vô danh tiêu diệt hải quân của một siêu cường văn minh? Một ý tưởng không ai có thể nghĩ đến được.
Ông ngả ghế ra sau, cầm lên một tài liệu khác, ánh mắt hài lòng hướng về những dòng chữ. Đó là sự thành công của hai nhóm quân sự trên đất Papaldia trong việc thâm nhập vào nội bộ Papaldia. Với nhiệm vụ ban đầu là trinh sát và khám phá khu vực, hai nhóm đã kiếm được một chút danh tiếng tại khu vực, từ đó lấy được thiện cảm của chính quyền Papaldia và hiện đang làm việc dưới danh nghĩa hiệp sĩ danh dự.
Một cách tốt để giám sát từng đường đi nước bước của Papaldia nhưng cũng đặt ra câu hỏi về việc nhóm đó có thể an toàn vì trang phục chắc chắn sẽ là thứ bị chú ý đầu tiên. Nhưng có lẽ họ cũng đã có tính toán trước và vẫn đang gửi báo cáo định kỳ về bộ chỉ huy thông qua GLONASS.
Báo cáo lần này là về việc Papaldia định mở một cuộc hải chiến nhắm vào dọc bờ biển mà bọn họ đang kiểm soát. Vốn ban đầu thì cuộc chiến này đã vô cùng chậm rãi nên lực lượng hải quân được đưa tới là vô cùng hạn chế, chỉ với một số tàu tuần tra và hộ tống ở đó.
Nên rõ ràng cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch trước, và có đánh giá sơ bộ về hải quân của Nga trong khu vực. Nhưng chi tiết của báo cáo này lại không đề cập đến số lượng chính xác mà chỉ ước tính từ ba mươi đến một trăm hai mươi tàu các loại - Trong số đó, đáng chú ý nhất là một loại tàu được gọi là Mẫu Hạm Rồng. Theo như mô tả thì nó giống như một tàu sân bay bằng thuyền gỗ buồm nhưng có một mặt phẳng dài ở hai bên mạn tàu. Kích thước của loại tàu này tương tự với tàu sân bay trực thăng.
Đây là một bước tiến lớn đối với một quốc gia có trình độ công nghệ thấp như Papaldia, giúp cho sức mạnh quân sự của quốc gia này tăng lên đáng kể. Như vậy, việc tăng cường hải quân sẽ là vô cùng cần thiết để quyết định cuộc chiến này kết thúc sớm hay muộn. Nhưng đối với ông, nó cần phải được kết thúc sớm nên chiến thuật blitzkrieg được áp dụng trong trường hợp này.
Tuy nhiên, Papaldia có tốc độ phản ứng rất chậm, và đây có thể là một cái bẫy của họ để khiến quân đội mất cảnh giác. Với những dự đoán đó, Putin thừa hiểu rằng dù có là một đất nước kém phát triển đến chừng nào thì miễn là chiến tranh du kích được sử dụng một cách nhuần nhuyễn thì đến cả một quốc gia như Nga cũng sẽ hứng chịu thất bại.
Và cuối cùng là Milishial. Vẫn còn nhiều thứ mà Nga cần phải đặc biệt lưu tâm đối với quốc gia này. Cho đến hiện tại, Thánh nữ Seraphina vẫn giữ liên lạc với Moscow, nhưng có vẻ như thái độ của họ bây giờ đã khác; họ thận trọng hơn, nhưng điều đó cũng là một tín hiệu tích cực, vì từ giờ các hoạt động ngoại giao sẽ trở nên dễ dàng hơn trong việc tiếp cận.
Tổng thống Putin nhấc điện thoại bàn lên, nhập số và gọi thẳng đến Bộ Quốc phòng. Ngay khi kết nối, ông mở lời đầu tiên.
"Đây là Tổng thống, tôi muốn nói chuyện với người đứng đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top