Chương 24: Tình Hình

*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.

Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.

_____

8:00 AM, Ngày 13 Tháng 1 Năm 2021/4018, Kỷ Đệ Tứ.

Đội Voro-12 do Vorosimorsk chỉ huy và đội Rys-21 của Kavkaz đã hợp tác với nhau trong một thời gian nhằm thu thập thông tin có lợi cho quốc gia về Đế chế Papaldia. Mục tiêu không chỉ là thu thập thông tin mà còn giúp đội Voro-12 thăng cấp lên hạng cao hơn để xây dựng danh tiếng tốt. Tuy nhiên, điều này khó khăn hơn họ tưởng. Đã một thời gian trôi qua, nhưng đội Voro-12 vẫn bị kẹt ở bậc E, điều này gây trở ngại cho họ trong việc hòa nhập với cư dân địa phương.

Tiến độ khảo sát diễn ra chậm chạp, khiến tình hình trở nên không mấy khả quan. Nhận thấy khó khăn, cả hai đội quyết định ngồi lại bàn bạc. Họ thống nhất rằng đội Rys-21 sẽ tham gia vào các hoạt động mạo hiểm cùng với đội Voro-12, nhằm tạo ra sự linh hoạt hơn và giảm bớt những trở ngại trong công việc.

Hiện giờ, Voro-12 đang dẫn Rys-21 vào một chi nhánh của Hội Mạo Hiểm Giả. Tình huống vẫn như cũ, những ánh mắt kỳ lạ vẫn đang nhắm vào họ với một chút sự tò mò, nhưng họ vẫn không quan tâm mấy vì nó đã quá quen thuộc. Còn đối với đội Rys-21 thì điều này khá kỳ lạ khi bị nhìn như vậy. Kavkaz đi ngay sau lưng bọn họ và quan sát xung quanh, toàn là những đứa nhóc ở độ tuổi còn đang phải ở trường học; cũng có những người trưởng thành hơn nhưng không đáng kể.

Anh nhìn và có chút thắc mắc: những người này chỉ kiếm sống bằng loại nghề nghiệp này? Vì thực tế là chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn nếu có đầu tư và giáo dục. Mệnh danh là khu vực văn minh nhưng lại chẳng thấy bao nhiêu sự văn minh trong Đế chế Papaldia, nó giống như một phản địa đàng vậy. Không phải tự nhiên anh lại có những suy nghĩ như thế. Từ lúc đến đây, anh thấy những gì? Phân chia giai cấp, nô lệ và lao động cưỡng bức, tri thức kém phát triển - cái này thì anh cũng khó để đánh giá, vì Papaldia nếu xét đến các quốc gia trong cùng thời thì lại khá kém phát triển nếu so với Anh và Pháp vào thế kỷ 19.

Về kinh tế - là một nền kinh tế tập trung nên cũng đoán được đám cầm quyền sẽ làm gì - bất cứ điều gì có lợi cho cá nhân, và nhờ vào nền kinh tế đó mà những vùng nông thôn hoặc biên cương thất nghiệp cao và khan hiếm thực phẩm, dẫn đến mức sống thấp cho phần lớn dân cư. Về giáo dục thì cho đến bây giờ, anh vẫn không thể kết luận được gì. Những nơi mà anh đi qua đều là thuộc địa bị sát nhập nên không thấy được cái giáo dục của Papaldia nó như thế nào, nhưng chắc cũng chẳng khá hơn so với Đệ Tam Đế Chế của gã họa sĩ đâu.

Còn một điều khác khiến anh chú ý nữa là tình trạng xã hội - nó rất bất ổn, nhiều tên tội phạm hoành hành khắp nơi, đến nỗi mà các mạo hiểm giả theo lời của Vorosimorsk cũng rất mệt mỏi khi phải đối phó với những kẻ như thế, vì thực sự con số là không thể đong đếm nổi - quá nhiều trên một diện tích rộng. Với tất cả những điều trên, anh tin rằng cả đế chế này sẽ chẳng tồn tại được bao lâu nữa cả, chính phủ sẽ có cách để loại bỏ cái vườn phản địa đàng này.

Khi anh còn đang nói thế thì Vorosimorsk đã đưa tờ giấy cho anh. "Đây là tờ đơn, hãy khai báo thông tin rồi đi ra đằng sau cánh cửa kia. Cứ làm theo hướng dẫn thôi, không cần phải để tâm đến tiểu tiết đâu."

Vorosimorsk nói với một nụ cười nhẹ, Kavkaz không cười mà chỉ gật đầu. Anh quay đầu ra hiệu cho những người khác điền thông tin của mình vào một cách nhanh gọn; ngay khi viết xong và đưa tờ giấy cho lễ tân, họ đi ra đằng sau theo lời của Vorosimorsk.

Còn Voro-12 khi nhìn Rys-21 bước vào bên trong, Kamarov liền mỉa mai bọn họ. "Thật là thân thiện và hoạt bát. Họ còn chẳng thèm nói lời nào luôn mà."

"Thôi đi anh bạn," Petrov nói, "chúng ta ra kia ngồi chờ trong khi họ làm việc của mình thôi."

Nói xong thì cả bốn người bước đến chiếc bàn tròn rồi ngồi vào; Rompev liền vệ sinh vũ khí của mình trong khi Vorosimorsk lấy một cuốn sách ra - là "12 Rules for Life" của Jordan Peterson. Còn Petrov chỉ đơn giản gác tay lên cằm rồi chìm trong suy tư, Kamarov thì vác chân lên bàn và chẳng làm gì cả. Cả bốn người đều chìm trong sự im lặng khiến cho những người trong căn phòng đều cảm thấy rất khó chịu khi thấy sự tự nhiên của đội.

Kamarov có để ý đến những người đó nhưng không thèm nói gì cả, anh chỉ đảo mắt xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó thú vị để làm trong lúc chờ đợi. Anh lia mắt về phía quầy lễ tân và thấy một thứ rất thú vị - đó là một chiếc đài radio, thứ sẽ giúp cho tất cả giải trí một chút trong khi đợi Rys-21.

Anh lên tiếng với người lễ tân ở quầy. "Này cô kia," anh nói lớn. "Cho tôi mượn cái đó được chứ?" Anh chỉ tay về chiếc đài; người lễ tân cũng nhìn và hiểu ý của anh nhưng cô ta ngay lập tức từ chối. "Xin lỗi, nhưng thứ này đắt lắm, không thể tự tiện sử dụng được."

Kamarov nghe vậy liền cạn lời, không tin được là một thứ đơn giản như vậy lại bị cho là xa xỉ. Anh thử nghĩ một chút rồi hỏi. "Vậy nếu là mượn với một chút tiền thì sao?"

Cô ta suy nghĩ một chút rồi nói với anh. "6 đồng vàng, loại tiền vàng nào cũng được."

"Ôi mẹ ơi," anh cứng đờ người, thì thầm. "Hơn cả một tháng lương rồi." Anh gãi đầu, có vẻ hơi thất vọng với cái giá đó nhưng anh cũng không muốn cứ thế mà ngồi chờ mãi, anh cũng cần xem coi thế giới này có gì thú vị không đã. Cuối cùng, anh đồng ý trả số tiền đó chỉ để mượn chiếc đài.

Ngay khi anh đặt nó lên bàn thì Petrov phàn nàn. "Chi tiêu chẳng hợp lý gì cả."

"Thôi làm ơn im đi," mặt anh cáu gắt, "tiền tôi chứ có phải của cậu đâu mà phàn nàn."

Anh bật chiếc đài lên và nó hiện lên một số chương trình giải trí, nhưng không phải là thứ anh quan tâm. Anh chuyển kênh, tìm một kênh nào đó phù hợp một chút. Trong lúc anh đảo thì có một kênh làm anh khựng lại - đó là một kênh tin tức. Dựa vào lời giới thiệu, anh biết đây là kênh Sancta Vox - của Thánh chế Milishial - một quốc gia mà anh cũng chẳng nhớ nối nó là cái gì nữa.

Nhưng thông tin vừa được phát sóng khiến anh phải chú ý. "Theo thông tin mới nhất được cung cấp bởi Thánh nữ Blaze, Đế chế Papaldia - thuộc khu vực văn minh số 3 - đã mở một cuộc xâm lược vào Cộng hòa Tajikistan, một đồng minh của Liên bang Nga, quốc gia mới nổi gần đây. Cuộc tấn công này đã thất bại thảm hại, gây thiệt hại nặng nề cho Papaldia với hàng loạt binh lính, tàu chiến, phi long và pháp sư bị tiêu diệt. Đây là thất bại đầu tiên của đế chế sau chuỗi chiến thắng kéo dài suốt một trăm năm qua. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho sự sụp đổ của một siêu cường? Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin trong các bản tin cập nhật sau.

Ngoài ra, có một tin tức đáng chú ý khác: Nga và năm quốc gia phía Nam của họ, những quốc gia bị dịch chuyển, có khả năng là đồng minh chiến lược hoặc thậm chí là chư hầu của Nga. Nghe có vẻ khó tin, nhưng giống như những truyền thuyết về Mu, có vẻ lần này chúng ta đã chứng kiến điều đó thật sự xảy ra..."

"Cái quái gì vậy?!" Kamarov giật mình. "Bọn ngu này dám xâm lược cả Tajikistan, và đó là đồng minh của chúng ta sao?"

Ba người còn lại, khi nghe thấy bản tin, cũng bàng hoàng không kém. Đây là những thông tin nghiêm trọng mà họ không thể làm ngơ. Vorosimorsk đặt cuốn sách xuống và bình luận. "Có vẻ như chúng ta sẽ phải rời khỏi đây sớm hơn dự kiến. Đội Rys và chúng ta cần đến khu vực Papaldia gấp để hoàn thành nhiệm vụ."

"Lise thì sao? Chúng ta mới ở đây được vài ngày," Rompev lo lắng hỏi.

"Như thế là đủ rồi. Chúng ta không có thời gian để trì hoãn nữa. Phải hành động ngay, hiểu chứ?" Vorosimorsk nghiêm nghị nhấn mạnh. "Về phần Lise, thì chờ bọn họ xong việc của mình thì chúng ta sẽ đi ngay."

Petrov có chút lo lắng hỏi vị đội trưởng. "Này, việc chúng ta gấp gáp như vậy sẽ chẳng giúp cho chúng ta đạt được những lợi ích nào đâu, tốt nhất là ta nên ở lại thêm một thời gian trước khi tiếp tục."

Vorosimorsk nghe vậy liền phản bác. "Việc của chúng ta là phục vụ lợi ích của tổ quốc; chẳng có gì làm lay chuyển việc đó cả, hay cậu đã quên hết các giá trị của một Spetsnaz?"

Petrov nghe vậy liền tự điều chỉnh mình lại. "À không, chưa quên điều gì cả. Chỉ là, tôi nghĩ điều đó không quá gấp vào thời điểm này."

"Cơ động là lợi thế của chúng ta, nên không có chuyện như thế đâu," Vorosimorsk thở dài.

Cả bốn quyết định ngồi đợi rồi đi. Sau khoảng nửa tiếng, đội Rys-21 đã xong và nhận thẻ của mình, rồi cả nhóm gặp Lise ở bên ngoài và Vorosimorsk giải thích chuyện gì đang xảy ra cho họ nghe; dù có phần không tình nguyện, nhưng đội của Kavkaz về cơ bản đã hiểu mình phải làm gì.

Cả nhóm bước tới một ngân hàng mà Lise đã vô tình tìm thấy khi đi bên ngoài. Biểu cảm của nhóm Rys là tương đối bất ngờ vì họ vẫn chưa hiểu hoàn toàn, nhưng nhóm của Vorosimorsk thì lại có biểu cảm còn bất ngờ hơn.

Kamarov thốt lên trong kinh ngạc. "Vãi cả tôi ơi, làm thế nào mà một chi nhánh của ngân hàng VTB lại ở đây?"

Những người khác cũng có biểu cảm tương tự như anh - hoàn toàn bối rối, trừ Vorosimorsk - do ông đã đoán được phần nào lý do. Ông bình tĩnh đưa ra suy đoán của mình. "Chắc là do ở đây vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền trung ương Papaldia. Như vậy thì việc thiết lập một chi nhánh sẽ không khó, với cả hầu như những vùng xa trung tâm như này thường không có quan hệ tốt với bên trên đâu nhỉ?"

"Hừ... Chính quyền trung ương vẽ ra kế hoạch lớn, còn địa phương loay hoay tìm cách... phá! Hợp tác kiểu này dân tình chỉ biết thở dài." Kamarov châm biếm. "Hoặc giống như một người giáo viên giao bài cho sinh viên, chẳng ai làm cả nhưng vẫn phải nói là mình quên mất nó do nhiều lý do khác. Thật thảm hại."

"Đúng vậy, tôi phải công nhận điều đó," Petrov đồng tình. "Đất của mình mà còn không biết được chuyện gì đang diễn ra trên nó thì đúng hết sức thảm hại."

"Được rồi," Kavkaz chen vào. "Tôi hiểu đại khái rồi, vậy là chính phủ đã bí mật để cho VTB hoạt động bí mật ở đây à?"

"Có thể," Vorosimorsk trả lời.

"Tôi không hiểu mấy người đang nói cái gì cả," Lise cau mày, đôi mắt lộ vẻ bối rối, "đây là chi nhánh ngân hàng của thánh chế Milishial mà?"

Nghe vậy, Vorosimorsk cuối cùng cũng hiểu. "Ra vậy. Mượn danh của quốc gia khác để hoạt động bí mật. Đủ rồi, bước vào trong lấy vật tư rồi rời đi thôi."

"Chuyện này thật kỳ lạ phải không đội trưởng?" Trung sĩ Kirill hỏi.

"Tôi không biết nửa, họ có vẻ thích nghi tốt với mấy tình huống này," Kavkaz trả lời, nhìn sang những người đồng đội khác - Kirill, Pavel, Aleksandr, Dmitry. Tất cả bọn họ đều đang đứng nhìn anh, chờ đợi mệnh lệnh từ anh, nhưng anh cũng chẳng biết phải làm gì trong tình huống đặc biệt này. Nhưng, anh vẫn biết mình phải học nhiều hơn về thế giới này để thích nghi với nó như cách mà đội Voro-12 đã làm được.

Rompev đi sau đội nhìn thấy nhóm Kavkaz vẫn tại vị trí, liền thắc mắc hỏi. "Có chuyện gì à? Mấy anh không định vào sao?"

Những người khác cũng nhìn theo sau nhìn họ. Lise thì bắt đầu giễu cợt. "Có vẻ như những người mà ông tôn trọng cũng chẳng đáng để tôn trọng như vậy đâu nhỉ? Chúng ta đang lãng phí thời gian rồi đấy."

"Thôi cô im lặng đi cho chúng tôi nhờ; không biết ai dạy cho cô cái cách nói chuyện gợi đòn như vậy chứ," Petrov cau mày, ngăn lời tiếp theo của Lise.

"Mấy người không cần phải cãi nhau đâu," Aleksandr nói, nhún vai bước đi. Những thành viên khác của Rys cũng chỉ nhún vai theo sau cậu ta. Những thành viên của Voro và Lise cũng không để ý quá nhiều mà bước vào trong ngân hàng. Bên trong là một khung cảnh khá đối lập với bên ngoài, một lối phong cách trang trí hiện đại đập vào mắt so với lối trung cổ pha với nhiều thứ khác rất khó nói nên lời.

Đối với những người Nga - khung cảnh quen thuộc này giúp cho tâm trạng của họ đi lên đôi chút, còn với Lise thì ngược lại, cô không thấy thoải mái mấy với khung cảnh này dù đã được trải nghiệm vào lần trước. Nhóm người Nga bước tới quầy, nhận ra ở đây khác với những chi nhánh ngân hàng khác - những người bản địa làm nhân viên thay vì người Nga. Điều này tạo nên một chút cảm giác khác biệt trong từng người, đặc biệt là Vorosimorsk - một cảm giác hứng thú trước tình huống này.

Người nhân viên là một thanh niên trẻ tuổi vừa được nhận vào một công việc hết sức tuyệt vời - tuyệt như cái cách anh được cầm trên tay một túi vàng vậy. Một ngân hàng mới nổi từ Milishial đã mở rộng ở đây để cho các tổ chức thương mại khác hoạt động một cách dễ dàng, tạo điều kiện phát triển; đặc biệt là khi nó cũng hoạt động ở thành phố nhỏ bé này.

Khi mà anh còn đang chìm trong niềm hạnh phúc, sung sướng của riêng mình thì anh thấy có một nhóm người bước vào. Một ngoại hình cực kỳ đặc biệt lập tức va vào ánh mắt của anh, loại trang phục kỳ lạ có vẻ là giáp với những cây gậy trên tay mà anh có thể nhận định đó là súng dù anh cũng không khẳng định được - chúng giống như những gì mà người ta kể về Papaldia trước khi họ xâm lược đất nước của anh.

"Bọn đế chế khốn khiếp," anh thầm chửi, cảm xúc tụt xuống đáy khi nhớ lại những ngày tháng trước khi có công việc này. Dù sao thì, họ là những mạo hiểm giả khi thẻ xác nhận danh tính của họ đang được đeo ngay cổ, anh nhìn thoáng qua thì nhìn thấy được cấp bậc của họ. Bốn người cấp E, năm người cấp F và một cấp C; không hề có chút đồng bộ gì cả, nhưng lại mang cảm giác nặng nề - như cách binh lính Papaldia hành quân qua đây vậy.

Bọn họ bước đến với một người đàn ông có tuổi đi đầu, ông ta bước đến trước mặt anh - một cảm giác áp bức xộc thẳng vào mặt làm cho không khí trở nên vô cùng nặng nề. Nỗi sợ đột nhiên bùng phát bên trong anh - như một cách để bản năng bảo vệ anh vậy, nhưng bằng lý trí của mình, anh đè nỗi sợ xuống bằng ý nghĩ: 'sẽ không có ai dám làm loạn trong ngân hàng của một siêu cường cả.' Và khi người đó hoàn toàn đứng trước anh, một giọng nói trầm ấm vang lên - hoàn toàn trái ngược với cảm giác ban nãy.

"Chúng tôi có một món hàng được gửi vào đây, vui lòng dẫn chúng tôi đến món hàng đó," Vorosimorsk nói, giọng điệu nghiêm túc.

Anh chàng kia có phần bối rối không hiểu được lời nói của người đàn ông trước mặt có ý gì. Và Vorosimorsk cũng nhận ra được điều đó, ông quay lại nhìn Lise đưa tay ra. "Huy hiệu lúc trước; cô còn giữ chứ?"

Lise bất ngờ trước câu hỏi, nhưng lập tức lấy ra hai huy hiệu khi trước đưa cho Vorosimorsk. Ông cầm lấy rồi đặt nó trước mặt người nhân viên. Ông lạnh lùng nói. "Kiểm tra và cứ tự nhiên đi."

Anh nhìn vào hai tấm kia, một hình tròn với con dơi cùng dòng chữ nào đó và một hình chữ nhật với ba màu sắc khác nhau. Anh băn khoăn một chút vì không rõ đây biểu tượng gì, anh xoa trán - vắt óc suy nghĩ xem hai biểu tượng này có nghĩa gì. Anh nhìn lên phía biểu tượng của ngân hàng; nhận ra điều gì đó, cầm cái huy hiệu con dơi kia và đối chiếu chữ cái của nó. Chúng đều cùng một loại chữ, lúc này thì anh ngờ ngợ ra...

"Phải rồi," anh thốt lên, ánh mắt đầy kinh ngạc. Đây là hai trong các biểu tượng đặc biệt phải tiếp đón chu đáo - đây là của những người mà anh phải chấp nhận mọi yêu cầu của họ, và dẫn họ đến nơi đã được chỉ định. Anh há hốc miệng đôi chút, nhưng rồi cũng lấy lại sự bình tĩnh mà đứng dậy tiếp đón niềm nở.

"À. Thì ra là các vị, xin lỗi vì đã không nhận ra các ngài, xin hãy bỏ qua cho sự ngu ngốc của tôi," anh lo lắng, sợ những người này làm gì mình. "Giờ tôi sẽ dẫn các ngài đến nơi đó."

Anh ta lập tức đi ra và dẫn đường cho họ. Vorosimorsk nhìn cảnh tượng này, đôi môi nở một nụ cười nhẹ - quay đầu về phía Kamarov. "Giống ai đó lúc trước lắm."

"Làm ơn đừng nhắc đến nó nữa," Kamarov chắp tay, cầu xin Vorosimorsk trong hoảng loạn.

Ông bật cười, rồi đi theo sau người nhân viên kia. Những người khác nhanh chóng theo sau ông cùng với cảm xúc tích cực khi bầu không khí tốt như thế này. Rồi nhanh chóng, với sự dẫn đường của người nhân viên đó, mười người bọn họ đã đến nơi cần đến - một cánh cửa với biểu tượng tương tự những ngân hàng khác.

"Dừng ở đây thôi, chúng tôi sẽ tự lo tự đây," Vorosimorsk nói, khuôn mặt bình tĩnh.

Người nhân viên kia chỉ gật đầu rồi rời đi nhanh chóng; ông bước đến cánh cửa lấy chiếc chìa khóa ra. Khi bước vào trong, khung cảnh của căn phòng bề ngoài không khác gì so với một phòng khách, nhưng mục đích chính của nó không phải để làm thế - mà là nơi lưu trữ đạn dược lẫn vật tư cho các đội đặc nhiệm hoạt động bí mật ngoài lãnh thổ.

Theo thao tác thông thường, nhóm của Vorosimorsk đi đến góc bên phải của căn phòng, dùng tay kéo ra và để lộ một cái tủ bí mật, bên trong nó chứa đầy đạn và vũ khí cho nhiều nhiệm vụ. Petrov kéo thêm một lần nữa để lộ một đống lương khô cho một thời gian dài. Rys-21 nhìn thì cũng hiểu vì sao khi ban chỉ huy nói đến các ngân hàng của nhà nước và nhận tiếp tế, ý họ là như thế này. Riêng Lise, cô không thấy có gì quá ấn tượng, chỉ đơn giản là lấy đồ tiếp tế, hạn chế chi tiêu quá mức cho các vật tư khác. Nhưng chỉ là có thêm năm người làm cho mức tiêu thụ tăng lên khá đáng kể, cô không thích cái kiểu có thêm miệng ăn như vậy đâu.

Kavkaz nhìn những thành viên của đội Voro-12 làm việc, anh sẽ không để cho đội của mình chỉ có mỗi việc chiến đấu nên anh quay ra nói với những người khác. "Alek, Dmitri - hai cậu lấy đạn; Kirill, Pavel - giúp tôi hỗ trợ họ lấy thêm vật tư. Còn cô... tôi không quan tâm cô sẽ giúp được gì đâu."

"Tùy anh," Lise nhún vai. "Tôi sẽ giúp khi nó nằm trong khả năng của tôi."

"Mấy người quen nhau được bao lâu vậy?" Dmitri hỏi, thái độ nghi ngờ.

"Chưa lâu đâu, và tôi cũng không tình nguyện đi theo đâu," cô thở dài. "Cứ làm việc của mình đi."

Đội Rys-21 mặc kệ, bắt đầu công việc của mình. Chín người phân loại vật tư ra rồi chia đều cho mỗi người. Sau khi phân chia xong, cả nhóm đi ra khỏi căn phòng rồi ra khỏi ngân hàng. Người nhân viên kia vẫn tiếp đón niềm nở.

Ngay khi bước ra, họ bị chặn lại bởi một nhóm lính, họ có vẻ căng thẳng khi nhìn thấy họ. Cả hai đội đều cầm chắc vũ khí trên tay, đề phòng cho một trận chiến có thể xảy ra bất kỳ khi nào. Nhưng có vẻ như những người này không có ý định làm hại bọn họ. Bằng chứng là đã có một người bước ra - là một người đàn ông có tuổi mặc bộ vest, trên tay cầm một cái huy hiệu ra, giơ trước mặt tuyên bố.

"Đây là gia tộc Edin; chúng tôi không có ý định chiến đâu, Bá tước muốn nói chuyện với các ngài," ông ta nói, nhưng lo lắng với mồ hôi đang chảy trên trán, những binh lính xung quanh cũng thế.

Những người Nga nhìn bọn họ với vẻ bối rối, không biết mục đích của những người này là gì. Sự cảnh giác lên cao khi người đàn ông kia nói thêm, "Đây là lời yêu cầu hợp tác, nếu các ngài đồng ý, phần thưởng sẽ được trao cho các vị một cách xứng đáng."

Họ vẫn im lặng, dường như không tin vào lời của người đàn ông đó. Ông ta cũng hiểu rằng lời nói của mình đang không có trọng lượng; không thể làm được gì khác, ông ta định dùng vũ lực. Nhưng Kamarov đã chen vào sự im lặng này để giải vây cho hai bên.

"Phần thưởng à?" anh mỉm cười, có chút nham hiểm, "Vậy thì chúng ta thử xem, những người này sẽ có loại yêu cầu nào. Và như Petrov đã nói, vẫn còn quá sớm để rời đi."

Vorosimorsk nhìn Kamarov, ông bất lực thở dài. "Thôi được rồi, chúng ta sẽ xem xem, có lợi ích gì trong chuyện này. Đội của các cậu đồng ý chứ?"

"Không phản đối," Kavkaz nhanh chóng đồng ý.

Những người xung quanh cũng nhẹ nhõm hơn khi không phải đối đầu với những người có súng - loại sức mạnh mà chắc chắn họ sẽ thất bại ngay khi quyết định chiến đấu. Người đàn ông kia thở phào, bước lên phía trước giới thiệu.

"Tôi là Hand Cochirts - quản gia của gia tộc Edin, hy vọng hai bên có thể hợp tác," ông nói một cách nhẹ nhàng.

Vorosimorsk bước lên phía trước. "Tôi là Vorosimorsk Solomon, tôi thích được gọi bằng tên hơn là họ."

"Đã hiểu, thưa ông Vorosimorsk," Hand gật đầu. "Giờ thì chúng ta sẽ đi ngay, nhưng có vẻ đông hơn dự kiến nên chúng ta sẽ phải đi bộ từ đây."

"Không vấn đề gì, miễn là có thể được gặp gia chủ của gia tộc Edin."

"Tốt, chúng ta đi thôi," Hand nói, bước đi giữa những người lính kia. Họ cũng nhanh chóng tránh sang để họ có đường đi. Vorosimorsk ra hiệu cho tất cả đi rồi theo sau Hand.

Kamarov khoác vai Rompev và Petrov, khuôn mặt vô cùng phấn khởi. "Giống mấy bộ anime của thằng con tôi rồi đấy."

Kavkaz nhìn bọn họ bước đi, chỉ biết thở dài khi Voro-12 và Lise đi phía trước. "Thật đúng là kỳ lạ."

"Chịu thôi, thế giới fantasy mà," Aleksandr cười nhẹ, nhún vai rồi bước đi. Cả đội Rys-21 đi theo sau ngay những người khác.

Rồi một lúc sau, khi họ bước đi trên con đường lát đá - con đường dẫn vào phủ của gia tộc này. Trên con đường yên tĩnh này lại có thêm những đội mạo hiểm giả khác, nhìn sơ qua đều là những đội ở cấp C trở lên - toàn những người kinh nghiệm theo tiêu chuẩn nghề nghiệp. Tất cả bọn họ đang đứng trò chuyện với nhau và đang nhìn về phía của nhóm Spetsnaz, những ánh mắt tò mò lẫn khó hiểu xuất hiện ở nhiều người, trong khi những người khác thì đang thì thầm với nhau, gần như đã biết được họ là ai.

"Đám nào vậy?" mạo hiểm giả cấp B thắc mắc.

"Không biết, nhìn đám này quái dị thật," mạo hiểm giả cấp C đáp.

Những giọng nói khác cũng thể hiện sự thắc mắc của mình, suy đoán những người đó là ai; một số người khác nhìn và có nhận ra phần nào về những người này.

"Đó là đám mạo hiểm giả ở Rowlia đấy - khá nổi tiếng với mấy việc bẩn thiểu," một mạo hiểm giả cấp C khác đứng ở phía sau nói trong khi nhìn cảnh giác về phía nhóm Voro-12.

"Ý anh là sao? Những người này có vấn đề à?" người kia nói với vẻ bối rối.

Anh ta thở dài bước về bọn họ, khuôn mặt vô cùng cảnh giác, giọng nói nhỏ để không ai ở xa nghe thấy. "Để tôi nói cái này, nhưng không được để cho những người đó nghe thấy đấy," ông ta nhăn mày cảnh báo, "nếu không thì kết cục sẽ là rất tệ đấy."

Những người khác lo lắng lắng nghe người đàn ông kia kể chuyện. "Chuyện này diễn ra vào bốn tháng trước..."

Khung cảnh trong tâm trí ông ta dần chuyển dịch về thời điểm hôm đó. Đó là một ngày rất yên bình, thông tin về chế độ quân chủ đã chính thức sụp đổ và một chính quyền mới đang được dựng lên với các nước đã bị xâm lược khi trước cũng đã trở lại, loại tin tức này chẳng có giá trị gì cả, điều mà anh ta quan tâm chính là được thưởng thức khoái cảm sau khi giành được một công việc hậu hĩnh. Anh tìm đến một nhà thổ và chi trả số tiền của mình để có hai êm thú nhân theo sở thích của anh; nhưng khi mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thì nó đã đến.

Những âm thanh dồn dập với âm thanh kim loại dồn dập, thứ âm thanh đó liên tục vang lên khiến anh ta vô cùng sợ hãi. Rồi đột nhiên, từ bên ngoài, một người đàn ông á nhân to lớn bị đẩy cơ thể to lớn vào căn phòng; người đó chưa kịp đứng lên thì bị một cái gì đó - tương tự như súng của Papaldia, nhắm thẳng vào đầu rồi... Máu cùng hợp chất lộn xộn của não bắn ra khắp nơi; cái xác không đầu ở đó, làm cho cả anh ta cùng hai người phụ nữ kia hoảng sợ tột độ mà không dám bước ra ngoài, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến.

Những người kỳ lạ kia - những người mặc đồ xanh bước vào giơ vũ khí đáng sợ đó và anh ta cùng hai người phụ nữ, họ chỉ lạnh lùng yêu cầu họ ra ngoài; anh làm theo, đi ra phía ngoài sảnh, nơi còn thảm hơn khung cảnh vừa nãy, máu ở khắp mọi nơi. Điều đó khiến anh phải thắc mắc rằng, những người này là ai? Và họ làm gì ở đây? Nhưng chắc chắn nó không được giải đáp, anh đặt tay lên đầu theo như yêu cầu trong sợ hãi tột độ.

Anh liếc nhìn; những người mặc đồ xanh rằn ri với thứ vũ khí đáng sợ trên tay, không biết sức mạnh là bao nhiêu nhưng rõ ràng là đủ khả năng cho anh đi gặp tổ tiên, nên anh chỉ im lặng mà không nói gì. Rồi anh nhìn thấy một điều khác bất ngờ hơn. Những người cũng mặc đồ xanh, nhưng lại mang huy hiệu mạo hiểm giả, đó là điều bị cấm tuyệt đối theo luật của Hội - những người này đã vi phạm hoàn toàn.

Anh cố nghe lỏm cuộc trò chuyện để tìm bằng chứng, nhưng lại nghe chuyện khác. Còn bất ngờ hơn.

"Những vị trí khác sao rồi?"

"Đã dọn dẹp hết, đây là nơi cuối cùng rồi."

"Loại công việc này có thú vị không, Đại tá?"

"Không vui như anh tưởng đâu, nhưng cũng là nơi để chúng thu thập thông tin tốt đấy."

"Có vẻ như ông và đội của ông đang rất ổn. Tốt... chuẩn bị đến khu vực văn minh số 3 để làm việc đi, và hãy cố hòa nhập với dân bản địa."

"Nói thì dễ đấy, nhưng cũng tốt thôi. À, xin phép, đến lúc phải đi rồi."

"À, nếu các anh gặp những kẻ biết bí mật của mình và có thái độ thù địch thì sẽ làm gì?"

"Đơn giản. Giết. Không toàn thây."

"Tốt, rất tốt. Chúc may mắn."

Anh ta kể lại từng chi tiết một - từng việc diễn ra, làm cho những người khác phải sợ hãi nhìn những người đó. Anh ta thở dài, chỉ chốt lại một câu. "Đừng có gây kích động họ; họ đáng sợ hơn vẻ bề ngoài đấy."

Những mạo hiểm giả gần anh ta nghe vậy chỉ im lặng mà không nói gì thêm, họ cũng không muốn dính dáng đến những kẻ như thế. Những điều mà họ sẽ phải đối mặt ở thời điểm này sẽ rất đáng nói, nhưng vẫn còn phải để tự nhiên định đoạt số phận của họ khi những con người đáng sợ này tham gia.

...

14:00 PM.

Bọn họ được người quản gia - Hand, dẫn đến một căn phòng vô cùng sang trọng - tương tự như khi ở Rowlia dù không được cảm nhận vẻ đẹp của nó nhiều. Bỏ qua hết những cảm nhận, bên trong căn phòng là bốn người, gồm một người phụ nữ, một thanh niên trẻ, và một người già dặn - có vẻ như là gia chủ của nơi này.

Ngay khi nhìn thấy họ, người đàn ông già dặn kia hớn hở đứng dậy, tiến tới đưa tay ra bắt tay với người đứng đầu của họ. Ông ta tự giới thiệu mình khi nở nụ cười hiền từ ấy.

"Ta là Vonnaz de Edin, người đứng đầu gia tộc Edin của Vương quốc Kachoirst - trước khi Papaldia xâm lược nó."

"Được rồi, thưa ngài," Vorosimorsk bắt tay ông ta, nhưng không thoải mái. "Tôi là Vorosimorsk Solomon; chúng ta có thể vào điều ngài muốn nói với chúng tôi thay vì những lời chào vô nghĩa này không?"

"Thật nhạy bén, cậu có vẻ là người lớn tuổi nhất rồi nhỉ, nhìn cậu già hơn đáng kể so với những người khác. Vậy... ai là người trẻ nhất?" Vonnaz hỏi, một câu hỏi khá vô nghĩa. Những người khác nhìn nhau một chút rồi tất cả nhìn về phía Lise - người chắc chắn là trẻ nhất so với những người đã ngoài ba mươi này.

Vonnaz gật đầu, vui vẻ mời tất cả. "Tốt, giờ thì hãy ngồi xuống nghỉ ngơi,... các cậu có thể lấy những thứ có thể ngồi."

Sau khi tất cả ngồi xuống, Vonnaz nghiêm túc nhìn họ - khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng khi đưa ánh mắt tuyệt vọng về phía họ. Ánh mắt của một người đã mất thứ gì đó không thể nói thành lời.

"Chúng tôi cần các vị hỗ trợ chúng tôi tiêu diệt một ổ orc lớn ở phía Tây thành phố, số lượng của chúng rơi vào khoảng 300," Vonnaz khẳng định. "Chúng bắt đầu hoạt động mạnh hơn khi quân đồn trú của Papaldia rời đi vào đầu năm nay."

Dưới ánh sáng từ chiếc cửa sổ căn phòng, mọi người đều cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Vorosimorsk nhíu mày, ông biết rằng việc tiêu diệt một ổ orc lớn như vậy không phải là một nhiệm vụ đơn giản. "Ngài có thông tin gì về vị trí cụ thể của chúng không? Và tại sao ngài lại tin rằng chúng tôi có thể giúp được?"

Trên thực tế, hồi ở Rowlia, đã không ít lần đội của ông phải đối đầu với những toán orc với số lượng cũng gần đạt như vậy, chỉ riêng việc đó đã tốn không ít sức lực để giải quyết. Giờ thì những gì họ làm ở đây là dọn dẹp một ổ orc lớn ở đây. Vorosimorsk chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán với chính quyền Papaldia.

Vonnaz gật đầu, lấy ra một bản đồ từ trong túi áo. Ông trải bản đồ ra trên bàn, chỉ vào một khu vực rừng rậm phía Tây thành phố. "Đây là khu vực mà chúng tôi đã phát hiện ra ổ orc. Chúng đã tấn công một số đoàn thương nhân và thậm chí đã bắt cóc một vài người dân địa phương. Chúng tôi đã cố gắng gửi quân đến nhưng không thể tiếp cận được do số lượng của chúng quá đông."

Kavkaz nhìn vào bản đồ, cảm thấy lo lắng. "ba trăm orc là một con số khổng lồ. Chúng ta cần phải có một kế hoạch cụ thể và sự chuẩn bị kỹ càng trước khi hành động."

"Chúng tôi có thể cung cấp cho các vị trang bị và thông tin tình báo cần thiết," Vonnaz nói, "Chúng tôi cũng sẽ trả công xứng đáng cho sự giúp đỡ này. Không chỉ bằng vàng, mà còn bằng những mối quan hệ và hỗ trợ trong tương lai."

Petrov hoài nghi. "Nhưng tại sao chúng tôi phải mạo hiểm mạng sống của mình cho một nhiệm vụ mà chính quyền Papaldia có thể xử lý? Họ có quân đội, tại sao không gửi họ đến đó?" Anh đặt câu hỏi, nhưng cũng chỉ là để thăm dò.

"Chính quyền Papaldia không còn quan tâm đến những gì xảy ra ở đây," Vonnaz thở dài. "Họ chỉ muốn giữ vững quyền lực của mình và không có thời gian cho những vấn đề nhỏ nhặt như ổ orc. Nếu không có ai làm gì, dân chúng sẽ phải chịu đựng sự tàn bạo của chúng."

Lise, người im lặng từ nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. "Tôi hiểu rằng đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng nếu chúng tôi đồng ý, chúng tôi cần biết rõ hơn về những gì chúng tôi sẽ phải đối mặt. Có ai trong số các ngài đã từng đối đầu với orc chưa?"

Vonnaz gật đầu. "Có, một số người trong gia tộc đã từng chiến đấu với chúng. Chúng tụ tập khá đông ở đây," ông chỉ lên bản đồ, "nên đó là nơi chúng tôi cho rằng đấy là ổ của bọn chúng."

Vorosimorsk cảm thấy có điều gì đó không ổn. "Ngài có chắc rằng không có cái bẫy nào ở đây không? Chúng tôi không muốn rơi vào một kế hoạch thất bại."

Vonnaz nhìn thẳng vào mắt Vorosimorsk, sự chân thành hiện rõ trên gương mặt ông. "Tôi hiểu sự nghi ngờ của các vị. Nhưng chúng tôi thực sự cần sự giúp đỡ của các vị. Nếu không, nhiều người vô tội sẽ phải chịu đựng."

Vorosimorsk nhìn quanh, thấy các thành viên trong đội của mình đều có vẻ suy nghĩ nghiêm túc. Cuối cùng, ông quyết định. "Được rồi, chúng tôi sẽ giúp ngài. Nhưng chúng tôi cần một số điều kiện. Thứ nhất, chúng tôi cần trang bị đầy đủ trước khi xuất phát. Thứ hai, chúng tôi cần có thời gian để lên kế hoạch và chuẩn bị."

"Đồng ý," Vonnaz đáp ngay lập tức. "Tôi sẽ đảm bảo rằng các vị có tất cả những gì cần thiết. Chúng ta sẽ không để các vị phải mạo hiểm mà không có sự chuẩn bị."

Sau khi thỏa thuận xong, Vorosimorsk và các thành viên trong đội bắt đầu thảo luận về kế hoạch hành động. Họ cần phải tìm hiểu thêm về địa hình, số lượng orc, và cách thức tấn công hiệu quả nhất. Trong khi đó, Lise bắt đầu ghi chú lại những thông tin quan trọng mà họ đã thu thập được.

Khi mọi người đang bận rộn với việc chuẩn bị, Kavkaz không thể không cảm thấy rằng đây là một cơ hội tốt để chứng tỏ bản thân và đội của mình. "Nếu chúng ta thành công trong nhiệm vụ này, không chỉ danh tiếng của chúng ta sẽ được nâng cao, mà chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội trong tương lai."

"Đúng vậy," Petrov đồng tình. "Chúng ta cần phải làm mọi thứ có thể để hoàn thành nhiệm vụ này."

Sau một hồi thảo luận, họ quyết định sẽ xuất phát vào sáng hôm sau. Khi mọi người đã thống nhất xong kế hoạch, Vorosimorsk đứng dậy, nhìn vào mắt từng thành viên trong đội. "Được rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi, không biết có gì để ăn cho tối nay không?"

"Có đấy," Vonnaz chen vào, chỉ tay ra ngoài. "Chúng tôi đã sửa soạn một bữa tiệc để lấy tinh thần cho các mạo hiểm giả trước khi đi."

"Chắc vậy," Petrov gãi đầu, không mấy quan tâm đến lời đó. Nhưng Vorosimorsk lại nghĩ khác. "Tốt, chúng ta có thể tận dụng việc này để làm thân với họ."

"Thật đấy à?" Petrov bất ngờ, nhưng cũng chấp nhận nó.

"Vậy thì tôi sẽ..." Rompev định từ chối thì ngay lập tức bị Kamarov ngăn cản, anh mỉm cười nói. "Thôi nào, cậu ít nói quá đấy, nói nhiều hơn sẽ giúp cho cậu trong tương lai đấy. Không có lựa chọn đâu."

Rompev nhìn về phía đội trưởng nhưng Vorosimorsk lại đồng ý với Kamarov, ngay cả những người khác cũng vậy. Anh chỉ thở dài, miễn cưỡng. "Thôi được rồi."

...

Buổi tiệc diễn ra rất náo nhiệt, rượu, thức ăn được bày ra với sự hoành tráng rất lớn. Khiến cho một nơi yên tĩnh đến đâu cũng phải hòa cùng vào bầu không khí này. Những người lính Nga ngồi trên một cái bàn tròn - thưởng thức bữa ăn thịnh soạn này.

Cuộc nói chuyện giữa đội Rys và Voro là điểm nhấn, hai bên tìm hiểu nhau nhiều hơn, để đạt được sự ăn ý trong tương lai nếu phải hợp tác lâu dài. 

"Không thể tin được là mấy người chỉ coi đám ISIS đó là cỏ đấy, chúng khó đối phó bỏ mẹ," Kamarov nói, uống một ngụm rượu rồi dùng nĩa lấy một miếng thịt bò cho vào miệng.

"Thôi nào, mấy người cũng là Spetsnaz đấy. Hoạt động ở Trung Đông tuy nguy hiểm, nhưng đâu đến nỗi," Kirill nói trong khi mồm nhét đầy đồ ăn.

"Hahaha. Sao mà bằng bọn ở Venezuela được, bọn đó mới là nguy hiểm nhất - tuồng được cả vũ khí hạng nặng thì như thế chả phải ngay cả bọn người Mỹ cũng phải gặp khó khăn ư?" Pavel nói tiếp lời.

"Thôi," Lise chen vào. "Vậy mấy anh nghĩ gì về những mạo hiểm giả khác?"

Bầu không khí đột ngột chuyển hướng, những người khác chìm vào suy nghĩ của bản thân. Một thời gian trôi qua thì Petrov là người đầu tiên lên tiếng. "Khá khó đánh giá nhưng nếu nhìn vào cách hoạt động của họ thì lại dễ đánh giá hơn," anh hít thở sâu. "Nhìn chung là vô tổ chức."

"Sao lại thế?" Lise bất ngờ, cô hỏi kĩ hơn. "Điều gì khiến anh nghĩ thế?"

"Nhìn mà xem," Petrov chỉ tay. "Trang bị thì sơ sài, kỹ năng thì lại không thiên về làm việc theo nhóm trên quy mô lớn. Nếu mà để cho đám này chiến đấu với một tiểu đội thôi cũng đã thấy được sự chênh lệch ở trong đó rồi."

Kavkaz nghe vậy liền phản bác. "Nói thế thì không chuẩn đâu. Các mạo hiểm giả tuy khá kém trong việc như cậu đã nói ở trên, nhưng ngược lại thì khả năng ứng biến lại tốt một cách bất ngờ, nhất là đám pháp sư đấy."

"Tôi sẽ không nói rằng họ giỏi hơn chúng ta," Kavkaz khẳng định. "Nhưng họ chắc chắn tốt ở nhiều điểm hơn là vẻ bề ngoài đấy." 

"Nhìn mặt tôi có quan tâm những điều anh nói không?" Kamarov mỉa mai. "Bọn đó sao có thể là đối thủ với chúng ta được?"

Nói xong thì Kamarov bật cười to hơn, rượu đã ngấm vào người và đã có những hành động không nể nang ai - nhưng bình thường cũng đã hãy móc mỉa người khác nên cũng chẳng ai quan tâm cho lắm. Hai bên đội cứ lời qua tiếng lại, không để ý tới ánh mắt từ những mạo hiểm giả khác.

Những ánh mắt thận trọng khi quan sát bọn họ; Rompev đang thưởng thức bữa ăn cũng nhận thấy điều đó, anh không thực sự quan tâm đến việc có bị nhìn hay không, nhưng họ sẽ hợp tác với những người này nên anh sẽ không động chạm gì với những mạo hiểm giả này - đặc biệt là khi nhiệm vụ này cũng sẽ được ghi chép lại bên trong chiếc thẻ xác nhận danh tính này.

Anh cầm chiếc thẻ trên tay, nó có đầy đủ thông tin mà anh đã nhập khi trước, cùng với những gì mà họ làm trong suốt khoảng thời gian đăng kí tới bây giờ, nhưng nó cũng chỉ hiển thị các thông tin cơ bản này chứ cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nó còn có khả năng ghi lại những nhiệm vụ của họ với số lượng ma thú đã bị tiêu diệt. Nói thật thì đây là thứ thực sự vượt trội đáng kể so với công nghệ hiện tại.

Kiểm soát được thành viên, danh tính và hoạt động của các thành viên là một sự thành công đối với một tổ chức lớn như Hội mạo hiểm giả; cho đến hiện tại thì số lượng ma thú mà anh đã tiêu diệt được là năm mươi con mỗi loại, với chủ yếu là yêu tinh và một số loài vật được xếp vào hàng ma thú như: sói nhưng to hơn đáng kể và hung bạo, gấu nhưng khôn hơn, và nhiều loài mà anh cũng không tin là chúng lại thực sự tồn tại. 

Nhưng chỉ với từng ấy sẽ là không đủ đển xuyên qua giáp làm bằng vật liệu kevlar, nhưng vẫn khiến cho cơ thể gặp phải các chấn thương dù không ảnh hưởng đến tính mạng. Anh không biết những người khác đã giết được bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định là nhiều hơn anh, vì cũng là do vai trò chứ cũng không phải do anh kém cỏi. 

Anh cũng đã thân thiết hơn với những người đồng đội này, và cũng đã hiểu hơn về tính cách của từng người. Sau mỗi ngày thì anh lại cảm thấy thân thiết hơn so với ngày hôm qua, và cũng hoạt động trơn tru hơn qua từng trận chiến nhỏ lẻ. Anh thì không ham gì với một thế giới fantasy, nhưng miễn là lý do anh chiến đấu vẫn còn thì anh sẽ thích nghi với nó - đó cũng là lý do anh đã cãi nhau với cha mẹ chỉ vì muốn gia nhập Spetsnaz.

Giờ nghĩ lại thì anh có phần đã quá ngây thơ khi nghĩ mình sẽ làm được gì đó có ích - cho đến khi anh tham gia quá trình huấn luyện Spetsnaz - mỗi ngày đều như vắt tranh, chạy 15km với 14kg trên lưng, sau đó là chống đẩy bốn trăm năm mươi lần, kéo xà hai trăm lần, squat hai trăm lần, Plank - năm phút mỗi lần, với tối thiểu năm lần, leo dây từ 10-20 lần với các thử thách kèm theo, tập võ với những người khác; tập đối kháng với những loại vũ khí cận chiến.

Sau những bài đó là khoảng thời gian dài luyện tập với súng trong ngày, từ trưa cho đến chiều là các bài tập liên quan đến tác chiến theo nhóm nhắm nâng cao khả năng tốt, sau đó là huấn luyện sinh tồn, và cuối ngày thì là những bài huẩn luyện cho việc tác chiến ban đến cộng với rèn luyện tinh thần. 

Để mà vượt qua hết thì anh đã phải rèn luyện tinh thần thép không thể lay chuyển này - hậu quả sau cùng là khi anh về nhà thì gần như xa lánh khỏi cuộc sống trước đây - các mối quan hệ đi vào bế tắc, anh không thể nói chuyện hay thậm chí là thể hiện cảm xúc như bình thường, điều đó khiến cho anh gần như bị xa lánh bởi những người bạn cũ - những người mà anh hiện tại còn chẳng muốn nhắc đến khi nhớ về những ngày chống đối xã hội của mình.

Nhưng nhìn chung thì anh không có người bạn tốt thực sự nào nên việc bị cô lập bởi những người đó thành ra lại tốt cho anh, nhưng không đồng nghĩa là anh có thể thư giản. Mỗi khi đi ra ngoài đường, cái phản xạ có điều kiện được hình thành trong quá trình huấn luyện liên tục làm phiền anh, chúng chẳng bao giờ tha cho anh được một hôm nào, anh luôn tự tạo ra các viễn cảnh bị tấn công từ xung quanh trong khi chẳng có mỗi nguy hiểm thực sự nào ở đó, nhờ vào nó mà anh luôn bị thu hút bởi những chi tiết chẳng có ý nghĩa gì. Chính vì thế mà gần như anh chỉ nhốt mình ở trong nhà, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân qua từng ngày. 

Những người bạn tốt hồi đại học có đến và thấy tình trạng của anh, họ tưởng rằng anh đã sa đà vào những thứ không đúng đắn và đã cố đưa ra giải pháp để đưa anh ra khỏi đó. Nhưng thực sự là anh chẳng làm gì - chỉ như thằng đần quanh quẩn trong nhà với sự cô đơn, nhưng ít ra bọn họ cũng đã có làm gì đó tốt cho anh nhưng khá vô nghĩa. Đó là khoảng thời gian khó khăn để hòa nhập vào xã hội thay đổi quá nhanh, nhưng giờ thì ổn rồi, chẳng còn gì khiến anh phải bận tâm nữa. Giờ chỉ còn nhiệm vụ và nghĩa vụ của một người lính - một người con của đất mẹ.

Anh quyết định dừng mọi suy nghĩ của mình và tham gia trở lại cuộc vui. Một buổi tối cứ thế trôi qua với nhiều tiếng cười của từng thành viên, anh vui vì đã có những người có thể thấu hiểu anh và giúp anh tìm ra bản thân trong cái màu xám xịt này.

...

Sáng hôm sau, bữa tiệc đã tàn và đã đến lúc cho nhiệm vụ. Hiện tại, anh cùng những người khác đang ở trên chiếc xe ngựa đang trên đường đến nơi tập kết của lũ orc - mục tiêu chính của nhiệm vụ, anh sẽ không cần phải nói hay nhắc lại điều gì, ai cũng biết rõ vai trò và nhiệm vụ của mình, cũng như là mình sẽ tham ra trận chiến như thế nào.

Sau khi bàn bạc với các mạo hiểm giả khác, đội của anh - Voro-12 và Rys-21 sẽ ở tuyến giữa, hỗ trợ hỏa lực cho những người đi trước. Các chiến binh tràn nhập sự tự tin trong từng biểu cảm của họ, giống như chuyện này không có gì đặc biệt hay thậm chí là đáng lo như nói phải vậy. Những mạo hiểm gia kia vẫn vui vẻ mà thảo luận xem mình sẽ lấy những gì ở trong tổ của bọn orc. Với cả thông tin bên lề, số tài sản mà lũ orc có là vô cùng lớn, nhờ vào các hoạt động tập kích những chiếc xe hàng và tấn công những ngôi làng thị trấn đã cho chúng một lượng của cải để để sống cho đến cuối đời.

Anh không biết chúng sẽ làm gì với chỗ tài sản ấy, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có ích gì khi để bọn orc giữ chúng, ít ra thì phải để bọn họ - những người thực sự có thể sử dụng một cách đàng hoàng. Cả hai đội xác nhận lại vị trí thêm lần nữa rồi chào nhau - để di chuyển đến vị trí của mình. Anh thì bước đến chỗ những người có khả năng chiến đấu tầm xa tốt nhất, các xạ thủ với các vũ khí như nỏ, cung, hỏa mai và các pháp sư tương tự.

Anh không giao tiếp gì, bất chấp họ có chào hỏi - chỉ bước đến địa điểm đã chỉ định. Họ trông không vui nhưng anh không quan tâm, đó đâu phải việc của anh. Họ cũng chỉ bất lực mà theo sau; ngay khi đến được vị trí, anh giơ khẩu VSS của mình trong khi những người khác tương tự. Anh nhịp nhàng với tâm trí của mình. Nhẹ nhàng nói - báo hiệu cho những người khác làm theo.

"Bắn," anh nói nhỏ, đủ để những người khác nghe. Từng viên đạn, mũi tên bay về phía lũ orc, nhanh chóng đã có những con đầu tiên bị hạ, chính thức trận chiến bắt đầu; trận chiến giữa các mạo hiểm giả và orc. 

Sự hỗn loạn diễn ra nhanh chóng ngay trong lòng lũ orc, như thể một cơn bão bất ngờ đổ ập xuống. Những con quái vật hoảng loạn chạy loạn khắp nơi, không biết phải làm gì ngoài tìm kiếm chỗ ẩn nấp trước đợt tấn công dữ dội. Một số thì cố gắng tập hợp lại, nhưng đợt tấn công bất ngờ từ những mạo hiểm giả và nhóm quân sự đã khiến chúng rơi vào thế yếu. Các đội tiên phong lập tức tận dụng sự hỗn loạn ấy để đẩy mạnh cuộc tấn công, trong khi các cung thủ, pháp sư và xạ thủ ở phía sau không ngừng hỗ trợ bằng những đòn tấn công chuẩn xác và liên tục.

Nhóm của Kavkaz và Vorosimorsk nhanh chóng di chuyển lên phía trước, theo sát những mạo hiểm giả, từng phát đạn từ súng trường được bắn ra một cách chính xác, hạ gục những con orc đang tìm cách phản kháng. Những viên đạn xé gió, bắn thẳng vào những tên orc đứng đầu đang cố tổ chức một cuộc phản công. Ở phía sau, các pháp sư không ngừng phóng ra những làn sóng ma thuật, từng đợt nguyên tố lửa, băng, và sét rực sáng trong không gian, xé toạc không trung trước ánh mắt của người Nga. Những phép thuật mạnh mẽ này khiến kẻ địch không thể duy trì được đội hình, khiến chúng chìm sâu hơn vào sự rối loạn.

Kamarov, dù tập trung cao độ vào cuộc tấn công, không thể không cảm nhận được sự phấn khích khi những vụ nổ của ma thuật liên tục bùng lên xung quanh. Những quả cầu lửa và các tia sét bay qua đầu anh, phát nổ một cách uy lực trên chiến trường. Tiếng nổ, khói bụi và ánh sáng bùng nổ tạo ra một cảm giác cuồng nhiệt, như thể adrenaline đang trực tiếp được bơm vào cơ thể anh. Với khẩu AK trong tay, Kamarov liên tục bắn về phía trước, nhanh chóng tiêu diệt các mục tiêu đang di chuyển, hỗ trợ cho các mạo hiểm giả khác tiếp cận mục tiêu. Các chiến binh mạo hiểm giả nhanh chóng tận dụng cơ hội và lao lên với vũ khí của mình, áp đảo kẻ địch bằng sức mạnh và kỹ năng.

Những con người, á nhân và thú nhân phối hợp chặt chẽ với nhau, tận dụng tối đa sức mạnh và đặc tính của từng giống loài. Các á nhân, phần lớn là pháp sư, không ngừng triển khai những đòn ma thuật uy lực, bắn phá đội hình orc. Thú nhân, với sức mạnh thể chất vượt trội, lao lên tuyến đầu, nghiền nát kẻ địch bằng những đòn tấn công tàn bạo từ vũ khí của họ. Con người, với khả năng thích nghi và sự đa dạng về kỹ năng, linh hoạt điều chỉnh chiến thuật theo từng tình huống, sử dụng mọi phương tiện có trong tay để chiến đấu. Tất cả phối hợp nhuần nhuyễn tạo nên một thế trận áp đảo, khiến lũ orc không thể tìm được cách đối phó. Những con quái thú mà chúng nuôi dưỡng, dù hung hãn, cũng không thể xoay chuyển tình thế, chúng bị dồn ép vào đường cùng và phải chống trả trong tuyệt vọng.

Vorosimorsk, với khẩu súng máy PKM trong tay, giữ vị trí sau cùng, vừa di chuyển vừa tung ra loạt đạn mạnh mẽ quét qua chiến trường, gây thiệt hại lớn cho quân orc. Những loạt đạn như cơn mưa thép không ngừng bắn xuống, nghiền nát đội hình địch. Trong khi đó, Kamarov và Petrov với lưỡi lê sẵn sàng đã hạ gục bất cứ tên orc nào dám lại gần, không cho chúng cơ hội phản công. Các thành viên của Rys-21, đặc nhiệm tinh nhuệ của Nga, cũng không hề kém cạnh. Kỹ năng chiến đấu cận chiến của họ tỏa sáng trong từng khoảnh khắc, nhiều tên địch phải bỏ mạng dưới tay họ.

Sau hai giờ chiến đấu căng thẳng, khi cuộc càn quét kết thúc, không một tên orc nào còn sống sót. Chỉ với lực lượng nhỏ bé gồm vài chục mạo hiểm giả và đặc nhiệm, toàn bộ ổ orc đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Sự tàn bạo và tốc độ của đợt tấn công không để lại chỗ cho sự nhân từ, không một tên địch nào được tha mạng.

Sau khi quét sạch lũ orc, nhóm nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm từ xác kẻ thù. Các mạo hiểm giả không bỏ lỡ cơ hội vét sạch mọi thứ có giá trị, từ vũ khí, giáp trụ cho đến những vật phẩm hiếm. Voro-12 và Rys-21 cũng không kém phần hiệu quả, thu về nhiều chiến lợi phẩm đáng kể. Tất cả được nhét gọn vào những chiếc bao lớn, chuẩn bị cho hành trình trở về dinh thự của gia tộc Edin. Vonnaz, người đứng đầu gia tộc, vô cùng hào phóng, nhường lại toàn bộ chiến lợi phẩm cho các nhóm. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, không còn gì đáng nói thêm, chỉ là một nhiệm vụ nhỏ trước khi họ tiếp tục hành trình lớn lao hơn. Với nhóm Spetsnaz Nga, đây chỉ là một công việc nhỏ, một thử thách nhẹ nhàng trước khi họ bước vào những nhiệm vụ lớn hơn, khó khăn hơn trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top