Chương 20: Ở Một Thế Giới Khác
*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.
Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.
_____
Ngày 5 tháng 1 năm 2020/4017, Kỷ Đệ Tứ.
Liên Bang Nga, Cảng Sevastopol.
Sau một lúc di chuyển, Astral đã cùng với đội tuần tra của Nga tiến vào Biển Đen. Đúng là cái tên thường không nói sai, cả vùng biển này đều được bao phủ trong màu đen, mặc dù vẫn có thể nhìn ra màu xanh của biển, nhưng lại chiếm phần nhỏ không đáng kể.
Khi tiến vào vùng nội thủy của Nga, trước mặt họ chính là Thành phố cảng Sevastopol - nơi đặt căn cứ của Hạm đội Biển Đen. Đây là một thành phố cảng chiến lược quan trọng của Nga.
Khi tiến gần hơn vào cảng, cô có thể thấy được nhiều con tàu khác của Nga. Rất nhiều tàu, nhưng chúng hầu hết đều nhỏ hơn so với Astral, cho thấy sức chiến đấu của hạm đội này không được cao, do cả tháp pháo nhỏ bất thường. Sức mạnh của một hạm đội thường dựa trên số lượng pháo và kích thước của chúng; ngay cả bản thân chiến hạm cũng phải đủ lớn để trang bị.
Còn tàu của Nga đều khá nhỏ, ngay cả tháp pháo cũng thật thảm hại. Nhưng cũng có một số chi tiết khiến chúng rất đặc biệt.
"Toàn bộ những con tàu này không hề có ma lực, tức chúng giống như các chiến hạm của Mu - đều sử dụng nhiên liệu hóa thạch thay cho ma thạch."
Lời xác nhận của một thủy thủ củng cố thêm cho lập luận của cô. Thêm cả những cấu trúc kỳ lạ khác, có những chiếc sở hữu những hình vuông trên boong, ngay phía sau tháp pháo, với cả những cái ống nhô ra từ hai bên mạn tàu. Điều đáng chú ý nhất từ lúc gặp hải quân Nga chính là tháp tín hiệu của chúng đều rất thấp. Nếu phải đem so tương quan tỉ lệ thì chúng dường như có tầm phủ sóng ngắn hơn. Nhưng lúc ở ngoài kia, họ đã liên lạc với một khoảng cách rất xa, điều đó là phi logic với một con tàu có các đặc điểm của một tàu tuần dương hạng nhẹ.
Còn cả những thứ nhô lên khỏi mặt nước. Đó là gì, một loại tàu kỳ dị của người Nga? Cô không biết và chắc chắn về nó, nhưng suy nghĩ về tất cả những thứ này đang làm quá tải bộ não của cô. Dù có suy nghĩ vắt óc về chức năng của hạm đội này thì điều đó cũng chẳng khiến cô biết thêm về Nga.
Bỏ qua vấn đề quân sự, các công trình kiến trúc ở đây đều rất thú vị. Theo quan điểm của cô, nơi đây đủ để được gọi là thịnh vượng, nhưng Nga đang lâm vào khủng hoảng. Liệu sự thịnh vượng trước mặt này có phải là giả hay nó còn đang che giấu điều gì đó?
Ngay khi vừa cập cảng và lối đi xuống bên dưới đã được thiết lập, khi bước xuống, Seraphina bắt gặp một anh chàng khá trẻ - chỉ khoảng hơn hai mươi tám đôi chút. Đó là Stalin, anh đứng chờ ở đây để tiếp đón vị khách VIP đặc biệt này. Một nhân vật lớn từ Thánh chế Milishial từ khu vực văn minh số 1 lại đến Nga mà không có một chút thông báo nào. Sự kiện này đã buộc chính phủ vội vã chuẩn bị sự tiếp đón.
Bên cạnh Stalin còn có hai đặc vụ từ FSB, họ ở đây với nhiệm vụ giám sát cuộc đối thoại. Anh không thực sự để tâm vì anh biết mình sẽ chẳng làm điều gì khiến tổ quốc bất lợi, đặc biệt là trong thời điểm vô cùng nhạy cảm này. Chính phủ đang gấp rút thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng cho vùng Viễn Đông và các đối tác nước ngoài. Dù biết Milishial là một siêu cường và là một đế chế ma thuật hùng mạnh, nhưng anh cũng không thực sự biết được ma thuật ở đây là gì; có vẻ như nó vẫn cần phải được nghiên cứu kỹ hơn nữa để phổ cập đến nhận thức của từng người.
Anh nhìn vào người phụ nữ trước mặt, Seraphina Flameheart Blaze - Thánh nữ, một chức vụ khó mà có thể hiểu được, nhưng có vẻ giống như giáo hoàng - người đại diện cho một tôn giáo. Nga vẫn chưa tìm hiểu được sâu về Milishial ở mọi mặt, kể cả tôn giáo, chỉ biết rằng quốc giáo của Milishial và nhiều nơi là Rubrum Stella, được dịch là Ngôi Sao Đỏ. Theo sau người phụ nữ chính là ba người: một người đàn ông khá chững chạc, ăn mặc khá hào nhoáng và có thể hiểu lầm ông ta là người của hoàng tộc nào đó, tiếp theo là hai người lính đang cầm súng ống. Nhìn vẻ bề ngoài thì có lẽ chúng là vũ khí bán tự động.
Anh nuốt nước bọt, căng thẳng bước lên phía trước mở lời. "Tôi là nhà ngoại giao Roboknov, tôi đến đây để gặp đại diện từ Milishial, thưa quý cô."
"Chính là ta, Seraphina Flameheart Blaze, cứ gọi là Blaze," cô nói thêm. "Ta là Thánh nữ, đại diện cho giáo hội Ngôi Sao Đỏ - quốc giáo của Milishial."
"Vâng, cảm ơn đã giới thiệu," Stalin nói. "Liệu tôi có thể được biết mục đích của cô là gì khi đến đất nước của chúng tôi?"
Ánh mắt của Stalin nghiêm túc nhìn Seraphina. Dù có là lý do gì thì sự xuất hiện đột ngột này cũng không phải là một dấu hiệu tốt với tổ quốc, đặc biệt là khi mọi thông tin về quốc gia đều đang được kiểm soát để tránh phát sinh những rắc rối không cần thiết, bao gồm cả xung đột quân sự.
"Đó là muốn thiết lập quan hệ với Nga," cô nói, ra hiệu cho Willer. "Đây là một số món quà mà chúng ta muốn dành tặng cho vị vua của các ngài."
"Cảm ơn, chúng tôi sẽ..."
"Khoan," Stalin bối rối, khuôn mặt thể hiện điều đó. "Ý của cô là sao, thưa cô Blaze?"
"Ý anh là gì?" cô thắc mắc.
"Đó chính là về việc cô nói chúng tôi có vua," anh trả lời.
"Có vấn đề gì sao?"
"Đó chính là vấn đề," anh giải thích. "Chúng tôi không có vua, và thể chế của chúng tôi cũng chẳng phải quân chủ. Chúng tôi theo hình thức liên bang với người đứng đầu được bầu ra để lãnh đạo đất nước."
Nghe vậy, cô cũng hiểu. Tức là Nga hay Liên Bang Nga theo thể chế mà họ gọi, thực chất là một quốc gia dân chủ với thể chế giống như Mu. Đính chính ra thì mọi thứ của quốc gia này gần như cũng đều giống Mu, như là một bản sao không có phép thuật vậy. Cô nhận ra mình đã nói sai, vậy thì người lãnh đạo của quốc gia với thể chế giống với Mu như vậy thì chính là Tổng thống, người sẽ đại diện cho quốc gia.
Cô liền nhận lỗi, "Lỗi tôi, không ngờ Nga lại là một quốc gia dân chủ. Một thể chế như vậy không phổ biến ở nơi này, hy vọng điều đó không làm cuộc đối thoại giữa hai bên gặp bất lợi vì những lý do không đâu."
"Tôi hiểu," anh nhẹ nhàng đáp. "Chúng tôi đã chuẩn bị một nơi để hai bên đối thoại. Trước hết, hãy bước lên xe và chúng ta sẽ đi ngay."
Anh chỉ tay về phía hai chiếc xe đã được chuẩn bị, một dành cho anh và đại diện của Milishial, một dành cho các hộ vệ của họ và các đặc vụ. Nhưng mọi chuyện thì đều phải có chuẩn mực riêng. Stalin nghiêm nghị xoay mặt về phía hai người lính phía sau vị Thánh nữ.
"Trước tiên, tôi phải nói rằng Nga không cho phép các lực lượng vũ trang xuất hiện trong một cuộc đối thoại giữa hai quốc gia," anh nói. "Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng họ không được phép mang chúng vào phòng cùng với hai bên, nhưng các loại súng lục thì được cho phép với mục đích tự vệ."
Seraphina gật đầu, vì đang là khách nên với một chủ nhà đã thể hiện lòng hiếu khách thì chính bản thân vị khách không được khiến chủ nhà khó chịu. Cô quay đầu về phía họ ra hiệu, họ cũng nhanh chóng hiểu ý mà vô hiệu hóa vũ khí. Cô tiếp tục nói với Stalin.
"Ngài Roboknov, tôi muốn hỏi một điều."
"Xin cô hãy nói thẳng," anh đáp.
"Là về nơi ta sẽ đến," cô hỏi, "đó sẽ là nơi nào?"
Stalin nghe vậy nhẹ nhàng đáp. "Đó là thủ đô của chúng tôi - Moscow."
"Có xa nơi này không?"
"Sẽ mất khoảng một ngày để từ đây đến đó. Nhưng chúng tôi có thể đảm bảo rằng mọi thứ đều sẽ được chuẩn bị tốt hết mức có thể," anh khẳng định.
"Chỉ một ngày thôi à?!" cô ngạc nhiên.
"Đúng vậy, có vấn đề gì à?"
"Không, không có gì," cô trả lời. "Giờ thì hãy đi thôi, đừng lãng phí thêm thời gian nữa."
Stalin gật đầu đồng ý. Khi bước vào bên trong, Seraphina phải bất ngờ với nội thất bên trong chiếc xe. Nó rất thoải mái và sang trọng, thậm chí hơn nhiều hãng xe nổi tiếng khác. Nhưng đây là phương tiện cho một chủ thể cao hơn sở hữu, nên cô không mấy bất ngờ trước nó.
"Chiếc xe thật ấn tượng, nó không xóc như những chiếc mà tôi đã từng đi qua."
"Vâng, Aurus Senat thuộc mẫu xe limousine cao cấp từ Công ty Aurora. Đây là một hãng xe cao cấp ở Nga, với chất lượng không bàn cãi, đây luôn là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng," anh giải thích. "Bên cạnh đó, vì thủ đô cách rất xa Sevastopol - gần 1000 km, nên chúng ta sẽ đi bằng máy bay."
"Máy bay?" Seraphina ngạc nhiên, không ngờ Nga lại có thể phát triển đến mức này.
"Đúng vậy, nhưng vì chúng tôi thường không công khai việc đó, nên có thể bị nhầm lẫn là máy bay Mu, nhưng chúng tôi không quan tâm đến nó," anh ho vài tiếng. "Được rồi, chúng ta đi đến đó rồi hẵng nói tiếp."
Cô im lặng, không nói gì trước thông tin ấy. 'Chuyện này mình phải xem xét lại. Đặc biệt là các thông tin đã biết từ trước.'
Cô đang phải xác định lại cấp độ công nghệ mà Nga có. Nếu trong trường hợp Nga ngang bằng hoặc hơn so với Milishial thì đây sẽ là một đối trọng vô cùng mạnh trên các mặt trận, như vậy sẽ làm cho vị thế của Thánh chế bị đe dọa nghiêm trọng. Cô quyết định sẽ thực hiện một cuộc đối thoại trực tiếp với Nga - người lãnh đạo hoặc đại diện ra tiếp đón.
Sau một lúc, hai chiếc xe đã đến sân bay Belbek, nơi đây hiện tại đang được sử dụng bởi quân đội do phải tập trung vào khu vực phía Tây do mất vùng đệm đất liền, ngoài ra còn là do sự sụt giảm trong hoạt động thương mại quốc tế và nội địa.
Stalin bước ra khỏi xe, theo sau là vị Thánh nữ. Anh bước đến quầy tiếp viên - người cũng đang chú ý đến ngoại hình đặc biệt của Seraphina, và cũng là các đặc vụ FSB và vệ sĩ của Thánh nữ. Anh nhanh chóng kéo người tiếp viên lại công việc, thực hiện các thủ tục nhanh nhất có thể. Rất may là nơi này đang rất thưa khách và gần như chẳng có ai, chỉ có một số người và ở khá xa.
Các thủ tục nhanh chóng hoàn tất, Stalin dẫn tất cả ra bên ngoài, đến trước một chiếc chuyên cơ đã chuẩn bị sẵn cho một số trường hợp đặc biệt. Một chiếc Tu-134 đã chờ sẵn và tất cả bước lên chiếc máy bay.
Seraphina nhìn nội thất bên trong khoang máy bay, phải nói là nó rất khác biệt. Nhiều chỗ không có người - hẳn là đã chuẩn bị sẵn. Nếu phải so sánh thì chỉ riêng điều này đã làm cho chiếc máy bay có nguồn gốc từ Nga này có giá trị hơn so với những chiếc máy bay thương mại từ Mu. Cô cùng những người khác ngồi xuống.
Khi chiếc máy bay bắt đầu di chuyển, cô cũng nhìn sang những chiếc máy bay khác ở đây - chúng đều rất lớn, thậm chí là hơn so với những mẫu đang có ở Milishial. Nếu chỉ dựa vào việc năng lực sản xuất máy bay thôi đã có thể tạo sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.
Ở trên cao, khung cảnh của nước Nga không quá đặc biệt. Nó chỉ có những con đường lớn cùng một số khu định cư dọc theo con đường. Cảm tưởng rằng mức độ đô thị hóa của Nga không bằng so với các quốc gia trong khu vực cùng Milishial. Nhưng chắc chắn nó không đơn giản như vậy, có máy bay và tàu chiến, với trình độ công nghệ phi ma thuật như Nga, tiềm năng mà cô có thể thấy được ở một quốc gia bị dịch chuyển rất cao.
Lợi ích mà Milishial có thể đạt được sẽ là rất cao. Cô tự hỏi không biết Nga sẽ có nhu cầu gì trong thương mại, rõ ràng là Nga cũng giống như bao quốc gia khác, chiếm giữ các nguồn tài nguyên chiến lược. Cô thở dài, thông tin mà cô đã thu thập được về Nga từ trước đến giờ là quá ít, khó có thể tạo lợi thế trên bàn ngoại giao để đạt một số lợi ích nhất định.
Cô nhìn thoáng qua cửa sổ - một màu vàng của lúa mạch phả vào mặt, không có gì quá đặc biệt cả, nhưng nó vẫn chưa dứt. Cô nhìn kỹ hơn bên dưới, cả một vùng rộng lớn đều là màu vàng của các loại ngũ cốc bên dưới. Seraphina ngạc nhiên nhìn qua lớp kính, đó là một cảnh tượng hết sức đáng kinh ngạc. Cô quay sang hỏi Stalin.
"Ngài Roboknov, cho tôi hỏi về bên dưới. Làm thế nào mà các ngài lại sở hữu một cánh đồng lúa mì rộng lớn như vậy được? Chẳng lẽ các ngài được ban phước?"
Trước ánh mắt kinh ngạc của Seraphina, anh chỉ đơn giản là bình tĩnh giải thích cho người phụ nữ có thể lớn hơn anh.
"Không, không, đó là kết quả của khoa học," anh giải thích. "Để nói cụ thể thì đây là đất đen - một loại đất nông nghiệp tốt nhất cho các cây lương thực. Đây chính là nguồn gốc của sản lượng và chất lượng trong các mặt hàng thực phẩm của chúng tôi."
"Cảm ơn ngài, tôi hiểu rồi," cô đáp. Giờ lại có thêm thông tin cực kỳ giá trị đối với cô, chỉ riêng điều này đã cho cô thấy được cơ cấu kinh tế nông nghiệp của Nga như thế nào. Dù tương đối phức tạp nhưng không phải là không thể, chỉ cần để ý đến phản ứng của người dân là đủ để biết.
Chiếc máy bay sau một giờ, hạ cánh xuống Sân bay Khimki và tiếp tục di chuyển bằng chiếc xe cùng loại ở Sevastopol. Điểm dừng chân cuối cùng chính là Nhà Trắng ở Quận Arbat. Đây là trụ sở của Chính phủ Liên bang Nga, nơi làm việc của Thủ tướng và các thành viên chính phủ. Tòa nhà này là trung tâm điều hành của chính phủ Nga.
Trên đường đi, hai bên im lặng. Stalin biết chắc người phụ nữ này có hiểu biết về chính trị, nên mọi nỗ lực bắt chuyện của anh đều sẽ là vô nghĩa. Cứ để cho nó diễn ra theo ý của Thánh nữ sẽ tốt hơn, dù gì mặt xấu của Nga không thể che giấu được và cũng chẳng có gì xấu hổ để che giấu.
"Khung cảnh thật u ám," cô thì thầm.
Nhìn ra bên ngoài, cư dân ở đây đều là con người - không có bất kỳ chủng tộc nào khác. Những người dân đều mang một vẻ mặt buồn bã, như thể đã mất một thứ gì đó rất lớn. Nó cũng thiếu đi sức sống, con đường cũng không quá nhiều thứ, một khung cảnh xám xịt của các tổ hợp công trình bê tông cốt thép kết hợp với những hàng cây xanh tươi. Thời điểm này của một chu kỳ rất quan trọng vì gần như ai cũng đang bận rộn chuẩn bị cho một vụ mùa.
Còn ở đây, cô lại thấy điều khác. Dù thiếu đi sức sống của một đô thị lớn, nhưng lại rất yên bình, không như vài khu vực ở Thủ đô Aeternus - chẳng yên bình chút nào. Cô thở dài, ngắm nhìn một thủ đô rộng rãi, xanh tươi và đẹp đẽ một cách đáng kinh ngạc.
Cô nhìn thoáng qua một nhóm người đang nói chuyện với nhau, họ vui vẻ cười đùa, giúp cho bầu không khí cô đang cảm nhận bớt u ám đi. Rồi cô chú ý đến một thứ khác, một bức tượng của một người đàn ông với một biểu tượng hình cây búa và liềm. Cô tự hỏi đó là ai và mức độ quan trọng của ông ta với Nga để được dựng tượng?
Nghĩ vậy, cô liền quay sang hỏi. "Thưa ngài, tôi có một chút thắc mắc là bức tượng kia là của vị nào?"
Stalin suy tư thì nghe câu hỏi đó từ Seraphina. Anh nhìn thử thì đó chính là tượng của Lenin - người cha vĩ đại của nước Nga hiện đại; người đặt nền móng cho sức mạnh của Liên Xô.
Anh hít thở sâu bắt đầu giải thích. "Đó là Vladimir Ilyich Lenin - lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Nga và thế giới cũ. Ông là người lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, sự kiện đã lật đổ chế độ quân chủ của Nga và đặt nền móng cho Liên Xô."
"Cách mạng... Đó là một từ mạnh mẽ. Ở Milishial, thay đổi là điều đáng sợ, luôn có bàn tay của thần linh và giáo hội dẫn lối. Nhưng tại sao một cuộc cách mạng lại cần thiết? Nước Nga có điều gì bất ổn đến mức đó sao?"
Stalin kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình - vẫn còn thời gian, nên anh gật đầu và tiếp tục, "Thời điểm đó, nước Nga chìm trong nghèo đói và bất công. Quân chủ, hay Sa hoàng, là người cai trị đất nước, nhưng không quan tâm nhiều đến dân thường. Chiến tranh thế giới và sự thiếu thốn đã đẩy người dân vào cùng cực. Lenin đã nhìn thấy điều này, và ông tin rằng chỉ có sự thay đổi triệt để mới có thể giải phóng người lao động khỏi những gông cùm của chế độ cũ."
"Vậy Lenin đã làm gì? Ông ta đã sử dụng quyền lực hay niềm tin vào vị thần nào?"
Stalin thở dài, lắc đầu. "Lenin không tin vào thần thánh. Ông tin vào lý tưởng của chủ nghĩa Marx, một tư tưởng chính trị đề cao quyền lợi của người lao động và sự bình đẳng trong xã hội. Lenin tổ chức phong trào Bolshevik, dẫn dắt người dân Nga lật đổ Sa hoàng. Cuộc cách mạng thành công, và từ đó, Liên bang Xô Viết được thành lập, trở thành quốc gia của những người công nhân và nông dân."
"Không tin vào thần linh? Một xã hội không có sự dẫn dắt của các vị thần ư? Vậy thì, điều gì đã giúp ông ta duy trì niềm tin từ người dân?" Seraphina ngạc nhiên.
"Lenin không hứa hẹn một thiên đàng, nhưng ông hứa hẹn sự thay đổi. Ông nói rằng tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng, rằng một ngày nào đó, họ sẽ không còn chịu cảnh khổ cực dưới ách của vua chúa và quý tộc," anh mỉm cười, giọng trầm lắng. "Điều đó là quá đủ đối với người dân lúc ấy."
Seraphina ngẫm nghĩ, ánh mắt dịu đi khi nhìn Stalin. "Thế nhưng, ngài có nghĩ rằng, không có thần linh, làm sao con người có thể tìm được hướng đi đúng đắn? Ở đây, chúng ta sống dưới sự dẫn dắt của các vị thần, mọi quyết định quan trọng đều có sự chấp thuận của giáo hội."
"Chúng tôi tìm thấy hướng đi trong chính bản thân mình. Đối với Lenin, sức mạnh của con người không đến từ thần linh, mà từ sự đoàn kết và quyết tâm thay đổi cuộc sống của họ. Đúng là không dễ dàng, và cũng không phải không có những hy sinh. Nhưng đó là con đường mà nước Nga đã chọn."
"Ta không thể tưởng tượng được một thế giới không có sự hiện diện của thần linh, nhưng ta hiểu rằng mỗi dân tộc đều có con đường của riêng mình," cô nhẹ nhàng đáp. "Ta cảm thấy tò mò về sức mạnh từ niềm tin của các ngài, không phải vào thần linh, mà vào chính con người."
Stalin cười nhẹ trước lời của Seraphina. "Đúng vậy, chúng tôi tin vào sức mạnh của ý chí và lòng kiên cường. Đó cũng là lý do tại sao nước Nga của chúng tôi có thể vượt qua mọi khó khăn và đứng vững cho đến hôm nay."
Anh nhìn ra bên ngoài lần nữa, họ đã đến nơi - Nhà Trắng, giờ thì công việc tiếp theo mới thực sự là phức tạp.
_____
- Chạm mốc 100k từ -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top