Chương 16: Phản Ứng Đầu Tiên
*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.
Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.
_____
2:00 PM, Ngày 14 Tháng 12 Năm 2020/4017, Kỷ Đệ Tứ.
Cộng hòa Kyrgyzstan, Thủ đô Bishkek.
Bên trong một căn phòng rộng lớn, các nguyên thủ của Nga, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan và Tajikistan đang ngồi quanh một bàn hội nghị. Hôm nay, họ tập trung lại vì một vấn đề vô cùng cấp bách: mối đe dọa từ Đế chế Papaldia.
Chủ đề chính của cuộc họp là tìm cách ứng phó trước thái độ hung hăng của Papaldia. Chỉ sau vài ngày kể từ khi Ngoại trưởng Lavrov trở về, các quốc gia Trung Á, bắt đầu với Kazakhstan, đã lần lượt phải đối mặt với tình huống tương tự. Papaldia tiếp cận từng nước, yêu cầu họ trở thành thuộc địa. Tất nhiên, yêu cầu đó đều bị từ chối, nhưng điều đáng lo ngại là họ đều bị đe dọa.
Chỉ riêng những lời đe dọa đó cũng đủ khiến Papaldia trở thành một quốc gia không thân thiện, thậm chí có thể coi là thù địch. Bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng khi đại diện của Nga là người đầu tiên lên tiếng.
"Sau những gì mà tất cả chúng ta ở đây đã trải qua, tôi nghĩ có thể thống nhất rằng Papaldia chắc chắn là một quốc gia thực dân kiểu mẫu. Họ sử dụng sức mạnh quốc gia như một công cụ để phô trương sức mạnh, từ đó áp đặt lợi ích của mình lên kẻ khác," Ngoại trưởng Lavrov phát biểu, giọng điệu nghiêm trọng.
"Đúng vậy. Dù chỉ dừng lại ở lời đe dọa, nhưng tôi cảm nhận rõ rằng quốc gia này đang rơi vào một thứ gì đó... gọi là ảo tưởng, phải, đó là từ chính xác," Ngoại trưởng Kyrgyzstan, Aidarbekov, lên tiếng. "Papaldia có vẻ coi thường chúng ta vì chúng ta nằm ngoài cái gọi là 'khu vực văn minh'. Tôi có hai giả thuyết về điều này: hoặc là Papaldia bị ảnh hưởng bởi tư tưởng thượng đẳng của khu vực văn minh, hoặc là họ quá kiêu ngạo, tự cho rằng mình vượt trội."
"Mạnh mẽ à?" Đại tướng Sharipov chế giễu. "Một quốc gia có công nghệ tương đương với Pháp thời Napoleon thì liệu có thể làm gì được?"
"Hãy nhớ rằng, thế giới này có phép thuật, thứ mà chúng ta vẫn chưa hiểu rõ," Đại sứ Karimov lên tiếng, cắt ngang lời của Sharipov. Ông quay sang hỏi Ngoại trưởng Nga. "Phía Moscow có biết thêm gì về Papaldia không? Vì chỉ có Nga là quốc gia đã có những bước tiến trong việc khám phá thế giới này."
"Điều này..." Lavrov ngập ngừng đôi chút trước khi trả lời. "Chúng tôi vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng về đời sống bên trong Papaldia, có lẽ tôi có thể chia sẻ một số thông tin."
Ông tiếp tục, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn. "Dựa trên những gì mà một đội đặc nhiệm của chúng tôi đã thu thập được khi thâm nhập vào lãnh thổ của họ, tôi có thể mô tả rằng cuộc sống bên trong Papaldia rất phân hóa. Ở các vùng nông thôn, người dân sống trong nghèo nàn, bần cùng và thiếu thốn. Ngược lại, những khu vực thành thị, đặc biệt là Papaldia gốc, lại rất phồn thịnh."
"Khoan đã, Papaldia gốc? Điều đó có nghĩa là gì?" Đại sứ Tajikistan tỏ vẻ bối rối.
Lavrov giải thích. "Đó là phần lãnh thổ nguyên bản của Papaldia khi còn là một vương quốc. Lịch sử của quốc gia này khá phức tạp, giống như La Mã cổ đại. Tuy nhiên, Papaldia đã thoát khỏi sự sụp đổ và phát triển thành một đế quốc thực dân, một phần lý do cho sự kiêu ngạo của họ hiện nay."
"Tôi không chắc lắm," Aidarbekov nhíu mày. "Thông tin từ một đội đặc nhiệm liệu có đủ đáng tin không? Hơn nữa, chúng ta hiện đang tập trung khắc phục hậu quả của việc bị dịch chuyển, đặc biệt là chúng tôi còn không có hải quân. Nếu Nga muốn phát động một cuộc tấn công trả đũa, cần phải có lý do thuyết phục hơn."
"Hiện tại, Nga không có ý định tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào," Lavrov khẳng định. "Cái chết của nhân viên chúng tôi đã được giữ kín và thay thế bằng thông tin về một cuộc tấn công của các lực lượng cực đoan. Tuy nhiên, chúng tôi đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn hơn: loại bỏ Papaldia khỏi bản đồ."
Câu nói của Lavrov khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn. "Chúng tôi đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Chúng ta cần phải hành động trước khi Papaldia có thể gây ra thêm nhiều thiệt hại."
"Điều đó quả là quá thuận lợi cho Nga rồi," Đại sứ Turkmenistan thở dài. "Nga có thể dễ dàng thiết lập thương mại và nhanh chóng phục hồi, trong khi chúng tôi phải xây dựng các cảng biển mới để tham gia vào thị trường bên ngoài."
Lavrov gật đầu thông cảm. "Tôi hiểu những khó khăn của các nước. Nga đã có kế hoạch đầu tư để giúp các thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) phát triển cơ sở hạ tầng. Chúng tôi sẽ không để các bạn bị bỏ lại phía sau."
"Điều đó nghe có vẻ ổn, nhưng còn chúng tôi thì sao?" Ngoại trưởng Tajikistan chen vào. "Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan - chúng tôi không phải là thành viên của EAEU. Các ông sẽ giúp đỡ chúng tôi bằng cách nào?"
Lavrov trầm ngâm trước những lời của Ngoại trưởng Tajikistan. Ông hiểu rõ rằng lợi ích kinh tế là điều không thể xem thường. Mỗi quốc gia đều có lợi ích riêng mà họ cần bảo vệ, dù trước đây họ từng là đồng minh, những người đồng chí kề vai sát cánh. Nhưng từ sau sự tan rã của Liên Xô năm 1991, tất cả đã thay đổi.
Lợi ích của Nga luôn là giữ các nước láng giềng không nghiêng về phía phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Nhưng giờ đây, không còn Mỹ, không còn EU, không còn NATO. Cơ hội để Nga trỗi dậy từ đống tro tàn và trở lại vị thế của một "con gấu thực thụ" đã đến. Nhiều người mơ tưởng về sự trở lại của một Liên Xô hùng mạnh, nhưng sự thật là, giấc mơ đỏ đó không bao giờ có thể trở lại hoàn toàn. Ngay cả khi muốn, thì cũng sẽ không trọn vẹn - một con gấu mất đi những bộ phận của mình sẽ chỉ còn là cái xác vô hồn.
"Có lẽ chúng ta nên xem xét một hiệp ước hợp tác," Lavrov đề xuất, ánh mắt lướt qua từng thành viên trong phòng. "Chúng ta có thể cùng nhau thiết lập một liên minh để bảo vệ lợi ích của tất cả, không chỉ của riêng Nga."
"Liên minh? Nhưng điều đó có thể khiến Papaldia chú ý đến chúng ta hơn," Aidarbekov lo lắng.
"Đó là điều cần thiết," Lavrov đáp, kiên định. "Nếu chúng ta không đoàn kết, thì từng quốc gia sẽ bị tấn công từng phần. Chúng ta cần tạo ra một mặt trận thống nhất trước khi quá muộn."
Những người còn lại trong phòng gật đầu, một sự đồng thuận chậm rãi nhưng rõ ràng bắt đầu hình thành. Họ đều hiểu rằng nguy cơ từ Papaldia không thể xem nhẹ, và việc đoàn kết có thể là chìa khóa cho sự sống còn của họ trong thế giới mới này.
Khi cuộc họp tiếp tục, các ý tưởng về một liên minh quốc phòng được thảo luận, các kế hoạch bảo vệ lãnh thổ được đưa ra, và dần dần, một cảm giác đoàn kết bắt đầu hình thành giữa những quốc gia một thời từng đứng về phía nhau trong quá khứ. Thậm chí, những đề xuất về việc phối hợp quân sự cũng được đưa ra, mở ra một chương mới cho mối quan hệ giữa các quốc gia Trung Á và Nga.
"Có lẽ một cuộc khảo sát khu vực sẽ cần thiết để đánh giá chính xác mối đe dọa từ Papaldia," Đại sứ Karimov đưa ra ý kiến. "Chúng ta cần thông tin đầy đủ và chính xác trước khi tiến hành bất kỳ hành động nào."
"Đúng vậy," Lavrov đồng tình. "Chúng ta có thể cử một phái đoàn để thăm dò và thu thập thông tin. Điều này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những gì mà Papaldia đang lên kế hoạch, cũng như chuẩn bị tốt nhất cho những kịch bản có thể xảy ra."
Cuộc thảo luận tiếp tục sôi nổi, các thành viên bắt đầu hình dung về một liên minh mạnh mẽ có thể bảo vệ sự tự do và độc lập của họ. Những bất an về tương lai dần tan biến, nhường chỗ cho hy vọng và lòng quyết tâm.
Mọi người đồng ý rằng một bức tranh toàn cảnh về Papaldia sẽ được tạo dựng, và họ cần tận dụng mọi nguồn lực để thực hiện điều đó. Cuộc chiến để bảo vệ tương lai của họ bắt đầu từ đây, và họ sẽ không để Papaldia làm chủ cuộc chơi.
"Tôi hiểu," Lavrov nói với vẻ trầm tĩnh, ánh mắt lấp lánh sự quyết đoán. "Nga sẽ tăng cường đầu tư để đảm bảo hỗ trợ các nước Trung Á vượt qua khó khăn. Chúng tôi cũng đang đối mặt với những thách thức riêng, từ tình trạng thiếu việc làm cho đến khó khăn trong xuất khẩu. Nhưng tôi tin rằng, sang năm tới, mọi thứ sẽ thay đổi."
...
Ngày 16 Tháng 12 Năm 2020/4017, Kỷ Đệ Tứ.
Đế chế Papaldia, Thủ đô Estaurant, Cung điện Velsai.
Trên con đường lát đá cẩm thạch bóng loáng trong cung điện Velsai, Feldor bước đi đầy kiêu hãnh. Những bức tượng vĩ đại của các vị vua trong lịch sử Đế chế Papaldia đứng sừng sững dọc theo lối đi, như những người bảo vệ vĩnh cửu khẳng định vị thế của hoàng tộc. Niềm tự hào dâng lên trong lòng ông như ngọn lửa, tạo cảm giác rằng mình đứng trên tất cả những kẻ thấp kém ngoài kia, những kẻ chỉ dám nhìn từ xa.
Hôm nay, một cuộc họp quan trọng giữa các bộ trưởng và Hoàng đế Phillip Antoine Valois D'Alembert sẽ diễn ra. Vị lãnh đạo vĩ đại này mang trong mình dòng máu quý tộc, đã biến Papaldia thành bá chủ khu vực văn minh số 3, một trong ba siêu cường duy nhất bên cạnh Liên Bang Mu và Thánh Chế Milishial. Mọi ánh mắt đều hướng về ông, mong đợi những chỉ thị quan trọng.
Những gì Đế chế đã đạt được trong vài trăm năm qua là minh chứng cho sự vĩ đại của nó. Feldor đến gần cánh cửa to lớn được chạm khắc tinh xảo, hai bên là lính hoàng gia trong tư thế uy nghi, trên tay cầm những thanh kiếm sáng loáng như ánh kim. Chính những hình ảnh này đã gắn liền với sự thành công của Đế chế trong các cuộc chiến, cả với kẻ thù trong khu vực văn minh lẫn những tên mọi rợ ở bên ngoài.
Cánh cửa mở ra, Feldor bước vào căn phòng nơi những người khác đã có mặt. Chiếc bàn đá dài nằm ngay trước lối vào, trên bậc thang ngắn là bục đá nơi hoàng đế sẽ ngồi. Những người tham dự gồm:
Bộ trưởng Quốc phòng: Louis-Charles MontfortBộ trưởng Nội vụ: Antoine LefebvreBộ trưởng Tài chính: Estienne FournierBộ trưởng Công nghiệp: Jacques Moreau
Feldor Delacroix, Bộ trưởng Ngoại giao, đến trễ một chút. Vai trò của ông vô cùng quan trọng trong việc xử lý các mối quan hệ với hai siêu cường còn lại và các quốc gia thuộc khu vực văn minh. Công việc này đòi hỏi sự tinh tế và cẩn trọng, và chỉ những người có năng lực thực sự mới được tin cậy giao phó nhiệm vụ này.
Khi Feldor bước vào, sự chú ý của những người khác đổ dồn về phía ông. Bộ trưởng Tài chính, Estienne Fournier, là người lên tiếng trước tiên:
"Delacroix, ngươi đến muộn."
"Chỉ vài phút thôi," Feldor đáp với vẻ thản nhiên, ánh mắt sắc lạnh. "Ngươi không biết ta kín lịch cỡ nào đâu, Fournier."
Estienne nhếch mép chế giễu: "Ngươi nghĩ rằng những hành động vô nghĩa của ngươi có thể khiến vị trí của ngươi dễ dàng bị thay thế, như một tờ giấy khi đã hết chỗ để viết sao?"
Feldor không ngần ngại trả đũa: "Ta không nghĩ số tiền ngươi kiếm được từ ngân sách lại nhỏ như lòng dạ của ngươi đâu."
"Delacroix, ngươi..." Estienne gầm gừ, nhưng lời chưa kịp ra đã bị cắt ngang bởi một giọng nói vang lên:
"Hoàng đế đang tiến vào!"
Cả căn phòng lập tức trở nên im lặng. Hoàng đế Phillip, với bộ trang phục xa hoa thể hiện quyền uy tối cao, bước vào phòng và ngồi lên bục đá. Dù trẻ tuổi, chỉ tầm 25, Phillip đã thể hiện mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, với ánh mắt sắc như dao và nụ cười lạnh lùng.
"Hội nghị Hoàng gia chính thức bắt đầu," Phillip tuyên bố, đôi mắt lạnh lùng quét qua từng người như một cái nhìn thấu suốt.
"Louis," ông nhìn về phía Bộ trưởng Quốc phòng, "quân đội thế nào?"
Louis-Charles Montfort cúi đầu đáp lời: "Thưa bệ hạ, nhờ ân sủng của người, quân đội chúng ta ngày càng hùng mạnh. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cả khu vực sẽ nằm trong tay chúng ta, và Mu cùng Milishial sẽ phải khiếp sợ."
"Tốt," Phillip gật đầu. "Còn Công nghiệp?"
Jacques Moreau nhanh chóng lên tiếng: "Thưa bệ hạ, các nhà máy mới đang được xây dựng với tốc độ nhanh chóng. Chúng ta ước tính sẽ hoàn thành chỉ trong vài tuần nữa. Tuy nhiên..." Ông ngập ngừng, ánh mắt lo lắng.
"Có chuyện gì?" Phillip cau mày, cảm giác căng thẳng tràn ngập không gian.
"Chúng ta không đủ tài nguyên, thưa bệ hạ. Quá nhiều nguồn lực đã được dồn vào quân đội. Thần cho rằng chúng ta nên giảm bớt chi tiêu quân sự để có thêm tiền đẩy nhanh tiến độ các dự án."
Moreau run rẩy nói tiếp, lo sợ phản ứng của hoàng đế, như thể mọi ánh nhìn từ những người xung quanh đều nặng nề, đè nén lên vai ông.
Phillip xoa cằm, trầm ngâm một lúc, vẻ mặt hắn trở nên suy tư sâu sắc trước những lời cảnh báo. Cuối cùng, hắn lên tiếng: "Đúng vậy, ngươi nói đúng. Vậy thì, Feldor... Có cách nào giải quyết chuyện này không?"
Feldor, với tư cách là một chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm, nhanh chóng đáp lại, giọng nói dứt khoát: "Thần đã từng tiếp xúc với một quốc gia có tên là Nga. Một quốc gia rộng lớn, giàu tài nguyên, và đi kèm là những quốc gia tự xưng là các quốc gia Trung Á. Họ đến từ khu vực ngoài văn minh." Ánh mắt của Feldor tỏa ra sự quyết đoán, nhưng có chút gì đó hoài nghi.
Phillip tỏ ra hào hứng, ánh mắt sáng lên như một ngọn lửa: "Tốt... rồi mọi chuyện diễn ra thế nào?"
Feldor lắc đầu, ánh mắt thất vọng khi nhớ lại: "Đáng tiếc là họ lại hành xử như những kẻ man rợ, từ chối và phản kháng. Tuy nhiên, vì lúc đó họ chưa có hành động quá mức, thần đã để họ đi và cử một đội giám sát họ để đảm bảo sự phục tùng."
Phillip nhướng mày, giọng sắc lạnh như băng: "Vậy kết quả thế nào?"
Feldor cúi đầu, giọng nghiêm trọng như sấm rền: "Kể từ đó, chúng không trả lời."
Phillip đập bàn, tức giận thét lên như một cơn bão: "Lũ man rợ! Nhanh chóng trừng phạt chúng! Xâm chiếm đất nước của chúng, bắt bọn lãnh đạo của chúng đến đây! Để chúng biết hậu quả của việc dám chống lại một siêu cường!"
Hắn quay sang chỉ đạo, giọng điệu mang đầy quyền lực: "Louis, ngươi chuẩn bị một cuộc viễn chinh ngay lập tức. Feldor, hãy cung cấp mọi thông tin cần thiết cho Louis. Ta muốn tất cả: tài nguyên, nô lệ, tất cả đều thuộc về ta!"
Cả căn phòng rộ lên tiếng đồng thanh như một đội quân hùng hậu: "Mọi điều ngài phán là thánh chỉ, thưa Hoàng đế. Vì Đế chế, vì Hoàng đế!"
Sau đó, cuộc họp tiếp tục diễn ra nghiêm túc. Các vấn đề được đưa ra và nhanh chóng giải quyết theo một hướng duy nhất: khai thác tối đa mọi thứ cho lợi ích của Đế chế và Hoàng đế. Feldor lặng lẽ lắng nghe, trong đầu tràn ngập suy nghĩ.
'Bây giờ mình nên xử lý bọn chúng thế nào đây?' Feldor tự hỏi. 'Tên già khọm đó cần được dạy dỗ lại vì dám coi thường ta. Đúng vậy, chắc chắn sẽ như thế.'
Feldor đã là người đứng sau nhiều cuộc chiến trong suốt hàng thập kỷ. Kịch bản luôn lặp lại: tiếp cận, chào hỏi, bàn bạc, đưa ra yêu cầu, và khi bị từ chối, sẽ xâm lược bằng đội quân mạnh nhất khu vực văn minh số 3. Papaldia có thể từng gặp vài đối thủ đáng gờm, nhưng điều đó đã xảy ra từ nhiều thế kỷ trước. Papaldia ngày nay, với nền công nghiệp hùng mạnh và một quân đội được trang bị hiện đại, chẳng có kẻ nào có thể chống lại được.
Feldor không nhớ rõ bao nhiêu quốc gia đã bị thôn tính, bao nhiêu quốc gia đã trở thành thuộc địa của Đế chế. Nhưng một điều chắc chắn: Papaldia chưa bao giờ thất bại.
Với tất cả thành tích đó, hắn không tin rằng một quốc gia mới nổi phương Bắc như Nga có thể làm được gì. Đang suy nghĩ miên man, hắn chợt bị giọng nói của Hoàng đế kéo về thực tại.
"Cuộc họp kết thúc tại đây. Hãy trở về và cống hiến mọi thứ cho Đế chế!"
...
Sau đó, khi Feldor về lại phòng làm việc. Hắn nhìn thấy người trợ lý của mình đứng đó với một phong thư trên tay. Chưa kịp để hắn hỏi thì người trợ lý đã nói trước.
"Đây là tối hậu thư của Nga."
Feldor nhướng mày, rõ ràng là thể hiện sự không hài lòng. Lũ man rợ đó dám gửi tối hậu thư cho Đế chế Papaldia vĩ đại này ư?
Feldor mở phong thư, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng dòng chữ. Nội dung bên trong không chỉ đơn thuần là một lời đe dọa, mà còn là một thông điệp rõ ràng về sự kiên quyết của Nga trong việc bảo vệ lãnh thổ và lợi ích của mình. Hắn cảm thấy một cơn giận dữ dâng trào trong lòng, những kẻ man rợ đó sau ngày hôm đó chẳng rút ra được bài học gì cả - đúng như cái cách mà lũ man rợ thường làm - phản kháng vô ích.
"Ngươi có biết nội dung cụ thể không?" Feldor hỏi, giọng điệu lạnh lùng.
"Họ muốn chúng ta công khai xin lỗi về cái chết của nhà ngoại giao và yêu cầu bồi thường một khoản tiền cho người đó."
Feldor cười khẩy, cảm giác như một làn sóng giận dữ đang dâng trào trong lòng. "Xin lỗi? Bồi thường? Chúng nghĩ mình là ai? Một quốc gia hùng mạnh như Papaldia không thể cúi đầu trước những kẻ yếu đuối như vậy!"
Người trợ lý, mặc dù đã quen với sự bùng nổ cảm xúc của Feldor, vẫn không thể không lo lắng. "Thưa ngài, nhưng nếu chúng ta không đáp ứng yêu cầu này, có thể họ sẽ có những hành động quân sự nghiêm trọng hơn. Họ đã thể hiện rõ ràng rằng họ không sợ hãi trước sức mạnh của chúng ta."
"Quân sự? Nghiêm trọng hơn? Đừng có chọc cười ta. Ta, Bộ trưởng Ngoại giao sẽ không nhún nhường trước bọn mọi rợ. Vì niềm kiêu hãnh của đế chế. Ta từ chối mọi điều trong tờ giấy vụn này!"
Feldor xé toạc tờ giấy thành từng mảnh và ném chúng xuống sàn, như thể muốn xóa bỏ mọi dấu vết của sự nhục nhã mà bức thư mang lại. Hắn cảm thấy một cơn giận dữ mãnh liệt, không chỉ vì lời đe dọa từ Nga mà còn vì sự yếu đuối mà hắn cảm thấy từ những người xung quanh. Hắn không thể chấp nhận việc Papaldia, một đế chế hùng mạnh, lại phải cúi đầu trước bất kỳ ai, đặc biệt là những kẻ mà hắn coi là thấp kém.
"Ngươi hãy chuẩn bị cho ta một kế hoạch," Feldor nói, giọng điệu đã trở lại bình tĩnh nhưng vẫn đầy quyết đoán. "Chúng ta sẽ không chỉ từ chối yêu cầu này mà còn phải cho họ thấy sức mạnh thực sự của Papaldia. Ta muốn một cuộc tấn công chớp nhoáng vào lãnh thổ của họ, một cuộc tấn công mà họ sẽ không bao giờ quên."
Người trợ lý, mặc dù lo lắng, vẫn gật đầu. "Thưa ngài, nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Quân đội Nga không thể xem thường, và họ có thể đã chuẩn bị cho một cuộc chiến."
"Chuẩn bị? Chúng ta không có thời gian cho những điều đó," Feldor đáp, ánh mắt sắc lạnh. "Chúng ta sẽ tấn công ngay khi có thể. Hãy triệu tập các tướng lĩnh và bộ trưởng, ta cần một cuộc họp khẩn cấp."
Người trợ lý nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Feldor một mình với những suy nghĩ của mình. Hắn biết rằng quyết định này có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh quy mô lớn, nhưng hắn không thể chấp nhận việc Papaldia bị coi thường. Hắn đã chứng kiến quá nhiều lần những kẻ yếu đuối bị đè bẹp dưới chân của những kẻ mạnh mẽ, và hắn không muốn trở thành một phần của lịch sử đó.
...
Tại một khu rừng không xác định thuộc Đế chế Papaldia, giữa đêm tối, những sinh vật hoang dã đang hưởng bữa tối của chúng. Tiếng rì rào của lá cây và tiếng kêu của các loài thú hoang tạo thành một bản giao hưởng tự nhiên, trong khi ánh trăng mờ ảo chiếu xuống những tán cây dày đặc. Đó là một nhóm yêu tinh, những sinh vật nhỏ bé với làn da xám nhạt, cực kỳ hung dữ. Chúng giống như orc nhưng nhỏ hơn và có họ hàng với nhau. Ở đâu có yêu tinh, ở đó chắc chắn có orc, và thường sẽ có uruk, một loài mang làn da đen và lông rậm rạp hơn orc, những kẻ mạnh mẽ và hiểm ác.
Tuy chúng giống người ở khả năng tư duy và hình dáng, nhưng điều đó lại khiến chúng trở nên khó đối phó, ngay cả đối với những người lính đã qua đào tạo. Tuy nhiên, với quân đội Nga, hay bất kỳ quốc gia hiện đại nào khác, chúng chỉ là những con mồi yếu ớt. Đội Spetsnaz đang ẩn nấp trong các bụi cây, theo đúng nhiệm vụ được giao, sẵn sàng tiêu diệt bọn chúng.
Rompev, ở vị trí xa nhất phía sau, không hề tỏ ra lo lắng. Anh thấy đồng đội của mình đã vào vị trí, mọi thứ dường như đã sẵn sàng. Gương mặt anh nghiêm nghị, đôi mắt sắc như dao, quan sát khung cảnh xung quanh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất ẩm ướt và hơi thở của rừng già. Rompev khẽ thở dài khi nghĩ đến việc khu rừng yên tĩnh này sắp bị nhuộm máu. Anh thì thầm chầm chậm: "Chúa luôn chào đón các ngươi."
Từng âm thanh nhỏ nhất đều trở nên quan trọng trong khoảnh khắc tĩnh lặng này. Những trái tim đang đập mạnh, hơi thở gấp gáp và nỗi hồi hộp chờ đợi giây phút quyết định đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top