Chương 15: Điểm Dừng Thú Vị
*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.
Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.
_____
Ngày 5 tháng 12 năm 2020/4017, Kỷ Đệ Tứ.
Khu vực văn minh số 3, gần biên giới với Đế chế Papaldia.
Nhóm Spetsnaz của Rompev đã bước chân đến khu vực văn minh số 3, nơi được mệnh danh là khu vực có nền văn hóa khá độc đáo, theo lời những người trên chuyến tàu với họ. Nhưng trên thực tế, thông tin lại quá ít để có thể chấp nhận được.
Tuy nhiên, đó không phải là việc gì quá quan trọng. Điều đầu tiên, cũng là quan trọng nhất, chính là thu thập thông tin về Papaldia, vì có một sự kiện bất ngờ: một nhà ngoại giao của quốc gia đã bị sát hại bởi chính nhà ngoại giao của Đế chế. Nguyên nhân của vụ sát hại đó là Ngoại trưởng Lavrov, người đã có mặt ở đó, không chấp nhận hai bản hiệp ước hết sức vô lý, có thể nói là kiểu biến họ thành thuộc địa. Khi phản đối, một trong những người bên Papaldia đã giết người đi theo Ngoại trưởng để cảnh cáo.
Chính sự kiện này đã cho Nga thấy cách mà ngoại giao ở đây hoạt động. Ban đầu, có lẽ chính phủ cũng đã biết nhưng không để tâm, và rồi chuyện đó đã xảy ra. Đó là một sự cố đáng tiếc, bởi bây giờ đã vào mùa đông, nên cũng không có mấy hoạt động của chính phủ vào thời điểm này.
Điều quan trọng thứ yếu là họ cần đến Công hội Mạo hiểm giả gần nhất để thực hiện nhiệm vụ, vì họ đã không làm các nhiệm vụ để duy trì tiến độ hoạt động trong một khoảng thời gian rồi, và họ cần phải giữ được tiến độ đó để không bị khai trừ. Đây là nghề dễ thu thập thông tin nhất cho họ và cũng là một nguồn thu nhập khá ổn. Dù đã có trợ cấp từ chính phủ, nhưng ở đây khả năng cao là không có gì nên họ phải tự cải thiện thu nhập.
Tiện thể, cấp bậc của họ là E. Theo lẽ thường, người mới vào sẽ là F, nhưng có lẽ ông già ở Sparkville đã giúp cho họ. Dù là E hay F thì quá hai tháng không hoạt động là sẽ bị khai trừ. Tất nhiên, họ cũng vậy; sắp đến khoảng thời gian đó rồi, và họ đã dành quá nhiều thời gian cho khảo sát địa hình ở Mamluk, Cộng hòa Rowlia, cùng ba quốc gia khác mà không thu được gì.
Hiện tại, họ đang ở một quốc gia có tên Helmek. Nó là một quốc gia quân chủ nên không có gì đáng nói cho lắm. Họ đang đi trên chiếc xe ngựa của một linh mục già cùng một bé gái, và bé gái đó là một pháp sư tập sự. Vâng, là pháp sư; mặc dù không phải lần đầu, nhưng vẫn rất thú vị. Chiếc xe đã đi được một đoạn kha khá và họ chưa nói với nhau câu nào, bầu không khí rất ngượng. Có lẽ vì thế nên cô bé đã lên tiếng.
"Các anh ăn mặc khác thường thật. Liệu các anh có phải là từ khu vực văn minh số 2 đến không? Vì nó cũng khá giống ấy." Cách nói của cô bé rất hồn nhiên, có vẻ như không để ý đến sự khác thường trong trang phục của họ.
Vorosimorsk kéo tấm khăn che mặt xuống, nở nụ cười thân thiện. "Ừ, bọn tôi đến từ Mu. Vì có niềm đam mê với nghề này nên đã đăng ký và đến tận đây để thực hiện chuyến phiêu lưu thú vị ấy mà."
"Thì ra là thế! Vậy thì khi đến thị trấn tiếp theo, chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt rồi."
Kamarov chú ý đến cô bé và đặt câu hỏi. "Nếu ta có nói gì sai thì trước hết xin thứ lỗi. Các pháp sư như thế nào và họ có những loại phép thuật nào?"
Cô bé nhìn Kamarov nhưng không có vẻ gì là khó chịu. Ngược lại, cô bé lại rất phấn khởi và bắt đầu giải thích. "Phép thuật thì có bốn, năm loại chính: lửa, băng, đất, sét và ánh sáng. Trong đó, lửa, băng, đất, sét là các phép cơ bản; các pháp sư chịu khó dành một chút thời gian sẽ có thể dùng được. Còn để dùng cho hiệu quả thì phải có kinh nghiệm lớn; đối với một số người thì sẽ có kỹ năng cao hơn với những cách sử dụng độc đáo. Còn ánh sáng là dạng phép thuật của nhà thờ, chủ yếu là linh mục, nữ tu và các tư tế sử dụng. Nó thường được dùng để khống chế và có thể tạo ra một số công cụ bằng ánh sáng vàng để khống chế đối phương. Ngoài ra, phép chữa trị cũng được xếp vào quang thuật, nhưng vì đặc tính và màu sắc đặc biệt với màu xanh cùng ánh sáng vàng nên nó thường được xếp riêng. Dù vậy, nó vẫn có thể được coi là quang thuật."
Cô bé lấy một hơi dài, nói cũng rất hăng nên hết hơi là chuyện dễ hiểu, tiếp tục nói. "Ngoài ra, còn có cách sử dụng phép thuật. Có hai cách phổ biến nhất là sử dụng trực tiếp và sử dụng gián tiếp. Trực tiếp ở đây là sử dụng ma lực trực tiếp trong cơ thể để thi triển phép thuật; còn gián tiếp là dùng các loại đạo cụ như trượng hay đũa phép để thi triển. Về độ hiệu quả thì trực tiếp sẽ hơn, vì như vậy sẽ mang lại tốc độ thi triển, sức mạnh của loại phép thuật và dễ kiểm soát hơn. Nhưng vì sử dụng trực tiếp ma lực trong cơ thể, nên nếu dùng cạn thì sẽ khiến pháp sư đó gục xuống, ngất hoặc chết."
Chà, cô bé này nói như thể điều đó là bình thường vậy. Nhưng có nghĩa là phép thuật có cách hoạt động hoàn toàn logic, tuy nhiên, nó vẫn có thể được coi là quá phi lý, hoặc chỉ đơn giản là do chúng ta có trí thức quá nhỏ bé trước những kiến thức đồ sộ của thế giới này. Họ thể hiện phần nào niềm hứng thú khi nghe cô bé kể như thế.
"Quả là kiến thức thú vị! Nếu mà đám nhà khoa học đào sâu vào vấn đề này thì chắc chắn sẽ rất thú vị cho xem." Kamarov nở nụ cười, cho thấy sự hứng thú của mình.
"Được rồi, các chàng trai, chúng ta đã đến nơi rồi." Giọng nói của vị linh mục vang lên, thông báo cho họ biết. Vorosimorsk nhìn ra bên ngoài thì họ đã đến được một tòa thành. Nó đúng là nơi họ cần đến.
Sau khi bước xuống, Petrov cảm ơn vị linh mục. "Cảm ơn ông, đây coi như là chút hỗ trợ của chúng tôi cho nhà thờ. Cầu mong ông mang đến điều tốt lành cho tương lai."
Anh lấy một túi tiền nhỏ ra, đưa trước mặt linh mục già. Ông ấy mở ra và vô cùng bất ngờ, vì nó toàn là đồng vàng. Nhưng ngay khi định trả lại thì không còn thấy người đâu nữa; Petrov đã chạy đi ngay. Linh mục già chỉ nở nụ cười và lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục chuyến đi.
Cả đội bước đến chỗ tòa thành, chạm trán với cảnh vệ của nơi này. "Mau cấp thông tin nhận diện."
"Đây." Từng người đưa thẻ mạo hiểm giả ra. Cảnh vệ xem qua và không thấy vấn đề gì nên đã cho họ qua. "Không có vấn đề gì. Chào mừng các mạo hiểm giả đến với thành phố Arcarab."
Vorosimorsk gật đầu rồi dẫn cả đội đi vào trong. Bên trong phải nói là rất kỳ ảo. Mặc dù mang nét hiện đại, nhưng nó cũng toát ra vẻ của một thế giới kỳ ảo mà bọn Nhật lùn đã vẽ nên qua các tác phẩm của họ. Các tác phẩm giúp thoát ly thực tại, chúng rất giải trí, nhưng quá dễ để trở thành cái cớ khiến con người không cố gắng và chọn cách cực đoan. Điều đó làm ông nhớ đến cuộc đời của người bạn mình, Vasha, người đã trải qua cả một thời kỳ loạn lạc về cả đời sống lẫn tinh thần, nhưng vẫn vượt qua và sống tốt cho tới bây giờ.
Nhìn sang xung quanh, các chủng tộc đa dạng của á nhân và thú nhân đều mang lại cảm giác thú vị. Nhưng họ không hẳn đến đây là để tham quan, mà còn vì công việc. Giờ thì họ sẽ đến trụ sở mạo hiểm giả để làm nhiệm vụ và làm quen với nơi này. Họ đi trên đường và vẫn nhận phải những ánh mắt của dân bản địa.
Điều đó vốn đã quen được một thời gian ở Rowlia, nhưng vì nơi đó cũng khá nghèo nên họ cũng chẳng phải quan tâm đến điều đó. Nhưng ở đây lại giàu có hơn, nên họ cũng rất dễ dàng rơi vào tầm mắt của sự kỳ lạ về ngoại hình, nhất là khi họ cũng chẳng nổi tiếng đến thế. Nhưng dù sao thì, trên cương vị là những người lính đầy tự hào của quốc gia, họ sẽ không bị những thứ giờ đã quá đơn giản này can thiệp vào tâm trí của họ.
Nhưng để mà nói thì, thời tiết của thế giới này có nhiệt độ khá ổn định. Nhìn chung là khá lạnh so với các khu vực trước đó, vì họ đang tiến về phía Nam nên thời tiết cũng hẳn đã thuộc khu vực ôn đới? Điều đó không chắc chắn, nhưng nghiên cứu liên quan đã chỉ rõ ra rằng thực tế thì cả hành tinh này phải rơi vào kỷ băng hà từ lâu rồi, nhưng bằng cách nào đó lại có thể không bị ảnh hưởng và tiếp tục giữ mức nhiệt độ luôn trong trạng thái ổn định.
Nhưng dù vậy thì... mùa đông đã tới. Tuyết bắt đầu rơi ở thời điểm hiện tại; tháng 12 này đã vào thời điểm khá bất lợi cho họ. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nó sẽ làm cho tiến độ gặp chậm lại, mà sẽ khiến cho khả năng di chuyển của cả đội bị hạn chế.
Cả đội nhanh chóng bước đến chi nhánh Công hội Mạo hiểm giả ở đây. Bốn người nhanh chóng bước vào trong, những ánh mắt nhanh chóng dán vào họ nhưng có chút khác biệt. "Thiếu niên?"
Từ đó xuất hiện bên trong đầu của Petrov; anh không thể tin được là cả chỗ lớn như vậy mà lại xuất hiện của các thanh thiếu niên ở độ tuổi mà anh còn đang nghịch bùn và tìm gấu để làm bạn. Tất cả bọn nhóc kia nhìn thân hình cao lớn của bốn người với chút lo lắng. Nhưng với Vorosimorsk thì không để tâm nhiều đến vậy, ông ra hiệu cho ba người và bước đến quầy lễ tân, nơi có một cặp đôi cũng trẻ không kém, chắc chỉ tầm trên hai mươi.
Cô gái kia nhìn bốn người to lớn mà run rẩy nói: "Chào mừng đến Công hội... Mạo hiểm... giả, tôi... có... thể... giúp gì?"
Cô bé này đang thực sự sợ cả bốn người, nhưng nhìn họ cũng đâu tệ đến... Phải rồi, là do các họa tiết ngụy trang đô thị khiến cho họ giống như một đám người chết vậy. Vorosimorsk lên tiếng để trấn an: "Bọn tôi đến đây để kiểm tra hạn của thẻ thành viên. Nếu có gì khiến nhóc khó chịu thì cứ nói, chẳng còn là lần đầu nữa."
Cô gái giờ thì nhìn họ có phần dễ chịu hơn nhưng vẫn không thôi cảnh giác. Chàng trai bên cạnh cũng thế, nhưng bình tĩnh hơn, yêu cầu họ xuất trình thẻ. Từng người lấy thẻ của mình ra đưa cho lễ tân. Petrov cởi mặt nạ ra cho thoáng và những đám nhóc kia nhìn anh như một người có kinh nghiệm vậy.
Nhưng rõ ràng là không chỉ có đám nhóc đó đang nhìn đâu. Kamarov nhìn xung quanh thì đã có thứ khiến anh còn bổ mắt hơn đống thuốc dinh dưỡng. Anh chạm vào vai của Petrov rồi thì thầm: "Cậu thì cô em ở đằng sau kia, thật là nóng bỏng."
Kamarov nói với một tiếng cười nhẹ bên tai khiến Petrov có phần hơi khó chịu; một cú đấm nhẹ vào mặt khiến anh bị bất ngờ mà lùi lại. Kamarov chán nản nói: "Cũng chẳng cần phải ra tay như thế đâu."
"Hai người thôi đi, chúng ta không nên thu hút sự chú ý thêm." Rompev nhăn mặt. Hai người đều ra hiệu đã nghe, còn đội trưởng thì vẫn im lặng nhìn vào cô gái đang kiểm tra thẻ cho họ.
Cuộc kiểm tra nhanh chóng cũng hoàn thành. Cô gái kia trả lại thẻ và nói: "Các ngài cần thực hiện nhiệm vụ để giữ tư cách thành viên. Các nhiệm vụ dành cho cấp E có khá nhiều ở đó nên hãy tự nhiên."
"Cảm ơn." Vorosimorsk cúi đầu xuống, bước đến chỗ bảng nhiệm vụ và xem qua một lượt. Chúng rất đa dạng: tiêu diệt ma thú, làm bảo kê, thu thập nguyên liệu. Chúng tuy đa dạng nhưng có vẻ có sự phân cấp không đúng cho lắm, nhưng lại chẳng thể chỉ ra nó sai ở đâu được. Nên anh chỉ cố gắng lựa chọn một nhiệm vụ nào đó để hoàn thành nhanh thôi.
"Chọn cái nào đây? Chúng nhiều nhưng ta không có thời gian." Kamarov nói, cảm thấy không vui trước các nhiệm vụ không phù hợp ở thời điểm hiện tại.
Rompev thì nhìn sơ qua thì thấy một nhiệm vụ. Đó là hộ tống một người để họ thực hiện công việc của mình. Anh chỉ vào nó: "Cái này thì sao? Có vẻ phù hợp với thời gian của ta."
Cả đội nhìn vào tờ nhiệm vụ, không tệ, nếu phải so với những thứ khác; tiền thì khá bèo bọt nhưng nó lại phù hợp với mục đích. Vorosimorsk cảm thấy đã chọn đúng; anh liền xé tờ giấy ra và nói với cả đội: "Chuẩn bị đi thôi, đến địa chỉ này."
"Được." Petrov bình thản nói.
Họ nhanh chóng thống nhất, bước ra khỏi chỗ này vì ánh mắt vẫn còn đang nhắm vào họ. Nhưng có thứ đã diễn ra ngoài dự đoán. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên: "Các anh có muốn sự trợ giúp không?"
Cả đội nhìn về phía giọng nói; đó là một người phụ nữ ăn mặc kín đáo với cái mũ mà coi đó là thủy thủ họ cũng tin. Vorosimorsk hỏi với sự nghiêm túc: "Cô muốn gì?"
"Không gì cả, nhưng nhiệm vụ đó thì tôi biết, và tôi chỉ muốn nói rằng, tôi sẽ quan sát các anh đấy." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa của cô gái kia khiến bốn người cảnh giác.
Họ không biết vì sao cô gái đó lại đe dọa họ bằng cách này, nhưng có vẻ nhiệm vụ này được cô ta dán lên đó hoặc có liên quan. Hai bên mặt đối mặt nhưng không có lời nào phát ra được nữa. Cô gái kia cũng hiểu mình cần nói thêm nên đã cung cấp thêm thông tin cho họ hiểu thêm tình hình.
"Tôi sẽ không tin lũ đàn ông già dơ sẽ làm được gì ngoài thể hiện sự suy đồi của mình." Giọng nói có phần mỉa mai, nhưng họ cũng không biết chính xác cần phải làm gì để cô gái này hài lòng. Vorosimorsk dù không thể hiểu hết được hàm ý của câu chuyện đằng sau là gì nhưng ông hiểu rằng, người được nhắc đến trong nhiệm vụ có lẽ quan trọng với cô gái ấy.
Nên ông gằn giọng, dùng hết danh dự của mình để thề: "Với tư cách là người có đạo đức nghề nghiệp cao, thì tôi xin thề, dù có chuyện gì xảy ra, thì chúng tôi vẫn sẽ tuân theo."
Vorosimorsk bước đến chỗ cái bàn, từ trong túi lấy ra hai mảnh vải đặt lên bàn rồi cùng những người khác rời đi ngay lập tức.
Còn những người trong phòng thì đã nín thở nhìn hai bên giao tiếp với nhau. Họ không thể tin được lại có người đủ dũng cảm để bắt chuyện với họ. Cô gái lễ tân nhìn cô pháp sư trách móc: "Lise, cô không nên bắt chuyện với người lạ, dù đó là vì mục đích chính đáng."
"Rachel, cô không hiểu; những người này mang cảm giác rất mới lạ, có vẻ như họ sẽ có gì đó thay đổi được điều này." Lise nói, thể hiện một chút buồn bã khi nhìn ra cửa. "Tôi hiểu, nhưng họ rất đáng ngờ; trông họ không giống như một mạo hiểm giả bình thường đâu." Rachel lo lắng. Lise thì không để tâm đến lời nói ấy mà chỉ chú tâm vào hai mảnh vải được người đàn ông kia để lại. Chúng là hai mảnh vải với hình chữ nhật và hình tròn. Hình chữ nhật có ba dải màu ngang từ trên xuống là trắng - xanh - đỏ, với hình con chim hai đầu màu vàng ở giữa; còn hình tròn kia có hình con dơi với thứ có vẻ là bia tập bắn.
Dù không hiểu ý nghĩa của hai biểu tượng này mang ý nghĩa gì, nhưng có vẻ họ không hề đơn giản. 'Mình cần biết tên của ông ta.'
Lise nhìn lại về phía Rachel và hỏi: "Người đàn ông đó tên gì?"
Rachel bị bất ngờ nhưng vẫn trả lời: "Vorosimorsk Vasilyevich Solomon. Sao thế? Có phải vì thứ to lớn sau lưng người đó không?"
Sự lo lắng của Rachel là có cơ sở. Thứ đó vốn chưa từng được thấy, và có thể nó chính là thứ đã đem sự tự tin đến thế cho ông ta. Dù Lise có cảm thấy lo lắng đi khá nhiều, nhưng cô vẫn cầu mong một điều: "Hy vọng cả hai đều có thể trở về."
...
Nhóm Spetsnaz tìm đến địa điểm trong tờ nhiệm vụ, nó nằm ở trong một khu vực khá sang trọng. Những người sống ở đây ăn mặc khá thời thượng, phần lớn đều là thương gia hoặc các tư sản với tài sản của mình.
Họ vẫn bị nhìn với sự khác biệt của mình, nhưng đó không phải là điều đáng chú tâm. Họ bước tới một ngôi nhà, nó không có thể coi là khá kém nổi bật. Dù trong ngôi nhà đó là ai thì nhiệm vụ của tờ này cũng có thể cho thấy người đó rất đáng nghi, tờ nhiệm vụ chỉ ghi "Nhiệm vụ tùy chỉnh". Đúng là một thuật ngữ khá hiện đại.
Vorosimorsk nhìn vào tờ nhiệm vụ, chắc chắn mình đã đến đúng nơi. Ông ra hiệu cho ba người bước theo sau. Petrov - Kamarov - Rompev đều đã sẵn sàng để đối mặt với bất kỳ điều gì bên trong căn nhà.
Bước đến cánh cửa khá tàn, ông gõ cửa gọi chủ nhà ra. Từ bên trong thì có những âm thanh của sự vụng về, những tiếng đổ vật dụng và tiếng kêu của một cô gái từ trong đó ra. Cả bốn người nhìn nhau tự hỏi, cánh cửa mở ra và một cô gái trẻ - vô cùng trẻ là đằng khác. Kamarov thốt lên. "Một đứa trẻ?"
Họ không hiểu được điều này mang nghĩa gì, Vorosimorsk đưa tờ nhiệm vụ ra cho cô gái kia trước khi bất kỳ điều gì phát ra từ miệng.
"Ồ, nhiệm vụ tùy chỉnh, cuối cùng cũng có người nhận nó. Vào đi, ta sẽ bàn thêm."
Kamarov nghe vậy phàn nàn. "Không nghe luôn kìa."
Bốn người bước vào trong thì điều đầu tiên là bên trong đầy bụi, nơi này phải bao lâu rồi chưa được dọn dẹp vậy? Bốn người thắc mắc, cô gái trẻ kia cầm một khay trà lên, đặt nó ngay bàn và bắt đầu.
"Tôi biết bốn người sẽ thắc mắc, nhưng vì tôi cũng không ngờ sẽ có người nhận nó nên tôi cũng đã tìm đến lính đánh thuê. Dù sao thì, cảm ơn rất nhiều," cô gái kia cúi đầu xuống, khiến cả nhóm càng hoang mang thêm.
"Nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhưng chúng ta có thể trao đổi một số thứ để coi như là phần thưởng," cô gái nheo mắt mong chờ.
Vorosimorsk mở lời trước xác nhận. "Đầu tiên, đó là loại nhiệm vụ nào?"
Cô gái kia nghe đến đây liền lúng túng, không thể trả lời được câu hỏi đơn giản ấy. Cô ấy bắt đầu lúng túng nói: "Ừ thì... tôi, muốn... hỗ trợ cho một số... việc khá là... quan trọng..."
"Nói thế thì chúng tôi sẽ từ chối đấy, thành thật chút đi," Petrov lạnh lùng cắt ngang, cô bé thì đã sợ hãi mà bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Kamarov thấy thế liền, tiến lên an ủi. "Nào, nào, khóc là không tốt đâu, dù sự thật là gì thì bọn chú đều sẽ thực hiện."
"Thật á?" Rompev thắc mắc, Kamarov trừng mắt nhìn Rompev khiến anh phải im lặng tiếp.
"Dù sao thì, nhiệm vụ là gì?" Kamarov lau nước mắt của cô bé.
Cô bé đó cũng giới thiệu bản thân cũng như là nhiệm vụ mà con bé muốn.
"Cháu tên Celia, thường được gọi là Nini, nhiệm vụ mà cháu muốn mọi người giúp là... cứu chị," Nini nói, khuôn mặt buồn bã trên khuôn mặt khiến cho bốn người khá hiểu cho hoàn cảnh này.
Bị bọn xã hội đen hay mafia đe dọa để rồi bị bắt cóc và đòi tiền chuộc, quả là một điều quá sức đối với một cô bé có khi chỉ mới hơn năm tuổi. Nhưng việc có thể tự làm ra một nhiệm vụ như vậy thì không phù hợp cho lắm, làm thế nào mà một cô bé lại đủ khả năng để nhận thức mà làm điều như là không nêu rõ nhiệm vụ?
Rompev anh thắc mắc điều đó nên liền hỏi Nini. "Này Nini, ai đã giúp em làm tờ nhiệm vụ này vậy?"
Câu hỏi rất đơn giản và đi thẳng vào trọng tâm của câu hỏi, cô bé cũng khá nghi ngờ trước câu hỏi của Rompev, ảnh hiểu điều đó và khẳng định lại mục đích của mình giúp cô bé yên tâm hơn. "Chú xin hứa là không có ý định làm hại ai cả, đây chỉ là vì nếu có gì thắc mắc thì ta có thể hỏi thêm về người đó."
Nụ cười nhẹ nhàng của Rompev cũng khiến cô bé yên tâm hơn. Nini bắt đầu nói về người đó; đó chẳng ai khác ngoài cô gái pháp sư nóng bỏng kia, người đó có tên là Valaza, một người đã luôn trợ giúp cho Nini kể từ khi chị của con bé bị bắt, điều đó có thể giải thích cho sự nghi ngờ của cô gái đó dành cho họ.
Có vẻ như mối quan hệ giữa Nini và Valaza khá là thân thiết đấy, những đồ đạc bên trong tuy có vẻ ngăn nắp nhưng lại đầy bụi như thể đã bị bỏ quên từ lâu vậy. Dù sao thì, nó cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều đến việc họ định làm.
Vorosimorsk nghiêm túc hỏi cô bé về địa điểm họ cần đến, nhiệm vụ chính là giải cứu người chị và tất cả những gì họ cần là vị trí cụ thể. "Thế con có biết vị trí cụ thể không? Chúng ta sẽ đi ngay."
Cô bé vui mừng lấy một mảnh giấy ra, Nini nhìn họ rồi nói. "Địa điểm ở trong đó, bên trong có gì thì con không biết, họ chỉ nói là mang tiền theo nếu còn muốn gặp lại chị."
"Đúng là bọn đáng chết," Petrov lẩm bẩm. "phải giết hết bọn đó."
Kamarov nghe thấy những lời đó, khoác vai cậu ta rồi nói. "Chúng ta nên thực hiện nhiệm vụ nhanh thôi, kẻ thù luôn là thời gian mà."
"Đúng vậy. Giờ thì, xin phép, hãy đợi và mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến," Vorosimorsk khẳng định, ông muốn cô bé tin tưởng vào tương lai của bản thân và không đánh mất vào thế giới.
"Vâng, chúc mọi người thành công." Cô bé dẫn họ ra ngoài, chào tạm biệt họ.
...
Ở trong một tầng hầm ẩm thấp và hôi hám, xung quanh không hề có sức sống, ánh sáng từ những cây nến sáp thắp sáng một chút trong căn phòng. Đây là một nhà kho và có vô số chiếc lòng ở đây, có những người bên trong nó. Họ là nô lệ vì rất nhiều lý do; có thể là vì nợ, bắt cóc hoặc bị bán.
Những số phận khốn khổ không thể tự định đoạt được cuộc sống của mình. Những tên lính gác đi qua cười nói vui vẻ khi nhìn bằng những ánh mắt dâm dục về phía những cô gái ở đây, chúng đặc biệt thích nhìn những cô gái á nhân vì đó luôn là sự giải trí tuyệt vời, những người đàn ông khác cùng cảnh ngộ cố gắng che lấy họ để không bị nhắm tới.
Trong đó có một người đặc biệt, chỉ mới vào đây chỉ hơn vài tuần nhưng cũng đã trở nên tiều tụy trước biến cố lúc trước. Chỉ vì đi vay tiền của lũ tài chính đen mà giờ kết cục lại đến mức này, cô lo lắng cho người em của mình đang đợi, con bé còn quá nhỏ để tự chăm sóc, rất may là luôn có người giúp đỡ hai người trong những lúc đặc biệt.
"Vẫn lo lắng cho con bé à?" một người đàn ông hỏi. "Giờ mà càng nghĩ đến điều đó thì sẽ khó mà sống được đến lúc đó đấy."
Cô gái kia không nói gì, chỉ dùng tay vẽ lại khuôn mặt ấy trên nền đất bẩn thỉu, người đàn ông lắc đầu thở dài. "Khó để mà làm được điều đó nhỉ? Nhưng dù sau thì hi vọng vẫn có thể đến đây."
Dù là thế nhưng người đàn ông không tin vào nó, ở đây đã lâu và luôn cầu nguyện nhưng hiển nhiên là chẳng có gì đến để cứu anh ta cả. Tuyệt vọng cứ theo từng ngày trôi qua mà nuốt chửng lấy, anh ta hiểu rõ điều đó và đang cố giúp cho một cô bé giữ lấy niềm tin lâu nhất có thể để mà tồn tại ở đây.
"Hy vọng, chắc chắn sẽ tới." Cô gái lẩm bẩm, người đàn ông không nghe thấy và quay trở lại với suy tư của bản thân.
...
"Đúng là nơi này rồi. Usal Boll," Vorosimorsk nói. "Nơi ra cần đến là một nơi để buôn bán nô lệ."
"Điều này có vẻ tệ nhỉ, lúc ở Rowlia thì ai đã nói rõ điều gì ấy nhỉ?" Kamarov chế giễu.
Khung cảnh hào nhoáng trước mặt những bên trong chẳng mang điều gì tốt đẹp. Bốn người hiểu điều đó, giờ thì họ sẽ buộc phải hạn chế giao tranh nên đã không cầm trực tiếp mà chuyển sang vũ khí cận chiến và súng lục.
"Đã sẵn sàng chưa?" Vorosimorsk hỏi, ba người còn lại gật đầu xác nhận. "Đi thôi."
...
Ba người bước vào bên trong, nó là một phòng tiếp tân nhỏ với cách bài trí tương đối đơn giản nhưng lại rất tinh tế với những sản phẩm mĩ nghệ cùng những bức tranh đầy sống động. Vorosimorsk - Ông từng đi đến bảo tàng quốc gia để tham quan và cũng phải đánh giá rằng nơi này cũng mang lại không khí như ở đó.
Bốn người bắt gặp ánh mắt của người lễ tân đang rất bối rối và không biết phải làm gì. Kamarov rất bình tĩnh lấy một bọc túi vàng ra đặt bên trên bàn nói. "Dịch vụ tốt nhất."
Câu nói đơn giản khiến cho người lễ tân cũng phải bất ngờ, nhưng với sự nhạy bén thì anh ta biết đây là khách sộp mặc dù cách ăn mặc rất kì lạ, nhưng cũng đã không ít những người có gu ăn mặc kì lạ không kém rồi nên đây chỉ coi như là sự đơn giản không đáng nhắc đến.
Anh ra liền đi ra sau cửa và chạy một mạch đến phòng của ông chủ. Một người đàn ông già được gọi là ông chủ ở đây đang được xoa bóp bởi nô lệ và đang rất tận hưởng, ít nhất là cho đến khi có người phá đám.
"Ông chủ!" anh ta hét lên. "Chúng ta có khách sộp, rất lớn là đằng khác!"
"Im đi, lớn cỡ nào?"
"Một túi vàng," anh ta lấy ra túi vàng đó và cho ông chủ xem. "Đây, chính là nó."
Tên kia nhìn liếc qua một chút và thấy một túi vàng to lớn, đó rõ ràng là một số tiền không hề ít. Vậy thì vị khách kia rất là giàu có, không phải lúc nào để có một mối làm ăn lớn như vậy nên ông ta đứng dậy ngay lớn tiếng.
"Đưa họ đến VIP, phải làm hài lòng họ cho thật tốt!"
"Vâng." Người lễ tân nói, gật đầu rồi chạy đi thực hiện nhiệm vụ ngay.
...
Cả bốn người được đưa đến một căn phòng vô cùng sang trọng với chiếc ghế sofa vô cùng thoải mái. Kamarov liền ngồi xuống chiếc ghế và đánh giá nó. "Không tệ, chất liệu rất êm ái."
Người lễ tân kia gật đầu rồi đánh giá qua một lượt. Nhìn chung thì cả bốn người đều mặc một loại trang phục kì lạ, nó có màu xanh lá nhạt nếu không muốn nó là khá nghèo nàn. Nhưng thứ họ hay mang trên tay mang hình dáng giống như súng, loại vũ khí khét tiếng của Đế chế Papaldia, anh nghe nói để có được một khẩu là phải thuộc tầng lớp thượng lưu ở đó và có mối giao cảm với quân đội.
Nên hiển nhiên không thể có sai lầm trong cách cư xử với những người này, mặc dù họ mang ba lô khá lớn, có vẻ như là họ đang đi du lịch, đúng kiểu của những người giàu. Càng nghĩ anh càng phấn khích. Để tạo không gian tốt nhất, anh lùi lại rồi nói.
"Để các vị có sự thoải mái tốt nhất, tôi xin được phép lui về sau, sẽ có người phục vụ cho các vị ạ."
Anh ta rời đi và để lại nhóm người Nga ở lại. Vorosimorsk sau khi xác nhận anh ta đã ra khỏi phòng thì bắt đầu bàn với ba người kia. "Được rồi, chúng ta cần họ đưa tới nơi giam giữ nô lệ và phần còn lại thì ai cũng biết rồi đấy."
"Tất nhiên," Kamarov nói. "Rút lui và chẳng làm gì."
Nói xong thì cánh cửa lần nữa mở ra, tưởng chừng lại là những cô gái kia thì là một người đàn ông to béo bước vào, ông ta nhẹ nhàng chào. "Rất hân hạnh, các vị khách quý."
Bốn người chăm chú nhìn người đàn ông đứng trước mặt, mỗi người một suy nghĩ. Vorosimorsk cảm thấy chắc chắn rằng ông ta chính là chủ nhân của nơi này. Ông đứng dậy, lịch sự chào hỏi:
"Rất vui được gặp ông. Tôi là Vorosimorsk Solomon."
Người đàn ông đáp lại với vẻ ngạc nhiên, "Thứ lỗi cho tôi! Nếu có điều gì không phải, đó chắc chắn là do sự thiếu hiểu biết của mình. Tôi chưa từng biết đến ngài và những người đi cùng."
"Không sao, hôm nay chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Chúng tôi tình cờ đi qua đây và muốn mua một vài thứ, ông biết đấy," Vorosimorsk nói.
Người đàn ông gật đầu, hiểu ý và tự giới thiệu. "Vậy thì hãy để tôi giới thiệu bản thân. Ngài có thể gọi tôi là Meraskut. Tôi là chủ của nơi này và đã ở đây khá lâu, vì vậy tôi có những mặt hàng chất lượng nhất dành cho các ngài. Xin mời theo tôi."
Meraskut mỉm cười rồi dẫn họ ra ngoài. Đội trưởng ra hiệu cho những người còn lại đi theo. Khi bước vào một căn phòng rộng rãi, họ nhận thấy có vài vị khách khác ở đó, nhưng không ai trong số họ đáng để chú ý. Meraskut dẫn họ đến một hàng người, nơi những phụ nữ đứng theo hàng ngang với gông cổ.
Bốn người trao đổi ánh mắt đầy ngạc nhiên, không hiểu ý định của Meraskut. Chẳng lẽ ông ta muốn họ lựa chọn những người này? Meraskut nhanh chóng giải thích, "Các ngài muốn loại nào?"
"Loại?" Rompev nghĩ thầm, "Giờ đến quyền con người cũng không còn nữa sao?"
Anh cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Quay sang những người bạn, anh gợi ý. Petrov cũng nhìn những phụ nữ đó, nhận thấy vẻ bối rối trên gương mặt họ, có thể do sự xuất hiện của họ.
'Có lẽ là do cây PKM của đội trưởng,' Petrov nghĩ.
"Thật ra, chúng tôi cũng khá băn khoăn. Hay để chúng tôi tự chọn?" Vorosimorsk đề xuất.
Meraskut xoa cằm, nhìn họ với sự thắc mắc nhưng không hỏi thêm gì. Ông ta nhận ra vẻ kỳ lạ trong trang phục và những vật dụng mà họ mang theo, khiến ông liên tưởng đến vũ khí, cụ thể là súng của Đế chế. Ông chưa từng thấy những thứ này trước đây, nhưng cảm giác như chúng là những vũ khí mới và hiện đại.
'Dù không muốn mạo hiểm, nhưng nếu suy đoán của mình đúng thì tốt nhất là không nên hỏi sâu thêm,' Meraskut nghĩ, xoa lòng bàn tay và nở nụ cười tươi tắn về phía nhóm Spetsnaz. "Vâng, nếu đó là yêu cầu của các ngài, tôi xin được đáp ứng."
Ông bắt đầu dẫn nhóm người Nga đi khắp nơi; qua từng khu vực trưng bày những mặt hàng tốt nhất, nhưng mọi thứ đều không làm họ hài lòng. Sự thất vọng hiện rõ trên mặt Meraskut. Bao nhiêu khách hàng trước đó đều hài lòng và chọn được những món ưng ý, nhưng chỉ riêng bốn người này lại tỏ ra rất kén chọn, dù vẫn giữ vẻ thanh lịch trong cách nói nhưng luôn yêu cầu những thứ phù hợp hơn.
Điều này khiến Meraskut cảm thấy vô cùng đau đầu. Ông không biết phải làm sao, vì tất cả những gì ông ta có đều là những thứ tốt nhất. Ông ôm mặt và dựa vào tường, không chú ý đến thái độ của nhóm Spetsnaz.
Trong khi đó, nhóm của Vorosimorsk cũng không biết nên làm gì tiếp theo, họ đã quên mất việc hỏi cô bé về chuyện đó. May thay, họ mang theo một vật đặc trưng của cô gái đó, chiếc băng đeo tay mà theo lời Nini luôn được cô mang theo. Điều đó đem lại cho họ một chút hy vọng, mặc dù thời gian trôi qua nhưng không giúp ích được nhiều.
Họ đã đi qua nhiều khu vực, cho thấy một số thứ nhưng không có phản ứng nào từ Meraskut, khiến họ tự tin rằng ông không phải là người họ cần tìm. Đến lúc này, họ cần chắc chắn rằng đây là điểm cuối cùng.
Vorosimorsk ra hiệu cho Petrov tiến lên trước. Anh gật đầu, tiến lên và nói, "Tôi thấy không có 'món hàng' nào mà chúng tôi cần, nhưng với một nơi rộng lớn như thế này, chắc chắn không thể chỉ có b ст vậy."
Meraskut quay đầu nhìn Petrov, một ý tưởng thoáng qua trong đầu ông. Dù không phải là ý tưởng hay, nhưng ông vẫn muốn xem họ có yêu cầu gì không. Meraskut hắng giọng, nói nghiêm túc, "Còn một nơi nữa. Nhưng tôi không đảm bảo rằng trải nghiệm sẽ tốt đâu."
"Cũng được," Petrov trả lời. "Hãy dẫn chúng tôi đến đó."
Meraskut gật đầu, dẫn bốn người đến một nơi với cầu thang xoắn. Họ bước xuống, di chuyển nhẹ nhàng trên cầu thang khá trơn. Có vẻ như nơi này không được vệ sinh thường xuyên, họ không đặt nhiều hy vọng vào một nơi như vậy.
Khi đến điểm cuối, Meraskut quay sang họ và hỏi, "Đây là điểm cuối cùng. Các ngài có yêu cầu gì không?"
"Nếu câu hỏi như vậy thì có vẻ ngài khá bận rộn. Chúng tôi sẽ không làm phiền nữa, chúng tôi sẽ lo phần còn lại," Petrov đáp lại.
Meraskut cảm thấy lo lắng. Từ trong túi, ông lấy ra một thiết bị nhỏ — manacom, thiết bị liên lạc của thế giới này. Tuy nhiên, điều ông muốn truyền tải thì không thể diễn đạt chỉ bằng thiết bị này.
"Nếu đã chọn được thứ mình muốn, hãy gọi cho tôi biết."
"Được, chúng tôi sẽ làm thế," Vorosimorsk đáp lại, giọng chắc nịch.
Sau khi người đàn ông kia rời đi, sự thất vọng rõ rệt hiện lên trên khuôn mặt ông ta. Họ đã thật sự khiến ông ta lãng phí thời gian, và Kamarov cũng gây ra không ít rắc rối cho họ.
"Được rồi, chúng ta hãy vào trong và tìm kiếm thật nhanh," Kamarov nói, giơ ngón tay cái lên đầy phấn khởi.
"Cậu đừng có làm trò gì khó coi ở đây," Petrov cảnh cáo. "Đừng có nghĩ đến cái việc đóng vai anh hùng rồi giải cứu nô lệ. Chúng ta, Spetsnaz, chỉ cần tuân theo nhiệm vụ của mình."
"Rồi, rồi. Đâu cần phải nhắc đi nhắc lại," Kamarov nói, bịt tai lại như thể muốn tránh xa lời khuyên của đồng đội.
Họ mở cánh cửa, bước vào một căn hầm rộng lớn. Dù tăm tối và ẩm thấp, nhưng ánh sáng từ những ngọn đuốc rọi sáng từng góc tối của căn phòng. Trong đó, những chiếc lồng bị phủ tấm vải lớn.
Bốn người quan sát xung quanh. Từ góc độ này, thật khó để nhận diện rõ ràng những gì bên trong các chiếc lồng. Họ cảm thấy bất lực trước khung cảnh rộng lớn và hỗn độn này.
"Sẽ mất một chút thời gian," Vorosimorsk lắc đầu, giọng trầm xuống. "Các cậu nhớ chú ý đến phản ứng của từng người đấy."
"Rõ," Rompev gật đầu, nghiêm túc.
"Rõ rồi." Kamarov vẫn tỏ ra lạc quan, trong khi Petrov im lặng.
"Nhớ dùng kính nhìn đêm," Vorosimorsk dặn dò, rồi ông kéo kính nhìn đêm xuống vị trí mắt.
Ông từ từ kéo tấm vải ra, để lộ một cơ thể bên trong. Dưới ánh sáng mờ nhạt, một thân hình to lớn hiện ra, với đôi mắt màu xanh lục sợ hãi đang nhìn chằm chằm vào ông. Vorosimorsk thấy rõ cánh tay của người đó, và ông dừng lại một lúc lâu, nhưng không có phản ứng nào khác ngoài nỗi sợ hãi.
"Không phải rồi," ông thất vọng, quay lưng bước đến chiếc lồng khác, lặp lại những hành động tương tự nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Rompev tiến lại gần, bối rối không biết phải làm gì để xác định người nào là chị của Nini. Nhận thấy sự do dự của Rompev, Vorosimorsk hỏi: "Sao cậu không thử giúp tôi chỉ đường?"
"Cũng chẳng biết phải làm thế nào," Rompev thở dài, chỉ tay về phía hai người còn lại. "Họ cũng không biết."
Vorosimorsk cũng cảm thấy lúng túng. Họ cần một cách tiếp cận nhanh hơn. Sau một hồi suy nghĩ, ông đưa ra quyết định, dù không chắc chắn sẽ hiệu quả, nhưng đáng để thử.
"Tôi có một ý tưởng, nhưng không đảm bảo đâu," Vorosimorsk nói, khiến ba người kia đứng im chờ đợi.
"Bởi vì chị của cô bé chắc chắn sẽ biết biệt danh của cô ấy, nên..." Ông nói chậm rãi, rồi hít một hơi thật sâu, hét lên. "Ở ĐÂY CÓ AI BIẾT NINI KHÔNG?!"
Ba người ngạc nhiên khi thấy đội trưởng của họ hét lớn, gọi tên cô bé. Mặc dù có phần không phù hợp, nhưng trong tình huống này, điều đó là chấp nhận được.
"Thôi nào, cũng được," Kamarov duỗi người rồi cũng tham gia. "Ở ĐÂY CÓ AI BIẾT NINI KHÔNG?!"
"Đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ đi xem phản ứng của bọn họ," Petrov nói, rõ ràng không hào hứng với việc này. "Cậu nên tham gia đi. Tôi đã làm trò này quá nhiều rồi, giờ không muốn nữa."
Dù Rompev không thích ý tưởng này , nhưng vì nhiệm vụ và mong muốn thoát khỏi tình huống này nhanh chóng, anh miễn cưỡng hô lên. "Ở ĐÂY CÓ AI BIẾT NINI KHÔNG?!"
Tiếng kêu từ ba người đàn ông vang vọng khắp căn hầm, thu hút sự chú ý của những nô lệ xung quanh. Họ chỉ thấy ba người đang gọi ai đó mà không phải là họ, nên không quan tâm lắm. Petrov nhìn xung quanh, không thấy bất kỳ phản ứng nào đáng chú ý, có thể khẳng định họ không tìm thấy người cần tìm.
Ở một góc khác, một cô gái tỉnh dậy bởi tiếng gọi từ người cùng lồng giam. "Này. Này. Dậy đi..."
"Có chuyện gì vậy?" cô hỏi, mắt vẫn còn ngái ngủ. "Làm sao thế?"
"Cái tên đó có phải là tên em của cô không?"
Cô ngồi dậy, cố gắng lắng nghe những gì người kia vừa nói. Rồi cô nghe thấy tiếng gọi vang lên từ bên ngoài: "Ở ĐÂY CÓ AI BIẾT NINI KHÔNG?!"
Ánh sáng trong mắt cô bừng lên khi cô nghe lại câu hỏi ấy. "Ở đây có ai biết Nini không?"
Chắc chắn là họ đang gọi biệt danh của con bé. Cô lao ra, nắm chặt chiếc lồng, kéo tấm vải ra và hét lên. "Ở đây!"
Cô hy vọng rằng mình đã đúng. Khi bốn người đó tiến lại gần, niềm vui trong cô dâng trào, nhưng nó nhanh chóng tắt ngúm khi cô nhận ra khuôn mặt của họ - chỉ là những chiếc mặt nạ với những đốm sáng màu xanh lục, còn bộ trang phục thì nhạt nhòa. Họ bước đến gần hơn, khiến cô cảm thấy bất an và lùi lại.
Vorosimorsk nhìn cô gái sợ hãi, định lên tiếng thì một người đàn ông lao ra chắn trước mặt cô, hét lên. "Các người đừng hòng!"
"Có vẻ như đã có hiểu lầm," Kamarov thì thầm vào tai Petrov và cười khúc khích.
Vorosimorsk im lặng, tháo chiếc băng tay ra rồi đưa đến trước mặt họ. Cô gái nhìn thấy nó, bất ngờ tràn ngập trong ánh mắt. Cô chắc chắn rằng họ đã làm gì đó với con bé, nhưng tại sao họ lại đến đây? Liệu họ có phải là những người của đám xã hội đen không? Mặc dù không muốn mạo hiểm, nhưng thấy họ không có động cơ gì vô nghĩa, cô chậm rãi tiến lại.
Người đàn ông kia dường như không hiểu rõ ý nghĩa của hành động này, nhưng đó rõ ràng là một cử chỉ thiện chí. Cô bước đến, nhanh chóng cầm lấy chiếc băng tay.
"Đúng là của con bé rồi," cô nhìn vào chiếc băng tay và hỏi. "Các người làm sao có được nó?"
Vorosimorsk xác nhận và chỉ nói một câu ngắn gọn. "Tìm thấy rồi."
Ông đứng dậy, lấy manacom ra, kích hoạt nó rồi nói. "Ngài Meraskut, chúng tôi đã hoàn thành."
"Hoàn thành à? Tôi sẽ đến ngay."
Nói xong, bốn người lại nhìn sang cô gái, Kamarov quỳ xuống hỏi. "Cô tên gì?"
Cô hơi bất ngờ nhưng cũng đã bắt đầu tin tưởng họ. "Celica, Celica Mags."
"Giống với cái tên Celia nhỉ?" Kamarov nhận xét. "Dù sao thì con bé ngoan lắm, cô biết cách dạy trẻ con đấy. Giá mà tôi có một bảo mẫu như cô."
"Các anh đến đây vì điều gì?" Celica hỏi, ánh mắt nghi ngờ.
"Chúng tôi tìm thấy nhiệm vụ này và đang thực hiện nó," Petrov đáp, giọng nói lạnh lùng không giúp ích gì cho tình hình.
Chẳng bao lâu, Meraskut bước đến, gương mặt ông rạng rỡ khi biết rằng bốn người đã tìm được thứ cần thiết. Họ tiến hành thủ tục mua bán, với Kamarov đưa ông ta sáu đồng vàng, gấp ba lần giá trị của Celica.
Khi rời khỏi đó, họ bước đi trên con đường đã ngả tối. Trên đường, Celica hỏi về những người bạn đồng hành của họ, nhưng Vorosimorsk từ chối, nói rằng đó là bí mật. Tuy nhiên, khi cô hỏi thêm, ông đáp một cách mập mờ. "Sớm thôi."
Đi thêm một lúc, họ dừng lại trước cửa một ngôi nhà. Pet rov gõ cửa, và Nini, cô bé, bước ra. Khi nhìn thấy bốn người cùng với chị, cô bé lao đến ôm chặt lấy Celica và khóc. Sau một chút an ủi, họ được mời vào nhà dùng bữa tối, nhưng bữa ăn lại dở tệ. Tuy nhiên, vì là do cô bé nấu, nên hương vị đó cũng rất đáng yêu.
Sau khi ăn xong, họ được dẫn lên một gác xếp để nghỉ ngơi, trong khi hai chị em giành thêm thời gian bên nhau. Trên gác xếp, Vorosimorsk bắt đầu bàn lại kế hoạch cho họ.
"Hoàn thành vụ này rồi, chúng ta sẽ hướng đến Papaldia. Cần phải thâm nhập vào đó thật nhanh."
"Biết rồi, nhưng chúng ta sẽ đi đâu?" Rompev hỏi.
Kamarov lấy ra bản đồ giấy mà họ đã mua từ một thương nhân của Đế chế Papaldia, chỉ cho mọi người khu vực cần đến, bao gồm các khu định cư từ làng cho đến thị trấn và thành phố để đánh giá tổng thể về quốc gia này.
"Chúng ta sẽ đi theo lộ trình này," Kamarov nói. "Cứ thế mà đi thôi."
"Thế là ổn rồi," Vorosimorsk đáp. "Nghỉ ngơi đi, mai chúng ta vẫn còn việc."
Sau câu nói đó, mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Ngày 6 tháng 12 năm 2020/4017 Kỷ Đệ Tứ.
Sáng hôm sau, họ quay trở lại hội mạo hiểm giả, giờ đây với hai chị em nhà Mags. Khi bước vào, mọi người bên trong vẫn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của họ. Nhưng cô gái ở quầy lễ tân thì bộc lộ sự ngạc nhiên rõ rệt.
Vorosimorsk cùng Nini tiến đến, đưa nhiệm vụ ra. "Đã hoàn thành. Phiền cô chút."
"Xong... xong rồi á?!" Cô gái thật sự bất ngờ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"Celica, em thực sự..."
"Không sao đâu, chị Rachel, em vẫn an toàn," Celica cắt ngang, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần lo lắng.
"Thế còn dấu ấn?" Rachel hỏi, ánh mắt nghi ngờ. Celica nhanh chóng phản bác: "Họ từ chối nó, nên em không có."
"Vậy à, được rồi. Để tôi làm thủ tục ngay," Rachel quyết định, vẻ mặt trở nên kiên định.
Vorosimorsk quan sát cô gái tên Rachel bước vào bên trong, sau đó quay lại trò chuyện với Celica. "Không biết gia đình của em giờ ra sao?"
"Họ ở vùng nông thôn, và không đủ tiền để làm gì cả, nên cũng chẳng biết tin tức gì." Celica cúi đầu, vẻ ngại ngùng.
Vorosimorsk thở dài, lấy một túi vàng nhỏ ra và đưa cho cô. "Cầm lấy, coi như là hỗ trợ."
"Không, cháu không thể nhận," cô hoảng hốt, ánh mắt đầy lo âu. "Chẳng phải..."
"Không sao đâu," Kamarov chen vào. "Chúng tôi không nghèo đến mức đó, cái nghề này chỉ là đam mê thôi."
Celica im lặng, không biết nói gì, chỉ có thể gật đầu và nở một nụ cười nhẹ. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy bất ngờ. "Tôi đã sai rồi nhỉ?"
"Chị Lise?" Celica kinh ngạc.
"Cô là..." Vorosimorsk quay lại nhìn, nhận ra cô gái pháp sư ăn mặc mát mẻ. Cô bước tới, cất tiếng hỏi. "Quên rồi à?"
"Chưa, hai miếng vải kia khiến cô bối rối lắm nhỉ?" Vorosimorsk cười khẩy.
"Không hẳn, dựa vào các tin tức mới nhất thì đó là Nga, một quốc gia mới nổi nhỉ?" Cô nói, khiến Petrov ấn tượng.
"Tìm hiểu nhanh đấy," Petrov khen ngợi. "Không phải ai cũng tìm kiếm nhanh như vậy đâu."
Lise cảm thấy tự hào, nhưng lòng cô đang khao khát tìm hiểu nhiều hơn về nhóm người này. "Cảm ơn, nhưng tôi chỉ muốn biết rằng: các người là ai. Biểu tượng con dơi đó chắc chắn có ý nghĩa."
"Cô muốn biết?" Rompev thắc mắc, nụ cười trên môi. "Cho điều gì?"
"Tò mò."
"Nếu không thì sao?"
"Vậy thì tôi sẽ phải mạnh tay." Lise không ngần ngại, thi triển phép ngay trước mặt họ. Vòng phép hiện lên cùng lúc ba người Petrov, Kamarov và Rompev giơ súng lên, hành động nhanh nhẹn, trừ Vorosimorsk, người đứng yên.
Celica hoảng hốt. "Đừng, chị Lise! Họ là ân nhân của em mà."
"Dù là ân nhân thì cũng phải trả lời," Lise khẳng định, giọng điệu không khoan nhượng. "Không có lựa chọn."
Vorosimorsk thở dài, tiến lên trước mặt Lise. "Cô muốn biết đến vậy à?"
"Chính xác."
"Vậy thì thế này," ông nói, ánh mắt nghiêm túc. "Nếu cô đỡ được thì tôi sẽ kể, còn không thì cô sẽ là của chúng tôi."
"Cái gì cơ?" Cô hoang mang hỏi, nhưng chưa kịp phản ứng thì Vorosimorsk đã lao tới, nhanh chóng khóa chặt cô trên sàn. Ông lấy một tờ giấy ra, đó là ấn nô lệ, một thứ mà Meraskut định làm trên Celica. Ông nhanh chóng đặt nó lên vai Lise, và ấn nhanh chóng được kích hoạt.
Vorosimorsk buông Lise ra, nói dứt khoát. "Bù lỗ bằng cô cũng được."
Cô đứng dậy, giọng nói lạc đi. "Ông đã làm gì tôi?!"
"Ấn nô lệ," ông đáp, không hề tỏ ra cảm xúc.
Cô sụp đổ. Điều đó có nghĩa là tương lai của cô sẽ bị phụ thuộc vào những người này. Lise nhìn bốn người với ánh mắt căm phẫn, nhưng Vorosimorsk vẫn lạnh lùng.
"Chúng tôi là GRU Spetsnaz, lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan Tình báo Quân đội Nga, tên gọi là GRU. Về cơ bản, chúng tôi là những người tinh nhuệ, thực hiện nhiệm vụ và làm những điều cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ."
"Vậy là... các người làm theo lệnh của quốc gia?" Lise hỏi, giọng hơi run.
Petrov tiến lên, trả lời. "Đúng vậy. Chúng tôi làm việc cũng tương đối bí mật, nhưng chưa bao giờ vượt quá đạo đức. Tuy nhiên, giờ thì buộc phải dẫn cô theo."
Rachel bước ra, đưa tiền cho họ. "Đây là phần thưởng. Không biết dự định tiếp theo của mọi người là gì?"
"Chúng tôi sẽ đến Papaldia cùng với người này. Cô..." Vorosimorsk nói.
"Lise," cô ngắt lời, "và đúng vậy. Tôi đã quyết định. Họ có sự thú vị rất độc đáo nên tôi sẽ đi cùng họ một thời gian rồi sẽ trở về."
"Vậy à?" Rachel thắc mắc nhưng không hỏi thêm. "Thì nhớ đem những thứ thú vị về đấy."
"Ừ," cô đáp rồi đi ngay sau Vorosimorsk. Petrov nhìn hai chị em kia, cả hai đều hiểu và im lặng, rồi sau đó cả bốn người rời đi.
Rachel bật người lên tiếng. "Chắc tội lỗi quá nên mới cổ quyết định như vậy, đúng là cái người nhạy cảm."
...
Sau khi rời khỏi hội mạo hiểm giả, họ đi đến một ngân hàng. Lise thắc mắc. "Tại sao ta lại đến đây?"
"Trước khi rời đi, chúng ta cần thêm chút tiền," Kamarov nói. "Quốc gia đều có sự ưu tiên cho bản thân đấy."
Vorosimorsk bước vào ngân hàng, ba người bên ngoài im lặng, không biết nói gì. Lise cũng thế, vừa rồi họ còn giơ vũ khí vào nhau, giờ đã trở thành đồng đội. Cảm giác này thật khó chịu.
Cô không ngại việc trở thành đồng đội của họ. Nhưng cô cần xác định nhân cách của họ. "Ba người từng giết người vô tội chưa?"
"Chưa."
"Chưa."
"Chưa," Kamarov trả lời. "Này, cô nghĩ chúng tôi là ai chứ? Sát nhân à?"
"Không, tôi chỉ thắc mắc mấy người có phải kẻ giết người lạnh lùng không thôi," cô đáp, lúng túng.
"Haiz, chúng tôi được lập ra để bảo vệ những sinh mạng nhỏ bé chứ không phải để hại chúng," Rompev khẳng định. "Đó luôn là nguyên tắc của chúng tôi."
"Cảm ơn. Tại sao bốn người lại muốn đến Papaldia? Nơi đó tệ lắm đấy?" Lise hỏi, rất thắc mắc ý định của họ.
"Nó khá phức tạp nhưng..." Kamarov định giải thích thì một chiếc xe ngựa chạy đến. Người lái xe nói. "Mời các ngài lên."
"Hả?" Petrov ngạc nhiên. Cùng lúc, Vorosimorsk bước ra với túi vàng lớn trên tay. "Đi thôi, chúng ta phải nhanh lên."
"Chà, để lần sau nhé," Kamarov nói, bước lên chiếc xe ngựa, lần lượt những người khác cũng lên. Riêng Lise vẫn đứng đó, phân vân.
Vorosimorsk bình tĩnh bước đến, nói. "Muốn chúng tôi coi cô là đồng đội thì hãy tin tưởng nhau."
Vừa dứt lời, ông bước lên xe ngựa. Lise lẩm bẩm một câu rồi bước lên cùng họ. "Có lẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top