Chương 12: Ký Kết
*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.
Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.
_____
Sau khi nhận lời từ phía , họ đã đưa ra quyết định kiểm tra trình độ công nghệ của Nga và đi đến cảng Melkov, nơi tàu tuần dương Varyag đang neo đậu. Hiện tại, nơi đó có không ít người ngắm nhìn con tàu. Từ đây, Stalin và Ikanovih cũng có thể nghe thấy những lời bàn tán của người dân.
"Tàu mới à?"
"Chúng giống tàu tuần dương hạng nhẹ, tháp pháo nhỏ quá."
"Thêm cả những cái ống đó là gì?"
Tất cả đều với mục đích suy đoán xem con tàu này mạnh đến đâu. Cả bốn người bước đến trước Varyag; kích thước khá ấn tượng giúp cho Fil có thiện cảm tốt hơn đối với Nga, còn Magnus thì không hiểu nhiều về quân sự, nhất là trong hải quân, khiến ông phải im lặng.
Một cái thang dẫn lên tàu được dựng sẵn. Họ nhanh chóng bước lên. Khi đặt chân lên con tàu, ấn tượng đầu tiên là rất mạnh mẽ. Nó hoàn toàn rất chi tiết với những thứ mà họ còn không chắc mục đích của chúng. Nhưng họ vẫn có thể nhận ra một số thứ quen thuộc.
Đơn cử chính là tháp pháo nhỏ đến mức thảm thương của nó; nếu xét trong quân sự, thì nó quá yếu để gây được sát thương đáng kể. Còn cả những chiếc ống được gắn ở hai bên khiến cho ngoại hình tổng thể của con tàu rất kỳ cục. Nhưng như đã bàn trước đó, Nga ưu tiên sự thực dụng rất cao, nên những thứ có trên tàu đều không phải tự nhiên mà có.
Hai người chú ý đến một người đang đứng im trước mặt. Hai nhà ngoại giao Nga bước đến và bắt tay anh ta, sau đó Stalin quay ra giới thiệu: "Giới thiệu, đây là ông Gagarin, một chuyên viên vũ khí; mọi thắc mắc về con tàu đều sẽ được giải đáp khi ta đến nơi cần đến."
Magnus nhanh chóng bước lên giới thiệu: "Gọi tôi là Magnus, một nhà ngoại giao của MU; còn đây là Fil, sĩ quan quân sự ở đây để đánh giá."
"Rất vui được gặp hai người. Hôm nay, chúng ta sẽ giải đáp các thắc mắc về con tàu này. Nên trong khi ta di chuyển, những câu hỏi nằm trong phạm vi của con tàu đều sẽ được giải đáp một cách tốt nhất," Gagarin nói, nụ cười trên khuôn mặt tạo ra một cảm giác thân thiện khiến không ai có thể từ chối.
Ngay cả Magnus, người không có hứng thú với quân sự, lúc này đang thực sự có mong muốn tìm hiểu về nó. Với cơn thôi thúc ấy, ông nói: "Vậy thì ông hãy giải thích sơ về con tàu này đi."
Gagarin nhanh chóng trả lời, trong khi Fil dùng máy quay để lưu lại những thông tin cần thiết: "Đây là tàu tuần dương Varyag, một trong những tàu tuần dương hạng nặng thuộc lớp Slava, loại tàu tuần dương tên lửa của hạm đội Thái Bình Dương, có số hiệu là K-011. Nó được hạ thủy vào năm 1983. Lịch hiện tại của chúng tôi là năm 2020."
"Khoan, Nga có hệ thống lịch riêng ư?" Magnus hỏi. Ông không ngờ rằng Nga lại có thứ gì đó khác biệt, vì ông vẫn chưa tin vào câu chuyện Nga là một quốc gia bị dịch chuyển, nhưng ông vẫn ra hiệu cho Gagarin nói tiếp.
"Chính xác, nhưng chỉ khác ở năm; còn lại, ngày và tháng lại trùng khớp, nên chúng tôi dùng lịch nào cũng không vấn đề. Tiếp tục nào, tốc độ tối đa của con tàu là ba mươi hai hải lý, tầm hoạt động là 7.500 hải lý, tức 14.260 km. Thủy thủ của con tàu là khoảng năm trăm người với các nhiệm vụ khác nhau," Gagarin nói. Đây là thông tin cơ bản đối với Nga, nhưng đối với MU thì phần nào không. Việc lộ tốc độ đã là một mất mát lớn, vì kẻ địch có thể lợi dụng điều đó để tạo lợi thế cho mình.
"Giờ đây, tiếp theo là về vũ khí, nên hãy nghe kỹ, vì chúng đều sẽ được trình diễn khi ta đến nơi đã định." Lần này, Fil đã không giữ được bình tĩnh mà hét lên.
"Làm thế nào mà ông lại tiết lộ về vũ khí? Chỉ riêng về tốc độ đã là một lợi thế lớn rồi, nhưng ông lại nói ra, và giờ là đến cả hệ thống vũ khí. Nước Nga các người có vấn đề hay gì mà lại..."
Fil chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị bàn tay của Gagarin ngăn lại. Ông nhìn vào khuôn mặt của người trước mặt; một người đàn ông lẽ ra phải có kinh nghiệm trong việc này lại cư xử không hề phù hợp. Nhưng Gagarin vẫn bình tĩnh giải thích để hai người hiểu.
"Tôi không rõ thế giới này, nền quân sự hoạt động như thế nào. Nhưng... ở thế giới của chúng tôi thì lại khác; một thế giới nơi mà những thông số luôn được cung cấp cho các quốc gia xem. Đối với chúng tôi, việc biết vũ khí thì lại không gây ra quá nhiều sự khác biệt. Tất cả đều phụ thuộc vào chiến thuật và các cuộc chiến khác," Gagarin nói, ông hít thở sâu rồi đưa ra trọng tâm.
"Chúng tôi chỉ quan tâm đến công nghệ lõi, tức là mọi thứ của một con tàu hải quân đều có những chi tiết khác nhau về động cơ, công nghệ... Nhìn chung, có nói ra hết những vũ khí mà Nga có cũng không ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì. Hy vọng các ngài đã hiểu."
Giờ thì hai người cũng chẳng biết nói gì hơn; đơn giản là nó đi ngược lại với thường thức mà họ đang sống trong đó. Lại có một quốc gia cho biết hết thông số của vũ khí mà không phải lo lắng về nó, còn lại có cả công nghệ lõi. Điều này đang ám chỉ đến việc con tàu này còn chứa điều gì đó đáng ngờ hơn.
Khi hai người đang im lặng suy nghĩ, Gagarin lên tiếng hỏi hai người: "Đây là hòn đảo mà hai người nói đến?"
Fil nhìn theo hướng Gagarin chỉ; đúng là nó rồi. Hòn đảo mà MU đã sử dụng để kiểm tra hiệu năng vũ khí; nó còn được gọi là Ebe ule, có nghĩa là bãi thử, và nó quá nổi tiếng với bề ngoài hoang tàn đến mức không thể nhận dạng là một hòn đảo.
"Vâng, đây chính là nó," Fil khẳng định.
"Tốt, giờ thì chúng ta cần đến trước mũi tàu để nhìn rõ hơn và cũng để đảm bảo an toàn."
Cả năm người bước đến phần mũi tàu; Gagarin lấy một cái gì đó đưa cho hai người. Dù không biết nó là gì nhưng nhìn vào cách mà người Nga đeo nó, hai người có thể đoán được rằng nó dùng để bịt tai, tránh âm thanh quá lớn, Magnus nghĩ. "Cũng có chu đáo."
Gagarin lấy bộ đàm ra rồi nói vào bên trong: "Pháo Ak-130, bắn vào mục tiêu trước mặt mười giờ."
Tháp pháo Ak-130 quay theo hướng vào mục tiêu. Magnus và Fil nhìn vào nó mà không hi vọng gì nhiều, vì với cỡ nòng bé như thế sẽ không thể gây ra sát thương đáng kể cho tàu của họ. Nhưng dùng để gây rối cho tàu địch thì sẽ hợp lý hơn nhiều, vì nó như tên gọi của nó: một tàu tuần dương; có thể là tuần dương hạng nhẹ, nên vai trò đó là hợp lý. Tuy nhiên, Fil có phần không hiểu tên lửa ở đây là gì, nhưng nó cũng rất đáng để xem.
Ak-130 liên tục bắn về phía hòn đảo; khung cảnh của một tháp pháo tàu chiến đang bắn với tốc độ nhanh khiến Magnus và Fil gần như không thể tưởng tượng nổi.
"Nếu được nói lại, vai trò của nó sẽ còn lớn hơn nữa," Fil, với niềm hứng thú dâng trào, quay hỏi ngay lập tức.
"Ngài Gagarin, làm thế nào mà tháp pháo này lại bắn nhanh được như thế? Tuy cỡ nòng nhỏ hơn pháo hạm nhưng lại quá lớn để ở mức thấp hơn. Ngay cả tôi cũng không nghĩ làm thế nào để chúng được như vậy."
"Điều mà ngài hỏi nằm trong vùng cấm, nên chúng tôi không thể giải thích chi tiết. Nhưng tôi có thể vắn tắt rằng đó là do hệ thống điều khiển hỏa lực chịu trách nhiệm cho nó. Hãy để câu hỏi này cho sau, vì tiếp theo mới là vũ khí chính của con tàu." Lúc này, Gagarin đã cười; đó không phải là nụ cười thân thiện mà là nụ cười khoe mẽ.
Đây là lúc sức mạnh của hai quân được thể hiện thông qua lần này. Nếu ở thế giới cũ, đây sẽ được xem là hành động không thân thiện và sẽ bị lên án. Nhưng ở thế giới này, chỉ có luật rừng và không có bất kỳ sự kết nối rõ ràng nào ngoại trừ một số phương thức liên lạc, theo ông, là khá kỳ lạ nhưng không ảnh hưởng quá nhiều.
Magnus cũng để ý đến nụ cười đó của Gagarin, nụ cười tự tin của kẻ chiến thắng. Không ai là không biết sức mạnh của MU; dù kém Milishial hai bậc, họ vẫn là một trong những thế lực mạnh mẽ để chống lại bất kỳ sự xâm lược nào của các quốc gia thù địch, từ đó mà có thể tự mang cái danh siêu cường. Dù vậy, điều đó đã trở thành điểm yếu trong ngoại giao khi sự kiêu ngạo hiện diện rõ ràng.
Nhưng tốt nhất vẫn cứ tập trung vào hiện tại. Cả nhóm người đang tập trung vào hòn đảo. Ngay lập tức, có ánh sáng mạnh gì đó xảy ra ở phía sau. Fil và Magnus liền quay đầu kiểm tra nhưng không kịp. Nó đã bay đi từ bao giờ và để lại làn khói trắng khiến họ ho sặc sụa. Không thể lường trước được điều này; khi làn khói tan đi, họ nhìn theo hướng thứ đó vừa bay đi.
Một vụ nổ lớn diễn ra ở phía hòn đảo. Nó rất lớn; những pháo hạm hiện tại của họ cũng không thể gây ra vụ nổ lớn như thế. Điều này đặt ra thắc mắc cho hai người: Nga làm thế nào mà sở hữu loại vũ khí mạnh mẽ như vậy? Nhưng với sức mạnh lớn như vậy, tại sao Nga lại ưu tiên ngoại giao hơn là sử dụng sức mạnh đó để chinh phục? Papaldia chính là như thế, nhưng Nga lại khác hoàn toàn: thân thiện, khiêm tốn, dù không hẳn nhưng tốt hơn rất nhiều so với Papaldia.
"Các ngài đã thấy đủ rồi, chúng tôi sẽ không cho biết gì thêm. Giờ tôi sẽ giải thích về loại vũ khí mà chúng tôi đã trình diễn." Gagarin bắt đầu giải thích về hai loại vũ khí kia khiến Fil rất hào hứng, đến nỗi điều đó đã hiện lên trên khuôn mặt anh.
Đầu tiên là pháo AK-130, đây là một loại pháo tự động với đa chức năng. Nó có thể dùng để chống hạm, phòng không và hỗ trợ mặt đất trong một số tình huống. Nhưng thứ đáng chú ý nhất là tính năng phòng không; đó là tính năng mà họ không đáp ứng nổi, nên phải tăng số lượng của các pháo phòng không để bù đắp.
Ngoài ra, nó tăng độ chính xác thông qua hệ thống radar tiên tiến của nó, cộng với tốc độ bắn khoảng chín mươi phát/phút. Tuy nhiên, đó chỉ là tốc độ trung bình và có thể dùng nhiều loại đạn để đáp ứng tình huống. Bản thân đây chỉ là vũ khí phụ nên nó không được đánh giá cao bằng thứ phía sau.
Tên lửa chống hạm P-1000 Vulkan quả là một cái tên và khái niệm lạ. Tên lửa là gì? Nó là một loại đạn có thể phóng lửa ra từ phía sau để bay đi? Đó vốn là suy nghĩ ban đầu khi nhìn thấy chúng. Nhưng giờ khi nghe về nó, quan điểm của Fil đã khác hoàn toàn; chỉ riêng dòng đầu để mô tả nó đã cho thấy sức mạnh của nó rồi.
P-1000 Vulkan là tên lửa hành trình siêu thanh được phát triển bởi Nga, một phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa P-500 Bazalt. Nó có tầm bắn từ 700 đến 1.000 km, xa hơn Bazalt; điều đó khiến nó trở thành một trong những tên lửa chống hạm có tầm bắn dài. Nhưng điều phía sau còn kinh dị hơn: P-1000 có tốc độ từ Mach 2.5 đến 2.8 (khoảng 3.000 km/h); đó là khái niệm mà hai người chưa từng nghe, nên Magnus đã lập tức hỏi.
"Xin lỗi, nhưng Mach là gì? Nó là một đơn vị của các ngài, nên chúng tôi không hiểu. Xin hãy giải thích về nó."
"Mach là đơn vị dùng để đo tốc độ của một vật thể, được định nghĩa là giá trị không thứ nguyên thu được bằng cách so sánh tốc độ của vật thể với tốc độ âm thanh trong môi trường. Về cơ bản, nó dùng để gán cho những vật thể có thể bay nhanh hơn tốc độ âm thanh," Gagarin giải thích.
Hai người thực sự rất bất ngờ. Nhanh hơn cả âm thanh? Vậy vật này có giúp cho Nga đạt được bất kỳ mục đích nào không? Nhưng có thể đoán được rằng, dù mục đích có là gì, thì nó vẫn là một vũ khí mạnh mẽ dùng để diệt một con tàu. Với tầm bắn và tốc độ như thế, việc chỉ cần một con tàu này cũng đủ để đánh bại chiến hạm mạnh nhất của họ.
Sau khi trải nghiệm qua nhiều cảm giác mạnh, quan điểm của họ về Nga đã thay đổi hoàn toàn. Magnus giờ đây đã đánh giá Nga khác hơn so với ban đầu. Ông nghĩ Nga chỉ là một quốc gia mới nổi, chỉ đang phóng đại khả năng của mình, nhưng sau khi chứng kiến con tàu đó có thể làm gì, Magnus đã quyết định: "Nếu Nga có thể sản xuất được thứ này và đều chỉ dùng khoa học, thì nó thực sự vượt quá sức tưởng tượng."
Fil đã vội vã rời đi cùng với chiếc máy quay; giờ thì chỉ còn mình ông để thực hiện phần còn lại. Ông liền mở lời để tạo thế chủ động cho mối quan hệ ngoại giao vô cùng tiềm năng này.
Trở về Melkov, ông đang đối mặt với hai nhà ngoại giao Nga. Ông đang thử nghĩ xem đưa ra đề nghị nào là phù hợp nhất với Nga. Một quốc gia có khả năng đóng được một con tàu như vậy không phải là dạng vừa. Nhưng điều đó cũng không đặt ra nhiều thắc mắc, chẳng hạn như: Có một hay nhiều con tàu như thế? Sức mạnh kinh tế của Nga nằm ở mức nào? Điều đó ông đã không hỏi khi ở trên tàu.
Giờ thì cũng đã gần cuối ngày mà việc chính vẫn chưa xong. Việc xác thực sẽ phải để sau; còn hiện tại, trước tiên là phải biến Nga trở thành đồng minh hoặc cũng là một nước thân thiện để tránh xung đột không cần thiết. Để thực hiện điều đó, giao thương chính là điểm mấu chốt của vấn đề này.
"Tôi đã chứng kiến để có thể hiểu được rằng Nga chắc hẳn phải có một nền kinh tế khá vững chắc, ít nhất là cho đến khi bị dịch chuyển như các ngài nói. Nhưng thời gian cũng không dài, nên chắc hẳn Nga phải có những mặt hàng giá trị nào đó để xuất khẩu cho chúng tôi?" Magnus nghiêm túc nói.
Stalin, với khuôn mặt phấn khởi, lên tiếng: "Tôi cũng cho là vậy. Những mặt hàng của chúng tôi có thể xuất khẩu rất đa dạng, nhưng chúng tôi sẽ ưu tiên những thứ mà đối tác cần. Vậy MU có thứ gì đó cần mà không có hay không đáp ứng đủ không?"
"Cái này... Hiện tại thì cũng đã chuẩn bị vào mùa đông, vấn đề của mùa đông khá nghiêm trọng vì cái lạnh khắc nghiệt. Thứ chúng tôi cần là phải giữ ấm và thực phẩm, mặc dù thực phẩm có thể tạm thời được giải quyết bằng cách giao dịch với Papaldia, nơi có khí hậu ấm hơn nhiều," Magnus nói. Ông nghĩ thêm rồi hỏi.
"Nga ở vị trí cao hơn so với Papaldia, nên chắc hẳn nông nghiệp cũng phải rất phát triển, và với diện tích rộng như vậy, tài nguyên cũng rất phong phú, nhỉ?"
"Tất nhiên, hai điều đó chúng tôi có thể đáp ứng nếu đó là thứ mà Mu cần," Ikanovih nói với nụ cười tự tin trên môi.
"Thật ư? Cả tài nguyên khoáng sản?" Magnus bất ngờ hỏi, điều này khiến cho Stalin lẫn Ikanovih khá khó hiểu, vì hoạt động buôn bán tài nguyên khoáng sản không phải là hiếm; nó rất phổ biến, vì là cơ hội hợp tác công nghệ khá hiệu quả ở các quốc gia có tài nguyên phong phú.
"Đó là sự thật, nhưng dựa vào thắc mắc của ngài thì chúng tôi có thể hỏi về nó?" Ikanovih hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
"À, phải rồi, các ngài không phải cư dân ở đây. Để tôi giải thích." Magnus hít thở sâu rồi nói. "Tài nguyên, thứ vô cùng quan trọng với toàn bộ các quốc gia ở đây. Ngay cả Milishial, nơi có khả năng sản xuất mạnh nhất, cũng thiếu tài nguyên, mà các quốc gia đều không giao thương bằng tài nguyên."
"Nguyên nhân là vì tài nguyên không đủ cho tất cả, hoặc chúng ở quá sâu để có thể chạm tới," Magnus tuyên bố. Điều này khiến hai người không ngờ được, vì các nghiên cứu vẫn đang được thực hiện, và điều đó cũng chẳng phải là chuyên ngành của họ, nên cũng dễ hiểu khi hai người sẽ không hiểu được vấn đề.
Nhưng điều đó sẽ không thể ảnh hưởng đến quá trình; ngược lại, đó lại là cơ hội vô cùng tuyệt vời để giúp quốc gia thoát khỏi cuộc khủng hoảng đang càng lúc trở nên nghiêm trọng. Nếu không nhờ vào nguồn vàng thu được từ bên ngoài, thì mức lạm phát sẽ còn tệ hơn lúc ban đầu. Việc giữ mức lạm phát ở con số 45% cũng giúp cho tốc độ sụp đổ của nền kinh tế chậm lại, nhưng không thể thay thế cho ngành năng lượng đã tê liệt.
Nhờ vào những điều kiện có lợi của MU cho Nga, tình hình sẽ có thể ổn định. Với sự tự tin tràn trề, Stalin lên tiếng khẳng định một lần cuối cho Magnus thấy: "Ngài Magnus, Liên Bang Nga luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các quốc gia đối tác của mình bằng khả năng của mình trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi luôn sẵn sàng bán tài nguyên cho MU, đều đã được tinh luyện, chứ không phải là hàng thô."
Ikanovih chen vào nói thêm: "Cả thực phẩm nữa, chúng tôi có nền nông nghiệp với khả năng tự cung tự cấp vượt trội. Đến thời điểm hiện tại, Nga là nguồn cung cấp lương thực chủ yếu cho hơn 8 quốc gia."
"Bên ngoài hay trong khu vực văn minh?" Magnus hỏi.
"Chúng tôi không để ý đến điều đó, nhưng theo những tài liệu tổng hợp, có 2 quốc gia thuộc khu văn minh số 3, và phần còn lại đều là ngoại văn minh. Nhưng tôi phải nói thật, cái hệ thống này thật buồn cười và rất không hợp lý nếu xét đến quan hệ đối ngoại."
Ikanovih nói, thể hiện quan điểm của mình khi nhắc đến nó. Magnus cũng có thể hiểu được những gì mà người trước mặt đang nghĩ trong đầu; vấn đề của việc phân chia các khu vực văn minh là một điều hết sức không cần thiết nếu muốn các quốc gia hợp tác đối ngoại với nhau. Nga cũng đã làm tốt trong việc có sự giao thương mà không gặp xung đột gì.
"Vậy thì chúng ta sẽ nói tiếp về những thứ có liên quan. Ngoài thực phẩm và tài nguyên khoáng sản, các ngài có thể cung cấp gì thêm cho Mu?"
"Bên cạnh hai thứ đó, chúng tôi cũng có thể xuất khẩu các máy sưởi ấm cho các ngài để giải quyết vấn đề sưởi ấm," Stalin nói, khiến Magnus cảm thấy hứng thú. Ông hỏi thêm, "Máy sưởi ấm? Nó như thế nào?"
Stalin ho vài tiếng rồi nói: "Máy sưởi ấm ở đây là loại dùng dầu để làm ấm; nó dùng dầu làm chất truyền nhiệt ra xung quanh. Đây là phương pháp sưởi ấm khá phổ biến, bên cạnh một số phương pháp khác, và nó sẽ giúp cho việc vượt qua mùa đông trở nên dễ dàng hơn đối với MU."
"Dầu? Các ngài thực sự dùng thứ quý giá đó để sưởi ấm ư?" Magnus không khỏi kinh ngạc. Nga phải giàu tài nguyên như thế nào mà có thể sử dụng thứ quý giá đó để phục vụ cho lĩnh vực dân sự như vậy. Điều này khiến Magnus phải nghĩ thêm về độ phong phú tài nguyên của Nga ở nhiều nấc thang.
Đây là một điều hết sức tuyệt vời. Trong giai đoạn phát triển mạnh như hiện tại, mà còn có sự hỗ trợ của Nga về mặt này sẽ giúp cho MU mạnh hơn, để làm đối trọng với Milishial và không còn phải phụ thuộc vào Papaldia nhiều như trước.
"Vậy chúng ta sẽ nói thêm ở một số lĩnh vực khác để giúp cho chuyện này chắc chắn hơn, được chứ?" Magnus nói. Đây chính là kết quả mà hai bên mong muốn. Ông bàn thêm nhiều thứ khác, và rất nhanh chóng, mọi thứ đều đạt được sự đồng thuận. Ông đứng dậy và cả hai bên liền bắt tay.
Nhưng để chính thức thành lập quan hệ ngoại giao, bộ ngoại giao MU cần phải chính thức đưa Nga vào danh sách đối tác của họ. Magnus dẫn hai người đến một khách sạn để nghỉ ngơi trước khi đến thủ đô vào ngày mai. Một phòng chung được thuê, và Magnus rời đi sau đó để hai người thư giãn trong phòng.
"MU cũng không tệ lắm, nhỉ? Ít nhất là so với các quốc gia văn minh kia," Stalin nói, ngồi trên giường nhìn ra bên cửa sổ.
"Không hẳn, ông ta chỉ đơn giản là thân thiện cùng với người đàn ông kia. Nhưng chúng ta sẽ để ngày mai quyết định xem."
Ikanovih nhìn xung quanh và thấy một số đồ vật rất cổ điển, phù hợp với một quốc gia đầu thế kỷ 20. Loại điện thoại bàn như này có vẻ rất phổ biến ở MU, chứng tỏ an sinh xã hội rất tốt khi có thể thực hiện hóa việc này.
"Chúng ta cần phải biến Mu thành đối tác, tốt nhất là một quốc gia phụ thuộc càng nhiều càng tốt," Ikanovih nói, khiến Stalin chú ý đến điều đó.
"Không cần đến mức đó, chúng ta chỉ cần các quốc gia lạc hậu hơn để giúp cho việc đó diễn ra là được."
"Cỡ như các quốc gia trung cổ kia thì có mà lỗ cũng chẳng lấy lại vốn cho đủ."
"Được rồi, chúng ta vẫn phải để mai mới đánh giá tình hình nội bộ được," Stalin nói thêm, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa và tiếng của một người thanh niên trẻ.
"Đây là bữa tối, thưa hai vị."
"Ừ, chúng ta sẽ để chuyện đó cho ngày mai. Giờ thì ăn đã, một ngày mệt mỏi nên dừng lại rồi. Vào đi!"
...
Ngày 12 tháng 11 Năm 2020/4017 Kỷ Đệ Tứ.
Đến ngày hôm sau, họ ra khỏi khách sạn, với Magnus đang đứng chờ sẵn bên chiếc xe bên dưới. Ông ấy ra hiệu, rồi hai người bước vào trong, và ông ấy bắt đầu nói về tình hình hiện tại. "Hôm nay chúng ta sẽ đến thủ đô Mykol để chính thức ký kết thành lập quan hệ ngoại giao."
Ikanovih hỏi với vẻ bất ngờ: "Nhanh vậy? Chẳng phải chúng ta chỉ mới bàn vào ngày hôm qua thôi ư?"
"Đúng, nhưng tôi đã bàn về việc này qua điện thoại. Họ đại khái đã nắm bắt được tình hình và các thỏa thuận giữa hai bên. Giờ thì chỉ cần hai người đến đó và ký vào văn bản đã được chuẩn bị sẵn là hai bên sẽ chính thức trở thành đối tác."
"Vậy thì không có ai phản đối à?" Stalin ngờ vực hỏi.
"Không, làm gì có tên nào tỉnh táo mà từ chối chứ. Vì đây là vấn đề hệ trọng, nên phải được ưu tiên hàng đầu," Magnus nói rồi thở dài, có vẻ ông ấy đã có một đêm không ngủ để hoàn thành các công việc đó. Giờ thì họ chỉ cần đến và ký là xong; tất cả sẽ được giải quyết một cách tương đối, rồi sẽ nghĩ đến những chuyện khác.
Chiếc xe nhanh chóng đến Mykol. Từ bên ngoài, hai người nhìn thấy một lối kiến trúc quen thuộc, kiến trúc Gothic, với những căn nhà có cửa sổ kính màu, cửa ra vào hay những thứ khác đều rất đối xứng, đặc trưng của lối kiến trúc này. Nhưng đó không phải là điểm nhấn duy nhất của nó, mà còn có những nhà máy với ống khói rải rác khắp nơi. Vì thế mà cả thành phố giống một khu công nghiệp tập trung nhiều hơn là một thành phố thực sự. Những con đường với nhiều người đi qua lại rất giống với những đường phố của đầu thế kỷ 20; những công nhân đi đến nhà máy, những người đàn ông mặc vest đi trên đường một cách lịch thiệp, và những người phụ nữ mặc váy dài. So với khung cảnh này, những gì đã diễn ra trước đây thì nó mang lại cảm giác chuyên nghiệp hơn hẳn.
Chiếc xe tiếp tục đi qua các cung đường, quang cảnh của Mykol rất náo nhiệt và tràn đầy sức sống, trái ngược với khung cảnh u ám của Moscow đang trải qua tình cảnh khó khăn. Khó mà giải thích được, ngoài sự thật rằng tình trạng thất nghiệp đang gia tăng. Thêm vào đó, mùa đông đang đến, với cái lạnh ôn đới khắc nghiệt như vậy khiến cho việc sưởi ấm sẽ là ưu tiên hàng đầu. Còn những lĩnh vực khác sẽ rất khó để hồi phục hoàn toàn. Nhưng vẫn sẽ có cơ hội nếu đưa ra chính sách hợp lý, mặc dù chính phủ vẫn duy trì chi tiêu quân sự ở mức 4% GDP, một hành động khá khó hiểu nhưng sẽ được giải thích sau.
Khi họ đến tòa nhà trung tâm, nơi đặt chính phủ của MU, nó từ bên ngoài không quá đặc biệt với lối kiến trúc Gothic. Cả ba người nhanh chóng tiến vào bên trong. Trên đường đi, Stalin và Ikanovih liên tục nhận những ánh nhìn kỳ lạ từ những người xung quanh. Hai người không hiểu được điều đó nghĩa là gì, nhưng điều đó không nên là thứ được quan tâm.
Bên trong tòa nhà, không khí trở nên trang trọng hơn. Những bức tranh lớn treo trên tường mô tả lịch sử và văn hóa của MU, cùng với những biểu tượng của các quốc gia đã từng là đối tác của họ. Magnus dẫn đường, đưa hai nhà ngoại giao Nga đến một hội trường rộng lớn, nơi có vị tổng thống Sten của MU đang chờ đón. Hội trường được trang trí lộng lẫy, với ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn chùm lớn tạo nên không khí trang trọng.
Khi họ bước vào phòng, mọi thứ diễn ra rất đơn giản: hai bên gặp rồi chào hỏi nhau; giới thiệu, ký kết, bắt tay và chụp ảnh. Bức ảnh được chụp là Stalin đang bắt tay với tổng thống Sten, với Ikanovih bên cạnh đang nở một nụ cười nhẹ. Ánh đèn flash lóe lên, ghi lại khoảnh khắc quan trọng của sự kiện lịch sử này. Cảm giác hào hứng lan tỏa trong không khí, như thể cả hai bên đều nhận ra rằng họ đang đứng trước một ngã rẽ mới trong quan hệ quốc tế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top