Chương 1: Ngoại Giao
*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.
Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.
_____
Ngay sau khi xác minh được một nền văn minh ở phía Nam, bộ ngoại giao đã nhanh chóng lên kế hoạch để khám phá vùng đất mới này. Theo dự đoán của nhiều nhà kinh tế, nền kinh tế sẽ nhanh chóng lao dốc, nhất là ở ngành thương mại khi bị cắt chuỗi cung ứng quan trọng, dẫn đến viễn cảnh khủng hoảng toàn diện nhất. Hiện tại, chính phủ và các tập đoàn nhà nước đang hợp tác để duy trì mức sống tối thiểu cho người dân.
Chính phủ đang liên lạc với các công ty/tập đoàn lớn cả trong và ngoài nước để giữ cho đất nước ổn định trong một thời gian ngắn trước khi có thể tìm được các đối tác mới ở đây, mặc dù việc duy trì nền kinh tế hoặc thậm chí là tăng trưởng là một điều khó khăn, vì có vẻ như những suy đoán ban đầu sẽ không có đối tác nào thuộc diện có trình độ công nghệ cao để xuất khẩu những thứ quan trọng của họ ra bên ngoài. Nhưng trước mắt, vẫn phải cố gắng tìm hướng giải pháp cho nền kinh tế đang trên bờ vực sụp đổ này.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ, nhà ngoại giao?" Thuyền trưởng Movan của Tàu khu trục lớp Udaloy - Đô đốc Vinogradov thuộc Hạm đội Thái Bình Dương nhưng đã được đưa về lại Sevastopol để phục vụ cho chuyến đi này. Nguyên nhân cho sự việc này là vì sự khó khăn của các hạm đội trong việc duy trì an ninh của những vùng biển mới, nên đang phải phân tán ra nhiều khu vực để tuần tra và không còn mấy tàu để dùng cho mục đích ngoại giao.
Nhưng vì sao phải là tàu quân sự chứ không phải là tàu dân sự? Nguyên nhân là vì sự lo ngại về các hiện tượng dị thường ở đây và cũng là lo sợ phản ứng thù địch từ dân bản địa. Báo cáo từ đội khám phá đã cho biết nơi này có nhiều thứ ngoài tầm hiểu biết của họ hơn họ nghĩ. Nên việc có một tàu hải quân đi như vậy cũng được coi là dễ hiểu.
Stalin đang ngồi xem xét lại các tài liệu phù hợp nhất, nghe thấy giọng nói của thuyền trưởng liền giật mình nhẹ, anh nhìn Movan gật đầu, có chút căng thẳng. "Tôi vẫn ổn, chỉ hơi lo lắng trước những điều mà chúng ta sắp phải đối mặt thôi."
Movan tỏ ra đồng cảm với Stalin, vì tình huống này là quá đỗi khó khăn, không ai chắc được những điều kỳ thú đang chờ đợi họ ở ngoài kia, có thể nó là một nền văn minh đáng sợ hoặc cũng có thể là những điều kỳ diệu mang những điều đẹp đẽ nhất đang chờ đợi họ.
"Ai cũng sẽ lo như hai cậu thôi. Nếu là tôi thì cũng không khá hơn nếu tiếp xúc với nơi này đâu."
"Vấn đề này tuy không phải là khó, nhưng cũng không thể coi là dễ, vì đối mặt với một nền văn minh khác mà còn chưa chắc hiểu được ngôn ngữ của họ thì đúng là thảm họa, nhưng sẽ có hy vọng nếu vẫn có những người hiểu được theo bất kỳ cách nào." Anh lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, cảm giác áp lực khiến anh khó để mà nghĩ được chuyện gì khác. Để có thể thoát được khỏi cái cảm giác này, anh quyết định ra ngoài boong tàu để tìm Ikanovih mà nói chuyện.
"Xin phép," anh cúi đầu chào Movan rồi bước ra bên ngoài, anh tiến ra và thấy Ikanovih đang dựa vào thành tàu mà hút thuốc. Anh bèn bước đến bên cạnh nói chuyện.
"Thế nào rồi?" Ikanovih hỏi, khuôn mặt lộ vẻ trầm tư.
"Có chút hồi hộp, nhưng không sao đâu," Stalin trả lời, anh hướng mắt nhìn đại dương bao la, có chút lạc lõng - Nước Nga của họ xuất hiện ở một thế giới khác một cách bất đắc dĩ và không hề có sự báo trước, giờ họ đang phải thích nghi với một thế giới có lẽ sẽ không chấp nhận họ.
Anh thử suy đoán những gì họ có thể sẽ gặp phải ở phía trước. Liệu nó có phải là một nơi phát triển theo nghĩa nào đó hay là một vùng đất lạc hậu chìm vào xung đột? Nếu rơi vào trường hợp thứ hai, Nga liệu có thể thoát ra khỏi nó hay sẽ bị cuốn vào những xung đột của thế giới này? Anh không biết, chẳng ai biết được cả. Những câu hỏi mâu thuẫn cứ xoay quanh trong đầu Stalin như cơn sóng biển đang cuồn cuộn bên trong đầu anh.
"Đừng quá căng thẳng, Stalin," Ikanovih lên tiếng, cắt dòng suy nghĩ của Stalin. "Tôi hiểu cảm giác lo lắng của cậu, nhưng con đường chúng ta đang đi là từng bước một, không cần phải vội vã. Nếu đó là một nền văn minh yếu hơn, có lẽ chúng ta sẽ giúp họ phát triển. Nếu họ mạnh hơn... thì chúng ta sẽ tìm cách học hỏi theo hướng thân thiện nhất."
Stalin khẽ cười trước sự lạc quan của Ikanovih. "Hy vọng là cậu đúng. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng nghĩ rằng, nếu họ thù địch thì sao? Nếu chúng ta không thể tìm được tiếng nói chung thì sao?"
Ikanovih nhún vai, nhả ra một làn khói mỏng. "Thuyền trưởng Movan đã chuẩn bị tốt mọi tình huống. Chúng ta không đến đây để gây chiến, nhưng cũng không để bị bắt nạt. Nếu họ không thể hòa giải, chúng ta sẽ tìm cách tự bảo vệ mình. Dù sao, chúng ta cũng đã trải qua bao khó khăn để đến đây. Việc quay đầu giờ không phải là một lựa chọn."
Hai người đứng lặng im một lúc, chỉ còn tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ vào thân tàu. Phía xa, một dải đất mờ mờ hiện ra ở chân trời. Stalin cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, vừa phấn khích, vừa lo lắng. Họ sắp sửa chạm vào điều chưa từng được biết đến. Nhưng cảm giác của họ lại khá khác so với ban nãy.
"Giờ tôi mới để ý. Có phải là do tôi hay không khí lạnh hơn cảm nhận ban đầu không?"
"Có thể, hoặc là do mùa ở nơi này khác hơn đáng kể đấy," Ikanovih nói, anh xoa lòng bàn tay mình lại, cảm nhận nhiệt độ bên trong. Nó có cảm giác khá lạnh, giống như đang ở trong mùa đông vậy. Nhưng về cơ bản vẫn cảm nhận được cái ấm từ mặt trời.
"Cậu nghĩ gì về nơi này, Ikanovih?" Stalin hỏi, mắt vẫn dõi theo dải đất phía xa. Anh bắt đầu cuộn người lại trước cảm giác lạnh lẽo của không khí và cả bên trong bản thân.
"Tôi nghĩ," Ikanovih trầm ngâm, anh tìm bất kỳ câu trả lời nào thực tế hết sức có thể vào thời điểm này. Thật khó để ngay cả những người bình tĩnh nhất có thể giữ sự bình tĩnh. Anh quay sang nhìn cả con tàu. Một ý nghĩ bất chợt, nếu có xảy ra xung đột thì việc họ ở đây chính là giải pháp cho giải quyết xung đột. Nhưng anh cũng đang nghi ngờ về bản thân vì anh cũng không chắc bản thân sẽ làm được gì. Nhưng không có nghĩa là anh nghi ngờ gì vào quyết định của Ngoại trưởng Lavrov; chính ông ấy đã đề nghị họ sẽ là người khởi đầu cho màn ngoại giao này.
"Đây sẽ là một khởi đầu mới. Dù thế nào, chúng ta cũng phải biến nó thành cơ hội. Nếu không, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái bóng của chính mình," Ikanovih nói. Anh hiểu lời của mình mang ý nghĩa gì. Cái bóng ở đây không phải ám chỉ đến họ, mà là hình ảnh quốc gia. Đã bao nhiêu năm kể từ lúc Liên Xô sụp đổ? Đã bao nhiêu năm Nga không thể đứng vững trong một thế giới đang cố giết chết họ? Anh biết và hiểu mọi thứ. Không có gì dành cho họ ở thế giới cũ cả, đó là sân chơi của Mỹ và các đồng minh, không phải Nga.
Anh tin chắc rằng đây sẽ là một khởi đầu mới cho họ để bước lên trở thành một thế lực vô cùng mạnh mẽ, dù là ở đâu hay bất kỳ thời điểm nào. Một niềm tự hào đối với lịch sử chảy qua từng tế bào của Ikanovih, khiến anh cảm thấy rằng chuyện này dù có ra sao cũng sẽ là một thử thách đáng đối mặt đối với họ.
Stalin gật đầu, lời của Ikanovih như tiếp thêm động lực. Họ có thể không biết rõ điều gì đang chờ đợi, nhưng một điều chắc chắn: họ không thể thất bại. Cả đất nước, cả dân tộc đang đặt niềm tin vào họ, vào khả năng mở ra một con đường sống mới trong thế giới xa lạ này.
...
Ở một bên khác, có một đội tàu nhỏ thuộc Hạm đội tuần tra số 5 đang tuần tra trên vùng biển ngoài vịnh Mono của thành phố Amon Sul. Người chỉ huy đội tuần tra này là Đô đốc Adsado - người đã được lệnh thực hiện công việc tuần tra tăng cường này cùng với những đội khác. Vào sáng sớm hôm nay, một hình thù kỳ lạ mà theo lời các kỵ sĩ rồng là "máy bay".
Một cảm giác ớn lạnh bên trong người của Adsado chợt lóe lên, khiến ông cảm thấy như mình đang ở giữa cơn bão tuyết không có gì bảo hộ. Nó chính là cái chết đang đến gần. Ông nhớ lại những gì ông nghe về cuộc đàm phán giữa hoàng gia và đại sứ Mu đó, nội dung cơ bản là muốn thiết lập một hệ thống thương mại giữa các quốc gia với nhau. Bằng cách đó, Mu đã tiến hành xây dựng cảng tại thành Amon Sul từ một nơi đơn giản trở thành một nơi sầm uất nhất cả khu vực, đem lại nguồn lợi kinh tế to lớn cho vương quốc vì được hưởng tiền thuế chung chuyển qua lại.
Nhưng vì là cảng hiện đại duy nhất ở trên đảo này - Đảo Subonreo, từng là nơi có năm quốc gia cùng tồn tại trên nó. Nhưng cho đến những năm gần đây, Vương quốc Rowlia đột nhiên tiến hành các cuộc chinh phạt trên khắp hòn đảo rộng hơn 700.000 km2 này, khiến cho sự hỗn loạn đã diễn ra trong nhiều năm với sự đàn áp từ Rowlia, và cho đến thời điểm này, chỉ còn mỗi họ - Mamluk và Rowlia là hai quốc gia cùng tồn tại trên vùng đất này.
Nhưng sự thù địch của Rowlia vẫn chưa chấm dứt. Những căng thẳng trong khoảng thời gian này là vô cùng đáng lo ngại, ông lo lắng đến vận mệnh của quốc gia khi nó đang trên bờ vực của một cuộc xâm lược như một ngọn lửa đang hì hục bùng cháy để có thể thiêu rụi cả Mamluk.
Ông đứng trước mũi tàu, thở dài cho số phận dường như đã an bài cho quê hương của mình. Nhưng dù nói là thế thì chiếc máy bay bí ẩn kia đang là chủ đề thực sự mà họ cần phải quan tâm. Vì đây là vấn đề quan trọng cần phải được giải quyết nên Adsado hy vọng chính quyền sẽ làm gì đó để không khiến chuyện này trở nên nghiêm trọng hơn. Vì nếu đó thực sự là của Mu thì coi như những tuyên bố về sự bình đẳng là vô nghĩa hay sao? Hoặc tệ hơn nếu đó là từ kẻ thù của họ. Nghĩ đến đó, ông rùng mình khi cố gắng nghĩ ra viễn cảnh nơi mà mặt đất cháy xén và xác các binh sĩ ở trên đó.
Ông lắc đầu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, vỗ hai bên má để đưa bản thân về với hiện thực, thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó. "Có lẽ, vẫn sẽ có hy vọng nào đó chăng?" ông tự nhủ, giữ niềm hy vọng cho bản thân trước bối cảnh tuyệt vọng này.
Đột nhiên, giọng nói từ một thuyền viên vang lên từ trên tháp quan sát. "Thuyền trưởng, tôi nhìn thấy một con tàu."
"Có vấn đề gì sao?" Adsado hỏi, một tia lo lắng len lỏi bên trong khiến ông khó chịu.
"Có... Rất có vấn đề," quan sát tiếp tục nhìn vào trong ống nhòm. Đó là một con tàu với hình dáng khó mà có thể nói thành lời được. "Tôi... không biết phải miêu tả nó như thế nào nữa."
"Vậy thì cố gắng nói ra những đặc điểm của nó đi," Adsado lớn tiếng, ông bắt đầu trở nên căng thẳng hơn khi biết có một con tàu mà thuyền viên của mình không thể hiểu được nó. Nếu con tàu đó thực sự liên quan đến sự kiện lúc sáng thì khả năng cao đó là Mu đang đến để giải thích chuyện đó. Nhưng dù là gì họ vẫn là một Siêu cường - quốc gia mạnh nhất trong khu vực văn minh. Nơi hình thành các quốc gia sau Đại thảm họa 1000 năm trước.
Quay đến suy nghĩ của người thuyền viên kia, anh vẫn đang quan sát con tàu đó. Càng lúc nó càng rõ ràng hơn giúp anh có thể biết được con tàu trông như thế nào - Một con tàu bằng sắt thép. Thân tàu dài và rộng, làm bằng một thứ kim loại bóng loáng không hề có mối ghép nào, tựa như một khối liền mạch được đúc ra từ những lò rèn khổng lồ. Mũi tàu nhọn hoắt, giống như một thanh giáo khổng lồ có thể xé toạc cả đại dương, với những ụ tròn lớn tựa đôi mắt thần, có khả năng phóng ra lửa để hủy diệt mọi kẻ thù. Giữa tàu vươn lên một tòa tháp cao, bao quanh bởi những tấm kính trong suốt, nơi các phù thủy quyền năng có thể đứng để điều khiển con quái vật.
Cột buồm của nó không có vải mà mang theo những lá đồng kỳ lạ, phát ra ánh sáng ma quái như đang trò chuyện với các ngôi sao hoặc thần linh trên cao. Sàn tàu chất đầy những cỗ máy hình hộp, chắc chắn là các vũ khí chết chóc có thể phóng ra ngọn lửa kinh hoàng. Đuôi tàu mang một tổ chim khổng lồ, nơi những con chim sắt to lớn có thể gầm rú bay lên, như đại bàng thần thoại đem theo sấm sét. Điều kỳ diệu nhất là con tàu không cần buồm hay mái chèo để di chuyển, mà lướt đi như một cơn lốc, bất chấp cả ý muốn của biển cả.
Với những gì anh có thể miêu tả qua tâm trí của mình, người thuyền viên ấy liền miêu tả lại đúng những gì mà tâm trí anh ta miêu tả. Adsado nghe vậy liền bất an hơn. Một con tàu như thế rõ ràng là của Mu và sự xuất hiện vào lúc này là điều dễ hiểu. Ông biết cách ứng xử với một Siêu cường như thế nào và ông phải cẩn trọng vì nếu chọn sai thì mọi chuyện sẽ kết thúc bằng sự hủy diệt.
Ông suy nghĩ một hồi thì chạm vào manacom trên tai - một thiết bị ma thuật được phát minh với sự phổ biến cao trên khắp các khu vực - nó là một trong các thiết bị liên lạc quan trọng nhất mà quốc gia nào cũng cố gắng trang bị nhiều hết mức có thể, với cả thiết bị này cũng không đắt. Hình dáng như một chiếc tai nghe nhỏ khiến cho nó luôn tiện lợi cho việc liên lạc.
Ông gửi thông báo cho toàn đội: "Tất cả các thành viên, chúng ta đã phát hiện ra một con tàu lạ. Rất có thể nó có liên quan tới chiếc máy bay và là tàu của Mu. Nên hãy giữ phong thái chuyên nghiệp trước tình huống. Rõ chưa?"
Ông nhận lại sự chắc chắn từ những thuyền viên khác, khiến ông có chút nhẹ nhõm khi biết họ luôn sẵn sàng cho mọi tình huống. Adsado hít thở sâu rồi hạ lệnh cho toàn bộ đội tuần tra tiến tới chỗ con tàu đó.
Nhưng khi đến gần, ông đã không thể che giấu được sự kinh ngạc của bản thân. Đây là một con tàu lớn, với các chi tiết ông không biết nó để làm gì. Tất cả những gì ông có thể cảm nhận được rằng: Nó thật hùng vĩ. Ông nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh trước sự hồi hộp và căng thẳng trào dâng bên trong.
Ở bên trong tàu, Stalin và Ikanovih nhìn vào những con tàu gỗ bên dưới, chỉnh tề lại trang phục để chuẩn bị tiếp đón những người này. Ikanovih quay sang thuyền trưởng Movan.
"Thuyền trưởng, hãy tắt động cơ đi, chúng ta cần họ lên được đây."
"Để họ lên?" Movan kinh ngạc, nhưng rồi ông cũng đành phải đáp ứng điều đó, nhưng với một điều kiện. "Được, nhưng phải có hai người khác đi kèm."
Ikanovih gật đầu cảm ơn, anh quay sang Stalin cũng đã sẵn sàng. "Sẵn sàng đối mặt chưa?"
"Đã sẵn sàng," Stalin đáp một cách mạnh mẽ. Luồng khí nóng hừng hực trào ra khỏi hai lá phổi như thể muốn dùng toàn bộ hơi sức để tạo ra những từ ngữ mỹ miều dành cho đối phương. Anh giơ ngón tay cái với Ikanovih rồi cùng hai người lính đi ra bãi đáp trực thăng.
...
Adsado bên ngoài nhìn một lượt hình dáng một cách kỹ lưỡng. Dù đã đoán được một con tàu thép như vậy sẽ có một dấu hiệu nào đó mà ông sẽ nhận ra. Còn tàu này có một dòng chữ của Ngôn ngữ chung là VINOGRADOV - có lẽ đó là tên của con tàu. Ông nhìn lên, nhìn lấy hai lá cờ: Một cái với nền trắng và chữ x màu xanh biển, một cái với ba dải màu trắng, đỏ, xanh với một con đại bàng hai đầu ở giữa.
Điều này đã triệt để khiến ông bối rối vì đây không phải là quốc kỳ của Mu hay bất kỳ quốc gia nào mà ông biết. Có thể đây là một quốc gia không mấy nổi tiếng trong khu vực văn minh. Dù là gì thì ông cũng cần phải giữ bình tĩnh và tính chuyên nghiệp để giữ an toàn cho vương quốc.
"Ở trên kia, thưa Đô đốc," một thuyền viên chỉ tay lên phía sau của con tàu. "Trên đó có người."
Ông bất giác nhìn theo. Trên kia có một người đang ra hiệu cho họ, có lẽ là muốn họ lên đó. Các thuyền viên nhìn ông, chờ đợi quyết định của ông.
Adsado hít một hơi thật sâu, cảm giác hồi hộp dâng trào trong lòng. Ông biết rằng đây là một khoảnh khắc quan trọng, có thể định hình tương lai của vương quốc Mamluk. "Chúng ta không thể để cơ hội này trôi qua," ông nói, giọng điệu kiên quyết. "Hãy chuẩn bị cho việc tiếp xúc. Tất cả các thuyền viên, giữ vũ khí ở trạng thái sẵn sàng nhưng không được có hành động thù địch."
Các thuyền viên gật đầu, nhanh chóng làm theo lệnh của ông. Adsado cảm thấy một chút an tâm khi thấy sự chuẩn bị của đội ngũ. Ông quay lại nhìn con tàu lạ, nơi mà những người trên đó đang chờ đợi. Họ không có vẻ gì là thù địch, nhưng sự bí ẩn của họ khiến ông không thể không lo lắng.
"Đi nào," Adsado ra lệnh, dẫn đầu đội thuyền viên tiến về phía cầu thang dẫn lên tàu. Mỗi bước đi của ông đều nặng nề, như thể đang bước vào một cuộc chiến không thể đoán trước. Khi họ lên đến boong tàu, Adsado thấy hai người đàn ông đứng chờ, một người có vẻ trẻ tuổi, còn người kia thì có vẻ trưởng thành hơn, với ánh mắt sắc sảo. Bên cạnh họ là hai người mặc đồ trắng bên ngoài với chiếc áo dọc xanh đen ngang bên trong, cùng với đó là hai cây gậy sắc đen với sắc nâu nhạt ở giữa và đuôi của nó.
Hình dáng kỳ lạ như vậy đích thị là đến từ khu vực văn minh rồi, dựa vào trang phục thì ông đoán vội là từ Khu vực văn minh số 2. Nên ông càng phải giao tiếp thận trọng với những người này.
"Xin chào, tôi là Khan Adsado, từ Hạm đội tuần tra số 5, thuộc Vương quốc Mamluk," Adsado nghiêm nghị, nhìn thẳng vào hai người trước mặt. "Cho hỏi, các ngài có việc gì với vương quốc của chúng tôi?"
Stalin và Ikanovih mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn thẳng người đàn ông trung niên trước mặt. Cả hai bất ngờ vì người đàn ông này đang nói tiếng Nga một cách thuần thục. Stalin áp sát tai của Ikanovih thì thầm.
"Cái này hơi ngạc nhiên, tôi không biết nên làm thế nào nữa."
"Có lẽ nên để tôi lên trước," Ikanovih thì thầm, đáp lại. Anh có vẻ tự tin hơn người bạn của mình mà bước lên phía trước.
"Tôi là Ikanovih Berchivka, nhà ngoại giao của Liên Bang Nga," giọng anh vang lên một cách khí phách, giữ phong độ của một cường quốc năng lượng.
"Liên... Bang gì cơ?" Adsado bối rối.
"Liên Bang Nga," Ikanovih nhấn mạnh, giọng nói của anh vang lên mạnh mẽ và tự tin, "Chúng tôi đến từ một quốc gia nằm ở phía Bắc, nơi có nền văn minh phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi đã phát hiện ra vùng đất này và muốn thiết lập mối quan hệ hòa bình với các bạn." Anh dừng lại một chút, quan sát phản ứng của Adsado, rồi tiếp tục. "Ngài có lẽ sẽ gặp khó khăn đấy."
Adsado nhìn Ikanovih với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tò mò đang dâng trào trong lòng. "Liên Bang Nga... Tôi chưa từng nghe đến cái tên này trước đây. Xin lỗi vì kiến thức hạn hẹp của tôi. Các bạn đến đây với mục đích gì? Tại sao lại chọn vùng biển của chúng tôi để cập bến?" Ông không thể giấu được sự hoài nghi trong giọng nói, nhưng cũng không thể không cảm thấy sự hấp dẫn từ những lời nói của Ikanovih.
"Chúng tôi không có ý định xâm lược hay gây hấn," Ikanovih trả lời, giọng điệu kiên quyết, ánh mắt anh sáng lên với sự chân thành. "Chúng tôi đến đây với mong muốn hai bên hòa hợp với nhau để đạt được những lợi ích đôi bên cùng có lợi."
Adsado cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi nghe những lời này, nhưng ông vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. "Và nếu chúng tôi từ chối? Nếu chúng tôi không muốn hợp tác với các bạn?" Ông hỏi, cố gắng giữ vững lập trường của mình.
"Chúng tôi tôn trọng quyết định của các bạn," Ikanovih đáp, không hề nao núng. "Nhưng chúng tôi cũng hy vọng rằng các bạn sẽ xem xét lại. Thế giới đang thay đổi, và việc hợp tác có thể mang lại nhiều cơ hội cho cả hai bên. Chúng tôi không chỉ đến để tìm kiếm lợi ích cho riêng mình, mà còn để xây dựng một mối quan hệ bền vững, nơi mà cả hai bên đều có thể phát triển."
Stalin đứng bên cạnh, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Anh quyết định tham gia vào cuộc trò chuyện. "Chúng tôi không đến đây để áp đặt hay gây áp lực. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu và học hỏi. Nếu các bạn có thể cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi sẽ chứng minh rằng sự hợp tác này có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên." Anh nhìn thẳng vào Adsado, cố gắng truyền tải sự chân thành trong lời nói của mình.
Adsado lùi lại một bước, tay vuốt cằm trầm ngâm, ánh mắt dán chặt vào hai người trẻ tuổi trước mặt. Những gì ông nghe từ họ không giống với cách hành xử của bất kỳ quốc gia nào ông từng gặp, dù là từ Khu vực văn minh. Những lời lẽ đầy thiện chí này, dù chân thành hay chỉ là bề ngoài, đều khiến ông không khỏi suy nghĩ.
Ông cảm thấy sự chân thành trong ánh mắt của họ, và biết rằng đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ, nhưng cũng không thể dễ dàng chấp nhận. "Tôi cần thời gian để xem xét," Adsado nói, giọng điệu pha chút do dự. "Chúng tôi không thể quyết định ngay lập tức về một vấn đề quan trọng như vậy." Ông thở dài, cảm thấy gánh nặng của trách nhiệm đang đè nặng trên vai mình.
"Chúng tôi hiểu," Ikanovih gật đầu, không hề tỏ ra nản lòng. "Chúng tôi sẽ ở lại đây trong một thời gian. Hãy cho chúng tôi biết nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ mọi thứ mà chúng tôi có."
Adsado cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi thấy sự kiên nhẫn của họ. "Rất tốt. Tôi sẽ thông báo cho chính quyền của chúng tôi về sự xuất hiện của các bạn. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động thù địch nào." Ông nhấn mạnh, ánh mắt nghiêm nghị.
"Chúng tôi cũng không có ý định như vậy," Stalin khẳng định, giọng nói của anh đầy quyết tâm. "Chúng tôi chỉ muốn hòa bình. Chúng tôi tin rằng sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau sẽ là nền tảng cho một mối quan hệ tốt đẹp."
Adsado nhìn vào cách ứng xử của họ, rõ ràng không phải là từ khu vực văn minh. Nó quá thân thiện, đến cả Mu cũng không có sự thân thiện như vậy. Ông bắt đầu tự đưa ra các suy đoán của mình đoán rằng họ chỉ là một quốc gia giàu có đã mua được một con tàu từ khu vực văn minh số hai thôi nên ông cũng rất hoan nghênh những người như thế.
Một lúc sau, họ đến thành phố cảng Amon Sul. Theo lời Adsado, đây là một thành phố được thiết kế để làm trạm trung chuyển hàng hóa, nói thẳng ra là một cảng thương mại quốc tế kiêm một thành phố thương mại. Lối kiến trúc và trình độ phát triển chung thể hiện sự kết hợp khá độc đáo giữa các yếu tố hiện đại và truyền thống, với những tòa nhà cao tầng bằng đá xen lẫn những ngôi nhà gỗ cổ kính mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương. Những con đường lát đá cuội, những quán cà phê nhỏ xinh và các cửa hàng bày bán hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp và sôi động.
Khi họ đi vào con sông, Stalin ngạc nhiên nhận thấy con sông này đủ sâu, nhưng để chắc chắn, anh hỏi: "Ông Adsado, toàn bộ con sông này sâu bao nhiêu?"
Adsado trả lời, giọng điệu tự tin: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì con sông này sâu khoảng 20m. Toàn bộ con sông chỉ là một đoạn của hệ thống lớn hơn. Do gần đây Mu tăng cường thương mại nên nhiều con tàu có trọng tải lớn được sử dụng, và với sự hỗ trợ của Mu, nhiều con sông đã được nạo vét sâu hơn."
Stalin cảm thấy một chút ngạc nhiên trước sự phát triển này. Anh không thể không nghĩ đến quê hương của mình, nơi mà những con sông cũng từng là huyết mạch của nền kinh tế, nhưng giờ đây lại đang phải đối mặt với khủng hoảng. "Có vẻ như các ngài đã tận dụng rất tốt sự hỗ trợ từ Mu," anh nói, cố gắng giữ giọng điệu trung lập.
"Chúng ta đều là các quốc gia ngoài vùng văn minh, nên có được sự giúp đỡ từ một Siêu cường là điều tốt cho cả hai bên," Adsado nói thêm, ánh mắt ông lấp lánh với niềm tự hào về thành phố và nền văn minh của mình. Ông cảm thấy tự hào khi có thể chia sẻ thành tựu của đất nước mình với những người khách lạ.
Stalin và Ikanovih bất ngờ trước khái niệm "quốc gia ngoài vùng văn minh" và "Siêu cường". Họ nhận ra rằng việc che giấu sự thật không còn ý nghĩa nữa. Stalin nhìn Ikanovih rồi cậu ta gật đầu, cả hai đều cảm thấy cần phải thành thật với người đàn ông này.
Ikanovih tiến đến gần Adsado và nói: "Thưa ông Adsado, chúng tôi phải thành thật với ông một điều."
"Có chuyện gì sao?" Adsado quay đầu hỏi, vẻ mặt ông nghiêm túc. Ông cảm thấy một sự căng thẳng trong không khí, như thể có điều gì đó quan trọng sắp được tiết lộ.
"Điều đầu tiên là chúng tôi không phải cư dân ở thế giới này. Đất nước và cả vùng đất của chúng tôi bị đưa đến đây, giống như dịch chuyển." Ikanovih nói, giọng anh trầm xuống, cảm giác nặng nề bao trùm. Anh cảm thấy như đang mở ra một bí mật lớn lao, và không biết phản ứng của Adsado sẽ như thế nào.
Adsado tưởng Ikanovih bị hoang tưởng, nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của Stalin, ông cảm thấy phải xác nhận chắc chắn. "Có bằng chứng gì cho việc đó?" Adsado hỏi, sự nghi ngờ vẫn còn hiện rõ trong ánh mắt. Ông không thể tin rằng có một điều kỳ lạ như vậy lại xảy ra.
"Dựa vào hiểu biết của ông, ông biết khái niệm máy bay chứ?" Ikanovih hỏi, ánh mắt anh đầy quyết tâm.
Adsado trả lời: "Có, chúng được sản xuất bởi Mu và Milishial. Nhưng sao cậu lại hỏi điều này?"
Ikanovih tiếp tục: "Chắc ông đã biết về chiếc máy bay từng bay qua đây chứ?"
Adsado gật đầu: "Có, nó đã diễn ra vào sáng nay và..."
"Chiếc máy bay đó là của chúng tôi," Ikanovih cắt lời, giọng nói của anh vang lên như một tiếng sét giữa trời quang. Anh cảm thấy hồi hộp, không biết phản ứng của Adsado sẽ ra sao.
Adsado bất ngờ: "Cái gì cơ?!" Ông không thể tin vào tai mình. Một chiếc máy bay từ một quốc gia không thuộc về thế giới này? Điều này thật khó để chấp nhận.
Ikanovih giải thích: "Khi chúng tôi bị dịch chuyển cùng với các quốc gia Trung Á, quốc gia của chúng tôi đã cử một chiếc máy bay trinh sát để đi thực địa nhưng lại chạm mặt với... những người cưỡi rồng?"
"Đó là kỵ sĩ rồng, phi công của các quốc gia trên thế giới này cưỡi phi long. Rồng chỉ xuất hiện ở lục địa Dragana, nơi rất nguy hiểm," Adsado giải thích, giữ lấy bình tĩnh trong lòng. "Vậy là không chỉ quốc gia của các cậu bị dịch chuyển mà còn có những quốc gia khác?"
"Có vẻ ông không bất ngờ lắm," Ikanovih nhận xét, cảm giác như họ đang dần mở ra một cánh cửa mới. Anh cảm thấy một chút hy vọng khi thấy Adsado không hoàn toàn bác bỏ câu chuyện của họ.
Adsado bình tĩnh: "Câu chuyện về Người Đỏ, ai cũng biết, được coi là đỉnh cao của một nền văn minh cổ khi có thể tự ý dịch chuyển đến bất kỳ đâu. Ta cũng không rõ thời đó trải qua như thế nào." Ông cảm thấy một sự đồng cảm với những người trẻ tuổi trước mặt, họ cũng giống như những người dân của ông, đang phải đối mặt với những thách thức không thể tưởng tượng nổi.
Adsado lấy ra một cuộn giấy, bản đồ, và bắt đầu giải thích: "Điều đầu tiên, các cậu có thể thấy cả lục địa Humor của chúng ta bị tách rời rất lớn, gọi là tiểu lục địa. Có ba tiểu lục địa tương ứng với ba nền văn minh. Gần nhất là Khu vực văn minh số 3, bao bọc phía Bắc với Đế chế Papaldia đứng đầu. Phía Đông là khu vực văn minh số 2 nơi Liên Bang Mu đứng đầu. Còn lại là khu vực văn minh số 1 với Thánh chế Milishial đứng đầu."
Stalin chăm chú nhìn bản đồ, cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Anh không thể không nghĩ đến quê hương của mình, nơi mà những cuộc chiến tranh và khủng hoảng đã khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. "Vậy thì, thưa ông Adsado, vì sao một lục địa rộng lớn giờ lại chỉ còn lại tàn dư?" Ikanovih hỏi, giọng anh tràn đầy sự tò mò.
Adsado trả lời, giọng điệu trầm ngâm: "Theo truyền thuyết, các vị thần làm lục địa chìm để trừng phạt con người. Đó là kinh thánh của Milishial, cụ thể thì ta không biết." Ông cảm thấy nỗi buồn trong lòng khi nghĩ về những gì đã mất, về những nền văn minh đã bị lãng quên.
Ikanovih hiểu ra, lục địa này bị lún sâu vào hành tinh. Nhưng làm sao lục địa lại chìm được? Bỏ qua việc đó, anh và đội hộ tống nên chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới. "Có lẽ chúng ta cần tìm hiểu thêm về lịch sử của các vị thần và những gì đã xảy ra," Ikanovih nói với Stalin, cảm giác như họ đang đứng trước một bí ẩn lớn lao.
...
Hai bên bờ của thành phố, người dân tụ tập đông đúc, mắt dán chặt vào cảnh tượng hoành tráng: con tàu thép khổng lồ được một tàu thuộc hạm đội tuần tra số 5 dẫn dắt. Nhiều người trong số họ bàn tán rằng đây có thể là tàu của Mu, nhưng kích thước của nó quá lớn và lá cờ lại khác biệt. Có ba lá cờ phấp phới: một lá trắng với hai đường chéo màu xanh biển và một lá ba màu trắng, đỏ, xanh.
Stalin cảm thấy hồi hộp khi chứng kiến sự quan tâm của người dân đối với con tàu. Anh tự hỏi liệu họ có thể chấp nhận sự hiện diện của những người đến từ một nền văn minh xa lạ hay không. "Liệu họ có cảm thấy lo lắng không?" anh nghĩ, "Liệu họ có mở lòng chào đón chúng ta không?"
Những người dân địa phương, từ các ngư dân đang kéo lưới đến những người buôn bán hàng hóa, đều dừng lại công việc của mình để hướng ánh mắt về phía con tàu khổng lồ. Họ thì thầm với nhau, những câu hỏi và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Đó có phải là tàu của Mu không?" Một người đàn ông trung niên, với làn da rám nắng và đôi tay chai sạn, hỏi. "Tại sao lại có tàu chiến ở đây? Chúng ta có nên lo lắng không?"
"Không, không thể nào," một phụ nữ đứng gần đó phản bác, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Nếu đó là tàu của Mu, họ sẽ không đến đây mà không có lý do. Có thể họ đang tìm kiếm một cái gì đó... hoặc ai đó."
Một nhóm trẻ em, với đôi mắt sáng ngời, chạy lại gần bờ, chỉ tay về phía con tàu. "Nhìn kìa! Nó to quá! Có phải là tàu của những người hùng không?" Một đứa trẻ hồn nhiên hỏi, trong khi những đứa khác gật đầu, đầy phấn khích.
Nhưng không phải ai cũng cảm thấy hào hứng. Một người phụ nữ lớn tuổi, với mái tóc bạc phơ, đứng lùi lại, vẻ mặt lo lắng. "Tàu chiến không bao giờ mang lại điều tốt đẹp. Chỉ một lần là quá đủ."
Không chỉ những người dân bình thường; các cảnh vệ, trí thức và những mạo hiểm giả cũng đứng quan sát. Họ không biết con tàu này thuộc về ai, nhưng chỉ có Mu, Milishial và một số cường quốc khác mới sở hữu tàu bọc thép. Milishial thường kín tiếng, trong khi Mu lại cởi mở hơn nhưng không tự ý đưa tàu chiến đến. Đội tàu hộ tống rời khỏi thành phố cảng Amon Sul, trong khi những câu hỏi và sự nghi ngờ vẫn tiếp tục lan tỏa trong đám đông.
Adsado, đứng trên boong tàu, quan sát phản ứng của dân bản địa. Ông cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, và biết rằng việc thiết lập mối quan hệ với những người này sẽ không dễ dàng. "Chúng ta cần phải hành động cẩn thận," ông nghĩ, "để không làm họ sợ hãi hơn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top