Chương 0: Một Hành Trình Mới
- Điều đầu tiên mà mình muốn nói là với tư cách là người con Việt Nam thì chúng ta luôn ghi công và nhớ ơn những con người đã góp phần nên một Việt Nam như hôm nay. Bên cạnh đó vẫn còn những thành phần trí thức thua xa một đứa trẻ mà không tôn trọng bác.
Đời đời ghi nhớ công bác với chiến dịch Đốt Lò - Tổng Bí Thư "Nguyễn Phú Trọng"
_____
*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.
Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.
_____
Ngày 25 tháng 9 năm 2020.
Liên Bang Nga, Thủ đô Moscow, Điện Kremlin.
Bên trong một phòng làm việc, một nhà ngoại giao của Nga đang loay hoay với chỗ giấy tờ - Anh tên là Stalin R. Roboknov, 27 tuổi, hiện đang chuẩn bị chuyến đi tới Đức cho cuộc họp bàn về đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 - Đức và các đồng minh đã có những động thái mang tính không thân thiện vì các hành động quân sự của Nga gần đây ở Dãy Kavkaz - việc vốn là loại bỏ tổ chức MIR của Orlov, một tên trùm khủng bố khét tiếng đang ẩn náu đâu đó trong lãnh thổ.
Còn vì sao dù anh chỉ mới hai mươi bảy tuổi mà đã được nhận một nhiệm vụ đòi hỏi sự cẩn trọng trong từng lời nói thì là vì anh đã tốt nghiệp từ MGIMO - Viện Quan hệ Quốc tế Moscow - nơi đào tạo các chuyên gia ngoại giao hàng đầu của Nga. Anh là một học viên xuất sắc và được tốt nghiệp sớm hơn hai năm so với thông thường nhờ khả năng vượt trội trong nghiên cứu các mối quan hệ quốc tế, ngôn ngữ và chính sách năng lượng.
Anh cũng thành thạo tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Trung. Anh được chú ý vì đã gây ấn tượng với các cấp lãnh đạo trong các bài luận và dự án về chiến lược năng lượng quốc gia.
Điều đó giúp anh đạt được một số thành tựu đáng chú ý trong các cuộc đàm phán liên quan đến năng lượng. Trong ba năm, anh đã tham gia một loạt các cuộc đàm phán nhỏ nhưng nhạy cảm với các quốc gia Trung Á, nơi anh thể hiện sự khéo léo trong việc giải quyết các tranh chấp biên giới và năng lượng.
Anh cũng từng được cử đến làm việc tại Đại sứ quán tại Berlin, nơi anh đã xây dựng một mạng lưới quan hệ trong Berlin giúp giải quyết một vụ tranh chấp thương mại đáng chú ý, giúp Nga đạt được lợi ích.
Nhưng để có được một loạt các thành tựu như vậy, anh cũng cần có sự nâng đỡ từ bên trên - Ngoại trưởng Lavrov - người đã nhìn ra tài năng của anh và đã tạo điều kiện để anh thăng tiến trong suốt thời gian qua. Ông là một người thầy tốt, nhưng cũng có phần nghiêm khắc, nhất là với những người ông ấy kỳ vọng nhất, anh cũng không ngoại lệ. Tất nhiên, nếu chỉ có một người thầy tốt như thế thì anh chưa chắc đã đi được xa như vậy, một người cố vấn là điều tốt nhất mà ai cũng muốn và anh có một người như thế - Ikanovih M. Berchivka - một người mà anh coi là người bạn duy nhất của mình, những người khác tuy có quan hệ tốt với anh nhưng không quá thân thiết. Ikanovih trước đây là tiền bối của anh, giờ lại là người bạn khó có thể tách rời, cậu ấy luôn là người mà anh có thể tin tưởng.
Tính cách của cậu ấy khá khiêm tốn, dù có nhiều thành tích đáng kể hơn anh nhưng lại hiếm khi tự ra mặt trực tiếp để xử lý vấn đề mà thường ở sau hỗ trợ. Anh cũng phải thừa nhận rằng Ikanovih sắc bén hơn anh về mặt tư duy; thực dụng hơn anh và cũng nhìn ra những khía cạnh thực tế mà anh không nhìn ra.
Nếu phải nói thêm thì hai bên thực tế đã gặp nhau sớm hơn kia, thậm chí còn là hàng xóm của nhau trong một khoảng thời gian dài, mà đúng hơn thì gia đình hai bên từng có mối quan hệ thân thiết vì hai ông bố của nhau đã thân nhau từ lâu. Và khi trong một kỳ nghỉ thì thật là bất ngờ. Động lực của hai anh cũng là khác nhau; đối với anh thì chỉ đơn giản là không muốn đi làm lính thôi, còn với Ikanovih thì là mong muốn cống hiến cho quốc gia, nó rất đơn giản và không có vấn đề gì.
Quay trở lại với thực tại, Stalin đã chuẩn bị xong tất cả và sẵn sàng để đi ra sân bay bất kỳ lúc nào. Anh ưỡn người ra sau, đứng dậy và rời khỏi căn phòng với tâm thế vô cùng tự tin. Bước trên hành lang, tâm trạng của anh đang vô cùng phấn khởi vì cũng đã khá lâu rồi anh chưa được trở lại Hamburg, anh nhớ cái bầu không khí ở nơi đó vô cùng. Cảm giác sung sướng dâng trào khiến anh bất giác nhắm mắt và vô tình va chạm với ai đó ngay tại khúc cua của hành lang.
Anh bị choáng một chút rồi mở to mắt ra nhìn xem đó là ai, và thật bất ngờ, là Ikanovih đang đứng trước mặt. Stalin thấy thế vui mừng mà gửi lời hỏi thăm: "Thật vui vì được gặp lại cậu, sau tám tháng. Dạo này cậu thế nào? Sinh hoạt vẫn đều đặn chứ? Tôi sẽ không gọi về nếu không có xác nhận cho sức khỏe của cậu đâu."
Ikanovih thở một hơi dài, vỗ lên vai Stalin. "Vẫn ổn, cậu không cần phải hỏi nhiều đến vậy đâu. Tôi luôn biết cách để giữ bản thân luôn trong trạng thái tốt nhất."
"Vậy à. Mà cậu đang làm gì ở đây?" Stalin hỏi, hướng ánh mắt tò mò lên người Ikanovih.
"Vẫn như mọi khi, cố vấn, đồng nghiệp và bạn bè," Ikanovih ngắn gọn trả lời, nở một nụ cười nhẹ hướng về phía người bạn của mình.
Stalin gật đầu biểu thị đã hiểu, tức là chuyến đi lần này cả hai sẽ đi cùng nhau để xử lý vấn đề quan trọng này. Hai người nhanh chóng rời khỏi Điện Kremlin và tiến đến sân bay quốc tế Sheremetyevo. Trên đường đi, cả hai trò chuyện với nhau về những vấn đề công việc cũng như các sự kiện gần đây tại Nga và châu Âu.
"Gần đây khối lượng công việc tăng lên một cách khá đáng kể, khiến cho tôi phải bù đầu với đống giấy tờ," Ikanovih phàn nàn trong khi nhâm nhi điếu thuốc lá. "Tổ chức MIR dạo gần đây gây rối ở viễn Đông khiếp, làm cho các chuyến đi của tôi bị hoãn lại liên tục."
"Lại là MIR à? Thế bọn RIM đâu? Chẳng phải hai đám đó thù địch với nhau lắm sao?" Stalin gãi đầu, có chút khó chịu vì những kẻ tệ hại đó lại gây chuyện vào những lúc không ổn. "Nếu cái công ty đó không xử lý được việc thì quân đội sẽ lại phải vào cuộc nữa mất!"
"Nói thế chứ chuyện này còn dễ xử lý chán nhỉ?" Ikanovih cười đểu với Stalin. "Chúng ta còn sắp phải đối mặt với Đức đấy."
"Ôi trời, chẳng có gì đáng chú ý đâu," Stalin nói, khuôn mặt anh bình tĩnh trước lời kia. "Chỉ cần không gây tổn hại đến lợi ích của Đức thì chúng ta sẽ ổn."
"Đức đang gây sức ép khá mạnh lên chúng ta về Nord Stream 2," Stalin tiếp tục, ánh mắt anh lóe lên sự nghiêm túc. "Tôi nghe nói chính phủ của họ đang chịu áp lực lớn từ Mỹ và các đồng minh khác. Việc này không đơn giản đâu."
Ikanovih gật đầu, tay đan trước ngực. "Đúng vậy. Chúng ta không chỉ phải giải quyết vấn đề kỹ thuật và kinh tế, mà còn phải đối mặt với các toan tính chính trị. Hơn nữa, truyền thông Đức cũng đang làm mọi cách để bôi nhọ hình ảnh của chúng ta."
Stalin khẽ thở dài. "Tôi biết, báo chí. Nhưng tôi tin rằng với lập luận và các bằng chứng chúng ta có, họ sẽ không thể phủ nhận lợi ích kinh tế rõ ràng mà dự án mang lại cho cả hai bên. Chúng ta cần tiếp cận vấn đề này với sự mềm dẻo nhưng kiên quyết."
Ikanovih nhìn Stalin đầy tin tưởng. "Tôi biết cậu sẽ làm tốt, như mọi khi. Dù sao thì, chúng ta vẫn có một vài đồng minh trong chính quyền Đức. Phải tận dụng điều đó."
Cả hai sau đó đến nơi, nhanh chóng bước vào khu vực VIP của sân bay Sheremetyevo, nơi đã được chuẩn bị sẵn cho chuyến bay đặc biệt của họ. Chiếc chuyên cơ của chính phủ Nga đang chờ đợi, với biểu tượng quốc gia nổi bật trên thân máy bay. Một đội ngũ an ninh và các quan chức hỗ trợ đã sẵn sàng để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Khi cả hai vẫn đang tiếp tục thảo luận thì bầu trời xuất hiện một hiện tượng lạ. Bầu trời đột nhiên chuyển sang một màu đen như mực, không hề có một chút ánh sáng nào khiến cho cả hai người không hề biết phản ứng với tình hình này như thế nào. Stalin đảo mắt xung quanh cố gắng tìm nguồn sáng thì Ikanovih đã bật đèn điện thoại lên chiếu xuống đất.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Stalin thắc mắc, lòng đầy bất an vì không biết chuyện gì đang diễn ra. Đột nhiên ánh sáng ban ngày biến mất một cách bí ẩn khiến cho anh không biết phải làm gì hơn. Ikanovih thì bình tĩnh hơn đôi chút nhưng cũng không khá hơn. Tình huống vừa rồi quá đột ngột mà không một chút thông báo.
Sự căng thẳng liên tục hiện lên làm cho cả hai không biết nên làm gì trong tình huống này. Ikanovih nhìn thẳng vào điện thoại, cùng lúc với đó là đèn từ sân bay cũng đã được bật lên khiến cho mắt của hai người có chút nhức nhối. Ikanovih nhìn vào tình huống này anh liền liên lạc về trụ sở để nắm bắt tình hình. Sau một lúc thì anh cúp máy, quay sang Stalin nói: "Chúng ta được lệnh trở về ngay lập tức."
"Cái... Chuyện này đang dần trở nên nghiêm trọng rồi," Stalin nói, đi theo ngay sau Ikanovih để trở lại Điện Kremlin.
Vài giờ sau, bên trong không khí căng thẳng bao trùm một căn phòng lớn, nơi các nhân vật quan trọng từ các bộ chuyên ngành đang tập trung. Tổng thống Vladimir Putin ngồi ở đầu bàn, ánh mắt nghiêm nghị, chờ đợi sự có mặt của tất cả các thành viên. Khi mọi người đã ổn định vị trí, ông lên tiếng, giọng nói trầm và đầy uy lực: "Như tất cả các bạn đã biết, một sự kiện hết sức kỳ lạ đã diễn ra. Tôi sẽ không nhắc lại nó ở đây vì ai cũng thừa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cái tôi muốn nói ở đây là 'chúng ta đang phải đối mặt với sự kiện vô cùng nghiêm trọng'. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi này đã khiến cho chúng ta gặp không ít rắc rối."
Putin nói tiếp, giọng sắc lạnh hơn. "Hệ thống viễn thông gặp trục trặc, các vệ tinh bị mất quỹ đạo liên tục và chúng ta đã mất 10 chiếc, rất may là nhờ vào nỗ lực của các nhân viên và những vệ tinh dự phòng sẵn sàng hỗ trợ kết nối lại với mặt đất. Sự cố của vệ tinh là khá đáng lo ngại vì chúng bị mất quỹ đạo một cách đột ngột mà không hề mất kết nối với trạm điều khiển mặt đất, phải mất vài phút chúng mới mất kết nối nên nó đang bị nghi ngờ."
Ông dừng lại một chút, ánh mắt quét qua từng người trong phòng, như thể muốn thấu hiểu tâm trạng của họ. Sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng thở gấp gáp của những người có mặt, mỗi người đều cảm nhận được trọng trách nặng nề đang đè lên vai mình. "Tôi đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức," ông nói, giọng điệu sắc lạnh, không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. "Chúng ta không thể để mình bị bất ngờ trong tình huống này. Mọi thứ đều có thể xảy ra, và chúng ta phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất."
Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội, không giấu nổi sự lo lắng, lên tiếng: "Đây có thể là một cuộc tấn công kiểu mới từ Mỹ. Chúng ta cần triển khai các hệ thống phòng thủ ngay lập tức để ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào có thể xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta."
Putin gật đầu, nhưng nét mặt ông vẫn không thay đổi. "Chúng ta không thể để sự nghi ngờ làm chúng ta chùn bước. Mọi quyết định phải được đưa ra nhanh chóng và chính xác. Tôi muốn các bạn lập tức thành lập một nhóm điều tra, bao gồm các chuyên gia về an ninh mạng và quân sự, để phân tích tình hình và tìm ra nguyên nhân gốc rễ của sự cố này. Chúng ta cần thông tin, và chúng ta cần nó ngay bây giờ."
Ánh mắt của ông như một ngọn lửa, truyền tải sự quyết tâm và kiên định. "Hãy nhớ rằng, trong những thời khắc khó khăn này, sự đoàn kết và quyết tâm của chúng ta sẽ quyết định số phận của đất nước. Không có chỗ cho sự hoang mang hay chần chừ. Chúng ta phải hành động, và hành động ngay lập tức."
Những lời nói của ông khiến những quan chức cấp cao có mặt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Tình huống này không chỉ nghiêm trọng mà còn có thể đẩy Nga vào một cuộc khủng hoảng an ninh khổng lồ. Như có thể đọc được tâm trí của họ, ông liền lập tức trấn an họ.
"Bình tĩnh," Putin giơ tay biểu thị tất cả dừng suy nghĩ lại, "Dù là thế thì kết luận như vậy vẫn là rất sớm, vì nếu đúng là do Mỹ và các đồng minh thì các hệ thống cảnh báo sớm phải phát tín hiệu về đây." ông tiếp tục, ngước nhìn từng người. "Nhưng đã hơn bảy giờ trôi qua mà không có bất kỳ dấu hiệu của một cuộc tấn công nên cần phải được phân tích một cách cẩn trọng."
"Vậy, thưa Tổng thống," một quan chức lên tiếng hỏi. "Hiện giờ chúng ta đã có thể liên lạc được với bất kỳ quốc gia nào?"
Tổng thống Putin mắt sáng lên. "Đây chính là điểm thú vị nhất," ông nói. "Không có quốc gia nào mà chúng ta có thể liên lạc được, mà vô lý ở đây là khu vực Trung Á lại có thể liên lạc với chúng ta. Hiện tại, tôi đã cử các đại sứ đi đối thoại với họ để hiểu rõ tình hình của nhau. Nhưng trước đó chúng ta cần phải giải quyết một chuyện quan trọng hơn là... Chúng ta không có cách nào liên lạc với bên ngoài."
Một quan chức nghe vậy liền lên tiếng, đưa ra suy đoán: "Thưa Tổng thống, nếu chúng ta không thể liên lạc với bên ngoài, có thể đây không chỉ là một sự cố kỹ thuật đơn thuần. Có thể có một yếu tố nào đó đang tác động đến hệ thống viễn thông toàn cầu. Chúng ta cần xem xét khả năng có một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, có thể là từ một thế lực nào đó đang muốn gây rối loạn."
Putin gật đầu, vẻ mặt trầm tư. "Đúng vậy. Chúng ta cần phải xem xét tất cả các khả năng. Tôi muốn các bạn lập tức thành lập một nhóm điều tra, bao gồm các chuyên gia về an ninh mạng, để phân tích tình hình và tìm ra nguyên nhân gốc rễ của sự cố này." ông tiếp tục. "Bên cạnh đó là vấn đề trên biển... nó. Phải dùng từ như thế nào cho hợp lý nhỉ? Kỳ lạ một cách đáng sợ. Những tàu dân sự, quân sự vốn đang có lẽ ở xa vùng lãnh thổ mà lại đột nhiên xuất hiện ở trong vùng tiếp giáp và vẫn đang trong quá trình xác định vị trí của từng tàu mà đưa họ trở về."
"Đó quả thực là vấn đề hết sức vô lý, không thể nào có chuyện toàn bộ các tàu ở nước ngoài lại xuất hiện ở đây được, đúng không?"
Người đó lo lắng hỏi, rõ ràng là không tin vào chuyện này nhưng dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài tin vào nó như thực tế, nó vẫn là quá khó tin. Putin hiểu cảm giác lúc này của các quan chức: lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ, chúng đều có ở đây. Tuy nhiên, tình hình hiện tại cũng chưa cho thấy điều gì đáng chú ý. Lúc này ông cần đưa ra các kế hoạch để khắc phục tình hình.
"Được rồi, trước tiên, chúng ta cần phải đảm bảo cho mọi chuyện phải ổn trước đã," ông lên tiếng, khuôn mặt đăm chiêu. "Tôi cần ý kiến của mọi người để giải quyết chuyện trong nước trước, vì phản ứng của người dân đang khá loạn và chúng ta sẽ phải đứng ra giải thích chuyện gì cho người dân và..."
Trước khi kịp hết câu, cánh cửa mở toang ra và một nhân viên từ Roscosmos chạy vào với chiếc máy tính bảng trên tay. Khuôn mặt của anh ta nhìn hoảng hốt với vẻ không tin vào mắt mình, những giọt mồ hôi cho thấy anh ta đã phải chạy hết tốc lực để đến đây. Anh ta hít một hơi dài rồi lên tiếng: "Có một sự việc nghiêm trọng mà mọi người cần phải xem."
Anh ta nhanh chóng bước đến chiếc TV trong góc rồi kết nối với chiếc máy tính bảng trong khi vẫn thở hổn hển. "Trong vài giờ qua, trên khắp mạng xã hội của chúng ta - VK đang liên tục có những bài đăng với cùng một chủ đề... Nó đây."
Những đoạn video hiện ra là một nơi nào đó có vẻ như là sát biển nhưng lại không có bãi cát như những bãi biển thông thường. Người nhân viên kia tiếp tục. "Đây... là biên giới Belarus, và đây chính là dãy Kavkaz hay phần còn lại của nó."
Cả dãy núi hùng vĩ bây giờ đã cắt phẳng đến mức phi tự nhiên, không ai có thể tin vào những gì mình đang thấy như thể đang gặp ảo giác. Và cả cái bờ biển kia nữa, tất cả đều được người dân quay lại, và chúng không hề diễn ra đúng như mọi suy đoán trong đầu của những người trong căn phòng. Trong khi cơn sốc vẫn chưa nguôi thì nhân viên kia đã cho một sự thật còn sốc hơn là những hình ảnh mới nhất mà họ thu được về từ vệ tinh.
"Cái quái gì thế này?" Một người thốt lên, trong khi những người khác, kể cả Tổng thống Putin, chỉ biết lặng người trước những gì hiển thị. Nước Nga hiện ra giữa biển rộng mênh mông, không còn liên kết với bất kỳ lục địa nào khác. Chỉ có vài đốm sáng yếu ớt xác định rằng đó là lãnh thổ Nga. Không gian nặng nề bị phá vỡ khi người nhân viên kia tiếp tục nói, giọng điệu của anh như thể đang lường trước những cú sốc tiếp theo.
"Và đây mới chỉ là khởi đầu. Đây là hình ảnh mà chúng tôi đã thu được từ quỹ đạo," anh ta chuyển sang hình ảnh tiếp theo, một khối đất lớn lạ thường hiện ra, trông giống như một hòn đảo khổng lồ. Nhưng có gì đó không ổn. Mọi thứ trông khác lạ, xa lạ và đầy đe dọa. Khung cảnh tiếp tục thay đổi, chuyển sang hình ảnh của một lục địa khổng lồ chưa từng thấy trước đây, khiến mọi người trong phòng đều hoang mang và bối rối. Không ai có thể lý giải được những gì đang diễn ra. Anh ta nhẹ nhàng nói: "Tốc độ của những vệ tinh đã được điều chỉnh để cho phù hợp, đó là ~49,920 km/h."
"Điều này có nghĩa là gì?" Putin lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự lo ngại sâu sắc. Viễn cảnh về sự cô lập đã đủ tồi tệ, nhưng điều này còn khủng khiếp hơn nhiều. Không một ai có thể chuẩn bị cho câu trả lời sắp tới.
"Thưa Tổng thống," người nhân viên đáp lời, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Putin, như thể biết rằng những gì sắp nói ra sẽ thay đổi tất cả, "có vẻ như chúng ta đang không ở nơi chúng ta thuộc về."
Lời nói của anh như một mồi lửa bùng lên trong thùng thuốc súng. Căng thẳng vốn đã âm ỉ nay trở thành ngọn lửa rực cháy, lan tỏa khắp căn phòng. Những gương mặt ban đầu còn nghiêm nghị giờ đã rơi vào trạng thái hỗn loạn. Một số người như hóa đá, mắt trợn tròn, miệng mấp máy nhưng không nói nổi lời nào, không thể tin vào những gì vừa nghe. Những người khác thì phản ứng dữ dội hơn. Tiếng ghế đẩy mạnh rít lên trên nền nhà. Tiếng la lối, đập bàn vang lên liên tục, như muốn xé toạc không gian tĩnh lặng ban đầu. Sự phẫn nộ và bất an bao trùm căn phòng, đẩy mọi người đến bờ vực của một cuộc tranh cãi không hồi kết.
Nhưng rồi, như một lưỡi dao sắc bén xé toang màn sương hỗn loạn, một giọng nói đầy quyền uy vang lên. "Đủ rồi!"
Tiếng quát cứng rắn ấy mang sức mạnh như một cơn sóng lớn quét sạch mọi tiếng ồn. Những tiếng xì xầm, la ó bỗng chốc im bặt, nhường chỗ cho sự im lặng gần như tuyệt đối. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về người vừa lên tiếng.
"Nếu đây không còn là Trái Đất, chúng ta cần thích nghi ngay lập tức. Không còn thời gian để hoang mang hay tranh cãi vô ích! Cử ngay một chiếc Tu-214 đi trinh sát toàn bộ khu vực xung quanh. Tôi muốn báo cáo chi tiết về mọi thứ trong bán kính 500km trước khi mặt trời lên. Ngoài ra, chúng ta cần tổ chức ngay một buổi phát sóng trực tiếp để trấn an người dân. Không thể để tình hình rơi vào hoảng loạn thêm nữa!"
Những lời nói dứt khoát như từng hồi chuông đánh thức mọi người trong phòng khỏi sự mơ hồ và sợ hãi. Một vài ánh mắt nhìn nhau đầy do dự, nhưng cuối cùng, tất cả đều hiểu rõ rằng thời gian không chờ đợi ai. Họ nhanh chóng đứng dậy, thu dọn tài liệu, chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ được giao với một tinh thần khẩn trương chưa từng thấy.
Bên ngoài căn phòng, tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Người dân trong thành phố đang hoang mang cực độ khi họ nhận thấy một hiện tượng kỳ lạ: ánh bình minh bất thường xuất hiện ngay vào lúc bốn giờ sáng. Khắp nơi, tiếng chuông điện thoại reo vang trong các căn hộ, mọi người gọi nhau để kiểm tra liệu đồng hồ của họ có bị sai hay không. Nhưng dù chỉnh đi chỉnh lại, câu trả lời vẫn không thay đổi. Cảnh sát địa phương phải huy động lực lượng để giữ trật tự, khi các đám đông bắt đầu tụ tập tại quảng trường lớn, nơi vốn dĩ luôn yên bình vào thời điểm này trong ngày.
Trên các kênh truyền hình, phát thanh và mạng xã hội, tin đồn lan truyền nhanh như cháy rừng. Một số người đồn đoán rằng đây là một sự cố thiên văn chưa từng có, trong khi những người khác thì hoang tưởng về ngày tận thế. Tất cả những diễn biến đó như đổ thêm dầu vào ngọn lửa lo âu vốn đã âm ỉ trong lòng mọi người.
Trên sóng truyền hình quốc gia, kênh TASS bắt đầu phát buổi truyền hình trực tiếp, được mô tả là "quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại." Tổng thống Vladimir Putin, với nét mặt nghiêm nghị, xuất hiện trước hàng triệu khán giả đang hồi hộp theo dõi. Không chỉ tại Nga, mà cả các nước thuộc khu vực Trung Á cũng chăm chú lắng nghe, hy vọng tìm thấy sự chỉ dẫn hoặc ít nhất là một lời giải thích rõ ràng cho tình thế hiện tại.
Khung cảnh xung quanh ông không có vẻ gì khác thường: chiếc bàn gỗ lớn, quốc kỳ Nga phía sau, và con đại bàng hai đầu uy nghiêm trên huy hiệu treo tường. Nhưng không khí lại nặng nề đến lạ, như thể mỗi từ ông sắp nói đều mang sức nặng quyết định tương lai.
"Buổi sáng tốt lành, công dân Nga."
Giọng nói của ông trầm lặng, pha chút mệt mỏi, nhưng vẫn giữ được sự uy nghi vốn có. "Tôi biết rằng đây không phải là thời điểm mà chúng ta thường chào buổi sáng. Tôi cũng biết rằng, vào lúc này, mọi người đều có rất nhiều câu hỏi."
Ông dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc từng từ. Cả căn phòng lặng như tờ. Trên khắp đất nước, hàng triệu gia đình nín thở, chờ đợi những điều sắp được tiết lộ.
"Sự thật là... chúng ta không còn ở trên Trái Đất nữa."
Những lời nói đó rơi xuống như một quả bom, làm cả đất nước chìm vào im lặng. Không phải vì người dân không tin, mà vì họ cần thời gian để tiếp nhận một thực tế quá mức khủng khiếp. Trên màn hình, nét mặt của Tổng thống vẫn giữ nguyên, ánh mắt ông hướng thẳng vào ống kính, đầy quyết tâm.
"Chúng ta, cùng với các quốc gia thuộc Trung Á, đã bị dịch chuyển đến một thế giới khác. Đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Tôi hiểu rằng điều này có thể gây hoang mang và lo lắng, nhưng tôi muốn các bạn biết rằng, chính phủ đang nỗ lực hết sức để kiểm soát tình hình. Hệ thống chính phủ, lực lượng quân đội, tư pháp, và các cơ sở hạ tầng quan trọng vẫn hoạt động bình thường."
Tổng thống dừng lại, để những lời nói đầu tiên có thời gian thấm vào lòng khán giả. Sau đó, giọng ông trở nên nghiêm nghị hơn.
"Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận những thách thức mà sự kiện này mang lại. Các hoạt động thương mại quốc tế đã hoàn toàn bị gián đoạn. Nguồn cung ứng từ nước ngoài, đặc biệt là các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu, đã không còn. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải dựa vào chính những gì mình có – tài nguyên của đất nước, sức lao động của mỗi cá nhân, và sự đoàn kết của toàn dân."
Ông nhấn mạnh, đôi mắt sắc lạnh như muốn truyền đi thông điệp mạnh mẽ nhất.
"Hãy chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn trước mắt. Giá cả có thể tăng, nguồn cung khan hiếm, nhưng tôi cam đoan với các bạn: chính phủ sẽ làm mọi cách để duy trì sự ổn định. Chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng quân đội triển khai trinh sát để đánh giá môi trường mới. Các nhà khoa học, kỹ sư, và chuyên gia công nghệ đang làm việc ngày đêm để đảm bảo các hệ thống thiết yếu như điện, nước, và viễn thông không bị gián đoạn. Ngoài ra, chúng tôi đang đàm phán với các công ty công nghệ phương Tây, hiện cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, để duy trì hoạt động của những thiết bị quan trọng."
Không gian như đông cứng lại. Những người theo dõi chương trình từ nhà riêng, cơ quan, hoặc nhà máy đều cảm nhận được sức nặng trong từng lời nói của ông.
"Nhưng trên hết, tôi muốn các bạn ghi nhớ một điều. Đây không phải là kết thúc. Sự sống vẫn tiếp tục. Nga vẫn là Nga – một quốc gia kiên cường, mạnh mẽ và có lịch sử vượt qua vô số thử thách. Chúng ta đã xây dựng lại từ đống tro tàn sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Chúng ta đã tồn tại sau những năm tháng khó khăn của thập niên 1990. Và lần này, chúng ta cũng sẽ vượt qua, với lòng kiên nhẫn, ý chí, và sự sáng tạo."
Cuối cùng, ông nói: "Buổi sáng tốt lành, công dân Nga. Hãy giữ bình tĩnh, vì đây chỉ là khởi đầu. Cùng nhau, chúng ta sẽ tìm ra cách để xây dựng một tương lai mới."
Khi buổi phát sóng kết thúc, hàng triệu người vẫn còn đăm chiêu nhìn vào màn hình. Họ không lập tức đứng dậy hay nói chuyện, mà ngồi đó, như đang cố gắng thấu hiểu hoàn cảnh hiện tại. Những người sống ở thành phố lớn như Moscow hay Saint Petersburg bắt đầu lo lắng về nguồn cung thực phẩm và các sản phẩm tiêu dùng phụ thuộc vào nhập khẩu. Tại các khu vực nông thôn, người dân nhận ra rằng họ có thể trở thành xương sống của nền kinh tế mới – cung cấp thực phẩm và tài nguyên thiết yếu.
Trên khắp đất nước, các cửa hàng bắt đầu đông nghẹt người đến mua sắm, tích trữ các mặt hàng như muối, đường, và dầu ăn. Giá cả trên thị trường chợ đen nhanh chóng tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Nhưng giữa những lo âu, một số người lại nhìn thấy cơ hội. Các doanh nghiệp nhỏ bắt đầu lên kế hoạch sản xuất hàng hóa thay thế cho những sản phẩm nhập khẩu trước đây. Những kỹ sư và nhà khoa học trẻ bắt đầu tập hợp thành các nhóm, tìm cách chế tạo máy móc và thiết bị từ những tài nguyên sẵn có.
Dù vậy, lo lắng về tương lai vẫn bao trùm lên toàn xã hội. Sự chuyển đổi không hề dễ dàng, và ai cũng hiểu rằng những ngày sắp tới sẽ thử thách lòng kiên nhẫn và khả năng thích nghi của từng cá nhân trong quốc gia này.
...
6:32 AM (giờ Nga), ngày 26 tháng 9 năm 2020.
Chiếc Tu-214R, với hệ thống cảm biến trinh sát tối tân, lặng lẽ rời khỏi đường băng tại một sân bay quân sự bí mật, động cơ gầm rú phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng mờ sương. Mục tiêu: hướng về phía Nam, nơi một lục địa rộng lớn và xa lạ nằm im lìm trên bản đồ. Không có tên, không có dữ liệu. Nó là một phần của thế giới mới mà Nga và các quốc gia Trung Á bị dịch chuyển đến, một nơi chứa đầy những bí ẩn và mối đe dọa tiềm tàng.
Bên trong buồng lái, phi công chính, Đại tá Sergei Ivanovich, kiểm tra lần cuối các thông số. "Radar hoạt động tốt. Hệ thống trinh sát điện tử đang thu thập dữ liệu," anh nói, giọng trầm nhưng dứt khoát. Sergei là một phi công kỳ cựu, từng bay hàng nghìn giờ trong các nhiệm vụ tình báo thời hậu Xô Viết, nhưng nhiệm vụ này hoàn toàn khác biệt.
Bên cạnh anh, phi công phụ, Đại úy Dmitry Sokolov, trẻ hơn nhưng không kém phần dày dạn, nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị. "Theo hình ảnh vệ tinh, khu vực phía trước chủ yếu là rừng và núi. Không dấu hiệu của thành phố hay cơ sở hạ tầng lớn nào," Dmitry nhận xét.
Sergei nhíu mày. "Nếu không có nền văn minh hiện đại, thì ít nhất ta cũng cần tìm hiểu hệ sinh thái và địa lý khu vực. Hãy nhớ, mọi thông tin đều có giá trị."
Máy bay tiếp tục hành trình, độ cao ổn định ở 10.000 mét. Hệ thống cảm biến quang-điện tử và radar giám sát mặt đất của Tu-214R bắt đầu làm việc, quét từng dải đất bên dưới. Hình ảnh truyền về cho thấy một cảnh tượng hoang sơ: bờ biển dài uốn lượn, rừng nhiệt đới dày đặc, và những dòng sông lớn chảy xiết xuyên qua vùng đồng bằng.
Sau gần một giờ bay, bờ biển phía Nam hiện ra rõ ràng hơn, trải dài vô tận dưới ánh mặt trời. "Không có tàu thuyền nào trong vùng biển gần bờ," Dmitry thông báo. "Cũng không có dấu hiệu của cảng hay khu định cư lớn nào."
"Bay dọc theo bờ biển thêm 50km nữa. Nếu vẫn không thấy gì, chúng ta sẽ chuyển hướng vào sâu trong đất liền," Sergei ra lệnh. Anh không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Chiếc máy bay nhẹ nhàng điều chỉnh hướng, bay sát hơn về phía đất liền. Các cánh rừng dày đặc bên dưới dường như kéo dài mãi mãi, một màu xanh bất tận xen lẫn vài vùng đất trống nhỏ. "Chúng ta có thể đang đối diện với một vùng đất chưa hề bị khai thác. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu, nhưng đồng thời cũng có thể chứa những mối đe dọa khó lường," Dmitry lên tiếng, giọng đầy cảnh giác.
Sau thêm một giờ bay, họ phát hiện ra một con sông lớn, nước chảy mạnh mẽ, như động mạch chính của khu vực. Sergei quyết định hạ độ cao để quan sát kỹ hơn. "Đưa máy bay xuống 5.000 mét. Chúng ta cần hình ảnh chi tiết về khu vực này," anh nói.
Khi máy bay lượn vòng trên con sông, các cảm biến ghi lại hình ảnh về những vùng đất ngập nước rộng lớn, nơi có đàn động vật giống hươu cao cổ và những loài chim chưa từng thấy trên Trái Đất. "Dường như không có dấu hiệu của sự can thiệp công nghệ. Đây hoàn toàn là một hệ sinh thái tự nhiên," Dmitry nhận định.
Sergei nhìn chằm chằm vào màn hình radar, ánh mắt sắc lạnh. "Nếu không tìm thấy dấu hiệu của nền văn minh hiện đại, chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất: tự lực hoàn toàn và đối mặt với một thế giới còn nguyên sơ. Nhưng tôi không loại trừ khả năng có nền văn minh ẩn giấu. Tiếp tục tìm kiếm."
Chiếc Tu-214R tiếp tục hành trình, lặng lẽ lướt qua vùng đất hoang sơ, để lại phía sau hàng loạt dữ liệu quý giá. Nhưng trong lòng các phi công, một cảm giác bất an vẫn đeo bám. Sẽ ra sao nếu họ không tìm thấy điều họ đang tìm kiếm? Hoặc tệ hơn, nếu họ tìm thấy một điều vượt xa sự tưởng tượng?
...
Thành phố cảng Amon Sul, Vương quốc Mamluk.
Buổi sáng tại thành phố cảng Amon Sul bắt đầu với một vẻ đẹp bình dị, như một bức tranh sống động của đời sống thường nhật. Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên mái ngói đỏ, tạo nên những vệt sáng lung linh trên các con đường lát đá cổ kính. Tiếng vó ngựa lộc cộc xen lẫn tiếng trò chuyện của các thương nhân đang mở quầy hàng. Không khí buổi sớm mát lạnh nhưng nhanh chóng ấm lên khi mọi người bắt tay vào công việc của ngày mới.
Tại bến cảng, những con thuyền gỗ lớn nhỏ dập dềnh trên sóng, ngư dân tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Những chiếc lưới đánh cá, sau một đêm được vá víu cẩn thận, nay lại được kéo lên thuyền, sẵn sàng đón nhận những mẻ cá tươi ngon. Một người đàn ông to lớn, da rám nắng, hét to: "Hôm nay biển lặng, chắc chắn sẽ có một ngày bội thu!"
Lời nói của ông được đáp lại bằng tiếng cười sảng khoái từ những ngư dân xung quanh.
Tại khu chợ trung tâm, không khí càng sôi động hơn. Các quầy hàng bắt đầu bày biện những sản vật tươi mới, từ cá lớn còn vẩy bạc lấp lánh đến những rổ hoa quả nhiệt đới đủ màu sắc. Tiếng rao bán hàng vang lên khắp nơi: "Cá vừa đánh bắt! Tươi như chính mặt trời sáng nay!"
"Cam ngọt đây, ai mua cam không!" Người mua chen chúc, trả giá, tạo nên một bản hòa ca của cuộc sống đô thị nơi cảng biển.
Trên bầu trời cao, bốn kỵ sĩ cưỡi phi long lượn vòng tuần tra. Những con phi long với đôi cánh đồ sộ, vảy bóng loáng phản chiếu ánh mặt trời, bay lượn như thể chúng là những vị thần canh giữ bầu trời Amon Sul. Các kỵ sĩ, mặc giáp nhẹ làm bằng kim loại sáng, cầm trong tay những cây giáo dài với đầu giáo sắc bén, sẵn sàng phản ứng trước mọi bất trắc. Một kỵ sĩ, mắt chăm chú nhìn xuống vùng biển, nhận xét: "Mực nước biển hôm nay dâng cao. Có vẻ kỳ lạ."
Một kỵ sĩ khác trả lời, giọng bình thản: "Có lẽ là ảnh hưởng từ mùa bão. Cẩn thận là được."
Nhưng sự yên bình bị xé toạc khi một âm thanh lạ gầm rú vang lên từ phía xa. Tiếng động cơ phản lực vang vọng khắp cảng, giống như một tiếng sấm dài, khiến cả bến cảng như chững lại. Những ngư dân bỏ dở công việc, ngẩng lên trời với ánh mắt đầy lo lắng.
"Âm thanh gì vậy?" một ngư dân trẻ hỏi, giọng run run.
"Không phải từ phi long... hay cái gì đó tương tự?" một người lớn tuổi trả lời, đôi mắt đầy hoài nghi.
Từ phía Tây, một vật thể khổng lồ bằng kim loại xuất hiện, lao đến với tốc độ kinh hoàng. Người dân chưa từng thấy thứ gì giống như vậy.
"Quái vật bay không cánh sao?" một kỵ sĩ trên lưng phi long hét lên khi vật thể đến gần hơn. Các phi long lập tức thay đổi đội hình, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Bên trong buồng lái của chiếc Tu-214R, Sergei và Dmitry chăm chú nhìn xuống khung cảnh bên dưới qua cửa sổ kính. Dmitry không giấu được sự kinh ngạc, thốt lên: "Chúng ta vừa xuyên không sao? Trông cứ như một thành phố từ thời Phục Hưng, nhưng lại có chút nét Đức cổ điển."
Sergei vẫn giữ giọng bình tĩnh, mắt không rời khỏi màn hình radar:
"Giữ tập trung. Kiểm tra toàn bộ hệ thống. Radar báo cáo tình hình đi."
"Chúng ta có bốn mục tiêu tiếp cận nhanh từ phía bên phải!" giọng một chuyên gia radar vang lên từ khoang điều khiển.
Những con phi long dẫn đầu đội hình lao về phía chiếc Tu-214R. Một kỵ sĩ ra lệnh, và con phi long phun ra một quả cầu lửa khổng lồ. Sergei phản ứng nhanh như chớp, điều chỉnh cần lái, khiến chiếc máy bay nghiêng hẳn sang một bên, tránh đòn tấn công trong gang tấc.
"Chúng ta vừa bị tấn công! Đó là... rồng thật sao?" Dmitry hét lên, giọng không giấu được sự bàng hoàng.
"Giữ bình tĩnh!" Sergei ra lệnh dứt khoát. "Nâng độ cao lên 2.000 mét ngay lập tức! Tránh giao tranh, nhưng chuẩn bị phòng vệ."
Chiếc Tu-214R tăng tốc, vút lên bầu trời cao hơn, để lại những con phi long và kỵ sĩ phía dưới. Nhưng tình hình ở thành phố Amon Sul đã hoàn toàn thay đổi. Người dân hoảng loạn chạy khắp nơi, những lời bàn tán râm ran:
"Đó là ma thuật của Mu? Hay một loại ma thú mới?" một thương nhân già hỏi lớn.
"Không! Đây là thứ mà ngay cả Papaldia cũng không có!" một ngư dân lớn tuổi lắc đầu.
Trên mặt đất và trên bầu trời, Amon Sul không còn yên bình. Nhưng một câu hỏi lớn hơn xuất hiện: kẻ lạ mặt khổng lồ bằng kim loại kia là bạn hay thù?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top