Chương A - Phần 3 : Khân Triệt [III]

Tôi liếc mắt nhìn em trai mình hồi lâu mà vung ra hai chữ"ảo tưởng". Nhanh chóng tạm biệt Nhiên Thực rồi qua lớp 10D, đừngngoài một lúc một nữ sinh đi ra nhăn nhó mà hỏi tôi.

"Này, dụ dỗ tiền bối Lê rồi lên đây làm gì? Tính dụ dỗ ai nữa sao?"

Nhanh chóng gương mặt của tôi chút biến sắc khó chịu. Định lên tiếng nói nhưng một giọng nữ khác nói lấn át tiếng của tôi.

"Khâm Doãn Nhi, sắp đến giờ vào lớp sao chưa vào?"

"Lớp trưởng Han, tôi đang dạy dỗ con hồ ly cho nó không mọc đuôi được nữa."

Cô gái đó là Han Mãn Vy, là bạn thân của tôi và là lớp trưởng 10D. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi như hiểu ra vấn đề liền liếc mắt nhìn cô gái tên Doãn Nhi đó mà hỏi.

"Hồ ly? Chắc không?"

Hồ ly? Một tin lá báo cải của Wechat mà mọi người trong trường như ầm ầm hội đồng tôi. Chỉ mới vào năm học được hơn hai tuần đã có chuyện xảy ra. Tôi thở dài chán nản, nhìn bạn tôi như muốn nói nhanh lên sắp chuông reo rồi.

Cô gái kia gây người, nhìn Mãn Vy chắc nịch nói có. Câu nói vừa dứt, cô nghe xong có chút cáu liền kéo tay tôi đi. Mặc bỏ cô ta đứng như tượng đá nhìn.

Ra khỏi khối lớp học, tôi v Mãn Vy lựa một ghế ngồi, cô ấy đi mua cho chúng tôi ly kem. Vừa ngồi ăn, ánh mắt tôi nhìn vào chiếc điện thoại đã mở sẵn lúc lâu. Tôi không ngừng đọc những bài Wechat nói về tôi và Lê Hoãn Minh mập mờ, lén lút các kiểu. Han Mãn Vy nhìn tôi mà hỏi.

"Này, mày và tiền bối Lê Hoãn Minh mập mờ thật sao?"

"Mày đừng có điên, một tên sát gái như hắn tao không cần."

"Vậy sao? Tao cứ tưởng mày đang đợi anh thanh mai trúc mã gì đó nên mới nói vậy chứ."

Han Mãn Nhi nhìn tôi mỉa mai. Ngồi một lúc tiếng chuông vào lớp vang lên. Hai đứa tôi tạm biệt đi về lớp. Rập, một xô nước đổ xuống mái tóc đen tuyền ấy và đã làm ướt chiếc áo phông của cô. Tiếng cười vang lên không ngừng, những lời nói giễu cợt không ngừng thay nhau nói. Giáo viên chủ nhiệm cô Trần đi vào nhìn thấy liền nhanh chóng bảo tôi đi thay đồ. Cô thì bước vào lớp nhưng khi ra tôi không nghe thấy lớp nói bất kỳ chuyện gì, tới thư viện, tôi đi đến phòng y tê, tay bấm điện thoại nhắn tin cho cô bạn thân của mình.

Mười phút sau, cô ấy đi vào tay cầm túi đồ mới nhưng mà lại có một thứ khiến tôi đứng hình. Bước ra, một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc váy trắng tinh. Một chiếc huy hiệu được cài gọn gàng trên ngực phải, chiếc buộc tóc hình con mèo trắng được buộc trên mái tóc đen tuyền dành của cô.

"Con nhỏ này mày mang đồ tang cho tao à? Trắng tinh thế."

"Kệ mày."

Mãn Vy đưa ra một câu phũ phàng nhìn tôi.

Cạch ... Một tiếng mở cửa vang lên, một nam sinh có vẻ lớn tuổi hơn chúng tôi. Han Mãn Vy nhìn có lẽ nhận ra là ai nên nhanh chóng chào.

"Chào hội trương Khân."

"Hội trưởng?"

Tôi nhì Mãn Vy nhưng cũng nhanh đưa mắt nhìn người hội trưởng Khân mà Mãn Vy nhắc đến.

"Ừm, chắc tuần trước mày không đi học nên không biết, anh ấy là Khân Triệt. Là hội trưởng hội học sinh của trường này."

"Ừm ừm, vậy sao.."

Khân Triệt đi lại dí sát mặt vào tôi, một tay đút vào túi, một tay nâng tay nâng cằm tôi lên. Giọng nói anh ta khàn nhưng có chút nhẹ nhàng.

"Ồ đây chả phải là cô bé mập mờ với Lê Hoãn Minh sao?"

Nghe vậy tôi liền khó chịu đẩy anh ta ra liếc nhìn, giọng không ưa nhìn anh ta.

"Nên định nghĩa đúng chữ "mập mờ". Chả ai mập mờ mà để cho gia đình thấy. Tôi đi trước. Tạm biệt, đi thôi Mãn Vy."

Tôi nhanh kéo Han Mãn Vy đi. Một hồi đi chúng tôi tạm biệt nhau từ cầu thang. Về lớp, tôi đi vào.

"Xin phép cô."

Tiếng ừm của cô ấy vang lên, tôi đi vào chỉ chán nản ngồi bàn trống duy nhất ở dãy cuối cạnh cửa sổ.

Cộp ...

"Này em kia, đang giờ học ai cho em nằm ra bàn?"

"Em cho, chả phải mọi người thường nói trường là nhà sao?"

Một sinh viên bàn trên quay xuống lay lay tôi dậy, khó chịu tôi liền đứng lên. Quay ra nhìn người đứng cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top