Chương A - Phần 1 : Lê Hoãn Minh [I]

Khuôn viên trường Cao Đẳng Danh Ngôn Ích, tôi đã gặp được anh ấy Lê Hoãn Minh - học bá của khối 11, là một nam sinh viên khôi ngô và giỏi nhất năm hai. Nữ sinh tấp nập ai cũng muốn được nổi tiếng nên luôn có trào lưu đem thư tỏ tình rồi đứng trước mặt tỏ tình, không biết đã có bao nhiêu người bị anh ta từ chối rồi? Đúng là đồ kiêu ngạo. Nhưng thật không biết ông trời thương hại hay cố tình đẩy tôi oan gia với anh ta?

Nhiều khi thật khó hiểu với gia đình tôi, họ và gia đình anh cổ hủ đến nỗi khi hai đứa còn chưa sinh ra, chưa biết giới tính cả hai bên đã ký với nhau tờ hôn ước chỉ vì kẹ hai bên muốn vừa là bạn thân vừa là thông gia.

Tuy vậy đó không phải là điều duy nhất, mẹ tôi muốn hai đứa gắn bó mà nhờ Hoãn Minh kèm dạy thêm và trở thành bảo mẫu cho tôi. Và trùng hợp sao khi tôi biết lại là khi tôi cãi nhau với anh trên trường vì một con chim sẻ.

Mười chín giờ hai mươi phút tối, một tiếng chuông cửa vang lên. Doanh Nhiên Thực, em trai duy nhất của tôi ra mở cửa, trước mắt thằng bé là một nam sinh mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh lam nhìn, miệng khẽ hỏi.

"Chào nhóc, Doanh Vãn Hoạch có ở nhà không cậu bé?"

Từng lời nói vừa được nói ra, Doanh Nhiên Thực liền hét lớn biệt danh hay gọi tôi.

"Mất não, có người tìm chị kia."

Tôi chỉ "ừm" một tiếng rồi nhanh từ trên tầng trệt xuống, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi xuống nhưng vừa bước chân xuống vừa nhìn Lê Hoãn Minh như bao lời muốn hỏi "tại sao tiền bối lại ở đây?". Nhưng không biết con ma nào lạ lùng kéo chân mà tôi tự dưng bị trẹo mà ngã từ bậc thang xuống dưới sàn. Mẹ tôi nghe thấy tiếng động lạ có chút nặng nề mà từ phòng bếp đi ra mà hỏi.

"Vãn Hoạch, con không sao chứ?"

Chỉ cười nhẹ nhìn mẹ tôi, nhanh chóng đứng dạy đi lại chỗ Hoãn Minh mà hỏi.

"Tiền bối Lê, sao anh ở đây?"

Khi Lê Hoãn Minh chưa kịp lên tiếng cười, mẹ tôi liền chen ngang mà.

"Mẹ nhờ thằng bé dạy học cho con, vậy nên đưa Hoãn Minh lên phòng chuẩn bị sách vở và học đi, tý mẹ sẽ mang đồ ăn lên cho."

"Mẹ, con không đồng ý."

Tiếng tôi có chút dỗi hờn bĩu môi nhìn mẹ, đôi ngươi nhỏ liếc nhìn tiền bối.

"Kệ con."

Mẹ vung ra một câu rồi đi vào bếp. Tôi thì cũng nhanh chóng dẫn Lê Hoãn Minh lên trên phòng mình, lần đầu tiên một người con trai không phải ba tôi và A Thực bước vô phòng, tôi có chút nhăn nhó. Có lẽ Hoãn Minh anh ấy cũng nhìn thấy và quay ra dí sát mặt vào mặt tôi khẽ hỏi.

"Sao đấy? Bộ em không thoải mái sao?"

Có đứa con gái nào thoải mái khi người dưng vào phòng mình chứ?

Một tiếng "hứ" vang lên, nhanh chóng quay đi tôi liền lấy ở sau bàn học nhỏ một cái ghế gỗ màu đen trắng. Nhanh chúng tôi liền bắt đầu vào học, anh ta giảng tôi lắng nghe nhưng không hề tập trung. Lê Hoãn Minh liền đưa tay ra cốc phát vào đầu tôi một cái đau đớn.

"A.. đau, anh làm gì vậy tiền bối Hoãn Minh?"

"Vậy tiểu Hoạch đang làm gì trong giờ học của tôi?"

Gương mặt đẹp ấy nhìn tôi, đôi lông mày nhíu lại. Giọng lúc cao thấp thất thường.

"..."

"Làm gì anh cản được sao? Chỉ là con trai của dì Lê thôi thì chả có quyền được đánh em."

Ánh mắt tôi liếc chỗ khác, bĩu môi. Hoãn Minh nhìn tôi tay phải đặt lên đầu tôi xoa nhẹ, đẩy quyển vở đã ghi sẵn một bài tập. Một tay anh chống má nhìn tôi, tay còn lại cầm bút chỉ vào bài tập mà nói.

"Vậy làm bài này đi cho hết lơ đãng."

Nhìn dáng vẻ của của anh một hồi tôi ngẫm nghĩ tiện tay lấy chiếc bút trên bàn mà làm bừa. vừa làm tôi vừa dùng bút gãi gãi lên đầu. Nhìn tôi loay hoay với bài tập anh đưa ánh mắt liền hiện lên bí hiểm.

"Sao thế? Thủ khoa trường Trung Học Giãn Minh?"

"An... Anh điều tra em?"

Ánh mắt đầy trìu mến nhìn tôi nói giọng có chút dễ thương nhưng không kém ranh ma.

"Tôi điều tra em sao? Không phải trường Trung Học Giãn Minh đưa ảnh em to tướng làm ảnh đại diện tuyển sinh sao?"

"Có hả?"

Ánh mắt tôi nhìn anh mà ngạc nhiên, người con trai đó liền cầm điện thoại mở cái gì đó, khi đưa ra trước mắt thì tôi nhìn thấy dòng chữ "Đào tạo tấn học sinh trở thành thủ khoa như em cựu học sinh Doanh Vãn Hoạch." khi đọc xong tôi nhìn bức ảnh của chính mình mà muốn ngay trực tiếp gọi điện cho hiệu trưởng của trường. Tôi giật điện thoại từ tay anh mà đọc đi đọc lại dòng chữ ấy.

"Sao thế?"

"K- Không sao."

Nói rồi hai người chìm trong một vài giây im lặng, đến khi có tiếng mẹ cô gõ cửa.

"Hoạch ơi, mẹ mang đồ ăn nhẹ đến cho hai thầy trò nè."

Tôi định lên tiếng nhưng anh đang đứng dậy mở cửa cầm khay đồ ăn nhẹ từ tay mẹ tôi mỉm cười mà cảm ơn.

"Cảm ơn dì Doanh."

"Cảm ơn gì chứ, miễn sao con giúp con bé học tập trong năm Cao Đẳng này là được."

Mẹ tôi mỉm cười tay vẫy vẫy như gạt bỏ lời cảm ơn mà nhìn hai đứa chúng tôi.

"Cháu sẽ giúp tiểu Hoạch nhà ta học tốt hơn. Nên dì cứ yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top