Chương 2: Where my hệ thống?

Hôm nay chính là ngày mẹ hắn sinh ra hắn. Đang mơ tưởng đến một mái ấm hạnh phúc tiền tiêu không cần suy nghĩ.

Một cổ đau đớn ập tới, cảm giác bị chèn ép đến cực hạn, cảm giác thân thể sắp nổ tung đến nơi. Một phần da của hắn mỏng vì đang trong trang thái sơ sinh, một phần hắn mẫu thân xương chậu nhỏ nên rất khó sinh.

Tiếng rên của mẹ hắn rất lớn nhưng cũng không lấn ác cảm giác đau đớn đó của hắn.

Hắn trong long chửi thầm con mẹ nó lão tử vừa mới chết lại phải chết nữa à, ta không cam tâm, con mẹ nhà ngươi lão.

Giằng co gần 10 phút đồng hồ hắn cuối cùng sinh hạ. Nhưng cái điều mà làm hắn kinh hoãng hơn đó là.

Mẹ bỏ ta!

Hắn nghe mẹ hắn nói với y tá:

"Đem vứt thằng nhóc này đi hoặc đem nó đến trại mồ côi đi, ta không cần cái đứa con hoang này!"

"Phu nhân ngài suy nghĩ lại đi dù sao cũng là con trai của ngài."

Tiếng y tá cầu xin cho hắn.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị vứt đi như một bịch rác. Hắn được nằm trong một cái nôi bằng gỗ được đấp một tấm chăn mỏng. Không gian xung quanh tĩnh mịch vô cùng, có thể nghe thấy tiếng xao xác khi mấy cành cầy rung động.

Thân thể hắn mặc dù là trẻ con nhưng có thể thấy dù bị như vậy hơi thở hắn vẫn không bị rối loạn, không một tiếng khóc. Nhưng mà có thể ngửi thấy mùi khai vây quanh hắn có lẽ do hắn không khống chế được bản năng sinh lý của cơ thể.

Hắn chẳng nhìn thấy gì cả, một không gian một màu trắng xóa mờ mờ. Hắn..hắn bị mù!

Qua đi hơn gần 5 giờ đồng hồ, hắn cảm nhận được một cảm giác nâng đỡ, tiếng bước chân nhẹ nhàng, âm thanh trong treo từ phía người đang bế hắn vang lên:

"Sao lại để một đứa bé mới ra đời tại khu rừng như thế nào, vậy ta sẽ thu nhận con vào viện."

Hóa ra đây là một tu nữ của một trại trẻ mồ côi. Trong đầu hắn đang hiện ra vô số hình ảnh về nhưng tu nữ xinh đẹp, eo thon ngực bự. Nhưng hắn cũng nghĩ đến mấy cái thần bí tổ chức giả dạng thành trại trẻ mồ côi, thu nhận mấy đứa trẻ mồ côi rồi đào tạo thành thức ăn hay công cụ giết người như trong mấy tiểu thuyết hắn đọc.

Hắn nghe được giọng nói của tu nữ:

"Dây truyền của nhóc này có hai chữ "Mạc Tà", vậy con liền gọi là Mạc Tà đi."

7 năm trôi đi.

7 năm nay thân thể đã phát triển có thể so với 8,9 tuổi tiểu hài. Hắn lúc mấy tháng tuổi rất hay bệnh nhưng gần đây 6 năm hắn vẫn chưa bị qua một lần bệnh.

Mắt hắn cũng hồi phục kha khá, có thể nhìn thấy giống như bị cần 1,2 độ. Tròng mắt hắn màu trắng bạc, mái tóc màu đen rũ xuống che phũ con mắt. Bởi cái ngoại hình này có thể xem là thiếu niên lang nhưng do con mắt có tròng mắt bạc đó mà mọi người đều nghĩ hắn vẫn bị mù.

Cái nữ tu thu nhận tên là "Angela" đúng là người như tên, nàng có một thần hình đẹp vòng eo thon mông to, ngực nàng ít nhất cup E. Khuôn mặt ngây như thiên thần, xinh đẹp thật khó miêu tả. Nàng sở hữu một giọng nói nhẹ nhàng say đắm lòng người.

Điều quan trọng là hắn xuyên không nhưng mà hệ thống của hắn đâu. Hắn chờ 7 năm không một tiếng nói của hệ thống vang lên.

Hắn đến gần Angela trêu chọc nói: "Mẹ hôm nay cũng xinh quá đi."

Angela xoa đầu hắn nói: "Hôm nào con cũng nói như vậy, nhưng mà con có nhìn thấy được không?"

"Mẹ à con mù nên là con không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, còn nhìn thấy tâm hồn của mọi người mà đánh già. Mà mẹ thì lại thấy màu trắng sáng rất đẹp."

Hắn viện đại một lý do trả lời.

Angela thông báo cho hắn một tin hôm nay sẽ có một đứa trẻ mới vào trại mồ côi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top