Giá Y

Cạch

Tiếng chiếc lược răng thưa bằng gỗ được đặt xuống bàn trang điểm khiến ta khẽ mở hờ đôi mắt

Đối diện trước mặt là chiếc gương bằng đồng trạm trổ những hoa văn phức tạp, phản chiếu lên trên mặt gương là một khuôn mặt được điểm trang cực kì tỉ mỉ, mày ngài môi đỏ, giữa trán dán Hoa Điền màu đỏ
Mái tóc đen dài được thoa một lớp dầu bóng, vấn lên thành búi cao trên đầu đội mũ phụng làm từ vàng và trân châu quý giá , giắt trên tóc là cơ man những chiếc trâm hoa đỏ đủ kiểu dáng cũng làm bằng vàng nốt, điểm xuyến lá trắc bá diệp và đóa hoa thược dược tươi mới nở... - nặng quá, gãy cổ chết mất
Mặc trên người là lớp lớp giá y màu đỏ rực rỡ xếp chồng lên nhau, qua đôi bàn tay điêu luyện và cần mẫn những hoa văn trên áo: phượng, vân mây, đóa hoa mẫu đơn được thêu từ sợi chỉ vàng lấp lánh đều trở lên thật sinh động, cổ áo ba lớp, đai lưng thắt lại thẳng thớm ở phần eo, dắt thêm miếng ngọc bội uyên ương, khoác ngoài là tấm lụa đỏ dài buông thõng từ hai cánh tay trải dài xuống nền đất - nội lớp vải này thôi chắc cũng ngót nghét phải hơn chục kí, muốn hại chết ta luôn hay sao ? - ta thở dài nhè nhẹ thầm chán chường cảm thán

Đám cung nữ ở hai bên vẫn tiếp tục lúi húi điểm trang và sửa soạn đầu tóc y phục nhưng miệng thì không ngừng ríu rít bên tai ta những lời tán thưởng lẫn vui mừng...ài da ~ thật phiền a

" Chủ tử hôm nay người thật xinh đẹp "

" Chủ tử sau hôm nay người sẽ trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất "

" Các vương gia mà thấy người chắc chắn sẽ không thể rời mắt khỏi người dù chỉ một giây nào đâu "

" Nghe nói chỉ có thợ may khéo tay nhất kinh thành mới có thể lấy được sự tin tưởng từ Tổng quản thái giám của Nội vụ phủ để ông ta giao cho chỉ vàng quý giá dùng để thêu giá y cho chủ tử đấy... " - một cung nữ nhìn qua tướng mạo đủ để thấy có vẻ còn khá là nhỏ tuổi đang vừa cúi người chỉnh lại tà áo phía sau lưng cho ta vừa tíu tít nói cười với tiểu cung nữ khác

Liễu ma ma tuổi đã ngoài ngũ tuần, khuôn mặt bà tròn trĩnh đầy phúc hậu, mỗi cử động đều hết sức từ tốn tuy đã có tuổi nhưng tay chân bà vẫn còn rất linh hoạt thế nên thoáng một cái bà đã nhanh chóng phủ mạn che đầu tân nương lên cho ta, giọng thủ thỉ đầy trìu mến : " Nha đầu...con thành thân rồi thì nhất định phải biết tiết chế bản thân lại, cái gì nên nói cái gì không nên nói. Đặc biệt là phải chăm sóc cho bản thân mình thật tử tế vào! Ta sắp đi rồi...mà chỉ còn mỗi nỗi niềm vương vấn là lo hài tử ngốc con một thân một mình ở chốn cung cấm này thôi đấy. "

Tuy cách một lớp mạn che đầu không thể nhìn thấy gương mặt của Liễu ma ma nhưng ta chắc chắn là bà đang rơm rớm nước mắt rồi.
Từ ngày ta đến nơi đây...bà là người đầu tiên đối xử với ta thật tâm bằng hết tim gan, coi ta như con gái ruột của mình mà hết lòng chỉ dẫn, dạy dỗ và cưng chiều ta, dù cho bà chưa biết rõ hết về ta
Mà ta đối với bà vừa tiếp xúc đã cảm thấy rất thân thuộc và yêu mến, liền coi bà như người mẹ thứ hai của mình
Vậy nên sau khi nghe những lời bà nói ta vội vàng gật đầu, nắm đôi tay của bà chắc nịch hứa: " Liễu ma ma con sẽ ghi nhớ lời dặn dò của người. Đợi con chu toàn mọi việc ở nơi này xong nhất định sẽ lựa ngày để về quê thăm người, người cứ yên tâm mà nghỉ hưu về quê tịnh dưỡng tuổi già. "

" Ta sẽ đợi con... chẳng qua...mong ba vị Vương gia kia sẽ không để người khác khi dễ hay làm khó con. Chốn thâm cung nguy nga này đầy rẫy cạm bẫy, lạnh lẽo thiếu tình người, con nhất định phải bảo trọng đấy Ngân Nguyệt. "

" ........... "

" Từ giờ đến lúc thành thân vẫn còn hơn một canh giờ nữa nên con tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, ta phải đi đây. "

" Vâng ma ma "

" Đám cung nữ các ngươi còn không mau lui ra ngoài để chủ tử các ngươi yên tĩnh tịnh tâm một chút ? Cứ náo náo nhiệt nhiệt như cái chợ vỡ vậy? Còn không mau chạy đi lo việc chuẩn bị khác đi ? " - Liễu ma ma trách cứ, xuy đám cung nữ ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại

Cả căn phòng rộng lớn chợt tịnh mịch lại
Tiết trời bây giờ đã là giữa hè, không khí tuy hơi nặng nề nhưng vào buổi sáng vẫn còn chút mát mẻ

Vừa vặn khi ta đến nơi này tròn trĩnh một năm

Cụp mắt nhìn xuống bàn tay đang đặt ở đầu gối, ba sợi chỉ đỏ cột trên ngón áp út thật nổi bật...một suy nghĩ chợt vụt qua khiến môi ta run bần bật.
Tấm mạn che mặt càng lúc càng đỏ rực lên. Màu đỏ chói lọi như màu máu ấy khiến mắt nhưng nhức, vậy nên ta nhắm mắt lại
Ta siết chặt hai tay thành nắm đấm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Phải thức dậy từ tờ mờ sáng tinh mơ để chuẩn bị mọi thứ khiến ta cảm thấy thật mệt mỏi

Đến tận bây giờ...sau khi đã điểm trang, vận giá y trên người đầy đủ
Ta vẫn còn chưa thể tin được rằng...

Hôm nay là ngày thành thân của ta

Mà không phải thành thân với một người, mà là liền một lúc với cả ba nam nhân!

******************

Ục ục

Khi ta mở bừng mắt ra thì nước đã tràn đầy vào trong khoang miệng, mũi và tai khiến ta có cảm giác đau buốt đến cùng cực đến thở cũng là một cực hình, xung quanh ta chỉ toàn nước là nước. . . Sắc trời thì tối đen như mực ngoài ánh trăng vàng trên cao đang rọi xuống làn nước kia thì hầu như là không còn nguồn sáng nào khác , vừa sợ hãi vừa vùng vẫy trong làn nước điều duy nhất ta còn nhận thức được chính là suy nghĩ mong muốn được sống của ta - Ta chưa muốn chết!

Chới với, cố gắng khua tay khua chân để đầu nhô lên hít thở không khí thì một chiếc thuyền đã từ từ tiến tới, khiến ta vừa sợ vừa mừng

Không ngờ, chỉ mới xoay người, bên đó đã truyền tới tiếng động: "Có thích khách! " Sau đó bùm mấy tiếng, người trên chiếc thuyền nhảy xuống.

Thích khách ? Cái gì cơ???

Nương theo ánh trăng, ta liền thấy ba bốn người đang bơi về phía mình.

" Ai phái ngươi tới? "

Sau khi lôi ta lên thuyền... ta ngẩn người nhìn đám người trước mặt, trang phục của họ quá là kì quái đi ? Họ đang mặc là đồ cổ trang ngày xưa? Họ là đang hóa trang diễn xuất à? Không tồi nha ~ hóa trang chân thật thật luôn đó...

" Tên kia!! Ngươi bị câm hay gì mà không trả lời hả? Còn nữa thứ trang phục ngươi đang mặc là của nước nào ? "

" Ơ? Không phải mấy người là đang diễn xuất à ? " - ta ngẩn người

" Câm miệng! Ngươi cả gan dám kêu bọn ta là diễn tuồng à ? Tin ta đem ngươi đi tống giam vào nhà ngục không hả? "

" Nói mau, ngươi có phải là thích khách không ? Hay ngươi là gián điệp của nước khác cài vào ? "

Nặn nát óc, sử dụng hết chất xám thần kinh để suy nghĩ
Ta liền cảm thấy nơi này có điểm gì không đúng lắm, mà đám người trước mặt ta cũng rất kì quái đi?

Vận khí năm nay của ta là bị sao quả tạ chiếu vào à? Chỉ là trượt chân rơi xuống nước thôi liền xuyên không về thời cổ đại ư? Mẹ nó, sao thấy giống như trong mấy bộ xuyên không ta hay đọc vậy ?
Xui xẻo hơn nữa là hiện tại ta lại bị coi là thích khách rồi cái gì mà là gián điệp nữa?

" Còn không mau trả lời!? Hay ngươi muốn bị dùng hành hình mới khai ra ? "

Thôi thì trước mắt ta lo bảo toàn mạng sống đã, đảo mắt nhìn đám người trước mặt, ta lập tức chắp hai tay đưa lên trên trước ngực, vội vàng khẩn khoản : " Các vị hình như là hiểu lầm rồi, ta không phải thích khách, càng không hiểu gián điệp mà các người nói đến là gì hết a. "

" Không phải? Vậy ngươi lén la lén lút nơi này làm gì? " Một người nhíu mày hỏi, thanh âm lạnh lùng.

" Vị huynh đài à ? Có nói đùa hay không thế? Ta rõ ràng là bị trượt chân té xuống nước mà ?! "

" Không nhiều lời! Trước mắt bắt trói cô ta lại để chủ tử tra hỏi mọi chuyện " - lời vừa dứt người nọ giơ tay ra hiệu, đám người liền xông tới vây bắt ta

" Dừng lại, ta tự mình đi được, không cần các ngươi bắt. " - Ta vội vàng lên tiếng, tránh xa sự vây hãm của bọn họ.

Đương nhiên đám người đó không thể tự mình làm chủ, nếu muốn tin mình không phải thích khách, vậy thì ta phải tự mình đi giải thích với chủ tử của bọn họ!

Người nọ không quan, chỉ trực tiếp tiến đến muốn dùng dây thừng trói ta lại.

" Ta đã nói rồi, tự ta sẽ đi. " - ta  lạnh lùng trừng mắt nhìn, cả người toát ra sự cương nghị không thể từ chối.

Nói xong liền ra hiệu yêu cầu được dẫn đường

Dưới ánh trăng cùng ánh đèn vàng từ những chiếc đèn lồng treo quanh khắp con thuyền đan xen vào nhau, ta nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi ngồi chễm chệ trên boong tàu, nhàn nhã thưởng trà, tuy không thấy rõ dung nhan nhưng tư thái, động tác vô cùng ưu tư.

" Chủ tử, đây là thích khách vừa bị bắt. " Người nọ giơ tay đẩy ta tiến về phía trước.

Nam nhân kia vẫn từ tốn nhấp từng ngụm trà.

Tựa như tất cả đều không liên quan tới y.

Làn da trắng hồng, ngón tay thon dài, dưới ánh đèn và ánh trăng càng thêm ma mị, động tác mềm nhẹ như lụa.

Tuy vậy, ta lại cảm nhận được sự thờ ơ giá lạnh từ y, trong đôi mắt kia hoàn toàn không có để tâm với những chuyện xung quanh.

Nước từ tóc, quần áo của ta tí tách nhỏ giọt xuống.

Y vẫn không nói câu gì.

Ta cũng im lặng, chỉ cố gắng ổn định nhịp thở, bình tĩnh đợi chờ y lên tiếng.

Nhất thời, xung quanh chỉ còn cổ họng đang nuốt trà của y cùng tiếng nước nhỏ giọt phát ra từ quần áo của ta

Không khí như lắng đọng lại.

Ánh trăng hòa cùng ánh đèn khiến dung mạo y có đôi chút mơ hồ, hai mắt nhìn xuống, khiến hàng lông mi cong dài đổ bóng xuống gương mặt y , động tác trên tay ưu nhã đến mức khiến người ta nhìn vào cũng hít thở không thông.

Theo động tác của y, hơi nước bốc lên mang theo hương trà dần lan tỏa trong không khí

Đưa ly trà lên miệng nhấp thêm hai ngụm nữa, y mới quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn ta một cái.

Tuy đã gặp biết bao soái ca mỹ nữ ở thời hiện đại, nhưng lúc này ta cũng không khỏi thầm bật lên câu cảm thán trong lòng.

Nam nhân này, lão thiên quả nhiên là ưu ái y.

Làn da trắng như tuyết, hàng mi vừa dài lại mềm mại như nước, mắt phượng đen nhánh cất giấu một chút ánh sáng như sao trên trời đêm, sống mũi cao thanh, đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài như suối nước mùa thu...

Ơ? Mẹ kiếp sao giống như đang tả tuyệt thế mỹ nhân vậy nè ?

Ánh trăng cùng ánh đèn hòa hợp ngay trên gương mặt y, khiến dung nhan kia như càng thêm ma mị, như chi lan ngọc thụ, hoa nhường nguyệt thẹn.

Chỉ là, biểu cảm của y quá lạnh nhạt, ánh mắt trống rỗng như thể mọi vật trên thế gian đều không khiến y để ý đến vậy.

Ẩn sâu trong đôi mắt đen dài đẹp đẽ đó là sự băng lãnh cùng chút sát  ý âm độc, ta phải nhíu mày quan sát rất kĩ mới phát hiện ra được.

Đúng, đây chính là sát khí của kẻ  sẵn sàng đạp lên máu tươi.

Ta bình tĩnh nhìn y, nhẹ giọng gằn từng chữ một: " Ta không phải thích khách, càng không phải gián điệp. "

Hiện tại, trên con thuyền này, y là chủ nhân.

Có thể sống lại một lần, ta, không muốn chết.

Nước từ mái tóc cùng quần áo ướt át nhỏ giọt, nước cứ thế tạo một mảng tròn dưới chân của ta. Một cơn gió thổi nhẹ qua cũng đủ để khiến ta run bần bật.

Bộ dáng chật vật cũng không ảnh hưởng tới vẻ mỹ lệ của nữ tử.

Y nhướng một bên mắt nhìn lướt qua ta như thể đang đánh giá

Gương mặt thon dài chỉ bằng bàn tay, nước da màu mật ong khỏe khoắn, hàng mi cong, cặp mắt đen nhánh, đôi môi dày dặn, cằm nhỏ mà thanh tú, không thể nghi ngờ, nàng ta vô cùng ưa nhìn
Đặc biệt là cặp mắt kia, lấp lánh đến kinh người.

Nhưng mà, một cô nương ban đêm khuya khoắt ở dưới sông làm gì?

Bị bắt, nhưng tại sao lại có thể bình tĩnh đến như vậy?

Không có vấn đề gì à?

Không phải thích khách?

Trang phục của nàng ta cũng hết sức là kì quái, nom nhìn cũng biết không phải là người ở đây...vậy nàng ta từ đâu mà tới ?

Hay là nàng ta tính dùng mỹ nhân kế với ta?

Nếu vậy thì vở kịch này

Cũng thật khác người rồi...

Không sao, cái mà ta dư nhất chính là thời gian, giữ nàng ta lại bên mình coi như là để tiêu khiển giết thời gian lẫn kiểm tra lai lịch vậy

Y nhẹ nhàng duỗi cánh tay, lười biếng mở miệng: " Có muốn uống một ly không ? "

Y là muốn hàn huyên nói chuyện phiếm sao? Tuy đã ở trên thuyền của y, nhưng...

Cúi đầu nhìn quần áo ướt đẫm của mình: " Ta thì không sao cả, chỉ sợ là công tử đây sẽ để ý. "

Ý của ta...y hiển nhiên là hiểu rõ ta không muốn mặc đồ ướt át như thế này nói chuyện với y.

" Nhật. "

Y vừa lên tiếng gọi, một nữ tử mặc áo màu tím từ trong tối bước ra, khụy gối, cung kính nói : " Vâng, chủ tử có điều gì muốn căn dặn nô tỳ ạ ?  "

" Đưa người đi sửa soạn thay đồ "

Nhật bước tới trước mặt ta, chắp hai tay cung kính: " Tiểu thư, thỉnh người đi cùng nô tỳ. "

Ta gật đầu, sau đó cùng nàng ta đi vào trong, thay y phục mới sạch sẽ.

" Đây là xiêm y của nô tỳ, tiểu thư xin đừng ghét bỏ, chờ tới khi hừng đông lên thuyền cập vào bến, nô tỳ sẽ nhanh chóng đi mua bộ y phục mới về cho người thay. " - Nhật cúi đầu lễ phép nói

Ta chỉ mỉm cười, rồi lắc đầu: " Cảm ơn cô. Không dám làm phiền các người, ta chỉ cần một bộ đồ sạch sẽ để thay, như vậy là quá đủ rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: