4.Trò chuyện
Không ngờ rằng Mikey cũng được sống lại cùng mình khiến cho cả ngày hôm đó Takemichi cứ cười mãi làm bọn Akkun phát khiếp vì tưởng em uống nhầm thuốc. Tan học, Takemichi hí hửng chạy về nhà, khuôn mặt tươi tắn chào mẹ khiến bà giật mình thầm nghĩ điều gì làm con trai mình hào hứng đến vậy. Cởi bỏ bộ đồng phục ướt đẫm mỗ hôi, em nhanh chóng tắm rửa rồi ào một cái chạy ra khỏi nhà không quên chào mẹ
" Con đến nhà bạn chơi một tí ạ "
" Ừm đi cẩn thận nhé Michi, nhớ về sớm đấy "
" Vânggg "
Hoàng hôn buông xuống dãy phố quen thuộc, chiếu rọi lên hình bóng một cậu bé chạy thật nhanh trên đường, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng vẻ mặt lại vô cùng vui vẻ. Takemichi dừng trước một võ đường, em đưa tay lên chuông cửa, đôi bàn tay run rẩy chần chừ rồi lại quyết định ấn vào. Chuông cửa vang lên một lúc thì một giọng nói trong trẻo vang lên
" Cậu đến tìm Mikey à?? "
Takemichi nhìn Ema, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng đang đứng trước mặt em bình yên vô sự tim em chợt thắt lại, lần này em thề rằng sẽ bảo vệ tất cả mọi người, sẽ không để cô bé này phải ra đi oan ức như thế
Ema nhìn cậu nhóc trước mặt mình cứ đứng im, đôi mắt lại có chút gì đó rưng rưng muốn khóc, cô hoảng hốt lay người Takemichi
" Này?! Cậu ơii... cậu đến tìm anh Mikey hả ??! "
Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, Takemichi gãi đầu ngượng ngùng sau đó gật đầu thật mạnh
" Ừm "
" Vậy cậu vào nhà đi, anh Mikey vừa bị anh Shinichirou kéo đi siêu thị rồi. Nhìn cậu lạ quá nhỉ? Không giống với bạn bè của anh Mikey, là bạn mới à?? "
" Bọn...bọn tớ mới quen nhau...sáng nay thôi "
Dẫn Takemichi vào phòng khách sau đó Ema rót trà cho em, cả hai cùng nhau trò chuyện một chút trong khi chờ đợi Mikey trở về. Ema nhìn Takemichi có một cảm giác quen thuộc rất lạ lùng mà không rõ là gì, một người con trai với mái tóc xù bồng bềnh, màu mắt thì cứ như đại dương ánh lên một màu xanh trong vắt, da lại trắng trẻo trong vô cùng đáng yêu khiến cho Ema càng muốn biết thêm về cậu trai này
" Tớ tên là Sano Ema, cậu tên gì ấy nhỉ? "
" Tớ là Hanagaki Takemichi "
" Tên cậu đẹp lắm đấy. Mà tại sao cậu lại quen anh Mikey vậy? Takemichi trông hiền lành đáng yêu thế này còn anh trai tớ thì vừa quậy phá lại trẻ trâu, có phải cậu bị anh ấy bắt nạt không? "
Takemichi phì cười trước sự lo lắng của Ema, sao ai cũng nghĩ là Mikey sẽ bắt nạt em nhỉ? Cả đời trước chính em cũng nghĩ như thế cơ mà, một thằng giang hồ tiếp cận với một đứa vừa trắng vừa hiền, không phải bắt nạt thì là gì đây. Nhưng Mikey không phải con người như vậy, hắn xem Takemichi thật sự là bạn, là tri kỉ mà đối đãi, điều đó càng khiến cho Takemichi quyết tâm kéo Mikey ra khỏi bản năng hắc ám. Nhấp một hớp trà, Takemichi phì cười trấn an Ema
" Haha, không đâu. Mikey-kun thật sự rất tốt "
Câu nói em vừa thốt ra khiến Ema tròn mắt kinh ngạc. Cả hai trò chuyện một lúc lâu thì Mikey cùng Shinichirou đã về tới. Tiếng bô xe vang lên trước cửa nhà cùng tiếng đùa vui ồn ào
" Anh về rồi đây Ema, thằng Mikey vào đây xách đồ phụ anh....Hửm??? Giờ này ai đến vậy nhỉ? "
Shinichirou bước vào nhà, anh nhìn vào đôi giày trẻ con trước thềm liền thắc mắc, anh xách túi đồ đi ngang qua phòng khách dự định ngó vào xem đó là ai. Một cậu bé vô cùng đáng yêu đang ngồi trò chuyện cùng Ema, nhưng cậu nhóc này lại trông vô cùng quen mắt
" Ema, cậu nhóc này là ai thế? Bạn trai em à "
Lời nói vừa thốt ra xong một chiếc gối vút bay đáp thẳng vào ảnh đại diện của Shinichirou khiến anh chao đảo bật ngửa ra sau
" Anh chỉ được cái nói nhảm là giỏi, cậu ấy là bạn của anh Mikey, tên là Hanagaki Takemichi. Gọi anh Mikey vào đây hộ em "
Xoa xoa cái sóng mũi của mình, anh nhìn kĩ Takemichi lại một lượt từ đầu đến chân rồi bỗng nhớ ra gì đó
" A, anh nhớ rồi, là em. Là cái thằng nhóc hôm trước đứng trước nhà anh, đợi anh tí anh sẽ gọi Mikey vào ngay "
Shinichirou vội chạy ra trước nhà. Ở trước sân nhà, Mikey đang ngồi trên đấy tay cầm Taiyaki mồm nhai chậm chạp, mắt nhìn lên bầu trời. Anh nhẹ nhàng đi từ phía sau đến đặt tay lên vai hắn
" Sao lại không vào nhà? "
" Một tí rồi vào, Ema biết em ăn Taiyaki trước giờ cơm sẽ mắng em mất "
" Anh nghĩ em nên vào nhà đi, bạn em đến tìm em nó đang đợi em trong phòng khách, thằng nhóc tên Takemichi ấy "
Nghe đến cái tên quen thuộc, Mikey bỗng bất động sau đó lại nhanh chóng chạy vào nhà, vứt dép một cách lộn xộn rồi thẳng đến phòng khách. Trong phòng khách, Takemichi ngoan ngoãn ngồi trên sofa đáng yêu đến mức khiến Mikey muốn nhào đến ôm lấy
" TAKEMITCHYYY "
Hắn nhào đến ôm lấy Takemichi vào lòng, mặt liên tục dúi vào cổ em mà hít lấy hít để khiến Takemichi nhột đến mức muốn đẩy hắn ra
" Sao mày đến mà không báo tao trước, tao mà biết mày đến thì sẽ không đi mua sắm với anh Shin đâu " Mikey chu môi nói
" Tao muốn mày bất ngờ mà...Mikey à tao muốn đến để nói với mày một số chuyện... "
" Thế đến phòng tao.. "
Vừa nói dứt câu, Mikey liếm môi khiến Takemichi rùng mình nhẹ, em thề rằng cái bản mặt gian xảo này không phù hợp với một đứa con nít chút nào. Lon ton đi theo Mikey vào phòng, cánh cửa vừa đóng lại hắn đã nhào đến ôm chặt em ngã xuống giường hít lấy mùi dầu gội còn vương trên tóc em, giật mình trước hành động của Mikey em cố gắng đẩy người hắn ra nhưng hoàn toàn vô dụng, đành phải chịu thua mà nằm đó
" Này, kể tao nghe xem, sao mà mày được sống lại..Không lẽ, mày tự tử sao?? "
" Không hề nhé....tao không muốn phá vỡ lời hứa với mày đâu, chẳng phải mày đã nói rằng muốn tao hạnh phúc sao "
" Thế thì tại sao mày lại... "
Mikey im lặng hắn nâng tay chỉ vào gò má mình rồi nhoẻn miệng cười
" Hôn một cái thì sẽ nói "
Hành động của Mikey khiến Takemichi ngượng chín mặt, đột nhiên hôm nay hắn lại giở chứng gì nữa đây
" Con trai mà hôn..kì lắm "
" Thế thì không kể "
Hắn buông em ra rồi quay mặt đi hướng khác thành công khiến Takemichi chột dạ. Em nhìn tấm lưng đối diện mình vừa sợ hắn giận lại vừa tò mò xem đã xảy ra chuyện gì. Không còn cách nào Takemichi liền rướn người hôn chóc cái vào má của Mikey
Nhận thấy bờ môi ấm áp đã đáp nhẹ trên gò má mình, Mikey hài lòng xoay người lại cười hì hì
" Tao kể liền đây. Hôm đó á, tao đang đi thăm mộ mày, tao buồn lắm, buồn cực kì luôn mà trời lại còn mưa nữa chứ. Tao đứng trước mộ mày nói... à không... Sao đó tao về nhà, trong đầu tao lúc đó chỉ nghĩ đến việc ước gì mày ở bên cạnh tao, ước gì mày còn sống, vì quá mệt mỏi mà tao ngủ thiếp đi trong giấc mơ tao thấy nhiều thứ lắm toàn là kỉ niệm của chúng ta thôi và khi tỉnh dậy, mở mắt ra tao đã thấy mình nằm ở đây rồi "
Mikey kể một lèo đến khó tin, Takemichi chỉ nằm đó mà gật gù. Những chuyện hắn kể khá trùng khớp với giấc mơ của em, chỉ có điều...rốt cuộc khi đứng trước bia mộ của em hắn đã nói gì
" Lúc đi thăm mộ tao...mày đã ṇói gì sao?? "
Hắn im lặng một chút sau đó dúi đầu vào cổ em rồi dụi dụi
" Không nói đâu... đó là bí mật của tao..đến khi nào thích hợp mày sẽ biết "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top