3. Mikey

Mở mắt nhìn lên trần nhà có chút quen thuộc, Mikey đưa tay cao như muốn bắt lấy thứ gì đó rồi chợt khựng lại. Đôi mắt đen láy nhìn vào bàn tay đang vươn lên không trung

Cạch

Cửa phòng mở ra, Mikey chậm chạp nhìn thằng nhóc đang bước vào, ánh mắt hắn thoáng một tia ngạc nhiên sau đó lại bình tĩnh nhanh chóng

" Ken-chin ?.... "_ Hắn gọi tên thằng nhóc, giọng điệu có chút nghi hoặc

" Hôm qua mày bảo sáng hôm nay đến nhà mày mà..mau mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta đi xử mấy thằng cấp 2 hôm trước chế nhạo mày "

Mikey gật gật đầu, hắn bước xuống giường nắm chặt cái chăn cũ trong tay rồi lôi xềnh xệch vào phòng tắm. Một lúc sau, sau khi đã tươi tỉnh và ăn bữa sáng cả hai ra ngoài

Một cao một thấp đi nghênh ngang giữa phố, khiến mấy thằng nhóc sống khu gần đó nhìn một phát liền nhanh chóng bỏ chạy

" Ê nè, khi nãy tao đến công viên gặp một thằng nhóc... "

" Chán ngắt... " Mikey nhanh chóng cắt ngang lời Draken khiến nó tức giận

" Ít nhất cũng phải nghe tao kể hết chứ... này nhé, thằng nhóc đó vừa lùn vừa trắng, mà rất dễ thương nữa. Hôm nào tao sẽ dắt mày đi gặp nó " 

" Sao cũng được "

Mikey chán nản đút hai tay vào túi quần, miệng ngậm một cái kẹo mút mới xin ( cướp ) được của lũ trẻ trâu học cấp 1. Đảo mắt nhìn quanh khu phố quen thuộc, dường như đã rất lâu rồi hắn chưa được bình yên như thế

Ken-chin vừa nói gì thế nhỉ? một thằng nhóc sao? Vừa trắng vừa lùn à? 

Suy nghĩ về những lời Draken nói chợt hắn lại liên tưởng đến một người với mái tóc vàng và nụ cười ngu ngốc nhưng lại rất trong sáng

" Này Draken! " Mikey đứng lại, hắn quay sang nhìn thằng bạn mình 

" Sao? " 

" Dẹp vụ đánh đấm qua một bên đi, dẫn tao đi gặp cái thằng nhóc đó "

" Sao khi nãy mày nói chán? " Draken hiểu cái tính khí thất thường của Mikey nên cũng chẳng trách móc gì thêm, nhanh chóng dẫn Mikey đến trường mình. Hắn nghĩ rằng sau khi cả hai tạm biệt nhau Takemichi có lẽ đến trường học..hoặc không, nhưng hắn vẫn cứ đến biết đâu sẽ gặp

Để thằng nhóc lùn đứng ngoài sân trường còn bản thân thì đi dạo ở khối lớp 1 để tìm cậu. Mikey đứng đấy ngước nhìn lên bầu trời trong vắt, từng áng mây trôi nhè nhẹ bỗng gợi lên thứ gì đó trong tâm trí hắn. Đang thư giản tận hưởng thì đột nhiên một cái gì đó chạy vụt đến đâm thẳng vào người Mikey một cú đau điếng khiến hắn phải nhăn mặt nhìn xuống cái thứ đang ngồi dưới đất kia

" Này! Biết nhìn đường không? "

Quả đầu đen bông xù dưới đất đang nhắm mắt rối rít xin lỗi thì nghe được một giống nói quen thuộc. Cái âm thanh này chính là cái giọng đã gào tên cậu khi cậu chết ở kiếp trước đây mà. Ngước mặt lên nhìn cái người mà bản thân vừa va trúng, cậu ngạc nhiên 

" Mi...Mikey?! "

Nghe Takemichi gọi tên mình, đôi mắt Mikey mở to lên kinh ngạc, tay hắn run run. Hắn liền ngồi xỏm xuống, hai tay áp lên má cậu, nâng mặt cậu lên cao

" Mày...Mày là..Takemitchy có đúng không? Trả lời mau! " Mikey hỏi, như muốn khẳng định chắc chắn rằng đây thật sự chính là người đã gục đầu ngưng thở trong lòng hắn. Đôi mắt đen láy của hắn liền rưng rưng nhìn thẳng vào đôi mắt màu trời quen thuộc đó 

"  Là... là tao đây....thật tốt quá..vậy là cả Mikey-kun cũng được sống lại sao... " 

Những thông tin cứ ồ ạt liên tiếp tràn vào tâm trí Takemichi khiến đôi chân cậu run rẩy, cố gắng tiêu hóa hết mớ thông tin đó. Cậu không ngờ rằng lần sống lại này có cả Mikey, như thế chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao. Takemichi xúc động ôm chầm lấy hắn khiến Mikey hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng dụi đầu vào cổ cậu nhỏ giọng

" Takemitchy....Tao...Xin lỗi... " 

Đặt bàn tay lên mái tóc vàng của Mikey, Takemichi nhẹ nhàng vỗ về

" Không sao...đó là do tao tự nguyện...mọi chuyện bây giờ ổn rồi "

" Tụi bây làm cái đéo gì vậy? "

Từ phía sau Takemichi, Draken bước tới. Nghĩ mà tức, hắn thì lo chạy đôn chạy đáo từ lớp này qua lớp kia tìm người cho Mikey thì thằng lùn đó ở đây nhởn nhơ ôm con trai người ta, lại còn rất thắm thiết nữa chứ

" Tao tìm không thấy thằng nhóc đó, chắc nó cúp hôm nay luôn rồi....Ủa? Takemichi?? "

Nhìn vào người con trai đang lọt thỏm trong vòng tay Mikey chính là thằng nhóc mà sáng nay đã gặp gỡ và trò chuyện với hắn

" Cái thằng tao muốn mày gặp nè! Mà...tui bây quen biết nhau à?? "

" À.. cũng coi như là vậy đi "

Nghe Takemichi trả lời, Mikey liền có một chút gì đó giận dỗi, cái gì mà cũng coi là như vậy chứ? Mikey không chấp nhận, hắn phồng má dụi vào cổ cậu

" Không..Takemitchy và tao là thanh mai trúc mã đó, là người bạn thân thiết nhất của nó đó " 

Mặt Draken bỗng dưng tỏ ra khinh bỉ khi nhìn Mikey chẳng nào con khỉ bám mẹ đang đu tòn ten trên người Takemichi

Gì đây? Làm nũng sao? Thằng này hôm nay uống lộn thuốc à? Rồi còn cái thằng kia nữa, mày tính để nó đu như vậy cả ngày luôn hả??? 

Draken thở dài bước gần đến kéo Mikey ra khỏi người cậu

" Tao không ngờ tụi bây thân đến vậy đấy, đúng là trùng hợp ghê. Đến giờ vào học rồi kìa, mày bỏ Takemichi ra đi "

Dường như rất lâu rồi Takemichi mới có thể thấy lại được cảnh tượng này, một người thấp thì như trẻ con, một người cao thì cứ y như một bảo mẫu chăm trẻ, nghĩ đến đây cậu liền cười khúc khích

" Ơ mà...Draken không học sao? " Cậu chợt nhớ gì đó liền ngẩn đầu hỏi

" Không, chán chết...Vậy thôi tạm biệt mày nhé, bọn tao về đây. Hôm sau gặp lại " Draken kéo Mikey ra khỏi trường, không quên ngoái đầu lại tạm biệt cậu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top