1. Nước Mắt
Trận chiến Tam Thiên năm ấy giữa tâm trận chiến, một thiếu niên mắt xanh đang cố gắng tránh né đi những đòn đánh uy lực đến từ người tổng trưởng cũ của cậu ấy. Cả thân thể cậu toàn những vết thương chưa khép miệng, máu chảy ướt cả bộ bang phục đen nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào người trước mặt, đôi môi nhếch lên đầy kiêu ngạo mặc cho cả thân thể đang run lên
" Cú đá của mày...chỉ có thế thôi sao...Mikey? "
Đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn vào con người đang cố gồng mình đứng dậy cho dù cái thân thể run bần bật đã không còn vững nữa
" Mày...sẽ đi đời đấy Takemichi... chẳng phải mày đã xem cuộn băng đó rồi sao? Tao đã nói là sẽ bảo vệ Toman và cả Hina, vì vậy hãy để yên cho tao!! Nhưng tại sao? Mày quay trở về làm gì? "
Đôi chân run rẩy từ từ đứng thẳng lên, Takemichi hướng ánh mắt xanh biếc về phía Mikey, nhìn thẳng vào đôi mắt đen vô hồn
" Để cứu mày đấy! Rốt cuộc cái gì đã giày vò mày đến mức này??.... Là bản năng hắc ám chết tiệt đó sao...nếu vậy tao sẽ đập nát cái bản năng hắc ám đó... Kéo mày ra ánh sáng "
Nghe những lời Takemichi nói khiến khuôn mặt Mikey bỗng nở một nụ cười thoáng qua, hắn chịu thua cái bản năng anh hùng của cậu rồi. Hắn nhắm đôi mắt lại đến cuối cùng vẫn chọn tin tưởng Takemichi
" Vậy...hãy ngăn tao lại nhé Takemichi.... "
Bóng tối đã che mất đi lý trí cuối cùng của Mikey, bản năng hắc ám đã chiếm lấy hoàn toàn con người hắn. Mikey nhặt thanh kiếm của Sanzu, hắn lao nhanh đến Takemichi. Từng nhát kiếm chém xuống da thịt cậu đau đến muốn chết đi, thanh kiếm kéo một đường trên cánh tay cậu, máu tươi từng giọt rơi xuống nền đất. Nhìn cánh tay bị thương thê thảm Takemichi thầm chửi trong lòng
Mặc kệ cho mọi người khuyên can, mặc kệ tên Sanzu hét lên ngăn cản, cả người Takemichi lao thẳng đến đầu kiếm. Hít một ngụm không khí, cảm giác đau đớn khiến chân cậu run không thể bước nổi, thanh kiếm đã xuyên qua ngực cậu, máu đã nhỏ thành một vũng dưới chân. Cố nhịn từng cơn đau Takemichi tiến đến ôm lấy Mikey, cậu gằn giọng
" Tao sẽ... không thua đâu Manjirou...tao sẽ gánh vác cả bản năng hắc ám thay cho mày...nếu...mày gây chuyện thì tao sẽ xử lí cho mày...mày sẽ là bạn của tao...đến suốt đời này...."
" ...Bạn?..."
Lý trí Mikey dường như đã được một ánh sáng gì đó xóa mờ đi bản năng hắc ám đang chiếm lấy con người hắn, nhìn người đang ôm mình, đôi mắt hắn càng mở to lên kinh ngạc. Thanh kiếm xuyên qua ngực khiến hơi thở cậu càng yếu dần
" Nắm tay tao đi...Mikey-kun...Dù cho..có làm lại bao nhiêu lần...thì tao vẫn sẽ cứu mày..và mọi người..."
" Không..không Takemichi...cố gắng lên "
Mikey ôm lấy người trước mặt, hắn cố gắng gọi tên
" Takemichi...này...đừng mà.."
Gương mặt nhỏ đầy vết thương đã khô máu ngước nhìn thẳng vào hắn. Khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện
"...Nên là...mọi người hãy cười...lên nhé.."
" KHÔNGG....TAKEMICHII!!!!! "
Cả người Takemichi buông thả, đôi mắt nhắm nghiền không cử động. Takemichi đã chết. Thân xác đang mất dần hơi ấm gục vào người Mikey. Không thể tin được mọi thứ đang diễn ra, Mikey gào lên, những giọt nước mắt trên gương mặt hắn thi nhau chảy xuống. Cái ôm đánh đổi cả mạng sống đã mang Mikey trở lại nhưng vô tình cướp mất đi sinh mạng Takemichi
" Tỉnh dậy đi mà...tao xin mày...nếu mày chết đi...thì đâu còn ý nghĩa gì nữa...tỉnh dậy đi Takemitchy...tỉnh dậy mắng tao đi này....tao xin mày đấy...được không "
Tất cả mọi người dường như đều không kìm được những giọt nước mắt, anh hùng của họ chết rồi, chết trong vòng tay Mikey. Đó chính là cái giá phải trả khi cố ý chỉnh sửa dòng thời gian sao? Một cái giá quá đắt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong một không gian tối đen như mực, cả cơ thể Takemichi lơ lửng trôi, xung quanh là những bong bóng hiện lên từng đoạn thời gian, nhìn vào một bong bóng gần đó, là quãng thời gian khi gặp Mikey. Bàn tay cậu nhẹ nhàng nâng lên, chạm nhẹ vào
" Vậy là....mình chết rồi sao...nhanh quá nhỉ... không biết..Mikey có khóc vì mình không... haha "
Dự định gượng người dậy để bắt lấy cái bong bóng khác thì ngực cậu bỗng nhói lên, khiến Takemichi đau đến mức chửi thề
" Đau..đau...đau chết mất...sao lại lao thẳng vào kiếm như vậy chứ cái thằng ngu này "
Bỗng trong không gian tâm tối đó, một luồng sáng chiếu thẳng vào Takemichi, luồng sáng đó như lôi kéo cậu đi đâu đó, vụt một cái đã thoát ra khỏi không gian tối tăm.
.
.
.
tích tắc
tích tắc
" TAKEMICHI À, DẬY ĐI HỌC ĐI CON "
Giọng nói phụ nữ vang lên, thật quen thuộc, đây chẳng phải là giọng mẹ cậu sao. Cưỡng ép mở mí mắt, đập vào mắt Takemichi là căn phòng của cậu, sự hoang mang ập đến khiến cậu bật dậy thật nhanh chạy vào phòng tắm. Nhanh chóng nhìn bản thân trong gương
" CÁI GÌ ĐÂY??!!! "
Hình ảnh phản chiếu lại chính là bản thân cậu năm 7 tuổi, như không tin vào mắt mình, cậu liên tục kéo kéo mặt, cho đến khi đã chấp nhận được thông tin bản thân đã được sống lại lần nữa thì mới dừng lại
" Sáng sớm mà hét ầm cái gì thế thằng nhóc này! "
Quay ra sau lưng, cậu nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc đen có chút xoăn nhẹ bồng bềnh ở phần đuôi, gương mặt dịu dàng với một nốt ruồi lệ ở khóe mắt. Đây chính là mẹ cậu, dường như đã lâu lắm rồi bản thân cậu chưa gặp mẹ
"...Mẹ..."
" Cái thằng nhóc này, hôm nay cũng biết thức sớm đi học sao? Chắc hôm nay mưa to quá "
" Mẹ ơi.... Huhuu "
Cậu liền ập đến ôm chầm lấy người phụ nữ khiến cô hơi chao đảo rồi phụt cười xoa lấy cái đầu nhỏ dưới chân
" Haha, con gặp ác mộng sao Michi... thôi nín không khóc nữa, tí mẹ chở đi học nhé "
Takemichi dụi mặt vào váy cô, cậu nũng nịu gật gật đầu. Ở kiếp trước ngoài việc đánh đấm ra thì cậu cứ đi đi lại lại giữa quá khứ và tương lai, có thời gian nào hoàn toàn ở nhà đâu, mà cho dù có ở nhà đi chăng nữa thì cũng rất hiếm khi ngồi cùng bố mẹ ăn một bữa cơm. Takemichi quyết tâm lần này nhất định phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn mới được
Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn sáng sau đó cùng mẹ đến trường. Một buổi sáng trải qua bình yên đến nỗi khiến Takemichi cảm thấy lạ lẫm, cảm giác như bản thân quên đi mất gì đó nhưng lại chẳng nhớ là gì
Tan học, Takemichi chầm chậm trở về nhà, vì không muốn làm phiền mẹ nên cậu đã bảo mẹ không cần phải đến đón mình. Đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, đôi chân cậu vô thức bước đến một ngôi nhà mà cho dù có du hành thời gian bao nhiêu lần cậu cũng không thể nào quên được. Ngôi nhà mang một nét truyền thống, phía gian nhà trong là một võ đường, đứng trước ngôi nhà khiến cậu bỗng sực nhớ đến Mikey, tâm trạng Takemichi bỗng trùng xuống. Đôi chân bất động đứng trước căn nhà cho đến khi có một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng đặt xuống vai cậu
" Em tìm Manjirou à nhóc? "
Takemichi giật mình quay về sau, nhìn chủ nhân của giọng nói. Đó là một chàng trai với mái tóc đen và một đôi mắt...giống hệt Mikey. Takemichi lùi về sau vài bước sau đó ngượng ngùng giải thích
" À không ạ...em chỉ vô tình đi ngang thôi, em xin lỗi ạ...Tạm biệt anh "
Cậu nhanh chóng chạy đi để lại chàng trai đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu một cách khó hiểu
" Anh hai? Anh đang nhìn ai vậy? "
Từ trong nhà bước ra một cậu bé trạc tuổi Takemichi. Nghe giọng em trai mình, chàng trai liền đáp lại
" Không có gì..có một thằng nhóc tóc đen mới đứng đây, có vẻ muốn gặp em "
" Hửm...là Baji sao?? "
" Không, thằng nhóc ấy lạ lắm, chưa gặp bao giờ "
" Thôi kệ đi, vào nhà thôi anh, Ema sắp nổi cáu lên đánh chúng ta đến nơi rồi đấy "
" Ừm "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top