chap 3

Anh nhìn sang cô gái đứng gần mình đang dựa vào bức tường trắng với vẻ mặt lo lắng anh liền chủ động bắt chuyện
" Cô có cần tôi lai về không"
" Dạ..ạ"
Trên xe cả hai im lặng không ai mở lời trước khi chiếc xe đã lăn bánh ra khỏi khu để xe ở bệnh viện anh mới mở lời
" Cô muốn đi đâu"
Cô giật mình bởi chất giọng trầm ấm này ngước nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông này thật điển trai quá khiến cô nhìn anh một lúc lâu không chớp mắt , anh cảm nhận được điều đó nó cũng khiến anh khó xử liền quay sang người con gái bên cạnh anh nhướng mày khiến cô chợt bừng tỉnh cô ngượng ngùng đỏ mặt chỉ hận bản thân sao lại ngu ngốc đến thế gây khó xử người ta ngượng ngùng trả lời
" Ờm phiền anh đưa tôi đến xx/xx/xx*/ "
" Không có gì cũng thật trùng hợp nhà tôi cũng ở đó"
Thế rồi cuộc trò chuyện ngắn ngủi đầy ngượng ngùng này nhanh chóng kết thúc lúc đến nơi cũng đã 9h hơn
Khi biết đến nơi cô lập tức xuống xe vội nói lời cám ơn rồi nhanh chóng bước vào khu phố dành cho những nhà giàu này . Mới đầu anh cũng không quan tâm nhưng khi thấy cô gái này đường đến nhà ngày càng gần chỗ anh, anh mới thấy ngạc nhiên cô vừa đi vừa nghe điện thoại
" Vâng con đến nơi rồi đợi con tí"
Khi cô đứng trước cửa nhà anh cô đã thở dài một hơi trước khi tiến vào để bấm chuông cửa bởi cô không biết cô phải đối mặt với những gì dù cô không thích buổi gặp mặt này nhưng đây cũng thật là vô lễ mới lần đầu gặp mà đã cho nhà trai leo cây thế này. Khi cô chuẩn bị tinh thần bước vào thì nghe một giọng nói vừa quen thuộc vừa mang chút xa lạ
" Lại là cô à"
Cô giật mình quay lại gập người chào lại anh
" Vâng chào anh ạ"
" Cô làm gì trước cửa nhà tôi vậy?"
Cô bừng tỉnh không lẽ mình nhìn nhầm địa chỉ ư? Vội lục lại điện thoại trong túi sách để kiếm điện thoại nhân lúc này anh đã bấm chuông cửa mẹ anh ngay lập tức chạy ra mở cửa vì đoán là con trai về cả nhà ai cũng ra ngoài để ngóng bọn trẻ bởi có lẽ ai cũng hơi đói rồi
" Taehyunh"
" Ủa yn" mẹ cô ngạc nhiên khi cả hai người đi cùng nhau

- Mau vào nhà đi
Mỗi người ngồi ngay ngắn trên bàn ăn không khi vô cùng ngượng ngùng hiện tại bây giờ cũng đã 10 giờ đêm đồ ăn trên bàn đã nguội hết không ai giám mở lời trước với tình trạng như hiện tại và cũng không biết nên hỏi gì bố anh là người đầu tiên phá tan không khí ngột ngạt này bằng câu hỏi thông thường
" Sao nay con về muộn vậy hôm nay gia đình gái đã chờ con lâu lắm đấy chắc ai cũng đói rồi"
" Dạ mới lần đầu mà cháu thất lễ quá do tính chất công việc vốn bận rộn nên mong hai bác thông cảm"
Mẹ cô vội tiếp lời
" À không sao đâu hai bác hiểu các cháu vốn bận rộn như vậy nên mới không có thời gian tìm hiểu"
Mẹ anh cũng tiếp lời của mẹ cô. Từ khi nào hai bà đã trở nên thân thiết và hiểu nhau đến vậy
" Nên bọn ta mới tửu dẫn hai đứa đến gặp nhau nè công nhận đẹp đôi thật ông ha"
Taehyunh nghe vậy mỉm cười nhẹ còn cô người cô như bị đóng băng vậy chưa bao giờ mà cô lâm vào tình cảnh như vậy hiện tại cô cảm nhận được bản thân đang cực kỳ xấu bởi cô mới tan làm rồi còn gặp phải tình huống kia khiến cô mệt mỏi vô cùng
Thấy yn từ nãy giờ chưa đụng đũa mẹ anh có hỏi cô
" Ăn đi cháu đừng ngại trước sau gì chả là người một nhà"
Thấy mẹ anh nói như vậy cô càng ngượng hơn nữa không biết phản ứng kiểu gì chỉ biết nở một nụ cười ngờ nghệch:))
Bố anh thấy phản ứng của cô thế này liền cười khen
" Con bé dễ thương thật nhất định phải làm dâu nhà chú công nhận anh bạn để khéo nghê"
Bố cô được khen như vậy cười tít mắt
" Kìa yn con chưa giới thiệu về bản thân mình đấy"
Nghe bố bảo vậy cô cũng ngượng cười mà đứng lên thế hiện phép lịch sự
" Cháu tên là Jeon Yn ạ năm nay cháu 20 tuổi hiện cháu đang làm chủ ở một tiệm bánh nho nhỏ ở xx/xx"
" Ô vậy là gần chỗ làm của thằng Taehyunh nhà cô rồi, công nhận hai đứa có duyên ghê ấy "
" Kim Taehyunh - một bác sĩ ở bệnh viện X khoa nhi ạ"
" Ôi cháu công nhận giỏi thật có tính tự lập rất cao " bố cô không ngớt lời khen chàng dễ tương lai này
"Nó là vậy đó ấy vậy mà giờ gần 30 rồi vẫn chưa thấy gì" bố anh tiếp
" Như vậy mới đến lượt con yn nhà tôi chứ con trai anh mà biết yêu chắc con gái tôi không có cửa mất" bố cô càng nói khiến cô càng ngượng như này có phải bố cô đang tự dìm cô xuống không
" Đâu anh chỉ nói quá tôi thấy con bé rất giỏi xinh xắn đáng yêu con trai tôi có phước mới lấy được cô vợ như yn"
-Haha
...
Cuộc trò chuyện khi gần kết thúc cũng đã hơn 11 giờ đêm bố mẹ cô về trước do thói quen ngủ sớm của bố cô hôm nay có phải là hơi muộn còn cô thì nên ở lại để giúp mẹ anh dọn dẹp bởi mặt cô không dày đến nỗi người ta nấu hết rồi lại còn bắt người ta chờ mà giờ ăn xong chỉ phủi đít đi về
Khi đang thu từng chiếc bát mẹ anh từ ngoài phòng khác đi vào nói
" Oi cháu không cần đụng vào đâu cứ để đó tỉ bác dọn ra kia ngồi ăn hoa quả đi cháu "
" Dạ thôi ạ có mấy cái bát để cháu rửa luôn cho sạch ạ"
" Taehyunh "
" Dạ?"
Anh lúc này đang ngồi ngoài phòng khách làm dỡ tài liệu bệnh án hồ sơ của bệnh viện. Bố anh thấy vợ gọi con liền hiểu ý bảo
" Con mau vào trong dọn cùng con bé đi chưa cưới về đã lộ tính da trưởng rồi sau hôm nay chắc con bé chạy mất dép quá"
" Hơz"
Bước vào trong bếp thấy mẹ chỉ chỉ rồi đi ra ngoài nhìn vào là anh đã biết mẹ có ý gì bước gần đến chỗ cô giúp cô thu dọn những giấy lau miệng
" Không cần đâu anh cứ làm việc đi để tôi dọn là được rồi"
" Không sao đâu ai cũng bận mà"
Phải nói là anh và cô rất ăn ý trong việc giữa bát nah:) người xoa người giữa
Sau một hồi dọn dẹp xong cũng đã 11:30 hơn cũng đã đến lúc cô phải về thôi bước ra ngoài trào hai bác anh đường sau đã nói vọng lên
" Để tôi đưa cô về"
Cô khéo léo từ chối cũng đồng thời chào tạm biệt hai bác để về
" Ui chao con bé này giờ cũng khuya rồi thân một mình con gái để thằng Taehyunh nó trở về cho an toàn"
Thấy mẹ anh nói vậy cô từ chối
" Dạ không sao đâu ạ tí cháu cũng bắt xe về được không phiền đến anh ấy đâu ạ"
"Không được mẹ chồng nói phải nghe bảo ck con trở đi "
Nghe đến đây cô ngượng chín cả mặt luôn rồi cô với anh ta còn chưa nói chuyện riêng gì ngoài trừ những câu hỏi thông thường ra sao nhanh vậy chứ cô không muốn tiếp diễn sự ngài ngừng này nữa nên miễn cưỡng đồng ý
Trên xe không ai hỏi ai mọi thứ đều im lặng chợt anh lên tiếng
"Tuần sau là chúng ta đăng kí kết hôn tháng sau ta cuới"
Cô giật mình bởi câu nói này khiến cô phải hỏi lại lần nữa có phải do cô nghe lầm hay không tại sao nó có thể tiếp diễn nhanh như vậy được chứ nó khiến cô ngộp thở ngước nhìn người con trai đang di chuyển voolum một cách chuyên nghiệp ánh mắt luôn nhìn vào phía trước
" Có phải hơi sớm không..."
"Bố mẹ tôi đã sắp xếp hết " anh đáp lại lời cô
Cô im lặng vẫn nhìn người con trai ấy không chớp mắt có vẻ như anh rất xem nhẹ chuyện này vì thế bản thân anh không có bận tâm về nó miễn là làm hài lòng nguyện ý bố mẹ anh thôi thì phải mọi thứ đã dần dơi vào sự im ắng cô đã lên tiếng
" Anh cũng giống như tôi nhỉ đến cả người mình muốn cưới cũng không được chọn "
Khuôn mặt anh trở nên khó hiểu quay sang bên cạnh nhìn cô
" Tôi không có quan tâm chuyện này lắm nếu cô muốn tìm hiểu chúng ta sẽ tìm hiểu nhau từ từ về sau"
....
" Đến nhà tôi rồi cảm ơn anh đã mất công lai tôi về "
" Không có gì "
Lúc cô tính bước vào trong nhà thì một giọng nói nữa lại truyền từ phía sau
" Trưa mai cô có rảnh không"
" Nếu là buổi trưa thì tôi rảnh"
" Vậy để tôi mời cô bữa cơm nhé để cảm ơn cô"
Cô khó hiểu hỏi lại
" Cảm ơn tôi?"
" Thay mặt đứa bé cảm ơn cô"
" À..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top