Liebe

Kim minjeong là một cô gái đầy tham vọng nhưng vì một sự cố tai nạn đã khiến cô mất đi thị giác, điều này đã làm cô đau khổ đến tận cùng và nhiều lần muốn tự sát.

Nhưng đều có người cản cô lại, là người yêu cô Ning Yizhuo. Thật may khi mọi chuyện xảy ra em vẫn bên cạnh cô. Là người luôn an ủi vỗ về chị mọi thứ.

Sau một khoản thời gian chấp nhận chị đã quen dần với việc thấy mọi thứ trong bóng tối, Ning sẽ là người bên cạnh chị khi chị cần, bên cạnh chị mỗi khi chị buồn.

- Ningie à, có phải bây giờ chị vô dụng lắm đấy không? Chị chẳng thấy gì cả.

- Không, em sẽ làm đôi mắt cho chị, đừng lo lắng em sẽ bên cạnh chị mãi mãi.

Vì câu nói đó khiến chị an tâm hơn và dựa dẫm vào em, nhưng cũng chính câu nói đó mà khiến chị phải mất đi một người yêu mình nhiều đến mức nào.

Ning khi mới sinh ra đã bị bệnh tim bẩn sinh khiến em lớn lên như cực hình, cũng chẳng còn nhiều thời gian nên cứ ở bên cạnh chị làm em hạnh phúc làm sao.

- Chị có yêu em không?

- Chị rất yêu em, chị yêu Ningie, Ningie đừng bỏ rơi chị nhé?

Em chỉ ôm lấy chị rồi bật khóc trong thầm lặng, còn chị chỉ biết rằng em đang ôm mình mà ôm lấy cơ thể gầy gò của em.

Hôm nay em đi tái khám, được biết chỉ còn 2 tháng duy nhất để sống làm em suy sụp. Em quyết định rằng 2 tháng này sẽ đưa chị đi đâu đó và bên chị những ngày tháng cuối cùng này.

Về nhà với sự mệt mỏi, thấy chị đang ngồi ngoài sân làm em thấy muộn phiền rồi cũng bay đi.

Nói sao nhỉ? Em gặp chị ở một bãi biển, chị là người bắt chuyện trước rồi qua một thời gian cả hai nảy sinh tình cảm tiến tới mối quan hệ yêu đương. Nhưng đời mà, vừa bắt đầu thì mọi thứ dập tắt khi nghe tin chị bị tai nạn đã thế còn mất đi giác mạt, em đau lòng tới nhường nào khi người em yêu chịu đau khổ.

Dẹp những suy nghĩ đó sang một bên, em tiến gần tới chổ chị đẩy ghế sang ngồi bên cạnh.

- Em về rồi sao? Hôm nay của em thế nào?

Đó là những câu hỏi mỗi ngày mà chị hay hỏi em. Hôm nay à, tệ đấy.

- Hôm nay em vui lắm ạ, nay mình ăn mì sốt kem nhé.

- được, chị rất thích.

Em vào bếp làm mì, chị lọ mọ đứng lên tay cầm gậy để mò đường. Chị bước tới chổ có tiếng động chạm chạm vào để tìm hình bóng của em. Nhận ra em đang đứng trước mặt liền ôm lấy em.

Được ôm, em bất ngờ xoay qua nhìn chị liền mỉm cười.

- Sao thế ạ?

- Chị cảm thấy hôm nay em không vui, có chuyện gì với Ningie sao?

Em phì cười, dẫu sao từ trước tới giờ chị luôn biết em đang vui hay đang buồn qua lời nói.

- Chỉ nghĩ vu vơ thôi ạ, em nấu xong rồi mình ra ăn nhé.

Đưa chị ra bàn, em dọn lên. Hương thơm khiến chị phấn khích như một đứa trẻ làm em thấy hạnh phúc làm sao.

Em có đề nghị về việc đưa chị đi chơi, rất nhanh chị đã đồng ý.

Hôm sau em soạn xong đồ cho cả hai, cùng chị lên chuyến xe đến một bãi cỏ xanh ngát, mát mẻ. Mặc dù chỉ được nghe em kể lại nhưng chị cảm thấy thoải mái vô cùng.

Cả hai đã có một khoản thời gian vui vẻ, trời đã có vẻ tối em đưa chị về khách sạn đã đặt trước. Để chị nghỉ ngơi em ngồi viết gì đó rồi lên giường ngủ cùng chị.

Qua ngày mới, em đưa chị tới bãi biển mà cả hai đã gặp nhau, dù chị không thấy nhưng lại cảm nhận được nơi đây.

- Đây là bãi biển mà hai ta gặp nhau phải không?

Em nghe thế liền cười khúc khích.

- Đúng rồi người yêu ơi~

Mọi giây phút quý giá này em đều khắc sâu vào trong tim em, đương nhiên em sẽ chụp lại mọi khoản khắc hạnh phúc của cả hai để sau này chị được nhìn thấy em và chị hạnh phúc đến cỡ nào.

Thời gian trôi qua rất nhanh đã gần tới ngày cận kề, em đưa chị tới viện dù chị có luôn miệng hỏi nhưng em chỉ bảo đi khám sức khoẻ.

Tiếng bút xoạt xoạt, em đã ký vào đơn hiến mắt cho chị, còn về phần mình thì em quyết định không cứu chữa nữa vì biết có cứu chữa thì cũng vô nghĩa.

Chị và em được đưa vào phòng mổ, nhìn người mình thương lần cuối cùng em mỉm cười, xin lỗi chị nhé đành phải bỏ chị lại một mình rồi.
____

Đã hơn một tuần mổ mắt, chị đều tìm kiếm hình bóng của em nhưng bất thành vì chưa tháo băng. Gọi em ý ới cũng không thấy ai đáp, chị tưởng em đã đi làm nên cũng không làm loạn nữa.

Đợi chờ thì cũng tới ngày tháo băng, chị đã phải hít thở thật sau khi đã lâu không nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Người đầu tiên chị tìm kiếm là em, nhưng có hỏi thì cũng chẳng ai biết.

Mang theo suy tư về ngôi nhà mà cả hai đã ở cùng, chị bước vào nhà với một chút hy vọng rằng em đang ở nhà nấu ăn như trước, nhưng đã phải thất vọng vì ngôi nhà không có ai.

Chị vào nhà nhìn xung quanh, nhìn ngắm mọi thứ mà em trang trí theo sở thích của chị, yêu em làm sao.

Chị vào căn phòng của cả hai ngồi trên giường đợi em về thì để ý vài tấm ảnh và một bức thư ở trên bàn có ghi "gửi Kim Minjeong người em yêu". Chị đọc bức thư xong liền không thể kiềm chế nổi mà hất đi những thứ xung quanh, nước mắt cứ thế tuông rơi dù bác sĩ đã dặn không được khóc trong thời gian này.

Nội dung trong bức thư là : "Đọc được lá thư này chắc hẳn Minjeongie của em đã nhìn được rồi phải không? Chị cảm thấy thế nào khi nhìn thấy lại được mọi thứ? Còn em rất vui đó chị à, chị biết không em đã nghĩ rằng hai chúng ta cứ yên bình yêu nhau nhưng mọi thứ ập tới quá nhanh khiến hai ta chẳng kịp trở tay, nhưng không sao cả chỉ cần Minjeong hạnh phúc thì dù có đánh đổi mọi thứ em cũng sẽ làm. Em đã không còn trên thế giới này nữa nhưng đừng lo em sẽ tới một thế giới khác sống cuộc sống mới và Minjeong cũng phải thế nhé? Phải sống hết mình, sống cả phần em nữa nhé. Phải thật hạnh phúc khi không còn em, phải ăn uống đầy đủ không bỏ bữa, không thức khuya làm việc nữa nhé, em sẽ lo đấy. Minjeongie của em là tuyệt nhất mà phải không? Thế nên đừng vì em mà dằn vặt bản thân nhé, em yêu chị lắm, rất yêu chị Kim Minjeong của em."

Vốn dĩ chẳng biết ai là người hiến mắt cho chị giờ thì biết rồi. Tại sao? Tại sao lúc chị thấy được thì em lại bỏ chị mà đi? Quay về với chị đi mà Ningie à, chị chỉ cần em thôi. Có gào thét thì em cũng chẳng quay về.
_______

Đã hơn bốn năm trôi qua, chị vẫn đang sống hết mình như lời em nói, vẫn ăn uống đầy đủ không thức khuya. Đã theo đuổi được ước mơ của mình nhưng Ningie thì sao? Có theo đuổi được ước mơ của em chưa? Chị đã ngoan ngoãn rồi Ningie có về với chị không?

Hôm nay là ngày mà em rời bỏ chị đi, chị đi dạo trên biển nơi mà cả hai gặp nhau. Ngồi đại ở đâu đó nhớ về em, người mà hy sinh mọi thứ chỉ vì muốn chị hạnh phúc. Ngốc lắm, muốn chị hạnh phúc mà quên mất bản thân mình.

Chị bật khóc khi nhớ về em, về kĩ niệm của cả hai cùng những bức hình mà em đã chụp với chị, nụ cười của em rất tươi như hoa nở rộ, chị cứ thế mà khóc nấc lên rồi lại tự lau nước mắt an ủi, em đã bảo sống cho phần em nên chị sẽ không gục ngã.

Cũng vì quá yêu em nên chị đã không yêu thêm một ai kể từ ngày ấy, chị chỉ muốn ôm trọn những nhớ thương cất vào trong lòng. Dù có ngàn người tán tỉnh nhưng chị cũng chỉ đáp rằng mình đã có người yêu nhưng đâu ai hay biết người yêu chị đã không còn trên đời.

Đến cuối cùng, em vẫn bỏ chị mà đi.
_____________________

Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top