7, Miếng mồi béo bở cho mấy đứa thiếu tiền

Trước mắt tôi chính là 1 toà nhà chọc trời, nó khá giống với lâu đài Peles tại Rumani. Hồi trước, mặc dù rất muốn đi du lịch Rumani 1 lần để ngắm cảnh, nhưng cuối cùng tôi lại bị kéo sang thế giới khác mà chưa biết khi nào sẽ được trở về. Mà giả sử, nếu có được nghỉ đi chăng nữa, có lẽ tôi cũng sử dụng những ngày nghỉ đó chỉ để ngủ và ngủ trước khi tính đến chuyện đi du lịch.

Alicia kéo tôi vào trong, bên trong có khá nhiều người. Nữ phù thuỷ bước đến cái quầy lễ tân rồi móc tấm thẻ căn cước để lên bàn.

Nữ tiếp viên quầy lễ quân nhìn tấm thẻ căn cước cười trừ:

"Ôi hôm nay chắc trời có bão quá! Alicia cô mà lại đi làm lại ấy hả?!"

"Tôi cũng đâu có muốn, do bị ép kiếm tiền thôi à."

Ủa thế ko kiếm tiền thì làm sao trả nợ? Bộ nữ phù thuỷ này muốn nợ suốt đời để cho con cháu đời sau tả hộ ý hả? Mà có khi chẳng ai thèm cưới đâu mà có con cháu. Bởi vì hiện tại ế đang là xu hướng

Cô tiếp viên dẫn 2 chúng tôi đến 1 căn phòng.

"Cạch"

Ngồi trên ghế là 1 người đàn ông đẹp trai. Mái tóc gợn sóng màu xanh bạc được cắt sang phải và có 1 lọn tóc dài dọc theo bên trái khuôn mặt. Đôi mắt có màu xanh ngọc lam, đôi mắt được kẻ màu tím. Đeo kính hình chữ nhật với gọng bạc. Anh ấy có 1 nốt ruồi bên dưới môi ở bên trái khuôn mặt. Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng, 1 chiếc áo khoác màu xám khoác ngoài 1 bộ đồ 2 dây màu đen ko cài cúc, 1 chiếc khăn quàng cổ màu màu xám tông lạnh và găng tay trắng.

"Alicia đi kiếm tiền rồi à?"

Uây! Alicia có quan hệ nhiều ghê.

"Nhiệm vụ của tôi là gì?"

Alicia chán nản nói

"Nhiệm vụ của cô chính là...khám phá bí ẩn của toà thành Chevalier và tất nhiên tiền nhiệm vụ cũng khá ok đấy nó là 300 đồng vàng."

Tuyệt vời! Đây chính là 1 miếng mồi béo bở cho mấy đứa thiếu tiền sao! Mặc dù tôi luôn ước trong 1 thế kỉ vàng chuyện tiền bạc chỉ là chuyện vặt nhưng có lẽ ko thể thế được rồi mà thôi kệ. Tiền có thể mua được rất nhiều thứ nhưng có 1 thứ tiền ko thể mua được đó là...sự nghèo khó. Vậy nên ngu gì ko nhận cái nhiệm vụ này!

"Ko nh-..."

"Nhận."

Alicia quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khá bất đồng mà tôi cũng kệ.

"Chốt đơn. Vậy bây giờ chỉ cần kí vào hợp đồng này."

Tôi cũng ko nhân nhượng mà kí luôn. Tôi luôn có thể cưỡng lại mọi thứ ngoại trừ...cám dỗ.

Nữ phù thuỷ và tôi đi đến cái toà thành ko người ấy...

"Người đàn ông đó là..."

"Azul Ashengrotto, anh ta chính là người quản lí kiêm luôn người giao nhiệm vụ. Nhưng thực chất thì người điều hành nơi nhận nhiệm vụ đó chính là anh ta. Mặc dù anh ta luôn tuyên bố sẽ giúp đỡ người khác nhưng phải đi kèm với cái giá phù hợp..."

Ồ...sở thích kiếm tiền! Giá như tên đó mà là con gái thì tôi mê mệt luôn. Nói thật giới tính của tôi chẳng y như cái thước dẻo.

Toà thành ấy ở phía tây đế quốc tôi đang sống cùng nữ phù thuỷ, nó u ám thật đấy, đã vậy còn có bão tuyết nữa...và hiện giờ tôi đang ngồi trên cây chổi của Alicia!

Má nó nữa! Ghê quá tôi muốn hạ cánh ngay!

"Nơi này hoang phế hết rồi sao?"

"Thì là toà thành này vốn cách biệt với xã hội chúng ta mà."

Chúng tôi hạ cánh xuống đất. Alicia nắm tay tôi đi đến toà nhà vẫn còn giữ nét kiên cố. Tôi nhìn cái thành phố hoang tàn này 1 lần nữa, lúc này trời vẫn còn sáng bởi hoàng hôn. Sau đó đi vào theo nữ phù thuỷ, mới bước vào nó đã có cái cảm giác rợn người.

"Tôi xin phép đi vào."

Dù sao thì cũng nên lịch sự tí nhỉ! Mình là người văn minh mà!

Trên mấy bức tường ở đây đã bị mọc rêu ố xanh cả tường. Nơi này y như mê cung, đường đi vô cùng vòng vèo. Chúng tôi đi và cứ đi...bỗng nhiên phía xa kia có 1 đám gì đó quay ra nhìn...

Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi! Biết thế ko nhận cái nhiệm vụ này, làm nhiệm vụ như này chắc ko sớm thì muộn sẽ tổn thọ quá!!!

__end chapter 7__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top