6, Đi kiếm tiền thôi

Sau 1 hồi ngồi trên ghế thảm suy nghĩ thì tôi cuối cùng cũng đã được thông não...Tôi đặt cốc trà xuống bàn.

"Alicia, cô có nghĩ chúng ta nên nâng cấp ngôi nhà ko?"

Đúng vậy. Căn nhà này vốn chỉ dành cho 1 người, khá chật chội và thiếu tiện nghi nên dù ko có tiền trong tay cũng phải nâng cấp ngôi nhà hoang sơ này lên 1 tầm cao mới! Nợ tiền cũng ko sao vì tôi quen với việc nợ tiền rồi!

"Hửm...cũng có lí."

Alicia nằm ườn ra nhà như con sâu lười sau khi ăn xong.

Tôi khẽ nhíu mày nhìn cô phù thuỷ này.

"Alicia bà tôi nói là sau khi ăn xong mà nằm ngay sẽ biến thành bò đấy vả lại..."

Tôi liếc nhìn đống bát đĩa trên bàn, hơi gằn giọng nói với con sâu lười trước mặt:

"Đi rửa bát đi."

Tôi đã phải lăn mình vào bếp nấu ăn mà lại còn bắt tôi rửa bát ư?! Lười nó quen! Thân là 1 người sạch sẽ nên tất nhiên chuyện bỏ bê bát đũa đến hôm sau nhất định sẽ ko xảy ra...chỉ xảy ra đôi khi thôi.

Alicia rầu rĩ mang đống bát đũa vào trong bếp rửa. Tôi cười đểu 1 cái.

Mà cũng công nhận những nguyên liệu ở đây ăn còn ngon hơn cả mấy nguyên liệu ở thế giới tôi. Mấy quả trứng gì đâu mà thơm mà béo vậy chứ! Đập 1 quả trứng sống vào cơm sau đó trộn đều rồi ăn nếu mà được ăn với nước tương nữa thì hết sảy. Ngày mẹ tôi chưa mất tích ba tôi chưa qua đời tôi toàn ăn cơm như này. Ôi nhớ quá đi!

"Choang"

Xong luôn! Những kỉ niệm hồi tưởng của tôi vừa bị 1 chiếc đĩa bay qua dập tắt phũ phàng. Tôi vội chạy vào bếp...vâng những gì đang diễn ra trước mặt tôi chính là...

"Haha, Saki...tôi lỡ tay làm vỡ đĩa rồi..."

Tôi cười. Tôi luôn tin rằng cô ấy luôn có 1 vẻ đẹp tiềm ẩn nào đó mà càng tìm nó càng ẩn. Ôi, tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm! Dù có chuyện gì xảy ra chỉ cần 1 nụ cười tự tin.

Nam mô a di đà phật.

Tôi đến gần cô ấy nhặt mấy mảnh vỡ dưới đất lên, ném vô thùng rác rồi đi ra ngoài...Ôi thật vi diệu ko thể tin được, tôi có 1 cái sức nhẫn nhịn toẹt vời!

Tôi ngồi xuống ghế thảm tiếp tục uống trà. Alicia sau khi rửa bát xong liền nằm ườn ra nhà. Tôi thở dài nhìn cổ.

Ngẫm 1 lúc tôi đứng dậy, đi đến chỗ nữ phù thuỷ, ngồi xuống nhìn kẻ đang nằm ườn lười biếng trước mặt mỉm cười.

"Đi kiếm tiền thôi, Alicia."

"Hể???"

"Kiếm tiền để còn nâng cấp nhà và trả tiền bà bán cá, bà chủ tiệm tạp hoá, bác bán hành tỏi...thêm cả mấy bát cơm của làng cùng 2 quả trứng gà nữa."

Nữ phù thuỷ ngồi dậy, giọng mè nheo:

"Tiền đâu phải là tất cả."

Đúng thật tiền chưa phải là tất cả, mà còn có cả kim cương và vàng nữa.

"Tiền ko phải là tất cả nhưng ko có tiền thì vất vả, thế thôi."

Cô ấy ko đáp lại chỉ nằm ườn ra đó. Mức nhẫn nhịn của tôi cũng có giới hạn nha...tôi nói với giọng đe doạ, sát khí lan toả nhưng miệng vẫn mỉm cười thành nửa vòng cung.

"Thế có đi ko?"

"Vâng, em đi ạ."

Phải thế chứ! Nữ phù thuỷ đứng dậy lẩm bẩm làm phép...hình như là đi xuyên không gian nữa nhỉ? Lần này tôi quyết ko để hình tượng của bản thân mất đi nữa.

Vẫn là tôi...

"Ối mẹ ơi! Sao lần này lại càng nhanh vậy! Y như trượt thảm nước!!!"

__end chapter 6__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top