4, Ấn tượng nợ tiền


Cô ấy dẫn tôi đến cánh cửa khá lớn ở ko gian ấy.

"Cạch"

Cô ấy mở cửa. Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào mắt khiến tôi nhắm tịt mắt lại lúc mở mắt ra đã thấy mình ở 1 khu chợ, người người đi lại...mà cũng chẳng phải người.

Người gì mà lại có tai có đuôi thế kia? Người gì lại có sừng vậy nè? Người gì mà có cánh thiên thần vậy? Ko chỉ cánh thiên thần mà còn có cánh ác quỷ nữa cơ...Má ơi con muốn về nhà!!!

Tôi nắm chặt tay Alicia, trán ko ngừng đổ mồ hôi.

Cô ấy ngoảnh lại nhìn tôi...

"Sao vậy?"

"Tôi tưởng ở đây chỉ có phù thuỷ thôi chứ?!"

"À phù thuỷ chỉ là chủng tộc cân bằng nơi này thôi. Chứ thật ra sống ở nơi này vốn có rất nhiều chủng tộc nào là Orge rồi thiên thần, ác quỷ rồi nhân ngư có cả tiên...nói chung là rất nhiều loài sống với nhau."

"Tại sao phù thuỷ lại là người cân bằng?"

"Vào thời cổ đại, các chủng loài luôn tranh giành đất với nhau chỉ có mỗi phù thuỷ là ko tranh giành họ sống ẩn dật đơn lẻ nên tranh giành làm gì cho mệt. Những chủng loài cứ chiến tranh hết lần này đến lần khác làm bao nhiêu loài diệt vong. Mãi cho đến khi phù thuỷ đứng ra hoà giải họ mới dừng. Bây giờ họ sống chung với nhau rồi, có những đứa con lai giữa tộc Xà Phu với tộc Long Điểu."

Xà Phu? Họ nhà rắn à? Long Điểu? là loài gì vậy trời...rồng đà điểu hả? Thôi ko nghĩ nữa, ko liên quan đến nên miễn nghĩ cho khoẻ.

Mà phù thuỷ cũng vĩ đại quá nhỉ! Vậy mà tôi cứ nghĩ họ vô dụng y chang nữ phù thuỷ đang đứng cạnh tôi chứ...thì ra chỉ có mỗi cổ là vô dụng.

Bất chợt Alicia quay sang tôi nói:

"Vậy nấu món gì?"

Ừ ha! Tôi cũng chưa nghĩ đến việc nấu món gì luôn. Chẳng lẽ nấu mấy món ở thế giới của tôi? Mà suốt 1 tháng ở cái thế giới kia tôi toàn úp mì gói cho rồi ăn cho qua loa...chứ có ăn món gì sang chảnh đâu, có khi còn quên mất cách làm mấy món đơn giản rồi ý chứ.

"Ở đây có mọi nguyên liệu đúng ko?"

"Ừm"

Thứ đơn giản nhất trong mâm cơm gia đình ở Nhật là gì ta? A nhớ rồi!

"Chúng ta trước hết sẽ làm canh miso cá hồi."

"Nó là gì vậy?"

Alicia nghiêng đầu.

Quả nhiên mà. Có lẽ mấy món ở thế giới tôi ko hề được biết hoặc ko được phổ biến ở đây. Vậy càng tốt! Tôi sẽ trổ tài nấu nướng khiến nữ phù thuỷ vô dụng này lác mắt luôn!

"Nó là món ăn gia đình ở thế giới của tôi."

"Chúng ta cần mua gì?"

"Đã nói là canh miso cá hồi thì ko thể thiếu được cá hồi đúng chứ?"

"Ồ"

Alicia dẫn tôi đến hàng cá...

"Ý Alicia về rồi đấy à?"

Ủa? Alicia quen người này ư?

"À vâng."

"Cũng lâu rồi nhỉ? Tận 3 năm mà cháu vẫn như này chẳng thay đổi gì."

"Haha bà nói quá rồi."

Bà ấy nhìn sang tôi rồi quay san Alicia hỏi:

"Thiếu nữ đứng cạnh cháu là ai thế?"

"Bạn cùng nhà ạ."

Nhìn bà bán cá có vẻ khá ngạc nhiên. Sau cũng có biểu hiện gì nữa.

"À cho cháu 300gr cái đầu cá hồi."

Bà ấy đưa cho tôi nói:

"40 đồng, bà giảm giá đấy."

Ồ đi mua chỗ người quen tiện ghê! Tôi quay sang nhìn Alicia...ủa cô ấy ko trả tiền à? Đừng nói là ko mang theo tiền đấy!

"Bà cho cháu nợ được ko?"

Cô ấy tạo tư thế dogeza(1) để xin tha thứ.

"Được thôi."

Bà bán cá hình như đã quá quen với việc này...giờ thì tôi đã hiểu tại sao những người bán ở đây lại có vẻ rất có ấn tượng với Alicia, cô ấy đi đến gần tiệm nào cũng có người chào lại rồi hỏi thăm các thứ...mà đây lại ko phải ấn tượng tốt đẹp gì...

Cái ấn tượng của họ về nữ phù thuỷ xinh đẹp này chính là...nợ tiền!

__end chapter 4__

(1): Tư thế khi một người nào đó đặt mình hẳn trên nềnđất, trám chạm cả tới nền. Dogeza dùng để thể hiện sự kính trọng hay xin tha thứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top