3, Hai người ko biết nấu ăn sống với nhau

Nữ phù thuỷ nghe xong câu nói ấy liền bất lực đỡ trán nói:

"Chẳng phải phán quan đã nói sau 1 khoảng thời gian cô mới có thể trở về được sao?"

"Còn công việc của tôi thì sao? Tôi là công nhân viên ăn lương đấy!"

Má ơi là má tôi cần tiền!! Tôi làm mệt nhọc cả tháng đơn giản chỉ để có em nó mà mấy người đi kéo tôi sang bên thế giới khác trong khi tôi chưa nhận được em nó!

Nữ phù thuỷ khẽ nhíu mày rồi thở dài nhìn tôi:

"Rồi rồi chỉ cần quay ngược thời gian cho cô là được chứ gì ko thì cô có thể ở đây luôn cũng được, chỉ cần cô giúp đỡ tôi là được mà."

Tôi thả cổ áo của cô ấy ra quay người mỉm cười mãn nguyện:

"Ko cần tôi sẽ trở về hiện tại tôi sẽ nhờ cô vậy dù gì cũng là cô mắc ơn tôi."

Tôi định đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân thì nữ phù thuỷ vỗ vai tôi cười nhởn nhơ nói:

"Nhớ tắm đấy."

Tôi ngơ ra 1 lúc...Ôi! Giờ mới để ý cái cơ thể của tôi bốc mùi kinh khủng! Nhớ ra rồi đây chẳng phải là tác phẩm của phù thuỷ sao!

Tôi quay ra nhìn cô ấy rồi nở 1 nụ cười được tôi cho là đẹp nhất nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại giật mình rồi lùi ra xa mấy bước.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi đến phòng ăn, thấy trên 1 bàn đồ ăn sáng ngồi vào chỗ đối diện với cô gái phù thủy, tôi hỏi:

"Tôi có thể gọi tên cô là gì?"

"Alicia được rồi. Còn cô?"

Tôi suy ngẫm 1 lúc rồi nói:

"Như nào cũng được."

Cô ấy hớn hở nói:

"Saki được ko?"

Tôi ngạc nhiên, cái tên Saki này vốn chỉ có ba mẹ tôi gọi nhưng sau khi ba qua đời còn mẹ tôi mất tích ko rõ nguyên nhân thì tôi chẳng còn nghe thấy cái tên đó nữa.

"Cũng được. Vậy tôi có thể giúp cô làm những việc gì?"

"Xem nào việc nhà thì chúng ta có thể phân mỗi ngày 1 người và cô sẽ nấu ăn, tiện thể cô có thể giúp tôi đi hái thảo dược trong rừng với giúp tôi trong vài nhiệm vụ thôi có thể phát sinh thêm nha."

"Khoan đã, nấu ăn? Vậy cô ko nấu được sao?"

Tôi thề tôi đoản nhất là việc nấu nướng! Ôi nhớ hồi lớp 6 hay 5 gì đó tôi luộc trứng song vì mãi xem TV quá thành ra trứng cháy đen cháy luôn đít xoong khét mù cả nhà. Có lần tôi trưng trứng kết quả cháy đít xoong trứng trưng mặn đến sợ...Trách ai được chỉ trách tôi ko có duyên với nấu ăn. Nhưng sau khi ba qua đời mẹ mất tích thì tôi cũng luyện được vài món đơn giản như canh miso hay vài thứ đơn giản khác.

"Tôi...ko biết nấu ăn."

Alicia gượng gạo nói.

"Vậy còn bàn đồ ăn này thì sao?"

Cô ấy ko đáp mà chỉ viết 1 kí tự nào đấy trong không khí đồ ăn biến mất chỉ còn 2 cốc trà.

"Haha chào mừng khách mới đến phải trang trọng tí chứ."

Cô ấy vừa nói vừa thè lưỡi nhí nhảnh.

Thè cái củ cải mà thè ý. Xong luôn 2 đứa ko biết nấu ăn sống chung với nhau thì phải làm gì? Nhịn đói hay học nấu ăn hoặc đi ăn ngoài? Riêng tôi, tôi chọn học nấu ăn. Tôi đây cũng có tự trọng, ko nên để mất hình tượng hoàn hảo trước mặt người khác. Đó là phương châm của tôi.

"Vậy nhà còn gì ko?"

Tôi hỏi. Cô ấy đáp lại 1 cách thản nhiên:

"À thì tôi hay ăn ở ngoài, với cả 3 năm rồi có ở đây đâu nên...nhà ko còn gì hết á."

"Gần đây có chợ ko?"

Cô ấy đảo mắt suy ngẫm 1 lúc rồi đáp:

"Ở đây là....khá xa vùng dân cư nhưng tôi có thể dùng phép dịch chuyển, vậy...."

Tôi suy ngẫm 1 lúc rồi hỏi câu hỏi có hơi lạc chủ đề:

"Tôi đã ngủ mấy ngày rồi?"

"Ở thế giới như này con người cần 3 ngày để hoà hợp với mana."

Thì ra là thế. Bảo sao lại đói như này. Bình thường thì tôi có thể nhịn nguyên 1 đến 2 ngày ko ăn gì chỉ uống nước, nhưng đến ngày thứ 3 là chẳng nhịn được nữa. Người ta nói rồi 'Có thực mới vực được đạo' nên..

"Chúng ta đi mua đồ rồi về làm đồ ăn."

Cô ấy cười hớn hở và lấy chiếc đũa phép từ bên hông ra rồi lẩm bẩm cái gì đó. Bất chợt dưới chân tôi xuất hiện vòng tròn ma pháp rồi trước mặt xuất hiện 1 cánh cửa. Cô ấy kéo tôi vào cánh cửa và...

"Á aaaa...."

Vâng tôi đang tụt cầu trượt hay gì đó đại loại vậy. Má nó nhanh hơn hẳn mấy cái cầu tụt bình thường nó giống như...đúng rồi ống trượt nước!

"Nhắm mất vào đi."

Cô ấy nói lớn. Tôi nghe lời nhắm nghiền mắt lại tôi cảm thấy bản thân có vẻ ko bị sao liền từ từ mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở trong 1 không gian nào đấy trước mắt là cô phù thủy tôi liền nhận ra việc này rất giống với việc hôm qua buột miệng:

"Thì ra đây là phép dịch chuyển."

"Hả sao vậy?"

"À ko có gì"

A tôi vừa nhớ lại cái lúc mà tôi hét lên vì tụt cầu trượt...tôi đã tự làm mất hình tượng của bản thân! Bỗng dưng thấy sự tự vả to đùng ở đây.

__end chapter 3__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top